Chap 13: Miko - Bạn mới
Cộp... Cộp... Cộp...
Bước từng bước lên bậc thang đá có những mảng rêu phong mỏng loang lổ, hai bên là hàng hàng lớp lớp cây rừng đã mấy năm tuổi, ánh nắng sớm yếu ớt không chen nổi qua các kẽ lá mà những giọt sương sớm thì đang tích tụ dần trên bề mặt của phiến lá xanh, hoà thành giọt lớn để rồi trượt rơi xuống vỡ tan ngay khi tiếp xúc với mặt đất.
Akashi chớp mắt một cái, đưa tay lên chùi nhẹ con mắt phải của mình.
Sau đó lại ngước lên ngắm nhìn cánh rừng nhỏ hai bên dãy bậc thang đá.
"Lạ thật, mình nhìn nhầm ư?"
Trong một khắc ngắn ngủi Akashi có cảm giác mình đã nhìn thấy rất rõ cấu tạo bên ngoài của một chiếc lá.
[... Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi...]
Cộp cộp... Cộp...
Akashi thở ra một hơi, đặt vali xuống bậc thang đá cuối cùng, ngước nhìn cổng toori khổng lồ với tấm bảng lớn ghi chữ [Đạo Hà Thần Xã] bằng nét bút lông uốn lượn như sóng như gió.
"Một tháng..."
Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ sống và rèn luyện bản thân dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của sư trụ trì Đạo Hà Thần Xã, trong thời gian một hướng nhất định phải đạt được tiêu chuẩn đánh giá tốt nhất có thể từ sư trụ trì Genda.
"Ai chà, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Háo hức đến mức không ngủ được sao, cậu Akashi?"
Akashi quay qua, Genda đang cầm chổi quét lá cây trong sân, anh ta chỉ mặc hakama đen trắng trông rất giản dị và gần gũi, với nụ cười lịch sự chuyên dụng để đón khách anh ta chào mừng Akashi bước vào cổng chính của Đạo Hà Thần Xã.
"Từ giờ cứ xem nơi này là nơi tá túc thứ hai của cậu nhé, cậu Akashi. Cậu đã ăn sáng chưa? Sắp đến giờ dùng bữa sáng của nơi này rồi, hoặc trong lúc chờ tôi dùng bữa sáng xong thì cậu có thể dùng chút điểm tâm nhẹ, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đến phòng riêng, cậu đồng ý không?"
Akashi chớp mắt, không mặn không nhạt đáp: "Nếu anh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ vậy tôi chỉ có thể nghe theo thôi, không phải ư?"
Genda cười sáng ngời: "Được, vậy cứ quyết định vậy đi."
[Như mình đã nghĩ, cậu trai này—]
[Mới ngày đầu đã tỏ vẻ rồi, anh ta—]
{— Đúng là loại khó tính nhất!}
.....................................
Bữa sáng bắt đầu lúc bảy giờ và kết thúc sau ba mươi phút, không hơn.
Akashi cảm thấy hài lòng về quy tắc giờ giấc nghiêm khắc đối với bữa ăn, nhờ đó mà cậu không phải chịu đựng những ánh mắt dòm ngó mình quá lâu.
"Phòng riêng của cậu là phòng dùng để tiếp đón khách, nội thất đều đầy đủ theo quy chuẩn bình thường nhưng nếu thiếu gì cứ hỏi tôi, tôi cần xem xét cẩn thận rồi mới quyết định."
... Nghĩa là mình không được tự ý đem những thứ 'bên ngoài' vào Đạo Hà Thần Xã đúng không?
"Tôi đã chuẩn bị cho cậu thời gian biểu, ngoại trừ lúc tôi có việc đột xuất phải ra ngoài thì cậu cứ y theo thời gian biểu này nhé." Genda cầm một xấp giấy bốn tờ đưa cho Akashi xem, còn nhắc thêm một câu: "Nhớ tuân thủ đúng giờ giấc nhé, cậu Akashi."
Genda đi tiếp về phía trước vừa dẫn cậu về phòng riêng vừa giải thích qua một số quy tắc trong Đạo Hà Thần Xã nhưng Akashi không để tâm được bao nhiêu, cậu đang cố giữ nguyên gương mặt lãnh đạm thậm chí cả hướng nhìn của mình nhưng sự chú ý của cậu đang tập trung hết vào cái thứ lượn lờ quanh chân Genda.
Đó là một con cáo nhỏ lông vàng—
"Haizz..."
Sau khi đến được phòng riêng Genda cho Akashi nửa ngày để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại bản thân trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên vào chiều nay.
"Phải chi anh ta bảo mình sắp xếp đồ đạc xong rồi bắt đầu học luôn..." Akashi than nhẹ, đưa mắt nhìn sang con cáo nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, nó rất hồn nhiên liếm lông chải chuốt cho bản thân, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của Akashi.
[... Có nên nói gì với nó không? Hay là mặc kệ luôn?]
Akashi rất là đắn đo, cậu dạo này đã chuyển sang đọc các thể loại sách linh dị kì ảo rồi, con cáo nhỏ ngồi bên cạnh cậu nếu không phải là con cháu của Inari Okami thì chắc là dạng linh sứ gì đấy, đại loại thế.
Akashi vẫn còn nhớ lúc gặp chân thân của Inari Okami, cậu không thích vị thần này chút nào nhưng ở bà ta không có sự ác ý nên cậu cũng không muốn nảy sinh ác cảm.
Chỉ là... về cách bà ta ám chỉ sự hiện diện của Kuroko.....
[Mình... thật sự không thích nổi.]
"Úi! Tên nhóc này! Đột nhiên nổi giận cái gì thế?! Tính doạ ta đứng tim à??!"
Akashi chớp mắt, quay đầu qua.
Con cáo nhỏ đang nhìn cậu, từ hàng mày đến ánh mắt đều trông rất khó chịu: "Sao! Tưởng ta không biết ngươi đã chú ý đến ta nãy giờ à?! Inari-sama đã căn dặn ta phải chú ý đến ngươi đấy, ngươi nên khắc ghi ân huệ của ngài ấy vào lòng cả đời đi, nhóc con."
Akashi cảm thấy tình cảnh này có chút dị thường.
[Nói sao nhỉ? Bị một chú cáo nhỏ lên giọng giáo huấn có hơi... buồn cười ha?]
"Vậy nghĩa là cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tôi, đúng không?" Akashi lặp lại trọng điểm nổi bật giữa mấy lời cằn nhằn của cáo nhỏ, cười khẽ: "Một tháng tới nhờ cậu chiếu cố, sau khi tôi dùng bữa xong sẽ đem cho cậu phần đậu phụ rán của tôi, vậy đã đủ để trả lễ chưa?"
"Cái— E hèm! Tên nhóc ngươi cũng biết điều đấy nhỉ?" Cáo nhỏ làm bộ kênh kiệu mặc dù đuôi của nó đang lắc lư nom rất vui vẻ: "Tốt thôi, vì ngươi đã có lòng đáp lễ như thế nên ta sẽ nghiêm túc chăm sóc ngươi hơn chút nữa, biết điều thì cảm ơn ta đi."
[... Cũng có chỗ dễ thương đấy...]
"Ừ, cám ơn cậu."
Akashi vươn tay ra, cáo nhỏ chưa kịp phòng bị nên lãnh trọn những cú xoa đầu cẩn thận mà dịu dàng của con người đó.
[Hơ...? Ơ ơ ơ ơ—???]
Cáo nhỏ trố mắt ra kinh ngạc, nó vốn định tránh né bàn tay tầm thường kia nhưng khoảnh khắc làn da ấm áp đó đè xuống lớp lông trên đầu nó khiến nó cảm thấy rất thoải mái, bản năng cứ muốn dụi dụi cọ cọ lòng bàn tay ấy, muốn được tên nhóc loài người đó xoa xoa nhiều hơn,...
Cáo nhỏ im bặt nhìn gương mặt đang thoảng qua ý cười của Akashi.
"Sao vậy?" Akashi lấy tay ra, cẩn thận hỏi: "Cậu không thích được xoa đầu à? Hm... Đây không phải động tác khinh thường cậu, nó là một dạng biểu lộ của khen ngợi, cảm ơn và—"
"Xí, xoa có vài cái chứ có phải bứt lông ta đâu, người lớn như ta không thèm so đo với tên nhóc như ngươi, khỏi giải thích dài dòng đi."
Cáo nhỏ buồn bực quay đi chỗ khác, đuôi vểnh lên cao lại hơi rũ xuống, nó hơi ngoái lại, ậm ờ nói: "Ờ thì... Vì ngươi xoa rất dễ chịu nên là... thỉnh thoảng ta sẽ để ngươi xoa. Chỉ là thỉnh thoảng thôi nha, hứ!" Dứt lời liền xù lông bỏ chạy.
Akashi ngồi đó giữa căn phòng xa lạ lại chẳng hề cảm thấy buồn chán chút nào.
Dường như cậu vừa có thêm một người bạn khác đặc biệt không kém hơn Kuroko là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co