Chap 9: Lưu luyến - Thời gian
Tháng 6, tiết trời oi bức, quả sai chín mọng, nương ruộng chín vàng ươm choáng ngợp cả không gian báo hiệu cho thời điểm oi bức nhất của cả mùa hè đã đến.
Akashi đặt giỏ đựng nông cụ xuống bờ mương, cầm khăn lên lau mồ hôi bên mặt, chỉnh lại chiếc nón rộng vành trên đầu rồi mới hướng mắt nhìn ruộng nương trải dài tít tắp.
"... Thanh bình thật..."
"Ừm, quả thật rất thanh bình."
Akashi quay qua nhìn người đứng bên cạnh: "Anh ở đây từ lúc nào vậy?"
Kuroko mỉm cười: "Dù sao cũng chỉ có mỗi mình cậu thấy được tôi, hơn nữa một mình trong ngôi nhà lớn như vậy buồn lắm."
"... Anh nói cũng phải." Akashi hiểu cảm giác đơn độc trong ngôi nhà lớn nhưng cậu cũng có chút lo: "Nhưng anh là linh hồn, ra ngoài thế này có ổn không đấy?"
"... Thật ra có chút khó khăn." Kuroko giơ hai bàn tay của mình lên ngắm nghía một lát xong quay qua cười với Akashi: "Nhưng đứng cạnh cậu thế này là đủ để khoẻ lại rồi."
Akashi chớp mắt, quay mặt đi.
"... Chú ý bản thân đấy. Anh không phải người sống, có triệu chứng gì tôi cũng không biết cách chữa đâu."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Akashi quay lại với công việc phụ giúp gặt nương rẫy của mình, lưng của cậu cảm thấy rất nóng, không rõ là vì bị ánh nắng thiêu đốt hay là vì cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của một người dính trên lưng mình.
[Những cảm xúc này... là gì?]
Cộp cộp cộp cộp...
"Cám ơn cậu đã giúp nhà tớ nha, Akashi-kun."
Hanako bê một giỏ đầy ắp cây lúa nặng trĩu hạt vàng đi bên cạnh Akashi, đi trước hai người một đoạn là các cô các bác đang bàn tán rôm rả về lễ hội vụ mùa sắp tới.
"Phải rồi, vì năm nay thu hoạch khá đậm nên lễ hội vụ mùa sẽ được làm đặc sắc lắm đấy, cậu cũng tham gia luôn nhé?"
Hanako nghe loáng thoáng từ lễ hội liền hào hứng quay qua hỏi Akashi, cơ mà vô tai cậu thì câu hỏi đó nghe như câu rủ rê ăn chơi vậy.
"Lễ hội vụ mùa à? Hoài niệm thật..."
Akashi nở nụ cười nhàn nhạt, Hanako thấy vậy liền nói tiếp: "Ở thành phố chắc chỉ có lễ hội mùa hè thôi ha? Thế cậu tham gia đi nhé, biết đâu còn được chọn làm Miko đấy."
Akashi khựng lại, hơi nheo mắt nhìn Hanako.
"Cậu vừa nói làm gì?"
"Được chọn làm miko ấy, cậu quên rồi à?" Hanako chớp mắt ngây ngô hỏi ngược lại xong nhớ ra là Akashi đã xa quê mấy năm rồi, cô tốt bụng giải thích: "Miko là vu sư được chọn để dâng hoa tạ ơn lên tượng thần ở đền, người đảm nhiệm mỗi năm mỗi khác và được chọn ra từ những thanh thiếu niên trong làng. Miko năm ngoái là tớ đó, năm nay thì... Hm, có khả năng sẽ là cậu đấy nha"
Akashi trầm mặc: "Theo những gì tôi còn nhớ... Miko hình như đều là nữ mà?"
"Nố nồ nô, tập tục cổ hủ đó xưa lắc xưa lơ rồi. Sư thầy hiện tại của đền là một người có khuynh hướng tân tiến, mặc dù điệu múa mừng vụ mùa đa phần đều là của nữ nhưng vẫn có điệu múa của nam đấy nha." Hanako vô cùng hào hứng khi nói đến điệu múa mừng vụ mùa, hai mắt cô nàng sáng lấp la lấp lánh: "Nếu là miko nữ thì điệu múa sẽ dạt dào cảm xúc mềm mại uyển chuyển nhưng miko nam múa cũng ngầu lắm luôn, trông oai phong uy nghiêm vô cùng, y như điệu múa ra trận vậy."
Akashi rất quan ngại vụ này: Người sáng tác điệu múa của nam có phải hơi bị nhiệt huyết quá rồi không? Chỉ là mừng mùa vụ bội thu thôi mà...?
{Ha ha...}
Akashi nghe thấy âm vang của tiếng cười liền biết ngay Kuroko cũng cảm thấy vụ điệu múa của miko nam khá khác thường, nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng nếu cả thị trấn này đã đồng ý thì chắc là điệu múa ấy ổn hơn cậu nghĩ.
"Năm kia người được chọn là Eiji đấy, trước đó chính là Fumi." Hanako dùng ngón tay tính toán, cười lém lỉnh: "Nếu tớ đoán đúng thì năm nay sẽ chọn nam, hơn nữa nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên thì chỉ còn mỗi cậu với....."
Hanako đột nhiên ngừng nói, nhăn mày suy nghĩ một lúc lâu: "Lạ nhỉ...? Hình như còn người nào đó thì phải... Sao mình không nhớ ra tên vậy ta?"
Akashi chớp mắt: "Còn ai nữa à? Vậy người được chọn làm miko năm nay khả năng cao sẽ là cậu ta đấy."
"Ể? Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Cơ mà... nói sao ta...?" Hanako tỏ ra rối bời một cách kì lạ: "Hình như... cũng không hẳn sẽ được chọn. Sao vậy nhỉ? Cứ như mình đã quên mất cái gì đó...? Lạ thật..."
Akashi chớp mắt, chuyển chủ đề: "Có lẽ cậu phơi nắng khá nhiều nên cậu đang bị tắc mạch suy nghĩ, về nhà nên uống nước nhiều chút rồi nằm nghỉ đi. Mùa này để bị cảm là cực đấy."
"Ừ, cậu nói đúng."
Sau khi đưa Hanako về đến nhà xong Akashi cũng quay về nhà mình, cậu còn được tặng một bọc cà chua tươi mọng mới hái nữa, đem làm món salad mùa hè chắc chắn sẽ ngon lắm đây.
"Kuroko-san, anh muốn ăn salad mùa hè không?"
Akashi cởi áo khoác, chớp mắt vài cái rồi quay đầu lại, nhìn quanh tìm kiếm: "Kuroko-san? Anh có ở đây không?"
Không hề có tiếng trả lời.
... Không lẽ đã đi ngủ rồi? Mà linh hồn cũng cần ngủ à?
Akashi không nghĩ nhiều, cầm bọc cà chua theo cậu đi mở tủ lạnh tìm các loại rau củ khác để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay.
Tiết trời oi bức như này nên ăn nhiều rau củ chút để giải nhiệt cho cơ thể, mì lạnh ăn nhiều cũng không tốt cho hệ tiêu hoá, thỉnh thoảng nên ăn chút đồ nóng hoặc ấm để bảo đảm an toàn.
Sau đó là-
Akashi chớp mắt, xoay đầu tìm kiếm xung quanh.
"... Kuroko-san?"
Loạt soạt... Loạt soạt...
Những đoá cẩm tú cầu lung lay khi Kuroko đi ngang qua chúng, đôi mắt lam nhạt của cậu đang chăm chú nhìn bầu trời kia, làn môi nhạt màu từ từ nâng lên ý cười.
"Biết ngay mà, tôi đã luôn chờ rất lâu... rất lâu....."
Cậu giơ tay lên hướng về phía bầu trời ấy, lần đầu tiên trong đôi mắt lam nhạt của cậu biểu lộ ra nụ cười.
Nhưng đột nhiên cậu khựng lại, quay đầu nhìn về phía ngôi nhà mình đã nán lại mấy năm qua.
"... Đột nhiên đi như thế này... nhất định cậu ấy sẽ rất buồn."
Kuroko lại quay đầu nhìn về nơi nào đó, khẽ mím môi rồi chầm chậm lắc đầu: "Xin lỗi, xem ra tôi vẫn còn lưu luyến nơi này nên là... Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa, được không?"
Tiếng đập cánh vang lên, bóng dáng màu xanh ngọc nhỏ nhắn lướt qua không gian, có tiếng kêu lảnh lót văng vẳng giữa nền trời đem theo nỗi niềm luyến tiếc của Kuroko rời đi.
Cậu phì cười, xoay gót.
[Một chút nữa, làm ơn... Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi...]
Xoạch xoạch xoạch-
Kuroko nghe thấy tiếng thái rau giòn giã vọng ra từ gian bếp, cậu đứng lặng người bên cửa nhìn bộ dạng chuyên tâm nấu ăn của Akashi, nhìn vào lượng nguyên liệu người đó chuẩn bị rõ ràng là làm phần ăn cả ngày cho hai người rồi.
Một linh hồn vốn không cần ăn uống hay nghỉ ngơi thế mà cái con người này vẫn luôn đối xử với Kuroko như một người bình thường, một người còn sống,... Điều đó vừa khiến Kuroko thấy ấm áp mà cũng không khỏi chạnh lòng.
Kuroko biết rõ cơ thể cậu còn sống, cũng biết đến một lúc nào đó cậu buộc phải quay trở lại, chỉ là...
"Hm? Kuroko-san, anh quay lại rồi à?"
Akashi phát giác sự hiện diện của Kuroko liền lên tiếng, nhanh chóng rửa tay của mình rồi bước nhanh đến chỗ Kuroko, không nói không rằng đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay của Kuroko.
"?! Cậu làm gì vậy, Akashi-kun?"
"Cung cấp sinh lực để anh duy trì hình dạng."
Đôi tay của Akashi vẫn còn chút hơi ẩm nhưng nhiệt độ ấm nóng nơi lòng bàn tay truyền đến bàn tay của Kuroko rất chân thật, xua đi lạnh lẽo ẩn khuất sâu trong lòng Kuroko, nhắc nhở về một chuyện mà cậu không muốn đối mặt.
[Nếu như quay lại cơ thể sống của mình thì những kí ức về nơi này, về Akashi-kun, toàn bộ đều sẽ-]
"Kuroko-san, có chuyện gì vậy?"
Kuroko chớp mắt ngẩng lên nhìn, Akashi đang nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt đỏ ấy lộ ra chút lo âu mặc dù biểu cảm trên mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
"Tôi đang tưởng tượng ra cảnh Akashi-kun làm miko đấy."
Khoé miệng Akashi khẽ giật một cái, nheo mắt nhìn Kuroko: "Anh có vẻ hứng thú với chuyện này thì phải..."
Kuroko mỉm cười: "Cậu ngầu như vậy, mặc đồ miko múa kiếm chắc chắn trông rất đẹp cho xem."
"... Anh nghiêm túc à?"
Akashi đỡ trán, thả tay Kuroko ra để quay lại với việc nấu nướng của mình nhưng vẫn không quên trả lời rõ ràng cho đối phương biết: "Nếu tôi được chọn thì chịu vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để anh không thất vọng. Nhưng đừng có mong đợi quá nhiều đấy."
Kuroko chớp chớp mắt, phì cười.
"Ừm, tôi sẽ chờ."
[Akashi-kun, cậu biết không?
Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, chỉ là...
Nếu như có thể,
Tôi mong có thể nhìn thấy điệu múa của cậu trước khi rời đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co