Truyen3h.Co

[yyq]hm2110

ruzrch

___________________ [9/7]

Từ khi tỉnh lại, không biết vì điều gì mà tôi lại cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, cơn đau cứ liên tục dày vò cơ thể tôi, lúc đó có lẽ là đau đến mất ý thức rồi. Cảm giác thật không thoải mái chút nào, nhưng bây giờ cơ thể lại như không hề có chút bệnh tật nào cả, cả suy nghĩ cũng không còn đau đầu nữa.

Suy nghĩ luyên thuyên một lúc, lại nghĩ tới vài chuyện đã cũ.

Đã hơn một năm kể từ ngày "nốt chu sa" của đời tôi rời khỏi nơi này, khoảng cách ngày càng xa cách với nhau như vậy đấy. Kể từ ngày tôi bước chân ra khỏi 336, khoảng cách gần như đã bị đẩy ra xa đến lợi hại rồi, hiện tại chị ấy đã có cuộc sống tự do riêng, vì bệnh tật vì sức khỏe mà rời khỏi nơi quái quỷ này, rời bỏ những gì chị ấy luôn muốn đạt được của ngày trước.

Khùng

Đột nhiên lại nhớ tới chị ấy làm gì cơ chứ?

Hiện tại phải tìm Trương Hân, hình như ngày hôm qua A Hân muốn tôi uống thử loại coffee chị ấy mới tạo ra để Dương tỷ có thể uống cùng với trà sữa 100% đường kia. Nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu mà, tình lữ thúi các người như có như không lại lôi tôi vào làm bóng đèn như vậy sao?! Hừ!

Đi tới cửa, lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, tại sao cửa phòng lại mở toang ra như vậy chứ? Mà trước phòng Trương Hân làm gì mà đông người tới vậy? Đều là người quen cả đây. Bộ mấy người muốn tổ chức liên hoan trong phòng của họ sao? Phòng trung tâm mới này cũng không đến mức lớn tới vậy chứ, làm sao chứa hết các người a?

Nhưng tại sao còn khóc như vậy, tôi muốn đi đến chỗ Đoàn Nghệ Tuyền đang gục trên vai Dương Băng Di kia để hỏi vài lời, nhưng nhận ra chị ấy còn chẳng thèm nghe tôi nói! Đồ tồi này?? Tôi muốn đánh chị!

Không hỏi được chị thì tôi sẽ hỏi người khác, hừ.

Trịnh Đan Ny cũng đang ở đây, mà hình như sắp tới đây đâu có công diễn đặc biệt nào nhỉ?

Đi tới cũng chỉ thấy em trơ người, dựa lên vai Tả Tịnh Viện như thể đang đau khổ gì đó. Thà rằng em buồn vì WeiC yêu Trần Kha hơn, cũng phải trả lời tôi chứ Đan Ny?

Cả Tả Tịnh Viện, đây mà là huynh đệ tốt sao? Các người là đang hợp tác với nhau trêu chọc tôi hả?

Bước tới vỗ vai Hứa Dương Ngọc Trác, đây là tỷ tỷ của tôi, chị ấy sẽ không đùa ác như những người khác đâu chứ? Vừa tới gần thì đã nhìn thấy viền mắt chị ấy đỏ hoe rồi. Là Trương Hân bắt nạt chị sao?
Tôi lên tiếng muốn hỏi, nhưng nói tới mức nào cũng chẳng ai để ý đến tôi cả.

Bỗng nhìn thấy một thân hình có chút quen, mà cũng thật là xa lạ.

Là Thẩm Mộng Dao.

Chẳng phải chị ấy đã rời đi rồi sao? Sao hiện tại còn ở đây cơ chứ? Tôi phải đi chỗ khác ngay a, vẫn chưa đủ dũng cảm để đứng cạnh chị ấy..

"Viên Nhất Kỳ"

Vừa bước chân đi thôi, tôi lại nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào, mang chút bất lực là thanh âm trầm khàn mà tôi đã nghe rất nhiều lần kia, nghe đi nghe lại trên công diễn, trong các video được cập nhật trên mạng xã hội, là Thẩm Mộng Dao gọi tôi?

"Vâng?"

Tôi mơ hồ trả lời, nhưng tiếp theo đó chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của chị và những người khác.

Chuyện gì vậy ?

Tại sao mọi người cứ khóc lên như vậy?

Này.

Tôi đang ở đây cơ mà, có ai nghe thấy tôi nói không?

"Lẽ ra.. em nên ở lại cùng.. em ấy.. chỉ tại.. hức.. chỉ tại.."

Lại nghe thấy giọng nói nức nở trong tiếng khóc của Tả Tịnh Viện, huynh đệ tốt à? Hôm qua cũng mới tâm sự với nhau thôi a, hôm nay sao lại như vậy rồi. Mọi người có chuyện gì sao?

Tôi cố gắng lấy sự chú ý về phía mình, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Như thể tôi đang tàng hình vậy, nhưng tàng hình thì cũng phải nghe thấy tiếng của tôi mà đúng không?

Cảm giác bất lực lẫn uất ức bao trùm lấy đại não tôi, đành phải về phòng thôi.

Thật chán mà, mọi người cứ thích đùa tôi như vậy sao?

Ngày cá tháng tư đã qua từ đời nào rồi mà đến bây giờ vẫn còn đùa tập thể như vậy chứ. Hừ.

Hiện tại cũng không có gì để làm, lướt mạng xã hội một lát, cũng bắt đầu thấy trước mắt mơ hồ, nhìn thời gian thì cũng đã quá muộn.

Hôm nay lại chẳng có ai tới tìm mình đi chơi hay nói chuyện gì cả nhỉ?

___________________ [10/7]

Hôm nay nhớ đến lịch trình của bản thân cũng không có gì cả, hiếm thấy lãnh đạo không bắt cô phải làm gì đấy. Phải tận hưởng mà nghỉ ngơi một chút.

Nằm trong phòng, Viên Nhất Kỳ luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm, cơ thể như không có chút đau đớn của ngày trước nữa. Phải rồi, kể từ khi bản thân cơ hồ nhận ra mình bị suy tuyến giáp, cả cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, tuần hoàn máu trong cơ thể mà Viên Nhất Kỳ còn có thể cảm nhận được sự chậm chạp của nó. Thật muốn đi vào vận động thay mà, lười đến mức khiến thân chủ mệt mỏi thế này a?

Sau này còn gặp những vấn đề khác về tâm lý, cả cuộc sống của Viên Nhất Kỳ luôn mệt mỏi dù đã cố cải thiện. Vì fans vì rất nhiều ước mơ hoài bão của bản thân.

Phải thật cẩn thận mà nở nụ cười công nghiệp, luôn phải nói rằng bản thân mình rất tốt.

Nằm một chút, mơ hồ cảm nhận được mình đã ngủ được một lúc rồi, khi tỉnh lại một lần nữa lại đang thấy Thẩm Mộng Dao ở đây.

Gì chứ, đây là phòng tôi cơ mà?

Này này này này này

Chị đang làm gì ở đây vậy hả?

Viên Nhất Kỳ vừa tỉnh dậy đang mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường của bản thân thì lại liền gấp gáp.

Bình tĩnh lại bản thân một chút, nhìn ngắm lại người con gái mà bản thân từng rất yêu. Mà không, bây giờ dường như vẫn là yêu.

Thật lâu rồi mới có thể nhìn chị ở khoảng cách gần thế này đấy. Kể từ ngày đó, em không còn có đủ dũng khí để bước lại gần chị, Thẩm Mộng Dao. Chị có còn đặt em trong lòng không?

"Viên Nhất.. Kỳ"

Thật giống như lén lút làm gì đó mà bị phát hiện, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn kia.

Tại sao cứ khóc như vậy? Cả chị cả mọi người đều bị làm sao?

Cô mơ hồ suy nghĩ đến chuyện gì đó. Sau khi ra ngoài, vẫn chẳng có một ai để ý đến sự hiện diện của cô cả, cứ vậy mà lê bước, chậm rãi nhìn ngắm thành phố nơi bản thân đang sống.

Chìm đắm vào khung cảnh tấp nập trước mặt một lúc, cô nghĩ cũng đã lâu không còn có thể ngồi đây và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách cặn kẽ như vậy. Cũng mơ hồ không biết từ khi nào mà bản thân đã bận đến mức chẳng nhận ra tất cả đều đã thay đổi, kể cả con người kể cả sự vật.

Thật nhanh, tiểu hài tử vô lo vô nghĩ ngày đó hiện tại đã trở thành nhất tỷ toàn đoàn, cơ thể lẫn tâm thể đã mang vô vàn vết thương, vô vàn sự ủy khuất chẳng thể nói thành lời. Không còn là đứa trẻ luôn ở cạnh tỷ tỷ, không còn bám lấy tiền bối gen 5 kia, càng không còn sống bám víu vào chút tình cảm nhỏ mà bản thân nghĩ rằng là tất cả kia. Nghĩ tới lại nhớ sắp là tổng tuyển cử, công việc có lẽ sẽ dày đặc hơn một chút nữa.

Trở về trung tâm thì trời cũng đã sẫm tối, lại nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi trước cửa phòng của mình, cửa phòng lại không đóng, Viên Nhất Kỳ thật nhanh đi đến muốn hỏi vì sao em lại trông mệt mỏi đến như vậy. Nhưng dù đã chạm vào người em, cũng không thể cảm nhận được em phản ứng lại.

"Kỳ Kỳ, bạn mau trở lại đây.."

?

Tôi vẫn ở đây, thật sự là tôi đang tàng hình sao? Hay là mọi người vẫn đang đùa tôi vậy chứ?

Đùa không vui chút nào cả, tôi cũng không muốn bản thân bị mọi người hắt hủi như vậy đâu.

Lần này không thèm nói tới nữa, Viên Nhất Kỳ vào phòng của bản thân

Thẩm Mộng Dao có lẽ đã về rồi.

Thật lười, hiện tại không có cảm giác muốn tắm cũng không muốn ăn uống gì cả, có lẽ là hết bệnh rồi cũng hết cách sống của con người bình thường.

Tại sao lại không đau? Sao lại không đói? Tại sao không còn cảm thấy gì nữa vậy?

Làm ơn, đừng là điều tôi đang nghĩ tới. Hãy nói là tôi đang bị bệnh, không cảm nhận được thứ gì, mọi người xung quanh cũng đang đùa tôi đi.

___________________ [11/7]

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

À, là 11 tháng 7.

Ngày này năm 2018 kia, tôi đã cùng Thẩm Mộng Dao tranh cãi, dù trước đó cũng đã có nhiều lần bất đồng ý kiến dẫn đến lớn tiếng với nhau, nhưng đó có lẽ là lần cãi nhau lớn nhất, đã nhìn thấy chị ấy khóc rồi. Nhưng tôi không dỗ dành chị ấy như bình thường, chỉ đứng đó, thở hắt rồi bỏ ra ngoài.

Thật sự là một đứa trẻ không biết điều, kể từ khi bản thân bước chân ra khỏi căn phòng ấy mà không nhìn Thẩm Mộng Dao nức nở một mình kia, thì mọi thứ đã dần rời xa tầm kiểm soát của cô rồi.

Ngày mai của năm 2018, là ngày đại não của đứa trẻ không biết điều ấy lại hoạt động. Thật hối hận mà, phải nói là Viên Nhất Kỳ hối hận ngay sau khi bình tĩnh lại.

Sau thời gian đó, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao lại có cảm giác muốn chạy trốn, cũng thật muốn lại gần.

Cứ giữ suy nghĩ rằng bản thân phải giải hòa nhanh chóng với chị ấy, nhưng suy nghĩ lại đi trái với hành động. Cứ vậy mà kì kèo đến tận bây giờ vẫn chưa bước thêm một bước nào cả.

Hiện tại cũng chẳng biết chị ấy còn đặt chút tâm tư nào vào đứa trẻ với suy nghĩ mãi chưa lớn ngày đó nữa không? Hay là như mọi người nói, Thẩm Mộng Dao đã buông tay từ rất lâu rồi.

Suy nghĩ miên man một lúc, trời cũng đã gần trưa rồi, đã 2 ngày chẳng ăn uống chút gì nhưng vẫn cảm thấy cơ thể không có biến động gì khác lạ, thật sự là không còn thấy đói nữa. Có phải là vì hôm trước cùng Tả Tịnh Viện nói chuyện, đã ăn quá nhiều nên bây giờ vẫn còn thấy no không?

Bỗng dưng lại nghe thấy âm thanh quen thuộc khi đẩy cửa, theo quán tính Viên Nhất Kỳ nhìn về phía phát ra tiếng, lại thấy người con gái bản thân vừa mới nghĩ tới.

Cũng không cần phải linh đến vậy đâu Thẩm Mộng Dao, chị làm em sợ đó.

Nhưng chị tới đây làm gì cơ chứ?

Từ khi nào mà một thành viên đã rời đoàn hơn một năm nay rồi vẫn còn có thể tùy hứng như vậy?

Cả căn phòng được bao bọc bởi một màu tối, vì từ khi tỉnh dậy cho tới bây giờ nơi này vẫn chưa được Viên Nhất Kỳ bật đèn lên.

Hai người trong một căn phòng tối sao? Chậc, thật ám muội mà. Nhưng không phải trong tình cảnh này.

Thẩm Mộng Dao đã tiến đến chỗ Viên Nhất Kỳ rồi, chị nằm xuống cạnh cô.

Hơi thở có chút nặng nề, cô cảm nhận đuợc sự buồn khổ trong từng hơi thở ấy.

Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao Thẩm Mộng Dao?

"Thẩm Mộng Dao.."

"Ở đây, dường như.. chị vẫn còn cảm nhận được em ở nơi này.. tiểu Hắc.. em vẫn còn ở đây mà phải không..?"

Thanh âm khàn đặc cất lên, từng chữ từng chữ một bị ngắt quãng, cơ hồ mang đến cảm giác muốn dỗ dành.

Lại nghe đến cái tên mà bản thân trước giờ đã cùng fans lưu nó vào list "hắc danh" kia. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mọi chuyện dường như đã có chút quay lại thời điểm những năm 16 17 hay là đầu năm 18.

Thật hoài niệm.

"Em vẫn luôn ở đây, Dao Dao"

Đã thật lâu rồi mới có thể tự bản thân mình nói ra danh xưng quen thuộc ấy, cảm giác không thật chút nào cả.

"Em nghe chị.. tiểu Hắc.. chị thật sự.. rất nhớ em.. trước giờ, vẫn luôn.. yêu em.."

"Thẩm Mộng Dao.."

Nếu hiện tại có thể đưa Trừ Tịch đến đây, cô chắc chắn sẽ áp sát mặt đứa nhỏ và nói "ta mới là người được mẹ con yêu" sau đó cười thật lớn như vừa tranh sủng thành công.

"Chị.. vẫn có thể cảm nhận được em.. mọi chuyện đến, quá đột ngột rồi.. tiểu Hắc của chị.. tại sao.. Viên Nhất Kỳ.."

Thẩm Mộng Dao tự ôm lấy cơ thể mình mà nức nở, Viên Nhất Kỳ cảm nhận đuợc, thật sự cảm nhận đuợc Thẩm Mộng Dao vừa bày tỏ với mình, nhưng chị ấy thật sự là không nghe thấy cô nói gì cả. Đúng không? Cảm nhận được là thế nào cơ chứ. Vẫn không thể an ủi chị ấy và nói rằng "Đừng khóc nữa, em ở đây"

Phải, Viên Nhất Kỳ vẫn ở đây cơ mà.

Chỉ là thứ còn ở đây là tiềm thức, là một "biến" còn sót lại chứ không phải là "Viên Nhất Kỳ" kia.

Ngày đó, sau khi Đoàn Nghệ Tuyền trở về phòng trước cùng mọi người, Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện vẫn ngồi lại với nhau một chút, nói chuyện cùng nhau.

"Kỳ Kỳ, em có còn nhớ.. cậu ấy không a"

Tả Tịnh Viện đã say, chắc là vậy. Chị ta vừa nói vừa nấc lên như vậy cơ mà.

"Chậc, vẫn nhớ thì đã làm sao cơ chứ "

"Sao.. lại nói như vậy.. em phải.. tiến lên! Đến tìm.. Dao .. Dao"

Chị ấy say thật rồi, phát âm "Dao Dao" mà sắp thành "Giai Giai" rồi cơ đấy.

"Tả Tả, chị say rồi "

Chị nói thì hay lắm, chuyện của chị thì vẫn chưa giải quyết dứt điểm đâu. Còn ngồi đây để đưa ra lời khuyên cho em. Nhưng cũng đúng, chị nói đúng. Em phải tiến tới, em đường đường là một kim dưa ở nơi này cơ mà, không thể cứ trốn tránh, phải chủ động tìm chị ấy mới có thể oai phong mà ưỡn ngực nói bản thân là đại mãnh 1.

Nhưng để lần khác đi, hiện tại cơ thể thật mệt rồi.

"Tả Tả, chị về được không? Em đưa chị về nhé?"

"Không a~ chị còn tỉnh lắm nè, xem xem.."

Chị ta nhào đến ôm chầm lấy tôi, thật sự rất sợ chị ta vì say mà nôn lên người tôi.

Rất nhanh, tay với lấy điện thoại gọi điện cho bạn cùng phòng của chị ấy tới đón.

"Chị thật sự say rồi Tả Tịnh Viện, em gọi Trần Vũ Tư, bảo bối của chị đến rồi đấy"

"A~ Kỳ Kỳ a, em muốn.. đuổi chị sao.. chị cảm thấy rất lo.. muốn ở đây không được sao~"

"Chị lo gì chứ! Mau mau đứng dậy, đừng biến em thành đại tam đấy!"

"Em vẫn là tiểu tam.. làm sao có thể thành đại tam.. tiểu hài tử.. tiểu tam.. tiểu Kỳ.."

Thật nhanh sau đó, bảo bối của Tả Tịnh Viện cũng đến vác chị ta về.

"Em thật sự không cần ai ở lại sao? Trông em vẫn còn rất mệt đấy Kỳ Kỳ"

"Em không sao, chị mau đưa chị ấy về đi a~ đi cẩn thận, cục thịt này khi say thật quậy"

Sau khi tình lữ thúi rời đi, Viên Nhất Kỳ cũng đã chịu hết nổi rồi. Làm sao vậy chứ? Cơ thể hôm nay thật kì lạ. Cảm thấy vẫn là nên nằm nghỉ một chút rồi.

Viên Nhất Kỳ đi đến giường, lại chịu phải cơn đau nhói ở lồng ngực. Đồng thời cảm thấy tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, đầu cũng thật đau.

A?

Thật đau.

Thuốc!? Tiêu rồi, bị sao thế này..

Tay cầm lấy hộp thuốc nhỏ, run rẩy lấy ra viên thuốc, nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể vì choáng mà đã đổ sầm về phía trước rồi.

Chính là vì suy tuyến giáp khiến tuần hoàn máu trong cơ thể suy yếu, nhịp tim đập chậm làm máu truyền đi đến phổi lưu thông duy trì sự sống không đủ, đại não vừa nãy lại bị choáng vì vậy.

Sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác quay lại phòng Viên Nhất Kỳ lấy chút đồ, cũng định phụ dọn dẹp thì đã thấy cô nằm gục trên sàn lạnh, xung quanh rơi vãi thuốc. Hứa Dương hốt hoảng nhanh chóng gọi Trương Hân đưa Viên Nhất Kỳ tới bệnh viện.




Lý do cả 2, 3 ngày qua chẳng ai nhìn ra sự hiện diện của cô cũng là vì cô đã chết?

Về việc bản thân mình đã không còn, thật sự khó tiếp thu mà.


Đến bây giờ, Viên Nhất Kỳ cũng đã chấp nhận sự thật rằng bản thân đã chết vì bệnh. Bỏ lại hết tất cả rồi. Ước mơ, gia đình và cả đoạn tình cảm chưa đủ dũng khí để bước tới kia.

Bây giờ mọi thứ trước mắt lại tối sầm, không còn nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được điều gì nữa. Tiếng khóc nấc nhẹ bên tai kia cũng dần dần biến mất rồi.

Thật sự là vẫn còn rất nhiều điều chưa muốn từ bỏ.

Thật tiếc. Vẫn chưa nói lời tạm biệt đến những người khác, chưa có cơ hội nhắc Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền bỏ chút "cái tôi" của bản thân xuống, nhưng thật sự cũng vì cái tôi của cả hai nên đoạn tình cảm của hai người nhìn vào vào không chán a. Cũng chưa có nói với Trương Hân rằng Hứa Dương Ngọc Trác chị ấy rất thích được dỗ ngọt, à không, chỉ cần là Trương Hân dỗ ngọt, chậc, cảm thấy nói dư thừa rồi. Chưa hề nói, hiện tại muốn nói với Trịnh Đan Ny rằng "con mèo vàng" lớn của em ấy vẫn dưa hơn, nhưng dù dưa hay hoa gì thì cả hai cứ vậy mà trân trọng lẫn nhau thật tốt. Cũng muốn nói với "dưa lùn" Lâm Thư Tình rằng Nãi Bình của cậu ta sau khi tốt nghiệp vẫn còn lưu luyến rất nhiều. Còn Tả Tịnh Viện, thật mong chị có thể thật vui vẻ, đừng luôn chôn vùi bản thân vào những chuyện không vui của quá khứ, cứ bình đạm sống tiếp, vui vẻ ở những ngày phía trước cùng người hiện tại. Trương Quỳnh Dư, Thanh Ngọc Văn, Quách Sảng.. những người cùng đồng hành suốt quãng thời gian đó. Thật sự muốn tỉnh dậy để nói ra hết mà.

Thẩm Mộng Dao, trước kia vì còn quá thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn mà buông tay rồi lại không có đủ dũng khí để hàn gắn, trước giờ vẫn luôn nghĩ đến nếu thời gian đó em chịu nhìn lại, chịu bỏ chút suy nghĩ bướng bỉnh của bản thân mà quay lại nhìn chị, dỗ dành chị. Có phải bây giờ chúng ta có thể rất hạnh phúc không? Có quá nhiều điều khiến em cảm thấy hối hận. Chỉ cần là vì chị, bất cứ điều gì cũng có thể khiến em hối hận. Trước kia chị cùng em về nhà của em, cùng ở cạnh nhau, cùng trải qua "một số" kỉ niệm cùng nhau. Bây giờ cũng rất muốn như vậy.

Nghĩ đến gia đình, có lẽ Viên mama sẽ rất shock, đứa em trai tuổi mới lớn kia cũng sẽ không chấp nhận được chuyện này. Chuyện này nói ra chắc cũng sẽ trở nên nóng hổi trên các trang báo.
Bất quá, mọi thứ sau này vẫn sẽ quay lại nhịp sống cũ, có người sẽ quên mất "Viên Nhất Kỳ", có người đôi lúc sẽ chợt nhớ về hình bóng của cô, nhưng rất nhanh thôi lại chẳng nhớ đến nữa. Và rồi sau đó nhiều năm cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa.
ㅤㅤㅤㅤㅤ


Viên Nhất Kỳ lại nằm xuống, lần này sẽ được nghỉ ngơi thật lâu, à không, là mãi mãi. Vậy đành phải tạm biệt cả rồi, dừng tất cả lại ở đây.

Đoạn tình cảm của thiếu niên, ước mơ của tiểu hài tử, cuộc sống của tiểu Kỳ, mọi thứ của Viên Nhất Kỳ.
ㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

_____________





ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ



Từ từ mở mắt, trước mắt tôi là là dãy trắng xóa. Cơ thể lại nặng trĩu.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ


Thật sự là chết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co