Truyen3h.Co

...

Chương 11

hejunlindejiejie2002

Điện thoại vừa được kết nối, Đinh Trình Hâm liền nhìn thấy rất nhiều đầu nhỏ chen lấn, tụm lại một cụm trước màn hình, Đinh Trình Hâm trong nhất thời nhìn không ra ai với ai luôn.

"Đinh nhi, khi nào thì anh về thế!" "Đinh nhi, sao anh còn chưa về nữa hả?" "Đinh ca,..." "Tiểu Đinh nhi..."

Lại là cảnh ồn ào quen thuộc, Đinh Trình Hâm quen đường quen nẻo tìm tai nghe đeo lên. Sau đó xoay người đi vào phòng ngủ của mình dưới ánh nhìn chăm chú với vẻ mặt nghi hoặc của mẹ Đinh và vẻ mặt ồn quá đi của bố Đinh.

"Ái da, mấy đứa nói từng đứa thôi, ồn quá đi! Anh nghe không rõ được mấy đứa đang nói gì luôn."

"Mấy đứa nó hỏi cậu khi nào thì về." Mã Gia Kỳ gian nan đáp lại trong khe hở giữa các em trai.

"Ngày mai, ngày mai anh về. Anh về tới thì đi ăn một bữa đi!"

"Vâng!" Mấy đứa nhỏ vừa nghe thấy câu này thì kích động lên hẳn.

"Được rồi, được rồi, không phải chúng ta mỗi ngày đều gọi cho nhau sao, cũng không phải lâu rồi chưa liên lạc. Lần này anh có việc tìm tiểu Mã, mấy đứa nên làm gì thì mau đi làm đi." Biểu cảm Đinh Trình Hâm tràn đầy nuông chiều lại vừa ghét bỏ nói với các em trai.

Vừa nghe đến hai anh trai muốn nói thầm thì sau lưng bọn họ, Lưu Diệu Văn là đứa đầu tiên đứng ra phản đối: "Gì vậy, có gì mà bọn em không thể nghe sao! Em cứ nghe đó!"

"Đúng đó! Cứ không đi, cứ nghe đó!" Nghiêm Hạo Tường mượn thế bày ra sự ăn ý ngứa đòn với Lưu Diệu Văn lập tức tiếp lời.

Tống Á Hiên vừa muốn lập nhóm với đám em trai thì đột nhiên đối mắt với Đinh Trình Hâm trong videp, đột nhiên hiểu được Đinh Trình Hâm có thể là muốn nói cái gì, né tránh năm đứa em là giả, muốn giấu Hạ Tuấn Lâm mới là thật.

Thế là Tống Á Hiên mỗi tay một đứa kéo góc áo hai thẳng em lôi người đi.

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên mặc dù cũng phản kháng cùng hai câu, nhưng vẫn rất tinh tế để lại không gian riêng cho hai anh trai.

"Đinh nhi sao thế?"

Đinh Trình Hâm đầy kiêu ngạo nói: "Mã Gia Kỳ, hiện tại cậu chắc là phải rất cảm ơn tớ mới đúng nhỉ."

"Cảm ơn? Vì sao?"

"Cảm ơn tớ hôm nay đã không về!"

"Hả? Vì sao phải cảm ơn cậu đã không về chứ?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ vẫn cả rổ meme như thường ngày trong màn hình điện thoại mà âm thầm trợn mắt.

Vừa định mở miệng giải thích nguyên nhân thì trong đầu xẹt qua một ý nghĩ không tốt, lập tức cười xấu xa.

"Đinh nhi, rốt cuộc là vì sao hả? Cậu cười thấy ghê quá đó."

"À ~ Thì bởi vì tớ không về, cậu liền... ờ... có thể bày ra quyền lực anh trai... của mình, tốt quá còn gì?"

"Gì vậy trời? Cậu tìm riêng tớ là vì cái này á hả?"

Đinh Trình Hâm lập tực treo vẻ mặt đúng đó gật đầu, lần này đến lượt Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sợ bản thân nói nhiều thêm thì sẽ lộ ra sơ hở, thế là vội vội vàng vàng cúp máy, chỉ để lại một mình Mã Gia Kỳ online nghi hoặc.

Nửa đêm Hạ Tuấn Lâm sờ cái bụng sôi òng ọc lên của mình không kiềm được cảm thán một câu "Món ngon thật là ngọn nguồn của mọi tội ác mà!"

Tuy rằng miệng thì nói như thế, nhưng tay đã vô cùng thành thực mở app đặt đồ ăn lên tìm đồ ăn khuya tối nay rồi.

"Hạ nhi?"

Giọng Mã Gia Kỳ không chút báo trước truyền vào từ ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy xuống giường mở cửa.

"Sao thế tiểu Mã ca?"

Mã Gia Kỳ vừa nhìn là thấy đôi chân Hạ Tuấn Lâm không mang dép, "Lại không mang dép? Dưới đất lạnh biết bao nhiêu!"

Không đợi Mã Gia Kỳ cằn nhằn xong, Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng bước chân không nhào về giường, sau đó nhoẻn miệng cười quỷ quyệt nhìn Mã Gia Kỳ.

Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm làm Mã Gia Kỳ cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành bất lực trừng đứa nhỏ một cái.

"Mang dep vào, xuống lầu ăn mỳ, bọn nó đều đã xuống rồi." Vừa nói dư quang liếc thấy mang hình app đồ ăn trong điện thoại Hạ Tuấn Lâm, thế là đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm vô cùng tự nhiên, xong cướp lấy điện thoại trong tay em lướt xem lịch sử mua hàng.

Lại phát hiện lịch sử mua hàng của đứa nhỏ không có bao nhiêu, "Hửm? Anh nhớ trước đây em thích gọi đồ ăn lắm mà, sao ba tháng này không gọi gì về ăn thế?"

Hạ Tuấn Lâm lời lẽ đương nhiên đáp "Tiểu Mã ca không ở đây, không ai ăn cùng em hết á!"

Mã Gia Kỳ mới không thèm tin mấy lời ngon ngọt của đứa nhỏ này đâu, có lẽ khoảng thời gian này là Nghiêm Hạo Tường gọi đồ ăn rồi, cho nên trong điện thoại mới không có lịch sử mua hàng gì cả.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn hưởng thủ cảm giác được đứa nhỏ dỗ cho, thế nên cũng không vạch trần em.

"Mau đi thôi, lát nữa mỳ lạnh rồi là sẽ không ngon nữa đâu."

Hạ Tuấn Lâm vốn mang tâm lý không thể phụ đồ ăn ngon, đến điện thoại cũng không nhớ đòi lại đã lập tức mang dép xông xuống lầu rồi.

Mã Gia Kỳ chỉ đành nhận mệnh cầm điện thoại của đứa nhỏ đóng cửa xuống lầu.

Hạ Tuấn Lâm trước giờ ăn cơm luôn rất chậm, cộng với việc vốn đã xuống lầu trễ, cho nên ở lại đến cuối cùng, Mã Gia Kỳ ăn xong cũng không đi mà ở lại chờ Hạ Tuấn Lâm từ từ ăn.

Ba đứa còn lại lúc các anh trai bế quan luôn muốn xem phim kinh dị nhưng ngặt nỗi Hạ Tuấn Lâm thề chết không theo, ba đứa mang tâm lý không thể bỏ sót bất kỳ đồng chí cách mạng nào nên cũng luôn không xem, hiện tại Trương Chân Nguyên về rồi, bọn họ liền có mục tiêu khác.

Thế là vừa ăn xong ba đứa liền dụ dỗ uy hiếp kéo Trương Chân Nguyên đi, còn về Mã Gia Kỳ xét thấy Tống Á Hiên lợi dụng một câu "Bệnh của Mã ca còn chưa khỏi hẳn nữa." để tha cho Mã Gia Kỳ một lần, mục đích trợ lực của Tống Á Hiên cũng rõ ràng quá rồi.

Hạ Tuấn Lâm là người ăn xong cuối cùng, cũng không thể quẳng mớ hỗn loạn lại cho mình Mã Gia Kỳ được cho nên cùng thu dọn với anh.

"Hạ nhi, tối nay em ngủ với anh đi."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm đang thu gom bát đũa cả mặt nghi hoặc nhìn qua Mã Gia Kỳ "Sao lại đột nhiên muốn em ngủ với anh thế?"

Khả năng diễn xuất cả đời của Mã Gia Kỳ đều thăng hoa không khoảnh khắc này luôn rồi, phát huy còn tốt hơn so với lúc ở "Diễn viên" nữa.

"Bởi vì, từ lần trước nhập viện vẫn luôn không dám ngủ một mình lắm, ở nhà cứ phải có anh trai ngủ cùng, cho nên vẫn không có gì. Hôm nay Đinh nhi còn chưa trở lại nữa, cho nên..."

Hạ Tuấn Lâm vốn còn nghĩ cho dù Mã Gia Kỳ nói cái gì cũng đều sẽ nghĩ cớ từ chối, nhưng đứng trước Mã Gia Kỳ vẻ mặt yếu đuối nhắc tới chuyện nhập viện, Hạ Tuấn Lâm phát hiện bản thân căn bản không cách nào từ chối được.

"Được ~ Em ngủ cùng anh."

Hạ Tuấn Lâm miệng nhanh hơn não đồng ý, giây sau lại đột nhiên phản ứng trở lại, bản thân vì sao phải đồng ý anh ấy cơ chứ, nếu như không thể ngủ một mình không phải vẫn còn bốn người khác ngủ cùng anh ấy sao?

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm âm thầm mắng mình một câu: không có tiền đồ! Thế là xoay người đối diện với Mã Gia Kỳ còn đang lau bàn: "Cái đó, tiểu Mã ca, thực sự không ổn thì..."

Không chờ Hạ Tuấn Lâm nói ra trọng điểm, Mã Gia Kỳ đã lập tức bày ra dáng vẻ thấp thỏm nhìn Hạ Tuấn Lâm, cả mặt đầu viết "Em không muốn ngủ cùng anh sao? Em rất khó xử sao?"

"Sao thế Hạ nhi?"

Lại thực sự sợ bản thân kích thích đến Mã Gia Kỳ, dù sao Mã Gia Kỳ chưa từng nói với sáu anh em của mình rằng bệnh tình của anh đã khỏi đến mức có thể không cần uống thuốc mỗi ngày rồi.

Cho nên trong lòng Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ vẫn là một người bệnh phải dựa vào thuốc để duy trì cảm xúc của mình, Hạ Tuấn Lâm thực sự không nói ra được câu từ chối.

"Không có gì, chỉ là ờ thì lát nữa chúng ta trực tiếp đi ngủ luôn hay là muốn xem gì không?"

Mã Gia Kỳ vừa nghe Hạ Tuấn Lâm vội vã thay đổi nội dung câu nói liền biết bản thân thành công rồi. Còn về xem gì? Mã Gia Kỳ ngược lại khá muốn xem chút phim tình cảm với Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại sợ động tác của mình quá nhanh làm Hạ Tuấn Lâm không dám đến gần mình nữa.

Hơn nữa Mã Gia Kỳ thật sự đã rất lâu không được ôm Hạ Tuấn Lâm đi ngủ rồi, bước chậm từng bước là tốt nhất.

"Khỏi đi, muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi! Hay là Hạ nhi là đề xuất gì không?"

"Không có không có, em chẳng có đề xuất gì hết. Vậy lát nữa chúng ta đi ngủ luôn ha."

Nhưng đến lúc sắp đi ngủ Hạ Tuấn Lâm lại hơi khó xử. Bởi vì vừa về đã thu dọn phòng, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp thay đồ ngủ, cho nên đồ ngủ vẫn còn đang trên giường của mình.

Nhưng hiện tại bốn bạn nhỏ kia đang xem phim kinh dị ở phòng em, Hạ Tuấn Lâm lại thực sự không dám đi vào, muốn cầu sự trợ giúp của Mã Gia Kỳ lại suy xét đến câu "Bệnh của Mã Gia Kỳ vẫn chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể xem mấy thứ quá kích thích." Tống Á Hiên nói.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm không phải là chưa từng lên mạng tìm hiểu loại bệnh này, thế nhưng khi nào phát bệnh viết rất mơ hồ, cho nên Hạ Tuấn Lâm tuân theo nguyên tắc "Thà tin là có còn hơn tin là không", không dám để Mã Gia Kỳ giúp mình.

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng đơ người trước cửa, đã biết rõ còn cố hỏi: "Hạ nhi, sao thế?"

"Đồ ngủ của em còn ở bên trong, làm sao đây?" Hạ Tuấn Lâm thật sự hết cách.

Mã Gia Kỳ lên tiếng đề nghị "Anh đi lấy giúp em, nếu không thì anh gọi điện thoại để mấy đứa đem ra cho em." Mã Gia Kỳ hiểu quá rõ Hạ Tuấn Lâm rồi, anh biết Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ không đồng ý để bản thân đi vào giúp em cầm ra, càng sẽ không gọi điện quấy rầy bốn bạn nhỏ đang xem phim bên trong.

"Thôi đừng, bỏ đi, anh đừng đi vào. Cũng đừng làm phiền bọn họ nữa, đang xem phim kinh dị mà đột nhiên có điện thoại cũng thấy ghê lắm." Hạ Tuấn Lâm vội vàng khua tay từ chối đề nghị của Mã Gia Kỳ.

"Vậy hay là mặc của anh đi, anh có dư một bộ."

Cũng chẳng còn cách nào khác, đâu thể không mặc đồ đi ngủ được đâu, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đồng ý đề nghị của Mã Gia Kỳ.

Phải nói Mã Gia Kỳ từng trải qua sống chết quả nhiên khác hẳn, dưới lớp vỏ vô tội là bản chất phúc hắn, chỉ tiếc Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa phát hiện ra thay đổi của Mã Gia Kỳ.

Sau khi Mã Gia Kỳ lấy đồ ra cho Hạ Tuấn Lâm liên đi tắm rữa, để lại Hạ Tuấn Lâm một mình rơi vào trầm tư đối mặt với bộ đồ ngủ chó shiba đáng yêu trên giường.

Nếu nói không hiểu sao Mã Gia Kỳ lại mua đồ ngủ như vậy, Hạ Tuấn Lâm lại hiểu được, bởi vì Mã Gia Kỳ thật sự rất thích chó Shiba, thu thập đồ ngủ đáng yêu như vậy cũng là có khả năng lắm.

Nhưng nếu nói hiểu hoàn toàn, Hạ Tuấn Lâm lại không thể.

Em thực sự không tin Mã Gia Kỳ sẽ mặc đồ ngủ đáng yêu như vầy, nếu nói Mã Gia Kỳ mặc một vài bộ đồ ngủ hoa nhí Hạ Tuấn Lâm còn tin được, dù sao cũng không chỉ bị nhân viên công tác hố một lần nữa rồi.

LúcMã Gia Kỳ đi ra liền nhìn thấy một bóng lưng hoang mang đứng bên giường, cái đầunhỏ với dấu chấm hỏi còn thoáng lệch sang một bên, thể hiện được rõ ràng sựnghi hoặc sâu sắc của chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co