Ngày thứ nhất
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Nakajima Atsushi tự nhiên lại tìm được Dazai Osamu ở dưới sông.
Nhảy ùm xuống sông tự tử là thói quen của đàn anh của cậu, mà xuống sông vớt người là công việc thường ngày của cậu tại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Trong những ngày đầu tiên khi vừa gia nhập Trụ sở Thám Tử, Nakajima Atsushi mỗi lần tiếp nhận tin tức Dazai Osamu lại nhảy sông cũng đều lo lắng hãi hùng. Hoảng hốt bối rối chạy thẳng tới bờ sông, chạy từ đông bờ sông sang tây bờ sông, sợ màu nâu dịu dàng mang theo tất cả chờ mong của cậu sẽ thật sự chìm vào lòng sông biến mất không có tin tức. Cũng giống như cô nhi viện kia nuôi mình hơn mười năm cũng tiện tay vứt bỏ mình, mắc kẹt sâu trong vũng bùn, chạm không đến bóng tối, tan không vào ánh sáng, chỉ có thể biến thành một cái xác không hồn sống trong lời nói và dòng thời gian tàn nhẫn, sống trong sự ngơ ngơ ngác ngác.
Nhưng quen thuộc thật sự là một điều thật đáng sợ, là lưỡi dao sắc bén mài giũa ý trí con người, không để lại vệt máu hay vết sẹo, âm thầm mài mòn những góc cạnh vốn có của con người.
Vẻn vẹn chỉ một tháng mà thôi. Vì tín nhiệm đối với Dazai Osamu, cũng đồng dạng thăm dò ra tính cách không đứng đắn của anh, Nakajima Atsushi cũng không còn sợ hãi vì điều này nữa.
Cậu sẽ rời khỏi Trụ sở Thám Tử một giây trước khi Kunikida Doppo gào lên, lúc nhiệm vụ không căng thẳng thậm chí còn nhàn hạ thoải mái đến cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp thịt cua đóng hộp mang đến cho Dazai Osamu, sau đó không nhanh không chậm đi đến bờ sông.
Giống như bây giờ, Nakajima Atsushi khẽ nhắm mắt đếm ngược ba giây trước khi nhảy xuống sông, đưa Dazai Osamu lên bờ.
Hàng mi dài hơi cong của Dazai Osamu khẽ run rẩy, những giọt nước nhỏ li ti dính trên đó chưa rơi xuống, lúc anh mở mắt thì lặng yên biến mất, giống như những giọt nước mắt của Dazai Osamu chưa từng xuất hiện.
【 Chào buổi sáng, Atsushi. 】 Dazai Osamu sức sống tràn đầy đối diện với Nakajima Atsushi chào hỏi, không nhìn ra được con người yếu ớt này là người một giây trước đang trong dòng sông.
—— Luôn là như vậy, mỗi lần sau khi Dazai Osamu tự tử về, cũng sẽ thay đổi mặt mũi hăm hở, coi việc người ta kiêng kị cái chết trên đường mà lang thang coi như là một trải nghiệm cực hạn đáng quý khó mà có được.
【 Chào anh Dazai. 】 Nakajima Atsushi không còn giống như tên nhóc lông tóc chưa mọc hết lo được lo mất nhíu chặt mày như trước, mở miệng đã phàn nàn về việc chấm dứt sự nghiệp tự tử của Dazai Osamu, hỏi thăm người đó xem có khó chịu chỗ nào hay không. Hiện tại cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt như thường, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn chân thành tha thiết như trước đây 【 Hôm nay phải phiền anh về buổi tập của em với Akutagawa rồi ạ. 】
【 Phiền dzậy chời, tôi không đi đâu, toàn quyền giao cho tên lùn Chuuya đen thui như mực phụ trách là được rồi mà! 】 Dazai Osamu càu nhàu la lớn, tự giác bản thân là đàn anh ở đâu rồi hả?
Nakajima Atsushi vì vậy mà đỏ mặt, ấp úng nửa ngày nói không nên lời thuyết phục, cậu mang theo suy nghĩ trêu chọc đặc biệt của thiếu niên mà cười mở miệng 【 Không được đâu ạ, anh Dazai. Chủ tịch và anh Ranpo có nói, nếu anh không đi, sẽ miễn thịt cua hộp của tháng này ạ. 】
【 Atsushi. 】 Dazai Osamu trong nháy mắt bước tới trước mặt Nakajima Atsushi, đôi mắt màu diều lóe lên vẻ nghiêm túc 【 Dù cho tôi có bị miễn, thì nhất định cậu vẫn sẽ mua giúp tôi mà đúng hơm? 】
Khoảng cách gần quá, Nakajima Atsushi âm thầm mắng, ửng đỏ nóng hổi lan khắp đến tận mang tai, nhưng vẫn kiên quyết từ chối khao khát trong đôi mắt màu diều này 【 Anh Dazai biết anh Ranpo sẽ suy luận ra mà! 】
Thấy không còn chỗ để cò kè mặc cả, tâm trạng của Dazai Osamu trong nháy mắt xìu xuống, khoa trương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi phía sau Nakajima Atsushi.
Hai người lặng im bước đi trên đường không hề cảm thấy ngượng ngùng, cuộc sống mỗi ngày của bọn họ mà nói đều quá bận rộn, mấy phút yên tĩnh cũng có vẻ hiếm có.
Nói một cách khác, hai người bọn họ tạm thời cũng chẳng có gì đáng giá để thảo luận, Dazai Osamu tự nhiên không cần phải nói, mà Nakajima Atsushi cũng thành quen không ít, sẽ không hỏi mấy câu không lấy được câu trả lời vấn đề rõ ràng như 【 Tại sao anh lại muốn tự tử? 】
Dù sao thì, tuy không thể chạm tới cô đơn bị giấu sâu bên trong con người của người đàn anh mà cậu vô cùng kính trọng lại yêu tha thiết, nhưng cậu lại có thể tin rằng mình có thể cứu Dazai Osamu mỗi khi anh rơi xuống nước —— Dù cho không có mình, Dazai Osamu cũng sẽ không thật sự vì này mà chết đi.
Anh Dazai sẽ không nỡ bỏ cậu, bỏ họ lại phía sau.
Nakajima Atsushi dùng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt của Dazai Osamu, cẩn thận quan sát dưới nhịp tim đang dần dần gia tốc mà đập, làm không biết chán mà đếm kỹ số sợi tóc lòa xòa trước trán anh, cũng không cảm thấy đây là điều vô dụng.
Không có gì phải lo lắng. Vô luận ở chung bao lâu, anh Dazai vẫn như cũ là một sự tồn tại đầy quyền lực thần bí, giống như một vị thần được viết trong truyện cổ tích, làm cho người ta không kìm lòng được vì đó mà đổ gục. Một ngày nào đó sẽ hóa thành con thiêu thân, trầm luân trong bụi hoa anh túc đã nuôi nấng anh.
—— Akutagawa Ryuunosuke cũng nghĩ như vậy khi bị Nakahara Chuuya đè nằm dài ra.
Dazai Osamu ngồi trên lan can của lối đi phía trên sân tập, một tay vịn lan can để giữ cân bằng (Cho dù anh không cần trợ giúp cũng có thể làm được), tay kia cầm cuốn sách 《 Tự Tử Hoàn Chỉnh 》 mà đọc say sưa.
Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cuốn sách trên tay một giây, dù là tiếng đánh nhau dữ dội cùng tiếng hô gào không ngừng truyền đến cũng chẳng thể làm anh phân tâm đi một chút nào.
Đôi môi luôn làm cho người ta muốn tiến tới đòi hôn hơi nhếch lên, đôi mắt màu diều ẩn giấu dưới bóng râm. Anh cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên về phối hợp với cái gọi là kim cương thế hệ mới, cũng như không đánh giá về các đòn tấn công ngày càng khốc liệt của Nakahara Chuuya.
Anh chỉ ngồi đó, rất kiên nhẫn chờ đợi hơn mấy tiếng. Thời gian này đủ để cho cả ba người lại trở thành sân tập đứng dậy lao vào nhau lần nữa.
La Sinh Môn lại bị trọng lực đánh bại, đầu của Akutagawa Ryuunosuke choáng váng đến mức cảm giác như có một kính vạn hoa to lớn nổ tung trong đầu.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại những ngày tháng mà Dazai Osamu còn trong Port Mafia tự tay huấn luyện cuộc sống của cậu, cậu tựa hồ cũng giống như hiện tại một lần lại một lần ngã xuống, sau đó dưới mệnh lệnh hoặc lời trào phúng gần như lạnh lùng của giáo viên mình lại lần nữa đứng dậy, giống như chó điên không biết mỏi mệt tiếp tục huấn luyện.
Cậu muốn trước khi ngã xuống lần kế tiếp nghe thấy giáo viên của cậu có thể cấp cho cậu một sự công nhận. Đáng tiếc cậu một mực chờ đợi đối phương không phải là một câu nói nhẹ nhàng, mà là một câu khác.
——【 Hai cú đấm thêm năm phát súng. 】
Đèn của sân tập bỗng nhiên trở nên chướng mắt, Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy hành vi của mình buồn cười không khác gì một tên hề. Chí ít trước mặt người đó vẫn luôn là dạng này, vô luận là quá khứ hay hiện tại, ánh mắt của Dazai Osamu mãi mãi không đặt trên người mình, coi tất cả nỗ lực của cậu và cả bản thân cậu đều như những hạt trong suốt li ti không tồn tại.
Chấp niệm hóa thành những lưỡi dao và răng nanh sắc bén trên La Sinh Môn, con chó hoang rốt cục cũng gầm lên, đón nhận những ánh sáng màu đỏ quay xung quanh trọng lực.
【 Tạm thời thế thôi. 】 Đen và đỏ trước khi va chạm nhau một khắc đã được ánh sáng màu trắng mềm mại hóa thành một dải ruy băng lộng lẫy, ẩn nấp trong không khí, Dazai Osamu từ trên lan can nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng giữa Akutagawa Ryuunosuke và Nakahara Chuuya, hai tay khoác lên vai hai người, tránh cho dị năng lực của bọn họ nghiền nát sân tập thành bụi đất.
【 Akutagawa, cậu làm tốt lắm. 】 Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy bàn tay trên vai mình rơi trên đỉnh đầu chính mình, xoa xoa tóc trấn an cậu, trong nháy mắt những phần tử bạo ngược trong cơ thể cậu an tĩnh lại.
Akutagawa Ryuunosuke lại ngã xuống đất, trước khi ngất đi, cậu vẫn như cũ vô thức nhìn về phía giáo viên của mình, không ngạc nhiên chút nào khi người đối diện không nhìn cậu, nhưng chấp niệm trong lòng cậu lại tan thành bọt nước, lại không thể hỏi ra một câu 【 Tại sao? 】
Đây là một vòng lặp vô hạn không có bất kỳ cách giải quyết nào, lần thứ nhất biết được những con số vô tỉ vô hạn không tuần hoàn, con người không thể hiểu rõ ngọn nguồn thế giới này một cách triệt để mới sinh ra loại cảm giác bất lực. Chỉ vì đối tượng là Dazai Osamu, bậc thầy thao túng lòng người tuyệt đối, không có người nào có thể thoát ra khỏi hố đen trong mắt anh.
Chỉ cần anh bằng lòng, dù chỉ là làm cho người ta mơ hồ thoáng nhìn thấy đôi môi thích nói những lời đáng hận nhưng lại ngọt ngào lấy vui, cũng có thể tuỳ tiện hóa giải ngọn lửa thù hận cháy hừng hực trong lồng ngực, lại lần nữa thêm vào củi khô, làm cho lòng người cam tâm tình nguyện vì anh đốt cháy bản thân hầu như không còn.
Chỉ cần anh muốn, anh liền có thể khiến những người lý trí nhất thành điên thành dại, cuối cùng cả đời đều rơi vào bên trong hai chữ "Dazai Osamu"; cũng có thể khiến người ta coi anh như một khối không khí, cực kỳ quan trọng nhưng dễ dàng bị coi nhẹ.
Nhìn đi, chưa hề có người ngăn cản Dazai Osamu trước khi anh chìm vào nước.
Chỉ cần anh muốn, dù là gì cũng có thể làm được.
Chỉ cần là Dazai Osamu.
Akutagawa Ryuunosuke tin tưởng không nghi ngờ đối với điều này.
Huấn luyện được tiếp tực từ giữa trưa đến đêm khuya, thời gian một ngày kết thúc trong sự ồn ào của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke rời sân tập theo sau hai đàn anh.
Yokohama nương theo bóng đêm rơi vào trạng thái ngủ say, những ngôi sao im lặng không nói, đêm nay dè dặt bố thí cho thế gian chút ánh sáng mờ ảo. Trên đường chỉ có bốn người bọn họ, lộ ra sự vắng tanh, người ta phải đưa ánh mắt nhìn đèn phía hai bên đường, nhòe trong màu vàng tối mờ mờ, từ từ kéo dài dọc theo đó, tại cuối đường rẽ ra mấy ngã —— Toàn bộ hướng đến ánh sáng.
Nakajima Atsushi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cái bóng dưới chân mình. Cậu giơ tay lên, hơi vươn tay với về phía trước, nắm chặt không khí, để cho cái bóng của mình nối với bóng tay của Dazai Osamu.
Như cậu học sinh cấp hai lần đầu tiên gửi thư tình, hai gò má của Nakajima Atsushi như được đánh má hồng của những cô gái, đáy lòng tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý khó tả, quay sang khoe khoang với Akutagawa Ryuunosuke. Mà Akutagawa Ryuunosuke phớt lờ sự khiêu khích của Nakajima Atsushi, tập trung bước đi, cậu tự coi mình như một cỗ máy được tạo ra một cách tinh xảo với những máy móc phức tạp, đo phạm vi dài rộng của mỗi một bước đi, sai số không quá năm li.
Nakajima Atsushi kinh ngạc trước biểu hiện của Akutagawa Ryuunosuke, thế là theo ánh mắt sáng rực —— Nakajima Atsushi cơ hồ muốn hô to quyết đấu với Akutagawa Ryuunosuke —— có bóng của Dazai Osamu tựa như đang tựa vào vai của Akutagawa Ryuunosuke...
Kim giây lặng lẽ cùng kim giờ, kim phút chồng cùng một chỗ, tiếng chuông nửa đêm kéo dài xa xăm.
Đó là một ngày bình thường không có gì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co