Truyen3h.Co

...

Hoa nở, hoa tàn.

sweethee_1111

(Tiêu đề do người dịch tự đặt)

Tiểu vương Kusanali là người duy nhất có thể xác định được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bản thân cậu. Có lẽ cũng khá may mắn khi cậu vẫn là Hiền Giả đại diện; được gặp mặt riêng với ngài ấy vẫn dễ dàng hơn bất cứ ai.

"Trường hợp cuối cùng được ghi nhận trong Cây Thế giới là hàng ngàn năm trước," cô lên tiếng, bắt chéo tay và chống lên cằm trầm ngâm.

"Vậy thì? Nó là gì thế?"

"Ở Sumeru, người ta không đặt tên cho nó. Nạn nhân cuối cùng của căn bệnh này là bản thân Xích Vương. Ngài ấy đem lòng yêu Hoa Thần, và, tin rằng cô ấy không đáp lại, nên từ từ bị ăn mòn bởi chính thứ đại diện cho cô ấy. Padisarah nở rộ trong buồng phổi của ngài, giống như của anh hiện tại—một loài hoa nhất định thường mang liên hệ gì đó tới nhân vật chính trong tình cảm của một người, nên ta cho rằng nó đơn giản là cũng hợp với tình yêu của anh đó."

Alhaitham khoanh tay lại, cố gắng để không đảo mắt trước mặt vị thần của cậu. "Nhưng Xích Vương sống lâu hơn Hoa Thần cả vài thế kỷ," cậu chỉ ra.

"Chính xác. Khi đối tượng trong lòng ngài ấy qua đời... những cánh hoa padisarah trong lồng ngực cũng héo tàn và biến mất, buông tha cho cuộc đời của ngài," giọng cô nghiêm nghị. "Ngài tiếp tục nhớ thương về cô ấy cho tới tận khi nó đưa ngài về với cát bụi."

Alhaitham giễu cợt. "Chà, tôi không định giết người ta chỉ để ngừng nó lại đâu," cậu nói.

"Tất nhiên là không. Nếu điều này không khiến anh khó chịu, liệu ta có thể hỏi chứ, rằng anh chắc chắn người này không hề đáp lại tình cảm của anh?"

"Đó là điều chắc chắn," cậu khẳng định.

"Vậy thì, ta có thể hỏi người đó là ai không?"

Cậu ngập ngừng. Chỉ hơi hơi thôi. "Là Kaveh," giọng cậu dịu đi.

Mặt Tiểu vương Kusanali suy tư đầy ý nhị. "Kaveh... Quả là một bất ngờ. Một cậu trai mạnh mẽ. Một họa sĩ tài hoa," cô nói, như thể đang nhận xét về một đứa trẻ; và mặc dù Alhaitham biết, về khía cạnh trí tuệ, cô là một vị thần 500 tuổi, vẫn có chút kì quặc khi nhìn một người mang thân hình của một bé gái nói về một người đàn ông tầm ba mươi với phong thái đạo mạo như vậy. "Nhưng... dường như là không phải thật..." cô thừa nhận.

"Tôi đã bỏ ra biết bao công sức cùng tâm huyết, và anh ấy thì lại chưa một lần hiểu được," Alhaitham nói thêm.

Tiểu vương Kusanali ngập ngừng nhìn cậu một lượt đầy thương cảm.

"Vậy là, tôi sẽ chết," cậu tiếp tục, và mặc dù nó là một câu hỏi, cậu nói như một lời khẳng định.

"Vẫn còn... cách khác, nếu anh sẵn lòng," Tiểu vương đề nghị.

Cậu nghiêng đầu, hơi nhướng mày.

"Những cánh hoa có thể được loại bỏ một cách thủ công," cô nói. "Không có bác sĩ phẫu thuật nào ở thời điểm hiện tại có kiến thức về cách làm việc đó, nhưng ta sẵn lòng lấy thông tin từ Cây Thế giới và đưa nó vào một hũ tri thức. Một bác sĩ do anh lựa chọn có thể được cấp quyền truy cập tạm thời vào Akasha để để sử dụng hũ tri thức đó và tiến hành phẫu thuật."

Alhaitham cau mày. "Hẳn là nó không đơn giản như vậy. Ngài đang tỏ thái độ quá cẩn trọng, làm gì đến mức nếu chuyện chỉ có thế," cậu thẳng thừng, không để tâm tới người mình đang nói chuyện cùng.

Cô nhăn mặt. "Đúng là không," cô đồng tình. "Nếu anh loại bỏ hoa một cách thủ công, dựa trên cơ sở căn bệnh này không tự nhiên mà có... chà, có thể nói nó giống một lời nguyền hơn, và, như bất cứ lời nguyền nào bị ép buộc phá vỡ, sẽ có tác dụng phụ."

"Cứ nói thẳng ra. Không cần phải an ủi tôi."

Cô gật đầu. "Được thôi. Nếu như hoa được loại bỏ nhờ phẫu thuật, anh sẽ mất toàn bộ cảm xúc anh có đối với người đã khiến nó nảy mầm. Thậm chí anh có thể mất cả ký ức liên quan tới người ấy. Những thông tin còn lại về chủ đề này không rõ ràng, nhưng... anh có thể chỉ đơn giản là quên mất bản thân yêu cậu ấy, hoặc anh có thể mất bất cứ ký ức nào liên quan tới việc tại sao từ đầu bản thân lại yêu cậu ấy nhưng giữ được phần còn lại, hoặc anh có thể sẽ hoàn toàn quên mất cậu ấy là ai. Ta không thể chắc chắn được. Ta xin lỗi," cô nói.

Alhaitham quay gót. "Bất khả thi," cậu khẳng định ngay lập tức. Nếu cậu phải chết, cậu sẽ chết là chính mình, bởi chết khi là chính mình vẫn tốt hơn là sống như một ai đó khác.

*

Không có ai ra đón cậu khi cậu về đến nhà cả. Chưa từng có.

"Kaveh, anh có ở đây không?" cậu lên tiếng gọi, hi vọng điều đó sẽ bảo đảm mình nhận được một lời đáp do cậu chưa bao giờ hành xử như thế. Có lẽ Kaveh sẽ ý thức mà cảm nhận được đây là một chuyện quan trọng.

"Có đây...?" Kaveh đáp lại, rõ ràng là cũng không ngờ đến. Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng, trông bối rối hơn là khó chịu. "Có chuyện gì thế?"

Alhaitham hắng giọng. "Tôi chỉ muốn báo cho anh biết rằng tôi đã nghỉ hưu và từ bỏ chức vụ của mình ở Giáo viện. Chúng ta vẫn thừa đủ mora để sống—Tiểu vương Kusanali đã bảo đảm như thế—nhưng từ nay tôi sẽ không làm việc nữa." Cậu sẽ không dành vài tuần quý giá còn lại của mình làm công chức nhà nước trong khi bản thân vốn chẳng muốn từ đầu. Không giống như Xích Vương, cậu không có đặc quyền bất tử để trì hoãn cái chết của mình trong nhiều năm.

Kaveh đông cứng, bàng hoàng. "Nghỉ hưu? Ý là, vĩnh viễn á?"

"Theo cách người ta vẫn thường định nghĩa từ đó, đúng vậy."

"Rốt cuộc là lí do trời đánh gì khiến cậu nghỉ hưu kia chứ? Cậu còn chưa đến ba mươi mà."

"Nói giảm nói tránh thì," Alhaitham nói. "Tôi cần thời gian để sắp xếp lại vấn đề tình cảm của mình."

"Vấn đề tình cảm của cậu? Cái gì cơ, cậu đang—"

"Tôi đang bệnh, Kaveh. Anh không nhận ra ư?"

"Những cơn ho. Hẳn rồi." Kaveh nuốt nước bọt, và rồi tiếp tục nói chuyện như thể bản thân vừa không lo lắng ra mặt. "Vậy là, cậu ốm. Đó có thực sự là lí do khiến cậu phải thay đổi cuộc sống của mình như thế không? Tôi hiểu là cậu cần thời gian để hồi phục, nhưng—"

"Tôi sẽ không hồi phục đâu. Bệnh tình của tôi chỉ nặng thêm thôi, và rồi tôi sẽ chết," Alhaitham nhàn nhạt ngắt lời.

Kaveh trông cực kì hoảng sợ trước điều đó. Anh mấp máy miệng. "Cậu chắc là nó đã ở giai đoạn cuối rồi chứ?" anh hỏi, và giọng anh có chút khác.

"Chính bản thân Vị thần Trí tuệ đã nói với tôi như thế, nên đúng vậy, có thể nói rằng khả năng khá cao," cậu nói, đẩy Kaveh qua để hướng về phòng làm việc của mình.

"Đừng có cứ thế mà đi chứ! Alhaitham, cậu nghiêm túc đấy hả," Kaveh gọi với theo, giậm giậm chân từ đằng sau.

"Trông tôi giống người sẽ đùa cợt về chuyện này hả? Mà nói chứ, tôi có bao giờ đùa về bất cứ cái gì à?"

"Không! Đó là lý do tại sao tôi hỏi mà," Kaveh lắp bắp. "Cậu không thể cứ thế—cậu—"

"Nếu như việc tiếp nhận thông tin đó không quá khó khăn," Alhaitham cắt ngang, "tôi mong anh có thể mang trọng trách thực hiện di chúc của tôi." Đằng nào thì Kaveh cũng sẽ sở hữu gần như tất cả những gì cậu có thôi.

"Alhaitham, cậu không thể cứ thế chết được," Kaveh chốt lại, vẫn luôn vô lí như thế.

Alhaitham nhướng mày. "Tôi nghĩ là tôi có thể đấy," cậu nói. "Anh nghĩ là tôi làm thế vì ác ý hả? Tôi đâu có muốn chết, Kaveh."

Kaveh dông dài một thôi một hồi, rùng mình như thể sắp khóc. "Tôi cũng không muốn cậu chết," anh thừa nhận.

Alhaitham tặc lưỡi. "Chà, khóc lóc vì một điều chúng ta sẽ chẳng bao giờ có không ích lợi gì, nên cả hai chúng ta đều sẽ phải thích nghi với nó thôi, đúng không nào?"

"Ugh, cậu thật là— ugh." Và Kaveh đùng đùng lao ra khỏi văn phòng, để mặc Alhaitham tự xử lí vấn đề của bản thân một mình.

*

Họ cứ thế bước qua nhau trong tuần đầu ngắn ngủi trước khi Kaveh quyết định trở nên bao đồng quá mức, như dự kiến. Alhaitham bắt đầu ho vào khăn giấy trong bữa ăn vào một tối nọ, và ranh giới vô hình giữa họ đứt làm đôi.

Kaveh đập tay xuống mặt bàn. "Có chuyện gì đang xảy ra với cậu thế? Nói tôi nghe xem nào," anh lo lắng.

"Vấn đề hô hấp thôi," Alhaitham trả lời trơn tuột, rõ ràng, bởi vì cơn ho của cậu đã càng ngày càng trở nên tệ hơn trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, và hẳn Kaveh đã để ý kha khá đến tầm này rồi. Đó là chuyện đã khiến Alhaitham đến gặp Kusanali từ ban đầu mà.

"Và?"

"Và không có gì."

"Không phải là không có. Cậu chưa nói hết mọi thứ với tôi," Kaveh khăng khăng.

"Từ khi nào việc đó trở thành nghĩa vụ của tôi vậy?" Alhaitham bình thản đối chất lại.

Kaveh thở dài. "Chỉ là—Điều này đã diễn ra trong bao lâu rồi?"

Alhaitham nhún vai. "Kể từ tháng trước. Nó tệ đi nhanh chóng," giọng cậu dịu đi.

"Và..." Kaveh ngập ngừng. "Và cậu còn bao lâu nữa...?"

"Không chắc nữa. Ít thì một vài tuần. Nhiều thì một vài tháng," cậu nói, giọng đều đều.

Miệng Kaveh mím chặt đầy căng thẳng. Anh cân nhắc một lúc, lầm bầm trong cổ họng. "Cậu đang tỏ vẻ quá thờ ơ với chuyện này. Không lẽ không có gì cậu muốn làm sao? Nơi nào đó đặc biệt cậu muốn tới?"

Alhaitham nhướng mày. "Anh đang nói về cái gì thế?"

"Chà... nếu cậu chắc chắn cậu sẽ... cậu biết đấy. Chúng ta nên tranh thủ thời gian làm những điều cậu đã luôn muốn làm. Chúng ta có thể đi bất cứ đâu cậu muốn, ngay cả bên ngoài Sumeru. Bất cứ đâu ở Teyvat," anh nói, dẫu cho sự lạc quan trong giọng anh dần trở nên căng thẳng.

Alhaitham lắc đầu. "Và anh sẽ đi với tôi à?"

Kaveh vô thức lẩn tránh ánh nhìn ấy. Và rồi, dường như đã gom đủ dũng khí, anh quay lại, gần như cương quyết. "Tất nhiên rồi. Tôi... Chẳng phải tôi đã luôn ở với cậu đó sao?"

Đúng là thế, và đó là một phần của vấn đề. "Chà, cảm ơn vì đã đề nghị, nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi sống như hiện tại cũng đủ hạnh phúc rồi. Không có nơi nào tôi muốn đi cả. Tôi hài lòng với nơi tôi đang ở hiện tại. Tôi không muốn rời đi. Tôi muốn được thức dậy vào cùng khung giờ ấy hằng ngày, và uống cùng loại cà phê như mọi khi. Đằng nào tôi cũng muốn đọc tiếp chỗ sách tôi đã dự định phải xong. Tôi muốn hoàn thành mấy khóa tự học ngắn hạn. Thế thôi."

Biểu hiện của Kaveh chùng xuống. "Phải rồi," anh bất lực, "tất nhiên là thế. Nhưng... nếu cậu thay đổi ý định, làm ơn hãy báo cho tôi luôn nhé. Tôi không muốn cậu phải sống với bất cứ hối tiếc nào. Chúng ta nên tranh thủ tối đa thời gian chúng ta có."

Alhaitham khẽ bật cười, âm thanh tựa như giấy khói dần cháy thành tro. "Quả nhiên anh vẫn luôn đa sầu đa cảm như thế."

Kaveh siết chặt nắm đấm trên bàn một lần nữa. "Tôi không tài nào hiểu nổi sao cậu có thể hành động như thể cậu chẳng thèm đếm xỉa gì đến hiện tại cả. Ngay cả với tình hình như lúc này."

"Có phải anh nghĩ là căn bệnh này sẽ biến tôi trở thành một con mèo nhỏ đáng thương cần được giúp đỡ?"

"Không, nhưng..." Kaveh thở dài. "Thôi bỏ đi. Tôi đoán rằng cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi đâu," anh nói, và anh đứng dậy rời đi với đĩa của mình trong tay, ăn nốt phần còn lại trong phòng mình.

Đùng đùng bỏ đi không phải một điều gì mới mẻ với anh ta, nhưng lần này thì khác. Không hẳn như thế mà giống như lánh đi hơn. Rút lui. Từ bỏ. Anh ta bắt đầu mọi cuộc tranh cãi, và giờ thì...

Alhaitham cau mày. Cậu đột nhiên cảm thấy nhạt miệng, nên quyết định đứng dậy dọn dẹp bàn. Không phải vì hành động của Kaveh—chỉ là do những cánh hoa thôi, cậu tự nhủ.

*

Ở tuần thứ hai, Kaveh biết được sự thật.

Bất công cho cậu quá, thật sự đấy. Alhaitham đang ho muốn long phổi trên sàn nhà tắm, và cậu bảo anh đừng có vào, nhưng thường thì, anh ta không chịu nghe, và thế nên thành ra, Kaveh đứng trước Alhaitham với vẻ mặt nhăn nhó.

Kaveh nhìn cậu một lượt như cách người ta nhìn một con rồng đã rơi từ trên mái nhà xuống phòng tắm của bọn họ vậy. "Cậu bị hanahaki," anh thở ra, giọng nhẹ bẫng.

"Cái gì cơ...?"

"Hanahaki. Căn bệnh nôn ra hoa ấy. Cậu biết mà. Cái mà cậu đang bị," Kaveh nói, đột nhiên sực tỉnh trở lại làm bản thân của thường ngày, giải thích cho cậu cứ như thể cậu là một đứa trẻ chậm hiểu. "Nó—nó thật sao?"

"Tôi không có nôn," Alhaitham cãi lại, gần như ngó lơ Kaveh, "Tôi ho ra chúng. Hai thứ đó không giống nhau."

"Điều đó có quan trọng sao? Tôi không thể tin nổi bản thân sẽ hỏi cậu điều này, trong số tất cả mọi người, nhưng cậu đang yêu ai đó, có đúng không?"

Dạ dày Alhaitham quặn lại. "Anh biết nó là gì ư?"

"Tất nhiên! Câu đã bao giờ đọc một bộ tiểu thuyết tình cảm giả tưởng trong đời chưa thế—ồ, nhìn xem tôi đang hỏi ai này, dĩ nhiên là cậu chưa rồi," anh mỉa mai, cứ như thể Alhaitham thực sự đang bỏ lỡ đời mình vậy.

Dựa trên tình hình thực tế mà cậu đang phải vật lộn sống cùng, khó mà tin rằng cậu đã thực sự "bỏ lỡ". Chuyện này nghe quá thê thảm để có thể trở thành một câu truyện tình yêu.

"Cậu phải nói với người ta," Kaveh lên tiếng.

Alhaitham hừ mũi.

"Đây không phải là một câu hỏi, Alhaitham. Cậu sẽ đến chỗ người ta ngay lập tức và cậu sẽ nói với người ta."

"Không có chuyện tôi làm thế đâu. Anh bị ngu à?"

"Ô, đụ má cậu chứ. Nếu cậu nói ra, và rồi người ta từ chối cậu, cậu sẽ chết ngay lập tức à?"

"Tất nhiên là không. Đừng có dở hơi thế. Chỉ là sẽ không công bằng khi phải đặt gánh nặng này lên một người. Không ai xứng đáng với điều đó hết."

"Ít nhất thì cậu cũng sẽ nói cho tôi người đó là ai chứ?" Kaveh hỏi, nắm chặt tay.

"Gì cơ, để anh có thể kéo người ta tới đây và hành hạ người đó hả?" Alhaitham nghiến răng, cảm thấy bản thân như đang nói dối. Đứng ngay đây là nhân vật chính trong đoạn tình cảm của cậu, hỏi cậu rằng đối phương rốt cuộc đang ở đâu. "Tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi đã cố gắng để giấu chuyện này khỏi anh từ đầu. Chuyện này sẽ không là gánh nặng của bất cứ ai ngoại trừ tôi cả. Đây sẽ là lần cuối tôi nói về vấn đề này."

"Nhưng đằng nào thì nó cũng trở thành gánh nặng của cả tôi rồi, chẳng phải vậy sao?" Kaveh thì thầm.

Anh vươn tay ra vuốt dọc mái tóc của Alhaitham, và thứ gì đó bên trong Alhaitham đông cứng lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi yên và để Kaveh chăm sóc từng tí một.

*

Tối đó, Kaveh nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng Alhaitham, và khi Alhaitham ậm ừ thay cho lời đồng ý, anh bước vào với sự ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt tựa một chú nai nhỏ mới chào đời.

"Liệu có ích gì không nếu là người khác?" Kaveh hỏi.

Alhaitham nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Kaveh hắng giọng. "Tôi biết là không thể dùng phương thức này để chữa khỏi," anh ngập ngừng, "nhưng... nếu cậu—nếu như chúng ta... chà."

"Anh đang nói gì thế? Đi luôn vào trọng tâm giùm," Alhaitham thẳng thừng.

"Phải rồi. Tôi... Điều tôi định hỏi là... liệu việc ngủ với tôi có khiến cậu dễ chịu hơn chút nào không? À, kiểu thân mật ấy?"

Alhaitham nhìn anh một lượt đầy nghi hoặc. "Anh nghĩ anh mắc nợ tôi à? Không nhé, cảm ơn," cậu gạt đi.

"Không phải thế. Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi. Cũng ổn mà nếu cậu không muốn," Kaveh nói, cắn cắn môi. "Quên những gì tôi vừa hỏi đi ha."

Alhaitham do dự. "Kaveh... liệu anh có muốn làm thế ngay cả khi tôi không hề bị bệnh không?"

Kaveh không hề lưỡng lự. "Có. Nghe vậy có khiến cậu an lòng hơn không? Tôi đã cân nhắc điều này nhiều lần qua nhiều năm rồi. Nếu chuyện này trở thành thứ có thể giúp ích cho cả đôi bên, và thời gian của chúng ta thì ngắn ngủi, xuôi theo nó cũng tự nhiên mà, cậu có nghĩ thế không?" Trước khi trở nên quá muộn, được bỏ ngỏ.

Kaveh đã từng cân nhắc về điều này. Nhiều lần trong nhiều năm qua.

Phải công nhận rằng, việc đánh vào khía cạnh logic của Alhaitham đã thành công. Vấn đề duy nhất là điều Kaveh vẫn chưa biết. Đó không hẳn là một phương pháp hiệu quả nếu như nó tiếp tục mồi lửa cho cảm xúc nằm sâu trong trái tim cậu, gốc rễ bên trong phát triển siết chặt lấy buồng phổi đến ngợp thở.

... Cậu sẽ tính đến chuyện đó sau. Hoặc là cậu sẽ quá hấp hối để lo lắng về điều đó. Cậu không thể từ chối lời mời gọi mê hoặc ấy.

"Được thôi," Alhaitham đồng ý. "Lại đây nào."

*

Alhaitham tự hỏi liệu thiết lập mới của mối quan hệ giữa họ rốt cuộc có thực sự giải quyết được cái gì không, hay chỉ tổ đẩy cậu càng gần hơn tới kết cục không thể tránh khỏi.

Đã được ba tuần kể từ khi cậu gặp mặt Kusanali. Hiện tại cậu không còn có thể rời giường nữa. Mọi thứ đến rồi đi, và dường như cậu vẫn có vài tuần khá tốt đẹp, nhưng lúc này thì cậu cảm giác như bản thân đang chết dần.

Kaveh vẫn ở đó, như thường lệ.

Anh càng trở nên quan tâm một cách thái quá, nào là nấu ăn, lấy nước và pha trà cho cậu, đỡ cậu qua phòng tắm (Alhaitham vạch ra ranh giới để Kaveh không bước theo vào trong). Anh không để Alhaitham tự làm gì cả, và anh không ngừng vuốt ve tóc cậu và ôm má cậu và nắm lấy tay cậu, thở dài với bản thân. Mọi thứ bắt đầu thành ra hơi phiền phức.

Tối đến, ít nhất Alhaitham đã chuyển sang nằm trên một trong số những cái ghế dài trong phòng khách—biết đâu thay đổi quang cảnh xung quanh sẽ có ích, Kaveh gợi ý, cứ như thể nằm trong một căn phòng cậu thấy hằng ngày hẳn có gì đó khác so với nằm trong một căn phòng khác cậu thấy hằng ngày.

Phải công nhận rằng, cậu cũng cảm thấy khá hơn theo cách nào đấy sau một ngày trở thành đối tượng không tình nguyện của toàn bộ sự chú ý kỹ lưỡng từ Kaveh.

"Cậu còn sốt không? Để anh xem nào," Kaveh thủ thỉ.

Thay vì sử dụng tay mình, hay có lẽ là tìm lấy một cặp nhiệt kế, anh nghiêng người cùng với cử chỉ dịu dàng, ấn môi mình lên trán Alhaitham. Anh nán lại một lúc trước khi ngẩng lên.

"Tạm thời cậu ổn rồi," anh báo lại. "Anh đoán là anh đang thể hiện khá ổn đó chứ, hử?"

Alhaitham cố gắng ngồi dậy, nhưng gần như không suy suyển nổi, rồi đành từ bỏ. "Có nhất thiết phải hôn tôi không thế?" cậu phàn nàn.

Kaveh quay đi nên Alhaitham không thể phân tích biểu cảm của anh. "Môi là bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ nhất trên cơ thể con người, Alhaitham ạ," anh bắt bẻ bằng lý thuyết, cứ như thể anh đã một lần đặt nổi lý trí lên trên tình cảm trong đời anh vậy.

Alhaitham không đủ năng lượng để kết tội Kaveh vì đã coi cậu như đồ chơi mà trêu đùa, nhưng cậu cũng chẳng có dũng khí gạt cảm giác này qua một bên hay ra khỏi tâm trí. Có lẽ là điều đó đúng, và đây đơn giản là một pha đảo ngược vai trò: trong khi Alhaitham đang dần bị nhấn chìm bởi sự tàn nhẫn của tình yêu, Kaveh phải mang trên mình trách nhiệm thay đổi sự cảm tính ấy bằng logic.

*

Tuần thứ tư tới, họ bắt đầu buổi sáng một cách chậm rãi, thức dậy cùng nhau và dành thời gian tận hưởng hơi ấm từ làn da đối phương. Kaveh thoải mái hít thở sâu và ngâm nga, điều chỉnh lại tư thế để dễ bề ngả đầu lên bờ ngực của Alhaitham, ngón tay vuốt dọc theo viên đá xanh dương được khảm giữa hai bên xương quai xanh của cậu.

"Haitham," anh thì thầm.

"Hm?"

"Sống với anh có thấy thoải mái không?"

Alhaitham khựng lại. "Ý anh là sao?"

"Thời gian qua cũng không tệ lắm," Kaveh nói. "Nhỉ?"

"Anh đang nằm trên giường của tôi đấy. Anh nghĩ anh sẽ ở đây nếu tôi không thích sự có mặt của anh hử?" cậu đáp lại thẳng thắn, cảm thấy điều này có chút ngốc nghếch, dù hoàn toàn ý thức được câu trả lời của mình có thể gây hiểu lầm.

Kaveh dường như không chung tần số. Anh thở dài lần nữa, lần này ít mang tâm thế dễ chịu hơn. "Anh hiểu rồi," anh nói, ngồi dậy mặc lại quần áo.

Alhaitham, dẫu cho hoàn toàn bối rối bởi phản ứng ấy, cũng lặng lẽ làm theo, lấy đồ sạch từ tủ ra.

Họ không nhìn nhau trong thời gian sửa soạn.

Kaveh hắng giọng. "Phải rồi, chà..." Thường đây sẽ là lúc anh rời đi, nếu anh có chịu ở lại cả đêm trước. Điều gì đó khiến anh do dự.

Alhaitham chờ đợi. Đằng nào cậu cũng không biết nên nói gì kể cả khi muốn thử làm thế.

"Alhaitham... chẳng lẽ chuyện này vô phương cứu chữa thật sao?" Anh không nói rõ, nhưng cũng không cần. "Cậu đã gặp Vị thần Trí tuệ hẳn hoi, và ngài ấy thực sự đã không kiến nghị bất cứ giải pháp nào sao? Nếu đã trải qua hàng ngàn năm kể từ ca bệnh cuối cùng có thật, hẳn là những tiến bộ của nền y tế hiện tại cũng có phương án nào đó cho mấy vấn đề kiểu vậy chứ."

Alhaitham chần chừ, bởi cậu không muốn nói cho Kaveh biết điều này, nhưng cậu cũng không muốn phải nói dối.

"Có thể phẫu thuật," cậu nói ngắn gọn.

Kaveh gần như nhảy lên người cậu, tay nắm lấy bả vai. "Có ư? Rõ là cậu sẽ phẫu thuật chứ, đúng không?"

Alhaitham cau mày. "Không. Liệu tôi có báo rằng tôi sắp chết nếu như tôi định làm thế không?"

Kaveh nghi hoặc bĩu môi. "Thế quái nào cậu lại chọn chết nếu có một giải pháp cực kì đơn giản trong tầm tay kia chứ?"

"Anh không hiểu," Alhaitham nói. "Tác dụng phụ còn tệ hơn cái chết."

Kaveh lảo đảo. "Không lẽ ý cậu là—Mất trí nhớ? Mất đi... mất đi tình cảm?"

Alhaitham nhướng mày. "Nếu anh biết hết về vụ phẫu thuật đó, tại sao anh lại cần hỏi kia chứ?"

Kaveh đẩy cậu ra. "Tôi đâu có biết nó có thật cơ chứ! Tên ngốc quái nào—cậu là kẻ tiên phong số một cho những sự thật và lí luận tàn nhẫn nhất cái đất Sumeru này. Bằng cách đéo nào tôi có thể cho rằng mấy viễn cảnh trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngu ngốc nào đấy có thật nổi nếu đấy không phải là thứ cậu sẽ tìm đến kia chứ?"

"Và tại sao tôi lại làm thế cơ?"

"Bởi vì nó đang bào mòn cậu. Alhaitham mà tôi biết sẽ không bao giờ chết vì tình yêu, lại còn là tình yêu không được hồi đáp. Tôi thấy ngạc nhiên khi cậu không nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đến tận giờ phút này đấy."

Alhaitham mím môi. "Chà, Alhaitham mà anh biết chính xác là đang làm điều đó đây, nên có lẽ anh không hiểu tôi nhiều như anh nghĩ đâu."

Kaveh đứng hình. "Anh hiểu cậu mà, Alhaitham," anh nói nhẹ nhàng.

Alhaitham chỉ có thể nhìn anh trân trân.

Kaveh bước tới gần hơn. "Anh có hiểu cậu đấy," anh nhắc lại.

"Tôi vẫn biết vậy," Alhaitham dịu giọng. "Đúng thế. Nhưng chuyện này khác."

Kaveh im lặng khổ sở một lúc lâu, vẻ mặt anh mang nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn từ sợ hãi, tức giận, buồn rầu đến ân hận, tay cuộn tròn thành nắm đấm rồi lại buông ra. "Nghĩa là, cậu thà chết còn hơn từ bỏ?" anh nhăn mặt, cuối cùng cũng nói thành lời.

"Ừ," Alhaitham đáp lại, với từng đó sự kiên quyết. "Nhất định là thế."

Kaveh nhìn chằm chằm cậu với sự kinh hoàng đau đớn, và, không thể nói gì hơn, anh từ bỏ và ra khỏi phòng Alhaitham. Anh đóng cửa phòng mình nhẹ hết mức có thể.

Alhaitham nghĩ, thà anh ấy sập cửa lại còn hơn.

*

Ở tuần thứ năm, Alhaitham quyết định ra ngoài để dành một buổi chiều tại quán cà phê Puspa lần đầu tiên kể từ khi nghỉ hưu, hay nói cách khác là Alhaitham và Kaveh rời khỏi nhà để dành một buổi chiều tại Puspa, căn bản do Kaveh dạo này gần như không cho Alhaitham khoảng thời gian riêng tư nào. Dữ thật đấy, nhưng tất cả những gì Alhaitham có thể làm là chiều theo ý anh.

Với đồ uống trong tay, họ nhìn quanh để tìm chỗ ngồi, chợt ánh nhìn của Kaveh dừng lại ở một bàn nơi đã có một người ngồi sẵn ở đó.

"A, nhìn kìa! Cyno đấy! Qua chào hỏi một câu nhé?" Không đợi trả lời, anh đẩy lưng Alhaitham và dẫn cậu đến ngồi cạnh ngài Tổng quản. Thành thật mà nói, chuyện này khiến Alhaitham cảm thấy bản thân như một đứa trẻ.

Bắt gặp họ đi tới, Cyno ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ. "Cũng lâu rồi mới thấy hai cậu đấy," anh ấy nói. Và, anh quay về phía Alhaitham, "Alhaitham. Tôi nghe rằng anh đột ngột nghỉ hưu không báo trước, và Tiểu vương Kusanali không chịu tiết lộ lí do cho bất cứ ai. Phiền anh giải thích cho hành động ấy?" Cyno không phải kiểu người cố tình giữ tông giọng trung lập khi bản thân đang có ý kết tội ai đó. Nếu anh ấy xung khắc với một người, anh ấy sẽ thể hiện một cách thẳng thắn. Biết rõ điều này, Alhaitham hiểu động cơ của câu hỏi chỉ đơn thuần là sự tò mò hết sức nghiêm túc.

Nhưng cũng phải nói, đó vốn chẳng phải việc của anh ấy. "Nếu như Vị thần Trí tuệ đã chủ động không bận tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi, vậy thì với tư cách là một tín đồ trung thành của ngài ấy, anh cũng nên làm theo đi."

Kaveh hắng giọng. "Alhaitham, nói Cyno biết cũng không mất gì đâu. Cậu ấy là một người bạn tốt mà."

Cyno nhìn cậu một lượt rồi nhận xét. "Anh ốm đấy à? Giọng nghe mệt mỏi thế."

"Ừ," Alhaitham nói ngắn gọn, và không giải thích gì thêm.

Cyno nhún vai. "Tôi chẳng phải kiểu người sẽ đào sâu cuộc sống cá nhân của anh đâu."

Alhaitham đứng dậy. "Kaveh. Về nhà thôi."

Kaveh ngước lên với vẻ mặt bối rối. "...Nhà ư? Chúng ta vừa đến mà."

"Từ đầu tôi đã không nên rời khỏi nhà rồi. Đi thôi."

"Cậu vẫn đang ổn mà, đúng chứ?"

"Không hề. Thôi nào."

"Thôi thì... ít nhất để tôi nói chuyện xong với Cyno đã nhé?" Kaveh hỏi, không quá lằng nhằng như Alhaitham dự đoán.

Alhaitham thở dài. "Được rồi. Tôi sẽ đợi anh," cậu nói, và ra gần cửa đứng.

Xét cho cùng thì, Kaveh không mất nhiều thời gian lắm, nhưng Alhaitham phải giả vờ như không để ý thấy cảnh anh và Cyno liên tục trao đổi ánh mắt về hướng bên này. Thay vào đó, cậu quan sát quang cảnh trong quán. Đài phun nước mang thiết kế giống hệt đến từng chi tiết với mấy cái xung quanh Giáo viện. Máy pha cà phê đặt phía sau—cái đầu là loại Kaveh ưa thích, và Alhaitham là cái thứ ba. Cửa kính màu rọi ra thứ ánh sáng mờ ảo rải rác trên nội thất, gợi nhắc cậu tới cánh cửa tương tự đặt trong văn phòng của bản thân. Phần nào đó trong cậu chợt nhớ về những ngày tháng đi làm.

Cuối cùng cậu chuyển sang vân vê mấy viên đá gắn trên quần áo của mình.

Một lúc sau, Kaveh quay lại với cậu. "Anh nói với anh ấy rồi," Alhaitham kết tội ngay lập tức.

Kaveh lườm cậu. "Việc gì tôi phải làm thế."

"Không ư? Vậy anh đã nói chuyện gì kia chứ?"

Kaveh thở dài. "Tôi có thông báo với cậu ấy rằng, ờm. À thì. Đang ở giai đoạn cuối. Nhưng tôi không có nói tại sao," anh quả quyết.

Họ rời quán cùng nhau, song hành trên con đường về nhà. "Anh ý thức được rằng giờ thông tin này sẽ lan truyền rộng khắp đấy chứ? Tôi không có nguyện vọng được cả cái Giáo viện bàn tán về bệnh tình của tôi đâu."

"Ơ kìa, Haitham, ăn nói bớt vô lý xem nào. Trông Cyno có giống loại người nhiều chuyện không hả?"

Bất cứ luận điểm nào Alhaitham định dùng để bắt bẻ dường như đã chết dí trong cổ họng khi Kaveh nắm lấy cánh tay cậu và kéo lại gần hơn. Cậu khập khiễng theo sau mất một lúc trước khi chỉnh lại tư thế về quàng tay.

"Không," cậu nói, chỉ để ngừng lại cuộc tranh cãi.

Họ đi bộ trong im lặng một lúc trước khi Kaveh đột ngột cựa quậy, xiết chặt vòng tay vào với cánh tay Alhaitham. "Cậu thực sự nghĩ nơi ấy cũng là nhà của anh sao?"

"Cái gì cơ?"

"Khi cậu nói cậu muốn rời đi, cậu đã ám chỉ rằng nó là nhà của cả cậu và anh."

"Có lẽ vậy."

"Thực sự khi cậu nghĩ về nhà, cậu đã nghĩ đến cả anh à?" Kaveh lấn tới.

Alhaitham cứng người. "Kiểu câu hỏi gì thế này? Chẳng phải tôi là người đã đề nghị anh sống cùng nhà với tôi sao?" cậu lảng đi.

"...Hmm," Kaveh khẽ ngâm nga, và đó là lần cuối anh lên tiếng trước khi im lặng trong vài tiếng tiếp theo.

*

Kaveh bắt đầu ở lại phòng của Alhaitham mỗi tối, kể cả khi họ không ngủ với nhau. Khi chuyện xảy ra lần đầu tiên, Alhaitham cho rằng đó là tất cả những gì anh muốn lúc đặt lưng xuống giường, nhưng Kaveh gạt tay cậu đi.

"Không phải tối nay. Chỉ là anh..." anh gằn gừ trong cổ họng. Gần như là rên rỉ.

"Cảm thấy cô đơn khi ở một mình à?" Alhaitham hỏi, hơi có ý móc mỉa, tay nhấc mép chăn lên ra hiệu Kaveh có thể vào nằm cùng, cứ như thể anh mới là người cần được chăm sóc lúc này vậy.

Kaveh chỉ nhún vai và cuộn tròn trong chăn đêm ấy. Alhaitham ôm chặt anh và vờ như điều đó không ảnh hưởng gì đến mình.(*)

*

Alhaitham thức dậy giữa đêm, xuất phát từ cảm giác Kaveh đang khóc hơn là tiếng động từ anh. Anh cố giữ im lặng, không cựa quậy, nhưng những tiếng nấc run rẩy đã tố cáo điều đó. Alhaitham không rõ phải phản ứng ra sao, nên thay vào đó, cậu chỉ điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của mình để Kaveh hoàn toàn không thể phát hiện ra cậu đã thức.

*

Tuần thứ sáu đánh dấu bằng một cuộc ghé thăm. Rõ ràng là, trong trường hợp cấp bách như thế này, Thảo thần Đại nhân đã quyết định đến tận nhà. Theo như quan điểm của Alhaitham, đây có lẽ là một cuộc kiểm tra đúng nghĩa.

Cậu ước gì Kaveh không ở đây để nghe chuyện này. Anh ngồi trên giường cạnh Alhaitham, cầm lấy tay cậu trong khi Tiểu vương cập nhật tình hình.

Cô nhìn Kaveh một lượt đầy tò mò. "Liệu ta có thể hỏi anh đang làm gì ở đây được không?"

Tay Kaveh siết chặt lấy tay Alhaitham quá mức cần thiết. "Tôi muốn được nghe toàn bộ nhận định của ngài," anh nói.

Cô chần chừ. "Và, Alhaitham này, anh ấy biết những gì rồi?"

"Chỉ đến thế thôi."

"Ta hiểu rồi," cô khẽ nói. "Vậy anh đã biết nguyên nhân của cái chết sắp tới là gì chưa?"

"Hanahaki," Kaveh khẳng định chắc nịch.

Cô chống tay lên cằm. "Một từ ngữ cổ xưa trong tiếng Inazuma, phổ biến trở lại nhờ tiểu thuyết," cô suy tư. "Ừ. Đúng vậy. Thế thì, liệu anh có biết ai...?"

Nắm tay của Kaveh đã bắt đầu chuyển hóa thành cảm giác đau đớn. "Cậu ấy không chịu nói với tôi," anh nghiến răng.

Kusanali nhắm mắt lại và thở dài. "Anh phải hiểu rằng, chuyện này không dễ dàng với anh ấy chút nào."

"Dĩ nhiên là tôi biết! Chỉ là tôi—" Kaveh khựng lại, nhịp thở không còn vững. Alhaitham tự hỏi liệu có phải anh chuẩn bị khóc lần nữa, nhưng anh không làm thế.

"Chà... Ta sẽ không kéo dài chuyện này đâu. Để ta cảm nhận xem nào," cô nói, bước lại gần giường, vươn tay ra huơ trước ngực Alhaitham. Cậu có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ cô, và cả cái cách dòng năng lượng ấy hòa vào thứ đang lớn dần trong lồng ngực bản thân. Sự xáo trộn của những cánh hoa thường gây đau đớn, nhưng lần này thì khác; một cái chạm ấm áp, dễ chịu; cùng lắm chỉ hơi nhột mà thôi. "Vẫn còn xa lắm," cô nói mỗi vậy, và lui xuống.

Kaveh nuốt nước bọt. Alhaitham không nói gì cả.

"Quá trình phát triển của nó đã chậm lại," cô nói tiếp. "Anh đã có thể ra đi từ vài tuần trước nếu thiếu cẩn trọng hơn. Có vẻ như khoảng thời gian này anh đã dành ra để xoa dịu cảm xúc của chính mình. Tôi chắc chắn rằng việc đó sẽ gây đau đớn, đặc biệt là với một người như anh, nhưng đến nay thì nó đã cứu mạng anh," cô cam đoan. "Điều đó có nghĩa là... tôi không thể đảm bảo rằng anh có nhiều hơn vài tuần nữa. Tình trạng hiện tại, phải thừa nhận rằng, khá nghiêm trọng."

Kaveh nghẹn lại. "Cho phép bản thân xoa dịu cảm xúc của chính mình? Ý ngài là gặp gỡ với người cậu ấy yêu ư? Không thể nào. Cậu ấy gần như không ra khỏi nhà. Người duy nhất cậu ấy nói chuyện trong suốt một tháng rưỡi qua là tôi, trừ một lần chúng tôi ra ngoài và—và nhìn thấy—chúng tôi thấy—" anh lắp bắp, không thể nói thêm gì nữa.

Tiểu vương Kusanali nhìn anh một lượt đầy thương cảm. "Kaveh, ta muốn được nói chuyện riêng với anh ở phòng khác, nếu anh không phiền," cô nhẹ nhàng nói.

Kaveh do dự, nắm tay với Alhaitham dần lỏng ra.

"Nahida," Alhaitham cảnh cáo, bởi vì nếu cậu chuẩn bị phải cãi tay đôi với một vị thần, cậu sẽ chỉ làm vậy khi cô bằng vai phải lứa với cậu, bắt đầu thể hiện từ cách gọi tên.

"Ta sẽ không tiết lộ những gì cậu không muốn ta kể. Ta chỉ muốn hỏi anh ấy một vài câu, thế thôi," cô đảm bảo với cậu.

Kaveh bật dậy, nhìn Alhaitham với ánh mắt hối lỗi. Trước khi theo chân Kusanali, anh đưa tay vỗ vai Alhaitham trấn an, và rồi cả hai rời đi mà không nói thêm lời nào.

*

Khi Kusanali quay lại, cô chỉ có một mình, cùng với một cái lọ hoa rỗng lấy từ bếp trong tay. Cô hít một hơi dài, trông quá già dặn so với thân hình nhỏ bé của mình.

"Ta không chắc còn có thể làm điều gì cho anh được nữa," cô thừa nhận, "nhưng ta sẽ giúp anh một chuyện, bởi dù sao anh cũng đã đóng vai trò chủ chốt trong quá trình kiến thiết lại Sumeru."

Cô đặt lọ hoa xuống bàn cạnh giường, một tay vẫn cầm lọ trong khi tay kia đưa lên huơ trước ngực Alhaitham lần nữa. Trong lọ, một bông hoa padisarah tím nảy mầm và bung nở rực rỡ chỉ trong vài giây, và khi cô ấy buông tay xuống, nó vẫn ở đó.

Cô nhìn nó đầy ý vị. "Sắc độ này khiến ta bất ngờ đấy," cô thừa nhận. "Ta chưa từng thấy một bông padisarah nào rực rỡ như vậy. Nhưng cũng không quan trọng. Bông hoa này đóng vai trò như một chiếc gương phản ánh về những cành hoa đang bén rễ trong anh. Bằng cách này, anh sẽ quan sát được trực tiếp tình trạng để kiểm soát nó tốt hơn."

"Nhưng không giúp ích gì cho việc ngăn nó ngừng phát triển," cậu chỉ ra.

Cô lắc đầu. "Làm ơn, xin đừng từ bỏ hi vọng như thế." Tiểu vương Kusanali nhẹ nhàng đỡ lấy một tay Alhaitham bằng cả hai tay của mình. Cô ấy thật nhỏ bé, những ngón tay tí hon lành lạnh đặt trên da thịt cậu. "Ta đã không còn tin việc phẫu thuật cắt bỏ là phương án tốt nhất cho anh nữa," cô nói. "Xin hãy cân nhắc và cẩn trọng với hành động của mình trong những ngày tới. Ta không thể can thiệp, nhưng... tình hình khá là nghiêm trọng. Anh không còn nhiều thời gian đâu."

Vậy là, ngay cả ngài ấy cũng đã kết luận rằng cậu sẽ chết? Cậu gật đầu, đưa tay còn lại bao lấy hai tay của cô nơi đùi mình.

*

Kaveh thắc mắc về bông padisarah trong lọ hoa. Làm thế nào nó có sắc tím rực rỡ đến vậy? Nó từ đâu mà ra? Có phải Tiểu vương đã đưa nó cho cậu? Mục đích là gì? Làm thế nào mà nó sống được dù không có nước?

Alhaitham không thèm để ý trả lời bất cứ câu nào trong số đó.

Đêm đó, trên giường, Kaveh hỏi gặng. "Có phải là Cyno không?"

Alhaitham choáng váng ngồi dậy. "Có phải Cyno không?" anh hỏi, lòng không khỏi ngờ vực.

"Tiểu vương Kusanali gợi ý rằng ở bên người cậu thích sẽ làm dịu đi ảnh hưởng của những cánh hoa một thời gian. Bên cạnh bản thân tôi thì, cậu ấy là người duy nhất chúng ta quen biết mà cậu đã nói chuyện cùng. Khi chúng ta thấy cậu ấy, cậu đã khăng khăng đòi rời khỏi đó gần như ngay lập tức. Đừng có đánh trống lảng hay chuyển hướng vấn đề," anh xổ một tràng cáo buộc một cách cứng rắn.

"Anh điên rồi," cậu thở dài. "Cyno với tôi còn chẳng phải bạn bè. Chúng tôi hợp tác với nhau một lần trong phi vụ lật đổ hội đồng đại hiền giả. Chỉ có thế thôi."

"Đừng nói dối tôi," Kaveh nhất mực không tin.

Alhaitham nắm lấy cằm Kaveh bằng một tay, ép anh ngẩng lên, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Trước đây cậu chưa từng làm thế, nên đã thành công khiến Kaveh ngậm miệng.

"Tôi không nói dối," Alhaitham nói. "Tôi không có tình cảm với Cyno. Anh đang đâm đầu vào mấy cái kết luận kì quặc đấy."

Kaveh nhìn chằm chằm trong vài giây, mắt anh thẫn thờ đảo qua hết đôi mắt của Alhaitham lại xuống dưới miệng. Ngay lập tức anh choàng tỉnh khỏi cơn mê và vùng ra. "Ugh," anh than vãn. "Chẳng có nghĩa lí gì cả. Cậu thật vô lí."

"Có thể với anh thì thế," cậu công nhận. "Nhưng cũng chẳng có gì là lạ. Lại đây nào," cậu nói, nằm xuống và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Kaveh hừ mũi bực bội, nhưng vẫn không phản đối mà chui vào trong chăn.

*

Tuần thứ bảy. Lại là một ngày tồi tệ, và theo diễn biến thông thường, chuỗi hành động bảo bọc thái quá của Kaveh đã đột phá tới cảnh giới cao nhất. Có lẽ nó chắc chắn sẽ tới—Alhaitham biết rằng cậu gần như không thể lật kèo một lần cuối nữa, và đây, thật khó tránh, là hồi chuông báo tử—nhưng hiện tại, khi đang ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, bản thân lại vừa ho đến mức thành ra như nôn, điều gì đó trong cậu đứt làm đôi.

"Tại sao anh con mẹ nó phải làm thế này? Đi chỗ khác giùm," cậu lầm bầm gay gắt. "Tôi không muốn anh ở đây bây giờ."

Kaveh tặc lưỡi. "Cậu cần anh mà," anh nói một cách tự tin.

"Đủ rồi đấy. Ngừng việc thể hiện như thể mọi chuyện đã khác xưa chỉ vì vấn đề này đi. Anh không mệt khi cứ phải tỏ ra tốt bụng với tôi à? Buông tha cho nhau con mẹ nó đi."

"Bớt phàn nàn lại. Cậu chỉ đang khó chịu bởi vì cậu không thể kìm bữa sáng của mình xuống thôi. Anh ở đây để giúp cậu, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa với cậu, anh sẽ khiến cho mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể," Kaveh nói, giọng run run, nhưng đầy quả quyết.

"Anh có thể ngừng làm vậy luôn có được không? Tôi không cần anh đối xử với tôi như thể tôi là một đứa trẻ yếu đuối vậy," Alhaitham gằn giọng, dường như đã đánh mất bản thân trong chốc lát.

"Bộ cậu mong anh cứ ăn nói ác ý với cậu cho tới tận khi cậu xuống mồ hay gì? Anh cũng biết điều mà," Kaveh nhẹ nhàng nói, thậm chí không buồn mắng mỏ.

Alhaitham sững người, rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt, lần đầu tiên không thể bắt bẻ người đối diện.

Kaveh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm khiến dạ dày cậu quặn lên lần nữa. "Alhaitham, bạn nhỏ à, em có nhận ra ngay cả nếu như em," anh do dự, "chết... anh vẫn sẽ sống không?" Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay qua đặt lên lưng. Alhaitham rùng mình, nhưng cậu không vùng ra. "Anh không muốn những kí ức cuối cùng anh có với em lại là chúng ta đối xử tệ với nhau."

Alhaitham dịch ra ngoài, mặc dù cũng chưa đủ xa để rời khỏi vòng tay của Kaveh. "Ồ, phải rồi, hẳn là anh đã có rất nhiều kí ức tốt đẹp về khoảng thời gian bên nhau trước đấy của chúng ta nhỉ. Tại sao tự dưng bây giờ nó lại quan trọng với anh đến vậy?"

"Tại sao lại không cơ chứ? Có phải cậu đần tới mức mà cậu—cậu—Đừng có mà như thế nữa đi! Lại bắt đầu châm ngòi cuộc chiến rồi đấy! Anh sẽ không nổi giận lần này đâu, Alhaitham, anh thề, chúng ta sẽ xử sự hòa hảo kể từ bây giờ, hoặc kiểu kiểu vậy nên giúp anh đi, anh—" Anh rên rỉ. "Ý anh là... cậu trước giờ vẫn luôn quan trọng với anh. Cậu không hiểu sao?"

Alhaitham nuốt khan. Không quan trọng đến mức đó, cậu thầm nghĩ, ngay cả khi cậu biết rằng nói như vậy là bất công với cả hai đứa.

"Cậu đã luôn tử tế với anh," Kaveh nói, "bằng những cách anh đã luôn quá cứng đầu đâm ra không trân trọng. Anh sẽ hối hận cả đời nếu như anh không thể thừa nhận điều đó trước khi quá muộn mất."

Alhaitham nhắm mắt cam chịu.

"Điều đó có nghĩa là," Kaveh tiếp tục, "anh cũng nên chăm sóc lại cậu, đúng chứ?"

"Không. Tôi không cần trả ơn kiểu đó," Alhaitham vẫn một mực từ chối.

"Đã thế thì, tập làm quen đi. Anh sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng thế đâu," Kaveh đưa ra lập trường cuối cùng.

Alhaitham chỉ im lặng. Cậu cũng biết ý chứ, nên cậu đã ngăn mình không nói thành tiếng, rằng, giá mà anh làm vậy.

*

Họ lại nằm trên giường với nhau một lần nữa, như mọi khi. Đến nước này rồi, cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên chẳng có lí do gì để không thuận theo điều cả hai đều muốn.

Cậu nhanh chóng nhận ra đây là một sai lầm. Với Kaveh bên dưới cơ thể mình, điều đẹp đẽ nhất cậu từng thấy, và thân ảnh anh thật hoàn hảo, thật thanh thuần đến mức đã ngay lập tức truyền tới cậu cơn ho dữ dội nhất từ trước tới nay. Cậu khom người xuống, cố hết sức để không ho trực tiếp vào mặt người yêu, nhưng với anh vẫn còn đang quấn chân quanh người, cậu biết đó là điều bất khả thi. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải tách hai đứa ra, thay vào đó gục ngã bên cạnh Kaveh, co giật vì sức ép đè nén lên phổi mình.

Kaveh cuống hết cả lên. Anh ngồi đó với khăn giấy, lau đi những cánh hoa rơi ra, xoa dịu Alhaitham và vỗ về lên làn da trần của cậu.

"Nào. Lại đây. Cố gắng hết sức để ổn định lại, em nhé," anh thì thầm.

Alhaitham khó khăn hít vài ngụm không khí, những cánh hoa theo đó cũng ngừng dâng lên cổ họng. Cậu run cầm cập, thu mình lại, và Kaveh kéo cậu lại gần.

"Ở lại với anh, nha. Chỉ cần ở nguyên nơi này, với anh, được chứ? Hãy chỉ nghĩ về anh mà thôi," anh thủ thỉ, và tiếp tục nói, cứ thế, từ ngữ thốt ra khỏi môi anh bao trùm và chảy dọc người cậu, mát lạnh và dịu dàng.

Và làm sao có thể? Làm sao cậu có thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài Kaveh, Kaveh, Kaveh?

*

Ngày tiếp theo đánh dấu khởi đầu của tuần thứ tám. Tiếp tục là một buổi sáng cùng những cánh hoa nhuốm máu. Cậu ngồi cạnh chân bàn ngủ, hoàn toàn gục ngã, sàn được tô điểm bởi cái đẹp từ thiên nhiên cùng một lượng máu đỏ thẫm tương đương. Kaveh, sớm đã bị thức giấc bởi tiếng ho, cũng ngồi bệt trên sàn và nép lại gần, khe khẽ xoa xoa lên lưng cậu, dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Alhaitham quá ngượng để thừa nhận rằng mình sắp khóc, còn nguyên nhân là do thể chất hay tâm lí vẫn là một ẩn số.

"Em cần phải phẫu thuật đi," Kaveh năn nỉ, vô cùng đáng thương—lần duy nhất anh nhắc về vấn đề này kể từ hồi họ nói chuyện về nó lần đầu tiên. Anh từ từ đứng dậy, đưa tay về phía Alhaitham, cẩn thận kéo cậu dậy.

Alhaitham lắc đầu rên rỉ.

"Anh nghiêm túc đấy. Thật khó tin người từ chối điều này lại là em. Chuyện gì đã xảy ra thế?" Kaveh lắc đầu.

Alhaitham nhăn nhó. "Tôi không thể. Như thế thì chẳng phải tôi nữa. Tôi chỉ là chính tôi bởi vì..." Cậu thở hắt, tự cắt ngang lời bản thân, cảm thấy không đủ dũng khí nói ra: nếu như cậu không yêu Kaveh, cậu không còn là Alhaitham.

"Này, chuyện đó thật vô lí," Kaveh khăng khăng. "Em vẫn thường là Quý ngài Đặt-Logic-Lên-Trên-Cảm-Xúc cơ mà. Bản thân em đã tự phân tích được rằng thứ tình cảm này thật vô ích, vậy nhưng lại chẳng chịu từ bỏ, và vì cái gì cơ chứ? Logic nằm ở đâu trong việc lãng phí một đời của mình cơ chứ?"

"Không có," Alhaitham thừa nhận. "Tôi không phải là không có sai lầm. Tôi những tưởng rằng một người tự cho mình là chuyên gia tình cảm như anh sẽ tung hô sự hi sinh cao quý đến nhường này chứ," cậu khoanh tay và nhìn đầy thách thức.

"Cao quý? Cậu là đồ đần! Thật... thật quá thiển cận đến nực cười! Có phải khả năng yêu đương mới nhú của cậu đã che mắt cậu khỏi tất cả mọi người trên thế gian? Cậu không thể thấy vẫn còn những người khác cần đến cậu à?" Kaveh quát lên.

"Cái gì cơ, như anh á?" Alhaitham chế giễu.

"Ừ, Alhaitham! Như anh đấy! Bộ cậu nghĩ anh muốn thấy cậu chết hả?"

"Ồ, tôi khá chắc là anh không muốn rồi. Thật hân hạnh khi được biết rằng mối lo lớn nhất của anh nằm ở vấn đề nhà cửa đấy," Alhaitham với tay lấy đầy một nắm khăn giấy từ bàn ngủ, nghiêng người để dọn đống bừa bộn do trái tim cậu đổ vương vãi trên mặt sàn. "Hẳn anh sẽ vui mừng khi biết được tôi để lại căn nhà cho anh trong di chúc." Và tất cả những gì cậu có.

Cậu băng qua phòng tới chỗ thùng rác, không ngoái lại trong khi Kaveh vẫn tiếp tục mắng mỏ một tràng. "Tên đần độn này nữa! Anh không có nói thế và cậu biết thừa! Bây giờ, cậu có chịu dùng đầu óc một chút được không hả? Tên quan thư ký thực tế đến phiền phức mà anh biết đâu rồi? Bỏ quách cái vỏ bọc kì cục đó đi và phẫu con mẹ nó thuật giùm."

"Không đâu," Alhaitham đưa ra tuyên bố cuối cùng một cách dứt khoát và rõ ràng.

Kaveh siết chặt tay thành nắm đấm, vươn người về phía trước, khẽ nghiến răng. "Đáng ra tôi nên lường trước được điều này mới phải. Cậu thật quá ích kỷ—"

"Tôi ích kỷ?" Alhaitham hỏi ngược lại, hoài nghi cùng cực, gần như run rẩy trong cơn giận. "Ích kỷ. Ích kỷ sao, hở Kaveh? Chỉ là, anh đần tới mức nào thế? Anh bị ai lấy mất trí khôn rồi à? Tôi đã để anh sống ở nhà tôi trong nhiều năm mà không hề đòi hỏi dù chỉ một mora tiền thuê nhà. Tôi nấu ăn cho anh. Tôi dọn dẹp mớ hỗn độn anh gây ra. Tôi đã trả tiền cho mọi bữa ăn của anh, mọi đồ linh tinh vô dụng anh đã mua, mọi món đồ anh đang diện, từng thứ từ nhỏ tới lớn anh nhất định đòi nhét vào nhà của chúng ta dù chẳng ích lợi cho bản thân. Tôi đã làm tất cả và không hề mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Tôi đã làm việc vì anh, tôi đã bao che cho anh, tôi đã trả hết tiền nợ của anh, tôi đã thương lượng để tăng thêm lương của anh ở Giáo viện, tôi đã trả chi phí phát sinh mỗi lần công trình của anh vượt quá hạn mức. Tôi đã trao anh cơ thể mình và cả nơi giường ngủ ngay cả khi cả hai chúng ta đều biết làm vậy là một sai lầm vô cùng nguy hiểm. Tôi chưa từng, dù chỉ một lần, hiểu được logic trong những điều tôi làm cho anh, nhưng rồi tôi vẫn cứ làm, và tôi sẽ tiếp tục đến chừng nào còn có thể, và tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo anh vẫn sẽ được chăm sóc ngay cả khi tôi không thể nữa. Tôi đã sống vì anh, Kaveh ạ. Giờ thì hãy để tôi chết vì anh."

Biểu cảm của Kaveh chợt trở nên kinh hoàng, mắt mở to, miệng mím chặt, và rồi sức nặng của những gì Alhaitham vừa nói dần lắng đọng. "Cậu—cậu—" Kaveh mấp máy môi, và rồi im lặng, bàn tay bấu chặt lấy mặt che đi miệng mình.

Alhaitham nuốt khan, quặn thắt cùng hối hận. Suýt nữa cậu đã đưa tay về phía Kaveh, nhưng được nửa đường thì ngừng lại. "Tôi... Kaveh, tôi không có ý..."

"Cậu có. Cậu thực sự có ý đó."

Alhaitham nhắm nghiền mắt. "Tôi xin lỗi. Đây không phải là gánh nặng của anh đâu. Tôi vốn không bao giờ định nói ra chuyện này với anh nữa kìa," cậu mấp máy môi.

Kaveh đưa cả hai tay lên che mắt. "Ôi, Chúa ơi. Anh đã làm gì thế này."

"Không. Không, không đâu. Thôi nào." Alhaitham cuối cùng cũng bước tới, đặt tay lên vai Kaveh. "Nghe này, tôi không thể cam đoan tôi vẫn sẽ như cũ sau này, hay thậm chí là tôi có thể nhớ được anh là ai, nhưng... tôi sẽ phẫu thuật mà. Tôi sẽ không bắt anh phải chịu đựng cảm giác nặng nề từ vấn đề này đâu. Đây không phải những gì tôi muốn."

"Từ từ, chờ đã. Không, anh—ugh," Kaveh lắp bắp, và Alhaitham nhận ra anh trông có vẻ ít khó chịu hơn nhiều so với cậu tưởng. "Chuyện này... có chút nửa vời không tới ấy. Cậu biết anh mà, anh là một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng suy cho cùng thì đây là trường hợp khẩn cấp... Ha... Ờm..."

Alhaitham quá choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra đến mức không thể trả lời nổi một câu hoàn chỉnh. Cậu rời tay khỏi vai Kaveh và lui một bước, không thể làm gì ngoài nhìn anh đầy tò mò.

Kaveh nhăn nhó, trông có vẻ... ngại ngùng? Xấu hổ? "Alhaitham, anh thực sự xin lỗi," anh nói, và hẳn rồi. Hẳn rồi.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Kaveh tiếp tục, "Giá mà anh đã nhận ra... Có lẽ anh nên nghĩ sâu hơn về mọi chuyện một chút, nhìn lại quá khứ, ừ... Hầy, vấn đề là..."

Alhaitham thở dài. "Nghe này, đừng tự nhiên cảm thấy tội lỗi như vậy. Anh nói đúng, chỉ là tôi lại cứng đầu cứng cổ thôi, như thường lệ ấy."

"Không phải thế. Ừ, thì cũng đúng, nhưng mà—này, nghe đã. Để anh nói nốt. Anh hồi hộp quá. Đây không phải những gì anh tưởng tượng từ trước," Kaveh vội vàng phủ nhận.

Alhaitham nghiêng đầu. "Không ư? Anh đã tưởng tượng như thế nào?"

Kaveh nhún vai. "Chà, cậu biết đấy. Một bữa tối lung linh, ở một nơi nào đó đặc biệt. Nhà hàng cao cấp. Rượu ngon. Một buổi biểu diễn nữa, có lẽ vậy. Một cuộc đi dạo chỉ hai người dưới ánh trăng. Hoặc, thật sự nhé, anh chắc chắn rằng một nụ hôn nơi góc khuất của Cung điện Daena trong một ca học giữa đêm muộn cũng tốt hơn thế này nhiều. Ôi, Chúa ơi, anh phá hỏng bầu không khí mất rồi."

Alhaitham cố gắng nặn ra câu từ để nói. "Kaveh," là tất cả những gì còn sót lại.

Kaveh dụi mắt, điệu bộ có chút rụt rè. "Anh cũng có tình cảm với em," anh nói.

Miệng Alhaitham chợt khô khốc.

"Xin lỗi. Xin lỗi mà. Anh ước giá mà chuyện này đã khác đi. Anh thực sự—chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi ăn một bữa tối đàng hoàng chứ, đúng không? Alhaitham, anh—"

Alhaitham không thể nói thành tiếng. Cậu thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai đứa, rồi cuối cùng, vòng tay ôm lấy thân hình Kaveh và chôn mặt vào hõm cổ anh.

"Ơ. Ôi, bạn nhỏ à. Chào nhé, đằng ấy ơi," Kaveh vỗ về, thở phào nhẹ nhõm, vòng một tay quanh lưng Alhaitham và đưa tay còn lại lên vuốt ve tóc cậu. "Cảm ơn em vì đã nói cho anh."

Alhaitham run rẩy hít một hơi. "Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Kaveh cẩn thận gỡ rối mái tóc cậu. "Vì điều gì thế?"

"Như này thật bất công với anh quá," cậu nói, khẽ rùng mình.

"Anh ổn mà, Haitham," Kaveh gạt đi. "Lo cho em kìa. Cái, ờm, hoa ấy... liệu chúng có... héo đi không...?"

Alhaitham ngước lên nhìn bông padisarah tím ngắt. Nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bớt rực rỡ hay úa đi chút nào.

"Không," cậu phỏng đoán. "Chắc là em sẽ phải cẩn thận một thời gian—"

A.

Cậu đẩy Kaveh ra, vừa vặn khoảnh khắc một đợt ho dữ dội ập đến, chưa bao giờ khủng khiếp và dã man đến thế, khiến cậu ngã gục xuống sàn nhà. Và rồi—hiện tại, với Kaveh xoa xoa lưng cậu, thủ thỉ những câu vỗ về chẳng thể lọt nổi vào tai, cơn đau không còn giống một vết thương mở toang hoác và rướm máu nữa, mà giống vết cắn của côn trùng hơn. Cậu có thể cảm nhận được rễ hoa đang lỏng dần, lỏng dần, và buông bỏ. Cả thể xác lẫn tinh thần, sức nặng đã biến mất. Với một mớ hỗn độn gớm ghiếc gồm cành cây, cánh hoa và máu, những bông hoa đã bị lôi ra bằng hết trong một lần và mãi mãi, cuối cùng, cậu cũng được tự do.

Theo lẽ thường, cậu ngất đi bởi cơn co thắt cực độ.

*

Cậu chầm chậm thức dậy, dần dần, như thể ngoi lên từ dưới nước, mà dường như lại do một lực nổi cực lớn kéo lên trên mặt nước. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là dư vị khô đắng trong miệng, và rồi thính lực đủ rõ để nhận ra tai nghe của mình đã được bỏ ra, và rồi ngửi thấy mùi các loại thảo dược chữa bệnh, cảm thấy... hơi ấm của một cơ thể, và—

Cậu mở mắt. Cậu đang ở Birmarstan, nằm tại một trong số những phòng riêng trong khuôn viên bệnh viện. Và, mặc cho việc vốn Birmastan chỉ cung cấp giường đôi, Kaveh vẫn gần như là nằm ngủ trên người cậu. Lại còn ngáy nữa. Alhaitham cố gắng ngồi dậy và lỡ huých vào anh một chút, và anh rên rỉ, mặt nhăn nhó. Rồi, như thể kí ức về việc bản thân đang ở đâu và người ở cạnh mình là ai vỡ tung trong đầu, anh bừng tỉnh ngay lập tức.

"Haitham! Em dậy rồi này," anh giật nảy.

Alhaitham càu nhàu và nằm trở lại, tiếng động lớn khiến phổi cậu bị đau. "Ầm ĩ quá."

Kaveh lườm cậu. "Này. Anh đã rất lo lắng vì em đấy nhé," anh giận dỗi.

Alhaitham quay về phía anh và mỉm cười, ấp má anh, nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán. "Hẳn rồi. Giờ thì, yên nào."

Kaveh thở dài nghe theo. Trong một khoảng thời gian dài, họ chỉ đơn giản là ngồi đó cùng nhau, Kaveh cầm tay Alhaitham lên và nghịch nghịch ngón tay.

Rốt cuộc, một vị bác sĩ cũng bước vào để kiểm tra cậu. Kaveh thành công trong việc thuyết phục người đó cho Alhaitham được đeo lại tai nghe, và để đáp lễ Alhaitham đã thuyết phục Kaveh tạm thời hãy về nhà, cùng với lời hứa rằng anh sẽ là người đầu tiên Alhaitham gặp một khi cậu xuất viện.

Tiểu vương Kusanali ghé qua trong chiều hôm đó. Alhaitham còn chẳng dám chắc liệu nhân viên bệnh viện ý thức được rằng cô ấy có ở đó hay không.

"Ta rất vui vì anh đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Ta xin lỗi nếu như nhận xét trước đó về chuyện khả năng được đáp lại khá thấp đã ngáng chân anh, nhưng... chà, ta cũng không toàn năng đến thế," cô thừa nhận.

Cậu nhún vai, cảm thấy việc giải thích bất cứ điều gì cho Vị thần Trí tuệ thật vô nghĩa.

"Ngày cuối cùng ta qua kiểm tra anh, ta đã hỏi ý kiến của cậu ấy về vấn đề này. Cậu ấy đã thú thật với ta rằng cậu ấy có tình cảm với anh, nhưng... cũng không phải lắm nếu ta can thiệp vào điều gì đó quá riêng tư như vậy, và ta hoàn toàn tin tưởng rằng hai người sẽ có giải pháp cho riêng mình. Ta hi vọng anh có thể tha thứ cho ta vì điều đó."

"Tôi hiểu, Nahida," cậu thở dài. "Ngài không cần phải giải thích với tôi."

Cô gật đầu. "Được rồi. Ta sẽ đảm bảo rằng họ để anh xuất viện chậm nhất là vào ngày mai," cô nói, vươn tay ra để cảm nhận lồng phổi của cậu một lần cuối. Lần này, khi cô thu tay về, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của mình không còn bị ép chặt dưới sức nặng của vết thương nữa. "Ta chắc rằng cậu ấy sẽ tự mình làm nếu ta không làm thế," cô cười khúc khích. "Giờ thăm bệnh nhân kết thúc lúc 20:00, nhưng đêm qua nhân viên chẳng có cách nào đuổi cậu ấy về nhà."

*

Alhaitham về nhà muộn vào chiều hôm sau, và nhà của họ dường như có người bên trong. Cậu kiểm tra phòng mình, rồi đến phòng Kaveh, rồi đến phòng làm việc, và cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ sau nhà—

Và anh ở đó, cúi xuống thùng cây trồng ngoài hiên, cạo đống đất xuống và san phẳng nó.

"Kaveh," cậu lên tiếng, mở cửa và bước ra ngoài ánh sáng.

Kaveh ngẩng lên, cực kì bất ngờ, và mỉm cười, hạnh phúc từ từ bừng sáng trên gương mặt tựa như bình minh tới.

"Haitham," anh nhẹ nhàng đáp lại, bước tới để đặt lên môi cậu một nụ hôn, cánh tay dang ra hai bên để không lem bẩn lên người cậu. Alhaitham nhắm mắt lại và xuôi theo đó, và Kaveh dứt ra trước. "Mừng em về nhà," anh cười toe.

Alhaitham gật đầu. "Anh đang làm gì thế?"

"Chà, bông padisarah mà Tiểu vương đưa em đã héo trong khi chúng ta không ở nhà," anh thở dài. "Thật tiếc quá. Nó đẹp lắm ấy. Anh tính là mình sẽ thử tự trồng xem sao. Với mục đích tưởng nhớ đến sự đần độn của chúng ta, có lẽ thế," anh bật cười.

Alhaitham nhắm mắt lại, ngửa mặt về phía ánh nắng, đặt tay mình lên thắt lưng Kaveh. "Em chắc chắn rằng anh sẽ làm cho chúng còn mang sắc tím đẹp hơn cả bông của ngài cho xem," cậu nói.

Kaveh đẩy cậu ra, lần này không thèm để ý liệu anh có vẩy đất lên áo Alhaitham hay không nữa. 'Và từ khi nào em trở thành người khéo nịnh thế?"

Alhaitham tự hỏi liệu có phải anh đang ngại không, nhưng cậu nghĩ nên tranh thủ trêu anh thêm một chút nữa.

"Dù sao thì," Kaveh tiếp tục, "Anh nhớ là em đã hứa với anh về một bữa tối đàng hoàng một khi cả hai chúng ta đã về nhà rồi ấy nhỉ?"

"Em không hề hứa vậy."

"Cũng ngầm hiểu vậy mà."

"Lấy đâu ra."

"Alhaitham—"

"Thôi được rồi, vậy thì," cậu buông thõng, kéo Kaveh lại gần lần nữa, mặc cho anh làm mình làm mẩy. "Anh muốn đi đâu nào?"

End.

(*) T/N: Đoạn này tác giả chỉ để "pretends" (nghĩa là giả vờ ý), mà tui không có hiểu ý tác giả lắm nên có hơi phóng tác một tẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co