Truyen3h.Co

🌳🌴🍀🍃💦🫐🪁

Hoành Hành Bá Đạo

tieusoaisoai9123

Hoành hành bá đạo (1):

Phùng Giai ngớ ra chừng ba phút, suy ngẫm nhiều lần hai câu Hoắc Hành Chu vừa mới nói hồi lâu, sau đó chính là một câu 'Đậu má' kinh thiên động địa.

"Con mẹ nó mày thiệt hả!" Một câu kêu to của Phụng Giai đã kéo ánh mắt của học sinh đi ngang đến đây, bèn thấp giọng hỏi: "Người mày thích là... Lạc Hành?"

Hoắc Hành Chu gật đầu.

"Không phải, hai đứa bây đều là nam mà." Phùng Giai cẩn thận nhìn bốn phía, đè âm thanh xuống thật thấp, mặt mũi bị dọa cho trắng bệch.

"Nam thì sao, nam thì tao không thể thích cậu ấy?" Hoắc Hành Chu nhíu mày.

Phùng Giai nhìn hắn muốn nói lại thôi, không nhịn được nói: "Không phải vậy, chuyện này mẹ mày có đồng ý cho hai đứa bây không, còn cha mày nữa, chú ấy là một phần tử tri thức, chuyện này mà biết được không đánh gãy chân mày mới lạ."

"Cũng không có ý định để họ biết." Hoắc Hành Chu bật cười, việc này cả Lạc Hành cũng không biết, chưa đâu vào đâu thì hắn nói cho ai đây, "Giờ chỉ nói cho mày biết thôi, mày đừng có càn rỡ mà truyền ra ngoài."

Phùng Giai thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo) không cảm thấy mình là đứa duy nhất biết chuyện, trái lại càng thấy lo hơn: "Vậy mày, hai đứa bây có tương lai sao? Hai daddy kia của lớp trưởng cũng đã vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể bên nhau, hơn người đều là người lớn, còn mày là học sinh, mày đừng kích động chứ."

Hoắc Hành Chu giễu cợt: "Không kích động, đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần rồi."

Bất an trong lòng Phùng Giai càng trướng càng lớn, Hoắc Hành Chu và cậu ta quen biết mấy năm, tính tình hắn thế nào cậu ta biết rõ nhất, xưa nay nói một là một.

"Nếu ông thầy kia biết được đuổi hai đứa bây thì sao, không thì mày suy nghĩ lại đi." Phùng Giai càng nghĩ càng sốt ruột, lại bỗng nhớ tới một chuyện.

"Không đúng, lần trước mày... hôm sinh nhật tao mày ăn dâu..." Phùng Giai há to mồm, nhớ lại ngày đó Hoắc Hành Chu bị Lý Nhạc Phàm ồn ào nói hắn làm mẫu một lần.

Khi đó cậu ta còn tưởng Hoắc Hành Chu nỗi giận.

Kết quả hắn chẳng những không giận, mà còn làm mẫu cho họ thật.

Mới đầu Lý Nhạc Phàm còn nói chọn hai đứa con trai ăn thì có ý nghĩ gì, nên tìm nữ sinh làm cùng. Cuối cùng bây giờ nhìn lại, hắn vốn dĩ cố ý!

"Con mẹ nó mày... thật sự là thằng cục súc." Phùng Giai căm giận.

Hoắc Hành Chu vui vẻ nhận: "Không dám."

Phùng Giai im lặng một hồi, trong lòng có phần hoảng loạn: "Vậy trước đây hai đứa bây ở bên nhau... Không, không làm cái gì chứ..."

"..." Hoắc Hành Chu nhìn vẻ mặt lo lắng đến có phần vặn vẹo của Phùng Giai, cười nhạo: "Cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ, không phân biệt được tao hôn cậu ấy hay ăn dâu, tao có thể làm gì cậu ấy đây."

"Vậy thì được." Phùng Giai thở phào, thuận theo lời hắn nói: "Cũng được, Lạc Hành vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan, không như tụi mình... Ê chờ chút đã."

Hoắc Hành Chu nghiêng đầu: "Sao?"

"Hai đứa bây ai thú nhận với ai?"

Hoắc Hành Chu hơi suy nghĩ, cười một tiếng: "Giờ tao còn đang theo đuổi cậu ấy đây, sợ dọa cậu ấy sợ, giờ không để cậu ấy biết được."

"Hả?" Phùng Giai lại bối rối, sững sờ nhìn hắn hồi lâu nói không nên lời, "Không phải, vậy bây giờ mày vẫn còn đang yêu đơn phương à? Lỡ Lạc Hành không thích mày thì sao?"

"Còn có người không thích tao?" Hoắc Hành Chu nhớ tới dáng vẻ dịu dàng mềm mại của Lạc Hành, chậc một tiếng: "Chỉ là tao chưa nói mà thôi, nếu như tao thông báo, chắc chắn cậu ấy sẽ chạy đến ôm đùi tao khóc lóc nói đồng ý cho xem."

"Mày cứ nổ đi." Phùng Giai lườm một cái, cảm giác đề tài đang bị kéo đi xa, bèn nhanh chóng kéo trở về, cảm khái: "Tao nói sao lúc này mày nghe lời vậy, mỗi ngày đều ở trong lớp làm bài thi. Mày đừng nói với tao là thi đại học vì Lạc Hành nha."

"Không thì sao." Hoắc Hành Chu nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Nếu không thì vì sự nghiệp giáo dục gieo rắc lòng tao? Bệnh hả."

Phùng Giai cũng không ghét Lạc Hành, ba người họ ở chung ký túc xá hai tháng, cậu vừa sạch sẽ lại hiền lành, phòng vệ sinh và ký túc xá đều quét tước sạch sẽ, có lúc còn tiện tay giúp cậu ta dọn dẹp chút đồ.

So sánh Lạc Hành với Hoắc Hành Chu chỉ biết mắng người, quả thật là một thiên thần.

"Chờ chút đã." Phùng Giai như gặp đại địch mà nhìn Hoắc Hành Chu, tốc độ nói cực nhanh: "Mày còn nhớ Trương Đình không?"

"Đó là ai?"

"Chính là nữ sinh lần trước chặn ở nơi này tỏ tình với Lạc Hành, lớp của Lưu Mộng Nhã." Phùng Giai cho rằng hắn không nhớ, lại nói: "Lạc Hành nói mình có người thích, mày quên rồi sao?"

"Không quên."

"Thế mày đang đào góc tường đó hả, mày có xấu hổ không hả?" Phùng Giai quả thật nghĩ không ra nhìn Hoắc Hành Chu, chỉ cần nói một tiếng muốn tìm bạn gái thì thiếu bao nhiêu nữ sinh vây quanh chứ.

Cần gì phải đi thích một đứa con trai, còn là thích một người con trai không thích mình?

Cuộc sống quả không dễ dàng, thẳng nam thở dài.

Phùng Giai thấy hắn nãy giờ không nói gì, lại hỏi: "Còn lần trước mày bảo tao đi hỏi em họ chuyện kia, mẹ cậu ấy hình như có chút... Có thể đồng ý cho cậu ấy ở bên mày sao?"

"Bà ta?" Hoắc Hành Chu cười nhạo một tiếng: "Bà ta không còn tư cách nhúng tay vào cuộc sống sau này của Lạc Hành nữa."

"Được rồi."

Vào đông, lớp học buổi tối có hơi lạnh.

Ban đầu Hoắc Hành Chu nói muốn mời Phùng Giai ăn đồ nướng, kết quả Trình Lợi Dân lại nói trước buổi tự học buổi tối đến đây có chuyện muốn nói, hắn cũng không thể trắng trợn cúp học được.

Phùng Giai tận dụng hết thảy để tăng chầu nướng cật lên nửa tháng, ý vị sâu xa nhìn Lạc Hành mấy lần mới đi.

Lạc Hành đang phê duyệt bài thi tối qua Hoắc Hành Chu làm, phát hiện lần này hắn lại bắt đầu làm sai nhiều hơn, nhất thời có chút buồn rầu, giật nhẹ cái tay đang chơi game của hắn bảo: "Hoắc Hành Chu, cậu đừng chơi game nữa, bài thi tối qua của cậu sai nhiều lắm rồi."

Hoắc Hành Chu nhanh tay bổ chết một người, trực tiếp thoát game rồi để điện thoại lên bàn. Cúi đầu thấy tay cậu đã đỏ, bèn rút hết bút ra cầm tay cậu chà xát trong lòng bàn tay.

"Có lạnh không?" Hoắc Hành Chu hỏi.

"Hơi hơi." Lạc Hành giơ tay trái để trên bài thi, "Cậu xem đề này đi..."

"Lát nữa rồi xem." Hoắc Hành Chu cầm tay cậu, không đầu không đuôi nói: "Hình như Giáng Sinh sắp đến rồi."

"Hả?" Lạc Hành thoáng sửng sốt, gật đầu: "Ừm, sao vậy?"

Hoắc Hành Chu mở vòng bạn bè ra cho cậu xem, mất mác nói: "Tụi nó đều tặng quà cho người mình thích, tớ thì không ai theo đuổi cũng không ai tặng quà cho tớ, hôm nay Phùng Giai còn cười nhạo tớ không được tặng quà nữa."

Đầu quả tim Lạc Hành nhảy lên, hắn nói với mình cái này là có ý gì, ý là muốn cậu tặng quà sao.

Hoắc Hành Chu thấy cậu không nói lời nào, siết tay cậu hỏi: "Tớ hỏi cậu, lần trước lúc tớ tặng cuốn Huyết Lý Hữu Phong cho cậu, cậu nói muốn tặng tớ một món quà, còn nhớ không?"

"Tớ còn chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói." Lạc Hành nhìn ánh mắt hắn, dè dặt hỏi: "Cậu nghĩ ra chưa?"

"Tùy cậu tặng đi, gì cũng được." Hoắc Hành Chu nghĩ một chút, nói: "Tớ không chọn đâu."

Lạc Hành vội nói: "Vậy để tớ suy nghĩ."

"Được." Hoắc Hành Chu thỏa mãn nở nụ cười, hai tay chắp sau gáy, thầm nghĩ đứa nhóc này sao lại dễ lừa như vậy, dù sao cũng phải trông kỹ, không để cho thằng đàn ông bên ngoài gạt đi mất.

"Cậu thích cái..."

Lời còn chưa dứt, ánh đèn phút chốc tắt hết, cả đèn đường và trường học đều cùng lúc tối đen.

Toàn bộ sân trường một mảnh đen kịt.

Các học sinh trong lớp sợ hết hồn, mấy nữ sinh hét lên một tiếng, kế đó chính là một hồi hò reo ầm ĩ cùng tiếng hét chói tai.

Bị cúp điện, chính là đại biểu không cần tự học buổi tối.

Lạc Hành cố gắng mở to mắt, luống cuống siết chặt hai quả đấm trong bóng tối, toàn bộ phần lưng thoáng chốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kiềm chế không được run rẩy.

Hoắc Hành Chu nghe được tiếng hít thở không được tự nhiên của cậu, cho rằng cậu bị doạ sợ nên vội sờ tay cậu, phát hiện cậu liên tục run rẩy, trong lòng cả kinh: "Lạc Hành, Lạc Hành?"

Lạc Hành không trả lời, ngón tay nhỏ gầy bị hắn nắm trong tay, run đến không ra hình thù gì.

Hoắc Hành Chu bỗng nhớ ra cậu không nghe được, ở trong bóng tối cậu vừa không nghe được vừa không thấy gì, chắc chắn rất hoảng loạn. Một bên nhấn mở đèn pin điện thoại, một bên kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng vỗ về: "Đừng sợ, tớ ở đây."

Môi Lạc Hành phát run, hai tay gắt gao chụp vào nhau. Hồi ức đau khổ trong bóng tối phút chốc như thủy triều dâng lên, gian nan khắc chế để bản thân không để lộ sự khác thường.

Không thể, không thể bị Hoắc Hành Chu phát hiện.

"Tớ không, không sao..." Lạc Hành khó khăn mở miệng, tay lại vô thức siết chặt ngón tay Hoắc Hành Chu không buông.

Cảm giác được động tác nhỏ của cậu, Hoắc Hành Chu vui vẻ cười lên, dán vào bên tai cậu hỏi: "Lần trước làm gối ôm hình cho cậu phải thu phí, lần này ôm cậu có cần thu phí không?"

"Cái gì?" Lạc Hành nghe không rõ, vô thức lập lại một lần.

Hoắc Hành Chu đầy kiên nhẫn cười nói: "Nói cậu đáng yêu đó!"

Vẫn không nghe được!

Lạc Hành phát hiện tai mình lại nghiêm trọng hơn, bây giờ đến cả kề sát bên tai nói cũng không nghe được, chỉ có thể cảm giác được hơi thở của hắn vờn quanh bên tai.

Sớm muộn cũng sẽ điếc.

Lạc Hành vừa nghĩ tới sau này chỉ cần trời tối thì cậu sẽ không thấy Hoắc Hành Chu nói cái gì, vành mặt gấp để đỏ lên, hận chết mình không nghe được.

Hoắc Hành Chu khẽ khều tai cậu, dùng giọng nói trầm thấp hơn khi nãy, thừa dịp đang ồn ào nói: "Thật ra tớ nói, tớ thích cậu, muốn hôn cậu một cái."

Lạc Hành rút tay ra né tránh hắn, co rụt ở bên tường, trong bóng tối hốt hoảng giấu mình, không muốn để hắn biết mình không nghe được, không muốn để hắn biết mình có khiếm khuyết.

Trong lớp tất cả đều là tiếng gào thét và tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng trong tai Lạc Hành chỉ để lại vài tiếng ông ông khe khẽ, xa không với tới được.

Cậu thấy sợ hãi, muốn bắt lấy nhưng không cách nào bắt được. Thậm chí cảm thấy tai mình cũng dựng lên, nhưng vẫn không nghe được!

Gì cũng không nghe được!

Vừa rồi Hoắc Hành Chu cũng là vì cậu đang nằm nhoài trong ngực mình, hơi thở mềm mại ủ ấm trái tim hắn, nhất thời nhịn không được mới nói ra miệng. Hiện tại nghĩ lại còn tưởng đâu mình dọa cậu, vội hỏi: "Lạc Hành, giận rồi?"

Lạc Hành vẫn luôn không trả lời.

"Lạc Hành."

Cậu vẫn không trả lời, lòng Hoắc Hành Chu hoảng hốt, chẳng lẽ bây giờ ngay cả âm thanh này cậu ấy cũng không nghe được? Rõ ràng trước đó lúc hắn ghé vào tai cậu nói chuyện, cậu còn nghe được mà!

Điện thoại đột nhiên sáng lên, Hoắc Hành Chu nghiêng đầu nhìn thử, trong group lớp gửi tới.

Trình Lợi Dân: Do tạm thời mạch điện xảy ra trục trặc nên tự học buổi tối hủy bỏ, khi các bạn về chú ý an toàn, không được chen chúc, cẩn thận xảy ra giẫm đạp.

Đám học sinh hoan hô một tiếng, tập thể xông ra ngoài, Phùng Giai giương giọng gọi: "Anh Chu, đi nướng thịt nào."

Hoắc Hành Chu nhìn Lạc Hành trong bóng tối, nhíu chặt mày: "Không đi."

"Không có ý nghĩa, vậy tao gọi bọn Lý Nhạc Phàm đi đây." Phùng Giai nói xong cũng bắt đầu gọi Lý Nhạc Phàm, kề vai sát cánh người chen người đi ra ngoài.

Hoắc Hành Chu nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, lẳng lặng ngồi tại chỗ, lông mày càng nhíu càng chặt. Chờ đến khi gần như yên tĩnh mới đứng lên kéo Lạc Hành, dọa cậu hết hồn: "Sao, sao vậy?"

Hoắc Hành Chu để điện thoại vào tay cậu, sau đó hơi khom người quắp lấy đầu gối cậu, bế người lên, cũng không để ý cậu có nghe được hay không: "Về ký túc xá."

———

Hoành hành bá đạo (2):

Hai chân Lạc Hành bỗng cách mặt đất, như bị giật mình, cánh tay vô thức ôm chầm cổ hắn, giọng run rẩy không ra hình thù gì: "Đừng đi, đừng đi."

Hoắc Hành Chu vốn muốn cứ vậy mà ôm cậu về ký túc xá, nhưng vừa nghe giọng nói run rẩy của cậu thì tim bỗng chốc như bị người ta xé mạnh xuống. Dừng bước chân ra cửa lại, xoay người ngồi trên ghế, kế đó ôm cậu đặt trên đùi.

"Được, không đi." Hoắc Hành Chu vỗ về cậu: "Chúng ta chờ ở lớp một chút, có được không, đừng sợ."

Người trong lớp đều đi hết rồi, Diệp Tiếu Tiếu định khóa cửa, kết quả chợt nghe thấy phía sau như còn có tiếng nói chuyện, đi vào trong mấy bước.

Lục Thanh Hòa đứng sau lưng cô: "Làm sao vậy?"

"Xuỵt..." Diệp Tiếu Tiếu giơ tay che miệng Lục Thanh Hòa, nhẹ nhàng nhón chân ghé bên tai cậu ta: "Hoắc Hành Chu và Lạc Hành còn ở phía sau chưa đi, mình đi thôi."

Lục Thanh Hòa gật đầu, dắt tay cô xuống lầu.

Hoắc Hành Chu giơ tay lên che tai Lạc Hành lại, cảm giác được cậu khẽ run, nhất thời đau lòng không thôi ôm cậu trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu, cũng không quan tâm cậu có nghe thấy hay không mà vỗ về lần nữa: "Đừng sợ, đừng sợ."

Trong lớp vô cùng yên tĩnh, càng tăng thêm tiếng hít thở lớn đến lạ thường của Lạc Hành. Vừa dồn dập vừa hỗn độn, hệt như một con cá thiếu dưỡng khí gian nan hấp thụ không khí không hề tồn tại.

Cậu bất lực siết chặt ngón tay, Hoắc Hành Chu nghe mà vô cùng đau lòng, bèn ghé đến bên tai cậu, thử hỏi: "Lạc Hành, có phải cậu sợ tối không?"

"Cậu nắm tay tớ, bóng tối không có gì đáng sợ, Lạc Hành của tớ là ánh sáng sáng nhất trên đời, không sợ tối." Hoắc Hành Chu buông tay, kề sát tai cậu hôn một cái, sau đó nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, miêu tả từng lần một: "Đừng sợ."

Lạc Hành vẫn luôn phát run, hô hấp rối tung lên.

Sự hung ác trong lòng Hoắc Hành Chu càng chất càng nhiều, dù cho cậu không nghe được, cũng không nên phản ứng lớn như vậy, chỉ bị cúp điện đã sợ thành thế này!

Hắn bỗng nhớ mỗi buổi tối trước khi ngủ, điện thoại của Lạc Hành đều sẽ có một ít ánh sáng ở bên gối. Có vài lần hắn tưởng cậu nửa đêm còn chơi điện thoại nên nhẹ giọng gọi thử, nhưng không ai đáp lại.

Rốt cuộc thì khi còn bé cậu ấy đã trải qua những gì!

Người đàn bà kia, rốt cuộc đã làm cái gì với cậu ấy!

Hoắc Hành Chu trong bóng tối, toàn thân lệ khí hận không thể ăn sống người khác. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Hành bị đánh đến hư tai, bất lực học khẩu ngữ thì hận không thể dùng hết thảy những thứ này trả lại trên người bà ta gấp trăm ngàn lần!

Đứa nhỏ này, hắn cưng chiều còn không kịp, vậy mà lại có kẻ tâm tư tàn nhẫn thâm độc đối xử với cậu như vậy!

Bảo bối này bà ta không quý trọng, bà ta không cần, thì hắn sẽ thay thế.

Đời này, bà ta đừng hòng tới gần Lạc Hành một bước!

"Hoắc... Hành Chu." Giọng Lạc Hành rất nhỏ, yếu ớt vang lên trong lòng hắn, lại sâu sắc chấn động đến tim Hoắc Hành Chu, lập tức nâng mặt cậu lên, "Tớ đây."

Có lẽ do đột nhiên bị cúp điện nên sợ hãi, dưới sự trấn an từng lần một của Hoắc Hành Chu mà Lạc Hành thật sự bình tĩnh lại, tai cũng nghe được một vài âm thanh rất nhỏ.

"Vừa nãy tớ..." Lạc Hành vừa mở miệng đã bị Hoắc Hành Chu ngắt lời, "Bọn ngu này vừa nghe không cần tự học buổi tối thì bắt đầu nháo nhào lên, ở đó kêu la vớ vẫn, làm tớ không nghe được cậu nói gì, vừa rồi cậu muốn nói gì với tớ?"

Cậu không muốn nói, hắn cũng sẽ không biết.

Lạc Hành khỏe mạnh, đều khỏe mạnh hơn so với bất kỳ người nào!

"Không, tớ không nói gì cả." Lạc Hành cắn môi, nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dốc, cố gắng kiềm chế điều chỉnh lại tiết tấu hơi thở đang hỗn loạn của mình.

Lạc Hành thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy hoàn toàn không nhận ra mình khác thường.

Hoắc Hành Chu bóp chỗ gan bàn tay cậu xoa nhẹ hai cái, để cậu tựa vào trước ngực mình, vờ tức giận nói: "Có phải lén lút lợi dụng lúc tớ không nghe thấy nói xấu tớ không? Không cho nói dối."

"Không, không có."

"Thật không có?"

Lạc Hành bị hắn bóp eo, căng thẳng không dám nhúc nhích, "Thật không có..." May mà đang trong bóng tối, không thì có lẽ Hoắc Hành Chu đã trông thấy dáng vẻ mặt mày trắng bệch khắp người mồ hôi của cậu rồi.

Hoắc Hành Chu càng nghĩ càng đau lòng, hận không thể nhét cậu vào ngực mình ấp ôm, ai muốn thương tổn cậu, thì trước hết phải bước qua hắn.

Hắn sợ Lạc Hành trong bóng tối sẽ không thoải mái, bản thân khó chịu lại không chịu nói, cố chịu đựng không cho hắn biết.

"Toàn trường đều bị cúp điện, phỏng chừng ký túc xá cũng không có điện, không thì tớ dẫn cậu ra ngoài đi dạo nhé?" Hoắc Hành Chu để cậu từ trên đùi xuống, không đợi cậu phản ứng đã nắm chặt cổ tay cậu, dắt cậu đi ra cửa sau, "Muốn ăn gì không?"

Xung quanh đây có không ít phòng ăn, dẫn cậu ra ngoài ăn chút gì rồi chơi một hồi, chờ cậu chơi mệt rồi, buồn ngủ thì dẫn cậu về ngủ.

"Cũng được." Bây giờ Lạc Hành không thấy ngon miệng, chỉ nghe theo lời hắn mà gật đầu.

"Vậy tới cổng xem thử hẵng nói."

Trong sân trường rất nhiều người, có vài học sinh ban ngày không thể hẹn hò quang minh chính đại đều tụ tập ở bãi tập, bất kể ở góc nào cũng có người.

Thi thoảng còn có thể liếc thấy vài người không coi ai ra gì mà hôn môi, sờ loạn ôm loạn, Hoắc Hành Chu cười nhạo một tiếng: "Chậc, cứ như chưa từng được ăn vậy, có mất mặt không."

"Cái gì?" Lạc Hành không nghe rõ, nghi hoặc nghiêng đầu, vô thức nắm chặt ngón tay hắn.

Hoắc Hành Chu cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cậu, tâm tư lay chuyển, dừng bước chân đi ra cổng, dắt cậu rẽ về phía bên cạnh, đến góc bãi tập rồi dừng lại.

"Chúng ta không đi ăn cơm sao?" Lạc Hành hỏi.

"Lát nữa rồi đi." Hoắc Hành Chu mỉm cười giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, banh áo khoát ra ôm lấy cậu trong lòng, kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn bên trái cậu đi, có hai người đang hôn nhau."

Lạc Hành vô thức tự động nhìn theo hướng hắn chỉ, có hai bóng người mơ hồ đang nép vào nhau, một phần đầu của bóng họ chồng lên nhau, lúc hơi quay mặt thì có thể thấy được sườn mặt đôi chút dưới ánh trăng.

Hai người chẳng hề sợ hãi hồn nhiên hôn đến quên mình, Lạc Hành xem cuộc vui lại đỏ mặt, ngực nóng rang nói: "Này cũng quá..."

"Quá cái gì?" Hoắc Hành Chu hỏi.

Lạc Hành không nói ra được, luôn cảm thấy tai cậu dường như bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén, thậm chí có thể nghe được tiếng nước bọt dinh dính be bé khi họ hôn môi, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

"Ở đây rất nhiều người, bọn họ không... không sợ bị người khác thấy à." Lạc Hành nhỏ giọng hỏi: "Nếu bị người khác nhận ra thì sao đây?"

Hoắc Hành Chu cảm giác cậu đã thích ứng với bóng tối, lúc này mới hơi yên tâm, xem ra nguyên nhân khiến cậu không sợ chính là xấu hổ?

Quả là một bảo bối.

"Chúng ta đừng xem nữa, hay là đi đi." Lạc Hành kéo nhẹ tay áo hắn, giọng điệu mềm mại: "Nhìn trộm không tốt, lỡ bị phát hiện..."

"Thích một người nào có sợ ai biết được, nếu như tớ yêu đương, tớ sẽ hôn người ấy trước mặt cả thế giới, để tất cả mọi người đều biết tớ thích người ấy, cưng chiều người ấy." Hoắc Hành Chu chuyển đề tài câu chuyện, đột nhiên hỏi: "Cậu thì sao?"

"Cái gì?" Câu hỏi cuối cùng này khiến Lạc Hành bối rối.

"Nếu như cậu thích ai đó, bảo cậu hôn người đó trước mặt cả thế giới, cậu có dám không?" Hoắc Hành Chu ôm eo cậu ấn về phía mình, tỉnh rụi dung nhập bản thân thành một thành viên trong đám người, hơi dán đến phần da mềm mịn bên cổ Lạc Hành mà cọ cọ.

Lạc Hành ngơ ngác không kịp phản ứng mặc cho hắn ôm, không phát hiện được câu nói này của hắn có gì không đúng. Trái lại còn nhắm mắt nghĩ một hồi, nếu cậu và Hoắc Hành Chu ở bên nhau, cậu cũng muốn mình hôn hắn trước mặt cả thế giới.

Tất cả mọi người đều nhìn họ.

Mặt Lạc Hành đỏ bừng, hơi thở mềm mại rơi vào lòng hắn, luôn cảm thấy chẳng qua chỉ là nghĩ thử vậy mà đầu quả tim cậu cũng nóng lên, xấu hổ gật nhẹ đầu: "Ừm."

Hoắc Hành Chu thỏa mãn cười rộ, giơ tay gõ lên trán cậu, thầm nghĩ: Ngoan quá, sau này sẽ hôn cậu trước mặt toàn trường.

"Hoắc Hành Chu, đi thôi." Lạc Hành giơ tay kéo tay áo hắn, bây giờ nhìn không nổi nữa, trong đầu đều nghĩ đến dáng vẻ Hoắc Hành Chu từng hôn cậu, ngực nóng đến chân cũng sắp nhũn ra, khó khăn nói: "Tớ... tớ đói."

"Đói bụng? Vậy chúng ta đi ăn cơm." Hoắc Hành Chu dắt cậu đi ra phía ngoài cổng trường, đến một cửa tiệm thì bỗng dừng lại.

Lạc Hành nghi hoặc quay đầu, thấy hắn nới rộng áo mình, nói: "Lại đây."

Lạc Hành không rõ bèn đi tới, lập tức bị hắn choàng lấy ấn vào trong lòng, mùi nước giặt đồ sạch sẽ lập tức lan vào mũi, nhiệt độ ấm áp xua tan tất thảy cơn lạnh.

"Hoắc Hành Chu?"

Hoắc Hành Chu dời hai tay xuống, ôm lấy eo cậu từ phía sau, áo khoác rộng rãi bao lấy cậu. Lạc Hành mờ mịt vất vả lắm mới thò đầu ra từ trong áo khoác, hơi ngửa đầu nhìn hắn.

"Cậu mau buông ra... Ở đây có rất nhiều người." Lạc Hành xấu hổ không dám nhìn lung tung, lại sợ người khác bu xem, gấp đến nỗi tai đỏ lên, liên tục thúc giục hắn: "Sao cậu lại ôm tớ, mau buông..."

Hoắc Hành Chu mỉm cười, giơ ngón tay chỉ lên nhãn hiệu bên cạnh, cười bảo: "Tiệm này không cho sủng vật vào, cậu núp kỹ đừng để họ phát hiện."

Lạc Hành nghe giọng nói trầm thấp của hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, dùng sức đẩy hắn: "Cậu mới là sủng vật."

"Được được được là tớ, vậy bây giờ Hoắc sủng vật còn thiếu một chủ nhân, cậu có muốn không?" Hoắc Hành Chu chống lên chóp mũi cậu khẽ hỏi, hơi thở truyền vào xoang mũi cậu, trêu đến chân Lạc Hành cũng mềm nhũn, lắp ba lắp bắp nói: "Cậu đừng nói lung tung."

"Không nói lung tung, tớ đang nghiêm túc." Hoắc Hành Chu trịnh trọng nhìn vào mắt cậu, gần như nói từng chữ từng chữ một: "Nếu cậu muốn, vậy tớ sẽ làm con dấu[1] của cậu, đời này ai cũng không thể dẫn tớ đi, có muốn không?"

Lạc Hành nhìn vào mắt hắn, nghe giọng của hắn, luôn thấy nghe hiểu được, nhưng lại không hiểu lời hắn. Rõ ràng mỗi một chữ hắn nói ra đều có thể hiểu, nhưng khi sâu sắc gộp lại lại khiến cậu không thể nào hiểu được.

Hắn nói con dấu kia, là có ý gì?

Hay là... Trêu cậu?

Cậu không dám đánh cược, lỡ như Hoắc Hành Chu không phải nghiêm túc mà là nói để trêu chọc cậu, khiến cậu thừa nhận mình thích hắn rồi, vậy có phải sau này đến cả bạn bè cũng không thể làm hay không.

Bọn họ đã hẹn cùng nhau thi đại học, sau này Hoắc Hành Chu nói không muốn thi cùng cậu thì sao đây. Không thể, không thể kích động.

Đang lúc xoắn xuýt, điện thoại bỗng vang một tiếng làm Lạc Hành bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy hắn ra, "Tớ xem, xem tin nhắn."

Hoắc Hành Chu nhìn Lạc Hành vội vã chuồn khỏi ngực hắn, thầm nghiến răng, là tên không có mắt nào gửi tin nhắn cho cậu thế!

———

Hoành hành bá đạo (3):

Lạc Hành lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện ra một tin nhắn Wechat, là mẹ cậu.

Trong lòng cậu hốt hoảng, vô thức giấu điện thoại đi.

"Sao vậy?" Hoắc Hành Chu phát hiện cậu là lạ, quay đầu lại hỏi: "Ai gửi Wechat mà còn giấu giấu diếm diếm không cho tớ thấy vậy?"

"Không phải Wechat." Lạc Hành khẽ lắc đầu: "Chỉ là quảng cáo đẩy đưa[1] thôi."

[1] Nguyên văn là [Nhiễm cáo thôi tống/广告推送]: dịch sang tiếng Anh là Push Advertising, tra gg thì ra là Push and Pull Strategy (Chiến lược đẩy — kéo). Là các thuật ngữ kinh doanh Đẩy và Kéo bắt nguồn từ hậu cần và quản lí chuỗi cung ứng, nhưng cũng được sử dụng rộng rãi trong tiếp thị, và cũng là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh phân phối khách sạn. Walmart là một ví dụ về một công ty sử dụng chiến lược đẩy so với kéo. (Theo Wikipedia) (Chỗ này mình không chắc lắm, nếu các bạn thấy sai chỗ nào cứ nhắc mình nha.)

"Ừ, bên ngoài lạnh lắm, vào trước rồi hẵng nói." Hoắc Hành Chu cũng không vạch trần, cười cười dẫn cậu vào nhà ăn, bảo cậu ngồi xuống trước còn mình thì đi chọn món.

Lạc Hành 'Ừ' một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, dè dặt nhìn Hoắc Hành Chu trước mắt, sau đó mới cúi đầu lấy điện thoại đọc tin nhắn.

—— Nguyên Đán có về không?

Lạc Hành cắn môi, về Triệu Cửu Lan cậu quả thật không biết nên dùng thái độ gì. Cậu không muốn oán trách bất kỳ ai, bà ta cho mình sinh mệnh, không để mình chết cóng trên đường, thì đó là ân tình.

Về sự tổn thương mà bà ta mang đến, cậu mất đi phần lớn thính lực cùng những nỗi đau đớn đặt trên người mình, cậu cũng không cách nào dễ dàng nói lời tha thứ.

Cậu chỉ mong ít gặp bà ta một chút là được.

Thời điểm Hoắc Hành Chu nói sau này hai người thi đến nơi khác, cậu không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay, một là có thể ở bên hắn, hai là có thể cách xa bà ta một chút.

Cậu không muốn bản thân trở nên giống bà ta, bị thù hận thôi thúc con người.

Lạc Hành chà xát tay, định trả lời bà ta thì đúng lúc Hoắc Hành Chu bưng hai phần cơm về, lơ đãng liếc mắt: "Ăn cơm, không được chơi điện thoại."

"Ừm." Lạc Hành lập tức cất điện thoại.

Hoắc Hành Chu nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của cậu, bộ dạng khẩn trương, không khỏi nhớ tới lần trông thấy Wechat ở phòng thể dục kia, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lại là bà ta?

Hắn giơ tay đổ nước rửa đũa cho cậu, thử nhìn nét mặt cậu, như lỡ đãng nói: "Đúng rồi, lần nghỉ Nguyên Đán này cậu đến nhà tớ bổ túc cho tớ đi."

Lạc Hành ngẩn ra, hơi ngẩng đầu, chóp mũi bị hơi nóng của miệng ly hun đến đỏ, ngây ngẩn hỏi: "Nguyên Đán?"

Hoắc Hành Chu 'Ừ' một tiếng, đưa đũa cho cậu: "Nguyên Đán ba mẹ tớ đều không ở nhà, tớ ở nhà một mình cũng chẳng muốn học, chắc chắn lại ra ngoài chơi bóng với Phùng Gia, cậu đến rồi tớ cũng có thể làm được vài đề."

Lạc Hành do dự hồi lâu, lại nghĩ đến tin nhắn của Triệu Cửu Lan. Nếu như cậu không về, không biết bà ta có ầm ĩ lên hay không.

Lần trước cậu không về nhà mà ở cùng Hoắc Hành Chu, lần đó bà ta bắt đầu khóc lóc om sòm, dọa rằng muốn tới tìm Trình Lợi Dân, còn muốn tìm hiệu trưởng Nhị Trung hỏi bọn họ dạy dỗ học sinh như thế nào.

Cậu không muốn bị ầm ĩ đến toàn trường đều biết, nhưng cũng chẳng muốn từ chối Hoắc Hành Chu, khó cả đôi đường, giằng xé nội tâm cậu. Cậu rất muốn ở bên hắn, dù cho chỉ ngồi lẳng lặng cậu cũng cảm thấy thoả mãn lắm rồi.

Nhưng lại không được.

Lạc Hành vô thức cắn môi không lên tiếng.

Có lẽ Hoắc Hành Chu biết cậu đang lo lắng điều gì, suy nghĩ một chút, hơi dò xét cậu: "Có phải sợ trong nhà không cho không? Nếu không thì tớ với cậu về nhà nói ba mẹ cậu một tiếng, chỉ ở lại hai ngày thôi, ngày thứ ba chúng ta lại về trường."

"Không, không cần." Lạc Hành sợ hết hồn, bỗng phát hiện phản ứng của mình quá lớn, bèn thấp giọng: "Mẹ tớ không thích bạn học về nhà mình."

"Vậy sao." Hoắc Hành Chu phát hiện đối với chuyện cậu kháng cự này đã vượt quá phạm vi như phụ huynh không hoan nghênh rồi, dường như cậu rất sợ hãi.

Trong mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi và bài xích, điều này giống như ngoài dự liệu, lại như đã ở trong dự liệu.

Cân nhắc một chút, Hoắc Hành Chu ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu hỏi: "Vậy Nguyên Đán cậu phải về nhà ư?"

Lạc Hành không biết nói thế nào, do dự cắn môi: "Tớ..."

Hoắc Hành Chu 'Ồ' rồi nói: "Tớ nghe nói thời điểm Nguyên Đán sẽ có tuyết rơi, chúng ta ở nhà làm bài thi, tớ không hiểu thì cậu dạy cho tớ. Lần trước cậu nấu mì sợi không thành công tớ vẫn chưa ăn. Mẹ tớ dạy tớ nấu chè, là loại chè lần trước cậu ăn đó, tớ thử mấy lần rồi, đến nếm thử chút nhé?"

Lạc Hành chớp mắt, thật ra trong lòng đã nghĩ 'Thôi đi', nhưng khi hắn nói lời này lại không nhịn được.

Cậu có thể ở bên Hoắc Hành Chu, còn có thể ăn chè hắn nấu, gần như chỉ nghĩ thôi cậu đã cảm thấy vui đến muốn bay lên, nhưng mà...

"Có đến không?" Hoắc Hành Chu thầm nghĩ tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đồng ý, nếu không sẽ vác cậu về nhà.

Lạc Hành im lặng rất lâu, cậu vẫn hơi sợ sau khi Triệu Cửu Lan biết được sẽ tìm Hoắc Hành Chu gây phiền phức. Cậu không sợ mình oan ức, mà chỉ sợ Hoắc Hành Chu oan ức.

Lần trước mẹ Đinh Siêu đánh Hoắc Hành Chu, cậu đã rất đau lòng, cậu không có cách nào bảo vệ được cho hắn.

Nhưng chí ít Triệu Cửu Lan, cậu vẫn có thể ngăn ngừa bà ta tổn thương đến Hoắc Hành Chu.

"Cậu ở nhà làm đề đi, không biết thì cậu có thể nhắn tin hỏi tớ, tớ..." Lạc Hành siết chặt đũa, cúi thấp đầu nói, "Tớ... không tiện."

Hoắc Hành Chu im lặng một hồi, có thể xác định rằng cậu tìm đủ mọi cách để che giấu chuyện, chính là vì mẹ cậu.

Hắn vẫn luôn nghĩ cách có thể khiến Lạc Hành mở lòng với hắn mà không nghĩ rằng hắn đang thương hại mình, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện này đã là sự tổn thương của cậu rồi.

Hắn muốn biến Lạc Hành thành của mình, nhưng nếu như tiền đề này phải tổn thương cậu, vậy hắn tình nguyện chờ một chút.

Chỉ là, cái 'Nhà' kia, cậu không cần trở về nữa.

Chớp mắt một cái đã tới đêm Giáng Sinh.

Trong sân trường có rất nhiều nữ sinh tặng quà cho người mình thích. Lạc Hành đã đồng ý Hoắc Hành Chu sẽ tặng quà Giáng Sinh cho hắn, suy nghĩ hết mấy ngày mới nghĩ ra được mua cái gì.

Chiều hôm đó cậu thừa dịp nghỉ ngơi đi ra ngoài mua, kết quả do quá trình chế tác xảy ra vấn đề nên tự học buổi tối cũng chưa trở về kịp.

Khi quay về, Phùng Giai cùng người khác ra ngoài ăn khuya, cậu vừa mở cửa đã thấy Hoắc Hành Chu sắc mặt không tốt duỗi chân dài ngồi trước bàn ở phòng ngủ.

"Cậu đi đâu vậy?" Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhíu mày nhìn cậu, "Lớn rồi, bây giờ đến cả giờ học cũng dám trốn?"

Lạc Hành đứng trước mặt hắn, thở hổn hển, nhấp nhấp khoé miệng nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải cậu giận không?"

Hoắc Hành Chu thấy cậu khẩn trương nhìn mình, cặp mắt như nai con chớp chớp hai cái, chóp mũi đỏ ửng thở hổn hển, trên lông mi còn vương hơi nước, cái gì cũng hết giận.

Kết thúc giờ học buổi sáng, hắn chỉ vừa đến phòng vệ sinh, chuẩn bị quay về dẫn cậu đi ăn cơm nhưng cuối cùng quay về lại chẳng có ai, điện thoại không tiếp mà tin nhắn cũng không trả lời.

Sợ đến nỗi hắn cho rằng người đàn bà điên kia lại làm gì cậu, sau khi tìm người hỏi thăm mới hay Triệu Cửu Lan vẫn luôn ở trường.

Hắn đợi đến tự học buổi tối, thầm nghĩ cậu thích học như vậy, làm gì cũng nên quay về. Kết quả tự học buổi tối kết thúc được hai mươi phút cậu mới về!

Lạc Hành nắm lấy ngón tay hắn, dè dặt nói: "Cậu đừng giận mà."

Hoắc Hành Chu rũ mắt, cố ý đè nén giọng nói lạnh như băng, không mang theo chút nhiệt độ nào: "Tờ chờ cậu cả buổi trưa, đến bây giờ cậu mới về, tại sao không nhận điện thoại?"

Lạc Hành bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, ngón tay vô thức co lại, lại bị hắn nắm trong tay rồi kéo đến gần tra hỏi: "Lúc đi sao không nói tớ biết?"

"Tớ, tớ muốn cho cậu niềm vui bất ngờ." Đầu ngón tay Lạc Hành hơi lạnh, tựa như không dám nhìn hắn mà khẽ chớp mắt, lấy một chiếc hộp nho nhỏ từ trong cặp ra, mềm giọng nói: "Lần sau tớ sẽ nói cậu biết, cậu đừng giận tớ, có được không?"

Đầu quả tim của Hoắc Hành Chu như bị cậu vò đến nhũn ra, nhưng giọng vẫn lạnh tanh hỏi: "Đi đâu cũng nói tớ biết?"

"Ừm!" Lạc Hành vội trả lời: "Lần sau tớ sẽ không vậy nữa, cậu đừng giận."

"Không giận cũng được, vậy cậu ghé đến bên tai tớ, xin tớ tha cho cậu đi." Hoắc Hành Chu dù vội vẫn ung dung mà nghiêng người, muốn nhìn thử đứa nhỏ bình thường xấu hổ không thôi này rốt cuộc có thể nói ra những lời này hay không.

Lạc Hành cắn môi, chớp cặp mắt ướt nhẹp nhìn hắn: "Không muốn có được không? Lần sau tớ nhất định nói cậu biết mà."

"Không muốn cũng được, vậy cậu đừng bảo tớ tha cho cậu." Hoắc Hành Chu quay đầu lại muốn đứng dậy, tay bỗng bị ngón tay mềm mại nắm lấy.

Hắn vừa quay đầu.

Lạc Hành hơi nhón chân, nhoài người ghé đến bên tai hắn, dùng âm thanh mềm mại hơi run rẩy nói: "Hành, anh Hành Chu, xin anh tha thứ cho em, có được không?"

!!!

Đầu quả tim của Hoắc Hành Chu như bị một bàn tay nắm mạnh. Giọng nói mềm mại đó như mang theo mồi lửa, mỗi một lần run rẩy đều có một nhóm lửa nhỏ ở trong lòng hắn. Cuối cùng trong câu nói tràn đầy lấy lòng đó, kết thành một đám lửa, bùng cháy dữ dội.

Lý trí của hắn bị câu nói này mà bỗng chốc cháy thành tro bụi, lại từ trong tro bụi dấy lên ánh lửa, thêu đốt hết lần này đến lần khác.

"E hèm." Hoắc Hành Chu giơ tay lên, Lạc Hành nhắm mắt lại theo bản năng, lông mi khẩn trương đến run rẩy, đâm đến tim hắn muốn nhũn ra. Vô cùng nhẹ nhàng đưa tay nhéo lên chóp mũi cậu, mềm giọng nói: "Lần sau muốn đi đâu, dù bất kể chỗ nào hay có về nhà cũng nói cho tớ biết trước, có biết không?"

Lạc Hành không truy cứu ý tứ trong lời nói này, vội gật đầu rồi tặng quà cho hắn: "Giáng Sinh vui vẻ."

Hoắc Hành Chu không nhận, trái lại còn đưa tay kéo cậu lên bàn, thấp giọng hỏi cậu: "Vậy Nguyên Đán cậu có đến nhà giúp tớ học bổ túc không?"

Lạc Hành bị hắn ấn trên bàn nên sợ hết hồn, căng thẳng nhìn cửa: "Tớ..."

Hoắc Hành Chu áp sát cậu, không biết lấy đâu ra một viên kẹo, dùng miệng cắn mở giấy gói kẹo, để lên môi cậu mềm giọng dụ dỗ: "Há miệng."

Lạc Hành bị hắn đè lên, nhất thời không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên từ tức giận rồi trở nên như vậy, ngơ ngác thuận theo lời hắn mà hé miệng, nuốt kẹo vào.

Hoắc Hành Chu bóp eo cậu ôm lên bàn, mình thì đứng trước bàn, một tay vẫn đặt trên eo cậu, nhỏ giọng nói: "Ăn ngon không?"

Lạc Hành ngơ ngác gật đầu, bất giác nuốt nước bọt: "Ngon."

"Cắn người miệng mềm[2]." Hoắc Hành Chu khều khều lên đôi môi mềm mại của cậu, cười hỏi: "Có giúp tớ học bổ túc không?"

[2] Nguyên văn là Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn [拿人手短, 吃人嘴软] (Tạm dịch là: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm): ý nói nhận được lợi ích từ người tha nên phải nể mặt người ta.

Lạc Hành không nói gì, Hoắc Hành Chu cười nhạo một tiếng, đưa tay đặt lên môi cậu, ung dung nhìn cậu: "Không đi cũng được, trả kẹo cho tớ."

Cái này sao mà trả? Lạc Hành nhìn tay hắn, lẽ não... Lẽ nào muốn cậu phun ra?

Nhưng kẹo đã tan trong miệng cậu, trả sao đây... Lạc Hành ngậm kẹo, bộ dạng bị hắn ấn ngồi trên bàn khiến cậu rất khó chịu. Chỉ sợ Phùng Giai sẽ về tới ngay bây giờ, sốt ruột đỏ một đường từ tai đến cổ.

"Kẹo thì không trả, người cũng không đến." Hoắc Hành Chu cười: "Cái này không thể nói dối được."

Hoắc Hành Chu đè đầu ngón tay cậu, không nặng không nhẹ mà bóp lấy bên eo, hơi thở dán đến gần, cảm giác vô cùng áp bách bao trùm lấy hơi thở của cậu, khiến cậu thở cũng không được.

"Hoắc Hành Chu cậu đừng ép tớ." Lạc Hành chớp cặp mắt dần mịt mờ hơi nước, luống cuống lắc đầu: "Tớ không thể, không thể đồng ý với cậu."

Hoắc Hành Chu nhìn vành mắt đỏ bừng của cậu, như thể ép thêm chút nữa là nước mắt sẽ trực trào, đầu quả tim vô cùng đau đớn, ôm cậu vào lòng nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, không đến thì không đến, đừng khóc."

Lạc Hành vốn chẳng muốn khóc, nhưng nghe hắn thấp giọng dịu dàng dụ dỗ mấy lời này thì nước mắt làm sao cũng không cầm được mà rơi xuống, nằm nhoài trong lòng hắn mà khóc, tủi thân vô cùng.

Cậu ngồi trên bàn, Hoắc Hành Chu đứng nên vừa khéo để cậu vùi vào hõm cổ. Cảm giác bên cổ có một hơi lạnh thấm ướt cùng hơi thở nghẹn ngào. Hoắc Hành Chu đau lòng vỗ lưng cậu, liên tục nói xin lỗi: "Tớ không ép cậu nữa, cậu đừng khóc, nghe lời nào."

Hoành hành bá đạo (4):

Hoắc Hành Chu biết tính tình Lạc Hành nhẹ dạ thì không khỏi buồn cười, nói một câu đã đỏ mặt là chuyện bình thường, nhưng trước giờ đều là đỏ mặt bảo hắn đừng nói nữa, hoặc là nhẫn nhịn xấu hổ đáp lại.

Bởi vì một câu nói mà khóc thành thế này, vẫn là lần đầu.

Lòng hắn phát hoảng ôm lấy lưng Lạc Hành, chốc chốc lại giúp cậu thuận khí: "Được rồi đừng khóc, tớ không bảo cậu đến nhà tớ nữa, có được không?"

Lạc Hành đưa tay lau nước mắt, hít sâu vài hơi để cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại, kế đó mới từ từ ngẩng đầu nhìn hắn: "Tớ... tớ muốn xuống."

Hoắc Hành Chu ngẩn ra, 'Ồ' một tiếng rồi vội vã ôm cậu xuống bàn, nhìn chóp mũi hồng hồng của cậu, ngực đau xoắn lại, suýt nữa đã không nhịn được mà hỏi chuyện nhà cậu, nhưng sợ cậu lại khóc nên cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn.

"Ài..." Hoắc Hành Chu thở dài thật sâu, phát hiện ra chuyện mà cậu gặp phải nhưng mình vẫn phải thoả hiệp, lòng đầy không nỡ cậu cái này không nỡ cậu cái kia.

Thật bế tắc.

Lạc Hành cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, không dám nói lời nào.

Có phải cậu ấy cho rằng nam sinh khóc lóc rất mất mặt không? Cậu không nhịn được mà nắm chặt tay, xấu hổ cắn môi, muốn nói xin lỗi với hắn, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu.

"Xin lỗi." Giọng Lạc Hành khàn khàn, xoay đầu đi, ngượng ngùng giải thích: "Tớ, lúc thường tớ không thích khóc, chỉ là..."

"Tớ biết." Hoắc Hành Chu giơ tay sờ đầu cậu, mềm giọng dụ dỗ: "Tại tớ, tớ đảm bảo sau này sẽ không ép cậu, cậu thích đến thì đến, không thích thì thôi, đừng giận tớ."

"Tớ không... không có giận, chỉ là tớ, tớ không tiện cho lắm." Lạc Hành không biết giải thích với hắn thế nào, lại chẳng thể nói chuyện của mẹ cho hắn biết, có phần sốt ruột lắc đầu: "Sau này tớ... sau này sẽ nói cậu biết, được không?"

Ngón tay Hoắc Hành Chu khẽ dừng, thấy bản thân cậu nguyện ý chấp nhận, kiềm nén mừng rỡ trong lòng, vờ bình tĩnh mà 'Ừ' một tiếng.

Rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Về nhà nhớ gửi tin nhắn cho tớ, mấy giờ rời giường, buổi sáng ăn gì, tối ngủ mơ thấy gì, đều phải nói cho tớ biết, một chuyện cũng không được bỏ sót."

Lạc Hành nhịn không được cười: "Nói cái này cho cậu làm gì?"

Hoắc Hành Chu hừ lạnh, bóp eo cậu, ngón tay dùng sức nghiền một vòng, lạnh giọng uy hiếp: "Tớ muốn biết đấy, cậu có nói không?"

"Nói, tớ nói." Lạc Hành tránh tay hắn, luôn cảm thấy mỗi lần hắn bóp eo mình, ngón tay vừa ấn vào chỗ đó thì chân cậu đã mềm đến đứng không vững, xin tha nói: "Cậu mau buông tay."

"Làm sao vậy?" Hoắc Hành Chu nghe hơi thở run rẩy của cậu, chốc lát lại bắt đầu không yên, cho rằng cậu khó chịu bèn sờ mặt cậu, căng thẳng nhíu mày: "Có phải khó chịu không?"

"Nhột." Lạc Hành xấu hổ không thôi chớp mắt mấy cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Nhột chỗ nào?" Hoắc Hành Chu thở phào, cố tình trêu cậu, không chỉ không buông tay mà còn mò tới chỗ lõm nơi eo, dùng sức nhào nặn hai cái, làm cho cậu gập người xin tha, cái tay nắm tay áo hắn cũng mềm nhũn.

"Eo, eo." Lạc Hành khó chịu víu lấy tay hắn, không làm gì được vừa víu vừa kéo, xin tha: "Buông tay."

"Còn khóc không?" Hoắc Hành Chu tiếp tục ép hỏi.

"Không khóc, không khóc!" Lạc Hành vội lắc đầu, hơi thở hỗn loạn há miệng thở dốc, "Cậu buông ra..."

Hoắc Hành Chu buông tay, dựa lên bàn nhìn khuôn mặt đỏ chót của cậu, thầm nghĩ hắn còn chưa làm gì cậu đã khóc, nếu như bày tỏ thật thì cậu sẽ khóc thành dạng gì đây.

Không khỏi phiền muộn.

"Tự lau mặt đi." Hoắc Hành Chu đưa khăn giấy qua.

Lạc Hành cầm lấy, lau qua loa hai cái sau đó ném giấy vào thùng rác, gần như đã trở lại bình thường. Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, yên tĩnh đến khiến cậu lại bắt đầu hoảng hốt.

Hoắc Hành Chu còn cố tình nhìn cậu chằm chằm, không nói lời nào không biết đang nghĩ gì, cậu lại càng khẩn trương hơn.

"Tớ lau chưa sạch ư?" Lạc Hành nói muốn đến phòng vệ sinh soi gương, bị Hoắc Hành Chu kéo cổ tay lại, nghi hoặc quay đầu: "Sao, sao vậy?"

Hoắc Hành Chu giễu cợt người khác quen rồi, dỗ dành người khác vẫn là lần đầu tiên, gặp phải đứa nhỏ dịu dàng mềm mại như Lạc Hành này càng là lần đầu tiên, không giống kiểu châm biếm nhau như Phùng Giai kia, hắn làm gì cũng rất sợ khiến cậu đau.

Đắn đo một hồi, đến cả lời sắp nói hắn cũng không nói được.

"Thôi, không có gì." Hoắc Hành Chu buông tay: "Cậu đi tắm đi, tớ xem thử quà Giáng Sinh cậu
tặng tớ là gì, không đẹp sẽ đánh cậu."

Lạc Hành do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, bị hắn hối đi tắm.

Hoắc Hành Chu ngồi bên bàn, cầm quà lên nhìn xung quanh, là một chiếc hộp nhỏ to bằng lòng bàn tay, cũng không nặng mấy, không biết nên trong chứa những gì.

Dừng tay lại, Hoắc Hành Chu lấy điện thoại ra chụp tấm hình, sau đó đăng lên vòng bạn bè, caption: Nhóc con tặng quà Giáng Sinh, thật có lòng.

Khu bình luận nhanh chóng bùng nổ, vô số bình luận nhảy ra vèo vèo vèo, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên bởi hắn thế mà cũng biết đăng bài này lên vòng bạn bè, còn biết khoe quà nữa chứ.

Lý Nhạc Phàm: Mặt trời mọc hướng Tây?

Phùng Giai: Tao đjt mày mà cũng có quà Giáng Sinh, cướp hay gì, thật không biết xấu hổ.

Lục Thanh Hoà: Chậc.

Hoắc Hành Chu lướt bình luận một hồi, cười nhạo một tiếng, reply toàn bộ bên dưới: Ngửi thử đi, mùi này của tụi bây chua quá.

Sau khi reply xong, hắn mới bắt đầu mở hộp, thành thạo gỡ ra xem, là một chiếc thuyền nhỏ được chế tác tỉ mỉ, cột buồm cánh buồm tất cả đều đủ.

Hắn ngẩng đầu nhìn phòng vệ sinh đi kèm tiếng nước rào rào, không cách nào hiểu được mà nghĩ, đây là ý gì, thuận buồm xuôi gió?

Đầu ngón tay lơ đãng gảy phải thứ gì, một giọng nói mềm mại chợt vang lên, dùng lời nhỏ nhẹ đọc câu gì đó, nghe như phát âm tiếng Pháp.

Thứ này đang đọc gì thế? Đến cả nửa câu hắn nghe cũng không hiểu.

Hắn cầm quà, đang vô cùng buồn chán thì chợt nhớ tới lần nọ, lúc hắn mượn cớ nhất định muốn cậu vừa đọc tiếng Pháp vừa biên dịch, giọng nói vừa êm vừa ngọt ngào của cậu đọc cho hắn... chợt cười.

Rốt cuộc là cậu không hiểu, hay giả vờ không hiểu đây.

Từ tiểu học đến cấp 3 Hoắc Hành Chu luôn rất được hoan nghênh, nữ sinh đơn thuần hấp dẫn gì cũng gặp rồi, thậm chí còn có nam sinh tặng thư tình cho hắn, vậy mà hắn vẫn luôn coi nhẹ.

Xưa nay hắn chưa từng thấy, có người có thể giống như Lạc Hành, mặt đầy đơn thuần e lệ, nhưng lại có một sự cám dỗ thấm từ trong xương mà ra.

Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ cậu căng thẳng ôm lấy lưng quần, bộ dạng dèn dặt duỗi đầu lưỡi ra, dáng vẻ nhút nhát không chịu được nhoài người đến bên tai hắn gọi 'Anh Hành Chu'.

Hoắc Hành Chu vô thức xoay món quà trong tay, nghĩ bụng, thật ra không phải, Lạc Hành trong mắt hắn, dù cho hắn có không làm gì thì với hắn mà nói đều là trí mạng.

Hắn nhớ tới việc mình đã gáy liền ba câu[1] hôm Lạc Hành chuyển tới rồi lại rũ mắt nhìn quà Giáng Sinh.

[1] Nguyên văn là Dựng flap [立flag]: có thể hiểu là một câu nói khẳng định chắc nịch (có thể là phán đoán cũng có thể là thề thốt) cho 1 sự kiện sắp xảy ra, nhưng mọi thứ thường đi lệch với lời khẳng định ấy, nói đơn giản là như kiểu gáy sớm ăn l*n, gáy sớm tự vả.

Quả nhiên thật là thơm.

Sau mấy ngày lễ Giáng Sinh lại đến kỳ nghỉ Nguyên Đán, đám học sinh vẫn không dằn lòng được mà nháo nhào như cũ.

Sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, Trình Lợi Dân đến thông báo sắp xếp kỳ nghỉ, tiện thể nói một mục quy định mới được thay đổi.

"Vốn đang là lớp 12, không nên đặt nhiều ngày nghỉ như thế, nhưng trường chúng ta vừa đưa xét duyệt bình cấp lên nên lần này chỉ cho nghỉ hai ngày rưỡi."

"Xế chiều hôm nay bắt đầu nghỉ, tối thứ hai bắt đầu quay về lớp tự học buổi tối. Ở nhà phải học tập thật tốt, không được ra ngoài chơi, học kỳ này chỉ còn lại một tháng, không nên vì nghỉ mà buông lỏng."

"Còn có một mục quy định mới được thay đổi." Trình Lợi Dân vỗ xuống mặt bàn, hệt như chiêng vỡ mà hét lớn một tiếng: "Nghe nào, các em hãy nghe thầy nói!"

Phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại.

"Còn một mục đó là, kiểm tra sức khỏe thi đại học của những năm trước đều ở tháng 3, tháng 4. Năm nay hơi sớm, ngay cuối tháng 2, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu nghỉ đông, chi phí thì đến chỗ lớp trưởng nộp."

Đám học sinh lại bắt đầu xì xào bàn tán, Trình Lợi Dân nghe không lớn mấy, nhíu mày nhẫn nhịn: "Kiểm tra sức khoẻ chỉ là kiểm tra cơ thể em và quyết định xem em có đăng ký vào chuyên ngành đại học liên quan hay không, không cần quá căng thẳng. Ngưng thuốc cùng các loại sản phẩm y tế trước thời hạn sẽ tạo thành trị số sai lệch, trái lại sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của em."

"Nếu vì căng thẳng hoảng sợ mà tạo thành sự sai lệch thì có thể nói với nhà trường để tiến hành kiểm tra lại."

"Không được phép giở trò bịp bợm, cũng không cho tìm người kiểm thay, đã nghe rõ hết chưa?"

"Được rồi, chúc các bạn kỳ nghỉ vui vẻ."

Kỳ nghỉ vui vẻ, Lạc Hành nhìn căn phòng chật hẹp, hai phần ba bị sách giáo phụ chất đống, chỉ có một khoảng trống trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Cậu vốn không thích kỳ nghỉ, cũng không thích cái 'Nhà' này, cậu muốn mỗi ngày đều lên lớp, có vậy mới có thể ở bên cạnh Hoắc Hành Chu mỗi ngày.

Màn hình điện thoại chơt sáng lên, cậu cúi đầu xem thử, là Diệp Tiếu Tiếu gửi đến, thông báo liên quan đến thời gian cụ thể kiểm tra sức khoẻ và hạng mục cần chú ý, cùng chi phí cần thiết.

Kiểm tra sức khoẻ.

Lạc Hành dán mắt nhìn điện thoại, hận không thể nhìn thủng nó.

Tại sao lúc này phải thay đổi quy định, nếu như tự mình báo danh đến bệnh viện, thì cậu còn có thể tránh Hoắc Hành Chu, bây giờ trường lại thống nhất tổ chức, vậy thì cậu phải đi cùng hắn.

Nếu như cậu ấy biết được, biết mình tàn tật...

Có phải... có phải sẽ coi thường mình, không muốn làm bạn với mình hay không.

Lạc Hành càng nghĩ càng hoảng, ngón tay dùng sức bấu lấy tay trái, đầu ngón tay trắng trẻo bấu đến sưng đỏ, trong lòng lại càng chìm càng sâu.

Nhiều năm như vậy cậu cũng chưa từng có bạn bè, thậm chí tình cảm với mẹ còn không bằng con mèo bà ta nuôi. Nhưng xưa nay cậu chưa từng thấy bản thân khổ cực, trái lại còn cho rằng trong lòng mình có một Hoắc Hành Chu, thì đã vui lắm rồi.

Đây là bí mật nhỏ của cậu.

Cậu không cô đơn chút nào, bởi có người vẫn luôn ở bên cậu, nhưng nếu người đó cũng nói sẽ rời khỏi mình, thì cậu chắc chắn sẽ sụp đổ.

Cậu không mất đi cái gì, nhưng cậu chỉ cần vừa nghĩ đến sẽ mất đi Hoắc Hành Chu thì đã thấy không chịu được, vành mắt lại bắt đầu đỏ ửng, cậu liều mạng chớp mắt, nói mình thật vô dụng.

Chỉ có điều, đó chỉ là một mình cậu, Hoắc Hành Chu cũng chẳng thể bên cậu cả đời, dù sao hắn vẫn phải tìm bạn gái, lấy vợ sinh con, sau đó quên đi cậu.

Lạc Hành ghét bản thân ích kỷ như vậy, nhưng cậu rất rất muốn độc chiếm Hoắc Hành Chu, để hắn mãi mãi không cần kết hôn với người khác, chỉ ở bên cạnh cậu mà thôi.

Cậu nhất định sẽ đối tốt với hắn, thật tốt thật tốt với hắn, sẽ không kém hơn so với bất kỳ người nào trên đời này.

Nhưng hiện tại....

Ting ting.

Trên điện thoại hiện ra một tin nhắn, cậu thấy hơi rung rung, rũ mắt nhìn thử, là tin nhắn thoại của Hoắc Hành Chu, cậu tìm tai nghe mở ra nghe.

"Bé thỏ con, mở cửa ra nào, mở nhanh nhanh chút, anh muốn đi vào..." Âm thanh chợt dừng lại, dường như là quên lời, qua hồi lâu lại hát: "Hôn hôn đôi mắt đỏ, hôn hôn đôi tai dài, lại hôn hôn cái đuôi ngắn..."

Ngón tay Lạc Hành khẽ dừng, điện thoại lộp cộp rơi xuống đất, trái tim run rẩy đình chỉ vài giây, đến cả nhặt cũng không nhặt, đứng lên kéo cửa chạy ra ngoài.

Hoành hành bá đạo (5):

Tháng một thời tiết lạnh thấu xương.

Hoắc Hành Chu đứng ở ven đường, một tay cắm vào trong túi, một tay khác thì cầm điện thoại để gần miệng, có ánh sáng lạnh mỏng manh chiếu lên môi hắn.

Trước khu chung cư cũ kỹ có một cây lá rộng thật lớn, cơn gió thổi bay vài chiếc lá rụng còn sót lại, rơi rào rạt lên trên đầu hắn.

Trong đầu Lạc Hành vẫn là tiếng hát dịu dàng lúc nãy của hắn, âm cuối của mỗi một chữ đều không nhẹ không nặng mà chạm vào đầu trái tim cậu, cậu biết rõ mình không nên ra đây nhưng vẫn không nhịn được.

Hoắc Hành Chu phủi lá rụng trên đỉnh đầu, quay đầu nhìn Lạc Hành đứng cách xa mấy mét, cười: "Ơ kìa, thỏ con tới rồi."

Lạc Hành giật giật môi, cảm xúc ngạc nhiên vui mừng và căng thẳng đan xen vào nhau, kích động đến nỗi hô hấp cũng rối loạn, ngây ngốc nhìn hắn đi từng bước một tới gần, hồi hộp không thôi.

"Cậu, sao cậu lại tới đây!"

Hoắc Hành Chu rũ mắt thấy cậu mặc quần áo mỏng manh, vội vàng lấy chiếc khăn quàng cổ ra vây quanh cổ cậu, rồi ôm người vào trong lòng che chở: "Sao chỉ mặc như thế mà đã chạy ra! Cậu có lạnh không?"

Lạc Hành đâu còn sợ lạnh, vội vã lắc đầu: "Không lạnh."

"Thỏ con." Hoắc Hành Chu rũ mắt nhéo chóp mũi cậu, thấp giọng hỏi: "Cửa cũng đã mở rồi, có cho tớ vào không?"

Lạc Hành nhìn đôi mắt đen nhánh và tiếng thủ thỉ gần như không nghe rõ của hắn, cảm nhận mùi vị quen thuộc trên người hắn, gian nan lắc đầu.

Đêm nay Triệu Cửu Lan không về, nhưng bà chưa bao giờ báo với cậu là có về nhà hay không, lỡ như đột nhiên về nhà phát hiện Hoắc Hành Chu ở đây thì phiền phức rồi.

Không đợi cậu từ cuối, Hoắc Hành Chu bỗng nhiên hắt hơi một cái, Lạc Hành đau lòng sờ lỗ tai hơi đỏ lên của hắn: "Cậu ra ngoài vào buổi tối thế này, tìm tớ có việc gì à?"

Hoắc Hành Chu cầm lấy tay cậu, đặt trong lòng bàn tay rồi chà xát, cười: "Không có việc gì, chỉ là nhớ cậu thôi."

Lạc Hành ngẩn ra, chớp mắt.

"Sao nào? Vui đến choáng váng rồi à?" Hoắc Hành Chu xoa đầu cậu cười nói: "Tớ chỉ tới đây gặp cậu, nghe cậu nói chuyện, đợi lát nữa tớ sẽ về."

Trong lòng Lạc Hành bị nghẹn một hơi, vô số cảm xúc gắn chặt vào nhau, làm cho không thể phân rõ rốt cuộc những lời này có ý gì.

"Buổi tối cậu ăn gì?" Hoắc Hành Chu hỏi.

Lạc Hành lắc đầu, tối nay Triệu Cửu Lan không về, nhà chính bị khóa cửa nên cậu không thể đi nấu cơm, cũng không muốn đi ra ngoài mua, trong đầu toàn là Hoắc Hành Chu, không muốn ăn lắm.

Vẻ mặt Hoắc Hành Chu kiểu 'Tớ biết ngay mà', buông cậu ra rồi xách một hộp bánh kem không lớn ở cạnh chân lên, thỏ con được thỏ lớn cho ăn bánh kem hạt dẻ.

"Tớ đã sớm biết cậu không nghe lời ăn cơm như vậy rồi, tớ thấy trong đầu cậu ngoại trừ học tập thì không còn gì khác." Hoắc Hành Chu sửa sang khăn quàng cổ cho cậu, bảo: "Được rồi, cậu vào nhà đi, tớ cũng đi đây."

Hắn chà tay, nhét vào trong túi áo rồi xoay người lại.

Lạc Hành nhìn bánh kem nâng trong lòng bàn tay, trong lòng vừa ấm áp vừa đau xót, ngây ngốc nhìn đêm lạnh khiến thân hình Hoắc Hành Chu trông càng gầy gò, đèn đường chiếu ra bóng đen thật dài, càng đi càng xa.

Bỗng nhiên, trên mặt thấy lạnh lẽo.

Cậu ngẩng đầu, sương tuyết vụn vặt rơi xuống.

Tuyết rơi.

"Hoắc Hành Chu!" Lạc Hành gắt gao nén lại cơn nghẹn ngào trong tiếng nói, nhẹ nhàng mở miệng.

Bước chân của Hoắc Hành Chu hơi ngừng lại, nghiêng mình xoay người lại: "Hửm?"

Lạc Hành cầm bánh kem, chạy chậm tới trước mặt hắn, liên tục hít sâu mấy hơi cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn một chút, "Cậu đừng đi."

Hoắc Hành Chu nhịn cười, nghĩ thầm tớ cũng không tin khổ nhục kế này lại vô dụng, khụ một tiếng rồi nói: "Không sao cả, tớ đi một lúc là về đến nhà rồi, không xa."

Nhà hắn ở khu biệt thự lưng chừng núi, cách chỗ này cho dù bắt xe cũng phải đi một tiếng, hiện tại là nửa đêm còn có tuyết rơi, không dễ gọi xe.

Hắn đi... Đi đến sáng mai cũng chưa về tới nhà, huống chi còn có tuyết rơi, chắc chắn sẽ bị lạnh chết.

Tưởng tượng cảnh hắn dạo bước trong đêm đen đầy gió và tuyết, toàn thân ướt đẫm, Lạc Hành lập tức đau lòng không rảnh lo đến chuyện khác nữa, vươn tay níu tay áo hắn không cho hắn đi.

Lạc Hành sợ hắn kiên trì muốn đi, quanh co lòng vòng suy nghĩ cái cớ: "Bánh kem... Tớ ăn không hết."

"Nhưng mà mẹ cậu thì làm sao bây giờ? Không phải bà ấy... Không thích cậu có bạn học tới chơi nhà à." Hoắc Hành Chu suy nghĩ, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe bâng quơ hơn phần nào, sợ từ nào nói lớn tiếng lại làm cậu đau.

Lạc Hành cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đêm nay mẹ tớ không ở nhà."

Hoắc Hành Chu ngẩn ra, đè nén niềm vui trong lòng, giơ tay muốn ôm chặt cậu vào trong ngực, kết quả hắn còn chưa chạm vào, Lạc Hành đã trốn ra ngoài.

"Bánh kem..."

Hoắc Hành Chu nhìn thoáng qua theo lời cậu, vừa định nói chuyện đã nghe thấy một tiếng nói có vẻ già nua truyền đến: "Ai đó?"

Lạc Hành thấy đèn sáng, vội vàng đẩy Hoắc Hành Chu giấu mình sau thân cây, nói với bà Chu đang dọn đồ: "Bà nội Chu, là cháu đây."

"Bé ngoan à, tuyết rơi rồi cháu mau về nhà đi, trời lạnh lắm." Nói xong bà cũng về phòng.

Lạc Hành thấy đèn tắt rồi mới nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Hoắc Hành Chu nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi mau."

Lạc Hành đẩy cửa ra, đẩy Hoắc Hành Chu đi vào trước, sau đó bản thân mới đi vào trong, nhặt điện thoại trên mặt đất đặt lên giường, nhẹ nhàng hắt hơi một cái.

Hoắc Hành Chu nhìn chung quanh nhà dưới, lông mày càng nhíu chặt.

"Cậu ở nói thế này?"

Trong không gian chật chội nhỏ hẹp đập vào mắt toàn là sách, một chiếc giường hoàn toàn không thể duỗi thẳng chân với một cái bóng đèn lung lay sắp đổ, còn thường hay phát ra tiếng rò điện.

Giang Thành cung cấp hệ thống sưởi cho toàn thành phố, nhưng trong căn phòng nhỏ này của cậu vẫn lạnh như hầm băng, chăn trên giường cũng không dày lắm, miễn cưỡng có thể đắp được thôi.

Đây mẹ nó cũng là chỗ cho người ở?

Trái tim Hoắc Hành Chu đau đớn, hắn gần như sắp điên lên rồi, Triệu Cửu Lan này có phải là tên ngốc hay không vậy, Lạc Hành là con của bà, cho dù là nuôi con thú cưng, nuôi mười mấy năm cũng phải có cảm tình chứ.

Bà ta cứ đối xử với cậu như vậy à?

Lạc Hành không biết hắn bất chợt tức giận là thế nào, nắm chặt sợi dây thừng đóng gói hộp bánh kem co quắp rụt vai lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Hoàn cảnh không tốt lâm, cậu... Nếu không chờ đến lúc tuyết ngừng rơi, cậu nhìn xem có thể bắt được xe không... Tớ..."

Hoắc Hành Chu đi tới, nhận lấy hộp bánh kem trong tay cậu, ngón tay Lạc Hành run lên trốn khỏi tay hắn, thẹn thùng nói: "Tớ xin lỗi... Tớ..."

"Cậu ngủ ở đây có lạnh không?" Hoắc Hành Chu dịu giọng hỏi.

Lạc Hành ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn vài giây, hình như là không kịp phản ứng hắn đột nhiên hỏi cái gì, mờ mịt nhìn hắn: "Cái gì?"

Hoắc Hành Chu cầm tay cậu, đau lòng dắt cậu ngồi trên mép giường, ván giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt thảm thiết, hắn lại dâng lên cơn lửa giận, gần như không nhịn được.

Hoắc Hành Chu hung hăng mà đè nén giọng nói, cố gắng nhẹ giọng hỏi: "Cậu ở đây có lạnh không?"

"Cũng, cũng được." Lạc Hành chần chờ vài giây, lại nói: "Không lạnh lắm."

Hoắc Hành Chu cười gằn trong lòng, không lạnh lắm, phòng này mẹ nó chẳng tốt hơn hầm băng là bao, chỗ như thế có thể không lạnh được à?

Rốt cuộc đứa bé này có thể chịu khổ đến cỡ nào!

Lúc trước hắn không nỡ để cho cậu khóc, vừa thấy cậu rơi nước mắt lập tức mềm lòng, thỏa hiệp cho cậu đi về, nếu hắn sớm biết là tình trạng thế này, cậu có khóc đến cỡ nào hắn cũng không cho đi.

Cậu muốn khóc thì nằm trong lòng hắn khóc cho đủ, về đây để chịu khổ, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Lạc Hành nhìn hắn nhíu chặt mày, cảm nhận từng cơn lửa giận đè nén trên người hắn, trong lòng cậu hốt hoảng, nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải cậu không quen không... Thật ra không bẩn đâu, tớ đều, đều lau rất sạch sẽ rồi."

"Bé ngoan." Hoắc Hành Chu giơ tay chạm vào đôi mắt cậu, làm cho lông mi cậu run rẩy, lời nói cũng ngừng, ngây ngốc nhìn hắn không dám động đậy.

Hắn hắn hắn gọi mình là gì!

Lạc Hành nhìn cơn tức giận của hắn chậm rãi dịu đi, trở lại thành ánh mắt dịu dàng, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Hoắc Hành Chu giơ tay kéo cậu vào trong lòng ngực, cái cằm hơi lạnh cọ lên cổ cậu, làm cho Lạc Hành lạnh run vai, thấp giọng ừ một tiếng: "Lạnh."

"Bé ngoan." Hoắc Hành Chu thấp giọng cười: "Ngoan như vậy."

Lần này Lạc Hành phản ứng kịp, sắc mặt ửng đỏ nhấp khóe miệng, nói năng lộn xộn: "Cậu gọi, gọi tớ là gì... Tớ... Cậu..."

Hoắc Hành Chu sợ cậu không quen nhưng lại lo lắng buổi tối cậu không ăn cơm, không ôm cậu lâu lắm, chỉ lướt qua trong giây lát rồi buông lỏng ra, lấy hộp bánh kem mở ra rồi tự cầm, sau đó đưa cái muỗng vào trong tay cậu: "Ăn đi."

Trong lớp bơ mềm mỏng, một trái dâu tây đỏ tươi ướt át được đặt lên trên, Lạc Hành nhìn nó bỗng nhiên nhớ tới lần sinh nhật Phùng Giai, Hoắc Hành Chu làm mẫu cho bọn họ, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Hoắc Hành Chu nhìn sắc mặt cậu chậm rãi đỏ bừng, cười hỏi: "Cậu nghĩ gì đấy?"

Lạc Hành vô thức nuốt nước miếng, lắc đầu xiên cái nĩa vào trái dâu tây, ấn nó lún xuống lớp bơ, cầm đưa đến bên môi hắn, "Cho cậu trái dâu tây."

Đây là trái dâu tây duy nhất trên bánh kem, Hoắc Hành Chu nhất thời ngơ ngẩn, rũ mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ướt đẫm của cậu, cười hỏi: "Cho tớ thật à?"

Lạc Hành gật đầu, đưa dâu tây về phía trước, thứ quý giá nhất phải đưa hết cho Hoắc Hành Chu.

"Mỗi người một nửa đi." Hoắc Hành Chu há mồm cắn một ngụm ở một bên, tránh khỏi phần ngọt nhất trên đầu trái dâu, cắn một miếng nhỏ rồi nắm tay cậu đẩy về, "Dư lại một nửa cho cậu đấy."

Lạc Hành nhìn trái dâu bị hắn cắn, chất lỏng chảy ra từ thịt quả mềm mại, hôm đó cũng giống như thế này, hắn cắn một nửa, để lại một nửa cho cậu.

Cậu mở miệng ra, ăn hết nửa trái dâu còn lại, gương mặt bất chợt co rụt lại, "Lạnh quá."

Hoắc Hành Chu bật cười nhìn cậu, nâng đáy hộp bánh kem, nhìn cậu ăn từng muỗng bánh nho nhỏ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Cậu ăn đồ ăn luôn luôn đẹp mắt, ngoan ngoãn mềm mại không làm bẩn chút nào, ngẫu nhiên dính vào khóe miệng, Hoắc Hành Chu giơ tay muốn lau giúp cậu, kết quả cậu duỗi đầu lưỡi ra, liếm vào.

!!

Cổ họng Hoắc Hành Chu hơi ngứa nuốt nước miếng, nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của cậu nhẹ nhàng liếm bơ trắng bên khóe miệng, khoang miệng hồng hào mềm mại và bơ trắng trong miệng như ẩn như hiện.

Khuôn mặt nhỏ mịn màng trắng nõn lộ ra vẻ mềm mại khiến người muốn bắt nạt, hắn nhất thời không nhịn được hô một tiếng: "Lạc Hành."

"Hử?" Lạc Hành ngẩng đầu, thấy vẻ u tối thâm trầm nơi đáy mắt hắn và sự nóng cháy chợt lóe rồi biến mất, ngẩn ra một chút rồi hỏi: "Cậu muốn ăn à?"

Hoắc Hành Chu nhìn chút bơ trắng trên khóe miệng cậu, gật đầu: "Muốn."

Lạc Hành cúi đầu đi múc bơ, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, lại trực tiếp đón nhận bờ môi hắn cúi xuống, cậu tức khắc ngây dại, đột nhiên trừng hai mắt thật to.

Ngón tay buông lỏng, nĩa rớt trên bánh kem, rơi vào bơ, trong căn phòng nho nhỏ lập tức an tĩnh lại, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Ngón tay Lạc Hành tê dại, ý thức trong đầu tức thì bị rút cạn, trực tiếp choáng váng.

Hắn đang...

Làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co