Truyen3h.Co

...

Cooking with gas

iris_lightwoodbane

Lời tác giả: Câu chuyện này mở đầu cho thử thách 'KinnPorsche Week 2022'. Đây là lần đầu tiên tôi viết gì đó cho một "tuần". Tôi đã từng viết về big bang và NaNoWriMo, nhưng thử thách này vẫn mới mẻ và thú vị. Mời các bạn thưởng thức bảy câu chuyện khác nhau trong bảy ngày cùng MacauChay. Trong những câu chuyện của tôi, Macau và Porchay có thể có quen biết hoặc không, đã xác lập quan hệ hoặc chưa, có tổn thương, có nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng xuyên suốt tất cả, Macau và Porchay yêu nhau. VegasPete sẽ xuất hiện khá nhiều, vì Macau vẫn còn là một thiếu niên và cậu sống cùng họ.

Tôi có hơi lo lắng khi 'tình yêu' là gợi ý đầu tiên, đặc biệt là tình yêu của những thiếu niên bị tổn thương, nhưng tôi nghĩ tình yêu của họ cũng có ý nghĩa như bao chuyện tình khác, vì vậy, tôi đã viết câu chuyện này.


Day 1: "Can I try?" + love

Nấu ăn

Nghĩ lại thì, Chay chưa từng thấy Macau nấu ăn lần nào.

--

Một tháng sau khi chính thức hẹn hò với Macau, Porchay hầu như chẳng nhớ nỗi mình đã vui vẻ đến thế nào, từng phút từng giây đều tràn ngập hạnh phúc. Porchay cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc như thế, với anh Kim, nhưng rồi niềm vui đã trở thành nỗi đau vô tận. Macau lại rất khác biệt, dù mang họ Theerapanyakun nhưng cái người thuộc gia tộc bị nguyền rủa đó lại lẽo đẽo theo Porchay mỗi ngày.

Porchay sợ anh Vegas, tóc tai cậu dựng hết cả lên mỗi khi bị anh ấy nhìn, dù vậy, anh ấy luôn bảo vệ Macau khỏi gia tộc và mớ rắc rối của họ. Macau giống như mọi thiếu niên bình thường khác, vật vã với bài kiểm tra và kỳ thi đại học, vừa học kỹ thuật máy tính vừa học kinh doanh. Ban đầu thì Macau có hơi nhút nhát và dè dặt, nhưng giờ thì thoải mái thể hiện cảm xúc, thích dỗi là dỗi, thích cười là cười, Macau liên tục tặng quà và thể hiện tình yêu với Porchay bất kể địa điểm.

Vì học cùng trường cấp 3 nên Macau và Porchay thường xuyên gặp mặt và ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, trừ những lúc Macau tập bóng đá và Porchay tập nhạc. Cuối tuần thì cả hai ra ngoài chơi, đi khắp nơi, từ sở thú, trung tâm thương mại, nhà hàng và quán ăn mới mở cho đến những hàng quán nhỏ ở tận sâu trong mấy con hẻm. Khi không đi chơi thì cả hai ở lại nhà Porchay, mỗi khi Porchay nấu ăn thì Macau lại cắm đầu chơi game. Cho nên, phải mất một thời gian thì Porchay mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Vào một buổi tối mát mẻ, Porchay bỗng dừng động tác đang làm. Nghĩ lại thì cậu chưa thấy Macau nấu ăn bao giờ. Ở trường, Macau luôn mua đồ ăn trưa hoặc ăn đồ ăn Porchay mang đến. Macau không bao giờ ở cùng Porchay trong bếp mà luôn bận rộn việc khác. Họ thường xuyên ăn ngoài. Thậm chí, Porchay còn không chắc Macau có học kinh tế gia đình không nữa.

"'Cau ơi? Porchay gọi. Có tiếng súng trong phòng khách, và cậu gọi lớn hơn. "Macau ơi?"

"...hở?" Macau hét lên để trả lời và tắt âm thanh trò chơi, Porchay mỉm cười.

"Vào đây đi."

Im lặng, sau đó là một tiếng thở dài, nhẹ đến mức hầu như không thể nghe được, rồi Macau đứng dậy và đi vào bếp. Porchay nhìn Macau từ trên xuống dưới-- Macau cao bằng cậu, nhưng cơ thể rắn chắc hơn nhiều nhờ tập võ, tập gym và bắn súng mỗi ngày, bởi vì tuy Macau có thể không tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc nhưng cậu ấy không hề vô dụng. Macau mặc áo ngắn tay màu trắng, hầu như không gài nút, để lộ làn da rám nắng và mặc quần ngắn ngang đùi, ờ thì, trên đầu gối xíu. Miệng Porchay có chút khô, chân có hơi bủn rủn. Chúa ơi, quyến rũ quá.

"Sao thế, Chay?" Macau hỏi và bước đến sau lưng Porchay. Macau chống tay lên bệ bếp, giam Porchay giữa hai cánh tay mình. Porchay phải cố gắng lắm để không tan ra tại đây, mùi nước hoa và thân nhiệt của Macau khiến Porchay nôn nao, trong lòng dâng trào loại cảm giác mà gần đây cậu đang khám phá. Porchay rùng mình khi Macau cọ mũi lên vành tai cậu.

"Ờm," Porchay giật mình làm cho Macau nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. "Gần quá rồi," Chay nhỏ tiếng giải thích, Macau khịt mũi, nhưng vẫn lùi lại, dựa vào tủ lạnh.

Họ chưa có làm chuyện đó, chủ yếu là do Porchay sợ sẽ không chịu nổi cảm giác kích thích khi ân ái với Macau, kích thích hơn lúc hôn cả triệu lần. Lần gần đây nhất, bọn họ hôn đến khi cơ thể bắt đầu nóng lên và hơi thở trở nên gấp gáp, Porchay bị chóng mặt và đột ngột lên cơn hoảng loạn. Sau lần đó, Macau thường tránh không mơn trớn quá nhiều, cho đến khi Porchay không còn sợ nữa.

"Giúp mình làm cơm chiên cho bữa tối nha?" Porchay hỏi, lau tay vào chiếc khăn gần đó. Macau lập tức nhăn mặt.

"Mình không biết nấu. Mình không biết phải làm gì. Mình sẽ làm hỏng bữa tối mất," Macau nói và khoanh tay. Porchay cười khúc khích, lắc đầu.

"Không đâu, mình sẽ hướng dẫn. Nấu ăn cùng nhau sẽ rất vui đó," Porchay nói, cười rạng rỡ, vươn tay kéo gấu áo của Macau.

Dù Porchay chỉ bảo Macau thái rau và vo gạo nhưng thay vì thực hiện, Macau lại nổi giận, hất tay Porchay ra.

"Cậu đừng ép người quá đáng." Macau cáu kỉnh.

Porchay chớp mắt. Cái này... sao lại thành thế này. "Mình không có ép, mình chỉ nhờ cậu giúp thôi."

"Mình đã nói là không biết làm-- và cậu vẫn ép mình. Kỳ cục."

Porchay vô cùng kinh ngạc khi tình hình càng lúc càng mất kiểm soát. Cảm giác ngọt ngào mới chỉ một phút trước trở nên cứng nhắc và lạnh lẽo khi Macau đứng thẳng dậy.

"Macau, mình--"

"Mình đi đây." Macau quay qua lấy ba lô đang vắt trên lưng ghế, Porchay vội vã đuổi theo, hoàn toàn quên mất bữa tối.

"Macau--" Porchay gọi, nhưng Macau đã mang giày và chạy ra xe ô tô đang đậu ở lối vào, có một vệ sĩ đang ngồi ở cổng trước nghe điện thoại. Đây là vệ sĩ thường trực ở đây kể từ khi anh Porsche bắt đầu hẹn hò với Kinn, và anh ta không chỉ khó chịu mà còn xấu hổ khi chứng kiến ​​​​cảnh Macau lách khỏi vòng tay của Porchay và chui vào xe, nổ máy và phóng ra khỏi nhà Porchay.

"Macau!" Porchay hét lên, nhưng Macau không dừng lại, chỉ còn Porchay đứng nhìn chiếc xe thể thao công suất lớn lao vút trên đường. Porchay khóc, chộp lấy điện thoại, mở LINE và gửi nhiều tin nhắn xin lỗi.

Macau không trả lời, còn Porchay thì khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Gia tộc này lại khiến trái tim Porchay tan nát. Khi nào cậu mới rút được kinh nghiệm đây?

*

Hôm sau, Macau không đi học, Porchay chán nản đi đến khu nhà Chính gia để gặp anh Porsche, anh ấy rủ cậu đến ăn tối.

Khi Porchay bước xuống xe, anh Tankhun và các vệ sĩ của anh ấy đã có mặt để đón cậu.

"Sao buồn thế, Chay?" anh Takhun lay người cậu, hỏi. Porchay nhún vai.

"Chẳng sao cả ạ. Mấy ngày nay chán quá ạ."

"Ò. Mà, Macau đâu? Nó cứ lượn lờ quanh cưng như cục mây đen thui. Kém sang," anh Takhun vừa nói vừa tiến vào sảnh chính. Porchay hơi rụt người, tay nắm chặt ba lô.

"K-không biết ạ."

Porchay nhìn lên và thấy anh Pete đang nhìn mình. Anh Pete thở dài và đi theo những người khác ra vườn chơi croquet (T/N: bóng cửa). Theo Porchay quan sát được thì anh Tankhun đánh bóng quá mạnh, càng lúc càng mạnh hơn, anh Arm lần nào cũng thắng, anh Pol và anh Pete cãi nhau về việc nên đánh bóng theo quỹ đạo nào để thắng.

Porchay thử chơi vài lần rồi thôi, cậu ngồi trên ghế, mở ​​điện thoại. Macau còn chưa đọc tin nhắn nữa. Tệ rồi đây. Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng là Porchay đã động phải vết thương lòng nào đó của Macau, nhưng cậu cũng không biết mà.

Porchay mãi suy tư đến nỗi không nhận ra anh Pete đang đến ngồi cạnh mình.

"Sao thế?" anh Pete hỏi và Porchay ngước nhìn anh.

Porchay biết giữa anh Pete và anh Vegas có gì đó, ở Thứ gia, cậu đã vài lần nghe thấy hai người họ nói chuyện lúc tối muộn và cậu cũng đã gặp anh Pete ở đó vài lần. Vì vậy, Porchay cảm thấy có thể nói với anh ấy các vấn đề của mình, có thể anh Pete và anh Vegas cũng gặp phải những vấn đề như thế.

"Em và Macau đang cãi nhau, em nghĩ vậy. Và em không biết phải làm gì."

Anh Pete mỉm cười và gật đầu, Porchay thở dài.

"Hôm đó, em với Macau đang ở nhà em và em đang nấu, à chưa, định nấu bữa tối. Rồi em nhận ra là em chưa từng thấy Macau nấu ăn bao giờ, cho nên, em nghĩ nếu tụi em cùng nấu ăn thì có lẽ sẽ rất vui. Nên là em hỏi Macau có muốn cùng nấu không, nhưng cậu ấy giận và bỏ đi. Macau không trả lời LINE, cũng không nghe điện thoại. Em không biết mình đã làm gì sai, không biết làm sao để sửa sai, không biết tại sao Macau giận. Em không... em không cố ý làm Macau buồn. Em thích Macau nhiều lắm..." Porchay dùng lòng bàn tay hung hăng quẹt đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Porchay quá mệt mỏi khi cứ phải khóc vì gia tộc này.

Anh Pete vỗ nhẹ lên đầu gối Porchay. "Quá trinh trưởng thành của Macau... và Vegas... không giống em, Porchay. Hai anh em họ được dạy dỗ nghiêm khắc. Vegas đã cố gắng bảo vệ Macau nhưng anh nghĩ Macau hẳn cũng có những vấn đề riêng của em ấy. Có những điều khiến em ấy khó chịu hoặc ngạc nhiên. Anh nghĩ Macau không giận em, mà là em ấy thấy xấu hổ vì đã phản ứng như vậy, và em ấy không biết làm thế nào để làm lành với em".

Porchay siết tay và gật đầu. "Mọi chuyện sẽ luôn như thế này sao?" cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức cậu chắc chắn rằng anh Pete không nghe thấy.

Thay vào đó, anh Pete đặt tay lên vai Porchay và siết chặt. "Chay à, trong một mối quan hệ, giao tiếp rất quan trọng. Và đôi khi, để làm được điều đó, em phải thật dũng cảm."

Porchay thở dài và gật đầu.

"Em sẽ cố."

Anh Pete lấy điện thoại ra và nhắn tin. "Anh bảo Vegas đón em. Giờ anh sẽ chở em qua đó."

*

Khi Porchay đến khu cửa hàng che khuất khu nhà Thứ gia, anh Vegas đang đứng đó hút thuốc. Anh ấy mặc áo sơ mi xanh lá đậm và quần jean, kính râm gác lên đầu.

Anh Vegas như một con rắn lục sẵn sàng tấn công con mồi, và Porchay lại có cảm giác sợ hãi đó khi bước xuống xe, cậu ôm ba lô trước ngực như một tấm khiên chắn. Anh Porsche sẽ rất tức giận nếu biết Porchay đến đây.

"Anh Vegas," Porchay chào. Anh Vegas gật đầu, rít một hơi thuốc dài.

"Macau nhốt mình trong phòng hai ngày rồi, nói là bị bệnh," anh Vegas nói, dù không ai hỏi. Porchay cắn môi dưới.

"E-em không biết Macau bị làm sao nữa. Em muốn gặp cậu ấy xem sao."

Anh Vegas nhìn Porchay, lắc đầu. "Đừng bỏ thằng bé, nhé?" anh nói, và Porchay cảm thấy kinh ngạc. "Anh chỉ muốn thấy Macau hạnh phúc, và em làm được điều đó."

"V-vâng, anh Vegas," Porchay nói và đi theo anh Vegas. Họ đi xuyên qua khu chợ và những con hẻm nhỏ để đến cổng Thứ gia. Anh Vegas vẫn luôn giữ im lặng cho đến khi họ dừng lại trước cửa phòng Macau, anh nhìn Porchay với vẻ lo lắng.

"Hãy dũng cảm... và tử tế," anh Vegas chỉ nói như vậy rồi bỏ đi. Porchay đứng đó, tay vẫn ôm chặt ba lô, cảm giác như cậu đang ở trong hang sư tử và sắp bị sư tử ăn thịt. Porchay gõ cửa, một lần, rồi hai lần, không có ai trả lời, cậu từ từ mở cửa, nhòm vào phòng.

Không có thứ gì bay ra đập vào mặt Porchay cả, cậu thẳng lưng bước vào trong, đóng cửa lại và đặt ba lô xuống. Căn phòng có mùi ẩm mốc, có vẻ như Macau ở trong phòng suốt hai ngày nay. Cửa chớp đóng kín, vài tia nắng nhảy nhót trên sàn, hệ thống máy tính vô cùng phức tạp của Macau đang kêu vù vù, nhấp nháy ánh sáng cầu vồng. Ngoài ra thì máy điều hòa không khí là thứ duy nhất phát ra tiếng ồn. Porchay thở dài.

Sau khi mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng, Porchay đau lòng khi nhìn thấy một cục bông ú ụ trên cái giường siêu bự chiếm mất nửa căn phòng.

"Macau ơi," Porchay gọi, và cậu thấy cục bông giật mình nhưng không di chuyển. Porchay bước tới và ngồi xuống mép giường. "Macau, nói chuyện đi. Mình nhớ cậu lắm. Cậu làm sao vậy?"

"Mình xấu hổ," Macau nói nhỏ và Porchay lắc đầu.

"Ra đây nói chuyện đi mà."

Porchay bắt lấy bàn tay Macau đang ngọ nguậy dưới chăn và đan mười ngón tay vào nhau. Porchay nằm xuống, nghiêng người dịch lại gần cục bông Macau và giật cái chăn xuống. Khuôn mặt Macau sưng húp, khóc nức nở.

"Mình cứ nghĩ mãi về hôm đó và cảm thấy vô cùng xấu hổ về phản ứng của mình," Macau cộc cằn nói. Ngón tay Porchay lướt trên bàn tay Macau, ấm áp và mềm mại.

"Mình hiểu là cậu thấy khó chịu. Chỉ là, lần sau, đừng bỏ đi và hãy nói cho mình biết cậu cảm thấy thế nào nhé."

Macau rên lên, lắc đầu. "Không có lần sau, không bao giờ. Không cãi nhau nữa. Mình không chịu nổi."

Macau kéo Porchay lại gần, ôm và hôn cậu, cảm thấy nhẹ nhõm. Porchay cảm thấy chông chênh, như con tàu lênh đênh trên biển, khi không có Macau bên mình.

"Điều gì làm cậu khó chịu thế?" Porchay hỏi, sau khi Macau đã hôn đủ, họ nằm sát vào nhau, không một khe hở.

Macau do dự một lúc rồi nói. "Hồi trước mình từng nấu ăn cùng mẹ. Trước khi bà mất ấy. Lúc mẹ mất, mình tuy còn nhỏ nhưng cũng có thể nhớ được rồi. Khi cậu bảo mình giúp, mình thấy sợ. Mình thật sự sợ hãi, mình sợ nếu mình cùng với cậu thì cậu sẽ..." Macau nói nhỏ, Porchay đau lòng quá đỗi.

"Macau, xin lỗi. Nếu mình biết thì mình đã không--"

"Nhưng mình phải làm được. Mình không thể cứ như thế này, cả đời không bao giờ bước chân vào bếp. Và mình muốn làm điều đó với cậu," Macau nói tiếp, và Porchay như ngừng thở.

"Macau..."

"Mình muốn ở bên cậu. Cả đời."

"Lãng mạn quá à," Porchay mỉm cười và Macau cười khúc khích.

"Dành cho cậu thôi. Mình muốn làm thơ và vẽ tranh."

"Sến," Porchay cười và Macau gật đầu, lướt ngón tay theo đường nét khuôn mặt Porchay.

"Mình yêu cậu, Porchay. Thật đấy. Cậu không cần phải trả lời, mình chỉ muốn cậu biết.

Porchay bối rối, nhưng cậu chỉ gật đầu và nói, "Mình biết. Mình cũng yêu cậu, Macau."

*

Porchay đang ở trong bếp chuẩn bị món gà xiên que ướp satay, còn Macau ở trong phòng khách, vừa mã hóa vừa nguyền rủa bài tập về nhà. Đã có lúc Porchay sợ rằng Macau sẽ không đến nhà cậu nữa, cho nên, giờ cậu vừa nghe Macau chửi rủa vừa cười ngây ngốc với con gà.

Porchay không nhận ra là tiếng chửi rủa đã dừng và Macau bước vào bếp, cho đến khi Macau ở ngay sau lưng Porchay.

"Cậu đang làm gì thế?" Macau hỏi, đi tới bồn rửa và rửa tay.

"Làm món gà xiên que ướp satay cho bữa tối," Porchay mỉm cười, gật đầu nhìn Macau lau khô tay.

"Ò. Mình thử làm được không?" Macau hỏi. Porchay có hơi ngạc nhiên, cậu nhìn xuống chỗ thịt gà đã ướp và những xiên gỗ xếp ngay ngắn dùng để xâu thịt.

"Ừ, được. Cậu xiên gà vào que nhé? Xong rồi thì đặt lên vỉ nướng ngoài kia nhá."

Macau gật đầu và bước lại gần quan sát cách làm. Porchay xiên trước vài que làm mẫu rồi đưa qua cho Macau. Porchay thấy Macau hơi run tay, cắn môi và thở mạnh hơn bình thường một chút, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Trong lúc Porchay dọn dẹp thì Macau cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Xong rồi," Macau thông báo, và Porchay ngạc nhiên nhìn những xiên thịt được xếp ngay ngắn trên đĩa.

"Ui, giỏi lắm! Nướng lên nào," Porchay nói. Macau cười toe toét và hôn lên má Porchay. Họ đi ra ngoài, nhóm lửa, chờ vỉ nướng đủ nóng rồi xếp xiên gà lên.

Macau và Porchay ăn tối ngoài trời, thực đơn là gà xiên que nướng ăn kèm xà lách trộn, và trò chuyện về bài tập. Porchay nhìn Macau cắn một miếng và rên rỉ.

"Trời đất ơi, ngon quá."

"Đồ ăn tự làm cũng ngon, nếu không muốn nói là ngon hơn hàng quán," Porchay nói, cảm thấy mình thật sáng suốt đó chứ, và Macau bật cười.

"Ngày mai ăn gì?"

"Mmm, hamburger nha?" Trong tủ lạnh vẫn còn thịt băm và xà lách, bánh mì thì có thể mua trên đường về.

"Mình thử làm được không?" Macau hỏi. Porchay gật đầu và huých đầu gối vào đầu gối Macau.

"Ừ. Chúng ta luôn có thể làm cùng nhau."

Macau nghiêng ngườihôn lên má Porchay và cười lớn khi Porchay kêu lên oai oái, dọa lấy xiên thịt đâmMacau. Tiếng cười hòa vào không khí êm dịu của buổi đêm.


Lời tác giả: Kết bạn nhé, Twitter: @cathedralhearts; Tumblr: @puttha-sumettikul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co