..-. --- .-. . .-.. ... -.- . -
JALOERS
jaloers (adj.) (Dutch): jealous
jaloers (tính từ.) (tiếng Hà Lan): ghen.
i can stand him
not loving me-
i can't stand him
loving her.
- Lang Leav
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Đứng dưới mái hiên của tiệm bánh nhỏ, dưới màn mưa đã nhỏ lại đôi phần, Jimin bối rối nhìn người trước mặt, rốt cuộc thì có gì để nói?
- Ừm, thật ra...tôi muốn xin lỗi vì lần trước làm hỏng quyển sổ của anh. Tôi đã hỏi anh tôi rồi, cuốn sổ kí họa đó rất đắt thì phải, nên tôi rất muốn, rất muốn mua trả cho anh. Anh có thể đồng ý không?
Jungkook theo thói quen mỗi khi bối rối, tay cào vào gáy, khiến mái tóc ướt nước rối bù cả lên, một vài sợi tóc còn dính theo một chiếc lá rẻ quạt vàng óng. Jimin bật cười, có gì mà cậu ấy lại phải ngại ngùng đến vậy.
Jungkook đang cúi thấp đầu nhìn đôi giày Timberland ướt nhoẹt thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc, mùi hương như có như không quẩn quanh đầu mũi, một mùi ngọt ngào như vani, như kem, như bất cứ thứ gì Jungkook không giỏi gọi tên.
- Không cần đâu, tôi đã mua quyển mới rồi. Vả lại cậu đã giúp tôi lần trước, ở công viên ấy, nên chúng ta không còn nợ gì nhau nữa đâu. Hòa nhé.
Jimin phe phẩy chiếc lá rẻ quạt trước mặt, tặng Jungkook một nụ cười híp mắt, đôi mắt cún con trong vắt bỗng trở thành hai mảnh trăng non đầu tháng, cả gương mặt sáng bừng lên rọi thẳng vào trái tim Jungkook. Cậu không muốn mình say, nhưng cậu lại đang say trong nụ cười này mất rồi.
- Jungkook-ssi? Này? Sao thế?
Jungkook phản ứng chậm mất nhiều nhịp so với người thường khi gặp thứ gì đó quá dễ thương, quá gây ấn tượng, Jimin lo lắng hươ tay trước mặt, gọi tên người kia.
Jungkook từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, tay xấu hổ đưa lên vuốt lấy sống mũi, một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin đang cầm chiếc lá rẻ quạt, mắt nhìn thẳng vào người kia, liếm môi.
- Jiminie, nếu chúng ta hòa, vậy có thể làm bạn không?
Jimin bị động tác bất ngờ của Jungkook làm cho giật mình, ngoài trời lạnh lẽo là thế nhưng sao tay cậu ấy thật ấm áp, mắt cậu ấy thật nhiệt thành, Jimin ngây ngốc gật đầu.
- Được, được chứ.
Jimin nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cái nắm nhẹ của Jungkook, xấu hổ trả lời.
- Tôi là Park Jimin, rất vui được gặp cậu.
Jungkook mỉm cười rạng rỡ, những thông tin này cậu đã biết từ lâu, từ ngày trái bóng rổ kia đập vào đầu cậu ấy.
- Tôi là Jeon Jungkook, tôi có thể gọi cậu là Jiminie được không? Cậu cũng có thể gọi tôi là Jungkookie cho công bằng, nhé? Chẳng ai làm bạn mà gọi Jungkook-ssi cả đâu!
Chỉ trong vòng 3 phút mà từ người lạ đã thành quen, từ người quen thành bạn, lại từ bạn mà trở thành bạn thân, Jimin bị xoay như chong chóng.
- Cậu không nói gì thì xem như đồng ý nhé, thôi tôi về đây, tạm biệt!
Jungkook xoay người bỏ đi, mưa vẫn chưa tạnh, dưới ánh đèn đường có thể nhìn rõ từng hạt mưa đang hấp tấp lao xuống, tay lại cầm bánh kem, xem ra cậu chỉ có thể xin thêm một cái túi nilong quấn bánh kem cho khỏi ướt. Còn bản thân mình thì đành chịu vậy.
Lưng áo bị người nắm lại, là Jimin.
- Cậu đợi một tí!
Mái tóc vàng rực chạy vào phía trong tiệm, thoáng chốc đã biến mất. Nếu không phải vì mùi hương cậu ấy vẫn còn đây, Jungkook thực sự nghĩ mình vừa mơ, cậu đã có thể nói chuyện với Jimin, cậu và Jimin đã có thể là bạn. Một bước tiến lớn trong quan hệ hai người.
Mải suy nghĩ Jungkook không nhận ra một tán ô trong suốt đã được che trên đầu, Jimin phải nhón chân lên để tán ô che được đỉnh đầu Jungkook, dễ thương.
- Đây là ô của tôi, cầm lấy mà dùng. Đừng để bị ướt, cảm mất.
Jungkook đặt tay lên tay cầm bằng thép, nơi Jimin đặt tay hơi ấm vẫn còn.
Hai người trong một chiều mưa lạnh, cứ thế bước vào đời nhau.
☁☁☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
Hôm nay lại là một ngày mới, Seoul lại bị nhấn chìm trong guồng quay điên cuồng của cuộc sống công nghiệp ồn ã, Jimin tạm biệt Sejin, bước vào thang máy từ tầng hầm thứ hai lên tầng 9.
Trái với mong ước của Jimin chỉ muốn được yên bình đi hết quãng đường trong thang máy mà chẳng phải chạm trán ai, thang máy dừng lại ở tầng hầm thứ nhất, nơi có cafeteria nổi tiếng của cả tòa nhà. Jimin co người lại trong áo khoác, khăn quàng cổ kéo lên che nửa mặt, tăng âm lượng của earphone đang đeo ở tai, Epik High đang hát "Home Is Far Away".
Cậu cúi thấp người, nhìn chăm chú vào vết bẩn dưới sàn nhà. Bong bóng cá nhân của Jimin rất lớn, cậu không thích tiếp xúc với người lạ, lại càng bài xích việc lộ hình thể trước mặt người khác, là do di chứng tâm lý lúc trước gây nên.
Điện thoại trong túi rung nhẹ, là tin nhắn của Namjoon. Hôm qua Taehyung có gọi về lúc khuya, báo rằng cậu ấy đã thành công với việc tuyển chọn lần cuối cho gương mặt đại diện toàn cầu. Không còn là Hàn Quốc, mà là toàn cầu. Nhưng vì quá khuya nên không muốn gọi cho cậu, sợ làm cậu thức giấc nên hôm nay Namjoon mới đặc biệt nhắn tin cho cậu biết. Kèm theo đó là một bức ảnh anh ấy và Yeontan đang ngắm hình Taehyung, còn chèn thêm vài trái tim nho nhỏ.
Jimin bật cười trước độ dễ thương của cả người và cún, Yeontan đặc biệt quấn quít Taehyung, cậu ấy đi lâu như vậy hẳn nó rất buồn. Chuyển động của thang máy dừng lại, Jimin tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.
Ngẩng đầu lên, người đi cùng thang máy với cậu chính là Jungkook.
Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu thông qua lớp kính ốp trên cửa trượt, Jimin nhịn xuống một tiếng gọi đã chớm thành hình trên môi.
Cậu không biết mình có nên chào Jungkook hay không? Rõ ràng người ta chán ghét mình đến thế, nếu mở lời chào biết đâu lại chẳng phá hỏng tâm trạng tốt đẹp, phá hỏng một ngày của cậu ấy.
Dù chẳng là gì của nhau, Jimin vẫn không thể đặt Jungkook ra khỏi tim mình, cậu không cưỡng lại được, xoay đầu nhìn vào gương mặt đã từng thân quen bên cạnh, khẽ cúi đầu chào.
Jungkook vẫn luôn giữ im lặng, một khoảnh khắc từ thang máy bước ra chưa đầy hai mươi giây nhưng Jimin cảm thấy như không khí bị rút cạn, ngột ngạt và khó thở.
Nhìn theo bóng lưng nhanh chóng vào phòng nghỉ của Jimin, Jungkook chậm rãi tiến về phía văn phòng tạm thời của mình, bắt đầu thiết lập máy móc. Hôm nay là ngày chụp đầu tiên của campaign với tạo hình mới của Jimin, chủ đề là metallic nên phần phông nền phải được thiết kế chu đáo khác với lần trước.
Hoseok nhấp một ngụm trà xanh, đắng chát, không hiểu sao cái thứ đắng chát này lại tốt cho sức khỏe nữa. Dù sao thì trà xanh dù đắng cũng còn khá hơn gương mặt đằng kia, thằng nhóc Jungkook từ khi bước vào đã mặt nhăn mày nhó, có ai buổi sáng mà lại thế không?
- Jungkook, em sao thế? Mắt thâm quầng hết cả rồi, hôm qua ngủ không đủ sao?
Jungkook tay vẫn thoăn thoắt lắp ráp chân máy, miệng ậm ừ trả lời, cũng không hẳn là ngủ không đủ, chỉ là không có ngủ thôi. Sáng sớm lại còn gặp phải một màn nhắn tin ngọt ngào của Jimin và bạn trai cậu ta, ở nhà ôm ấp còn chưa đủ sao lại phải nhắn tin đến nơi làm. Hai người chắc hẳn là đang rất hạnh phúc, thậm chí còn có một vật nuôi xinh xắn như thế.
Trước đây Jimin cũng muốn nuôi một chú cún, nhưng vì Jungkook đã có Ghina nên lại đành thôi. Giờ thì anh ấy đã có chú cún của riêng mình, Jimin đã đạt được những thứ mà Jungkook không thể mang đến.
Một cảm giác khó chịu cực điểm dâng lên trong lòng Jungkook, khó chịu vì thấy Jimin hạnh phúc bên người mới là hiển nhiên, nhưng lại cay đắng hơn nữa là khó chịu vì cậu chẳng còn có tư cách gì để ghen nữa rồi.
Hoseok biết tâm trạng người kia không được tốt, ra ngoài lấy một cốc americano, thêm sữa vào cho Jungkook. Một tiếng sột soạt phía sau, giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai khiến Hoseok ngoái đầu lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, là Jimin.
- Anh uống americano sao, không nên để sữa đâu, sẽ béo lắm, không ngon.
Hoseok cười cười cám ơn, dù sao cũng lỡ cho sữa vào mất rồi, anh lại không uống americano, đành vậy.
Jungkook vừa hoàn thành xong việc thiết lập ánh sáng thì Hoseok bước vào, một ly americano đung đưa trước mặt.
- Này, uống đi rồi tỉnh táo lại, anh thấy em mệt mỏi lắm rồi đấy.
Jungkook cám ơn rồi nhấp một ngụm, chân mày lập tức co lại thành một đường.
- Hoseok, anh bỏ bao nhiêu sữa vào đây thế? Béo quá, em chẳng uống đâu.
Giật lấy ly trà xanh trên tay Hoseok, Jungkook vừa uống vừa đi đến nơi thư ký đang ngồi, trao đổi gì đó. Hoseok nhìn ly americano trên tay, dở cười dở khóc.
Jimin được make up và làm tóc theo hơi hướng lãng mạn, tại sao chủ đề là metallic mà lại make up lãng mạn thì cậu cũng chẳng rõ. Dưới đuôi mắt được đính đầy pha lê, trên má lại là một vệt hồng nhạt như say rượu, tóc được đánh phồng, background xung quanh lại toàn là kim loại, Jimin đứng vào đó chẳng khác nào như một hoàng tử bé vừa chếch choáng say giữa dải ngân hà.
Ngay cả make up artist làm cho cậu cũng phải xuýt xoa.
- Jimin-ssi, anh hợp với kiểu make up này lắm đấy.
- Cám ơn chị, chị vất vả nhiều rồi.
Lịch sự cúi đầu chào, Jimin bước sang phòng thay quần áo. Trên mỗi bộ quần áo đều đính tag sẵn sàng trên đó, cảnh mấy, khung cảnh gì, đều được ghi chú. Thường thì sẽ có stylist hỗ trợ mặc quần áo, nhưng hôm nay lại chẳng có ai, Jimin lấy làm khó hiểu.
Cậu không biết rằng đó là yêu cầu đặc biệt từ Jungkook, chỉ được vào khi cậu đã mặc xong toàn bộ, stylist chỉ có nhiệm vụ chỉnh trang trang phục, không hơn. Nhưng thiết kế lần này lại hơi khó mặc, phía sau chiếc áo sơ mi mỏng Jimin đang mặc lại có nút thắt, cậu lại không thể với tay ra sau tự mình thắt được.
Jimin một tay giữ lấy áo, một tay mở cửa phòng, định nhờ người vào giúp. Căn phòng nối liền với phòng thay quần áo là phòng nghỉ và dùng trà, hiện giờ không có ai, chỉ có một người đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cậu, tóc đen nhánh xõa trên thành ghế.
- Xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi được không?
Jungkook đang ngồi đợi Jimin thay quần áo, cậu không muốn ai tình cờ bước vào lúc anh ấy đang thay, phải, cậu ích kỷ thế đấy. Tận dụng triệt để mọi thứ mình có để làm cho người kia thoải mái nhất, tại sao không? Khi tiếng mở cửa vang lên, cậu đã định bước ra ngoài studio, nhưng theo sau đó lại là giọng ngọt ngào của Jimin. Giúp?
- Anh cần giúp gì?
Jimin tự bê đá đập vào chân mình, giờ này muốn rút lại lời nói thì đã muộn mất rồi.
- Ưm, áo..hơi khó mặc, cậu...có thể giúp không?
Chiếc áo mỏng manh để lộ cả xương quai xanh và cơ bụng của Jimin, phía sau lại chưa được thắt nút, hở cả một phần lưng trắng nõn. Jungkook nuốt nước bọt.
- Đi vào phòng, tôi sẽ vào ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co