Truyen3h.Co

"락 (樂)"

chương 3.

bihaengkkii

tiếng tíc tắc của kim đồng hồ cứ vang lên từng giây trong căn phòng tĩnh lặng. căn phòng rộng lớn bao quanh là những kệ sách đầy ắp, chiếc đèn chùm sáng đèn trắng ở chính giữa căn phòng tạo nên một không gian gì đó dường rất hoài cổ.

các đường hoa văn được chạm khắc tinh xảo đi khắp các bức tường lớn, ngoài tiếng tíc tắc còn có tiếng quyển sách nào đang được lật từng trang.

người đang lật nó là seo changbin, tại thư phòng của biệt thự của seo gia.

hiện giờ là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi anh có thể rãnh rỗi và thư thái đọc sách như vậy.

changbin thực sự rất bận rộn, vừa phải quản lý công ty vừa phải xử lý việc ở một cái bang hội có thế lực lớn xếp thứ hai chỉ sau cái bang của của con sói xám nào đó là một chuyện không hề đơn giản.

seo changbin là cực alpha thuộc thố tộc, nhưng mà là một loài thố lai trư tộc mang sẵn cho mình nguồn năng lượng thuộc về giới hắc đạo. việc này là lý do cho sự thuần khiết và ngây thơ của loài thố không tồn tại trong bang chủ của fromwest.

fromwest không phải là sự kế nhiệm từ đời trước để lại mà là một sự thành lập mới. và người lập ra bang hội đương nhiên không ai khác ngoài seo changbin.

cái tên của bang hội đơn giản là sự kết hợp giữa một từ đơn có hai nghĩa thuần hàn. chữ 'seo' ở trong tiếng hàn có nghĩa là 'phía tây' khi chỉ phương hướng, còn khi chỉ địa điểm 'seo' cũng có thể hiểu là 'từ'. vì vậy như một cách ngầm nói lên ai mới là chủ nhân của bang phái, 'từ phía tây' theo anh ngữ đã được chọn.

nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng hàm ý thì lại rất sâu xa, không hổ danh xưng vị bang chủ có toan tính bậc nhất giới. có thể trong thời gian không xa, seo changbin sẽ đưa fromwest lên ngồi trên ngai vàng thì sao ?

ring-ring...

tiếng chuông điện thoại chợt reo lên làm gián đoạn thời gian thư giãn của changbin. hơi nhướng mày, anh gập quyển sách trên tay lại, cầm điện thoại lên và bắt máy.

"alo?"

[thưa bang chủ, phu nhân lại gây rắc rối rồi ạ!!]

giọng nói bên kia có phần khẩn cấp, nhưng dường như điều này quá quen thuộc đối với người họ seo nọ. tông giọng của anh theo đó cũng chẳng thay đổi.

"đang ở đâu?"

[phu nhân đang ở phường geumho quận seongdong ạ]

"ra tận đó chơi"

[dạ-]

tút.

bên kia, chỉ nghe được một tiếng tút nhạt nhẽo, tên đàn em chỉ có thể thở dài.

hắn thầm mong rằng bang chủ sẽ tới kịp thời trước khi chiếc gậy bóng chày dính máu đỏ mà cậu phu nhân của mình đang cầm trên tay bị vung tới mức gãy...

.

"bang chủ!"

đám người bang fromwest cảm nhận được sát khí đặc trưng từ tin tức tố của cực alpha liền cúi rạp người cung kính hết mức mặc kệ máu chiến vẫn còn đang sôi sụng sục trong người.

cả mấy tên bang 'higher' cũng phải dè chừng lùi xuống vài bước khi nghe thấy cái sát khí kia, luồng tin tức tố đó quá mạnh mẽ, kể cả alpha đi chăng nữa cũng khó mà chống lại.

trong đám bừa bộn mấy chục người đó chỉ duy nhất có một người là không bận sự đời mà tiếp tục tự ý làm vui, chiếc gậy bóng chày mạ sắt bóng loáng nọ cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà gãy đôi rồi.

"tiểu tùng thử nhà em, tính phá phách tới khi nào?"

changbin bắt lấy cái eo nhỏ của người nọ trong khi cậu đang bực bội với chiếc vũ khi yêu thích đã bị hỏng, sự bất ngờ vừa rồi khiến cái đuôi sóc giật mình mà xù lên.

"shi- tao đánh cả mày-"

"em tính đánh ai hả jisungie?"

han jisung khi này mới nhìn thẳng vào mặt kẻ kia xem đây thực sự là ai. cái mùi quế nồng nặc nọ xộc thẳng vào mũi cũng là lúc mà cậu nhận ra được cái người đang áp sát mình.

là seo changbin, chồng cậu.

hai tai sóc hơi rung nhẹ, ánh mắt bừng bừng phòng bị vừa rồi liền nhanh như cắt được thay thế bằng đôi mắt to tròn long lanh vô tội. ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, trở nên ngọt ngào uốn lượn lên xuống mãi.

"còn không mau trả lời?"

"ah, không a, jisung không có"

"em không quậy phá một chút thì không chịu được?"

jisung bĩu môi, đôi chân mày buồn buồn bày ra biểu thị mình thật sự vô tội. mùi tin tức tố mạnh mẽ của changbin cũng phần nào đàn áp được con sóc đang chơi hăng này xuống.

dù sao thì loài sóc đây cũng là một omega.

"em chỉ chơi một chút thôi mà~"

"một chút của em đây sao?"

seo changbin nắm lấy cằm của con sóc trong tay hướng cậu về phía bãi chiến trường đỏ thẫm kia như một câu hỏi.

jisung chỉ nhướng mày một cái, không quan tâm là có bao nhiêu con mắt đang mở to mà choàng hai tay lên cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người tới mức đau mắt. mùi lanvender theo sau hành động đó nhè nhẹ tỏa ra với cái giọng nũng nịu.

"là bọn họ 'bắt nạt' em, jisungie chỉ 'tự vệ' thôi mà"

đúng thế, họ han đây là đang nói dối trắng trợn.

đám người bên higher nghe thấy vậy tên nào tên đấy liền bừng bừng tức giận. mấy tên alpha đều phóng ra tin tức tố chiến đấu, chỉ tiếc là không có tác dụng là mấy.

han jisung vẫn thế, ánh mắt vẫn long lanh như trực trào sắp khóc. theo một cách thật giả dối.

"ngoan nào"

seo changbin nhẹ nhàng gỡ móng sóc ra khỏi người rồi kéo tay jisung đi qua đám người đang đứng xung quanh đó, trước khi bước lên xe còn thản nhiên căn dặn.

"higher, xóa cái tên ngu ngốc đó ra khỏi giới hắc đạo đi"

"tuân lệnh bang chủ!"

rồi cánh cửa xe ô tô đóng lại.

như chỉ chờ có thế bao nhiêu vũ khí, súng đạn được đám tay sai fromwest cầm lên tiếp tục tham chiến, mục đích là muốn dọn dẹp nốt chỗ tàn dư rách rướm này.

khi chiếc xe đen bắt đầu di chuyển cũng là khi mà một cuộc chiến tàn khốc mới thực sự bắt đầu. một lời giả dối qua loa của một omega hắc hóa cũng đủ khiến một bang phái diệt vong.

jisung nhìn qua cửa kính, vẻ mặt ngây thơ trước mặt seo bang chủ vừa rồi như chưa hề tồn tại. cậu nở một nụ cười tự mãn với chiến tích mới mình vừa tạo nên.

han jisung rất hài lòng.

"còn em, về nhà xem anh xử lý em ra sao"

"...?"

.

vừa về tới nơi thì đôi phu phu nọ đã kéo nhau vào thư phòng với vẻ không mấy thoải mái. mà thực tình chỉ có seo changbin kéo han jisung.

gia nô ở trong nhà lấy làm e ngại, cái nguồn năng lượng căng thẳng tỏa ra từ phía hai con người kia khi đi qua đều phải khiến người ta tự phải né tránh.

seo phu nhân của bọn họ han jisung ra ngoài làm loạn, tự tung tự tác là chuyện thường xuyên. nhưng lần này không biết tiểu phu nhân đó đã gây ra chuyện to tát tới mức nào mà làm seo bang chủ phải nổi giận như vậy nữa...

bên trong thư phòng, người lớn đang ngồi trên ghế tổng còn người nhỏ thì đứng đối mặt với anh, đầu hơi cúi xuống. hai tay cậu nắm lấy nhau như đứa trẻ vừa mắc lỗi, nhưng ánh mắt tròn vẫn tỏ ra vẻ vô can như vậy.

"tại sao lại đi đánh nhau? anh đã nói có chuyện gì thì phải nói với anh trước không phải sao?"

giọng nói nghiêm túc vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. changbin khoanh tay, ánh nhìn nghiêm nghị nhắm thẳng vào loài sóc họ han đang phải đứng chịu phạt kia.

"em nói em chỉ tự vệ thôi mà"

"chúng nó làm gì em?"

"chúng nó sỉ nhục em, nói em yếu đuối, chỉ là một con sóc nhỏ bé lại còn phân hóa omega chẳng làm lên tích sự gì. anh xem để một đám ruồi muỗi bàn tán về fromwest độc nhất phu nhân như vậy có nghe nổi không?"

jisung ngữ khí ấm ức, cậu cảm thấy mình thực sự không có lỗi lầm gì quá lớn trong chuyện này, seo changbin kia cũng đâu cần thiết phải nổi giận như vậy. là ai khiến mấy tên higher đó lắm miệng chứ?

seo changbin nghe cậu bộc bạch, bằng một thế lực nào đó mà mọi sự giận dữ đều tan biến đi đâu mất.

thay vào đó là một cảm giác rất tội lỗi khi anh nhìn đôi mắt như thực sự sắp khóc kia. có vẻ như con sóc nhỏ này dỗi rồi đây.

"nói gì đi chứ seo changbin"

biểu tình trên gương mặt lại thay đổi trong chớp mắt, han jisung cả tông giọng cũng nâng lên theo. tùng thử tộc thoắt cái đã trèo lên ngồi chễm chệ trên mặt bàn trước mặt changbin.

"anh có biết em đã cảm thấy tủi thân như thế nào không hả đồ khốn?"

"anh xin lỗi, là tại anh nóng nảy"

cái giọng trách khứ của jisung là sự chứng minh rõ ràng nhất cho việc loài sóc này đang không vui. changbin vừa nói vừa ôm lấy omega của anh, vuốt ve tấm lưng mảnh như một sự an ủi.

"không tại anh thì ai? tới ngày hôm nay là ngày gì còn không thèm nhắc"

nghe jisung nhắc changbin mới nhớ ra, hôm nay là một ngày kỉ niệm rất quan trong của hai người.

"anh có nhớ, sóc nhỏ đừng giận"

"vậy thì nói đi, nói xem hôm nay là ngày gì rồi han jisung này không giận nữa"

hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co