Truyen3h.Co

...

Chương 8

LangHi78

"Như vậy xem ra, ta là Xuất Vân Trùng Liên được ca dưỡng ra nhỉ." Viễn Chủy kéo tay Điền Gia Thụy áp lên má mình, cười nói.

"Không phải." Điền Gia Thụy dùng hai tay nâng mặt Cung Viễn Chủy, dùng ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với Cung Viễn Chủy: "Đệ so với Xuất Vân Trùng Liên còn là tồn tại trân quý hơn ngàn vạn lần. Là Cung Viễn Chủy độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Lời vừa nói ra, Điền Gia Thụy nhìn thấy bên tai Cung Viễn Chủy đỏ rực: "Ôi, Viễn Chủy nhà ta còn là một bảo bảo dễ xấu hổ nữa nè." Điền Gia Thụy ôm Cung Viễn Chủy vào trong lòng cười trêu nói.

[Viễn Chủy đúng là siêu cấp đáng yêu aaaaaaaa! Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!] Điền Gia Thụy vừa nghĩ vừa xoa loạn đầu tóc Viễn Chủy: "Ta không lừa đệ, đệ thật sự so với Xuất Vân Trùng Liên còn trân quý hơn."

[Cho nên ta thích đệ nhất!]

"Ca...mau buông ta ra..."

Điền Gia Thụy đáp lại buông ra, nhìn thấy vệt đỏ từ hai tai đã lan sang toàn bộ gương mặt và cần cổ.

"Không phải chứ, xấu hổ đến vậy?"

Viễn Chủy nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Điền Gia Thụy, che mặt đứng lên: "Ca mau nghỉ ngơi sớm một chút" nói xong vội vội vàng vàng rời đi.


Tim đập, nhanh quá.

Sao lại đập nhanh như vậy.


Ca ca nói ta so với Xuất Vân Trùng Liên còn trân quý hơn, ngàn vạn lần.


Vẻ mặt nghiêm túc dùng hai tay nâng mặt cậu lên đó, hình ảnh và nhiệt độ khi đó thật lâu không thể tan đi. Viễn Chủy đi xa khỏi Chủy cung, bụm mặt ngồi chồm hổm dưới đất.

"Cung Viễn Chủy? Ngươi ngồi một đống chỗ này làm gì đó?"

Ngẩng đầu lên, là Hoa công tử.

"Không, không có gì..."

"Má nó, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy? Không phải sốt rồi đấy chứ?"

Cung Viễn Chủy đẩy tay Hoa công tử ra: "Thật sự không có việc gì."

Hoa công tử nhìn cậu hồi lâu, nghi hoặc: "Thụy công tử khen ngươi? Không đúng, Thụy công tử ngày nào mà chả khen ngươi? Nhưng mà trong thiên hạ này trừ Thụy công tử ra còn có ai có thể làm đại danh đỉnh đỉnh Chủy công tử đỏ mặt nữa đây?"

"Ngươi đủ rồi. Trễ thế này rồi sao ngươi còn chưa trở về hậu sơn?"

"À đúng rồi, ngươi không nói ta cũng sắp quên mất. Đang định tìm ngươi để xác nhận lại đây, ngươi thật sự muốn đem độc dược bí truyền của ngươi truyền ra ngoài sao? Việc này không phải đồng nghĩa với bỏ đi hậu chiêu của ngươi ư?"

Biết Hoa công tử thật tâm lo lắng cho cậu, Viễn Chủy cũng kiên nhẫn giải thích: "Thượng Quan Thiển thật sự là gián điệp của Vô Phong, chỉ có như vậy mới có thể đả kích được Vô Phong lần này."

"Các ngươi làm sao biết được nàng là gián điệp Vô Phong?"

Viễn Chủy suy nghĩ một chút, tùy ý tìm kiếm một lý do, dẫu sao cũng không thể nói ra rằng cậu và ca ca đều có kịch bản trong tay được.

"Rắn của ca ca có thể nhìn thấy những thứ mắt người thường không nhìn thấy được. Bọn nó men theo dấu vết của Thượng Quan Thiển tìm được túi ám khí trở về rồi. Mà ám khí trong đó, cũng quả thật bị người khác động vào."

"Ta không quan tâm ám khí có bị động qua hay không, cũng chỉ đổi một cái mới là được." Dù sao đời trước dù có bị trộm đi ám khí chân chính, cậu cũng đã thành công đánh bại được Hàn Y Khách.

"Nhưng mà ca ca ta quan tâm đến chuyện đó, mà ta, quan tâm tới ca ca." Viễn Chủy nhìn về Giác cung phía xa: "Thượng Quan Thiển chọc giận ca ca, phải trả giá đắt mà thôi. Nàng ta nếu muốn được chết nhẹ nhàng một chút, thì đừng có rời khỏi Cung môn nửa bước."

"Nàng ta đã không còn có thể tự do nữa."

Đối với Thượng Quan Thiển mà nói, sống sót và tự do là hai thứ quan trọng nhất. Hôm nay một bước đi vạn dặm sai, nàng không nên xuống tay với cậu.



Ngày hôm sau, mọi người bên trong đại điện sắc mặt ngưng trọng.

Bởi vì Cung Hoán Vũ quả thật giống lời Cung Viễn Chủy nói mà trở lại, ôm lấy ngực thống khổ gần như lết dưới đất mà xuất hiện trước mắt mọi người. Lần này dù cho Cung Hoán Vũ nói điều gì đi chăng nữa, cũng không còn ai có thể tin tưởng.

Cổ trùng đã hạ, tử cục đã định.

Mà Cung Hoán Vũ quả thật làm cho mọi người thất vọng, vì vậy ngay cả Cung Tử Vũ cũng chỉ có thể rưng rưng nói với Cung Viễn Chủy và Điền Gia Thụy một câu: "Xin cho đại ca bớt thống khổ."

Thế nhưng thù mới hận cũ, hai người bọn họ sao có thể để cho Cung Hoán Vũ trôi qua dễ dàng. Buồn cười là Cung Hoán Vũ hết mưu này đến mưu khác, cho đến khi bị đưa trở về Chủy cung vẫn không hề biết bản thân đã bị bại lộ.

Cung Viễn Chủy giả bộ kiểm tra thân thể cho Cung Hoán Vũ, kết luận: "Không tìm được nguyên nhân, có lẽ là ở khoảng thời gian mất tích này bị trúng độc dược đặc thù nào đó, còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể tìm ra được bệnh căn."

Cung Hoán Vũ còn muốn nói gì đó, Kim Tái liền đi vào: "Thụy công tử, Giác công tử và Lãng công tử đến nới rằng có chuyện muốn bàn với ngài, bây giờ đã đợi ở trong phòng khách rồi."

"Tìm ta? Tại sao lại đột nhiên đến tới tìm ta?" Vừa nói vừa tự mình lăn xe lăn ra khỏi y quán, Viễn Chủy liền vội vàng buông xuống đồ đạc trong tay: "Ca chờ ta, để ta đưa ca ca đi."

"Được được được, đệ đừng vội. Thiếu chủ, bọn ta đi trước. Kim Tái ở lại chỗ này canh giữ cho thiếu chủ."

"Vâng."

"Viễn Chủy, Thụy Chủy, các đệ phải cẩn thận Giác cung. Nhất là Cung Thượng Giác." Cung Hoán Vũ mở miệng nói.

Hai huynh đệ dáng dấp giống nhau như đúc đồng thời quay đầu lại nhìn hắn, một người lộ ra khinh miệt, một người cười ôn hòa: "Đa tạ thiếu chủ nhắc nhở."

Vừa rời khỏi y quán, Cung Viễn Chủy bật cười: "Đã đến nước này rồi còn muốn khích bác ly gián, thật nực cười."

"Hắn trước đây bắt nạt đệ, đệ muốn trả lại thế nào?" Sau khi biết Viễn Chủy trọng sinh, những chuyện này ngược lại dễ dàng hơn cho Điền Gia Thụy.

"Ca vẫn còn nhớ kỹ ư?"

"Hắn hãi hại đệ bao lần, ta sao có thể quên được?"

Viễn Chủy vừa đẩy xe lăn, vừa nghịch nghịch mái tóc Điền Gia Thụy: "Ca đối với ta thật tốt. Ta thật ra cũng không muốn làm gì thêm nữa, cổ trùng đã đủ khiến hắn đau khổ rồi."

"Đệ vui là được."


Đến phòng khách, mọi người trước hết khách sáo hàn huyên một phen, Điền Gia Thụy mới tỏ ý nhắc nhở Cung Thượng Giác vào vấn đề chính. Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác nhìn nhau một cái, đem vũ khí trên người tháo ra giao cho Kim Cửu đang đứng một bên.

"Giác công tử và Lãng công tử đây là có ý gì?"

"Một lát nữa đề tài nói chuyện có thể sẽ mạo phạm tới công tử, vì vậy bọn ta trước hết nên giao vũ khí ra tỏ thành ý."

Điền Gia Thụy nghe xong nhướn mày: "Viễn Chủy cũng đem vũ khí của đệ giao cho Kim Cửu đi."

"Ca?"

Cung Viễn Chủy tất nhiên rõ ràng tính cách Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác như thế nào, thế nhưng tình huống trước mắt không bình thường, cậu không dám đánh cuộc.

Điền Gia Thụy cũng biết Cung Viễn Chủy đang nghĩ cái gì, khẽ cười: "Được rồi, đưa ám khí giao cho ta đi."

Lần này Cung Viễn Chủy ngược lại nhanh chóng mang ra, ám khí ở trong tay ca ca chung quy cũng có thể giúp ca ca an toàn hơn một chút.

Cung Lãng Giác thấy vậy trêu chọc: "Viễn Chủy đệ đệ quả nhiên lo lắng cho Thụy Chủy ca nhất."

Viễn Chủy không để tâm: "Ca ca tay không tấc sắt, tự nhiên cần phải lo lắng."

Ngươi còn không nhìn thấy hắc xà trên vai huynh ấy à, còn có xung quanh không biết bao nhiêu là rắn độc đang ẩn nấp! Cung Lãng Giác càng nghĩ càng tức.


"Được rồi, Giác công tử và Lãng công tử muốn nói chuyện gì?" Điền Gia Thụy vừa rót trà vừa hỏi.

"Ngày xử lý Giả quản sự, huynh nói huynh lấy được thứ tốt từ Cung Hoán Vũ." Cung Thượng Giác nhận lấy ly trà mở miệng: "Ta tò mò thứ tốt đó là gì, mới có thể làm cho huynh đồng ý nhờ Chủy công tử viết ra đơn thuốc. Cho nên ta phái người đi điều tra."

"Từ đơn thuốc đó huynh đã nhận được một khoản tiền lớn nhỉ, hơn nữa đều là hoàng kim. Có một đoạn thời gian Cung Hoán Vũ sai người liên tiếp ra ngoài Cung môn mấy lần, có lẽ chính là mang bảo vật trân quý đi đổi lấy hoàng kim."

[Không hổ là Cung Thượng Giác, nhanh như vậy đã tra ra được?]

"Những năm gần đây, Giác cung chưa bao giờ ở phương diện tiền tài bạc bạc đãi Chủy cung, thế nhưng hoàng trân dị bảo Giác cung đưa đến, Thụy công tử đều không động vào."

Điền Gia Thụy mặt không đổi sắc, vẫn cười ôn hòa như cũ: "Phải, Giác cung luôn chiếu cố cho Chủy cung cuộc sống thoải mái."

"Vậy thì..." Cung Thượng Giác nhìn về phía Điền Gia Thụy: "Thụy công tử vì sao muốn nhiều hoàng kim như vậy? Số hoàng kim đó, đã lưu thông đến đâu?"

"Huynh không tra được sao?" Điền Gia Thụy mặt đầy vô tội: "Đã biết được nguồn gốc hoàng kim, hẳn là cũng dễ dàng tra được phương hướng tiếp theo mới đúng."

"...Ở nơi phố xá sầm uất, người người qua lại, đột nhiên bán ra một cửa tiệm ba tầng lầu. Cửa tiệm đó vị trí đắc địa, giá cao trên trời, theo lẽ thường đúng ra phải lập tức bắt đầu buôn bán mới đúng. Thế nhưng sau khi tu sửa xong, chưa bao giờ thấy qua chủ nhân mới của nó. Cửa tiệm giữ bí mật rất tốt, xung quanh không ai biết chủ nhân mới là người phương nào, trong tiệm dự định bán đồ gì."

"Ta phái thật nhiều người hỏi thăm mới vất vả tìm được người từng nhìn thấy bên trong cửa tiệm, thu trồng đủ loại dược liệu hoa cỏ. Nhìn qua không có chút liên quan, nhưng lại đều là đồ Chủy cung có thể sử dụng. Tiệm vừa đổi chủ, hàng hóa thu gom về bên trong cũng thay đổi. Chủ nhân mới của tiệm, là huynh đúng chứ."

"Đúng vậy, cho nên? Huynh cuối cùng muốn nói điều gì?" Điền Gia Thụy vẫn cười híp mắt hỏi.

"Cung Thụy Chủy, huynh chuẩn bị cửa tiệm này, vì điều gì?"

"Huynh chẳng phải đã sớm đoán được lý do đó sao? Ta đang vì chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Cung môn."

Cung Viễn Chủy một mực nhìn Điền Gia Thụy, bàn tay để phía sau lưng nắm chặt thành quyền. Những việc Cung Thượng Giác nói, cậu chưa từng biết đến. Ca ca bây giờ đột nhiên nói, muốn rời khỏi Cung môn?

Điền Gia Thụy không phát hiện sự hốt hoảng của Viễn Chủy, chỉ cười nói với Cung Thượng Giác: "Y quán đó là quà thành niên ta chuẩn bị cho Viễn Chủy, hôm nay bị huynh lật tẩy, huynh phải bồi thường ta thế nào?" [Kinh hỉ chuẩn bị cho Viễn Chủy mất rồi huhu.]

Cung Thượng Giác đối với việc Điền Gia Thụy vẫn bình thản có chút tức giận: "Vì sao phải..."

Biết Cung Thượng Giác định nói gì, Điền Gia Thụy trực tiếp cắt ngang: "Ý thức trách nhiệm và sứ mạng của Giác công tử đối với Cung môn, ta thật lòng bội phục."

"Nhưng mà ta không giống huynh, Viễn Chủy cũng không giống huynh. Cung môn này đối với bọn ta, từ trước đến giờ đều không có ý nghĩa gì đặc biệt." Điền Gia Thụy đưa ám khí trả lại cho Viễn Chủy: "Viễn Chủy, đi đem Cung Hoán Vũ tới đây. Ca ca cần dùng đến hắn có được không?"

Cung Viễn Chủy không nói gì, gật đầu một cái liền rời đi.


"Giác công tử và Lãng công tử coi trọng Cung môn đến vậy, phần lớn cũng là vì Linh phu nhân phải không. Thế nhưng các người có biết Chủy cung ngày trước, đối xử với Viễn Chủy như thế nào?"

"Viễn Chủy từ nhỏ đã bị trưởng bối Chủy cung đời trước và hạ nhân coi như một thứ đồ thử dược. Một đứa nhỏ bốn tuổi, lại ngày ngày coi độc dược thành nước mà uống."

"Chủy cung chỉ cần một cung chủ và một dược nhân dùng không hỏng. Viễn Chủy nếu sau này trở thành cung chủ, sẽ không phải làm dược nhân. Viễn Chủy lúc ấy mới gần bảy tuổi nhưng lại vượt qua ta mà trở thành người thừa kế của Chủy cung là vì vậy."

Lời vừa nói, Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác cuối cùng cũng biết vì sao một người luôn kiêu ngạo còn tùy ý làm bậy như Cung Viễn Chủy lại chỉ ở trước mặt Cung Thụy Chủy ngoan ngoãn nghe lời, lại còn đối với Cung Thụy Chủy chiếu cố cực kỳ cẩn thận.

Bởi vì trong Chủy cung, chỉ có một người lấy cái giá đắt như vậy đem Cung Viễn Chủy che chở dưới cánh của mình.

"Các người cho rằng, giang hồ lớn như vậy vì sao độc dược của Viễn Chủy có thể nổi danh? Bách Thảo Tụy lại vì sao mà có thể giải được trăm độc?"

"Đó đều là nhờ Viễn Chủy vô số lần thử độc mà phối ra giải dược. Nếu như không kịp điều chế được giải dược, thứ lưu lại chính là thi thể Cung Viễn Chủy."

Đời này bởi vì sự xuất hiện của bản thân nên Viễn Chủy mới không cần tự mình thử thuốc, nhưng đời trước Viễn Chủy chân chân thực thực một mình ở tại Chủy cung vì Cung môn mà thử nghiệm dược liệu nhiều vô kể.

Điền Gia Thụy vừa cười vừa nói từng lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đều cảm nhận được rõ sự tức giận trong đáy mắt anh.

"Các người yêu quý Cung môn, nhưng đối với bọn ta, Cung môn và Vô Phong vốn chẳng có gì khác biệt. Ngược lại có thể nói, năm đó là nhờ Vô Phong xâm phạm, mới cứu được Viễn Chủy từ trong tay đám người Chủy cung đó ra."

Nói tới đây, Điền Gia Thụy ngừng lại, đưa tay về phía Kim Cửu cầm lấy đoản đao của Cung Lãng Giác. Điền Gia Thụy cầm một ly trà tới gần, dùng đoản đao cứa lên đầu ngón tay: "Nếu nói đến thứ tốt nhất Viễn Chủy bồi dưỡng ra, chắc là Xuất Vân Trùng Liên."

Một giọt máu rơi xuống đáy ly, sau khi rót trà nóng vào cho dù là Cung Thượng Giác nhạy cảm với mùi máu cũng không cách nào phát hiện ra trong ly trà đó có lẫn huyết dịch. Điền Gia Thụy khẽ cười: "Không ngại để cho các người nhìn thấy độc dược mà ngay cả Xuất Vân Trùng Liên cũng không thể chống lại được."

Lúc này Cung Viễn Chủy vừa vặn đưa Cung Hoán Vũ tới, Điền Gia Thụy liền đưa ly trà cho hắn. Cung Hoán Vũ không nghi ngờ gì, nhận lấy trực tiếp uống một hớp.

Chỉ một hớp, nước trà không phát hiện ra chút mùi máu tanh nào đủ khiến cho đôi mắt Cung Hoán Vũ chảy máu, đau đớn giãy dụa. Toàn thân hắn co quắp, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không còn khí lực nhúc nhích. Cho dù khoảng thời gian này, Cung Hoán Vũ không hề ngừng dùng Bách Thảo Tụy một ngày nào.

Vì để cho Cung Hoán Vũ chết lòng thêm, Cung Viễn Chủy thậm chí cầm tới Xuất Vân Trùng Liên. Dẫu sao một đời trước đã có kinh nghiệm, lần này Cung Viễn Chủy đã sớm biết cách nuôi dưỡng tốt Xuất Vân Trùng Liên.

Lúc ấy Điền Gia Thụy nhìn thấy một dàn Xuất Vân Trùng Liên trong mật thất Chủy cung, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rằng mình trúng độc bị ảo giác. Nhưng sau đó nhìn thấy Viễn Chủy lắc lư trước mặt cũng không hoài nghi nữa. Chẳng qua là hai người nhất trí giấu nhẹm việc này đi.

Nhưng cho dù ăn vào Xuất Vân Trùng Liên cũng vô ích, Cung Hoán Vũ mở miệng mà không thể phát ra âm thanh, cũng không có cách nào làm ra được động tác gì. Thất khiếu đổ máu, muốn sống không được một chết không xong. Cứ như vậy trải qua một lúc sau, Cung Viễn Chủy mở miệng: "Ngày đó sát hại Chấp Nhẫn, ngươi có từng nghĩ đến một ngày sẽ phải trả giá?"

"Lần sau, đừng lợi dụng Chủy cung." Vừa dứt lời, Cung Hoán Vũ phun ra một ngụm máu rồi không còn hơi thở.


Cung Hoán Vũ phạm đại tội, vì vậy Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác cũng không ngăn cản Cung Viễn Chủy Cung Thụy Chủy. Huống chi dù có ngăn cản, thứ độc dược ngay cả Bách Thảo Tụy và Xuất Vân Trùng Liên đều không cứu được, thì bọn họ còn có cách gì. Độc này quả thực vô giải.

"Bây giờ hai vị cũng biết huyết dịch đang chảy trong cơ thể ta là thứ gì rồi. Là thứ độc dược ngay cả Viễn Chủy thử qua mấy trăm lần cũng không có cách nào giải được."

"Đến ngày Viễn Chủy thành niên, đệ ấy nếu muốn ở lại Cung môn ta sẽ cùng đệ ấy ở lại. Nhưng nếu Viễn Chủy muốn rời đi, ta sẽ lập tức dẫn đệ ấy rời khỏi. Các người nếu muốn ngăn trở, cũng có thể thử một lần độc này."

"Lãng công tử, Vũ công tử, còn có Tử Thương đại tiểu thư từ nhỏ vô ưu vô lo mà lớn lên. Thậm chí Lãng công tử ngày Vô Phong đánh tới còn cố ý chạy từ mật đạo trở về vì một thanh đoản đao, Vũ công tử cho dù có kế thừa vị trí Chấp Nhẫn cũng vẫn như một đứa trẻ không hiểu chuyện, Tử Thương đại tiểu thư tính cách như cũ ồn ào hoạt bát."

"Còn Viễn Chủy thì sao? Ở độ tuổi việc gì cũng không biết đã vì Cung môn mà uống vào vô số độc dược, rồi đến khi hiểu chuyện lại biết được ta vì thay đệ ấy thử độc mà máu huyết biến thành thứ kịch độc không có cách nào giải trừ đó..."

"Các người cảm thấy Cung môn này có gì tốt đẹp để lưu luyến đây?"

Vết thương nhỏ trên đầu ngón tay đã sớm kết vảy, Điền Gia Thụy lại một lần nữa rạch ra vết thương, kéo Viễn Chủy lại gần, đưa bàn tay ra trước mặt Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy, uống vào."

Cung Lãng Giác vội vàng muốn ngăn cản, lại bị Cung Thượng Giác nhấn ngồi xuống. Mà Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn cần lấy bàn tay Điền Gia Thụy, cắn nhẹ lên đầu ngón tay đem toàn bộ vết máu liếm sạch.

Cung Hoán Vũ chỉ vì một hớp trà có một giọt máu bị pha loãng mà trúng độc lập tức bỏ mạng, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn như cũ bình yên vô sự.

Điền Gia Thụy xoay về phía hai người nói: "Cung Thượng Giác, huynh nói rằng mỗi một giọt máu của tộc nhân Cung môn cũng không được phép để người ngoài chà đạp. Thế nhưng chảy trong người bọn ta, từ sớm đã không còn là huyết dịch Cung môn nữa rồi."

"Tất cả đều là kịch độc..."

Từ đầu tới giờ, Điền Gia Thụy vẫn luôn cười, nhưng nụ cười trống rỗng.

Cuối cùng, Cung Thượng Giác cùng Cung Lãng Giác dường như là chạy trốn mà vội vàng rời khỏi Chủy cung.


Kim Cửu và Kim Tái sau khi xử lý Cung Hoán Vũ sạch sẽ cũng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Điền Gia Thụy và Cung Viễn Chủy. Điền Gia Thụy đưa tay xoa xoa Viễn Chủy đang ngồi dưới đất dựa vào xe lăn, hơi áy náy mở lời: "Xin lỗi nhé Viễn Chủy, ta đối đãi với ca ca đời trước đệ yêu quý như vậy."

"Nhưng chỉ có thể làm như vậy mới có thể vào lúc đệ không muốn ở nơi này chúng ta liền thuận lợi rời đi."

Viễn Chủy thở dài, hơi dịch lại càng gần xe lăn, tựa đầu trên đùi Điền Gia Thụy: "Ca, Cung Thượng Giác đời trước đối với ta rất tốt. Nhưng kiếp này của ta chỉ có một mình ca ca."

"Kiếp này ta vẫn kính trọng Cung Thượng Giác như cũ, cũng sẽ ở những việc Chủy cung có thể làm đáp ứng những nhu cầu của hắn, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ ta mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc, cho nên ca không cần vướng bận những chuyện đã qua."

Điền Gia Thụy cười gật đầu: "Được, ta không nghĩ nữa."

"Thế nhưng còn việc này, ca vì sao lại gạt ta len lén làm vài chuyện?" Viễn Chủy buồn bực: "Vừa nãy nghe Cung Thượng Giác nói như vậy, ta còn tưởng ca ca muốn bỏ ta lại mà đi."

Điền Gia Thụy vừa nghe, véo véo má Cung Viễn Chủy: "Nói cái gì đó? Không phải là chuẩn bị lễ vật trưởng thành cho đệ đó sao, sao dệ lại không nói lý như vậy? Mỗi ngày ta đều lo lắng cho đệ, đệ sao có thể nghĩ là ta sẽ bỏ lại đệ?"

"Nhưng mà trước đây ca ca cũng là đột nhiên xuất hiện." Cung Viễn Chủy hai mắt ngấn lệ nhìn Điền Gia Thụy: "Những năm này, ta vẫn luôn sợ hãi một ngày ca ca lại đột nhiên biến mất. Vậy ta lại phải trả qua cuộc sống một thân một mình..."

[Tiểu Hắc, tôi nhất định có thể ở bên cạnh Viễn Chủy đến cuối cùng đúng không?]

{Đúng vậy, thủ tục của hệ thống sẽ không đột nhiên đem ngài kick ra khỏi thế giới này. Hơn nữa hệ thống rất cố chấp với kết cục HE, vì vậy xin ngài yên tâm.}

"Sẽ không đâu." Điền Gia Thụy đưa tay xoa xoa lưng Viễn Chủy: "Ta hứa với đệ, nhất định sẽ ở bên đệ đi tới cuối cùng."

Cung Viễn Chủy biết đoạn đối thoại của Điền Gia Thụy với Tiểu Hắc không thể là giả được, vấn đề đau đáu nhiều năm cuối cùng cũng buông xuống. Thở phào nhẹ nhõm, Viễn Chủy mới nói tiếp: "Ca chuẩn bị cửa tiệm đó, là muốn mở một y quán cho ta sao?"

"Đúng vậy, y thuật của đệ lợi hại đến thế không cần lãng phí tài năng. Người trong giang hồ đều nghe danh đệ, vị trí của tiệm đó cũng không phải nơi Vô Phong có thể nhúng tay vào, chúng ta có thể an tâm sống ở đó."

"Tất nhiên, còn phải xem đệ muốn thế nào nữa. Đệ muốn ở lại Cung môn cũng không sao, tiệm đó cho người khác thuê lại là được." Điền Gia Thụy suy nghĩ một chút, bổ sung: "Ta đối với Cung môn không có tình cảm gì đặc biệt, không hận không yêu."

"Nhưng đệ không giống vậy, đệ đối với nơi này chắc chắn có nhiều cảm tình phức tạp. Có thể là vì yêu quý Cung môn mà không muốn rời đi, cũng có thể vì hận mà sớm muốn rời khỏi nơi này. Cho nên chỉ cần giúp đệ vui vẻ, đệ lựa chọn thế nào cũng được."

"Ta đã biết, ca ca." Cung Viễn Chủy kéo lấy bàn tay Điền Gia Thụy nghịch nghịch: "Trước ngày tới lễ trưởng thành, ta nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co