Truyen3h.Co

• 𝔤𝔞𝔭

19 - [silence]

Leehanee

|yên lặng|

7:40 am

Rất nhiều ngày sau đó Park Jimin đều không liên lạc với Kim Taehyung. Thậm chí là đến mấy tháng sau, khi những thông tin về buổi lễ đính hôn của chủ tịch Kim và nàng tiểu thư của tập đoàn X được đăng khắp các mặt báo, anh cũng không còn nhìn thấy những tin nhắn vội gửi rồi vội thu hồi của cậu ấy nữa.

Sự yên lặng bất ngờ đó khiến Kim Taehyung lo lắng nên đã cố tình cho người bí mật theo dõi Park Jimin. Thậm chí là kể cả khi cậu ở trong phòng học hay chỗ làm thì bên ngoài vẫn sẽ có người canh chừng.

Kim Taehyung làm hết những chuyện đó, chỉ để phát hiện ra mọi thứ xung quanh cậu ấy chẳng có gì bất thường cả.

Đến trường như bình thường, bị bắt nạt như bình thường, vẫn làm thêm đều đặn. Tất cả đều như bình thường, chỉ là cậu ấy không còn làm phiền anh nữa mà thôi.

Cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao?

Có lẽ là thế nhỉ?

Kim Taehyung bước vào quán cà phê nơi Park Jimin làm việc lần thứ hai. Mùi cà phê vẫn như thế thoang thoảng lướt qua đầu mũi, người ấy vẫn như cũ ở trước mặt anh mỉm cười.

Park Jimin nhìn thấy Kim Taehyung dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không cư xử quá khác thường. Cậu nhẹ nâng khoé môi, gật đầu chào anh một cái theo lời Kim Taehyung đã bảo, rằng nếu có "vô tình" gặp nhau thì cậu cũng chẳng nhất thiết phải coi anh như là kẻ chưa từng quen biết...

- Chào anh, anh muốn gọi món nào?

- Sao cũng được.

Đằng nào thì Kim Taehyung cũng chẳng phải đến để uống nước.

- Vậy em sẽ làm cà phê cho anh. Anh muốn mang về hay sẽ dùng tại quán ạ?

- Cứ gói mang về đi.

- Dạ. Của anh hết 5000 won.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên tới mức xa lạ. Cả quá trình Park Jimin cũng không hề né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, chỉ có điều thay vì là nhìn anh thì lại càng giống như cậu ấy đang đối diện với khách của quán hơn.

Không một chút quyến luyến, sau khi giúp Kim Taehyung gọi món xong Park Jimin liền lướt qua giúp những vị khách khác. Để phần còn lại là pha chế và đóng gói thức uống của anh cho đồng nghiệp làm.

Thậm chí là đến khi Kim Taehyung chuẩn bị rời đi rồi anh cũng không tìm thấy ánh mắt của em lén đặt lên mình dù chỉ một lần.

Giống như tin nhắn cuối cùng mà Park Jimin đã nói: "em vẫn yêu anh", "em sẽ không tự ý rời đi" và "em xin lỗi".

"Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh."
"Dù em không còn đeo bám anh nhưng em vẫn sẽ không tự ý rời đi như trước nữa, dù sao thì em vẫn sẽ ở đây chờ anh."
"Và em xin lỗi, nếu anh có không hài lòng về quyết định của em."

Bây giờ thì anh hiểu rồi.

Thì ra mấy dòng chữ đó có ý nghĩa như vậy.
Thì ra em ấy đã thật sự biết "yêu anh" rồi.

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co