Little Star (6)
Chào buổi tối, ngôi sao nhỏ yêu dấu của ba. Ba chưa viết gì cả tuần nay rồi, và ba xin lỗi vì điều đó. Lý do duy nhất của ba là thời gian ở Quảng trường Grimmauld dường như trôi nhanh hơn rất nhiều so với cuộc sống thực của ba. Ngày tháng trôi đi như một cơn gió, dù có thể nó sẽ sớm kết thúc.
Ba nghĩ ba đã phá hỏng mọi thứ. Tay ba đang run rẩy và thật lòng ba nghĩ mình ốm mất thôi. Tối nay ba đi làm, Scorpius. Ba có hẹn với một trong những khách quen của ba, một gã tên DeSilver.
Gã ta là một nhân vật quan trọng ở ty Bất Khả Ngôn (Unspeakable Department), nhưng gã không nói nhiều về công việc của mình và là một người đàn ông đứng đắn, buồn tẻ với một người vợ mà gã đã dành tận nửa buổi tối của chúng ta để phàn nàn. DeSilver và ba có một lịch trình cố định như kim đồng hồ. Gã mua đồ uống cho ba, bữa tối rồi sau đó chúng ta quay trở lại khách sạn. Gã ta trả công xứng đáng cho thời gian của ba và ba tin tưởng gã.
Potter không thích chuyện này. Nó thực sự khá rõ ràng. Dù tên pháp sư biết rất rõ ba đã nuôi sống bản thân và làm việc thế nào kể từ ngày ba đến Quảng trường Grimmauld, Potter vẫn quyết định đợi ba về. Giọng anh lạnh lùng khi chúng ta nói chuyện - cứng như vạc sắt và rất sắc bén - và anh ấy trừng mắt nhìn ba như thể hành động của ba là một sự sỉ nhục có tính toán nào đó. Không phải vậy đâu, ngôi sao nhỏ à. Ba là một người có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng, và ba muốn trả theo cách của mình. Ba không phải là trường hợp từ thiện và ba không muốn sự thương hại.
Nước mắt ba đang rưng rưng và nếu có thể, ba sẽ niệm vài Bombarda (Bùa Nổ) lên giá sách và những bức ảnh giản dị, thân mật được đóng khung trên tường. Ba cảm thấy những cảm xúc tội lỗi từng ám ảnh ba mỗi khi ba khiến Mẹ đau đớn; cùng nỗi nhục nhã ba luôn thấy mỗi khi hành động hấp tấp của mình làm mất điểm Nhà của Slytherin. Những bức tường trong phòng ngủ ba – à, ba cho là mình nên nói phòng ngủ của Potter; ba chỉ là một vị khách ở đây – ba cảm thấy chúng như lại gần ba, nhưng nếu ba xuống cầu thang, thì ba sẽ chỉ phải đối mặt với sự phản đối của Potter.
Có lẽ ba nên rời đi và quay lại phòng của Smythson... Chết tiệt, nhưng ba chưa bao giờ cảm thấy bị chỉ trích như vậy kể từ ngày ba thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình và rời khỏi Thái Ấp mãi mãi. Nó khiến ba thấy sa đọa và bẩn thỉu, và điều đó thật không công bằng. Nó đơn giản là không công bằng.
Ba có thể xác định chính xác cái thời điểm mà mọi thứ bắt đầu trở nên sai lầm khủng khiếp. Đó là tối hôm qua, và Potter một lần nữa được mời đến ăn tối ở nhà Granger-Weasley. Anh ấy thực sự không muốn đi, ngôi sao nhỏ à, và cố nói dối ba anh ấy lo lắng vết bầm của ba không lành nhanh như anh mong muốn.
Thật lòng thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Cả hai chúng ta thực sự đã làm việc như ngựa thồ suốt cả tuần và thậm chí còn dọn sạch đám cây thường xuân phá hoại làm tắc nghẽn các bức tường của khu vườn. Đó là công việc vất vả, đẫm mồ hôi, nhưng mỗi ngày trôi qua dần trở nên dễ dàng hơn. Những vết bầm của ba giờ đây không còn gì ngoại trừ một chút ố vàng nơi xương sườn.
Ba không cần một bảo mẫu và ba đã bảo Potter. "Mày nên đi đi," ba nói với anh ấy, Triệu tập (Accio) tờ giấy da và cây viết lông ngỗng để anh ấy có thể gửi thư trả lời cho bạn bè bằng cú. "Đây là lời mời thứ ba họ gửi từ khi tao ở đây với mày. Granger sẽ không chịu đâu. Cô ấy là một phù thủy thông minh, và mày sẽ thấy cô ấy ngay cửa nhà mình trước khi kịp chớp mắt." Bắt lấy đồ văn phòng phẩm, ba đặt nó vào tay Potter. "Đi đi. Tao dám chắc họ nhớ khuôn mặt tự mãn của mày, và nhờ ơn hành động Cứu Tinh của mày, tao đã khỏe như một con bọ chét. Mày có thể kể hai phần ba còn lại của Bộ Ba Vàng chiến công làm vườn của mày. Chỉ là, dù mày có làm gì thì cũng đừng nhắc đến tao sống ở đây."
Potter không quá vui mừng về hành động đó. "Đó là lý do tại sao tao đã từ chối hai lời mời đầu tiên," anh nói với ba, cây viết lông ngập ngừng trước lọ mực. "Tao đã quen kể mọi chuyện với Ron và Hermione. Có... có hẳn một phần khác cuộc đời tao là một bí mật với bạn bè tao... Cảm giác thật kỳ lạ, chỉ thế thôi." Một ý tưởng chợt đến với anh. "Sao mày không đi với tao?" Potter đề nghị, mặt anh ấy sáng bừng lên. "Mày đã đúng về 'Mione. Bồ ấy là một phù thủy thông minh, và tao chắc chắn bồ ấy biết nhiều về pháp sư mang thai hơn những gì được viết trong những cuốn sách cũ ở thư viện của Grimmauld. Tụi mình có thể hỏi bồ ấy, và..."
Ba lắc đầu. Niềm tin của Potter vào bạn bè anh thật tuyệt vời và ba biết anh ấy tin tưởng họ bằng cả mạng sống của mình. Nhưng ba đơn giản không cảm thấy như vậy. Potter và ba sống với nhau đã mở ra hàng ngàn câu hỏi khác, và ba không sẵn lòng nói với Hermione Granger vì sao ba lại bị đánh và bỏ mặc đến chết, vì sao ba không biết người cha khác của con là ai, và vì sao ba lại không thể đến Thánh Mungo để điều trị. Cô ấy không có lý do gì để tin tưởng ba, và với cô ấy, ba chẳng là gì ngoài kẻ bắt nạt Tử Thần Thực Tử đã từng quấy rầy cô một cách khủng khiếp ở Hogwarts.
Potter không biết những lời thì thầm sẽ bắt đầu nhanh đến thế nào và sự phán xét sẽ giáng xuống chúng ta khủng khiếp ra sao. Những lời buộc tội về Lời nguyền Độc đoán, về Bùa Yêu và độc dược sẽ được bàn tán, và những tin đồn cũng sẽ khiến người ta nản lòng như bất kỳ lời buộc tội nào của Wizengamot.
"Xin đừng nói gì cả," ba cầu xin. "Tao đang khỏe lại và tao hạnh phúc ở đây. Mình đừng làm lộn cái vạc."
Cuối cùng, Potter gật đầu đồng ý, tôn trọng mong muốn của ba như anh ấy luôn vậy và đồng ý đến thăm nhà bạn mình. "Nhưng tao sẽ không ở đó mãi đâu," anh nói với ba khi con cú của anh sà xuống các mái nhà ở London. "Hai, ba giờ là xong. Và nếu mày cần tao, chỉ cần gửi Thần hộ mệnh. Tao sẽ kiếm cớ và về nhà ngay. Ngay cả khi mày chỉ muốn tao về bên cạnh."
Ba mỉm cười. Ba biết Potter thật lòng từng lời anh ấy nói, và anh ấy không xấu hổ về tình bạn kỳ lạ của chúng ta. Anh ấy chuẩn bị tinh thần cho chuyến thăm bạn bè nửa vời, đắn đo không biết nên lấy chai rượu nào làm quà và nói ba biết chính xác thời gian anh ấy sẽ quay lại nhiều lần. Cuối cùng ba đã phải thành thật hứa ba sẽ ổn thôi. Ba nghĩ người đàn ông này đã quá coi trọng ba. Anh ấy quên ba chỉ là một con người tầm thường, đã quen lo cho bản thân mình.
"Tao đang mang thai," ba nói, nhìn Potter thắt dây giày, "chứ không phải làm bằng thủy tinh. Bên cạnh đó, tao có thể gặp rắc rối gì suốt hai tiếng đồng hồ xem TV Muggle hả? Đi mau! Ngay cả khi là một con sâu chậm chạp lười biếng như vậy, mày đã làm việc chăm chỉ tuần này. Khu vườn của mày cuối cùng đã trông như nó thuộc về ai đó! Tận hưởng ngày nghỉ đi, Potter. Tao sẽ bảo mày xõa tóc ra nhưng cái tổ chim đó là đủ rồi!"
Nhận xét của ba khiến Potter cười toe toét và rồi anh ấy có vẻ thư giãn chút xíu và bước vào lò sưởi. Anh dừng lại trong giây lát trước khi với lấy Bột Floo, và ba có cảm giác kỳ lạ anh ấy sắp cúi xuống và thơm má ba. Bụng ba nhảy lên trong cái chờ đợi ngớ ngẩn, nhưng đó chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc tưởng tượng ngu ngốc mà thôi.
Ba nhìn Potter biến mất trong ngọn lửa, và rồi ba bị bỏ lại một mình. Ba thở ra một hơi thật sâu, cái mà ba đã nín bấy lâu nay. Sự thật là, ngôi sao nhỏ của ba, nếu Potter biết ba thực sự định làm gì buổi tối của mình, anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới việc để ba một mình. Mục tiêu buổi tối của ba, trong khi Potter ăn mỳ sốt bò bằm (Spaghetti Bolognese) và cười đùa với bạn bè, là kiểm tra căn phòng của ba trên tiệm thuốc Smythson.
Đã gần hai tuần kể từ cái ngày định mệnh bắt đầu khi ba ngủ quên qua buổi hẹn và kết thúc khi Potter lôi những cái xương gãy của ba ra khỏi sàn bẩn thỉu. Cuộc sống của ba kể từ đó đã là một giấc mơ mãn nguyện, thoải mái, nhưng vấn đề với những giấc mơ là ta luôn thức dậy sau chúng. Ba hiểu rõ vận may của mình đã đến quá muộn và quanh ba đã đủ tệ rồi.
Ngồi xuống cái ghế bành, ba ếm Tempus để đếm ngược năm phút. Ngọn lửa xanh tắt dần khi ba đợi thời gian trôi qua, không tin lắm Potter sẽ không thay đổi ý định và quay lại Grimmauld. Cảm ơn Merlin anh ấy đã không làm vậy, vì ba không biết phải giải thích thế nào cho việc mang ủng. Cái Tempus vang lên và năm phút của ba đã hết.
Trước khi kịp đổi ý và quay ra, ba đã với lấy một nắm Bột Floo. "Tiệm thuốc Smythson," ba phát âm rõ ràng, "Hẻm Knockturn." Đang tự trấn an mình, mạng Floo đã nghiền nát và nén ba, va chạm qua không gian. Theo những cuốn sách trong thư viện của Potter, đó là một cách di chuyển khủng khiếp với một người đang mang thai, ngôi sao nhỏ à, nhưng vẫn an toàn lúc này. Chỉ mất một lúc ba đã ngã nhào xuống tấm thảm bẩn thỉu, bị mối ăn của Smythson.
Mắt ba đã quen với ánh sáng lờ mờ cũng như ba đã quen với mùi nấm mốc ngọt ngào không bao giờ có thể ếm bùa được. Ba run rẩy nơi đôi chân loạng choạng, nuốt cơn buồn nôn và quan sát xung quanh. Nhà ba cách xa nơi ấm áp của Quảng trường Grimmauld đến nỗi hẳn có thể nó đã ở trên Mặt trăng.
Không có gì thay đổi trong tiệm khi ba đi vắng, nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hàng đống lọ đầy bụi và những cái chai bị sương mù bao phủ không hề thay đổi chút nào từ ngày đầu tiên ba bước vào đây, non nớt và quá đỗi tuyệt vọng. Smythson không phải là một doanh nghiệp theo nghĩa truyền thống. Đó là bình phong cho những hoạt động kém lành mạnh hơn của lão ta. Circe, nhưng ba rất mừng vì đã không mời Potter đi cùng trong chuyến du ngoạn nhỏ này. Lòng tốt sáng ngời của anh ấy sẽ bị hoen ố bởi sự bẩn thỉu nơi đây, và quan điểm của anh ấy về ba cũng vậy. Có lẽ anh quyết định đây là nơi ba và con thuộc về, ngôi sao nhỏ à.
Ba không cô đơn với những suy nghĩ u ám của mình quá lâu. Tiếng Floo vang lên khi Smythson lao ra từ phòng sau và ba cảm nhận cái rùng mình ghê tởm thường thấy luôn đi kèm với những cuộc gặp gỡ của chúng ta. Áo chùng của lão dính đầy dầu mỡ và không vừa vặn, lão ta dựa vào quầy và nhìn ba khinh thường.
"Cậu cũng có gan đấy," Smythson giận dữ thốt qua hàm răng gãy màu nâu. "Mãi mới chườn mặt lại đây. Nghĩ cậu báo cáo tôi. Malfoy. Dù cậu đã tuột mất mà không trả tôi nửa tháng tiền thuê nhà cậu nợ. Tôi đã có quyền tự ném một Alohomora vào phòng cậu rồi lấy bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy."
Ba chế giễu tư thế lố bịch của lão ta. "Ông sẽ chỉ tìm thấy đồng đồ đạc bị hỏng của chính mình," ba trả lời, từ chối để mình bị một thằng cha thảm hại như Smythson đe dọa, "bụi, và có thể vài con nhện rải rác đó đây. Ông biết rõ tôi chẳng có gì đáng trộm vì ông hẳn đã lấy nó và bán từ nhiều năm trước rồi." Ba ngừng lại và cố gắng tỏ ra hòa giải hơn. "Tôi là một Malfoy," ba nói với chủ nhà, đặt hai đồng Galleon trước mặt lão, "và chúng tôi luôn trả nợ. Giờ tôi cần biết có ai đang tìm tôi không? Một Thần Sáng? Hay ai đó đến từ Thánh Mungo?"
Smythson bật cười, nhưng chẳng có chút hài hước nào nơi tiếng ồn đó. Lão đút đồng Galleon vào túi trước khi trả lời. "Có một vài tên khốn áo đỏ đến gõ cửa nhà tôi," lão nói với nụ cười toe toét như sói. "Muốn vào phòng cậu... Chúng nó có vẻ rất hứng thú khi tôi nói cậu giờ không ở quanh đây. Cứ như đó chính xác là những gì chúng nó đang mong đợi." Mắt lão nheo lại. "Tôi không cần các Thần Sáng đánh hơi quanh đây. Đó là một rủi ro khi chấp nhận cậu, nhưng đó là một rủi ro đáng chấp nhận khi cậu kiếm được tiền cho tôi. Giờ cậu chỉ là một gánh nặng, thu hút loại chú ý sai lầm."
Một bong bóng hoảng loạn bỏng rát ngập lấy ba. Ba thấy như muốn bệnh. Ba đã không nhận ra tên Trưởng Thần Sáng biết nơi ba sống. Thậm chí không nhận ra mình đang làm điều đó, ba đã đưa hai tay lên trước bụng, để lòng bàn tay tựa vào nơi ba biết con đang lớn lên.
Smythson, luôn rất tinh ranh , đã nhận ra ngay lập tức. "Râu của Merlin. Vậy đó là lý do tại sao cậu biến khỏi mặt đất. Cậu có thai rồi. Tôi không cần loại rắc rối đó. Cậu thu dọn hành lý rồi trườn về nơi cậu xuất phát đi, Malfoy." Smythson rút cây đũa phép ra khỏi tay áo và chém nó vào không trung. Khoảng sáu tờ giấy da bay từ một cái chuồng chim bồ câu bằng gỗ trên bức tường phía sau lão và rơi vào tay ba. "Các Thần Sáng không phải là những pháp sư duy nhất muốn tìm cậu," Smythson lẩm bẩm, chế nhạo. "Cú cũng liên tục đến từ khách hàng của cậu. Vẫn nổi tiếng hơn bao giờ hết... Chà. Giờ cậu vẫn thế. Một vài tháng với đứa con trong bụng, cậu sẽ quá béo để hẹn hò vì tình yêu hay tiền bạc. Đáng đời, Tử Thần Thực Tử. Đáng nhẽ phải cẩn thận hơn, phải không? Giờ cậu sẽ phải trả giá. Có lẽ cậu có thể tự nhốt mình vô Azkaban. Ít nhất cũng là mái nhà che cái đầu khốn khổ của cậu."
Sau khi nói những lời cuối cùng, Smythson quay sang đám tiền mặt và bắt đầu đếm Xu và Sickles bên trong, còn ba thì bị đuổi đi.
Quay đuôi, ba chạy lên cầu thang, cảm thấy đôi mắt của chủ nhà dán chặt vào lưng khi ba bước đi. Ba không tin Smythson, và ba không tin lão đã không lục lọi đồ đạc của ba suốt thời gian ba vắng mặt. Không phải là nó quan trọng, thực sự không. Chả có gì đáng để trộm cả.
Ba ếm Alohomora khi đi qua ngưỡng cửa vào căn phòng nhếch nhác của mình, nhìn chúng với sự mới mẻ nơi đôi mắt. Cái ẩm ướt đen kịt len lỏi qua các bức tường, giấy bong tróc và những tấm thảm phủ đầy những vết ố màu xám mà ngay cả các bùa chú mạnh mẽ nhất cũng không thể tẩy sạch được. Đó là một cái nhà tồi tàn, Scorpius, một bãi rác không thể giải quyết nổi. Nhưng đó là ngôi nhà duy nhất ba có thể tìm được. Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay ba đã trục xuất ba khỏi xã hội tiêu chuẩn và cho đến khi Potter đưa ba vào, ba đã không nhận ra mình đã sa ngã đến thế nào.
Ngồi lên cái nệm võng trên giường, ba nghía lại cái sự tồn tại nhỏ bé của mình. Nỗi lo lắng đọng lại trong ba, ngôi sao nhỏ à. Smythson là một tên khốn, nhưng lão chẳng phải kẻ ngốc. Việc ba mang thai sẽ không phải sở thích của hầu hết đàn ông. Những người hẹn hò ba thích bầu bạn với ba vì ba mềm mại, dẻo dai và tóc vàng. Vài tháng nữa, chỉ một trong số đó mới đúng.
Ba rít một hơi mệt mỏi. Smythson đã yêu cầu ba tìm nơi mới, vì vậy ba cần tìm một vài Galleons để đặt cọc, và có vẻ ba sẽ phải tính đến vài tháng mà những người hẹn quen thường xuyên của ba sẽ hứng lên gặp ba.
Chả có gì cả. Ba phải quay lại làm việc nhanh nhất có thể. Thời gian là cốt yếu, vì ba đang tròn hơn mỗi ngày. Mắt ba lướt xuống những tờ giấy da mà Smythson đã để lại cho ba. Tên của một số người hẹn hò thường xuyên với ba được viết nguệch ngoạc ở đó. Ba có thể đến Lông Vũ Phượng Hoàng (Phoenix's Feather) và mượn con cú của họ để trả lời. Có lẽ ba có thể hẹn hò vài lần trước khi quay lại Grimmauld.
Suy nghĩ của ba chợt tự nhiên hướng về Potter, và ba hình dung nụ cười tươi rói của anh ấy trong đầu. Hai tuần qua anh ấy đã vô cùng tử tế, cho ba ăn, chăm sóc ba và muốn ba coi Grimmauld như nhà mình. Không có gì là quá rắc rối với anh ấy, và ba biết anh sẽ vội vã về nhà từ nơi của Granger-Weasley đúng thời gian mà anh đã hứa. Niềm bất hạnh tràn ngập lồng ngực ba, đau đớn và nặng nề.
Ba đã để mình ổn định cuộc sống. Ba đã đào vườn và ngủ trên những tấm ga thơm. Ba đã thấy mình phản chiếu nơi cặp mắt xanh lục của Potter và tưởng tượng mình được trân trọng. Ba đã ngủ và rồi đã đến lúc phải thức dậy. Grimmauld không phải là nhà ba và sẽ không bao giờ như vậy.
Xương sườn của ba gần như đã lành và ba dần khỏe lại. Ba biết mình phải làm gì, ngôi sao nhỏ à: ba phải rời xa Potter; bỏ lại khu vườn và lòng tốt ấm áp của anh ấy. Anh ấy có thể không thích điều đó, nhưng về lâu dài, đó sẽ là điều tốt nhất cho cả anh và ba. Rồi anh sẽ được tự do, tự do tìm cho mình một người bạn gái mới và quên đi tất cả về khoảng thời gian kỳ lạ, ngu ngốc khi anh mang kẻ thù không đội trời chung của mình về nhà và băng bó cho cậu ta.
Ba quyết định ở lại Grimmauld cho đến khi kiếm được một trăm Galleon. Nó hẳn là đủ để trả lại Potter, đặt cọc và đủ tiền để ba vượt qua vài tháng khó khăn tới. Đó cũng là một quyết định sáng suốt về mặt an toàn. Nếu Trưởng Thần Sáng vẫn đang tìm ba, hắn cũng không thể nào nghĩ đến tìm phía sau cánh cổng của Vị Cứu Tinh thế giới phù thủy. Ếm Tempus, ba phát hiện đã gần một phần tư giờ trôi qua trong khi ba chỉ ngồi, ngẫm nghĩ về tình huống mình gặp phải. Đã đến lúc phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn phòng dơ dáy này mãi mãi.
Không có nhiều thứ đáng mang theo mình, nhưng ba vẫn làm việc, thu thập những gì còn sót lại. Còn một ít bức ảnh của mẹ, cha và ba trước chiến tranh, một vài cuốn tiểu thuyết ba sưu tầm được và ít bộ quần áo thời trang. Những món sau là đồ quan trọng nhất ba sở hữu; nếu ba quay lại làm việc thì những người hẹn hò với ba sẽ mong đợi ba xuất hiện hoàn hảo và ăn mặc chỉnh tề. Một phần trong ba tin vẻ ngoài giàu có là thứ khách hàng thấy ba hấp dẫn nhất
Thu dọn đồ đạc không mất lâu lắm và ba nóng lòng muốn rời đi. Smythson còn ranh mãnh hơn cả Tử Xà, và nếu lão nghĩ mình có thể kiếm được vài Sickles khi thông báo cho Trưởng Thần Sáng ba đang ở đây, thì lão sẽ chẳng hề ngần ngại. Tiếng gõ cửa sẽ đến nhà ba bất cứ lúc nào.
Không mất nhiều thời gian để ba đóng gói xong, ngôi sao nhỏ của ba. Trước khi ba nhận ra điều đó, toàn bộ cuộc đời ba chỉ gói gọn trong một cái túi nhỏ mà ba thậm chí còn không ếm bùa để mở rộng nó. Ba rất sợ, tương lai ba trải dài trước mắt như một khoảng trống vô cùng sâu thẳm, vô cùng tối tăm. Trước đây ba chỉ phải quan tâm đến bản thân mình, nhưng giờ ba đã có con. Con là tia nắng rực rỡ của ba, Scorpius, và ba sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ con.
Smythson cười hằn học khi ba bước ra khỏi cuộc đời lão nhưng ba vẫn ngẩng cao đầu, quá tự hào để thể hiện ba thực sự cảm thấy khó chịu thế nào. Bất chấp dấu tích cuối cùng của mặt trời mùa hè phản chiếu lên những phiến đá, ba quấn áo chùng quanh người. Wixen đã bắt đầu công việc của họ tại các cửa hàng và cơ sở kinh doanh ở Knockturn, nhưng chẳng ai để ý đến ba và đó chính xác là điều ba muốn.
Đi một quãng đường ngắn đến quán rượu khiến ba thấy muốn bệnh. Đây chính xác là con đường ba đã đi hai tuần trước và ba đã kết thúc chuyến đi đó trong tình trạng chảy máu và bất tỉnh trên sàn con hẻm. Ba không nghĩ mình sẽ sống sót sau một trận đòn nữa, đặc biệt là khi lần này Potter không có mặt để cứu ba.
Lớp sơn trên bảng hiệu Lông Vũ Phượng Hoàng đã phai màu, cánh cửa nứt nẻ và vỡ vụn, khi ba bước vào thì đột nhiên im lặng. Mọi người ở nơi nhỏ bé, nhếch nhác, xấu xí này đều có những bí mật và không muốn loại phù thủy sai lầm nào đó nghe lén được chúng. Khuôn mặt của ba, rất nổi tiếng, không còn bị coi là một mối đe dọa. Bực bội, ba liếc nhìn những khách hàng đang ngồi ở quầy bar hay tụ tập quanh các bàn, khói thuốc lá khiến mắt ba cay xè. Cảm ơn Merlin, Trưởng Thần Sáng không có ở đây. Cây đũa phép của ba đã được cất kỹ trong túi tay áo và nếu hắn xuất hiện bất ngờ, ba sẽ nhanh chóng độn thổ.
Ba vội vã thực hiện nhiệm vụ của mình, ý thức rõ thời gian đang trôi qua và Potter sẽ về nhà trước khi ba kịp nhận ra. Chủ quán đã quá quen khi ba mượn con cú của ông ấy để hẹn hò và theo sự sắp xếp thông thường của chúng ta, ba đã đưa ông ấy hai Sickle để có được đặc quyền. Sinh vật đó thật đáng thương; già, hói từng mảng nhưng nó chưa bao giờ khiến ba thất vọng. Nó rít lên và nhặng xị khi ba viết nguệch ngoạc một mẩu giấy da nhanh chóng cho Johannes DeSilver. Ba buộc nó vào chân con cú với một cảm giác khủng khiếp khó tránh khỏi đã thấm sâu vào tận xương tủy.
Gã pháp sư đã viết thư gửi ba tận ba lần trong hai tuần qua và luôn đặc biệt yêu thích sự bầu bạn của ba. Gã ta đã đề nghị chúng ta dành thứ Sáu - hôm nay - cùng nhau, vì vợ gã đang đến thăm em gái cô ấy ở Hogsmeade, và gã sẽ rảnh rỗi cả đêm. Gã để ba chút thời gian để gặp gã ở quán Cái Vạc Lủng và hứa sẽ khiến thời gian của ba xứng đáng. Đó sẽ là một số tiền dễ dàng và dù trái tim ba tròng trành trước ý tưởng rời xa Potter, Grimmauld và những thói quen nho nhỏ ấm cúng mà chúng ta đã tạo ra với nhau, ba không nghĩ mình có lựa chọn nào trong vấn đề này.
Lông Vũ Phượng Hoàng có kết nối Floo và ba đã tận dụng nó ngay khi con cú bay đi. Grimmauld vẫn hệt như khi ba vừa rời đi, nhưng mọi thứ đều thấy khác. Cứ như ba đã mang theo cái bẩn thỉu và dơ dáy của Hẻm Knockturn về nơi an toàn, hạnh phúc này. Ba vội vã niệm phép làm tươi mới cơ thể, tưởng tượng mình có thể ếm cả cái nhà công cộng và tiệm bào chế thuốc nơi quần áo mình. Rồi ba chạy vào phòng ngủ, giấu đồ đạc ít ỏi của mình dưới đáy tủ, biến chúng thành những cái chăn dự phòng.
Ôi, ngôi sao nhỏ của ba. Hai mươi tư giờ tiếp theo, một cảm giác tội lỗi khủng khiếp, giày vò dường như lan tràn ba mọi lúc. Ba không biết tại sao, vì đây là thực tế cuộc đời và là cách ba kiếm sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co