Truyen3h.Co

...

Chương 17

vuonglamvi


Trần Quả đỡ nhân viên nhà mình bị đẩy sang một bên, giúp cậu chỉnh lại quần áo, rồi đưa mắt nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến kia.

Vẻ mặt Đào Hiên đắc ý như đang muốn khoe khoang. Tôn Tường thì trông sốt ruột, không hiểu sao ông chủ lại dẫn bọn họ đến quán net, còn Tiếu Thì Khâm ngay khi vừa bước vào đã nhìn về phía Diệp Tu, mới vừa tháo tai nghe ra đang không hiểu chuyện gì nhìn qua.

"Có biết phép lịch sự không? Đã cho anh vào à? Cái này gọi là xâm nhập trái phép đấy, nếu tôi báo cảnh sát thì các anh phải bị giam vài ngày đó." Trần Quả vừa nhìn khuôn mặt của Đào Hiên đã muốn đấm cho một cái, Chẳng qua chỉ là Tiêu Thì Khâm thôi mà, bên cô còn có cả Diệp Tu, Trương Giai Lạc, Ngụy Sâm đây mà cô có khoe khoang vậy đâu.

"Có đi học không? Có được phổ cập giáo dục bắt buộc chưa? Không có đạo đức hay lịch sự cơ bản gì hết, khác gì ăn mày khoác long bào chạy đến khoe khoang không? Cậu đi xuống dưới lầu, in ra một cái thông báo "Không tiếp Đào Hiên và chó" dán lên cho chị." Trần Quả tiếp tục mắng Đào Hiên, còn quay sang dặn dò nhân viên nhà mình.

Nhân viên trực net kia không chơi Vinh Quang, nghe bà chủ nói thế cũng vâng lời, mặc kệ vẻ mặt của ba người kia, quay đầu chạy xuống lầu.

Để lại một đám người giữa bầu không khí tĩnh lặng. Trần Quả nhìn Đào Hiên như nhìn rác: "Có mắt không, hay đợi tôi điểm mặt gọi tên anh với chó nữa mới chịu hay gì."

"Bà chủ Trần đừng kích động, tôi chỉ muốn đến thăm phòng huấn luyện của mọi người thôi. Trông không tồi." Đào Hiên làm bộ không nghe lời của Trần Quả, còn bước thêm hai bước đi vào trong.

Bánh Bao với Trương Giai Lạc đã xuống lầu lấy đồ uống rồi, nếu không đã gọi Bánh Bao ra làm bảo kê. Trần Quả cắn răng hậm hực nghĩ.

"Chào cậu, Tiểu Tiêu." Thấy Tiêu Thì Khâm cứ nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Tu đành chủ động chào hỏi.

"Vâng, Diệp Thu tiền bối?" Tiêu Thì Khâm vẫn còn chưa thể tin được. Cậu không nghĩ đến việc ông chủ đưa cậu đến đây, lại gặp được người đã tuyên bố giải nghệ và biến mất: Diệp Thu!

"Nhìn cũng nhìn rồi, gặp cũng gặp rồi, không thấy bà chủ nhà này đang tức giận sao, đừng trơ mặt ra đó nữa, mau cút đi." Ngụy Sâm một tay thì nhắn tin với người trong đội ngũ của mình: người nhà muốn mượn tiền lại đến, đợi anh giải quyết chút; một bên thì xắn tay áo đứng lên chuẩn bị động thủ.

Không ngờ đúng lúc này, màn hình 85inch đối diện với nhóm Đào Hiên đột nhiên sáng lên, trước mặt ba người liền xuất hiện video về một lò than đang bốc cháy hừng hực, khiến cả ba người lóa mắt phải quay đầu đi.

"A, ngại quá, trượt tay bấm nhầm." Đường Nhu lắc lắc điều khiển từ xa, sau đó đưa cho Diệp Tu, nhưng màn hình vẫn tiếp tục sáng.

"Cô...." Đào Hiên vừa định mở miệng.

Ánh mắt Đường Nhu lại hướng về phía Tôn Tường: "Mấy người là đến để đập bảng hiệu à? Anh lên trước hay sao?"

Mỗi quán internet đều hay có một vài hoạt động để cho người chơi thi đấu vài trận nhỏ cho vui, Đường Nhu đã gặp việc này không phải một hai lần, nên tự động hiểu thành Đào Hiên đang muốn đến gây sự.

Cô và Bánh Bao chơi với Triệu Vũ Triết hoài cũng chán, lần này gặp được một tuyển thủ chuyên nghiệp mới, lại còn cùng nghề nghiệp với mình, Đường Nhu đã nóng lòng muốn thử lắm rồi.

"Hả? Cô nghĩ cô là ai mà xứng khiêu chiến với tôi?" Tôn Tường, người vừa mới vào cửa đã bị mắng, đang quạu muốn đánh người vì bị đối xử thô lỗ thì lời nói của Đường Nhu đã cho cậu ta cơ hội.

"Không đánh à?" Đường Nhu chán nản ngồi xuống, xem như chuyện này như chưa xảy ra.

Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng lúng túng. Đường Nhu với Diệp Tu thì không để ý đến bọn họ, Trần Quả thì đã cầm lấy chổi muốn quét bọn họ ra ngoài, Ngụy Sâm làm bộ đi đến để giữ Trần Quả, chứ thật ra đã xắn sẵn tay áo lên, tư thế đó rõ ràng là đang tính xử lý Đào Hiên.

Tiêu Thì Khâm vội vàng ngăn cản: "Ừm, anh là Ngụy Sâm tiền bối?"

"Ấy, nhãi con được đấy, không bị mù."

"Đó là ai?" Tôn Tường hỏi.

"Tổ tiên mày." Ngụy Sâm đáp.

".... Đội trưởng đầu tiên của Lam Vũ." Tiêu Thì Khâm bất lực nói.

Nếu lúc này mà cậu ta không hiểu được mục đích ông chủ đưa bọn họ đến đây làm gì, thì cậu ta không xứng đáng với danh hiệu bậc thầy chiến thuật rồi. Chỉ là cậu không thể ngờ rằng lại gặp phải Diệp Tu ở giải khiêu chiến này.

"Đội trưởng đầu tiên của Lam Vũ? Có mạnh không?" Tôn Tường kiêu ngạo nhìn.

"Thấy mày còn nhỏ nên tao không chấp, lúc mà tao bắt đầu vào Liên Minh không biết mày còn đang cởi truồng khoe chym ở đâu đấy." Ngụy Sâm chế nhạo.

Tôn Tường đã bao giờ gặp phải loại từ ngữ bẩn thỉu như vậy đâu nên trông sắp nổi điên lên rồi. Đào Hiên thấy thế vội vàng ngăn cản.

"Này, đừng kích động. Chỉ là một lão già đã hết thời thôi mà, cậu động tay động chân làm gì, ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu thì sao."

"Lão Ngụy." Diệp Tu kêu một tiếng.

"Hừ, thằng quỷ này, sao lại không đứng về phe người nhà thế hả?" Ngụy Sâm quay đầu trừng mắt với Diệp Tu.

Đúng lúc này, tiếng nói chuyện của Bánh Bao và Trương Giai Lạc đã vang lên ngoài cửa.

"Anh Lạc, cái chuyện mà anh vừa nói đó, cái vụ mà lưu manh ném đồ đó, là làm như thế nào vậy?" Bánh Bao hỏi.

"Làm mẫu cho cậu cũng được, nhưng mà làm văng nước lên tường thì không ổn đâu." Trương Giai Lạc do dự.

"Không sao đâu, phòng huấn luyện của chúng ta có một khoảng tường trống, đúng lúc cửa cũng đang mở kìa." Bánh Bao nóng lòng muốn thử.

"Ờ... cũng được, cậu ném trước đi." Trương Giai Lạc tưởng mọi người đang huấn luyện, cùng lắm thì chút nữa cùng Bánh Bao lau sàn vậy.

"Vậy tui ném thử đây!" Bánh Bao vặn một chai nước ném qua cửa phòng huấn luyện.

"A đù má, thằng nhóc chết tiệt này, sao lại là nước có ga!!" Trương Giai Lạc hét lên, nhưng vẫn ném lon coca trong tay mình đi.

Người Hưng Hân bên trong nghe được tiếng của Trương Giai Lạc và Bánh Bao bên ngoài nhưng chưa chịu vào, liền vội vàng đồng loạt dịch chuyển ra xa cánh cửa. Ba người Gia Thế ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì đột nhiên một chai fanta bay vào, rồi một lon coca bay theo, chuẩn xác đập vào nắp chai fanta.

Nhất thời mọi thứ cứ như Thiên Nữ Tán Hoa, fanta với coca cứ thể văng hết lên ba người Gia Thế.

Tuy là không văng đến dàn máy tính, nhưng vẫn đổ lênh láng trên sàn nhà, Trần Quả đã giận càng thêm giận: "Trương Giai Lạc!!! Bao Vinh Hưng!!!"

"Xin lỗi xin lỗi chị chủ, tui cứ tưởng Bánh Bao nó ném nước khoáng!" Trương Giai Lạc ngoài cửa hét lên.

Trương Giai Lạc đưa tay túm lấy Bánh Bao đang tính trượt nước bay vào, nhưng vừa bước vào trong thì vẻ mặt xin lỗi lập tức biến mất, sắc mặt chuyển sang giống y như Trần Quả lúc này: "Ủa? Không phải đây là người bị đưa vào danh sách đen của quán chúng ta hả?"

"Đây là ai?" Bánh Bao cũng hỏi.

"Là người tên Đào Hiên bữa cậu gặp rồi đó." Trương Giai Lạc dạy dỗ.

"Tui biết ổng, nhưng mà không phải lão đại không cho động thủ sao. Còn hai người kia? Là đệ của ổng hả?" Bánh Bao hỏi.

"Đúng vậy." Trương Giai Lạc nói, "Này, đừng động đậy, mấy người làm bẩn sàn thì khó dọn dẹp lắm, Bánh Bao, lấy cây lau nhà đến đây."

"Được."

".... Trương Giai Lạc tiền bối?" Tiêu Thì Khâm kinh ngạc nhìn người mới xuất hiện, hoàn toàn không quan tâm đến mớ lộn xộn xung quanh.

Nếu nói lúc nãy gặp được Diệp Tu, cậu ta còn có ý định đánh thử thì bây giờ nhìn thấy Trương Giai Lạc xuất hiện, hơi thở cậu ta nghẹn lại.

"Ừ, tôi đây." Trương Giai Lạc cầm lấy cây lau nhà từ tay Bánh Bao, hai người hung hăng lau vết nước trên sàn xung quanh ba người kia, khiến ba người kia không dám đụng đậy.

"Này, Lạc Lạc, Tiểu Tiếu đây là bậc thầy chiến thuật phải không?" Ngụy Sâm lại gần cười cười.

"Đúng thế." Trương Giai Lạc thản nhiên trả lời.

"Thế sao trước lúc hạ phàm bây không tìm hiểu một chút vậy hả, đầu óc thông minh như thế mà chẳng biết dùng gì cả." Ngụy Sâm vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Này chứng tỏ ông chủ không tốt rồi, đi lừa gạt người trẻ tuổi khờ khạo." Trương Giai Lạc chống cây lau nhà, đứng nói chuyện với Ngụy Sâm, "Giống như việc đưa cái bánh vẽ thôi."

Ngụy Sâm cười giễu cợt.

"Tiêu Thì Khâm, nếu tao là mày, tao sẽ quay về Lôi Đình ngay trong đêm. Chú mày là bậc thầy chiến thuật, lại còn bốn mắt mà còn không nhìn ra Gia Thế mùa này đánh đấm thế nào thì tao thấy mày cũng chẳng giỏi lắm đâu."

Trương Giai Lạc ném cây lau nhà qua một bên, nhìn Tiêu Thì Khâm, "Cậu thật sự nghĩ rằng Diệp Tu đi rồi, Gia Thế sẽ bày sẵn sân khấu cho cậu biểu diễn hả? Đã có một Tôn Tường và một Tô Mộc Tranh trên sân rồi, cần thêm cậu làm gì?"

Lời nói của Trương Giai Lạc gắt đến mức sắc mặt Đào Hiên vô cùng khó coi, Tiêu Thì Khâm cũng cứng miệng không nói được gì. Ngược lại, Tôn Tường lại là người nhảy ra.

"Trương Giai Lạc? Anh là cái người duy nhất trong Liên Minh cầm được ba á quân phải không?"

"Vẫn không bằng cái người bị một số tiền lớn lừa đến đây cầm tài khoản Đấu Thần, rồi dẫn đội đi thẳng xuống giải khiêu chiến mà không biết có quay lại được hay không."

Ngụy Sâm một bên còn vỗ tay thêm dầu vô lửa: "Trên thì không dẫn dắt được chiến đội, dưới thì không thể ngăn cản chiến đội rơi xuống vực sâu, mày vênh váo với ai? Khinh thường cựu đội trưởng? Cựu đội trưởng cũng không làm chiến đội bị out khỏi Liên Minh. Khinh thường á quân? Ngay cả cửa á quân mày cũng đã sờ tới được chưa?"

Tôn Tường tức giận, mặt đỏ bừng, muốn lao đến lại bị Bánh Bao cản lại: "Này, lão đại nói không được đánh người, nhưng không nói không thể tự vệ nghe."

Đào Hiên hít sâu một hơi: "Vốn chỉ muốn đến đây để hai bên chào hỏi thôi, không nghĩ..."

"Chào hỏi? Thế lúc nãy chị Nhu hỏi có muốn đánh thử một trận thì ngài không chịu mà?" An Văn Dật vẫn im lặng từ đầu đến giờ, hình như muốn đứng dậy rót nước. Nhưng khi Đào Hiên không nói nên lời, thì cậu ta còn ân cần nói thêm một câu.

"Không cần hỏi tôi là ai, vô danh tiểu tốt, cũng không cần nhớ mặt tôi, cảm ơn." An Văn Dật đẩy kính, không đợi Đào Hiên mở miệng, cầm ly đi thẳng đến máy lọc nước.

"Bà chủ, in xong rồi, dán chỗ nào ạ?" Nhân viên trực quán đi lên hỏi Trần Quả.

"Dán trước cửa đi." Trần Quả tức giận.

"À, lại có người tìm, cậu ta nói cậu ta tên Kiều Nhất Phàm."

Nghe đến cái tên này, cả không gian yên tĩnh như đóng băng. Diệp Tu nãy giờ vẫn không lên tiếng giờ lại chủ động đứng lên, không để ý đến ba người đang chật vật đứng đó, đi thẳng ra cửa.

"Nhất Phàm đến rồi, đi thôi, đi đón người nào!" Diệp Tu nói.

"Là ai vậy ạ?" Bánh Bao hỏi.

"Một Tấc Tro." Đường Nhu vốn đã mất đi hứng thú cũng đứng dậy đi theo Diệp Tu ra ngoài.

"Đứa nhỏ ngoan đến rồi." Dù ở trên game đang không ngừng gọi lão quay lại, hơn nữa diễn một lúc cũng thấy chán, tính ngồi lại thì nghe Tiểu Trận Quỷ đến đây nên Ngụy Sâm cũng đứng dậy theo Trần Quả đi ra ngoài.

"Cậu có biết là ai không?" Trương Giai Lạc quay đầu hỏi An Văn Dật đang nhìn theo đội ngũ vừa chạy đi kia.

An Văn Dật thành thật lắc đầu.

"Tiểu Lí canh chừng! Ba người này mà động đậy là gọi cảnh sát liền!" Trần Quả chạy tới cầu thang thì hét vọng lại.

Tiểu Lí ngơ ngác nhìn ba người đàn ông với bộ dạng có chút chật vật, nhất thời không biết nên nói gì. Mời trà? Thôi quên đi, bà chủ sẽ lột da cậu ta mất, tạm biệt. Mà mấy người thì lại không có ý định rời đi.

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại ba người đang nhếch nhác đứng bên cạnh cái màn hình cháy đỏ kia.

Đào Hiên vốn muốn đến phô trương thực lực, ai ngờ đến đây lại bị chế nhạo đến chóng mặt, nhất thời cũng quên mất ý định đến đây làm gì, nghiến răng nói: "Chúng ta cũng đi."

Ba người đành để dáng vẻ lôi thôi như vậy xuống lầu.

Không ngờ tới chuyện vẫn còn một kiếp nạn khác đang đợi ở dưới cửa tiệm Hưng Hân. Kiều Nhất Phàm vừa mới cùng mọi người chào hỏi xong, nhìn thấy Tiêu Thì Khâm và Tôn Tường từ trên cầu thang đi xuống. Cho dù đã gặp qua Trương Giai Lạc rồi, nhưng đối mặt với hai người kia vẫn theo bản năng mà thốt lên kinh ngạc: "Tiêu Thì Khâm tiền bối? Tôn Tường tiền bối? Hai anh... ổn không?"

Kiều Nhất Phàm gọi xong mới nhận ra cử chỉ "suỵt" của Trương Giai Lạc vừa rồi là: Lên lầu rồi nói, đây là quán net mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co