11 - [borderline]
|giới hạn|
6:40 pm
[tại phòng làm việc của Kim Taehyung]
- Cô đang làm gì vậy, phó chủ tịch Eun?
Kim Taehyung từ trong phòng thay đồ bước ra đã nhăn mặt khi bắt gặp đối tác đang "lảng vảng" gần điện thoại di động của mình với màn hình tin nhắn quen thuộc sáng loá chỉ vừa mới nhấn tắt khi tên cô ấy được gọi đến.
Vừa rồi bị đổ rượu lên vest anh vội vào phòng thay đồ, không để ý khoá màn hình điện thoại đang dùng mà chỉ đem đặt sang bên. Vì vậy nên phó chủ tịch Eun mới có thể tự ý động vào được.
- Tôi thấy điện thoại của chủ tịch cũng bị ướt nên mới giúp anh lau một chút, xin lỗi vì đã sơ ý đổ rượu lên người anh như vậy.
- Tôi thật tình quá hậu đậu rồi, mong chủ tịch Kim rộng lượng thứ lỗi cho tôi.
Phó chủ tịch Eun nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm trang, cúi người thành tâm xin lỗi Kim Taehyung.
Cô ấy nói dông nói dài, thật ra anh cũng chẳng nghe lọt chữ nào. Chỉ có màn hình khung chat quen thuộc vừa rồi là được chủ tịch Kim để tâm đến thôi.
Hôm qua anh và "cậu ấy" nói chuyện tin cuối cùng được gửi là từ Park Jimin nhưng vừa rồi theo những gì Kim Taehyung thấy thoáng qua thì người gửi cuối cùng lại biến thành anh rồi.
Đây là chuyện gì?
Kim Taehyung nhìn nhầm hay người đối tác này thật sự có cái gan "đó"?
- Phiền cô đưa giúp tôi cái điện thoại, bây giờ cũng không còn sớm, chuyện hợp tác có lẽ dời lại tuần sau khi chủ tịch của cô trở về nước đã hẵn nói tiếp.
- Như vậy cũng được, nhưng hình như điện thoại anh đụng phải nước nên bị gì mất rồi, tôi có biết chỗ sửa uy tín gần đây, chúng ta cùng đi chứ? Tôi sau buổi gặp mặt này không còn lịch trình nào khác-
- Cô thật sự nghĩ tôi không biết cô cố tình đổ nước lên người tôi sao?
Mất kiên nhẫn, Kim Taehyung không nhiều lời nữa mà nói vào thẳng vấn đề.
- Sao tôi phải đổ nước lên người anh?
- Cô được chủ tịch của mình, cũng tức là cha ruột trong bí mật phái tới muốn "dan díu" với tôi mà. Nước tôi uống thì bỏ thuốc, đồ tôi mặc thì muốn cởi. Cô làm cũng khá tinh tế đấy, nhưng tôi từng tuổi này rồi, đều trở thành trò cũ hết rồi, phó chủ tịch Eun.
- Cô có sẵn sàng hầu toà không? Văn phòng tôi có camera mà. Tôi có thể thấy cô động vào vật dụng cá nhân của mình, cũng có thể cáo buộc cô "cố tình" ăn cắp thông tin của tập đoàn.
- Thật sự làm tất cả chỉ để ngủ được với tôi một đêm thôi sao? Tôi đã từng ngủ với rất nhiều người rồi, tới cả một "con dịch vụ" cũng thông minh hơn cô để biết giới hạn của mình.
- Sao lại có thể ngu đến mức này?
Kim Taehyung nghĩ một chút liền biết được luôn chắc hẳn phó chủ tịch Eun đã nhắn gì đó trả lời cho tin nhắn mới từ Park Jimin rồi. Cậu ấy thường nhắn tầm thời gian này, chắc chắn vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra nên "Kim Taehyung" mới trở thành người nhắn cuối cùng và Park Jimin phải rời đi trước.
- Thư ký A, tiễn khách giúp tôi!
Kim Taehyung càng nghĩ càng thấy phiền, hai hàng lông mày vô thức cau lại, cho đến khi cô gái kia được mời đi rồi thì vẫn chưa thể nguôi ngoai được chút nào hết. Và thậm chí là anh lại "nổi đoá" hơn khi đọc những dòng tin nhắn "dài" được gửi đến cho Park Jimin.
Anh và cả cậu ấy đều nhớ rõ chocolate vào lễ tình nhân đối với bọn họ là loại ý nghĩa gì, thế mà bây giờ cậu lại hiểu lầm rằng anh đã gạt bỏ tất cả rồi.
Kim Taehyung lướt mắt tìm kiếm mặt bàn trống rỗng rồi mới chầm chậm quay đầu lại nhìn cái sọt đựng rác nhỏ trong văn phòng của mình.
Chiếc nơ đỏ lấp lánh kim tuyến thòi ra vô cùng nổi bật trên nền đen của bao đựng rác thành công chọc điên chủ tịch Kim. Tới thời điểm này thì anh không còn thấy lạ khi có ket muốn ve vãn vị trí phu nhân nữa, nhưng để mà gặp người vừa ngu vừa liều như "quý cô Eun" thì quả thật là rất hiếm.
- Thư ký A, chuẩn bị tài liệu khởi kiện cô Eun cho tôi.
Kim Taehyung nhấn nút trên điện thoại bàn ra lệnh cho thư ký.
- Mức độ như thế nào ạ?
Tiếng trả lời từ nhân viên cũng ngay lập tức được truyền về.
- Phạt tù.
- Vâng.
:leehanee
oan ức quá
(tmi: tôi ghét chap này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co