Truyen3h.Co

...

Little Star (8)

flussssss

Ngôi sao nhỏ yêu dấu của ba.

Ba có điều muốn thú nhận. Nó chỉ dành cho con nghe thôi, con cũng không kể được với ai, nên ba mong bí mật này của ba sẽ an toàn với con. Ba nghĩ - không, ba biết - ba đang có cảm tình với Harry Potter. Ba sẽ không nói từ-L. Không phải với Potter. Những gì ba cảm thấy nó thật quá mới mẻ, quá non nớt làm sao. Ba đã mê đắm. Một mối tình tuổi teen. Ba thật ngớ ngẩn, nhưng đây là nhật ký của ba, và con là con yêu của ba. Ba có thể thẳng thắn nơi những trang giấy này.

Nó chả phải là cú sốc đột ngột đâu, Scorpius à. Đúng hơn thì cái đam mê tuổi teen đã trở lại dù bị chôn vùi nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất. Có lẽ đó là kết quả của hàng triệu hormone chảy nơi máu ba. Song ba chẳng thể nào cầm lòng. Nếu ba tỉnh táo và không sống ở Grimmauld với con đang lớn lên trong ba và biến ba thành một tên khốn mềm mại, ủy mị, ba hẳn sẽ giáng một Lời nguyền Đầu gối Bọt biển (Sponge-Knee Curse) lên ảnh phản chiếu ba trong gương. Ít nhất nó sẽ khiến ba tỉnh lại chút xíu.

Song ba đang sống ở Grimmauld và mang thai, và không tài nào phủ nhận những cảm xúc này.

Và đúng, ba biết chính xác con đang nghĩ gì, ngôi sao nhỏ à. Bất kỳ wixen hợp lý hợp tình nào cũng sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của ba: chẳng phải lần cuối ba mở cuốn này và viết lách từng trang ba đã giận Potter sao? Chẳng phải Potter đã hành xử trẻ con và non nớt nhất khiến ba thấy tồi tệ làm sao? Câu trả lời là một tiếng phải lẫy lừng cho cả hai câu hỏi. Lần cuối ba đóng cuốn này, ba đã nghi ngờ mọi thứ. Ba đã nghi ngờ liệu Potter có còn quan tâm và ngờ vực mình có nên ở lại Quảng trường Grimmauld. Con yêu, ba sắp phải rời đi mãi mãi rồi.

Ba mừng mình đã không làm vậy. Sáng hôm sau - ngày hôm qua - Potter gọi ba dậy với một khay bữa sáng đã nấu xong xuôi.

Có tiếng gõ cửa, và ngay khi ba trả lời, một nhúm tóc đen thò qua khe. Harry đã nấu cho ba cháo, nước cam tươi và - món ba thích nhất - bánh sừng bò sô cô la. Có một ly cối đựng trà nghi ngút khói và thậm chí cả một bình hoa nở đầy những anh túc như tự tỏa sáng với thứ ánh sáng bẩm sinh. Ba ngồi dậy trên giường, thích thú ngó bữa đại tiệc dù ba vẫn đang kiên quyết giận Potter.

"Cả đám này là vì đây?" Ba thận trọng hỏi khi anh ấy lơ lửng cái khay vào lòng ba. "Tối qua lúc tao đi làm về tâm trạng mày không tốt lắm. Có gì khác à?"

Potter không trả lời ngay. Anh ấy trông có vẻ xấu hổ, và ba không mấy quen thuộc với nét mặt anh. "Lúc tao dậy thấy cái chăn quấn người tao," anh trả lời, "và mày đã ếm bùa sưởi ấm cho nó. Rồi khi tao nằm vậy, phép thuật mày quấn tao như cái ôm, tao chợt nhận ra mình là một tên khốn ngu ngốc thế nào - à, đã vậy tối qua. Nếu mày chấp nhận, thì tao muốn xin lỗi. Mày có cuộc hẹn tối qua, và tao không hề mong đợi nó, rồi tao cũng không thích cái cảm xúc của nó khi đó. Người ta thích nghĩ mình cởi mở đúng không? Không ai khoái cái khoảnh khắc khủng khiếp người ta lao vô cái sự thiếu hiểu biết của mình."

Ba nhấp ngụm trà. Lắng nghe là kĩ năng quan trọng nhất trong công việc của ba. Ba nghiêng đầu sang một bên và không nói một lời. Như dự đoán, Potter nói tiếp.

"Tao không thích cái cảm xúc nó gợi lên," Potter tiếp tục, nghịch nghịch sợi chỉ lỏng lẻo trên gấu áo len của mình. "Tao là một người đàn ông trưởng thành nhưng cảm xúc tao như mớ bòng bong. Tao cho là-" Potter đột ngột dừng lại, đột ngột xoắn ngón tay giật đứt sợi chỉ, "Tao nghĩ mình chấp nhận những buổi hẹn của mày khi nó không phải là thực tế tao phải đối mặt. Chỉ khi tao thấy mày rời đi, ăn mặc chỉnh tề... Đó là lúc tao thực sự nhận ra đây là cuộc sống của mày và nó là cách mày kiếm sống. Tao quan tâm, vậy thôi. Tao quan tâm mày."

Cổ họng ba như nghẹn lại. Hẳn là quá nhiều cảm xúc khi nói ra những lời này, nó quá hiển nhiên. Má anh đỏ lên và anh ấy không thể nhìn thẳng vào mắt ba.

"Tao không có lựa chọn," ba nói, chỉ vào đuôi cái xăm nhô khỏi tay áo. "Tao là một kẻ bị đánh dấu, đã định phải sống bên lề xã hội rồi, Potter. Tao cần phải ăn như người ta. Cha đang trong tù; Thái Ấp bị lấy mất. Những cuộc hẹn của tao... Mày có thể không thích nó, và mày có thể không chấp thuận, nhưng nó là điều gì đó. Đủ để bắt đầu cuộc sống."

Rồi ánh mắt Potter gặp ba. Chúng viền đỏ và đầy sự tự trách. Anh xoa xoa sau gáy. "Nhưng chỉ vậy thôi, đúng không? Tao chưa bao giờ nghĩ chút nào đến hậu quả phiên tòa xét xử mày. Thậm chí không một lần. Tao đã đọc tất cả trong tờ Tiên Tri khi họ tịch thu nhà cửa và tài sản mày, đọc về Bộ và họ bán đấu giá đồ mày thế nào. Mọi thứ tao quan tâm chỉ là uống rượu và gây rối với bạn bè. Tao đã chẳng thèm nghĩ gì. Lẽ ra tao nên làm nhiều hơn hay nói gì đó. Tao nên thế, Malfoy. Lẽ ra tao đã có thể đích thân đưa ra lời khai và cầu xin sự khoan hồng. Wizengamot chắc chắn sẽ nghe tao. Tất cả những gì tao làm là viết nguệch ngoạc vài từ lên một mảnh giấy da, nhưng nó không đủ. Mày đã không phải lăn lóc ở mặt hẻm đó, Malfoy. Tao có thể đã ngăn cản nhưng lại không. Mày đã có những đầu điểm tốt nhất năm mình. Mày có thể có bất kỳ sự nghiệp nào mày muốn."

Người đàn ông tội nghiệp đau khổ vì cái suy nghĩ thay đổi lố bịch nơi tâm trí anh. Đặt ly xuống khay, ba nắm lấy tay Potter. Nó khô ráp do công việc làm vườn của chúng ta, và ba cảm nhận cái làn da chai sạn nơi anh dùng đũa phép. Trong giây lát, ba tưởng anh sẽ cưỡng lại nhưng rồi anh thả lỏng, tay trong tay ba.

"Đừng nói vậy nữa nhé," ba nài. "Đó là tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Thật ngốc nghếch. Những từ nguệch ngoạc trên mảnh giấy da đó đã cứu tao. Mày đã cứu tao thoát khỏi Azkaban và cái chết ô nhục như cha tao. Tao-tao không phải là gánh nặng của mày, Potter. Đúng, phần nào đó tao có thể thích làm Lương Y, nhưng tao đã đánh mất cơ hội đó khi nhận Dấu hiệu. Tao là người có lỗi khi đánh mất tương lai của mình chứ không phải mày. Mày đã cứu tao. Mày cứu tao khỏi Lửa Quỷ, cứu tao khỏi Azkaban, và thậm chí còn cứu tao từ mặt hẻm. Mày là người tốt, Potter, và những... Những cảm xúc mày có không phủ nhận nó. Tao không quen được đàn ông quan tâm. Khách tao... Họ có nhu cầu, và tao gắng hết sức để thỏa mãn họ. Họ cư xử phù hợp."

Một thoáng tổn thương lướt qua mặt Potter ở lời cuối của ba, nhưng ba sẽ ghi nhận anh như vậy. Anh ấy nuốt lại quan điểm của mình về khách hàng của ba và chấp nhận lời ba.

Anh ấy chỉ vào đĩa ba. "Mày cần phải ăn đi," anh nói, thay đổi chủ đề. "Tụi mình có hẹn ngoài vườn rồi. Những bụi mâm xôi làm nghẹt mảnh rau tụi mình sẽ không tự xử được đâu."

"Mảnh rau của tụi mình?" Ba hỏi, trêu chọc. Ba miễn cưỡng thả tay Potter và nhặt cái thìa của mình lên. "Nếu đó là mảnh rau của tụi mình thì tao có nửa quyền quyết định ta trồng gì ở đó. Tao muốn trồng củ cải, đậu xanh, hành, thậm chí cả tỏi! Chế độ ăn uống của mày còn nhiều thứ chưa được lắm đâu, Potter. Mày không thể sống bằng pizza đến tận tám mươi tuổi được, dù mày có vẻ hết sức quyết tâm làm thế."

Potter chỉ cười khi biết mình bị xử. Sau đó chúng ta không nói chuyện. Không cần thiết phải làm thế. Potter đã xin lỗi, và dù ba vẫn có cảm giác anh ấy đang giấu gì đó, nhưng ba sẽ không ép hay giục anh. Anh ấy đang điều chỉnh để thích ứng cái cân bằng quyền lực mới trong tình bạn của chúng ta và coi ba là một người tự lập. Ba đã biết dù hai chúng ta có tranh cãi cũng chẳng phải gì tồi tệ nhất. Ba sẽ mở lòng, ngôi sao nhỏ à, dù gì cũng không tệ đến thế. Sự căng thẳng giữa đôi ta đã tan biến và ba thấy tích cực hơn bao giờ hết.

Thời gian còn lại hôm qua đã trôi đi thật dễ chịu, ngôi sao nhỏ của ba. Potter và ba đã khiến công việc trong vườn của chúng ta thành một tác phẩm nghệ thuật. Những bụi gai sớm đầu hàng dưới bàn tay chỉ huy của Vị Cứu Tinh. Ba phải thừa nhận, ba không hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ làm vườn trước mắt, và sau vài giờ, ba đã viện cớ kiệt sức vì em bé, và tiếp tục nằm dài dưới gốc cây sồi, ngắm nhìn Potter tiếp tục công việc.

Phải, con yêu, ba đã lấy con làm cớ để ngồi lên chăn, uống nước chanh và ngắm nhìn những cơ bắp nơi lưng Potter chuyển động khi anh xé những bụi gai lâu năm khỏi mặt đất như tên Viking man rợ. Ba khó lòng dời mắt.

Potter tội nghiệp trông khá oải khi mảnh đất cuối cùng cũng thông thoáng. Ba hứa sẽ nấu bữa tối cho hai chúng ta để bù cho buổi chiều lười biếng. Món ba thích nấu là bánh nhân thận (steak and kidney pie) mà ba cực kỳ thành thạo. Ba đã tự học cách làm hồi còn ở phòng của Smythson, vừa rẻ vừa dễ.

Potter đã năn nỉ ba làm quá lâu rồi - anh ấy thích bất kỳ món nào khó tiêu; ba nghĩ nó khiến anh nhớ đến Hogwarts - và ba chẳng còn gì để viện cớ. Mọi thứ ba cần đều được mua tươi từ siêu thị Muggle trên phố trung tâm. Ba thực sự thích nó lắm, ngôi sao nhỏ à. Bánh mì của ta được cắt sẵn thành từng lát - quá tiện! - và điều kiện vệ sinh còn tốt hơn nhiều so với cơ sở phù thủy thông thường. Giao hàng bằng cú hữu ích thật nhưng nhặt lông từ bữa tối có thể đã quá cũ kỹ và nhanh rồi.

Chúng ta bắt đầu làm việc, thái nhỏ hành và nấm, một bùa cực mạnh bảo vệ mắt chúng ta khỏi cái khí hành tây. Cũng buồn cười, nhưng dùng dao luôn đưa ba quay lại với những bài học Độc Dược của mình và hàng giờ thái hạt lựu và cắt những nguyên liệu kỳ lạ, thường ít người biết đến.

Hồi đó, thầy ba - thầy của Potter - cũng là Chủ nhiệm Nhà ba, Severus Snape. Thầy là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời ba, và thật quá xấu hổ khi nhớ lại chính xác ba đã từng nịnh nọt thế nào mỗi khi ở cạnh thầy. Ba gần như đã làm mọi thứ để nhận được dù chỉ chút lời khen ngợi nhỏ nhất, và bất cứ khi nào thầy cho ba điểm Nhà - quả là một ngày tuyệt vời! - ba từng cảm thấy thực sự tự hào. Thầy Snape không phải là một người đàn ông dễ gần hay tốt bụng, và ta biết là không nên lộn xộn trong giờ thầy ấy, và sao đó, ba nghĩ đó là một phần lý do tại sao ba lại tôn trọng thầy nhiều như vậy. Ba đoán thầy sẽ kinh hãi lắm nếu từng tưởng tượng ba sẽ đặt tên con trai mình theo tên thầy. Dù vậy, đó là điều nhỏ nhặt nhất ba có thể làm cho thầy. Thầy Snape đã cứu ba, ngày xửa ngày xưa - không hẳn như Potter; thầy ấy không cứu mạng ba - nhưng thầy đã cứu linh hồn ba. Thầy đã hoàn thành một nhiệm vụ được giao cho ba trong chiến tranh, nhiệm vụ mà nếu ba hoàn thành, có thể ba sẽ phát điên.

Tất cả những ký ức này, Scorpius à. Ba đã chìm đắm trong nó và chỉ thoát khỏi cái mơ màng khi Potter nói chuyện với ba. Anh ấy đứng cạnh ba, hơi ấm của ngày vẫn tỏa ra từ làn da trần nơi cánh tay nâu rắn chắc của anh. Dù anh ấy không còn là Thần Sáng nữa, không khó để thấy anh vẫn sung sức như vậy. Mắt ba lướt qua đám nấm anh đã cắt xong; chúng là một mớ hỗn độn cẩu thả, không đồng đều. Thầy Snape sẽ chẳng ấn tượng chút nào, ngay cả khi anh cắt hồi còn ở Hogwarts, và ba chắc chắn Gryffindor sẽ mất một hay ba điểm Nhà. Rồi ba đỏ mặt, ngôi sao nhỏ à. Lý do Potter không tập trung là vì anh đang nhìn ba chằm chằm. Chính xác hơn, anh ấy đang ngắm tóc ba, và cái đốm hồng trên mũi ba nơi bùa tránh bỏng đã bỏ sót.

"Mặt trời khiến tóc mày sẫm hơn," Harry nói.

Ba thích lắm khi anh nhận ra cái điều nhỏ nhoi như vậy. Làm công việc của ba... Đôi khi nó khiến ta tuyệt vọng liệu trên thế giới này còn người đàn ông tốt nào không. Khách ba nhận ra rất nhanh khi ba tăng hay giảm dù chỉ một pound (= 0.453kg), nhưng đôi khi ba nghĩ dù ba có mọc thêm một cái đầu thì họ cũng chả quan tâm. "Ồ?" Ba nói, hy vọng Potter sẽ nói nhiều hơn, và thấy thật hớn hở khi anh làm vậy.

"Ừ... giờ nó có màu gần như mật ong. Đẹp." Đột nhiên, Potter thấy những cây nấm vô cùng thú vị, ánh mắt anh rời khỏi ba, và lần đầu tiên, thực sự nhìn vào nhiệm vụ trước mắt. Ba hài lòng với lời khen ngợi đó. Merlin, nhưng ba là một tên khốn tự phụ và ba rất yêu mái tóc của mình. Ba mong con sẽ có nó, con yêu, bởi vì đó thực sự là thứ tử tế duy nhất mà ông con từng tặng ba. Mọi sự tự chủ đều bay khỏi cửa sổ thời điểm đó. Ba kéo đầu ngón tay của mình dọc theo bắp tay của Potter như loại fanboy mê mẩn nhất.

"Da mày sẫm màu hơn," ba trả lời lại, tán tỉnh không biết xấu hổ. "Đẹp."

Lúc đầu ba nghĩ Potter sẽ rút lui nhưng lại không. Ba thấy nổi da gà dưới đầu ngón tay, còn anh thì cười, một âm thanh ấm áp và mãn nguyện. "Da mày có thể rám nắng được không?" Anh hỏi, ngạo nghễ nhìn cái mũi cháy nắng của ba.

"Không," ba trả lời, quên mất việc chuẩn bị bữa tối khi Potter trêu ba. "Tao chỉ thực sự, thực sự bị đỏ lên."

Lời tiếp theo của Potter quả là một bất ngờ. "Tao có thể muốn ngắm đó," anh ấy trả lời với một cái nhướn mày. Ba nháy mắt đáp lại, nhưng đầu óc ba quay cuồng. Là một người được cho là thẳng, câu trả lời đó chả thẳng chút nào. Thậm chí chẳng có xíu gợi ý nào về bạn đời hay bạn gái từ khi ba sống ở Grimmauld, và theo quan điểm không mấy khiêm tốn của ba, ba nghĩ Potter có thể hơi thèm muốn đụng chạm. Cái gần gũi với ba đang khơi dậy những khao khát thầm kín mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nếu ba không bước vào cuộc đời anh. Ba phải bước đi thật cẩn thận; nó đã quá rõ ràng. Ba không muốn Potter - hay chính ba - bị tổn thương như hai chúng ta đã vậy đêm hôm trước.

Ba rút tay ra khỏi bắp tay của Potter, ngay lập tức làm vỡ cái bong bóng tán tỉnh mà chúng ta kẹt nơi đó. Ba tập trung vào bữa tối, vì một trong hai chúng ta phải làm vậy. Công việc tiếp theo là chuẩn bị thận, hoàn toàn phụ thuộc vào ba. Potter giả bộ như một con sư tử to lớn dũng cảm, nhưng ngay khi đối mặt với nhiệm vụ đó, mọi màu sắc trên khuôn mặt anh đều trắng bệch. Đó thực sự là điều buồn cười nhất ba từng thấy cả ngày nay.

Tuy nhiên, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt ba một phút sau đó. Potter mong ba nướng cái thứ xấu nhất, bẩn thỉu nhất có thể tưởng tượng được: bánh ngàn lớp đông lạnh. Thật lòng, ngôi sao nhỏ à, ba đã nói Potter nó thật kinh tởm, bởi vì nó hoàn toàn là vậy. Răng của Merlin! Ba cảm thấy hàng tá thế hệ những người Malfoy thuần chủng đang lăn lộn trong nấm mồ của họ. Khi ba còn là một cậu bé, ba đã được một đoàn gia tinh khúm núm phục vụ năm món cordon bleu (thịt cuộn giăm bông phô mai). Giờ chỉ còn quan sát một miếng bánh ngàn lớp trắng béo ngậy rã đông trong lò vi sóng Muggle của Potter.

May cho ba, nấu phần tiếp theo của bánh nhân thận đơn giản hơn nhiều. Potter tẩm miếng bít tết và thận với bột mì, sau đó chiên chúng trong dầu, rồi chúng ta thêm thịt xông khói, hành tây và nấm vào.

Tất nhiên, ngôi sao nhỏ à, món ăn này chẳng là gì nếu thiếu chút rượu, và - ngay khi Potter thấy nó được liệt kê trong nguyên liệu - anh ấy đã lôi một cái chai đầy bụi từ chạn thức ăn ra. Ba nhăn mặt khi anh ấy lật ngược nó lại và đổ một lượng lớn vào chảo. Đó là chai Château Beliar-Monange đỏ năm 1997 và có giá trị khoảng 50 Galleon. Potter chả biết gì! Tên đầu đất coi nó như một chai rượu rẻ tiền anh thắng trong một vụ xổ số. "Tao thích rượu vang," ba buồn bã nói, ước gì mình có thể thưởng thức được dù chỉ một chút rượu vang Burgundy thơm ngon. Đừng lo, tình yêu bé nhỏ - ba sẽ không - nhưng ngay lúc đó ba cực kỳ bị cám dỗ.

Potter, một thằng cha tử tế, đã cứu vãn mọi thứ. Vặn nhanh cây đũa phép, anh ấy triệu tập hai cái ly, rồi lấy một cái chai ra khỏi tủ lạnh. "Một đồ uống có ga vị nho thì sao?"

"Chắc thế," ba trả lời, và ba cho là chắc ba trông khổ sở lắm vì Potter đã vuốt ve lưng ba. Merlin nhưng cảm giác đó thật quá tuyệt vời. Có lẽ Potter không phải là người duy nhất thèm khát đụng chạm.

Chẳng bao lâu, kiệt tác của chúng ta đã xong. Potter, vốn là một tên vụng về, suýt làm hỏng nó với một đống khoai tây nghiền khổng lồ to gần bằng đầu anh, nhưng ba đã ngăn anh ấy lại và cái bánh của chúng ta được đặt vào lò nướng để được làm nóng đúng cách từ mọi hướng. Potter hơi cau mày; anh ấy đã đói rồi, và một chút phép thuật nhanh chóng sẽ đẩy nhanh thời gian nấu nướng. Ba sẽ không. Có công mài sắt có ngày nên kim, ngôi sao yêu quý của ba à, và có gì đó chân thực hơn chút với thức ăn được nấu đúng cách.

Harry đặt báo thức Tempus lên cây đũa phép của mình và hai chúng ta ngồi xuống chơi bài. Trò chơi chúng ta chọn tên là Hang the Hag (Treo cổ Mụ phù thủy) - đó là sản phẩm Phù thủy Wỉ Woái của Weasley. Ôi trời, nhưng George Weasley chắc hẳn đã bằng cách nào đó cải thiện phép thuật trong vài năm từ lần cuối ba chơi. Có một hình vẽ mụ phù thủy trên mỗi lá bài, và - bất cứ khi nào mụ tin ta đang nói dối - mụ sẽ sỉ nhục ta.

Ba không thích tự đánh bóng bản thân cho lắm, nhưng sự thật là ba khá xuất sắc trong trò chơi này, còn Potter, một Gryffindor tự hào, lại tệ hại. Khi mụ phù thủy gọi anh ấy 'thằng ngốc bốn mắt có đầu óc như tổ chim', ba bật cười. Mụ tiếp tục với 'tính cách mi sáng như cái bóng đèn vỡ' và sau đó, thật xấu hổ, ba thực sự khịt mũi. Potter có vẻ không bận tâm đến những lời xúc phạm. Anh ấy giấu một trong những nụ cười lấp lánh đó đằng sau lá bài của mình.

Chỉ mất vài hiệp để bắt đầu giành chiến thắng thật thuyết phục. "Mẹ và tao thường chơi trò này suốt," ba nói, những lời đó thật bất ngờ. Ba cho là Potter có thể đã ngạc nhiên. Có lẽ anh ấy tin cả tuổi thơ của ba chẳng có gì ngoài những buổi dạ hội sang trọng và nhìn Cha bợ đỡ các thành viên Bộ trí thức khác nhau. Ồ, phần lớn là vậy, ngôi sao nhỏ à, nhưng chúng ta cũng có niềm vui trong dịp đặc biệt.

Đôi mắt Potter lướt từ những lá bài của anh sang mặt ba. "Nghe có vẻ vui đấy."

"Đúng thế," ba trả lời. Nó đã từng như vậy. Mẹ đã từng có tiếng cười tục tĩu ồn ào nhất khi nó hợp với bà, và nó thường như vậy. Trí thông minh của bà ấy khô khan và sắc sảo, và bà không chịu nổi những kẻ ngu ngốc. Những người vợ thuần chủng thuộc tầng lớp thượng lưu đến dùng bữa là mục tiêu lớn nhất của bà.

Có những dịp bà ấy lắng nghe cuộc trò chuyện ríu rít của họ và đưa ra một bình luận có sức tàn phá đến nỗi những quý bà đó thực sự không tin nổi tai mình. Ba nhớ bà ấy, Scorpius à. Ba muốn kể bà ấy nghe về con. Bà sẽ vô cùng phấn khích khi được ôm con và làm quen với con. Không ai nói con nghe về nỗi đau buồn, ngôi sao nhỏ à. Nó không nói con nghe cái nóng đỏ đầu tiên sẽ dịu đi như nào cho đến khi tất cả những gì còn lại là cơn đau âm ỉ. Nó không nói con nghe nỗi đau đã giữ ta mãi mãi trong tầm tay nó thế nào, sục sôi dưới bề mặt tâm trí ta, chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để vắt khô ta một lần nữa.

Sau đó Potter bước tới, chạm vào tay ba như cách ba chạm vào anh ấy sáng hôm đó.

"Tao rất tiếc mày đã mất bà ấy," anh nói. Ba chớp mắt lại, nước mắt ngớ ngẩn. Nguyên nhân chắc chắn là do hormone. Mới mấy giây trước ba còn cười, giờ đây nước mắt ruôn rơi. Dù vậy, ba không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Ba muốn Potter thấy con người thật của ba.

"Tao cũng vậy," ba nói, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Sao bà ấy..." Giọng Potter nhỏ dần.

Anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh không gặng hỏi ba, ngay cả khi ba cảm thấy anh ấy muốn làm vậy. Anh ấy không bao giờ đi sâu vào những góc khuất cuộc đời ba mà ba chọn không chia sẻ. Má anh đỏ bừng, và anh thả bài xuống bàn, mụ phù thủy và những lời mắng mỏ lảm nhảm của mụ dần bị bỏ quên.

"Đó là một cơn đau tim," ba nói, lặp lại dòng chữ viết trên giấy chứng tử của bà. Ba khịt mũi trước khi nói thêm: "Mẹ không bao giờ hồi phục lại sau khi Cha mất ở Azkaban."

"Tao rất tiếc, Draco," Harry trả lời, siết chặt ngón tay ba, ma thuật tỏa ra từ anh ấy khiến ba rùng mình.

Ba tự hỏi liệu tai mình có đang lừa dối bản thân. Anh ấy đã gọi tên ba, nói tên ba, và từ đó từ Potter nghe như một câu thần chú. Nó nghe như những gì quý nhất của viên ngọc trai.

"Mày nói tên tao," ba nói, tâm trạng thất thường của ba quay lại với niềm vui. Những người hẹn với ba hiếm khi gọi tên ba và khi họ làm vậy, thường là vì họ đang cố nài nỉ một nụ hôn hoặc lượt nữa với ba.

Ba lơ đãng uống một ngụm nước nho có đường mà Potter đã mời ba. Nó ngọt ngào đến phát ốm, và vị sủi bọt của nó nghẹn lại nơi cổ họng. Tất cả những gì ba có thể tập trung là hình dạng đôi môi của Potter, hơi hé ra và ba muốn hôn nó tới mức nào.

"Tao sẽ không làm thế nữa," anh lẩm bẩm, "không nếu nó làm mày khó chịu."

Nó không làm ba khó chịu, ngôi sao nhỏ à, thậm chí không một chút nào, và ba muốn, hơn bất cứ điều gì, được nghe Potter nói lại điều đó. Ba nuốt khan, một cảm xúc khó chịu tràn trong ba.

Những gì Potter cho ba thấy là một cuộc sống gia đình đơn giản, một cuộc sống an toàn, dễ chịu với nấu nướng, làm vườn và chơi game sau cánh cửa đóng kín. Đây cũng là cuộc sống ba hằng mong ước cho con, con yêu. Một cuộc sống ổn định, vững vàng với hai người cha, cả hai đều coi con như trung tâm của vũ trụ. Ba đã kể con nghe rồi, phải không, rằng ba sẽ không hôn? Rằng ba không cho phép cái thân mật đó với những người hẹn? Ba không cảm thấy vậy với Potter. Ba ngả người, và thơm lên má anh, bộ râu thô ráp của anh cọ vào miệng ba. Những gì Potter và ba có với nhau gần giống với trở thành một cặp đôi nhất ba từng biết và hôn nhau? Ba đã luôn tự khẳng định với mình rằng nó chỉ dành cho những người ba yêu thương.

"Không," ba nói khi lùi lại. "Tao hy vọng mày sẽ làm vậy lần nữa."

Ba muốn tin lúc đó chúng ta đã hôn nhau hẳn hoi; mặt Potter đỏ bừng như ly Château Beliar-Monange anh ấy đã rót vào bữa tối của chúng ta và lắp bắp nói 'được thôi', và ba nghĩ - ba hy vọng - rằng anh ấy đang dựa gần vào ba, sẵn sàng ôm ba vào lòng. Tuy nhiên, tiếng chuông mà ai cũng rành đã cứu anh ấy. Báo thức Tempus vang lên, chặn bước tiến của Potter, và ba lấy cái bánh. Có lẽ ba không phải là người khiêm tốn nhất trong số các pháp sư, nhưng nó hoàn toàn hảo hạng; khoai tây mọng bơ sữa, nhân thịt đậm đà và thậm chí cái bánh ngàn lớp Muggle trông rất đáng ngờ đó hóa ra cũng khá ngon. Toàn bộ đĩa đồ ăn nhẹ có thể được các đầu bếp gia tinh phục vụ thẳng từ bếp của Thái Ấp, và sẽ không ai chớp mắt.

Hai chúng ta ăn trong im lặng một lúc, và ba suy nghĩ liệu mình có nên thử gọi Potter bằng tên riêng của anh ấy không. Ba tưởng tượng mình hỏi 'Harry, nếu mày chuyển tiêu cho tao, cảm ơn,' và ba ngân những từ xúc tích đó quanh mình, mơ nó sẽ nghe ra sao khi được nói ra.

Nhưng ba thực sự không dám: Harry nghĩa rằng ba là bạn của Potter phải không? Nó nghĩa là ba ngang hàng với gia đình Granger-Weasley và những người còn lại trong nhà họ. Molly Weasley bảo vệ 'Harry' của mình với tất cả sự hung dữ của một con hổ cái, và có lẽ ba chưa xứng đáng với cái xa xỉ đó. Ngoài ra, Potter không nói ba gọi anh ấy bằng tên, và ba tự hỏi, trong thoáng chốc, liệu anh có hối hận những gì mình đã nói hay không.

Chúng ta đã gần kết thúc bữa ăn trước khi cuộc trò chuyện tiếp tục. "Sao mày lại sống ở đây?" Ba đột nhiên hỏi, chỉ vào phòng ăn xung quanh chúng ta. Căn bếp trông không giống bất kỳ căn nhà phù thủy nào ba từng thấy, đặc biệt khi xét đến ngôi nhà dòng họ Black hẳn đã xuống cấp tới mức nào khi Potter chuyển đến. Nếu cái hoang dã bên ngoài là manh mối cho tình trạng phần còn lại của ngôi nhà, Potter hẳn đã phải tốn rất nhiều thời gian và rất, rất nhiều Galleons để làm cho nó giống hệt như anh ấy muốn. Những bức tường sáng sủa và hiện đại như bức tranh minh họa từ tạp chí nội trợ Muggle, và có những bức tranh nghệ thuật hợp thời trên tường. Dù vậy, trần nhà cao đã nói ba những manh mối trực quan về phả hệ phù thủy lâu đời của Grimmauld.

Potter xiên nĩa lên miếng bánh cuối cùng trước khi nói. "Ý mày là Quảng trường Grimmauld?" Anh hỏi trước khi nhét thức ăn vào miệng.

"Mày có sống ở đâu khác nữa không?" Ba đùa, uống một ngụm nước.

Potter luôn luôn rất bí ẩn. Anh ấy hơi cau mày, như thể đang cân nhắc hàm ý trong câu hỏi rất đơn giản của ba. "Tao sống ở đây vì nó cảm giác như ở nhà."

Ngôi sao nhỏ ơi, đó không phải là câu trả lời ba mong đợi. Đúng vậy, Quảng trường Grimmauld không phải là nhà của Potter. Không phải như Thái Ấp Malfoy với ba.

Grimmauld từng là nhà bà của ba trong khi Potter có nguồn gốc từ một ngôi làng gần Penzance ở Cornwall. Nó được gọi là Thung lũng Godric. Mọi người trong thế giới phù thủy đều biết sự thật đó. Chúng ta đã học nó gần như cùng lúc với học nói. Đó là nơi hành hương của nhiều người trong thế giới chúng ta, và Potter sẽ được tôn vinh nếu anh chọn nhà ở đó. Dù vậy, Potter không muốn quay lại cũng có lý. Anh ấy sẽ chẳng còn là một người đàn ông mà giống một điểm thu hút khách du lịch di động, biết nói hơn. Sự thật mà nói, Potter hoàn toàn có thể sống bất cứ đâu trên nước Anh và anh ấy sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở.

"Ừ," ba nói, muốn tìm hiểu sâu hơn.

Potter đặt dao và nĩa bên cạnh đĩa của mình. Ba tự hỏi, ngôi sao nhỏ à, nhà trông thế nào với anh ấy. Cha mẹ Potter đã bị sát hại ở Thung lũng Godric khi anh chỉ là một em bé, và ngôi nhà của anh chỉ còn lại một đống gạch và đổ nát. Nếu nhà là một nơi như gia đình thì Potter chưa bao giờ biết đến. Ý nghĩ đó làm ba cảm thấy trống rỗng và u sầu. Lâu trước kia, khi hai ta còn là học sinh, ba nhớ Potter thường vô thức nói 'Hogwarts là nhà của anh ấy'. Ba, vốn là một kẻ đần độn, sẽ đảo mắt, nghĩ rằng Potter chỉ đơn giản đang làm lố mà thôi. Ba thật ngu ngốc; ba không hiểu tại sao một nơi thiếu vắng người thân và ký ức lại có thể được coi là một nơi nào đó hơn là nhà ở tạm thời.

"Tao không biết..." Harry chậm rãi nói, nghịch nghịch cái khăn ăn của mình. "Tao đoán nó nhắc tao những gì đã có thể xảy ra."

"Ý mày là gì?" Ba thúc giục, cảm giác như con Đuôi Nĩa với lấy xương. Rằng Potter trả lời ba sao đó đã quan trọng. Tên pháp sư trông có vẻ không thoải mái, và ba thấy hối hận vì đã đào sâu vào cái chủ đề riêng tư nhất này. Đầu tiên, anh ấy nuốt một ngụm nước nho có ga rồi di chuyển cái nĩa của mình nửa milimet. Ba không bị lừa. Anh ấy đang nghĩ cách trả lời ba.

Cuối cùng Potter cũng lên tiếng. "Khi chú Sirius và tao gặp nhau lần đầu - ý tao là gặp nhau hẳn hoi - chú nói tao có thể đến sống với chú ấy nếu tao muốn. Nó khiến tao hạnh phúc biết bao, mày biết mà. Đó là mọi thứ tao mong muốn... Được sống cùng chú ấy trong một ngôi nhà - được ở bên gia đình. Nhưng nó không được như vậy. Chú ấy đang chạy trốn và rồi chú mất. Thế nên... tao đoán mày biết tao sống ở đây vì đây là nơi gần gũi nhất tao từng ở với một người yêu tao."

Ba đã nghe tin đồn rồi, ngôi sao nhỏ à. Mọi người ở Hogwarts đều nghe. Có tin đồn rằng Harry Potter vĩ đại, Đứa Bé Sống Sót để chọc tức ba, đã bị những người Muggle nuôi nấng anh ép phải ngủ trong một cái tủ nhỏ. Có tin đồn họ bắt anh ấy làm việc cả ngày như gia tinh. Tất nhiên là ba đã gạt bỏ chúng. Ba đã chế giễu nói với Pansy tất cả đều là những câu chuyện bịa đặt, do Bộ tạo ra để khiến những người còn lại trong chúng ta càng ngã nhanh hơn dưới chân Potter.

Ba thấy khó chịu với mình thời thiếu niên, tức giận với con người ngu dốt, hạn hẹp ba đã từng như vậy. Lẽ ra ba phải thấy những gì người ta đều biết.

Ba hẳn phải thấy cái bộ quần áo quá khổ, rách rưới anh ấy mặc, và đôi giày thể thao màu trắng xám mòn đến tận gót chân. Ba hẳn phải thấy cặp kính cũ rích và mái tóc dường như liên tục cần được cắt. Ba đã biến quần áo Potter thành một trò đùa đặc trưng nào đó mà anh ấy đang trêu tức tụi ba. Ba đã không hiểu, và còn tệ hơn: ba không thèm quan tâm để biết nhiều hơn. Mọi thứ ba bận tâm là Potter nổi tiếng. Anh ấy nổi tiếng, được ưa chuộng và yêu mến, và ba muốn mình như vậy. Cậu bé ba từng là đã quá ghen tị, và mù quáng.

"Harry," ba nói, đặt nĩa xuống. Ba nói vậy vì ba là bạn anh ấy. Anh ấy đã bảo vệ ba và đón nhận ba khi ba bị tổn thương và bầm tím. Anh đã chăm sóc ba khỏe mạnh trở lại. Potter - Harry - đã chăm ba không hề mệt mỏi, và có gì đó vỡ òa trong ba khi nghĩ về những gì anh đã trải qua trước khi đến Hogwarts. Chưa từng có một ngày nào trong tuổi thơ mình mà ba lại không chắc chắn về tình yêu mẹ dành cho ba, và vì thế khi nghĩ đến Potter, lẻ loi và run rẩy trong tủ, chưa bao giờ sống với ai đó yêu anh, cảm giác như bóp méo mọi thứ tốt đẹp và đúng đắn.

Một cơn đau bản năng trong ngực ba, và ba chớp để ngăn nước mắt. Con người tốt bụng, dịu dàng này xứng đáng với tất cả tình yêu thương trong vũ trụ, dù rằng những gạch vữa nơi Quảng trường Grimmauld là cái gần gũi nhất anh có với một gia đình. Harry là ví dụ mẫu mực của một người hùng, nhưng anh chưa bao giờ được yêu khi chỉ là Harry.

Anh ấy đan hai tay vào nhau và nhìn ba. "Tao nói quá nhiều rồi phải không?" Harry nói, giọng điệu trầm tĩnh đến lạ thường.

"Không," ba trả lời, bởi vì anh ấy không hề. Ba muốn ôm Harry vào lòng và chia sẻ cuộc sống với anh ấy, an toàn trong những bức tường này. Ba muốn ba chúng ta là một gia đình. Harry không đáng phải sống cuộc đời mơ mộng về những gì có thể xảy ra.

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua chậm rãi, uể oải như ba phó mặc trong một giấc mơ ban ngày. Nếu Harry đã phiền lòng khi ba gọi tên riêng của anh ấy, thì anh đã không nói gì. Chúng ta đã chơi vài ván cờ vua, nhưng ba không nghĩ chúng ta chú ý đến quân xe hay quân tốt trên bàn cờ. Mỗi lần ngón tay chúng ta chạm vào nhau, ba lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Có gì đó đã mở ra trong ba, điều gì đó ba tin đã mất đi vĩnh viễn.

Sau đó, chúng ta ngồi cùng nhau trên ghế sofa và dường như một tấm màn che mắt ba đã rơi xuống, ngôi sao nhỏ à. Tình cảm ngu ngốc ba dành cho Harry Potter đã cháy thành tro bụi, và nó đã được một thứ gì đó hữu hình, một thứ gì đó vật chất thay thế. Harry có một cái chăn, anh ấy cho ba một nửa, khuyến khích ba ngồi gần hơn.

Merlin, nhưng cảm giác được ở gần anh ấy tuyệt vời biết bao. Mọi sợi dây căng thẳng đang khóa chặt trong ba đều lỏng ra và tan biến. Harry ấm áp, ấm áp như Bùa Sưởi ấm, ba cuộn tròn lại gần, tựa đầu vào vai anh. "Như này có được không?" Ba hỏi, và Harry thậm chí không đợi một giây trước khi khẳng định.

Ôi, ngôi sao nhỏ, ba chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế. Harry xoa lưng ba, xoa bóp tất cả những nút thắt và khúc khuỷu nơi đó và ba thấy mình tan chảy. Sự thật đến với ba, đơn giản như một câu thần chú năm nhất. Ba đã phải lòng Harry. Phải lòng người đàn ông đáng yêu, ngọt ngào này, người chưa bao giờ biết đến gia đình của riêng mình. Ba để mình tận hưởng khoảnh khắc này, và những ngón tay của Harry, khi ba thắt lại với nhau, cảm thấy thật đúng với ba.

Dù rằng ba đã dành thời gian với nhiều người đàn ông, chưa từng có một khoảnh khắc nào chân thực như khi ngồi đó trong ánh sáng Lumos của cây đũa phép, nắm tay Harry. Trong mọi mảnh đời ba có thể trải qua, ba khó có thể tin đây là cuộc đời ba.

Lần đầu tiên trong đời, ba thấy mình như có một cái mỏ neo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co