Một
- Vương gia, chiến sự ở Đông Hải đã bình, Hoàng Thượng có chỉ lập tức hồi triều.
Người vừa lên tiếng chính là Kim Phục, tử sĩ bên cạnh Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác lại chính là vị Vương Gia tính khí khác thường nhất trong Hoàng thất - Hằng An Vương.
Cung Thượng Giác khoát tay áo, ra hiệu cho Kim Phục lui xuống trước. Con ngươi đen như mặc trì vẫn nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn tựa hồ vừa nhìn thấy được một sinh vật lấp lánh, nó nhìn thấy có người đến liền vội vã lẩn trốn.
Thấy đoàn người đã đi xa, dưới mặt biển lập tức nhô ra một cái đầu nho nhỏ, tóc mềm đen nhánh phủ trên vai, tấm lưng trắng nõn bị ánh nắng phản chiếu càng thêm vẻ tinh tế bóng loáng. Ánh mắt của nó liếc trái nhìn phải, chăm chú ngây ngốc nhìn theo bước chân của nam nhân ở đằng xa. Y biết mình có thể vĩnh viễn không gặp lại được bóng lưng ấy thêm một lần nào nữa.
Chỉ đến lúc thấy thiếu niên nho nhỏ kia từ trong biển nhảy lên một cái mới biết y là một nhân ngư. Đuôi cá màu trắng bạc giống như được khảm nạm kim sức ở phía trên, dưới ánh nắng phá lệ chói sáng. Dáng hình kia lại càng không cần nói, thực sự rất mỹ lệ. Thoáng một cái, nhân ngư rơi vào biển sâu, rong ruổi du tẩu, rất nhanh liền nhìn thấy một nhân ngư khác có lớp vảy màu đỏ đang ngồi trên một rặng san hô nghỉ ngơi. Tiểu nhân ngư bơi tới trước mặt nàng gọi
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Thanh âm kia mềm mại nhu thuận, giống như là tiểu hài tử đang nũng nịu đòi hỏi.
- Có chuyện gì?
Nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tiểu tử này có tâm tư gì, trong lòng bất lực nhưng lại không thể làm sao.
- Viễn Chủy muốn ra khỏi biển.
Vừa mới dứt lời, nữ tử liền mở mắt ra. Lúc Viễn Chủy kịp phản ứng lại đã thấy ánh mắt của nàng tức giận phừng phừng như muốn phun lửa, dọa Viễn Chủy lui xa mười thước. Tiểu nhân ngư không nói thêm một lời, vội vã tẩu thoát, vừa bơi đi vừa hét lớn
- Mấy ngày nữa đệ sẽ trở về. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại!
Hồng Diêu nhìn kia thân ảnh thiếu niên càng ngày càng xa, cũng không có ý định chạy theo túm lại. Chỉ là nàng cảm giác được, đệ đệ lần này rời đi sẽ gặp phải kiếp số.
Đến lúc lên được bờ, người đã sớm mất dạng, thế nhưng trước mắt Viễn Chủy chỉ có một con đường, đương nhiên tiểu nhân ngư theo đường đó mà đi thẳng.
May mắn Viễn Chủy của chúng ta thông minh, còn biết cái nào là xe ngựa. Tuy nhiên, cách giao tiếp của người trên bờ cũng là vấn đề lớn với tiểu nhân ngư. Lão thái thái ở trên xe nhìn Viễn Chủy mặt mũi hiền lành, liền kéo tay y lại, nắm lấy
- Ngươi đang muốn đi đâu a?
Viễn Chủy nhìn về phía trước, thật sự không biết phía mấy nơi này tên gọi là gì. Khuôn mặt nhỏ đều bị nghẹn khuất mà đỏ lên.
Lão thái thái cùng lão gia gia liếc nhau, cười hiền
- A, có phải là đi đến trấn Vân Khê không?
Viễn Chủy vui vẻ đầy mặt, dùng sức nhẹ gật đầu
- Đúng đúng, chính là chỗ ấy, tạ ơn.
Ở trấn Vân Khê trấn này, nhà nhà đều am hiểu thủ pháp cất rượu. Bởi lẽ sơn tuyền ở nơi này khá kì lạ, vậy nên rượu cất ở nơi đây càng thêm danh tiếng. Mỗi năm đều có người từ tứ hải bát phương đến hội tụ nơi đây, thưởng thức mỹ tửu.
Viễn Chủy vừa xuống xe, ngây ngốc không phân biệt được phương hướng. Nhìn nơi này có đến bảy tám cái đường đi liền cảm thấy đầu cá sắp đau muốn chết. Tiểu nhân ngư ủy khuất, thế này thì phải tìm tới lúc nào.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một nam tử mặc áo vải từ trong tiệm đi ra, nhìn thấy Viễn Chủy đứng một chỗ buồn bực vò đầu liền tươi cười niềm nở
- Khách nhân mới tới đây sao? Rượu của nhà chúng ta rượu ngon nhất nhì ở trấn Vân Khê. Khách nhân nên vào tiệm chúng ta nếm thử chút.
Đột nhiên, Viễn Chủy ngẩng đầu lên, hướng về phía lão bản cúi đầu cảm tạ, sau đó mới hỏi
- Tửu lâu lớn nhất ở đây là cái nào?
Tên lão bản kia hếch lông mày, dường như có chút khó chịu, nhưng tiểu nhân ngư chưa có kinh nghiệm sống nào hiểu được mấy chuyện đối nhân xử thế lễ nghĩa. Cho nên nghĩ đơn giản rằng lão bản này muốn chút thù lao liền móc cái túi nhỏ, lấy ra mấy viên trân châu vừa lớn vừa tròn
- Có thể đổi sao?
Bên trong ánh mắt hàm chứa chờ mong không ai cự tuyệt được.
- Được được, ta nhìn ngươi cũng không phải tới đây để uống rượu. Tất cả người muôn phương đều đến đây để nếm rượu, cho nên ngươi đến đây để tìm người, đúng không?
Viễn Chủy nhẹ gật đầu, cười vô hại
- Ngươi cứ đi về phía trước, sẽ thấy một tòa lâu tên là Thanh Trúc, ngươi có thể vào đó tìm xem.
Viễn Chủy nói cảm tạ, kín đáo đưa trân châu cho lão bản, sau đó liền nhanh chóng chạy đi. Đến lúc tên lão bản kia ngẩng lên, nháy mắt đã không thấy bóng người.
Thanh Trúc là tửu quán phong nhã nhất ở trấn Vân Khê, văn nhân thi sĩ đều muốn tới đây phẩm rượu, ngồi ở phía Tây. Có văn nhân tất nhiên sẽ có thiếu hiệp, họ ngồi ở đối diện, phía Đông.
Viễn Chủy còn chưa bước vào đã bị người ngăn cản
- Nơi đây cần phải có thiếp mời mới có thể đi vào, công tử có không?
Một lời nói này khiến tiểu nhân ngư lập tứ mơ hồ. Thiếp mời? Nhân gian này thật đúng là phiền phức, lắm quy củ như vậy.
Đang nghĩ ngợi làm thế nào trà trộn vào được, đột nhiên có một vị văn nhân vận bạch y, mở miệng nói với hai tên tiểu nhị trước cửa
- Vị kia là người của ta.
Hai tên tiểu nhị liếc nhau một cái liền cho Viễn Chủy đi vào.
Nam tử áo trắng ra hiệu cho Viễn Chủy đi theo mình, thẳng đến lúc bước vào hậu viện mới ngừng bước chân.
- Đa tạ ngươi.
Viễn Chủy vừa dứt lời liền móc ra trân châu đưa cho nam tử áo trắng, quay người muốn đi vội
- Ta đi trước, còn phải tìm người.
Không nghĩ tới nam tử áo trắng kia kéo tay Viễn Chủy lại. Trong ánh mắt ngậm một tia gian xảo khiến người đối diện không thoải mái, Viễn Chủy nghĩ như vậy
- Tại hạ là Lê An, ở thành Vô Cẩm, chưa có hôn phối, có thể mời ngươi uống một chén không?
Nụ cười của gã khiến Viễn Chủy run rẩy.
Tiểu nhân ngư lui về sau một bước
- Ta...ta không phải tới để tìm ngươi , ta đi trước...
Dứt lời liền muốn quay người đào tẩu, nhưng cánh tay lại bị Lê An chế trụ, sống chết kéo cũng không ra, đành phải dùng tiểu xảo. Cánh tay Viễn Chủy lập tức trở nên bóng loáng, gã văn nhân chắc chắn không thể túm được.
Thế nhưng Lê An chết không đổi, nháy mắt bắt lấy cổ tay còn lại
- Ta còn chưa nói xong, ngươi đã muốn đi đâu?
Bàn tay còn lại của gã dần dần hướng lên người Viễn Chủy.
Tay vừa nhẹ nhấc, tiểu nhân ngư đang chuẩn bị muốn thoát khỏi sự khống chế của Lê An kia. Đột nhiên một thanh chuôi kiếm quen thuộc xuất hiện trước mắt, Lê An bị đá ngã trên mặt đất. Viễn Chủy được chủ nhân của thanh kiếm kia tiếp được, kéo lại.
- Lê gia công tử muốn mời người uống rượu, cũng cần nhìn xem người là của ai.
Thanh âm của Cung Thượng Giác vang lên, chọc Viễn Chủy ngẩn ngơ, nhìn chăm chăm nam nhân mình đã tìm cả ngày trời đang ở trước mặt.
Lê An xoay người muốn xem kẻ vừa đến là ai liền lập tức xám xịt mặt mày, quỳ xuống hành lễ
- Tham kiến Hằng An vương.
- Cút.
Lê An trước khi đi còn hung tợn trừng mắt liếc Viễn Chủy, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Cung Thượng Giác cũng xem như chuyện đã xong, nhìn xuống Viễn Chủy một mặt si ngốc, đôi mắt ngập nước to tròn nhìn chòng chọc hắn không nói, hai tay còn một mực nắm chặt lấy y phục của mình.
Không đợi Cung Thượng Giác lên tiếng, Viễn Chủy liền mở miệng nói chuyện,
- Hai lần.....
Cung Thượng Giác nghe vậy nhướng mày. Cái gì mà hai lần? Chưa hề gặp mặt còn không nói. Tóm lại, mọi chuyện đều không quan trọng. Hôm nay là hắn không nhìn nổi cảnh kẻ khác ở nơi văn nhã này muốn làm bậy mới ra tay cứu giúp, nếu đã cứu được rồi thì cũng không còn chuyện gì khác.
Tránh khỏi tay của Viễn Chủy, hắn quay người muốn rời đi. Vừa hạ một bước liền cảm thấy góc áo bị người nhẹ nhàng giữ chặt
- Ngươi là Cung Thượng Giác. Ta...ta...biển...
Ý thức được mình thiếu chút nữa đã lỡ lời, tiểu nhân ngư vội vã thu miệng, chột dạ nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, tiếp tục nói
- Ta tới tìm ngươi, ta muốn gả cho ngươi.
Dứt lời Viễn Chủy còn cười ngây ngô
- Ta nghe Tôn bà bà nói, thích một người phải nói cho hắn biết, còn phải gả cho hắn, nếu không cả đời này của ta sẽ uổng phí. Vậy nên ta cố ý tới đây tìm ngươi.
Đồng tử của Cung Thượng Giác khẽ dãn ra, thiếu niên này không khác người thường là mấy, sao lại đột nhiên nói ra những lời khiến người ta kinh hách như vậy
- Ngươi là người nơi nào? Ai phái ngươi đến?
Dứt lời liền dùng chuôi kiếm chống lên cổ Viễn Chủy
- Là tàn quân?
Đột ngột bị uy hiếp trí mạng, tiểu nhân ngư ngây người tại chỗ. Một giây sau, nước mắt tựa hồ sắp rơi ra, thế nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, vội vã dùng tay gạt trân châu nhỏ bé đã thành hình.
Chỉ có lúc thương tâm cực độ, nước mắt nhân ngư mới có thể biến thành trân châu. Viễn Chủy sợ mình dọa đến Cung Thượng Giác liền nhanh chóng cất trân châu vào ống tay áo.
Ta không phải....ngươi....ngươi không nhớ ta sao?
Ánh mắt kia đơn thuần trong sáng, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Cung Thượng Giác thu kiếm, có chút buồn cười nhìn Viễn Chủy
- Ngươi biết ta là ai sao?
- Ta biết a. Ngươi là thống soái tam quân, thập Vương gia của hoàng thất, ta còn biết ngươi tên là Cung Thượng Giác, chưa có hôn phối.
Cung Thượng Giác lần đầu tiên mỉm cười, đúng là hắn chưa có hôn phối, nhưng bất quá lần này trở về kinh thành, cũng không hẳn là như vậy.
Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Viễn Chủy. Ban nãy hắn không chú ý, hiện tại xem ra, dáng dấp của tiểu hài này thật đúng là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ trắng trắng nộn nộn, con mắt thật to, tư thái cũng tốt.
- Nếu như vậy, muốn gả cho ta, ngươi phải trả một cái giá thật lớn.
Vừa nói vừa bước gần đến trước mặt Viễn Chủy, thẳng đến lúc tiểu nhân ngư xa không cẩn thận sắp rớt xuống bậc thang, mới được Cung Thượng Giác một tay ôm lên.
- Ngươi đi đi, ngươi không thích hợp với kinh thành.
Vừa dứt lời, Cung Thượng Giác cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co