Truyen3h.Co

...

Chap 3: Hàng xóm

Tenn_Koizumi

Ban đêm thật sự rất an tĩnh, dẫu cả người đã mệt lả vì chăm sóc và cắt tỉa vườn cây cả ngày trời nhưng giấc ngủ của Akashi vẫn không hề sâu, cậu có thể nghe thấy âm thanh của khu vườn về đêm, âm thanh của gió lùa qua khe cửa, thậm chí là tiếng thì thầm của côn trùng trong các bụi rậm kẽ lá,...

[Đó... là âm thanh của thời thơ ấu mình đã quên từ lâu.....]

Soạt... Soạt...

Một âm thanh lạ đột nhiên vọng vào tai Akashi, âm thanh rất nhẹ khiến mạch suy nghĩ của cậu lờ mờ suy đoán xem đó rốt cuộc là thứ gì?

Rắn ư? Hay là chồn? Hay là—

{Đừng lo lắng, ở nơi này... sẽ không có bất kì ai, bất kì điều gì làm phiền cậu đâu nên là... Ngủ ngon nhé, Akashi-kun.}

Akashi nghiêng người quay vào trong bức tường, hơi thở đứt quãng chập chờn từ từ đều đều lại, dần trầm ổn, tiềm thức vốn vẫn xao động bởi không gian sống vừa mới lạ vừa quen thuộc từ từ chìm sâu vào chiếc hồ tĩnh lặng.

Gió dịu dàng thổi vào hành lang vắng lặng, những cánh anh đào phiêu đãng theo gió rơi đậu bên đôi chân trần của một chàng trai trẻ, màn đêm êm ả ngân nga một giai điệu hiền hoà của miền quê.

[Thật bình yên... và dễ chịu.....]

.........

.................

Chiếp chiếp... Chiếp chiếp.....

Akashi đốt một nén nhang, cắm vào lư hương rồi quỳ xuống, lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp: "Ông nội, hôm nay cháu sẽ đi gặp hàng xóm xung quanh... Mong là mọi người không quá bất ngờ."

Kịch...

Kính coongg

"Tới ngay đây!"

Cạch...

Cánh cửa vừa đẩy qua lập tức đập vào mắt cô nàng là một cậu trai tóc đỏ với hai mắt cũng là màu đỏ, áo thun màu xám tro phối cùng quần jeans bạc, gương mặt điển trai kia rõ ràng quá mới lạ nhưng cô vẫn cảm thấy có chút quen quen—

"Cậu là... Akashi-kun??!"

Akashi gật đầu đáp: "Đã lâu không gặp cậu, Hanako."

Hanako trợn tròn mắt nhìn Akashi một lúc rồi đột nhiên xoay người chạy vào trong nhà kêu lên: "Mẹ! Mẹ ơi! Là Akashi-kun đó!! Akashi-kun thật sự trở về rồi nè, mẹ ơi!!!"

Akashi nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải bỏ chạy của Hanako liền cười nhạt một chút: "Năm năm rồi mà cậu vẫn y như vậy, thật là..."

Nhà của Hanako nằm ngay bên cạnh nhà Akashi nên từ nhỏ cậu và cô đã chơi đùa cùng nhau, cô ấy là một người hiếu động và có chút nghịch ngợm, mặc dù hai đứa có chút trái tính trái nết nhưng Hanako rất biết cách tôn trọng sở thích của người khác, ví dụ như—

"Mấy năm rồi ta? Năm năm rồi đúng không, Akashi-kun?! Cậu đột nhiên chuyển đến thành phố sống làm bọn tớ ngạc nhiên lắm đó! Cuộc sống ở thành phố thế nào? Chắc chắn là vui hơn ở miền quê thanh bình này ha."

"Cái con bé này, con tém tém lại chút đi, lớn rồi mà cứ như đứa con nít hoài vậy?!" Bác gái mang trà lúa mạch ra cho hai đứa xong bà ngồi xuống bên cạnh Akashi hỏi han: "Cháu về được mấy ngày rồi vậy, Sei-kun? Bên nhà có đồ ăn thức uống gì chưa? Không thì đến bữa cứ chạy qua đây mà ăn, được chứ?"

Akashi gật đầu: "Cháu cảm ơn bác. Thật ra khi về đây trên đường cháu có mua một ít rau củ về nấu rồi, trong vườn của ông có một số loại cây trồng lấy quả nên trước mắt cháu ổn, bác không cần quá lo lắng."

"Nhưng lỡ như có thiếu gì đó thì phải chạy qua bên này tìm bác, biết chưa?"

"Phải đó! Chúng ta là hàng xóm với nhau mà!" Hanako ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng: "Năm năm qua trong thị trấn có nhiều cái đổi mới lắm đó, khi nào cậu dọn dẹp xong tớ sẽ dẫn cậu đi dạo một vòng tham quan! À mà mình cậu dọn có cực lắm không? Để tớ qua phụ một tay cho nhanh nhé?"

Akashi gật đầu: "Sắp xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại đồ đạc trong nhà có món nào cần sửa nữa thôi. Khi nào xong tôi sẽ qua làm phiền cậu."

Hanako cười toe toét: "Luôn luôn hoan nghênh, hì hì~"

Sau đó Akashi còn ôm thêm vài chậu cẩm tú cầu cỡ vừa sang những hộ gia đình bên cạnh chào hỏi, đối đáp những câu hỏi từa tựa nhau một cách lịch sự và từ chối khéo việc ở lại ăn cơm với họ.

Không phải cậu không muốn dùng cơm chung với mọi người mà là vì đến giờ cơm, nếu chỉ còn lại mình ông nội trong nhà thì ông sẽ rất cô đơn...

Đó là một ngày mùa hạ nắng nóng oi bức, kể cả khi mặt trời đã bắt đầu buồn ngủ nên phải tìm đến cái giường ở hướng tây thì cậu bé Akashi Seijuro vẫn đang đắm chìm trong cuộc vui bên sông cạn cùng bạn bè, phải đến tận khi trời đã tối mịt cậu bé người ngợm đất cát mới xách đôi giày nhỏ trong tay chạy về với ông nội.

Cánh cửa cổng nặng nề đã được mở sẵn, cậu bé vừa bước vào nhà đã thấy ông nội đứng chờ ngay tại hành lang với nụ cười ấm áp và cái khăn lông lớn thật lớn có thể bọc trọn cả người cậu bé, khi đi đến nhà tắm cậu bé vô tình lướt qua chỗ bàn ăn và nhìn thấy cơm canh cùng thức ăn đã được dọn sẵn.

Chúng vẫn còn đầy và đã nguội—

"Cháu mau đi tắm đi, để ông hâm nóng đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn. Đói lắm rồi đúng không?"

Cậu bé Akashi nhìn gương mặt hiền lành của ông nội, lặng lẽ quyết định.

Từ đó, đúng giờ cơm, trước cổng lớn của nhà Akashi sẽ có một cái dáng nhỏ nhỏ chạy ào vào trong nhà, ngày nào cũng thế, không bỏ quên ngày nào.

Việc ấy đã trở thành thói quen không thể bỏ của Akashi, cả khi cậu phải chuyển lên thành phố và dành ra năm năm ăn bữa cơm đơn độc do bản thân tự nấu thì cậu vẫn biết ơn vô cùng.

Biết ơn vì chính thói quen đó đã cho cậu những kỉ niệm quý giá về mâm cơm mà ông nội chuẩn bị—

Việc học nấu ăn đối với Akashi không hề khó, khó ở chỗ là cậu tự nấu và tự ăn, tự đánh giá mùi vị mình nấu ra. Những lần nấu hỏng vẫn phải ăn vì không nỡ bỏ, những lần loay hoay cắt phạm vào tay hoặc bị bỏng, cả những lần quên canh lửa hay điều chỉnh nhiệt độ,... Mọi thứ đã giúp Akashi có được khả năng nấu nướng thành thục và tinh tế.

Dù cậu biết những món mình nấu ra... chắc chắn sẽ không có ai ăn cùng cả.....

[Mình cũng không có tự tin sẽ nấu cho một ai đó ăn...]

Này... có được tính là 'đã quen với việc ở một mình' không?

Akashi ngồi xuống đệm, nhìn bàn cơm nghi ngút hơi nóng thơm ngon lại nhìn qua bàn thờ, cười khẽ: "Mời ông dùng cơm, ông nội..."

Vẫn là câu nói thuở ấu thơ, vẫn là thói quen đã hình thành và chưa từng quên mất... Chỉ có người nấu và số người ăn là thay đổi mà thôi.

Thỉnh thoảng lúc ăn cơm cậu sẽ tự hỏi bản thân về tương lai.

Mình sẽ sống như thế nào? Tương lai của mình ra sao? Ba mẹ chắc sẽ không bắt mình chú ý việc cưới hỏi đâu nhỉ? Cuộc sống của mình sẽ mãi luôn như vậy, đơn độc một mình ư?

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc,... Nhưng Akashi cảm thấy bản thân không quan tâm đến câu trả lời cho lắm.

Cậu cảm thấy hiện giờ bản thân vẫn rất ổn, nhà của ông nội rất ấm, vườn cây thì xinh đẹp, nếp sống vùng quê thanh bình này cũng hợp với mình ở một mức độ nhất định,...

... Sống như thế này cũng không có gì là tệ cả.

Akashi nở nụ cười, bỏ chén súp miso đã cạn xuống bàn.

Cuộc sống như thế này đã rất ổn rồi.....

Soạt... Soạt...

Akashi giật mình nhìn ra ngoài hành lang ngoài vườn: "Ai vậy?"

Bên ngoài chỉ có tiếng bụi cây lao xao bởi gió vờn nhưng không hiểu sao Akashi lại cảm giác được có gì đó ngoài kia, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Roạt...

Cánh cửa được cậu đẩy mở rộng ra thêm một chút, ngoài hành lang là sự vắng vẻ và êm đềm khi từ từ bị nhuộm màu của màn đêm, Akashi chớp mắt: "Không lẽ mình nhầm...?" Ánh mắt cậu dời xuống sàn và rồi dừng lại.

"... Cánh hoa?"

Akashi đi tới, từ từ khuỵu hai đầu gối xuống nhặt cánh hoa màu xanh ngọc lên: "Đây... là cánh hoa cẩm tú cầu sau vườn mà?" Cậu nhìn lên, hành lang này dẫn thẳng ra cánh cửa nhỏ thông đến khu vườn ở sau nhà, chỉ là...

Hình như đây đã là lần thứ hai rồi...

"Không lẽ..... Chắc là mình nhầm thôi..." Akashi nhặt hết những cánh hoa rơi vãi trên sàn xong liền xoay người trở vào trong phòng, không hề phát hiện ra ở ngoài vườn, sau hàng tre trúc xanh có một người đang lặng lẽ quan sát cậu.

{Suýt nữa là bị phát hiện rồi...}

Người đó ló đầu ra, đột nhiên một chú bướm nhỏ bay ngang bỗng vờn quanh mãi chẳng chịu bay đi khiến người ấy nâng khoé môi thành nụ cười nhàn nhạt, ngón tay đưa lên giơ trước miệng.

{Suỵt... Đừng để cậu ấy phát hiện ra ta đấy.....}

Bướm nhỏ vẫy cánh từ từ bay đi mất.

Người ấy nhìn theo cánh bướm mãi cho đến khi nó biến mất rồi mới quay đầu nhìn ánh đèn trong ngôi nhà lớn, nụ cười dần dần phai nhạt.

{Một cuộc đời cô độc... Sống như vậy cậu có cảm thấy hạnh phúc không, Akashi-kun?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co