9. hoa anh túc
đặng thành an thức dậy khi mặt trời đã đi được quá nửa ngọn đồi. vậy nên nó định bụng sẽ rủ đinh minh hiếu cùng nhà đi ăn bún bò, bún cá cũng được. chắc họ đinh cũng mới mở mắt vào giờ này thôi.
nhưng số phận trêu đùa, đặng thành an dù có vận dụng hết khả năng văn học toán học triết học vật lý lượng tử của bản thân cũng không thể phục dựng lại những sự kiện đã diễn ra trong chưa đầy mười tiếng ngủ say của mình.
tin nhắn đầu tiên trong ngày của đặng thành an được gửi tới từ người dùng kewtiie vào lúc tám giờ sáng. nội dung được tóm tắt như sau:
"thời gian qua làm phiền mày rồi, bây giờ tao cũng về nhà đây, cảm ơn mày đã cho tao ở nhờ mấy tháng qua. bye."
thành an thề có chúa, đinh minh hiếu là người hoàn toàn không có khả năng good morning vào buổi sáng. hoàn toàn không.
thứ hai, đinh minh hiếu thì không có nhà ở sài gòn, chắc chắn rồi. về nhà của họ đinh chỉ có thể là bay về hà nội hoặc tấp thẳng vào nhà họ trần.
khả năng thứ nhất hoàn toàn không thể xảy ra vì đinh minh hiếu cũng hoàn toàn không có khả năng là người sẽ vì sợ làm phiền thành an mà cuốn gói cun cút về hà nội. chưa kể chúng nó vẫn đang ở chung vui vẻ mà?
còn một khả năng kia, khó nói thật.
game khó rồi, reset về màn đầu được không?
...
9:03
k
cảm ơn m cho t ở nhờ mấy tháng qua
nha
phiền an nhiều r
t về nhà đây
bye m
bún cá hồi sáng mới mua để sẵn trên
bếp r, nhớ hâm lại ăn.
12:30
ne9av
cái ứ jv?
...
bún cá ngon.
...
đinh minh hiếu mất vỏn vẹn ba phút để quyết định sẽ quay về nhà trần minh hiếu và bảy tiếng lang thang ngoài đường khệ nệ kéo theo vali để chắc chắn bản thân thật sự muốn làm điều đó.
cùng lắm thì mặt dày quay về nhà thành an rồi bảo sáng nay bị ấm đầu là được.
sau cùng, đinh minh hiếu vẫn có mặt trước cửa nhà họ trần vào ngay trước giờ cơm tối, kịp tắm rửa, kịp xem bản tin thời sự lúc 19h, kịp ăn chung một bữa cơm tối, kịp cả lăn ra ngủ chung một giường.
khó nói.
đinh minh hiếu thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu giật từng cơn và toàn thân ê ẩm. hôm qua nó có uống một chút bia, nhìn mặt người yêu cũ thấy đẹp trai nên rủ người yêu cũ uống chung nhưng bị từ chối. cuối cùng say bí tỉ để người yêu cũ vác về phòng, rồi níu kéo không cho người ta đi.
cụ thể như nào thì hiếu đinh không nhớ nổi. bản thân nghĩ mình cũng không nên nhớ nên nó bỏ hết ra sau đầu. ngủ một giấc dậy quần áo vẫn chỉnh tề, vậy là đủ.
vậy nên ngay sau khi tỉnh táo, đinh minh hiếu lập tức bật dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt. định bụng hôm nay sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, nấu một bữa cơm thịnh soạn chờ người yêu cũ về xem như lời xin lỗi vì đã gây phiền toái.
nhưng hôm nay trần minh hiếu không đi làm.
chỉ khi tiếng mở cửa vừa vang lên, trần minh hiếu đã nhanh miệng hỏi:
"hửm, dậy rồi à?"
đinh hiếu thoáng siêu lòng. tên đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng trong bếp làm món nó thích cho bữa trưa. dù mới hôm qua đã phải chịu đựng không biết bao phiền nhiễu. mùi thơm tỏa ra khắp căn nhà làm nó nhất thời không biết nói gì.
"ngon."
đinh minh hiểu thề nếu hiếu trần nghe thấy những gì nó nói, nó sẽ đi chết.
"cái gì?"
hiếu trần nghe thấy thật.
"không có gì."
nhưng hiếu đinh không dám đi chết.
"rửa mặt đi cho tỉnh táo."
trần minh hiếu nói. anh thiết nghĩ đinh minh hiếu hôm nay thức dậy vào mười một giờ trưa đã là ngủ thiếu giấc rồi. có lẽ còn ngái ngủ.
nhưng chỉ duy một điều trần minh hiếu không biết, chỉ vài phút trước hiếu đinh đã tát không biết bao nhiêu nước vào mặt để cố lờ đi tất cả ký ức bắt đầu từ bảy giờ tối hôm qua.
nhưng đinh minh hiếu lại cảm thấy chút ấm lòng. người yêu cũ còn nhớ món ăn nó thích, vẫn sẵn sàng vào bếp nấu cho nó. mùi thơm thoát ra từ nồi thịt len vào khứu giác khiến hiếu đinh quên hẳn cơn đau đầu.
có lẽ trần minh hiếu đối với kewtiie là một vườn anh túc*. vừa khiến nó kẹt cứng trong cơn nhớ nhung vật vã, vừa là liều thuốc giảm đau đặc trị cho mọi đau đớn bên trong lẫn bên ngoài.
vừa là vấn đề, vừa là giải pháp.
...
đinh minh hiếu vẫn nhớ những ngày hai đứa còn ở bên nhau, trần minh hiếu luôn rất kiên nhẫn với nó.
đinh minh hiếu là một đứa vô lý với cái tôi cao ngất. chính nó cũng hiểu điều này. nhưng đối với trần minh hiếu, nó đã rất cố gắng nhịn xuống.
hiếu đinh yêu hiếu trần thật lòng bằng hết thảy những gì bản thân có thể.
đinh hiếu ước được ở bên người yêu vào những ngày đông chí²*, trần minh hiếu sẽ bao nó trong cái ôm rực ấm như trưa hạ. hai đứa sẽ cuốn lấy nhau.
nhưng yêu vào rồi, đinh minh hiếu không thể ngăn bản thân làm người thương buồn lòng.
giọt nước tràn ly khi trần minh hiếu nói lời chia tay, đinh minh hiếu cũng không còn mặt mũi níu kéo quay lại.
...
"nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"
họ trần gắp vào bát họ đinh ngồi đối diện một miếng thịt. nhìn bát cơm chưa vơi quá nửa và mười lăm phút đã trôi qua, anh có hơi chút sốt ruột.
"tự nhiên nhớ hồi đó tao bảo thích ăn thịt kho, thế mà mày dậy sớm nấu cho tao nồi thịt to ơi là to.. xong tao đi ăn bún riêu với an."
đinh minh hiếu nói, hôm ấy chúng nó đã cãi nhau một trận rất to. sau cùng nửa đêm nó lại lủi thủi xuống bếp tìm nồi thịt kho rồi thấy cái nồi trống không.
"không sao, tao cũng đem cho mấy con chó hoang sau nhà rồi."
"ừm."
đinh minh hiếu có hơi chút chạnh lòng. nó biết hôm ấy một mình trần minh hiếu đã lủi thủi xử lý hết nồi thịt to đùng khi nó đang còn bận giận dỗi.
không gian rơi vào khoảng lặng vài giây trước khi đinh minh hiếu nói tiếp:
"nhớ hôm đó tao nấu cho hiếu bàn ăn siêu to, thế mà hiếu chẳng ăn được món gì. lúc đó tao mới nhớ ra mình còn không biết hiếu thích ăn gì."
trần minh hiếu lần này không đáp. anh không thể nói "thích ăn cùng mày" với người yêu cũ.
"tao thích ăn kem socola, mua hai cây về cho hai đứa ăn mà quên mất chó thì không ăn được socola. thế mà mày vẫn ăn hết với tao rồi đau bụng cả đêm."
đinh minh hiếu cứ thế lải nhải hẳn ba mươi phút. có lẽ cồn vẫn chưa tan hết, trần minh hiếu tự an ủi.
những ký ức năm tháng yêu đương tràn về. họ trần yêu họ đinh nhiều, anh biết nó cũng yêu mình nhiều. nhưng tuổi trẻ không cho phép cả hai mắc kẹt trong một mối quan hệ khiến đôi bên chật vật vì yêu và không biết cách yêu.
sau cùng, họ trần cũng đã rất dằn vặt khi nói lời chia tay.
qua hai mùa đông chí hạ chí³*, đặt dấu chấm là cách cuối cùng trần minh hiếu có thể làm để người còn lại không còn dằn vặt, anh cũng không còn phải suy nghĩ.
đây là lần đầu tiên trần minh hiếu được nghe hết những nỗi dằn vặt của đinh minh hiếu trong suốt cả quá trình yêu nhau đến tận lúc chia tay. nó gợi lại cho anh vô vàn đau đớn, những ký ức vốn đã nằm sâu trong não bộ lần lượt được người kia bóc tách trần trụi.
"còn, thật ra mày là tình đầu của tao."
giọng đinh minh hiếu nghẹn lại, nó chầm chậm ăn hết bữa cơm, lí nhí nói cảm ơn rồi lặng lẽ đem chén bát vào bồn rửa.
bát cơm của họ trần vẫn còn nguyên. chảo thịt trên bàn đã hết từ khi nào.
trưa nay chỉ còn rau để ăn cơm, thôi vậy.
...
* hoa anh túc còn được gọi là hoa thuốc phiện, một loại dược liệu quý thường được dùng để điều chế morphine - thuốc giảm đau nhóm opioid mạnh. tuy nhiên chiết xuất của cây làm gây nghiện nặng (một số loại ma túy được chiết xuất từ hoa anh túc như thuốc phiện, heroin).
²* đông chí là những ngày đông lạnh nhất trong năm.
³* hạ chí là những ngày hạ nóng nhất trong năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co