Oneshot
Nhìn từ trên ban công của một chung cư cao tầng xuống dưới, màn đêm Tokyo cũng không khác gì so với khung cảnh từ những chốn đô thị phồn hoa khác, chẳng có gì khác ngoài những ánh đèn neon chói lọi hắt lên những bức tường của những tòa văn phòng trong khu thương mại, và những góc khuất trên đỉnh của những tòa nhà chọc trời để tránh đi sự quan sát của những chiếc máy bay ngang qua. Ánh đèn đỏ nhá lên từng hồi. Đỏ [1], ánh sáng.
Gin tựa người trên cửa ban công với một điếu JILOISES trên môi. Cách chân gã hai ba mét là một chậu cây mà hắn chẳng hề biết tên. Ai đó đã đào nó về từ một vùng hoang dã vài năm trước. "Cho nhà em thêm một chút màu xanh."
Có lẽ bởi vì được gần ánh mặt trời, dù rằng bị chủ nó bỏ bê hàng tháng trời, chậu cây đó vẫn đứng thẳng và xanh tốt.
--Đây là một trong những nơi ẩn náu của gã ở Tokyo. Cũng chẳng có đồ cá nhân gì đặc biệt, và cũng không có gì giống như một "mái nhà". Gã chọn qua đêm tại nơi này chỉ bởi vì nó tình cờ rất gần so với nơi gã vừa mới làm nhiệm vụ.
Đây chính là khung cảnh Akai Shuichi nhìn thấy khi anh ấn lên khóa vân tay và vào nhà.
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng sáng tính lặng từ từ tỏa vào từ cửa ban công mở, bị chắn bởi người đàn ông tóc dài đang đứng ở cửa, hắt bóng gã lờ mờ xuống sàn nhà.
Gin giường như không để ý đến sự hiện diện của anh, vẫn duy trì tư thế cũ, nên anh nhẹ nhàng bước tới, định chào hỏi người bạn cũ.
--Và bất ngờ bị chặn lại khởi khẩu Beretta của người kia.
"Em định giết tôi ở đây sao?" Akai Shuichi dửng dưng giơ hai tay đầu hàng, nhếch mép cười và thốt lên cái tên anh ngày nhớ đêm mong, "Jin [2]."
Dù cho cách phát âm giống nhau, nhưng nhìn vào mắt anh Gin nhận ra người kia đang gọi tên mình, và không khỏi cảm thấy buồn nôn, gã lên đạn khẩu Beretta chỉ bằng một cái gạt tay, và đẩy gã đàn ông trước mặt tới sát tường.
"Akai Shuichi," gã dừng lại, "Đây là nhà ta."
"Nhưng em vẫn giữ vân tay của tôi trên khóa."
"Ngươi nghĩ ta không thể bắn ngươi sao?"
Akai Shuichi bật cười thành tiếng. "Tất nhiên là em sẽ không. Bắn chết tôi ở một nơi thế này mà không có khán giả sẽ không khiến em có cảm giác thành tựu đâu." Đôi mắt xanh thẫm của Gin phản chiếu bóng dáng đối phương, và gã không phản bác lại.
Gã chỉ lùi một bước và chĩa họng súng xuống đất, mở chốt an toàn và đẩy băng đạn ra, kéo chốt về phía sau để đỡ viên đạn, và khi đặt lại khẩu Beretta vào tay, gã bước tới và bắn người kia một phát súng gọn gẽ. Gần chính xác. Ngay đầu gối.
Lí do nói nó "gần chính xác" là vì Akai Shuichi không hoàn toàn tránh được nó.
"Đặc vụ FBI ưu tú tệ đến vậy sao?"
"Thật độc ác, em yêu à, em không thấy tôi đang bị thương sao..."
Đó là lí do vì sao Akai Shuichi đến nơi ẩn náu này. Anh đã làm một công dân gương mẫu nhiệt tình đêm nay, giúp cảnh sát giải quyết một vụ án mạng vì tình, nhưng người vợ tội nghiệp muốn lấy mạng kẻ thứ ba sau khi thú nhận cô đã giết chết tên chồng bội bạc, nên anh không may bị liên lụy. Chỉ là một vết chém bằng dao gọt hoa quả, không lớn cũng không quá nhỏ.
Nhìn chung đó không phải một vết thương nghiêm trọng, nhưng vì chủ nhân của dinh thự Kudo đã về nước, anh không nên quay trở về làm phiền họ trong tình huống như vậy.
Gin có phần khinh thường vết thương của Akai Shuichi – nghe cũng nực cười, nên gã nhẫn tâm hạ lệnh đuổi khách "Băng bó xong thì cút ra ngoài." "Đại ca Gin không định giúp tôi sao?" Akai chỉ chỉ vết thương của anh.
Anh bị thương bên eo trái. Là một người thuận tay trái, phải tự mình khâu vết thương này không phải là một việc dễ dàng.
Gin không thèm bận tâm, gã ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, không mảy may có ý định giúp dù chỉ một chút.
Akai Shuichi thở dài, lấy ra hộp sơ cứu từ giá sách sau lưng, và quấn lung tung băng gạc hai lần quanh vết thương.
Điếu JILOISES đã cháy hết, Gin rút thêm một điếu khác. Gã không muốn ở chung phòng với tên phản bội này chút nào, tên FBI tóc đen bị thương và có thể đi bất cứ đâu, chỗ ẩn náu của riêng hắn, căn hộ của bạn gái cũ, chỗ nào cũng được, tới đây làm cái quái gì.
Gã thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng hai người nói chuyện hòa bình với nhau trong căn phòng này là khi nào.
Băng bó đơn giản cũng không mất quá nhiều thời gian, Akai Shuichi xoay người và đi về phía cửa, dừng lại khi anh đi ngang qua Gin, rút một điếu thuốc ra và đặt lên miệng, anh cũng không thèm nhớ xem mình có mang diêm không, chỉ đơn giản áp sát người đàn ông trên sofa "Cho xin tí lửa."
Gin không ngăn anh lại.
Điếu thuốc được châm bởi đóm lửa, và vị nicotin xộc vào khoang miệng và mũi. Akai Shuichi nâng tầm mắt và ngắm nhìn mỹ nhân tóc bạc qua làn khói lờ lững, và đột nhiên vô thức bật ra câu: "Em muốn làm chuyện đó không?" Gin im lặng trong 2 giây, rồi đột ngột siết chặt nắm đấm và xông vào người kia. Như dự đoán, Akai chặn được cú đấm của gã và túm lấy cổ tay gã. Gã nhân cơ hội tung một cú đấm khác, và anh cũng né được. Gin xoay cổ tay trái bắt lấy đối phương, dùng trọng lực để đẩy cơ thể Akai Shuichi về phía trước. Gã né sang một bên, và lên gối không nhân nhượng. Akai Shuichi gầm lên vì đau, và Gin lại nghĩ đến vết thương bên sườn của anh. Gã chần chừ trong một khắc, nhưng người kia đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, bắt lấy cổ tay gã và vặn nó ra sau lưng, dùng thân dưới áp chế gã và giam cầm gã trên sofa.
Cuộc đấu tay đôi quá nhàm chán, đến mức Gin định lên tiếng nhận thua và bảo tên kia mau bỏ tay ra, nhưng Akai Shuichi đã buông một tay để vuốt mái tóc bạc óng ánh dưới ánh trăng của gã.
"Lần sau đừng sơ suất trước tôi như vậy, Jin à."
Lần cuối cùng họ làm tình với nhau là từ hai năm trước. Từ lúc Rye vẫn chỉ là Rye. Nhưng giờ chỉ có Akai Shuichi thôi.
Gin ghét Akai Shuichi.
Người đàn ông tóc đen hôn vào bên cổ gã, đầu lưỡi liếm láp đảo khắp vùng da, để lại một vệt nước mờ ám. Làn da nơi bờ môi anh chạm tới khô ráo và mềm mại, không như chủ nhân của nó. Akai Shuichi ác ý há miệng cắn lấy một miếng, như thể đang thưởng thức một món thịt ngon.
Gin rít lên, nóng nảy nói: "Nếu muốn làm thì nhanh lên."
Akai Shuichi nhả mảng da thịt trên cổ gã ra, cúi sát vành tai gã và thở dốc, chậm rãi đáp, "Tuân lệnh."
Anh khéo léo cởi thắt lưng chiếc áo khoác gió dài của người đàn ông và vén chiếc áo cổ lọ lên đến tận ngực, rồi thô bạo cởi quần gã, để lộ lối vào chật hẹp.
Họ thực sự đã lâu rồi không làm chuyện này.
Chỗ bao cao su và gel bôi trơn còn sót trong căn hộ đã hết hạn từ lâu, nhưng Akai Shuichi chẳng màng đến việc "chạy xuống nhà và mua cái mới."
Gin cũng vậy. Gã chẳng quan tâm nếu cửa sau của gã có bị anh đâm đến rách ra.
Cơn đau làm người ta thức tỉnh.
Vùng da nơi Akai Shuichi vừa cắn đã đỏ ửng và sưng tấy lên. Anh thấy có chút thương cảm, bèn tìm một khoảng da khác ở gần đỏ và mút vào miệng. Tay trái anh lần xuống gáy Gin, trượt dọc theo sống lưng xuống đến eo rồi ấn mạnh. Những ngón tay anh trượt dọc theo xương hông đến phần đáy chậu, vuốt ve nơi đó một lúc, rồi nắm lấy dương vật bán cương của đối phương và thành thục vuốt ve lên xuống.
Gin thở dốc rối loạn. Cơ thể gã vẫn chưa quên những cái vuốt ve gây nghiện này dù đã hai năm xa cách. Gã vẫn quen với cảm giác những vết chai mỏng trên ngón tay Akai Shuichi chạm vào cơ thể gã.
Đầu ngực gã cũng vô cùng nhớ nhung cảm giác đó.
Akai Shuichi rất cần mẫn với việc dạo đầu cho gã. Vì không có dầu bơi trơn, anh chỉ có thể làm dạo đầu nhiều nhất có thể để cơ thể Gin thả lỏng cho anh. Anh vươn tay phải ra, nhéo núm vú đã hơi cương lên dưới khí lạnh ban đêm của Gin bằng ngón trỏ và ngón cái. Dưới những cử động của tay, cả cơ thể anh dán chặt vào lưng Gin, và dương vật căng cứng của anh áp mạnh lên khe mông gã.
Ở tư thế này, anh không nhìn được vẻ mặt Gin đang khép hờ đôi mắt và hổn hển thở dốc, không thể thấy hai đầu vú Gin dần bầm lên dưới móng tay anh, cũng không thể thấy dương vật Gin căng cứng lên giữa hai chân.
Akai Shuichi có phần tiếc nuối, nhưng anh thích tư thế đâm vào từ phía sau hơn. Anh đưa tay phải lên chăm sóc núm vú còn lại của Gin, tay trái chụm mấy ngón tay lại đặt trước miệng gã: "Cưng à, liếm ướt nó đi." Người kia đáp lại anh bằng giọng điệu rất khó nghe: "Cây hàng của ngươi không to đến thế đâu."
Không gã đàn ông nào chịu được sự xúc phạm đó. Akai Shuichi cố gắng kiềm chế hết lần này đến lần khác để không đè gã ra đâm thẳng vào mà không cần bôi trơn. May mắn thay, Gin không có ý định làm khó anh thêm nữa. Sau khi buông ra câu móc mỉa, gã vẫn mở miệng và làm ướt mấy ngón tay anh bằng nước bọt.
Chuyển động của gã không có chút khêu gợi nào, gã chỉ liếm, rồi mút vào nhả ra, thậm chí không có một chút kỹ năng khẩu giao hay thâm hầu nào – Akai Shuichi cũng ngờ rằng gã còn chẳng biết làm chuyện ấy.
Khi những ngón tay anh chạm đến cửa sau gã, Gin không khỏi căng cứng người. Dù đã bôi trơn bằng nước bọt, lối vào chật hẹp đã lâu không quan hệ rõ ràng vẫn rất khô hạn. Akai Shuichi thậm chỉ còn có thể cảm nhận rõ ràng những nếp uốn gấp nơi đó. Anh đút thêm một ngón tay, dễ dàng tìm thấy nơi tuyến tiền liệt nhô lên, ấn mạnh vào chỗ đó và bắt đầu xoa miết.
Gin gần như nhảy dựng lên khỏi ghế sofa: "Chậm, chậm thôi... đồ chó... đừng có chạm chỗ đó..."
Phải nói là những cái vuốt ve này vô cùng hiệu quả. Gin thả lỏng thắt lưng cho anh, và cửa sau rõ ràng cũng đã nới lỏng hơn. Đằng trước gã, vài giọt dịch tuyến tiền liệt trong suốt chảy ra từ đầu dương vật. Anh đưa tay vuốt nhẹ nơi lỗ tiểu của gã và nhàn nhã xoa ấn.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi và Akai Shuichi vô cùng hài lòng. Sau vài phút, anh đã có thể thành công đẩy quy đầu của mình vào trong Gin, nhờ được bôi trơn tốt nên không quá khó khăn khi tiến vào.
--Có thể Gin vẫn nhớ hình dạng dương vật anh.
Chuyển động piston bên ngoài nhìn thì có vẻ nhàm chán nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nó sung sướng đến mức nào. Sau khi đâm toàn bộ dương vật vào trong Gin, Akai Shuichi thầm đếm đến mười cho Gin kịp thích nghi, trước khi vòng hai tay ôm lấy gã và bắt đầu đâm vào rút ra.
Cả hai đều thích quan hệ thô bạo. Màn dạo đầu dài hơi lúc nãy đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của cả hai. Akai Shuichi luôn rút ra đến khi chỉ chừa quy đầu bên trong gã rồi tống mạnh vào, khiến lối vào của gã vừa bị mở rộng rồi lại buộc phải thắt lại, đâm thúc đến mức độ Gin và chiếc sofa bên dưới lắc lư theo những chuyển động của anh, tạo ra những âm thanh va chạm bành bạch.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Quá yên lặng.
Bình thường khi anh và Gin làm tình, lúc nào anh cũng làm gã đến mức rên ầm nhà, nhưng hôm nay Gin gần như không phát ra tiếng động nào.
Akai Shuichi ghé sát lại và thổi vào tai Gin: "Cưng à, em chịu đựng giỏi thật đấy. Sao em không rên lên?" "Mẹ kiếp..." Gin giận dữ khịt mũi, "...im đi, Rye."
Akai Shuichi đột nhiên ngừng chuyển động.
Gã gọi anh là Rye.
Akai Shuichi hít một hơi thật sâu, phớt lờ cái liếc xéo của Gin và câu gã gọi anh là "thằng chó", anh bế thốc gã lên, dương vật vẫn vùi sâu trong người gã và đi vào phòng ngủ, với tay bật đèn lên và túm chặt lấy mái tóc dài màu bạc của Gin để gã không thể vùng ra. Anh ấn mặt gã lên tấm gương kịch trần bên cửa phòng. "Gin," anh ôm lấy eo gã từ đằng sau và áp sát vào cơ thể gã, "nhìn rõ đi, tôi không phải Rye. Rye đã chết rồi, và người đang chơi em bây giờ là Akai Shuichi."
Anh tiếp tục nhấp vào gã. Khi Akai đâm vào, Gin gần như đập đầu vào tấm gương.
Người đàn ông tóc bạc chống hai tay lên tường để đứng vững, mắt gã nhìn rõ hình ảnh Akai Shuichi phản chiếu trong gương, khoé miệng anh khếch lên cười mỉa mai: "Rye với Akai thì có gì khác nhau? Rye cũng là FBI, và Akai Shuichi cũng nhuốm hai tay đầy máu rồi. Đều là ác quỷ. Hay... em muốn nhấn mạnh rằng chúng ta là kẻ thù truyền kiếp?"
"Ha, đồ đạo đức giả... Nếu Akai Shuichi không phải Rye, tại sao ta lại để cho ngươi làm tình với ta chứ?"
Akai Shuichi giật mình vì lời nói của gã.
Gin rõ ràng không hài lòng với sự mất tập trung của anh. Gã ưỡn hông, đưa tay xóc dương vật của mình vài lần. Thấy không thoả mãn, gã xoay người lại, quấn hai chân ôm lấy eo anh, Thứ bên trong gã đâm vào sâu thêm nhờ trong lực của Gin.
Giờ hai người đang ở trong tư thế Gin nhìn xuống Akai.
"Nhanh lên." Gã thúc giục.
Akai Shuichi lấy lại tỉnh táo và ôm lấy mông gã dập lên xuống.
"Cưng à, ý em là, chỉ có tôi mới được đụ em thôi?"
Lần này Gin không còn cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ nữa. Gã lười biếng đáp lại giữa những tiếng thở dốc, "Chúng ta đều là cùng một loại người, Rye ạ... Ngươi không bao giờ có thể chối bỏ điều này. Khi ngươi chết, ngươi sẽ xuống địa ngục cùng ta..."
Câu trả lời tưởng chừng như không liên quan nhưng lại khiến Akai Shuichi nhẹ nhõm, nếu không tính đến vết thương trên eo đang nứt ra và chảy máu dưới sự ma sát với đùi trong của Gin.
"Jin, em xuống đã được không, vết thương của tôi vỡ ra rồi." Akai Shuichi lùi lại một bước, và áp đến trước mặt Gin, xoa chóp mũi gã và thì thầm vào tai gã: "Cưng à, đừng để máu của tôi dính vào người em. Nó cũng bẩn thỉu như máu em thôi."
Gin liếc nhìn vết máu ở đùi trong của gã, vươn tay ra và chọc mạnh vào eo Akai, phớt lờ tiếng kêu đau đơn của anh. Gã bôi vết máu trên ngón tay lên gò má trái - nơi viên đạn của Akai Shuichi đã sượt qua gương mặt gã.
Dương vật chôn trong người gã hơi bị tuột ra do tư thế của hai người. Gin thít chặt cửa sau vài lần, cố đưa cây hàng của ânh vào sâu hơn, biểu cảm vô cùng hài lòng, "Máu của kẻ phản bội như ngươi bẩn thỉu hơn của ta nhiều. Quý ngài FBI, lợi dụng đàn bà để thâm nhập vào tổ chức. Sự khác biệt giữa Rye và Akai là Rye không hề phản bội tổ chức..."
Akai Shuichi chặn lại lời nói còn dang dở của gã. Anh thô bạo hôn lên môi Gin, mút cánh môi mỏng và nhạt màu vào, cố gắng cạy mở chúng bằng đầu lưỡii. Lưỡi anh thâm nhập vào khoang miệng gã, nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra, vuốt ve dưới cặm, cổ, ngực, thậm chí xuống rốn gã.
Gin không có phản ứng trước nụ hôn bất ngờ của anh. Gã vươn tay lên chạm vào người đàn ông. Mái tóc đen chỉ ngắn đến gáy anh. Gã chán ghét cắn đầu lưỡi đối phương.
Akai Shuichi nheo mắt lại, kéo hai chân Gin quấn quanh eo anh, rồi siết chặt hai cánh mông gã, tiếp tục cuộc ân ái còn dang dở. Đôi môi họ vẫn quấn suýt nhau, vương vấn và dịu dàng, bối rối và tiếc thương, hai đôi mắt xanh đậm cùng nhắm lại, đắm chìm trong màn đêm chỉ thuộc về cả hai này. Sau một lúc lâu, giọng nói của Akai Shuichi cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Thực ra...em không hề bận tâm việc tôi phản bội tổ chức nhiều đến thế, em chỉ bận tâm việc tôi đã phản bội em thôi, đúng không, Jin."
Gin ôm chặt lấy cơ thể anh và không đáp lại.
Điếu thuốc họ đang hút dở lúc trước rơi xuống sàn, và gạch lát sàn lạnh lẽo dập tắt ngọn lửa, điếu thuốc dần dần tàn lùi.
Họ quấn lấy nhau, vật lộn hàng giờ liền trước khi buông nhau ra, nằm song song trên giường, nhịp thở đều đặn. Lúc này, màn đêm đã đi khuất, và mặt trời ngày mới đã ló rạng ở bên kia đại dương xa.
Khi Gin tỉnh dậy lần nữa, gã chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà an toàn.
Gã ngồi dậy trên giường, mái tóc dài màu bạc không còn quấn lấy mái tóc đen như gã từng nhớ.
--Gã thực sự vẫn rất ghét Akai Shuichi.
[1] Trong tiếng Nhật, "đỏ" và "Akai" có cùng cách phát âm (cái này chắc mọi người biết hết rồi, toàn gọi "anh đỏ" mà =))))
[2] Trong tiếng Nhật, "Jin" và "Gin" có cùng cách phát âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co