Truyen3h.Co

乙五乙 ②

💙OG - Konpeito (1)

HAREcitcra

【 ưu năm / Ất năm 】 Konpeito

【 ưu năm / Ất năm 】 Tủ đồ ngọt của thầy Gojo

lofter@Gessekai | ao3@stille

https://gessekaibenren.lofter.com/post/1d094662_2bdbfc9d0 

https://archiveofourown.org/works/62646760/chapters/160365514

※ lấy điểm tâm ngọt tạo thành tiểu đoản thiên.

※ thời gian sau #jjk235 Satoru hoàn toàn đánh bại Sukuna, đồng thời sau ngày 24 tháng 12 nguyên tác tuyến Yuuta Takaba đánh bại Kenjaku, #jjk236 cùng mặt khác lúc sau cái gì không đọc qua cũng chưa từng nghe qua.

※ lôi cùng OOC đều về mị.

(một trong những đại đại iu dấu còn đẻ hàng tằng tằng gần đây. series này healing for sure, đồ ngọt bánh lạnh nên thỉnh thoảng mới cháy quần xí, đợi lễ toy cook tới mấy con xe :))))))))) tổng hợp các fic của conme luôn, thì hình tượng Satoru 60% xinh iu mong manh + 60% ghẹo trai gợi đòn, Yuuta 60% boy si tình thờ phụng + 60% chó đin cần được xích lại. yes u can see the total is 120%)


/


01 Konpeito

Chú thuật cao chuyên, phòng nghỉ giáo viên, mạnh nhất chú thuật sư đang dựa nghiêng trên sô pha, đầu ngón tay thưởng thức một viên Konpeito màu hổ phách. Viên kẹo dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ chiết xạ ra nhỏ vụn quầng sáng, ánh nhuộm đầu ngón tay trắng trẻo thon dài thành một mảng màu mật. Đây là Okkotsu Yuuta sáng nay lặng lẽ nhét vào túi áo khoác của hắn —— hộp sắt dẹp đóng dấu hoa Freesia bọc trong bao giấy cẩn thận, kèm thêm một tờ ghi chú viết tay nắn nót: "Dành tặng thầy Gojo, con người luôn lâm thời mua đồ ngọt ăn thay cơm."

Lục Nhãn thần tử từ nhỏ ở trong nhà bị chịu ngàn vạn sủng ái, mỗi dịp lễ Vu Lan, gia tộc Gojo sẽ luôn mời thợ thủ công có tay nghề cao nhất đến xào Konpeito cho hắn. Konpeito hảo hạng nhất cần quá trình chế tác rất công phu, yêu cầu cho hạt đường cát thật nhỏ vào nồi to, liên tục lăn lộn phiên xào với nhiệt độ thấp, căn cứ thời tiết và nhiệt độ không khí, dùng kinh nghiệm cảm thụ độ ấm biến hóa, xối nước đường, khiến từng lớp đường một kết tinh, trải qua ít nhất hơn hai tuần thời gian, mới có thể trở thành hình dạng ngôi sao nhiều góc cạnh. Thêm vào bất đồng phong vị, đại biểu cho bất đồng tiết khí, mỗi viên kẹo ngũ thải ban lan càng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, những ngôi sao nhỏ trong suốt đựng trong vại pha lê như chứa đựng toàn bộ dải ngân hà đêm hè.

Sau khi tới Tokyo hắn cũng từng mua vài lần, nhưng bởi vì hằng ngày làm nhiệm vụ thật sự bận rộn, Konpeito bày bán phổ thông lại chỉ xử lý bình thường, không sánh được với thành phẩm mà trăm năm lão phô tỉ mỉ chế tác, có thể lâu dài bảo quản, cứ nhét vào sâu trong ngăn kéo, đến khi nhớ ra, thường thường sẽ phát hiện viên kẹo sớm đã lọt ẩm, dính thành một khối, không thể không ảo não mà vứt đi.

"Thật là, càng ngày càng kiêu ngạo nhỉ..." Không biết nhớ tới gì, vân vê viên kẹo trong tay, thanh niên tóc trắng xinh đẹp chỉ cười khẽ, chẳng nóng lòng cho nó vào miệng.

"Vậy thầy không thích sao?" Trước khi thanh âm vang lên, Lục Nhãn cũng đã bắt giữ được dao động chú lực từ đằng sau truyền đến. "Rõ ràng nhận lấy lại không ăn, thầy biết mình quá đáng lắm không..."

"Chiêu này dụ con nít còn được, muốn dụ người trưởng thành hả, không có cửa đâu..." Gojo Satoru bật cười thành tiếng, đầu ngón tay ma thoi giấy gói kẹo, "Nói trước rồi đó, phí duy tu sửa chữa chú cụ làm hư ngày hôm qua vẫn sẽ khấu trừ vào tiền lương của Yuuta á nha."

"Ai bảo thầy là hối lộ." Okkotsu Yuuta đi đến bên cạnh hắn, ngồi quỳ, "Đây là nhận lỗi."

"Nhận lỗi vì... Học sinh bất hảo đã tự tiện xông vào phòng nghỉ giáo viên." Hắn thả lỏng thân thể ngửa ra sau, lười biếng mà tùy ý Okkotsu Yuuta đè ép hắn vào sô pha, đầu ngón tay tham nhập mảng tóc mềm mại cạo sát sau gáy. "Học sinh thời nay thật đáng sợ ~ kế tiếp? Yuuta sắp sửa làm chuyện đồi bại gì với thầy Gojo nhu nhược đáng thương..."

Lời nói dang dở biến mất ở môi răng đột nhiên dán sát.

Okkotsu Yuuta không trả lời, mà ngậm lấy một viên Konpeito dâng lên.

Nóng rực hô hấp đột nhiên tới gần, viên Konpeito bị đẩy vào khoang miệng, vị ngọt nổ tung nơi đầu lưỡi, tinh thể đường ở đầu lưỡi quấn quít vỡ vụn, mật ong thuần hậu cùng táo xanh chua xót đan chéo thành khó có thể miêu tả dư vị. Lục Nhãn mạnh nhất thuật sư nhéo cổ áo thiếu niên muốn đoạt lại quyền chủ đạo, lại càng bị cường ngạnh áp bách, chìm vào gối đệm mềm mại như mây.

Tùy ý Okkotsu Yuuta kéo xuống bịt mắt, thương lam tròng đen chiếu ra thiếu niên càng thêm trầm tĩnh khuôn mặt,

"Lỗ tai thầy đỏ rồi."

Okkotsu Yuuta vuốt ve xoa nắn vành tai nóng bừng: "Hóa ra, Vô Hạ Hạn chống đỡ được đặc cấp chú linh, lại ngăn không được một viên kẹo nhỏ bé."

Chẳng biết từ khi nào, cuộc đời hắn đã bị lấp kín bởi cả một vại đầy ắp Konpeito, bên trên thậm chí còn kèm nhãn hiệu đứng đắn, chính là cái kiểu "Trăm năm lão phô『Ryokujuan Shimizu』phiên bản giới hạn, tinh thể đường đã trải qua ba lần xử lý chống ẩm". Viên kẹo trong suốt chiết xạ hoàng hôn, phiếm ánh sáng ôn hòa mỹ lệ, phảng phất như ngân hà chưa từng mục nát của thuở thiếu thời.

Hóa ra, Konpeito không phải lúc nào cũng sẽ dính thành khối, tựa như hắn rốt cuộc không cần phải cất giấu mộng tưởng đời mình vào sâu trong ngăn kéo.



(to be continued)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co