Chương 19.
Đinh Trình Hâm kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong tay Tống Á Hiên ra, "Hạ Nhi, đừng suy nghĩ đến bất kỳ ai, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, nói cho anh biết, xác định là cậu ấy sao?"
Thế nhưng, em thật sự có thể chỉ nghĩ đến bản thân mình sao? Thật sự cứ như vậy không chịu trách nhiệm gì cả mà hủy đi tiền đồ của người khác thế sao? Hạ Tuấn Lâm đột nhiên do dự, bản thân vừa nãy có phải quá xúc động rồi không.
Mãi không nghe thấy câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, trong mắt Mã Gia Kỳ thoát qua một tia không rõ là gì.
Xem ra không có mồi câu, cá nhỏ sẽ không cắn câu rồi.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ kéo ống tay áo sơ mi của mình lên, lộ ra vết dao cứa kinh tâm động phách kia, sau đó cứ như không có chuyện gì mà đi đến một bên giường bệnh, "Phải đó, Hạ Nhi. Đừng nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần hỏi bản thân có nguyện ý hay không thôi."
Lúc nói lại như vô ý là vuốt chăn cho Hạ Tuấn Lâm, trên mặt nở nụ cười ấm áp thương hiệu.
Vết thương này, có thể người khác sẽ không chú ý, nhưng Mã Gia Kỳ chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ chú ý đến.
Quả nhiên Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy vết thương đáng sợ trên cổ tay Mã Gia Kỳ, chỉ một cái liếc mắt Hạ Tuấn Lâm đã đau lòng đến không còn cách nào nghĩ đến chuyện khác, em không muốn trải qua thêm sự bất lực đó lần nào nữa, em không muốn lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ nằm trên giường bệnh lần nào nữa, em, không thể bỏ lỡ nữa.
Né tránh trong mắt Hạ Tuấn Lâm biến mất, thẳng thắn nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, nghiêm túc lại chân thành nói: "Phải, xác định rồi."
Nghe thấy lời này, Đinh Trình Hâm lộ ra ý cười ngọt ngào quen thuộc với Hạ Tuấn Lâm nhất, nụ cười đó ngoại trừ thở phào một hơi còn có sự chúc phúc chân thành nhất "Được, chỉ cần Hạ Nhi của chúng ta xác định là được rồi."
Chuyện này cuối cùng cũng có một kết cục hoàn mỹ rồi, mọi người đều có vẻ rất vui mừng.
Chỉ trong ý cười của Nghiêm Hạo Tường mang theo một chút bất lực. Trương Chân Nguyên chú ý thấy cảm xúc khác biệt của Nghiêm Hạo Tường, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, coi như an ủi, Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Cậu nhìn rõ mỗi một động tác của Mã Gia Kỳ, cũng đoán được mỗi suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không có vạch trần.
Bởi vì cậu biết, nếu cá nhỏ không nguyện ý cắn câu, cho dù có mồi câu đi chăng nữa thì có ích gì.
Mã Gia Kỳ dùng thủ đoạn, nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm không đủ yêu anh, vậy cũng sẽ không thành công. Đồng thời, nếu Mã Gia Kỳ không yêu Hạ Tuấn Lâm, sao có thể phí hết tâm sức bày ra mấy trò này chứ.
Cho dù quá trình thế nào, ít nhất kết cục là hai người đều hài lòng, không phải đã đủ rồi sao?
Sau đó, Mã Gia Kỳ - người cuối cùng về nhà nhìn Tống Á Hiên đang bận rộn chuyển đồ trước mắt mà rơi vào mơ hồ.
"Em làm gì đấy?"
Tống Á Hiên giật mình dừng lại, nhìn thấy là Mã Gia Kỳ liền quay đầu hét lớn: "Á! Mã ca về rồi! Mau lên! Mau lên!"
Chưa kịp để Mã Gia Kỳ phản ứng đã thấy Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm cũng chuyển đồ từ phòng mình ra ngoài.
Dấu chấm hỏi to đùng cứ như muốn nhảy từ cái đầu nhỏ của Mã Gia Kỳ ra ngoài để thể hiện nghi hoặc bự chảng của Mã Gia Kỳ hiện tại vậy.
Nhưng bốn người chuyển đồ cứ như không nhìn thấy nghi hoặc của Mã Gia Kỳ vậy, trên miệng không ngừng lẩm bẩm "Mau lên! Mau lên!" bước chân cũng chưa từng ngừng lại.
Lưu Diệu Văn cả mặt vui sướng khi thấy người gặp nạn xuất hiện sau lưng Mã Gia Kỳ, "Mã ca biết bọn họ đang làm gì không?"
Mã Gia Kỳ thành thực lắc đầu, "Không biết. Bọn họ làm gì thế?"
"Nè, gọi cho anh một cuộc điện thoại là anh biết ngay." Nói xong Lưu Diệu Văn liền nhét điện thoại vào trong tay Mã Gia Kỳ, sau đó nở nụ cười xấu xa chạy ra vài bước.
Mã Gia Kỳ mờ mịt giơ điện thoại lên liền nhìn thấy hai chữ "Tam gia" hiện rõ ràng ngay ngắn trên màn hình điện thoại.
Mã Gia Kỳ giật mình há to miệng, cánh tay không ngừng múa may ra hiểu Lưu Diệu Văn mau cầm điện thoại đi, nhưng Lưu Diệu Văn cứ đứng nguyên tại chỗ không chút động đậy.
Tiếng gào lớn của Ngao Tử Dật truyền ra ngoài điện thoại "Mã Gia Kỳ! Cậu dám động vào em trai tôi!"
Mã Gia Kỳ để điện thoại cách xa tai mình, bảo vệ tai là chức trách của Mã Gia Kỳ.
"Quá đáng quá rồi, nếu không phải Đinh Nhi nói cho tôi biết, tôi còn không biết cái gì cả. Tôi bảo Đinh Nhi đi khuyên em trai tôi, giúp cậu một tay, cậu lại dám cưỡng ép em tôi. Thực là quá đáng mà!'
Mã Gia Kỳ bên này không biết nên nói gì thì Lưu Diệu Văn bên kia lại không ngừng gật đầu bày tỏ bản thân tán đồng lời của Ngao Tử Dật.
Mã Gia Kỳ thực tức không chịu nổi, ánh mắt cảnh cáo Lưu Diệu Văn một lượt, lúc này Lưu Diệu Văn mới tạm thời ngoan ngoãn trở lại.
"Sao lại không nói gì, cậu cho rằng cậu không nói gì thì có thể qua loa cho qua sao? Cậu có biết em tôi còn chưa thành niên hay không, nếu như không phải Chân Nguyên bọn họ ngăn tôi lại, tôi đã sớm báo cảnh sát rồi! Cậu có cần tôi phổ cập cho cậu luật bảo vệ trẻ vị thành niên không, ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
"Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
Đoàn hồn lạ lùng lại xuất hiện rồi, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng không nghe thấy gì ra, đến cả bản thân Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được phụ họa theo câu nói kinh điển này của Ngao Tử Dật.
Có lẽ là không ngờ tới Mã Gia Kỳ sẽ tiếp lời của mình, Ngao Tử Dật bị sặc một cái.
Mã Gia Kỳ đột niên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu "Cho nên các cậu là đang chuyển đồ của Hạ Nhi sao?"
Bốn đứa nhỏ trên lầu hai chen nhau thò đầu ra, cùng kiên định gật đầu, bày tỏ xác nhận với suy đoán của Mã Gia Kỳ.
"Vì sao chứ? Vì đề phòng tớ sao?"
"Cậu biết là tốt! Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về, vốn còn đang định giáo huận Hạ Nhi không để nó thi ra nước ngoài, bây giờ thì hay rồi, tôi cảm thấy vẫn phải đúm cậu trước mới là quan trọng."
Mã Gia Kỳ tinh ý nắm bắt được trọng điểm trong lời Ngao Tử Dật, tuy rằng đây không phải trọng điểm mà Ngao Tử Dật muốn thể hiện.
"Nước ngoài? Là chuyện gì?"
"Hả? Cậu không biết à, Hạ Nhi vì muốn tránh cậu, dự định ra nước ngoài học đại học, nhưng..."
"Tớ biết rồi, cảm ơn Tam gia, có thời gian lại nói tiếp!" Không đợi Ngao Tử Dật nói hết, Mã Gia Kỳ vội vàng cúp máy xông lên lầu hai.
Lưu Diệu Văn vội vàng đỡ lấy điện thoại của Đinh Trình Hâm, nếu điện thoại mà phế, thì hôm nay nhóc và Mã Gia Kỳ cũng phế theo luôn.
Nhìn bóng lưng vội vàng của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn lầm bầm một câu "Nhưng Hạ Nhi đã không định đi nước ngoài nữa rồi mà, Tiểu Mã ca e là ngốc rồi."
Nói xong liền lò dò lên lầu hai, ý định ban đầu là giúp đỡ thu dọn hành lý của mình, kết quả lại đánh nhau với Tống Á Hiên trên lầu, còn về hành lý gì đó đều giao hết vào tay ba người anh trai còn lại.
Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ nhìn hai đứa học sinh tiểu học đánh nhau trước mặt, đây là anh tư? Đây là học sinh sắp thi lên cấp ba?
Lưu Diệu Văn không giúp thì cũng thôi đi, còn kéo đi mất một người vốn đang làm việc, lỗ biết bao nhiêu.
Vấn đề của Hạ Tuấn Lâm vốn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bị viêm dẫn tới phát sốt, hạ sốt thì xuất viện thôi.
Mã Gia Kỳ đi mua đồ ăn vặt nên về trễ một chút, sáu người vừa về đến nhà liền bắt đầu thu dọn hành lý đổi phòng, chia phòng ban đầu hoàn toàn thay đổi, Lưu Diệu Văn được xếp đến chung phòng với Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên một phòng, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên một phòng.
Còn về vì sao, năm người đồng thanh trả lời "Ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình."
Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến đỏ cả mặt, vừa muốn phản bác thì bị Lưu Diệu Văn một câu "Đã có lần đầu, anh cảm thấy Mã ca có thể nhịn được?" đánh ngược trở về.
Hình như rất có lý.
Bọn họ không để Hạ Tuấn Lâm làm mà để em ngồi lên giường, xung quanh là một vòng đồ ăn vặt.
Lúc Mã Gia Kỳ xông vào phòng liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang tới lui chọn đồ ăn vặt.
Mã Gia Kỳ không nói không rằng đi tới mạnh mẽ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì nên cứng đờ tại chỗ.
"Sao thế?"
"Em muốn ra nước ngoài?'
Hạ Tuấn Lâm vội phủ nhận "Không có không có không có."
"Tam gia đã nói cho anh rồi."
Hạ Tuấn Lâm ôm eo Mã Gia Kỳ, "Nhưng anh giữ em lại rồi mà, cho nên em không đi nữa."
Nghe thấy lời hứa của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ hài lòng vùi vào lòng Hạ Tuấn Lâm, vừa muốn làm nũng đòi hôn thì bị người ta kéo tai đi.
"Á á á. Đau đau đau đau đau, Đinh ca Đinh ca nhẹ chút nhẹ chút~"
"Cậu! Mấy ngày này cách xa Hạ Nhi chút, phải làm những việc thích hợp vào những lúc thích hợp! Hạ Nhi chưa thành niên thì chính là không được! Có nghe thấy chứ?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người anh trai thế này, cười đến mức nghiêng trước ngả sau.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng tạm thời ngừng chiến chạy vào chứng kiến một màn mang tính lịch sử này.
Chốc sau ba người liền cười lăn lộn đè lên nhau trên giường.
Cho nên, hạnh phúc lớn nhất có lẽ chính là: Tuy rằng em đối đầu với thế tục, nhưng em sẽ không phải một mình chiến đấu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co