Truyen3h.Co

• 𝔤𝔞𝔭

23 - [end.]

Leehanee

|kết thúc.|

Một tháng sau khi bọn họ "lại chia tay", Park Jimin "tình cờ" gặp được Kim Taehyung ở nơi làm thêm.

Chuông cửa kêu lên khi có khách bước vào, chủ tịch Kim chỉ cần xuất hiện thôi liền biến một nơi u ám cũng bỗng trở nên sáng sủa trong phút chốc.

- Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi ạ.

Vì lỡ làm tách rời vài bộ phận của máy pha cà phê nên Park Jimin đang lúi cúi gắn lại, sợ nếu hư hại thì mình sẽ phải đền tiền.
Cậu ấy không quay ra nhìn vị khách mới tới, nhưng cũng lịch sự nói một câu để tiễn người đi.

- Là tôi.

Giọng nói quá quen thuộc hiển nhiên lấy được sự chú ý của Park Jimin. Kim Taehyung đến rồi, đang ở ngay phía sau lưng cậu ấy.

- ...

Không biết phải nói gì, không chắc phải đối mặt ra sao, Park Jimin cố dồn sự chú ý của bản thân vào thứ đồ đang cần sửa chữa ở trước mặt, không dám quay lại nhìn anh.

Cậu ấy không biết anh đang vui hay buồn, đến tìm cậu để làm gì, cậu ấy chỉ biết họ không thuộc về nhau, có làm gì thì cũng chỉ là cậu đang gây tổn hại đến cho anh mà thôi.
Vậy cho nên tốt nhất vẫn là đừng làm gì cả.

- Không hỏi vì sao tôi lại đến à?

- ... 

Park Jimin không dám trả lời.

- Nói chuyện đi, chỉ mấy câu thôi cũng không giết ai chết được đâu.

Kim Taehyung khẽ thở hắt, có vẻ như là anh không hài lòng việc Park Jimin cứ chẳng chịu phản hồi mình.

Nhưng dù anh có nói vậy đi chăng nữa thì cậu vẫn nhất quyết giữ im lặng. Trong tiệm cà phê tối đèn chỉ có tiếng của Kim Taehyung trầm thấp một mình nói chuyện, tiếp theo đó là tiếng lộc cộc không xác định từ cái máy pha cà phê đang được Park Jimin cố gắng sửa lại, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Cậu ấy không nói không phải vì không muốn. Cậu ấy không nói là vì sợ bản thân sẽ bỏ rơi phòng bị, lại quay về làm kẻ vô liêm sĩ, ích kỷ yêu anh, bằng cách mà anh vẫn luôn nói ghét.

Vậy mà anh lại...

- Tôi nhớ em.

Ba từ thoát ra từ miệng Kim Taehyung nhẹ tựa như không, nhưng lại đóng vai pháo bắn tấn công mạnh mẽ vào tường phòng bị của Park Jimin.

- Lần chia tay đầu tiên, lúc đó em cũng bỏ tôi đi như vầy.

Tất cả phòng vệ chính thức bị đánh gục, Park Jimin chỉ cần nghe tới đây liền vội vã quay lại nhìn Kim Taehyung trừng trừng. Nhìn xem có phải anh lại đang vì cậu mà đau lòng nữa không. Nhìn rồi mới thấy là đúng, anh lại vì cậu mà đau lòng nữa rồi.

- Em không bỏ đi đâu cả. Em vẫn luôn ở đây với anh mà.

Yếu ớt đứng về phía bản thân, Park Jimin nhẹ giọng nói với Kim Taehyung, trong lòng không nén nổi chua xót cho người yêu cũ.

Không biết là đã có chuyện gì xảy ra mà chủ tịch lại để mưa rơi ẩm ướt hết cả mái tóc, gương mặt anh cũng như cơn mưa nặng trĩu bên ngoài mà đượm nét buồn tênh. Thì ra dù Park Jimin có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ hại Kim Taehyung. Anh lại vì cậu mà phải khổ sở nữa rồi.

- Em có vẻ ổn, ngay cả khi không có tôi.

- Anh thấy như vậy thì tốt rồi.

"Như thế anh sẽ không cần phải lo lắng cho em, em cũng không cần phải rước thêm gánh nặng cho anh."

- Sao em không phản bác? Không muốn nói với tôi em đã chịu đựng như thế nào vì tôi? Không muốn mách với tôi người ngoài bắt nạt em ra sao à?

- Em không phản bác nữa đâu.

Bởi vì... chắc là không cần nói thì anh cũng đã biết hết rồi. Nói tới mức này, chắc chắn là đã biết hết rồi nên mới tự mình chạy tới đây tìm em.

- Bé con, em không nhớ anh sao?

- Anh-

- Sao lại không mách với anh nữa? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không gọi cho anh? Em không nhớ anh sao? Em không tin rằng anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp sao?

- Anh đừng thương hại em mà Taehyung... Em khó khăn lắm- Em khó khăn lắm mới có thể yêu anh như cách anh muốn mà.

Nếu Kim Taehyung cứ tiếp tục như thế này thì mọi nỗ lực của Park Jimin đều sẽ đổ sông đổ biển mất.

- Tôi chưa từng muốn em yêu tôi bằng cách rời xa tôi.
- Bé con, tôi đã rất sợ. Tôi sợ sẽ mất em mãi mãi.

Ánh mắt của Kim Taehyung trông rất khổ sở, nhưng Park Jimin lại không nhìn thấy. Hay nói đúng hơn là cậu không dám nhìn đến, sợ bản thân sẽ không kiềm lại được.

- Em lớn rồi, sẽ không "lại" vì chuyện này mà sợ anh đâu...

- Em từ nãy tới giờ đều không nhìn tới tôi. Em lại sợ anh rồi.

Kim Taehyung không hỏi, anh khẳng định. Lần đầu tiên Park Jimin vì "chủ tịch Kim" mà bị bắt cóc rồi suýt bị người ta h*m hi*p là vào năm cậu 17 tuổi. Sau khi được cứu về cậu đã khoá cửa ở trong phòng cả tháng. Kim Taehyung hay bất cứ người đàn ông nào cũng khiến cả thân thể cậu run lên bần bật, khó khăn lắm mới có thể trở lại bình thường được.

- Anh đã cứu em ra rất nhanh mà. Em không sao đâu.

Năm 17 tuổi cậu ấy rất sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng "nhờ" vào sự kiện này nên mới có thể quen biết rồi yêu Kim Taehyung. Vậy cho nên năm 21 tuổi của hiện tại cậu ấy dù có bị kề dao dưới cổ đi chăng nữa thì cũng vẫn cố mạng tin rằng Taehyung không bằng cách này thì bằng cách khác cũng nhất định sẽ tới cứu mình. Và hiển nhiên, anh đã đến thật.

- Tôi không tới kịp, nhưng may là người của tôi đã cứu được em đúng lúc.

Kim Taehyung đã làm mọi cách để cứu lấy Park Jimin, nhưng sau đó lại chẳng dám đến để nhìn mặt cậu lấy một lần. Cho tới hiện tại thì cậu đã xuất viện được gần một tuần rồi, hắn bây giờ mới thật sự đến gặp em.

- Cũng vì anh mà em-

Giống như chuyện của 4 năm trước lại diễn ra trước mắt lần nữa, anh lại hại cậu suýt thì bỏ mạng.

- Em không sao đâu, nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi.

Giống như chuyện của 4 năm trước lại diễn ra trước mắt lần nữa, cậu lại dùng mạng mình níu lấy chân anh.

- Em nhìn vào mắt tôi rồi nói. Đừng né tránh nữa.

- Em không muốn níu chân anh đâu, Taehyung. Cho nên anh hãy đi đi nhé? Anh cũng hiểu rõ em trẻ con đến mức nào mà, nếu bây giờ em lại- thì chúng ta sẽ tạo nên mối quan hệ sai lầm một lần nữa mất.
- Và đừng hiểu lầm em. Mối quan hệ của chúng ta đối với em vẫn luôn đẹp như một giấc mơ vậy. Nhưng em hiểu rõ đối với anh thì không thế. Cuộc đời của anh sẽ rất hoàn hảo, nếu không có sự hiện diện của em-ngay từ lúc đầu.

Park Jimin khẽ cười chế giễu bản thân. Hai từ "sai lầm" để nhắc về mối quan hệ tựa như  tín ngưỡng cao đẹp mà cậu đã từng có ư? Quá nực cười, cậu thậm chí còn chẳng có đủ tư cách để nói về nó.

- Có lẽ em nói đúng. Nhưng tôi còn chẳng biết được cái gì mới xứng được gọi là "cuộc đời hoàn hảo" cho tới khi yêu em. Tôi chỉ được sống trong viễn cảnh "hoàn hảo" đó khi có em ở bên thì phải làm sao đây?
- Tôi không có sự lựa chọn Jimin, trái tim tôi đã thề nguyện sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em, tôi dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể tình nguyện rời khỏi em.

- Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có người yêu anh hơn em, Taehyung.

Cho đến phút cuối cùng cậu vẫn ích kỷ cho rằng tình yêu mà mình trao ra rất lớn.
Và còn nực cười hơn nữa là cho đến giờ tình yêu đó vẫn được cho là "ích kỷ" trong khi nó thực chất vẫn luôn là "sự thật".

- Chưa từng có ai yêu anh bằng em.
- Năm đó em rời đi đã nhận được lời mời làm cho tập đoàn đối thủ với mức lương cao ngất ngưỡng tôi có biết. Em từ chối ngay tôi cũng biết.

Lúc đó chúng nghĩ Park Jimin đã là thứ bị vứt bỏ rồi nên không chiêu gọi được thì cũng cho qua, nhưng bây giờ khi phát hiện cậu và Kim Taehyung vẫn còn có liên quan thì mới ra tay bắt cóc Park Jimin.

- Em ngốc đến mức cắn chặt môi đến bật cả máu cũng không chịu khai cho chúng biết những điểm yếu của tôi. Em ngốc đến mức thà cứ để dao cứa cổ cũng chẳng dám "thật sự phản bội" tôi.
- Và vì biết là em ngốc, nên tôi đã dạy em học thuộc hết tất cả những điểm yếu đó của tập đoàn rồi kia mà. Tôi đã bảo chỉ cần thấy nguy hiểm thì phải nói tất cả ra rồi kia mà.
- Em thuộc hết tất cả, tôi đã đích thân kiểm tra rất kỹ để chắc chắn rằng em đã thuộc hết tất cả những thứ đó. Nhưng em chưa từng nói ra chúng. Em có lẽ còn chưa từng định dùng tới chúng.
- Em nghĩ tôi sẽ vui nếu có người yêu ngốc như em sao? Em nghĩ anh sẽ vui nếu em dùng mạng mình bảo vệ cho anh sao?

Kim Taehyung có thể chắc chắn là Park Jimin đã thuộc lòng tất cả những gì cần thiết rồi, nhưng hắn vẫn chưa từng có thể chắc chắn rằng cậu sẽ một lần trong đời chấp nhận dùng tới nó.

- Taehyung, em chỉ có mỗi mạng mình cho anh thôi.
- Em không có gì cả, anh cũng biết em vốn không xứng với anh mà. Em chỉ có những thứ này gọi là "tất cả" để cho anh mà thôi.

Park Jimin có chút khẩn thiết mà nói, giống như cậu đang sợ mình sẽ bị anh trách vậy.

- Vậy cho tôi "tất cả" đi. Rồi tôi cũng sẽ cho em "tất cả".
- Bé con, chúng ta lại ở bên nhau đi. Em lại yêu anh được không?

Kim Taehyung không biết từ khi nào đã đang đứng trước quầy pha chế, đối diện với Park Jimin rồi. Anh nắm lấy tay cậu, sau 4 năm, cuối cùng cũng nói ra lời đề nghị đã âm thầm giấu kín suốt bấy lâu.

- Anh vẫn yêu em sao?

- Anh đã hứa sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em. Và em cũng cảm nhận được mà.

- Em chỉ mới không tin vào câu nói đó lúc quyết định cắt đứt mối quan hệ của chúng ta tháng trước thôi. Em nghĩ mình là gánh nặng, cứ mãi lì lợm kéo chân anh.

- Là tôi không nỡ đuổi em đi. Em không phải là gánh nặng, tôi để em ở cạnh để có thể bảo vệ cho em. Tôi vẫn không nỡ để em rời khỏi tầm mắt mình.

Kim Taehyung thật sự vẫn không nỡ cự tuyệt Park Jimin. Mấy tháng mà bọn họ cùng nhau nói chuyện anh chưa từng ghét bỏ sự hiện diện của người yêu cũ. Ngược lại thì còn có chút thèm khát sự quan tâm đó mỗi ngày... Dù cả hai bọn họ có nhận thức được chuyện này hay không thì nó cũng là sự thật.

- Tôi muốn chúng ta lại bên nhau.

- Em cũng muốn vậy.

Nhưng ánh mắt em lại đượm buồn, nhưng tay em lại nhẹ nhàng rút đi khỏi anh.

- Em sao vậy?

- Trong lòng em không vô tư được như xưa nữa. Bao lâu qua sống mà không có sự bảo vệ từ anh có một điều mà em rất rõ. Đó chính là em chẳng là gì khi không có anh cả. Em chỉ là một thằng nhóc không gia đình, không địa vị, không gì cả. Đã vậy em lại còn không biết thân biết phận, dám gây ra lỗi lầm với anh.
- Em yêu anh rất nhiều. Nhưng càng yêu anh thì cảm giác tội lỗi trong em lại càng lớn.

Park Jimin lại không dám nhìn vào mắt Kim Taehyung.

- Vậy em chuộc lỗi đi, Jimin.

- Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, thật đấy Taehyung.

- Em ngoan ngoãn ở bên tôi, nghe lời tôi mà ở cạnh tôi cho đến khi tôi không còn yêu em nữa là được.

Coi như là để anh tuỳ ý lợi dụng mà ở bên anh, không cần quá lâu, chỉ cần đến khi Kim Taehyung không còn yêu Park Jimin nữa là được.

Nhưng dù vậy thì cũng đừng quên, rằng là anh đã luôn giữ lời hứa sẽ yêu em mãi...

- Anh thật sự muốn em lại ở bên anh sao?

- Tôi đã dạy em nếu biết sai thì phải sửa. Nếu đã biết mình sai thì bây giờ em dùng thanh xuân của mình chịu trách nhiệm cho lỗi lầm năm đó đi. Như vậy thì không cần cảm thấy tội lỗi nữa rồi chứ?

Tha thứ cho Park Jimin thật ra cũng là chuyện Kim Taehyung phải cân nhắc rất kỹ. Hơn ai biết, anh hiểu rõ mình yêu em tới mức nào. Lần đầu tiên Park Jimin rời bỏ Kim Taehyung, hắn dùng rượu, dùng thuốc để gồng mình bước tiếp. Vậy nếu lần này người vẫn ngựa quen đường cũ mà phản bội anh nữa thì sao? Nếu lần này lại tiếp tục đổ vỡ thì anh biết phải làm sao đây?

Tuy trong lòng vẫn còn sợ bản thân sẽ tổn thương lần nữa, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn sợ chuyện họ yêu nhau mà lại bỏ lỡ nhau hơn.

Và "em" cũng vậy.

- Em quả thật là đã dùng may mắn cả đời mình để được gặp anh.
- Em sẽ dùng cả đời mình để yêu anh. Xin anh hãy để em được ở bên anh nhé?

- Tôi cho phép. Vậy nên em đừng lằng nhằn nữa, để tôi ôm em một chút đi.

Kim Taehyung sẵn sàng dang tay ra, Park Jimin cũng vội bỏ tạp dề chạy thẳng vào lòng anh. Nhịp thở của sự nhẽ nhõm, cái bấu tay ở sau lưng đối phương, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết họ đã mong chờ chuyện này tới mức nào.

- Tôi đã rất nhớ em. Mừng trở lại, bé con.

- Em đã tìm anh rất lâu, giờ mới nhận ra anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh. Cảm ơn đã chờ em, Taehyung.

- Tôi đã hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp mà...

Chờ em vốn chỉ là chuyện nhỏ mà anh phải làm thôi.

- Em thề sẽ mãi mãi bên anh. Bằng bất cứ giá nào, và bằng bất kỳ thân phận gì.

Không chỉ là ở đời kiếp này, mà nếu có thể và nếu thật sự có tồn tại kiếp sau nữa, em vẫn tình nguyện theo anh.

- Đừng rời đi nữa nhé, hạnh phúc của tôi không thể thiếu em được.

- Em yêu anh rất nhiều Taehyung, em chỉ cần thời gian để nhận ra điều đó thôi. Bây giờ em đã nhận ra rồi.

- Chúng ta hãy bên nhau thật lâu anh nhé, em chỉ có mỗi anh thôi.

- Anh yêu em.

Kim Taehyung hơi cúi đầu xuống, nhẹ đặt nụ hôn dịu dàng của mình lên môi em.

Mong rằng họ sẽ có thể bên nhau thật lâu như lời thề nguyện "mãi mãi" ấy. Và mong rằng khoảng thời gian đó sẽ thật hạnh phúc, như nụ hôn và vòng tay đang siết chặt không nỡ buông của hiện tại.

:leehanee

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co