Truyen3h.Co

...

oneshot

hmntrans_

Orimoto Rika 17 tuổi và có danh sách cả tá thứ cần phải làm trước khi hết ngày. Cô hầu như luôn ở trên giường, gần như tỉnh giấc, liệt kê chúng vào điện thoại phòng trường hợp cô quên mất. Kể từ tai nạn hồi bé, trí nhớ của Rika không còn tốt như xưa.

Đầu tiên, cô dậy sớm vào mỗi sáng để chuẩn bị trước cho buổi học. Cô làm phần bài tập còn dang dở từ hôm qua và giải quyết các bài toán lúc này. Kế tiếp, cô đến trường và cố gắng không gục xuống bàn giữa các âm thanh đều đều của giáo viên. Sau giờ học, Rika sẽ đến thẳng chỗ làm thêm và ở đó đến khuya rồi đắm mình dưới dòng nước ấm và làm bài tập khi về nhà, ba giờ sáng là lúc cô chìm vào giấc ngủ, và có ít nhất hai giờ đồng hồ trước khi cô phải thức dậy để đến trường. Quả là một lịch trình dày đặc, nhưng đó là tất cả những gì cô cần làm để duy trì căn hộ nhỏ của mình hơn là một mái ấm thật sự. Sau tất cả, tự do cũng có cái giá của nó.

Khi Rika đến trường, các giáo viên sẽ nói rằng cô cần phải nỗ lực hơn vào việc học vì sắp đến khi tốt nghiệp rồi, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô nở nụ cười theo kiểu làm cho các giáo viên trở nên ngượng nghịu và khiến các học sinh khác không muốn làm bạn với cô nữa. Dẫu gì cũng không sao nếu mọi người không thích cô. Rika vẫn đi học không bởi cô muốn thế, nhưng hơn nữa vì Yuta muốn cô ở đây. Thế nên cô kiên nhẫn và làm những gì mình cần làm cho đến khi thoải mái hơn ở trường Đại học vì Yuta đã hứa với Rika rằng chúng mình sẽ mãi bên nhau. 

Tất nhiên, cô không thể nghỉ việc ở chỗ làm thêm. Gia đình Yuta có mời cô ở nhà họ vài lúc khi cô quyết định rời khỏi nhà bà hồi năm đầu trung học và cô đã ở lại đó một thời gian. Tuy nhiên, một người phụ nữ cần phải tự bảo vệ bản thân-bài học mà mẹ đã dạy cho cô trước khi bà qua đời vì ung thư não. Nếu cô không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình sau khi rời khỏi bà, cô đã tự chứng minh rằng bà cô nói đúng. Thật xấu hổ, khi cô cũng thích em gái Yuta. Con bé là kiểu người tươi tắn như ánh dương làm cô nhớ đến Yuta, dù bây giờ cô không mấy khi gặp anh.

__________

Vào ngày thứ bảy. Rika đáng lẽ đang ở chỗ làm nhưng hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cô. Cô không đòi hỏi nhiều những sẽ cố gắng tận hưởng nhất mỗi khi chỗ làm thêm cho cô một ngày nghỉ vì luật pháp. Cũng ổn thôi, thực tế rằng khoảng thời gian này lại trùng hợp khi Yuta cũng về nhà vào hôm nay.

"Mình nên nấu cho cậu ấy món gì đó." Rika mỉm cười khi kẹp mái tóc bằng chiếc kẹp Yuta đã tặng cô dịp sinh nhật năm ngoái. "Mỗi khi gặp lại, cậu ấy cứ trông sụt cân đi hẳn."

Yuta sống trong ký túc xá ở một trường cấp ba tư thục ngoại ô Tokyo. Cô không biết chính xác chương trình giảng dạy của họ bởi Yuta từ chối nói cho cô mọi chuyện ngoại trừ việc nó có liên quan đến một trong số tổ tiên của anh, cô nghe nói đó là một thành viên ưu tú. Sau tất cả, em gái của Yuta cũng không thể theo học ở đó vì họ có cùng tổ tiên-rõ ràng có một giới hạn mà chỉ Yuta vượt qua được trong gia đình anh. Kể từ khi anh chuyển đến đó, cô không còn gặp anh nhiều nữa-Yuta có nhắn tin và gửi rất nhiều ảnh để làm Rika bớt cô đơn hơn. Sẽ dễ dàng cho cô hơn khi để anh đi nếu cô được biết ở đó cũng có những người quan tâm đến anh khi cô không thể. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy-trái tim người thiếu nữ rất dễ rung động.

Rika vừa ngân nga khi làm những cục cơm nắm nhỏ để họ ăn cùng nhau. "Có lẽ mình nên cho thêm một ít cá ngừ nữa..." 

__________

Rika đứng đợi anh ở sân ga. Trong tay là chiếc túi đựng bữa trưa của cả hai mà cô đã chuẩn bị. Cô mặc chiếc váy đã ngốn một ít của cô vào tháng trước và chỉnh lại mái tóc khi nghe ai đó gọi tên mình.

"Rika!" Giọng nói quen thuộc mà cô đã nhớ từ lâu, thứ cô vẫn sẽ tìm về kể cả khi có chết đi. Cô xem ở cửa ga tàu để nhìn thấy Yuta đang đến, vẫy tay với cô. Anh trông trưởng thành hơn kể từ lần cuối cô gặp. 

"Yuta." Rika mỉm cười và vẫy tay lại. Yuta chạy đến và bao lấy cô trong một cái ôm ấm áp khiến cô cười khúc khích. Cô đắm chìm vào mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, nửa ý muốn đáp lại cái ôm nhưng cô chắc mình sẽ có thể ôm anh bao lâu tùy thích nếu như nó không làm nát những cục cơm nắm cô vừa làm khi sáng. "Yuta! Cậu làm tớ ngộp thở đấy!"

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Yuta cuối cùng buông cô ra khỏi vòng tay, làm Rika có chút tiếc nuối. "Chỉ là tớ rất hào hứng khi được gặp cậu, đã rất lâu rồi."

"Đúng là tuổi trẻ!" Một giọng nói khác vang lên sau Yuta. Rika bấy giờ mới nhận ra rằng anh không đến đây một mình. Gojo Satoru nhìn như sắp khóc mặc dù còn có bịt mắt. Thầy ta trông như chẳng hề lớn kể từ khi lần cuối gặp mặt. "Thầy sắp khóc rồi nè."

Gojo mặc kệ ánh nhìn đánh giá từ người kế bên. Đây là cô gái mà cô đã từng thấy trên những tấm hình chứ chưa gặp mặt ngoài đời. Zenin Maki, cô gái duy nhất trong lớp anh. Trong lòng Rika có gì đó quặn thắt lại nhưng cô chợp nhớ bản thân đã nói chuyện với Yuta và rằng cô phải tin tưởng anh hơn hoặc anh sẽ thất vọng về cô lần nữa. Rika không thích Yuta nghĩ cô là một cô gái xấu.

"Đừng có làm xấu mặt nữa lão bịt mắt kia." Tông giọng Maki như chính bản thân cô ấy vậy-tự tin và làm chủ được bản thân. Khác xa so với hình tượng khiêm tốn của Rika.

Rika chớp mắt trước khung cảnh trước khi nhớ đến chuyện bản thân. Cô cúi người trước cả hai. "Em cảm ơn rất nhiều vì hai người đã chăm sóc, quan tâm đến Yuta của em."

"Yuta của em nhỉ?" Gojo cười lớn khi trêu chọc Yuta về chuyện đó. Khuôn mặt Yuta đỏ bừng, nhưng anh nở nụ cười nhẹ và nhìn Rika bằng ánh mắt ấy khiến cô quên hết đi những chuyện khó chịu dạo trước. Yuta vẫn rất yêu cô cho dù đã xa cô bao nhiêu tháng trời.

__________

Khi Rika còn nhỏ, Yuta đã hứa rằng sẽ cưới cô. Tưởng như điều đó sẽ không thành vì vụ tai nạn đã gần như giết chết cô nhưng cô vẫn còn sống sót. Cô vẫn sống, bằng tuổi với Yuta và trong vài năm, cả hai đã tốt nghiệp và họ cuối cùng đã thực hiện được lời hứa.

Mãi mãi cùng nhau, đến khi răng long đầu bạc.

__________

Yuta tỉnh dậy, thanh katana trong tay, và nhịp đập quen thuộc từ nguyền khí của Rika ngay bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co