Truyen3h.Co

...

Chương 12

LangHi78

"Ca ca, ca không buông được ta."


Lúc thấy Cung Viễn Chủy ôm mình càng chặt hơn, Điền Gia Thụy nghe thấy tiếng cười nhẹ và thanh âm bình tĩnh nói như vậy.

"Ta muốn hôn ngươi, ca ca."

Trong lòng Điền Gia Thụy loạn cào cào, Cung Viễn Chủy không nghe rõ được tiếng lòng của anh nữa. Cung Viễn Chủy trước nay vẫn lấy việc nghe được tiếng lòng làm thuốc an thần cho bản thân, đến nay không còn tác dụng.

Thế nhưng những thanh âm hỗn loạn mơ hồ nghe không rõ ấy cũng không làm Cung Viễn Chủy hoảng sợ.

"Nhưng ta sẽ thật kiềm chế."

"Cho đến khi ca ca gật đầu đồng ý, ta sẽ giống như cún con ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân cho phép mà thôi."

"Chỉ cần ca ca không trốn tránh ta, muốn ta chờ ca ca bao lâu cũng được."

Cậu nói xong, khẽ hôn lên trán Điền Gia Thụy: "Ta còn phải đi kiểm tra dược liệu. Ca ca nghỉ ngơi trước đi. Ngủ ngon, mộng đẹp."


[Tên nhóc này, câu nào cũng đều là chờ đợi. Giống như là,]

[Tin chắc chắn rằng ta sẽ đồng ý sao]


Nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy rời đi, Điền Gia Thụy không khỏi nghĩ tới thời gian qua sống cùng với nhau. Anh đúng là người hiểu rõ Cung Viễn Chủy nhất trên thế giới này, cho nên khi Cung Viễn Chủy bộc lộ rõ tình yêu đối với anh, anh cũng chỉ cần đổi một góc nhìn là có thể hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy lại yêu mình.

Thế nhưng việc này công bằng sao?

Rõ ràng đây là hai phần tình cảm không tương đồng không phải sao?


Sau đêm đó, hai người bọn họ giống như cũ, làm một cặp huynh đệ cảm tình thân thiết. Bọn họ cũng không phải kiểu người kiểu cách, cho dù chuyện đã được bày tỏ, cũng không đến nỗi vì thế mà lúng túng không thể gặp mặt.

Điền Gia Thụy không muốn bởi vì tình cảm Cung Viễn Chủy dành cho mình mà trốn tránh cậu, vẫn như cũ lấy thân phận anh trai để nuông chiều cậu. Mà Cung Viễn Chủy cũng an phận làm đệ đệ tham lam tiếp nhận tình thương Điền Gia Thụy dành cho một người em trai.

Cung Lãng Giác và Hoa công tử ngày ngày ôm một đống thoại bản đề xuất ý kiến cho cậu. Cung Viễn Chủy chỉ liếc mắt coi thường. Thậm chí còn có cả tiết mục vì cố gắng kích phát lòng ghen tỵ của Điền Gia Thụy. Cung Viễn Chủy vốn tướng mạo đẹp mắt, y thuật lại còn khiến người kính sợ làm cho không biết bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ mong chờ. Thế nhưng Điền Gia Thụy không có phản ứng gì cả.

Giống như Cung Viễn Chủy chắc chắn rằng Điền Gia Thụy sẽ yêu mình, Điền Gia Thụy cũng có phần tự tin đó. Ngay cả Điền Gia Thụy có lẽ cũng không ý thức được bản thân có chút được sủng mà kiêu. Cho nên không thể nào sẽ đi ghen tỵ với người khác.


Điền Gia Thụy không ý thức được, thế nhưng Cung Viễn Chủy ý thức được. Như là ở trong một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, chủ nhân vô thức xoa đầu cún nhỏ một cái, cún nhỏ lập tức trở nên phấn chấn tinh thần tiếp tục trận giằng co này.

Chẳng qua là trận giằng co này kết thúc nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều.


Vào một ngày bình thường không chút đặc biệt trong cuộc sống thường nhật, một trận mưa thật to thật to rơi xuống.

Người có việc gấp đội mưa mà chạy, người có ô thuận đường đồng hành với kẻ bên cạnh, có người về nhà, có người vào tửu lâu trà quán trú mưa. Trong lúc nhất thời, người người vội vàng đi hết khiến khu phố náo nhiệt chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Điền Gia Thụy ngơ ngác nhìn cảnh mưa trước mắt, mới vừa mở miệng muốn hỏi Cung Viễn Chủy có muốn đóng cửa y quán sớm hay không, Cung Viễn Chủy lại đột nhiệt kéo anh đứng lên.

"Hả? Viễn Chủy đệ muốn..."

Chưa kịp nói xong, Viễn Chủy bước chân nhanh hơn, đưa anh tới cửa y quán. Bọn họ dắt tay, Cung Viễn Chủy đứng bên ngoài hiên mưa rơi ướt vai, mà Điền Gia Thụy đứng ở bên trong y quán một giọt cũng không bắn tới người.

"Ta đã bị ướt rồi, vậy nên ca ca có thể ta cùng ra ngoài chơi không?"

Điền Gia Thụy nhìn nụ cười trên gương mặt Cung Viễn Chủy, trái tim giống như bị vỗ nhẹ một cái. Anh cứ thế bước ra khỏi y quán, cùng Cung Viễn Chủy bước vào màn mưa.

Bọn họ bị dính nước mưa ướt đẫm, đạp lên vũng nước tích lại dưới chân, tùy tiện vung tay hứng mưa, lại giống như đang cách màn mưa trắng xóa ôm lấy nhau.


Lão bản nương trà quán đối diện đang chiêu đãi khách nhân nhìn thấy bọn họ đứng ở trong mưa chơi đùa, khàn giọng gọi: "Ôi kìa! Hai đứa nhỏ ngốc kia! Mưa lớn như vậy còn ra ngoài nghịch, muốn bị đổ bệnh sao!"

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn lão bản nương, Cung Viễn Chủy hô: "Không sao! Bọn ta chỉ chơi một chút là về!"

Lão bản nương gấp tới mức khoa tay múa chân: "Còn chơi cái gì! Tiểu Thụy con mau dẫn Tiểu Viễn trở về đi! Các con đừng để bị đổ bệnh!"

Lại chỉ thấy Cung Viễn Chủy hai tay chống nạnh cười nói: "Ca ca đối với ta tốt lắm! Nhất định sẽ ở đây chơi chung cùng với ta!"

Lão bản nương còn muốn nói thêm gì đó, khách nhân ngồi bên cạnh cười cười ngăn trở: "Tiểu Viễn mới thành niên không lâu, bình thường an tĩnh trầm mặc như vậy, hiếm thấy có lúc cậu ấy chơi đùa dầm mưa vui vẻ một chút không phải rất tốt hay sao?"

Nói xong hướng về phía Cung Viễn Chủy hô: "Hơn nữa, Tiểu Viễn không phải nổi danh thiên tài y thuật khắp thiên hạ đó sao, một trận mưa làm sao có thể khiến các ngươi đổ bệnh được, đúng không!"

Cung Viễn Chủy gật đầu: "Phải! Mọi người yên tâm đi!"


Điền Gia Thụy nhìn Cung Viễn Chủy, vừa nghĩ đến.

Vốn dĩ người thích loại thời tiết cuồng phong vũ bão như thế này, sẽ muốn không chút cố kỵ nào phóng ra bên ngoài đùa nghịch tắm mưa không phải là Cung Viễn Chủy, mà là anh.

Là anh khi đã đóng vai một "Cung Thụy Chủy" ổn định chững chạc quá lâu, mà quên mất rằng "Điền Gia Thụy" vốn là người có bao nhiêu yêu thích cảm giác đùa nghịch tùy ý.

Chính bản thân anh cũng sắp quên mất những điều đó, thế nhưng Cung Viễn Chủy lại kéo anh vào trận mưa này.

Mưa thật lớn, lớn đến mức anh có chút không nhìn rõ bóng dáng Cung Viễn Chủy đứng phía trước. Thế nhưng vào lúc Cung Viễn Chủy quay lại nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh rực sáng.

Đôi mắt kia bởi vì linh hồn của Điền Gia Thụy mà vô cùng tương tự với đôi mắt anh. Nhưng cũng bởi vì linh hồn của Cung Viễn Chủy mà lại có chỗ bất đồng. Giờ khắc này, đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu sáng loáng chớp động.

Tuy nói rằng tình cảm giữa hai bên dành cho đối phương không tương đồng, nhưng Điền Gia Thụy vốn đã yêu thương Cung Viễn Chủy đến khắc sâu vào tâm khảm.

Vốn dĩ đã là tình yêu thương, cảm tình biến đổi chẳng qua chỉ là một ý niệm.


Cung Viễn Chủy nhìn thấu được "Cung Thụy Chủy", cũng nhìn thấu được "Điền Gia Thụy".

Vậy thì để tưởng thưởng.


Điền Gia Thụy dang hai tay ra, cười nhìn về phía Cung Viễn Chủy.


—— Ta không chỉ trao cho người tình yêu thương đối với huynh trưởng "Cung Thụy Chủy", mà còn có cả tình yêu dành cho "Điền Gia Thụy".


Cún nhỏ đã kiên trì nhẫn nại thật lâu nhìn thấy chủ nhân phát ra tần số biến đổi dù rất nhỏ cũng liền biết rằng mình đã được cho phép. Vì vậy Cung Viễn Chủy chạy về phía Điền Gia Thụy, lao vào cái ôm thật chặt cậu mong chờ bấy lâu.


—— Ý ta muốn nói là, ta nguyện ý trao cho người tất thảy của ta.


Cung Viễn Chủy kéo Điền Gia Thụy trở lại y quán. Nhìn Cung Viễn Chủy gấp gáp đóng cửa y quán, Điền Gia Thụy dựa lưng vào ghế không khỏi nghĩ tới [Cung Viễn Chủy quả nhiên nào có hứng thú gì với việc dầm mưa chơi đùa cơ chứ.]

Đang mải nghĩ, Cung Viễn Chủy đã đi đến trước mặt anh, thăm dò hôn nhẹ xuống vài lần.

Chẳng qua chỉ là những nụ hôn phớt qua thật nhẹ mà thôi, Điền Gia Thụy bật cười: "Chờ đợi ta lâu như vậy, chỉ muốn như thế này thôi sao?"

Chủ nhân đã ban thưởng, cún nhỏ tất nhiên sẽ không từ chối.

Cung Viễn Chủy nâng lên gương mặt Điền Gia Thụy, Điền Gia Thụy thuận thế nhắm hai mắt lại. Hai người vừa dầm mưa trở về, trên người mang theo cảm giác lạnh lẽo, thế nhưng vào lúc Cung Viễn Chủy áp lên môi mình, anh cảm nhận được một miền ấm áp.

Miệng lưỡi quấn quít, giống như hai mảnh linh hồn một lần nữa tìm thấy hòa vào nhau.


[Ta yêu ngươi, cho nên ngươi cũng phải yêu ta hơn trước đây nữa]


Cung Viễn Chủy mở mắt nhìn về phía Điền Gia Thụy vẫn đang nhắm nghiền khóe mi, nhẹ nhàng kéo rộng ra một chút khoảng cách.

Cậu vừa cùng Điền Gia Thụy dây dưa nụ hôn, vừa khẽ khàng nói: "Ta yêu ngươi"


"Ta yêu ngươi....Thụy..."


Cho nên xin hãy yêu ta thêm một chút nữa đi, Điền Gia Thụy.


Bọn họ đều biết đối phương yêu mình sâu đậm, thế nhưng hết lần này đến lần khác vẫn mong muốn yêu càng sâu hơn.


Cho nên bọn họ ôm lấy nhau thật chặt, giống như uống rược độc giải khát mà khao khát tình yêu của đối phương.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co