Chương 13: Gấp cái gì chứ? Quỷ lại không chui vào ổ chăn của con
Chương 13: Gấp cái gì chứ? Quỷ lại không chui vào ổ chăn của con
Hai ngày này Mục Thanh Trác đã cho người đào hết hoa trong nhà lên, và phát hiện rất nhiều thứ được chôn dưới gốc hoa.
Là xác gà chết rữa nát dính đầy lông, những con giòi bọ kinh tởm bò lổm ngổm trên đó, còn có những chiếc xương cá chưa phân hủy đâm xuyên qua nhãn cầu rệu rã, trừng mắt dữ tợn nhìn người qua lại.
Càng nhiều hơn nữa là những bộ phận cơ thể động vật không thể nhận dạng, móng vuốt vặn vẹo, thịt thối dính lông, chôn sâu dưới bộ rễ của từng cây hoa quý giá.
Đó là phân bón sao? Hay là tà thuật?
Mục Thanh Trác đã gọi vài người làm vườn đến hỏi, bọn họ nói người trồng hoa quả thực thích chôn phân động vật dưới gốc cây, đa số là ruột cá, cá nhỏ tôm nhỏ, vì chúng rẻ và không làm cháy mầm non.
Nhưng những thứ này có mùi, rất dễ thu hút côn trùng.
Thế nhưng trước khi đào lên, trong nhà không hề có mùi gì, cũng không có sâu bọ.
Vườn hoa xanh mát tươi tốt, hoa lá nở rộ, ai đến cũng phải khen một câu: “Hoa nhà ông cụ này trồng thật đẹp!”
Mục Thanh Trác đi tới trước mặt một người làm vườn lớn tuổi đang run rẩy, “Ông có gì muốn nói không?”
Ánh mắt người làm vườn lảng tránh, ai cũng có thể thấy được sự hoảng hốt của ông ta, “Cậu… Cậu chủ, thật sự là phân bón thông thường thôi, phân động vật ngâm ủ không làm cháy cây non, hoa mới nở mạnh được.”
“Phân bón thông thường cần phải được bọc bằng vải đỏ sao?” Mục Thanh Trác đá tung một vật tanh tưởi dưới chân, nửa mảnh vải đỏ đã bạc màu đang quấn quanh một khúc xương không rõ chủng loại.
Còn những cái bình hoa kia nữa, tối qua cậu ta đã đổ ra ba đồng tiền đồng ngâm máu từ bên trong.
Có người đang dùng tà thuật phong thủy bẩn thỉu, biến nhà họ Mục thành một bãi tha ma ăn thịt người, muốn lấy mạng ông nội cậu ta!
Mà người làm tất cả những điều này, trừ bỏ ông nội, rất có thể chính là người thân ruột thịt còn lại!
Ông nội Mục đứng ở cửa sổ tầng hai, nhìn Mục Thanh Trác đào bới khắp nơi trong nhà, khuôn mặt không có biểu cảm, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.
Quản gia nói với ông: “Cậu chủ đào suốt cả đêm qua.”
Ông cụ: “Cứ để nó đào đi, tùy nó.”
“Tối qua ngài ngủ ngon chứ ạ?”
Ông cụ ngồi trên ghế bên cửa sổ, “Ừ, lâu rồi ta mới ngủ ngon như vậy, nó làm ầm ĩ thế mà ta cũng không nghe thấy gì.”
Quản gia đang dọn giường, lúc kéo ga trải giường thì đột nhiên chạm phải một vật ấm nóng dưới gối, ông ta nghi ngờ nhấc lên xem, cả người liền sửng sốt.
Một lá bùa đã cháy sém thành màu đen, để lại một vết đen trên gối.
"Ông chủ, ngài xem cái này.”
Ông nội Mục lập tức nhớ tới tối qua Mục Thanh Trác đã lén lút đến phòng ông trước khi ông ngủ, hóa ra là vì chuyện này.
Ông lạnh mặt, sống lưng gầy ốm hơi cong xuống, trong mắt có đau lòng, có khó hiểu, còn có cả một chút nhẹ nhõm. Thật lâu sau, ông chậm rãi nói: “Đưa cho Thanh Trác, bảo nó cùng điều tra đi. Nói với nó cứ mạnh dạn làm, ta chống lưng cho nó.”
Không lâu sau, quản gia đã trở lại, còn mang theo một tin tức bất ngờ ngoài ý muốn: “Tôi vừa nghe người ở bệnh viện nói, đứa con trai tư sinh của Nhị gia bị xe tông, hai chân bị nghiền nát, không thể đứng dậy được nữa.”
Ông cụ im lặng một lát, thở dài thật sâu, “Nghiệp chướng mà!”
Tại bệnh viện tư nhân, Mục Bạc Hâm và đứa con riêng tiểu tam sinh cho gã là Mục Tỉnh Dực vừa tỉnh lại.
Biết chân mình đã bị cắt cụt, cậu ta nắm chặt lấy áo Mục Bạc Hâm, móng tay gần như cắm vào da thịt gã, “Cái xe đó căn bản không tông mạnh! Chỉ khẽ chạm một chút thôi! Sao chân con lại nát được? Còn bị cắt cụt?! Ba, tại sao? Lúc đầu ba đâu có nói như vậy!”
Giọng cậu ta như tẩm độc, hỏi một cách dữ tợn: “Ba không phải nói là vạn vô nhất thất sao? Cái tên đại sư chó má ba tìm đâu rồi? Mục Thanh Trác thì không sao, con thì tàn phế rồi! Chân con phế rồi!”
Mục Bạc Hâm chật vật gỡ tay cậu ta ra, đè thấp giọng xuống gầm gừ: “Con điên rồi à? Lời này mà cũng nói được sao?!”
Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Mục, những chuyện xảy ra ở đây, khó mà bảo đảm ông cụ sẽ không biết.
Gã nhìn ngang ngó dọc, thấy không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ nữ bên cạnh giống như con rối gỗ bị rút đi linh hồn, lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc vì khóc, cơ thể chao đảo sắp đổ. Cú sốc quá lớn đã lấy đi hết sức lực của cô ta, đến đứng cũng không vững, “Con trai tôi vừa đạt giải thưởng piano quốc tế, mọi môn học đều đứng thứ nhất, giờ nó mất đôi chân rồi!”
Cô ta đổ gục xuống sàn, móng tay cào vào nền gạch lạnh lẽo, “Nó cả đời này hủy rồi… hủy rồi!”
Mục Bạc Hâm ôm người phụ nữ đã hoàn toàn suy sụp vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: “Anh hỏi rồi, đại sư nói ông ấy không cảm ứng được gì cả, trùng cổ vẫn còn trên người Mục Thanh Trác, chỉ là không biết tại sao, nó lại tỉnh lại được. Có lẽ là do mạng Mục Thanh Trác quá cứng, nên mới bị phản phệ.”
Gã cảnh giác quét mắt qua hành lang trống rỗng, trừng mắt cảnh cáo Mục Tỉnh Dực, “Vừa rồi những lời đó tuyệt đối không được nói ra ngoài, nhớ chưa?”
“Con mặc kệ!” Mục Tỉnh Dực gào thét một cách điên cuồng, hai tay nắm chặt Mục Bạc Hâm, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta tràn ngập hận thù điên cuồng, ánh đèn trắng bệch trong phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt, lộ ra biểu tình dữ tợn khiến Mục Bạc Hâm cảm thấy bất an.
“Tỉnh Dực, con bình tĩnh một chút!”
“Làm sao con bình tĩnh được?!” Cậu ta không còn quan tâm nữa, cậu ta đã hoàn toàn bị hủy hoại, nếu phải xuống địa ngục, cậu ta nhất định phải kéo Mục Thanh Trác đi cùng!
“Ba!” Mục Tỉnh Dực nghiến răng, giọng nói thoát ra từ kẽ răng, “Ba đi cầu xin vị đại sư đó lần nữa! Con không cần đổi mạng nữa, con muốn nó chết! Nếu không phải vì nó, làm sao con thành ra thế này!”
Máy theo dõi bệnh nhân bên giường phát ra tiếng báo động chói tai, cho thấy nhịp tim của cậu ta đang tăng vọt, Mục Bạc Hâm vội vàng đáp lời: “Được, ba đi cầu xin ông ấy, con đừng kích động.”
Mục Tỉnh Dực run rẩy, nếu không phải vì đổi mạng với Mục Thanh Trác, làm sao cậu ta lại phải chịu đựng sự phản phệ kinh khủng như vậy?
Một ngày trước, cậu ta vẫn là sinh viên tài năng chuyên ngành tài chính trẻ tuổi nhất của đại học A, là thiên tài trong miệng các giáo viên, ánh mắt của đám nữ sinh hám tiền trong trường nhìn cậu ta đều mang theo móc câu, ba cậu ta thậm chí còn vỗ vai cậu ta nói: “Tương lai của nhà họ Mục đều trông cậy vào con.”
Cậu ta là con riêng, vì quá ưu tú, mới có thể đè bẹp Mục Kính Phong dưới chân.
Ông nội chỉ còn lại một mình ba cậu ta là con trai, Mục Kính Phong cũng là một kẻ vô dụng, đại sư nói Mục Thanh Trác có mệnh tốt, chỉ cần nó chết đi, tất cả mọi thứ của nhà họ Mục sẽ là của cậu ta.
Nhưng bây giờ, đôi chân, tư cách tiến cử, tương lai của cậu ta, tất cả đều đã bị hủy hoại!
“Ba đi tìm đại sư ngay lập tức!” Cậu ta đột ngột giật kim truyền nước trên mu bàn tay ra, vùng vẫy muốn đứng dậy, “Con muốn Mục Thanh Trác thảm hơn con gấp mười lần! Con muốn nó chết!”
Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã ho dữ dội, tiếng báo động của máy theo dõi biến thành tiếng kêu dài chói tai, kéo theo tiếng bước chân hốt hoảng của y tá vang lên ngoài hành lang.
Mục Bạc Hâm không dám tiếp tục chủ đề này, dỗ dành: “Ba đi ngay đây, con yên tâm chờ ba.”.
Mục Bạc Hâm trong lòng cũng không dễ chịu gì, con trai là người thừa kế mà gã tự tay bồi dưỡng, bất kể là khí chất hay năng lực, đều mạnh hơn thứ vô dụng trong nhà kia rất nhiều lần.
Giống như một món ngọc quý mà gã dày công mài giũa, giờ lại bị một vụ tai nạn xe cộ nghiền nát.
Gã cũng không cam lòng, lại một lần nữa liên lạc với vị đại sư kia.
Chỉ là khi liên lạc, gã cố ý tránh mặt hai mẹ con họ.
Đại sư là một lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch, giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ âm u, “Tình huống này chỉ có thể là bị phản phệ, hoặc là năng lực của đối phương cao hơn ta vài cấp độ, ta không phát giác được đã bị phá giải. Nhưng điều này hẳn là không phải, ta chưa từng nghe nói có người lợi hại như vậy, chỉ có thể nói mạng Mục Thanh Trác quá cứng, đến cả ông trời cũng che chở nó.”
Phản ứng đầu tiên của Mục Bạc Hâm là may mắn thay không phản phệ trên người mình, nếu không người tàn phế bây giờ chính là gã.
“Ngài thử lại xem, tiền không thành vấn đề.”
Lão đạo sĩ: “Ta có thử lại, chân con trai ngươi cũng đã bị cắt cụt, nó cũng không đứng dậy được nữa, chỉ có thể đổi cho nó một mệnh tốt hơn một chút, sau này làm một người tàn tật giàu có.”
Mục Bạc Hâm do dự, mệnh tốt thì có ích gì? Vẫn là một kẻ tàn phế.
Đứa con trai này không được, hắn có thể sinh một đứa khác, còn đứa con trong nhà kia thì không cần nghĩ tới.
Mục Bạc Hâm: “Đại sư, ngài đừng lo lắng cho con trai tôi nữa, Mục Thanh Trác phải chết, nó chết đi, hy vọng của ông cụ sẽ tan biến.”
Lão đạo sĩ: “Đủ tàn nhẫn, ta thích.”
Ăn tối xong, Giang Nguyên mang nước rửa chân đến cho Đoạn An Lạc, “Sư tổ, ngày mai con phải đi học rồi.”
Đoạn An Lạc ôn hòa nói: "Tôn nhi ngoan, đến trường ăn nhiều cơm vào.”
Giang Nguyên nghiêm túc nói: “Con sẽ học hành chăm chỉ.”
Đoạn An Lạc vẫn câu nói đó: “Cố gắng hết sức là được, học không được cũng không sao.”
Có người hợp với học văn, có người hợp với luyện võ, có người văn không thành võ chẳng xong, nhưng lại có thể học được một nghề. Xây nhà, sửa xe, nuôi cá… Mọi ngành nghề đều cần kỹ năng, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân, làm gì cũng không đáng xấu hổ.
Nghề của hắn, từ xưa đến nay đã bị gọi là hạ cửu lưu, nhưng hắn vẫn sáng lập được một đại gia nghiệp lớn như vậy… dù cho đám phá gia chi tử kia không giữ được.
Đoạn An Lạc xoa đầu tiểu đồ tôn, “Không sao hết, sư tổ nhận vài đệ tử, để họ nuôi con cả đời.”
Giang Nguyên đỏ mặt, nhưng vừa nghĩ đến ông tổ mặc quần thủng đít là lại thấy đau đầu, cậu vẫn muốn cố gắng một phen.
Đoạn An Lạc cũng không nói toạc ra, cứ để đứa nhỏ cố gắng, biết đâu đứa trẻ này thật sự có thể làm nên chuyện, đậu trạng nguyên thì sao? Mặc dù chính hắn cũng không tin lời này.
Giang Nguyên dặn dò: “Sư tổ, con đã nói với công nhân rồi, ngày mai người không cần quản, họ sẽ tự làm việc.”
Đoạn An Lạc phất tay: “Con cứ yên tâm đi, ngày mai sẽ có người làm việc thôi.”
“Ai ạ?”
Đoạn An Lạc đặt điện thoại lên bàn, vừa ngâm chân vừa xem Cừu Vui Vẻ Vui Vẻ Đại Chiến Sói Xám, “Sắp rồi sắp rồi, đừng vội.”
Mục Thanh Trác đi ra ngoài tìm thám tử tư điều tra chú hai của mình, buổi tối mới về, lên cầu vượt đột nhiên phát hiện, xe không nhìn thấy đường phía trước, có thứ gì đó đang bò lên kính xe.
Khương Phong kinh hãi đạp phanh, thì phát hiện xe đã mất kiểm soát.
Mục Thanh Trác nhớ lại lời Đoạn An Lạc nói, cậu ta sẽ bị tai nạn xe hơi gãy chân, cả người đều không ổn.
Ngón tay Khương Phong nắm vô lăng trắng bệch vì quá sức, giọng nói nghẹn lại: “Cậu chủ, hệ thống định vị tối đen rồi!” Mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt ngay ngắn của anh ta, “Nếu không phải tôi là tài xế lão luyện kinh nghiệm 20 năm, thì chúng ta đã lao xuống sông cho cá ăn rồi.”
“Cạc… xì…” Bên ngoài cửa sổ, một khuôn mặt thối rữa dán chặt vào kính, tiếng móng tay cào xát lớp kính truyền rõ ràng tới tai Mục Thanh Trác.
Mục Thanh Trác cắn răng quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một hốc mắt trống rỗng, một ổ giòi màu đỏ đang uốn éo, bò lúc nhúc bên trong.
“Ọe…” Cổ họng Mục Thanh Trác nghẹn lại, trực tiếp nôn khan.
May mắn thay, hình nộm rơm mà Đoạn An Lạc tặng vẫn luôn mang theo trên người, Mục Thanh Trác lấy ra, chĩa vào con quỷ kia khoa tay múa chân, giống như đang dùng cây thánh giá.
“Lùi! Lùi! Lùi!”
Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì.
Khương Phong suýt phun máu, cậu chủ xem phim nhiều quá rồi à? Lùi cái lông a!
Mục Thanh Trác cũng sốt ruột, thứ này rốt cuộc dùng thế nào? Đoạn An Lạc chưa nói!
Ngay sau đó, khúc xương mục nát đột nhiên xuyên thủng mái xe bằng thép, máu đen dính nhớp sền sệt nhỏ xuống ghế da thật của Mục Thanh Trác, sùi bọt trắng như axit sunfuric.
Khương Phong không dám đánh tay lái, anh ta không nhìn rõ đường phía trước, sợ đâm vào xe khác. Căn cứ theo kinh nghiệm của anh ta, lúc lên cầu vượt là đèn xanh, lưu lượng xe trên cầu không lớn, với tốc độ này, họ đến đèn giao thông tiếp theo cũng sẽ là đèn xanh, chỉ cần anh ta giữ vững tay lái, cứ đi thẳng, khả năng đâm xe sẽ không cao.
Nhưng khi bị bịt mắt, người ta sẽ theo thói quen bẻ lái.
Đang lúc sốt ruột, Mục Thanh Trác nhắc nhở: “Lái tự động!”
Bình thường Khương Phong sợ lái tự động không đáng tin cậy bằng kỹ thuật của mình nên luôn tự lái, anh ta đã quên mất xe còn có chức năng này.
Vừa mới đỡ lo một chút, thì thấy một làn sương đen chui ra từ cửa gió điều hòa, trong khoảnh khắc sinh tử, Khương Phong không còn để ý đến thân phận cậu chủ của Mục Thanh Trác nữa, “Còn ngây ra đó làm gì, mau hỏi ba nuôi của cậu đi!”
Mục Thanh Trác phản ứng lại, vội vàng gọi cho Đoạn An Lạc, sau khi kết nối, không đợi Đoạn An Lạc nói gì, Mục Thanh Trác đã hét lên: “Cái hình nộm rơm dùng thế nào?!”
Quá gấp gáp, vỡ giọng luôn.
Từ ống nghe truyền đến tiếng cắn hạt dưa giòn tan, Đoạn An Lạc chậm rì rì nói: "Gấp cái gì? Quỷ lại không chui vào vào ổ chăn của con.”
“Ba ruột ơi! Nó sắp vào rồi!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co