Truyen3h.Co

...

cảm ơn người

sielyana_

mọi thứ đều thật khó hiểu. chẳng có điều gì hợp lí cả.

nhưng... gã lại chẳng hề hoảng sợ chút nào. vì một vài lí do nào đó, gã lại cảm thấy thật bình tĩnh. tim gã vẫn đều đặn những nhịp đập khi gã hướng tầm mắt chung quanh. không gian nơi gã ở tràn ngập ánh sáng, nhưng cũng chẳng tồn tại thứ gì. gã không thể nhìn thấy điểm kết thúc của nó. tất cả chỉ là những sắc trắng khác nhau. bụi phủ đầy đất, và chúng dường như đang chuyển động theo từng bước đi của gã. như thể gã đang dạo bước trên những đám mây, dù dưới chân vẫn là đất bằng rắn chắc. gã không rõ mình đang ở đâu. và dù đây là đâu, gã cũng chẳng hiểu gã đang làm cái quái gì ở nơi này. hay là làm cách nào gã tới được đây.

gã nhắm mắt lại và suy nghĩ. nhớ về những gì mà gã từng nhìn thấy cách đây chưa lâu. hoặc cũng có thể là chuyện từ kiếp trước. gã không biết. nhưng bằng cách nào đó, gã thấy điều này dường như cũng chẳng liên quan lắm. chẳng hề liên quan chút nào khi gã nghĩ về anh. 

người binh trưởng trung thành của gã. chiến binh cuối cùng còn đứng vững. người sống sót... levi.

gã có thể thấy anh. thương tích đầy mình và kiệt sức. kiệt sức bởi đã chiến đấu cả một đời người, trong một trận chiến quyết định vận mệnh của nhân loại. trận chiến mà anh và đồng đội cuối cùng cũng đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là gì đây?

gã thậm chí còn không thể đoan chắc rằng những kí ức này là thật, hay tất cả chi là một hồi mộng ảo vô thường. gã chỉ nhớ rằng mình đã nhìn thấy levi, cùng với hange, mike, nabana và tất cả những người đồng đội, bạn bè cũ. nhìn anh nói với họ những lời cuối cùng. về kết quả cho sự dâng hiến con tim của họ. và erwin chẳng thể làm gì. không ai trong số họ có thể làm gì hơn việc gửi tới anh lời chào vĩnh biệt. làm sao họ có thể đây? họ đều đã từ giã cõi đời này từ lâu. cái chào này, sẽ là thứ cuối cùng gã gửi lại cho levi, chỉ để đổi về một ánh nhìn đau đáu.

gã ước sao mình có thể làm gì hơn thế. một bàn tay đặt lên vai anh. những lời nói làm yên lòng người. thậm chí là một lời cảm ơn đơn giản. nhưng tất cả đều không thể, dù levi có quan trọng với gã tới nhường nào. 

cái chào ấy... là tất cả những gì erwin có thể làm. một lời tạm biệt. không phải những lời gã đã chẳng thể nói với anh khi gã còn sống.  những lời mà gã chẳng bao giờ dám cất lên.

tất cả những ánh nhìn thoáng qua. những đụng chạm tưởng như tình cờ, nhưng lại không phải như thế. những lời đã chực chờ nơi đầu lưỡi, nhưng bị gã từ chối nói ra. không có thời giờ cho điều ấy. gã luôn có những việc khác cần ưu tiên. huấn luyện. công việc. nhiệm vụ. những cuộc viễn chinh... hay có lẽ, mọi thứ đều chỉ là cái cớ? cái cớ để ngó lơ những cảm xúc mà chẳng gã đàn ông nào dám thừa nhận rằng chúng tồn tại với một người đàn ông khác? ai mà biết được?

không. tất cả đều không phải.

erwin biết. thế giới này thật tàn nhẫn với hai người. với tình yêu của họ. nhưng erwin biết. gã biết gã cảm thấy thế nào, levi cảm thấy ra sao... gã luôn biết điều ấy. nhưng thế thì đã sao? thế giới này thật quá tàn nhẫn để mang trong mình những cảm xúc yếu mềm như thế, và erwin cảm thấy gã không xứng với thứ tình cảm ấy chút nào.

levi chắc hẳn sẽ gọi gã là một thằng ngốc hoặc một kẻ giả dối vì đã hạ thấp mình đến vậy.

nhưng những điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. gã đã chết rồi. còn levi, ơn trời, vẫn còn sống sót... nếu như những gì gã thấy là hiện thực, chứ không phải một viễn cảnh đầy độc địa được tạo ra để khiến gã nghĩ rằng levi sẽ ổn.

erwin lắc đầu, chọn bỏ qua những suy nghĩ tối tăm ấy. hi vọng rằng những gì gã thấy là hiện thực và levi sẽ không còn phải tiếp tục chiến đấu nữa. anh sẽ được sống một cuộc đời bình lặng, đến khi gặp lại erwin nơi thế giới bên kia.

suy nghĩ này mang gã trở lại cảnh huống gay go của gã hiện tại. vì, nơi đây hẳn là thế giới bên kia? hay là nơi để gã sám hối cho mọi tội lỗi? erwin không rõ.

nhưng nếu thế giới bên kia tồn tại, vậy thì những người khác đâu rồi? erwin chẳng tìm thấy được những hình bóng thân thuộc mà gã biết. tất cả những gì gã thấy chỉ là một không gian trống rỗng đầy cát bụi, và một vài cánh cửa gỗ.

cửa sao?

erwin chưa bao giờ để ý đến chúng trước đây. hay chúng chỉ vừa mới xuất hiện từ thinh không khi gã đang chìm trong suy nghĩ? gã chẳng biết nữa. nhưng đó vẫn là một khung cảnh hết sức kì quặc. những cánh cửa đứng cạnh nhau. chính xác là năm cánh cửa hết thảy. khi erwin tiến gần đến chúng, gã thấy chúng chẳng có gì đặc biệt. những cánh cửa gỗ hết sức đơn giản, với tay nắm làm từ kim loại. nhưng chúng dường như đều có thể đứng vững mà chẳng cần có điểm tựa nào. không có bức tường nào quanh đó cả.

gã thấy tò mò. như thể tất cả những cánh cửa này đang ra hiệu cho gã đến gần và mở chúng ra. và erwin chẳng mảy may cảm thấy có gì nguy hiểm cả. dường như... chúng không có gì đặc biệt. nhưng không thể như thế được. những cánh cửa sẽ chẳng ngẫu nhiên xuất hiện mà không có lí do gì cả, đúng chứ?

niềm thôi thúc mở những cánh cửa ấy ra ngày càng mãnh liệt. erwin thấy bản thân mình chẳng khác nào con thiêu thân bị ánh đèn thu hút, dẫu biết mình sẽ bị thiêu cháy ra tro. nhưng erwin đã chết từ lâu rồi. gã không nghĩ rằng sẽ có điều gì tồi tệ hơn có thể xảy đến với gã được nữa. có lẽ những cánh cửa này thật ra sẽ là sự trừng phạt cho những hành động của gã chăng? nếu vậy thì cũng chẳng lấy làm lạ khi gã lại chỉ có một mình và không người bạn nào của gã đang ở đây cả. gã thấy khóe môi mình nhếch lên yếu ớt. gã có thể chấp nhận điều ấy. gã không mong ai khác phải thay gã gánh chịu những tội lỗi mà gã đã gây ra.

vì thế mà không hề do dự, erwin nắm lấy tay nắm của cánh cửa gần gã nhất và xoay một cái. cánh cửa mở ra trong im lặng, và gã bước vào ánh sáng...

***

cảm giác bối rối lại một lần nữa ùa về khi gã nhìn chung quanh. khoảng không gian trắng xóa, rỗng tuếch và đầy những cát bụi đã không còn. giờ đây, gã đang đứng giữa một nơi trông tựa như lối vào một căn nhà sang trọng. gã đã từng thấy những ngôi nhà như thế này một vài lần, khi viếng thăm những quý tộc ở vương đô mitras. song, vẫn có chút gì đó khác biệt. căn nhà này không mang lại nhiều cảm giác đè nén như những căn nhà kia. cứ như thể là chủ nhân của căn nhà không hề có hứng thú với việc khoe khoang về sự giàu có của họ vậy. lối vào nơi gã đang đứng thật rộng rãi và được xây nên từ gỗ quý và đá, nhưng chẳng hề có bức tranh cỡ lớn nào của gia chủ và gia đình được treo trên tường. thay vào đó là vài bức chân dung nhỏ vẽ bằng than chì, hay những bức tranh phong cảnh chẳng rõ là nơi đâu, cùng với những tấm bản đồ lạ lẫm. và còn có một tủ búp phê nhỏ đầy những sách cùng những đồ trang sức đủ loại. nào la bàn, nào những mô hình tàu thuyền thu nhỏ đựng trong những cái chai...

nơi này dường như thuộc về một người có thú xê dịch. thật thú vị làm sao. erwin rất muốn biết danh tính của người ấy.

gã dời mắt khỏi tủ búp phê và nhìn kĩ hơn vào những bức chân dung. chúng hầu như đều là các bức kí họa, với những người mà kiểu cách quần áo hoàn toàn mới mẻ trong mắt erwin. những người ngoài tường thành, có lẽ là thế?

một trong số những bức tranh ấy nổi bật hẳn lên với gã tóc vàng. đó là chân dung của một người đàn ông, tuy nhiên thứ khiến erwin chú ý là khuôn mặt anh ta. dù vẻ ngoài được khắc họa khá thô, song gã không thể phủ nhận rằng người đàn ông nọ nom rất giống gã.

thật ra... anh ta giống gã như hai giọt nước.

"rất hoan nghênh."

gã cứng người trong chốc lát khi nghe thấy ai đó nói chuyện. đó chỉ là một từ ngữ hết sức đơn giản, song giọng nói ấy lại rất quen thuộc. quá sức thân quen là đằng khác.

gã không dám hi vọng, nhưng khi gã xoay người lại, mắt gã mở to trước cảnh tượng gã trông thấy.

đứng cách hắn chỉ vài feet, trong một bộ đồ hầu gái sạch sẽ tinh tươm, là levi. erwin hết sức ngạc nhiên bởi điều ấy, nhưng gã buộc mình phải thả lỏng. người đàn ông đứng kia trông hệt như levi và giọng nói cũng là của anh, nhưng gã vẫn cảm thấy có điều chi khang khác. bộ dáng người ấy nom thật thoải mái, và gương mặt anh không có lấy một vết thương tật. chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh ta đã phải chật vật qua đôi bờ sinh tử hết lần này đến lần khác. không, khuôn mặt ấy trông thanh tú, mong manh và còn vương một chút ý cười. một nụ cười lịch sự, gần như dịu dàng là đằng khác. erwin thấy trái tim mình hình như đang tan chảy.

"levi...?" gã nhìn người gia nhân ấy cúi nhẹ người, như một lời đáp.

"theo tôi. trà đã sẵn sàng rồi." levi nói, trong khi quay người và bước về phía một lối vào rộng mở phía sau. erwin không chắc mình còn có thể làm gì khác ngoài theo chân người nọ. rất nhanh, gã đã ra đến ngoài trời, trên một khoảng sân lát đá trắng mở ra một khu vườn xinh đẹp. nó thật rộng rãi và được chăm sóc kĩ càng. erwin có thể thấy hàng tá cây bụi đang rực rỡ trổ hoa, những cây xanh cao cao và nghe thấy cả khúc ca líu lo của mấy chú chim. trời trong không một gợn mây, mặt trời đang thắp sáng cả khung cảnh đẹp đẽ ấy. erwin mỉm cười. đây là một nơi hoàn hảo cho những ai muốn thư giãn và đọc một cuốn sách.

hoặc tận hưởng những giờ phút tụ họp vui vẻ.

"mời ngồi." nhìn sang phải, gã thấy levi đang đứng cạnh một cái bàn phủ tấm vải trắng to rộng. trên bàn đặt một chiếc bình pha lê nhỏ cắm hoa li trắng, cùng với những thức đồ ngon lành. erwin cảm thấy một niềm bất ngờ đầy thích thú khi gã nhận ra nó. 

bánh mont-blanc. món điểm tâm khoái khẩu của gã. thứ mà gã ít khi được thưởng thức thuở sinh thời - sự khan hiếm một vài nguyên liệu đã khiến cho chiếc bánh trở nên đắt đỏ và khá khó kiếm.

người gia nhân ấy... levi... đã mua cho gã sao? hay tự tay nướng chúng?

lòng đầy những băn khoăn, erwin hãy còn thấy bối rối trước những điều đang xảy ra. gã tự hỏi rằng liệu levi này có đang nhận lầm gã với một ai khác. nhưng... gã cũng chưa muốn oanh tạc anh với những câu hỏi ấy của mình. gã chỉ ngồi xuống ghế. áo choàng che đi phần bên phải, giấu đi cánh tay đã không còn. gã thấy bình tĩnh lạ. tò mò, nhưng cũng bình thản. gã không thể dời mắt khỏi levi, khi người nọ rót cho hắn thêm một tách trà uống kèm với điểm tâm.

nhìn anh ở cự li gần, erwin cảm thấy phiên bản này của levi dường như có phần mong manh dễ vỡ. tựa một con búp bê sứ khiến người ta e sợ mình sẽ vô tình phá hỏng. đôi tay anh mảnh khảnh, không tì vết, rót trà mà không làm rơi ra ngoài một giọt. và khi đưa trà cho gã, hai người cùng nở một nụ cười dịu dàng. thật là một cảnh tượng bình yên. erwin chẳng hiểu ra sao, nhưng mọi thứ trong gã đều bảo rằng chẳng có điều gì phải lo lắng ở đây cả. gã chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này mà thôi.

và gã đã làm vậy. ngụm trà đầu tiên làm ấm cả người gã, đó là mùi vị quen thuộc của trà đen. còn bánh mont-blanc... mềm mại và tan ra trong khoang miệng. chúng khiến gã tưởng như phát khóc lên được. lần cuối gã được ăn thứ đồ ngon đến vậy là khi nào nhỉ? gã cũng chẳng còn nhớ nữa.

"chúng... tuyệt quá." gã thở ra, hài lòng giữa hai lượt nhai nuốt. levi trông có vẻ mãn nguyện, ánh mắt ân cần nhìn người tóc vàng. "em tự làm sao?" 

"vâng." levi cúi nhẹ, mắt vẫn không rời đối phương. "thật vui rằng ngài thích chúng."

levi này thật khác so với người mà erwin từng biết. nhưng gã lại không cảm thấy rằng anh là người xa lạ. erwin không rõ mình đang ơ đâu, nhưng mọi thứ quanh hắn trông rất chân thực. như thể gã hãy còn sống. nơi đây trông thật thanh bình, và dáng điệu levi chẳng mảy may thể hiện chút gì thống khổ u buồn. đây là thế giới khác chăng, nơi mà cuộc đời anh đã đi theo một hướng khác?

vừa chậm rãi ăn nốt chỗ điểm tâm, tâm trí erwin vừa ngập trong những khả năng có thể tưởng tượng. có lẽ gã đã đến một thế giới nơi cuộc sống của họ khác đi. một thế giới không có titan... và có lẽ vắng bóng cả chiến tranh chăng?

gã lắc lắc đầu. không, không thể không có chiến trận được. gã đã hiểu quá rõ bản chất loài người. đây giống như một thế giới đang trong quãng thời gian thái bình hơn. một điều xa xỉ mà họ không bao giờ có thể tận hưởng. có lẽ đúng như vậy. có lẽ erwin chỉ đang thấy cuộc đời levi sẽ trở nên như thế nào trong một thế giới không đến nỗi tàn nhẫn như thế giới của họ.

nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. erwin đã đọc nhiều sách trong quãng đời mình, một số miêu tả những thế giới diệu kì khác hẳn với thế giới gã đã sống. dường như hắn đang thấy một trong số chúng chăng? nếu vậy, thì có thể người đàn ông gã thấy trong bức kí họa kia thật sự là gã. nếu vậy, phải chăng điều đó có nghĩa là một erwin khác cũng đang sống ở đây? gã không thể dừng được mà tò mò rằng người nọ đang ở đâu.

gã muốn hỏi levi... nhưng cũng đồng thời cảm thấy điều ấy không cần thiết. ngay từ đầu, levi đã chào đón gã và nhìn gã như thể họ thật sự quen biết nhau vậy. như thể gã chẳng phải một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong căn nhà anh đang phục vụ. và đôi mắt đẹp đẽ ấy, nom không hề mệt mỏi như gã đã biết cả cuộc đời. có sự dịu dàng ẩn chứa trong chúng. thứ mà erwin chắc rằng levi sẽ không dành cho kẻ mà anh không thân thuộc.

vậy thì... anh hẳn có biết erwin, nhỉ? liệu erwin của thế giới này có phải người mà levi phục vụ không? levi có phải gia nhân của gã không?

nếu đúng như vậy, thì gã hi vọng rằng erwin kia sẽ là một ông chủ tử tế... nhưng levi sẽ không nhìn gã như vậy nếu người nọ không phải kẻ tốt lành.

"levi..." gã dịu dàng gọi. người gia nhân gật đầu với gã, như đang im lặng bảo gã hãy tiếp tục. nhưng những ngôn từ trong gã đã đi đâu cả. nhìn vào tách trà và đĩa bánh đã hết nhẵn, đồ ăn đã lấp đầy bụng và cả trái tim, gã nhận ra rằng gã không biết nói gì với người đối diện cả.

và gã có thể thấy màn sương trắng lại đang dần xuất hiện trong tầm mắt. màn sương gã đã thấy ở cái nơi lạ lùng đầy cửa kia.

tại sao? cái gì đang xảy ra thế này?

gã ngước nhìn người gia nhân, song levi trông chẳng có vẻ gì bối rối. vẫn chỉ có ánh nhìn ân cần trên khuôn mặt anh. nhưng gã tóc vàng vẫn đang thấy sương trắng trùm lên không gian chung quanh. khoảng thời gian bình lặng ấy chỉ là nhất thời thôi sao? chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây?

erwin không biết nữa. chậm rãi, gã đứng dậy, tầm mắt dừng trên người levi, và chỉ nói ba chữ.

"cảm ơn em." gã không rõ đây có phải điều nên nói không. dù sao thì levi dường như thích nó lắm. anh cúi nhẹ người lần nữa, như để nói rằng gã được chào đón, trước khi dọn dẹp chén đĩa và quay người, vào trong nhà trở lại.

sương trắng nhanh chóng choán lấy tầm nhìn của erwin. và sau đó... mọi thứ đều biến mất.

***

điều tiếp theo mà erwin biết là, gã đã quay trở lại nơi trắng xóa lạ lùng ấy, với sương che mờ mặt đất. những cánh cửa vẫn ở đó, nhưng chỉ còn lại bốn cái. cánh cửa mà erwin vừa đi qua đã không còn nữa. cùng với người gia nhân levi. gã thấy lồng ngực mình nhói lên đau đớn. u sầu. nhưng nhanh chóng theo sau đó là sự nhẹ nhõm. gia nhân levi rõ ràng đang sống một cuộc đời yên bình, không bị chiến trận dòm ngó. dù erwin không còn thấy anh nữa, nhưng gã biết rằng anh xứng đáng với sự bình yên ấy. đó là tất cả những gì gã cầu chúc cho anh. những kí ức về levi này vậy là đã đủ lắm rồi. 

lòng thanh thản hơn, erwin nhìn những cánh cửa còn lại. gã có thể thấy những levi khác ở đó chăng? hay sẽ là thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. 

chỉ có một cách để biết thôi.

với những bước chân đều đặn và đầy quyết tâm, gã tiến đến cánh cửa gần nhất và mở ra.

***

địa điểm mới này vô cùng khác. đó là một hành lang rộng, trống trải, tràn ngập ánh nắng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ ở bên phải. nhìn ra ngoài, erwin chú ý đến một khoảnh sân lớn với cây xanh, ghế dài và cả một đài phun nước đang hoạt động ở chính giữa. nhưng chẳng có gì cho gã biết chính xác gã đang ở đâu cả. vì thế mà gã dời mắt trở lại hành lang, chậm rãi sải bước. không một bóng người, và cũng vắng đi mọi âm thanh khác ngoại trừ tiếng bước chân gã trên sàn nhà vọng lại. gã đã đến trước một cánh cửa với cửa sổ nhỏ. ngó vào trong, gã ngạc nhiên thấy hàng dài những đứa trẻ, có vẻ đang ở tuổi thiếu niên, ngồi tại những dãy bàn ghế và ngước nhìn một người đàn ông đang đứng trước một tấm bảng đen. 

không giống với thứ trong tuổi thơ gã, nhưng erwin cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là một lớp học. vậy thì, nơi này hẳn là một ngôi trường. khá khác so với nơi gã đã từng theo học và những ngôi trường gã đã từng nhìn thấy trong đời. gã lại đến một thế giới khác sao?

gã quay lại, tiếp tục đi dọc đại sảnh, ngang qua vài lớp học khác nhưng chẳng còn chú ý đến chúng nữa. chỗ này nom khá rộng rãi và được giữ gìn, tu bổ cẩn thận. không có nơi nào bám bụi. erwin gần như có thể thấy bóng mình phản chiếu trên sàn nhà sạch bong. những người coi sóc ngôi trường này đã hoàn thành công việc của họ một cách hoàn mĩ. gã chắc rằng levi cũng sẽ đồng ý với gã nếu anh ở đây.

erwin dừng lại trước suy nghĩ ấy. gã đã đến một nơi mới, một thế giới mới, nhưng liệu gã có thể thấy một levi khác nữa không? hay cuộc gặp gỡ với người gia nhân levi chỉ là một sự tình cờ đầy may mắn?

lần này, chẳng có levi nào chào gã cả. tiếc quá. có lẽ lần này gã sẽ gặp một người khác. vậy thì đó sẽ là ai?

gã cựu đoàn trưởng chìm đắm trong suy tư đến nỗi chẳng mảy may nhận ra rằng có người đang quan sát gã. sau đó, khi đi qua một phòng khác, gã nhận ra có ai đó nắm lấy tay mình và kéo vào trong. ngay lúc ấy, gã cố quay đi, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. gã bị ném mạnh vào tường, mất vài nhịp thở khi gã trượt dài xuống sàn nhà. gã ho, đầy bối rối, trước khi mở mắt và nghe như thứ gì đó đập vào tường ngay cạnh mặt mình. gã nhìn và thấy... một đôi ủng? một đôi ủng dày. gã nhanh chóng trông lên, tò mò không biết ai là kẻ đã tấn công mình, và lại ngưng thở lần nữa.

levi.

"mày là ai?" chắc chắn là anh. giọng nói... và gương mặt ấy. erwin sửng sốt hết sức. đây không phải levi của gã, nhưng người này trông giống anh hơn là người gia nhân kia. nom người ấy mạnh mẽ hơn, và ánh nhìn trừng trừng giận dữ của anh ăn rơ với levi lắm. người này cũng được nuôi lớn trong hoàn cảnh khốn khó hay sao? trông rất có vẻ là như vậy. rõ ràng anh ta chẳng có sự đáng yêu như người gia nhân.

tầm mắt gã tóc vàng lang thang đến chỗ khác, và chợt va vào cây chổi. levi đã dồn gã vào tường theo nghĩa đen với đôi chân mình và cây chổi để ngăn gã cử động. gã gần như mỉm cười trước hành động ấy. chỉ gần như thôi. levi này chắc chắn có thể tự lo cho bản thân, nhưng gã không thể dừng thắc mắc anh sẽ có một cuộc đời như thế nào.

"này." erwin nhanh chóng nhìn lại levi, người vẫn đang trừng mắt với gã nãy giờ. gã tóc vàng nuốt nước bọt, không biết nên nói gì. lời nói có thể giúp gã thoát khỏi kha khá rắc rối, nhưng tình huống này là ngoại lệ. gã cần phải cẩn trọng. "sao mày trông giống anh ấy quá vậy?"

anh ấy?

miệng gã tóc vàng hé mở. levi hẳn đang nói về một erwin khác. có nghĩa là ở thế giới này gã cũng tồn tại. gã đang làm việc ở ngôi trường này sao? có phải gã là một giáo viên? đó sẽ là một bất ngờ đầy dễ chịu. nhiều năm về trước, erwin cũng đã từng nhen nhóm ý nghĩ nối bước cha mình và trở thành một thày giáo như ông. tất nhiên, với điều kiện rằng gã sẽ sống sót. điều đã không hề xảy ra.

gã tò mò lắm. nhưng trước hết, gã cần giải quyết vụ này đã. sẽ không dễ đâu. erwin hiểu rằng việc khiến cho levi tin gã là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. nhưng gã ít nhất cũng có thể khiến anh hiểu rằng gã không phải một mối đe dọa. gã đằng hắng, và cuối cùng cũng nói gì đó.

"levi."

đó là tất cả những gì gã thốt ra. nhưng chừng ấy cũng đã đủ để levi dừng lại. biểu cảm trên khuôn mặt anh chuyển từ nghi ngờ sang sửng sốt. song nó chỉ kéo dài vài giây trước khi cái nhìn chòng chọc đầy giận dữ quay trở lại.

"quái gì thế? sao giọng nói của mày cũng giống nốt thế này? mày là anh em sinh đôi thất lạc của anh ấy hay cái giống gì tựa vậy à?"

cùng một kiểu nói chuyện. levi này giống với người erwin từng biết hơn. gã không thể kìm được mà mỉm cười đầy dịu dàng, mặc cho đang trong cảnh huống éo le. có điều gì đó thân thuộc quá đỗi ở levi này. cách ăn nói, cử chỉ hành động... levi gọi hắn là một người anh em sinh đôi, nhưng erwin cảm thấy levi này và levi của gã sẽ hợp với cách mô tả ấy hơn. levi của gã... gã không nên gọi anh như thế. anh là người binh trưởng yêu dấu của gã, chắc chắn là như vậy, nhưng anh chưa bao giờ thuộc về gã đúng nghĩa. dù thế, gã thực sự có thể tự trách vì đã nghĩ vậy hay sao? khó, nếu gã cứ tiếp tục được gặp những phiên bản khác của anh như thế này.

"không sao đâu, levi à." gã tóc vàng ước rằng mình có thể đứng dậy, nhưng levi trông không giống như anh sẽ chịu cử động. gã cuối cùng cũng nhìn kĩ người trước mặt hơn và thấy anh đang mặc một bộ áo liền quần màu xanh da trời, với găng tay và đôi ủng nặng. gã cũng không thể không chú ý tới chiếc xe đẩy đa năng phía sau anh. ít nhất, gã cho là như vậy, như thể thứ này được làm từ một loại vật liệu nào đó không phải gỗ hay kim loại. gã không trông rõ nhưng thứ đặt trên ấy, nhưng hẳn đó là những chổi, giẻ lau và đại loại vậy. levi là người chịu trách nhiệm lau dọn chỗ này sao? thế thì cũng đủ hiểu vì sao mọi thứ lại sạch sẽ không một vết nhơ như thế.

"anh nom giống cậu ấy quá..." erwin lẩm bẩm, nhìn levi. "thật khó tin làm sao."

trong khi cái nhìn chòng chọc của levi vẫn hằn trên gã, erwin có thể thấy sự ngờ vực đang dâng lên trong mắt anh. không ngạc nhiên mấy. gã tóc vàng biết rằng anh hẳn đang chẳng hiểu mô tê gì cả. dù vậy, gã vẫn thấy levi từ từ lùi lại, cuối cùng cũng cho gã đủ khoảng trống để đứng lên.

và gã làm thế thật. một cơn đau thoáng qua lưng gã. gã không thể kiểm soát điều gì, nhưng chúng vẫn đem cho gã nhiều bất ngờ. trên cương vị một kẻ đã chết, lẽ ra gã không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. song, gã vẫn nhớ rõ hương vị thơm ngon của tách trà và món bánh mont blanc ở thế giới trước. như thể gã vẫn còn sống ở những nơi ấy, và có thể thu vào giác quan mọi điều. gã không hiểu ra sao, bởi mọi việc xảy ra đều chẳng hợp lí tí nào cả. có lẽ gã được trao lại sự sống đôi chút để thấy mỗi levi đều ổn chăng? nếu vậy, thì hoàn toàn xứng đáng.

"tôi rất vui vì thấy anh mạnh giỏi, levi à." erwin cất tiếng, nhìn người đàn ông nọ, người vẫn chằm chằm nhìn gã song đã bớt hằn học hơn. "đây là tất cả những gì tôi mong cầu cho em."

levi nhìn gã từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại một chốc nơi cánh tay đã không còn trước khi lướt trở lại khuôn mặt gã. "cái quái gì đang xảy ra vậy... mày là ai?"

"không phải erwin của anh." đó là tất cả những gì erwin quyết định sẽ nói. gã ước rằng gã có thể nói với anh nhiều hơn, nhưng giờ gã nghĩ đã đến lúc mình phải đi rồi. không phải vì gã không vui khi thấy phiên bản này của levi, mà là bởi... gã đã thấy những băn khoăn xáo động trong mắt levi và nhận ra cơ thể anh đang căng lên đến mức nào. và gã tóc vàng lo lắng rằng sự xuất hiện của gã có thể mang đến những muộn phiền, căng thẳng cho anh. levi này có một cuộc sống khác ở đây, gã không nên xen vào nó như vậy. nhưng gã cũng không thể bảo anh quên đi những gì anh đã thấy được. sẽ chẳng có tác dụng gì cả. nên gã đã chọn một phương cách khác. "tôi không phải erwin của anh, nhưng... nếu anh ta giống tôi, thì tôi chắc rằng anh ta cần anh đấy."

"cái gì cơ?"

"xin lỗi vì đã để anh gặp tôi." trong lúc giãi bày, erwin không thể không để ý đến màn sương trắng đang dần trở lại. y như những gì đã xảy ra khi gã ở với gia nhân levi. nó có nghĩa là gã sẽ rời đi sớm thôi.

"tôi tin là tôi sẽ không còn ở đây lâu đâu. tôi không thể bảo anh phải làm gì hay phải đi đâu... nhưng anh có thể đến chỗ anh ta giúp tôi được không?"

levi nom rõ là bối rối và đầy mâu thuẫn. erwin chỉ có thể suy diễn về những thứ đang diễn ra trong đầu anh thôi. anh có nên để kẻ lạ mặt nhưng trông thật quen thuộc này một mình hay không? có nên hay không việc nghe lời gã ta nói và lập tức chạy đi tìm erwin? gã tóc vàng không phải đợi quá lâu. gã nhìn levi quay trở ra hành lang.

"levi... cảm ơn em." erwin cười dịu dàng, dù người nọ vẫn nhìn anh không mấy thiện cảm và tin cậy. nhưng chỉ mấy giây sau, anh đã nhanh chóng rời đi. erwin bám sát gót và nhìn quanh, biết rằng màn sương sẽ mang gã đi sớm muộn. và ngay trước khoảnh khắc ấy, gã thấy levi dừng trước một phòng học mà gã đã ngang qua và mở cửa, gọi tìm erwin. 

không phải gã, mà là erwin của anh.

***

giây trước gã vẫn còn ở ngôi trường, giây tiếp theo đã không còn nữa. gã đã trở về cái nơi trắng toát kì lạ kia. vẫn còn ba cánh cửa.

erwin hít một hơi thật sâu và thở dài. cuộc gặp thứ hai rõ ràng là không mấy suôn sẻ như lần thứ nhất. nhưng chí ít, gã đã bằng cách nào đó thuyết phục được levi đến với một bản thể khác của mình. 

gã không thể dừng cười rằng mình đã lỡ mất cơ hội để thấy một "gã" khác bởi không đủ tò mò. mỉa mai thay.

song... trái tim gã vẫn nóng lên khi nhận ra levi này có lẽ vẫn quan tâm lo nghĩ đến erwin của anh. hệt levi mà gã biết, ở thế giới của gã. và gã lại thấy trái tim mình nảy lên một nhịp.

gã nhớ anh. nhưng nếu tất cả khung cảnh gã đã thấy khi trước là thật, thì có nghĩa là levi của gã cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi sau ngần ấy thời gian. sự thực rằng anh vẫn sống sót thật là một điều nhẹ nhõm... erwin chỉ mong sao anh sẽ có một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc. như hai levi mà gã vừa gặp vậy.

gã quay sang ba cánh cửa còn lại. mỗi lần, gã lại gặp một levi khác. có vẻ gã cũng sẽ gặp được ba phiên bản khác nữa. gã thấy mình mỉm cười. họ sẽ là kiểu người thế nào đây? cho đến bây giờ, một người thì là gia nhân, một thì là người coi sóc trường học. những người tiếp theo sẽ ra sao nhỉ?

vẫn với một lòng quyết tâm như trước, gã tiến đến cánh cửa gần nhất và lần nữa mở ra.

***

điều đầu tiên gã chú ý tới khi nhìn quanh chính là việc gã đang ở tại một công trường. dù rằng nó khác xa những gì gã từng thấy ở thế giới của mình, nơi này vẫn chung một bầu không khí bận rộn, ồn ã. nhưng mọi thứ nom thật... tân tiến. chẳng hay những cỗ máy to lớn này là gì nhỉ? và cả cái xe đẩy kim loại tự di chuyển mà không cần tới ngựa hay gia súc kéo xe này nữa? thật thú vị làm sao. 

song, dù gã muốn thăm thú chung quanh cỡ nào, gã cũng biết rằng gã không nên lãng phí thời gian. ở hai thế giới trước, chẳng có ai ngoài levi để ý tới gã cả. gã thích như vậy hơn... dù một phần trong gã tò mò rằng erwin của thế giới này sẽ trông ra sao và đang làm công việc gì.

gã chẳng phải tìm kiếm lâu.

bước lại gần một tòa nhà nhỏ nom như một kho chứa đồ, gã nghe thấy hai giọng nói vọng lại từ gần đó.

"thép nhẽ ra phải được giao đến từ hai mươi phút trước rồi chứ. lần này, họ lại viện cớ gì đây?"

"tôi xin lỗi, thưa ngài! họ nói rằng tình hình giao thông hôm nay khá tệ, và-"

"thôi, quên đi. chúng ta không có thời gian đâu. tôi sẽ gọi erwin và bảo họ tiếp tục với vị trí b1. a2 sẽ lùi lại đến chiều nay. cậu đi gọi bên cung cấp và nói với họ rằng sẽ không có một lần chậm trễ nào nữa được tha thứ đâu. hiểu chứ?"

"rõ, thưa ngài!"

erwin không thể nhận ra giọng nói kia, nhưng chất giọng quyết đoán này rõ ràng là thuộc về levi. với những bước chân mau mắn, gã bước lại và mỉm cười khi nhìn thấy anh. levi không nhìn về phía gã, song erwin chỉ cách anh có vài bước chân và có thể thấy sườn mặt người nọ.

điều khiến anh chú ý đầu tiên chính là levi này có đeo kính. loại gọng đen, mảnh. thật là một sự thay đổi. và levi này cũng đang mặc thứ quần áo tiêu chuẩn mà sạch sẽ, với quần tây đen và áo sơ mi trắng. trông anh có vẻ nghiêm trang, và cách ăn mặc cũng khác với những công nhân xây dựng. từ những gì mà gã nghe được, anh ta cũng có tí quyền lực nữa. vậy ra anh là một người quản lí thi công hay chăng? nếu đúng vậy thì có phần thật khó ngờ. nhưng gã vẫn thấy vui khi được thấy levi ở nhiều cương vị khác nhau như thế này.

người nhỏ hơn vẫn chưa để ý đến gã, và erwin đang đấu tranh liệu mình có nên tìm kiếm chút cảm giác tồn tại không. sau rốt, gã chọn không. gã đã thấy và nói chuyện với những levi trước, nhưng gã có thật sự cần phải làm vậy mọi lần hay không? gã chẳng muốn trải nghiệm lần nữa những gì đã xảy ra như với người chăm nom trường học kia đâu. nhìn ngắm anh từ xa có lẽ là đã đủ. miễn là levi được khỏe mạnh và hạnh phúc...gã đang định quay gót rời đi, thì lần đầu tiên, levi chợt cử động. anh quay sang phải, hướng erwin đứng và gã cựu đoàn trưởng biết rằng đã quá muộn. người nọ đã nhìn thấy gã.

"erwin? phải anh không?" anh hỏi, vẻ bối rối. "sao anh lại ở đây? và mớ quần áo này là sao vậy?"

nhìn trực diện, erwin không khỏi nghĩ rằng levi nom thật dễ thương với cặp kính. gã chưa từng tưởng tượng levi của gã sẽ trông thế nào khi đeo kính, nhưng hẳn nó sẽ là một cảnh tượng không tồi.

nhưng giờ levi này đã trông thấy gã, erwin biết rằng gã nên chỉnh lại lời anh, giải thích rằng gã không phải erwin anh biết. sẽ khá khó đây, vì những lời như vậy thật khó tin. gã chỉ mong rằng levi này sẽ dễ tiếp thu hơn là người chăm nom trường học. 

song, trước khi gã có thể nói được lời nào, gã đã thấy tầm mắt levi dừng lại trên cánh tay phải của gã. hoặc đúng hơn, là chỗ đáng ra nó thuộc về. và gã thấy trên khuôn mặt levi những cảm xúc khiến gã lo lắng.

bàng hoàng.

kinh hãi.

"chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" giọng levi run lên khi anh bước về phía gã, nom có vẻ vô cùng lo sợ. với đôi tay run rẩy không kém, anh lần đến ống tay áo trống rỗng và phần cánh tay đã cụt của gã. vừa chạm vào, anh lại rụt tay ngay, như thế bị bỏng. hoặc như thể anh sợ làm đau gã tóc vàng vậy. 

tất cả những niềm vui, sự thỏa nguyện từng dâng lên trong erwin khi thấy anh đã bay hơi đâu hết. thay vào đó, là cảm giác tội lỗi tràn ngập. suốt quãng thời gian gã biết và ở bên levi, chưa bao giờ gã thấy anh như thế này cả. như thể thế giới của anh đã sụp đổ. chưa bao giờ, ngay cả khi anh mất đi hai người bằng hữu quan trọng nhất farlan và isabel, hay tổ đội đầu tiên của mình. anh luôn giữ kín những đau đớn ấy cho riêng mình.

không ổn chút nào. gã phải xóa bỏ ngay hiểu lầm này mới được.

"levi..." gã nói, và cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi levi nhìn gã. khuôn mặt anh đầy vẻ giận dữ xen lẫn với nỗi buồn.

"đây có phải một trò đùa không?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "trả lời tôi đi! chuyện này là sao? đùa thế này không vui đâu!"

erwin cảm thấy thật kinh khủng. không dễ chút nào, nhưng gã đã quen với việc mất đi một cánh tay. học cách viết bằng tay trái, cách tự mặc đồ, cách dùng bộ cơ động lập thể chỉ với một cánh tay còn lại... chẳng hề đơn giản chút nào, nhưng gã đã làm được. gã đã ngoan cường và cố không để nó ngăn gã tiến đến những mục tiêu của mình. vì thế mà thời gian dần trôi, gã cũng không mảy may đoái hoài đến chuyện cánh tay phải không còn ở đó nữa. chỉ đôi khi những cơn đau nhói lên ở vết thương mới nhắc nhở gã rằng gã đã không còn như xưa.

dù vậy, gã cũng chẳng buồn giấu giếm trước mặt mọi người. trừ lúc này đây, gã thật sự nên giấu nó đi mới phải. 

bởi đây không phải thế giới của gã. gã không phải erwin của thế giới này. và nhìn từ phản ứng của levi, rõ ràng erwin của anh đang sống khỏe mạnh hơn, với đôi tay lành lặn.

và giờ đây, bởi sự bất cẩn của gã, gã đang khiến anh đau khổ.

"levi." giọng gã vững vàng hơn, gã hiểu rằng mình cần hành động thật nhanh. họ không thể đứng đây nói chuyện được. "không phải ở chỗ này, một chỗ kín đáo hơn. làm ơn"

levi nuốt khan, nhưng may mắn thay, vẫn gật đầu đồng ý. anh im lặng dẫn gã đến một nhà kho nhỏ và mở cửa, bước vào. erwin theo sát gót và đóng cửa lại.

gã không lãng phí một chút thời gian nào mà nói ngay.

"thực lòng xin lỗi, tôi không có ý muốn khiến cậu phải muộn phiền như vậy." erwin lắc lắc đầu. "làm ơn, lắng nghe tôi nhé... phải, tôi là erwin, nhưng không phải người cậu biết. nghe có vẻ nực cười thật đấy, nhưng nó là sự thật."

levi cau mày và mở miệng, nhưng người lớn hơn đã cầm lấy bàn tay anh để ngăn anh lại.

"đó là những gì ít ỏi mà tôi có thể giải thích với cậu... tôi không thể lí giải vì sao tôi lại ở đây, hoặc chuyện gì đang xảy ra nữa vì chính bản thân tôi cũng không chắc. nhưng tôi chỉ có thể ở đây chốc lát thôi. và... tôi xin lỗi, levi. nhẽ ra tôi không nên để cậu thấy tôi. tôi cũng không định như vậy, tôi chỉ muốn thấy cậu một chút, để xem cậu sống ra sao ở thế giới này. rồi tôi sẽ đi ngay. than ôi, nó vẫn thật là ích kỉ, và nó đã khiến cậu buồn lòng... tôi thành thực xin lỗi vì điều ấy."

erwin không biết chính xác gã có thể bộc lộ bao nhiêu. những lời giải thích của gã rõ ràng chẳng hợp lí tí nào trong mắt levi, và gã tóc vàng sẽ chẳng trách anh đâu nếu anh yêu cầu được biết thêm nhiều điều nữa.

dù vậy, gã vẫn chú ý đến một điều. sự đau đớn trên mặt levi đã dần biến mất khi anh nhìn gã một lượt. thay vào đó, anh nom có vẻ bối rối và buồn bã. và erwin có thể thấy anh vẫn đang khá căng thẳng.

"anh... không phải anh ấy." cuối cùng, anh nói, nhìn xuống ống tay áo trống không rồi trở lại đôi mắt erwin. "cách nói chuyện của anh không giống anh ấy. trang trọng hơn nhiều và... anh nom cũng khác nữa. cơ thể và khuôn mặt anh, nom anh... già hơn. vấn đề không phải ở tuổi tác, mà là ở thứ gì đó tôi không rõ."

"hẳn là thế rồi..." gã tóc vàng dịu dàng nói. rõ ràng, gã không biết chính xác levi này bao nhiêu tuổi. hay là bản thể khác của gã đang ở độ tuổi nào. nhưng từ những gì gã có thể thấy và nghe, gã nghĩ rằng giữa họ có cả tá sự khác biệt. nếu thế giới này yên bình, thì levi tất sẽ phải ổn. chiến tranh luôn có cách để khiến người ta già cỗi đi nhiều lắm.

"nhưng nếu anh ở đây... thì erwin đâu rồi? người mà tôi biết ấy?" levi hỏi, vẫn cau chặt mày. một câu hỏi rõ ràng, nhưng erwin lại lắc đầu.

"tôi cũng không được rõ... tôi chỉ mới đến đây được một lúc thôi." gã trả lời, nuốt khan khi thấy nỗi lo lắng một lần nữa dâng lên trong mắt người đối diện. gã thấy anh lấy ra một thiết bị nhỏ, nhấn nhấn cái gì đó, trước khi đưa lên gần tai. gã tóc vàng tò mò quá chừng. cái gì thế nhỉ?

gã nhanh chóng có được đáp án khi gã nghe thấy một âm thanh phát ra từ đó. gã chưa thể giải mã được âm thanh nọ, nhưng biểu cảm của levi thay đổi ngay khi nghe thấy nó. 

"erwin!" giọng anh nghe thật nhẹ nhõm. "là anh đó sao!"

gã tóc vàng chớp mắt. erwin? levi có thể nói chuyện với erwin kia qua thiết bị nhỏ này sao?

"ừm, tất nhiên, tôi... không không, tôi ổn mà... ừ, tôi cam đoan, tôi chỉ là... cần nghe giọng anh." levi tiếp tục nói và erwin thì cảm thấy thật tệ. giọng anh gần như vỡ tan trong sự vui mừng. đáng thương thay... gã ước gì mình đã suy nghĩ cẩn trọng trước khi xuất hiện trước mặt anh như thế này.

nhưng giờ có hối tiếc cũng đã muộn. và nếu thiết bị kia đang giúp levi liên lạc với một bản thể khác của gã, thì erwin thực lòng thấy vui cho anh lắm.

gã có phần ngạc nhiên khi thấy levi nhíu mày và gò má anh phớt vệt hồng. em ấy đang đỏ mặt hay sao?

"dừng lại đi, đồ ngốc này." dù erwin không thể nghe thấy người kia nói gì, gã nghĩ rằng gã đã nghe được một tiếng cười từ thiết bị mà levi đang cầm. "tóm lại là tôi ổn. nhưng chúng ta sẽ cần thảo luận một chút về đơn giao hàng ngày hôm nay. tôi sẽ gọi anh sau một chốc nữa, được chứ?"

erwin của anh đáp lại, và dù câu trả lời là như thế nào, levi nom có vẻ rất mãn nguyện. "tuyệt. nói chuyện sau nhé."

rồi anh lại nhấn nút nào đó trên thiết bị, và nhét lại vào túi. chậm rãi. anh thở hắt ra và ngồi xuống một chiếc thùng gần đó, trước khi quay lại với gã tóc vàng. giờ đây, khi sự lo lắng buồn khổ qua đi, levi nom có vẻ nghiêm túc và bình tĩnh hơn. 

"được rồi... tôi nghĩ là anh nên giải thích một chút." anh bảo, chỉ tay về phía một cái thùng khác ở trước mặt anh. "ngồi đi. và nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

không còn đường lui nữa rồi. vấn đề là erwin không rõ gã còn bao nhiêu thời gian nữa. vậy nên, gã chọn nói thật, nhưng ngắn gọn thôi. gã giải thích rằng gã là ai. từ đâu mà gã đến. gã kể về chuyện gã đã mất một cánh tay vì bất cẩn ra sao, và cả cái chết của gã. gã cũng chọn bỏ qua tất cả những chi tiết đẫm máu, mà chỉ kể một cách đơn giản, ngắn ngủi. levi này không cần phải biết hết mọi điều. erwin lo rằng nó sẽ giăng thêm muộn phiền nơi anh lần nữa. 

và levi vẫn để gã nói. thoảng khi, biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi. không hề vui, song anh không để bản thân mất kiểm soát như lúc nãy. nhưng rõ là anh vẫn buồn khổ ra mặt khi erwin kể xong. gã tóc vàng nhìn anh xoa mũi và thở dài.

"tôi không thể tin nổi... nhưng bằng cách nào đó... tôi cảm thấy anh không nói dối." erwin gật đầu, để anh nói tiếp. "và... anh thật sự không biết tại sao anh ở đây à?"

"tôi không." erwin xác nhận, "mỗi lần, tôi lại gặp một phiên bản khác nhau... của cậu. rồi sau một lúc, tôi chỉ đơn giản rời đi. có lẽ tôi được đưa đến gặp các cậu trước khi thật sự đi xa?"

erwin không rõ đây có phải một giả thuyết đúng hay chăng. ở điểm này, sẽ chỉ có những lời suy đoán mà thôi. nhưng có lẽ cũng có vài phần sự thật trong đó. mỗi levi mà gã gặp cho tới nay đều không phục vụ trong quân đội. anh có những công việc khác nhau, và cũng có cả những erwin khác nữa. mọi thứ trông thật... bình yên. hoặc gần như vậy, erwin cho là thế. gã chẳng có ý tưởng thực sự nào cả.

"nếu là như vậy... thì tại sao? chuyện gì đã xảy ra với levi ở thế giới của anh? tôi có quyền được biết không?"

erwin không muốn kể cho anh nghe mọi chuyện. nhưng gã chắc chắn cũng không muốn anh nghĩ ra những giả định sai lầm.

"cậu chỉ cần biết là em ấy được an toàn và hẳn sẽ sống một cuộc đời dài lâu. đó là những gì em ấy... tất cả các cậu xứng đáng." câu trả lời của gã dường như không thỏa mãn được levi. anh thở dài, và nhìn xuống đôi giày của mình.

"nhưng anh không ở đó với cậu ấy." giọng anh dịu dàng và nhuốm màu buồn bã. chuyện erwin rời đi, bỏ lại binh trưởng levi phía sau rõ là không khiến anh vui chút nào. "anh sẽ không biết được đâu."

erwin không thể phủ nhận. gã sẽ không thể biết được. nhưng đó là những gì gã chọn tin vào. những gì gã thật sự cầu mong cho binh trưởng của gã. nghĩ rằng người đàn ông gã luôn dành cho một sự trân quý trong tim sẽ sống không vui suốt phần đời còn lại? gã từ chối làm điều ấy.

"cậu nói đúng, tôi sẽ không thể nào biết được. nhưng đó là tất cả những gì tôi nguyện cầu cho em ấy. hạnh phúc. và như tôi đã nói, tôi cũng mong điều ấy đến với cậu và tất cả những levi khác."

"giờ anh có vẻ giống anh ấy rồi đó." erwin nhận ra mình hơi mỉm cười khi thấy gò má levi một lần nữa ửng đỏ. "erwin... ý là người mà tôi quen ấy. anh ấy hướng ngoại thật sự, luôn mời tôi đi chơi này nọ. nó cũng khiến tôi vui vẻ đấy. nhưng mà..."

tầm mắt anh trở lại trên cánh tay đã mất của erwin. "anh đã nhắc nhở tôi về những gì có thể xảy ra trong khi chúng tôi làm việc. tôi là một người quản lí thi công, còn anh ấy là một quản đốc. chúng tôi có những quy định an ninh và an toàn... và tôi tin tưởng anh ấy hơn bất cứ ai khác. nhưng chẳng có thứ gì gọi là an toàn tuyệt đối cả."

vậy ra đó là lí do anh lại phản ứng dữ dội đến thế. họ chẳng phải những người lính, nhưng công việc của họ vẫn khá nguy hiểm. đặc biệt là với erwin này. và thương tích của gã đoàn trưởng là thứ hoàn toàn có thể xảy ra trên một công trường.

"tôi xin lỗi." erwin không rõ hai người nọ sống ra sao ở thế giới này. nhưng gã vẫn thấy có lỗi. quản lí levi rõ ràng quan tâm erwin của anh rất nhiều. có lẽ cũng gần như cách levi của gã đối đãi với gã.

có lẽ gã nên đi rồi. gã nên rời đi và không gây cho anh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

"nó... ổn mà. ừ, ổn mà." levi thở dài, nhìn gã. "anh chỉ nhắc nhở tôi về những điều bất trắc có thể xảy ra thôi. có lẽ tôi nên thật lòng hơn với anh ấy."

"ý cậu là sao cơ?" erwin không thể không hỏi. nhưng levi chỉ lắc đầu, gãi gãi cổ. 

"không có gì đâu... tôi chỉ muốn gọi anh ấy về vấn đề công việc thôi." anh đứng dậy, và ngay lúc ấy, erwin thấy sương trắng dần bao phủ mặt đất. à, gã đang chuẩn bị đi đây mà. "tôi e là tôi phải đi rồi. công việc của chúng tôi quan trọng lắm."

"tất nhiên rồi. tôi cũng đã chiếm dụng hơi nhiều thời gian của cậu." erwin cũng đứng dậy và mỉm cười dịu dàng với anh. "và levi à... cảm ơn cậu."

levi có vẻ không rõ erwin cảm ơn anh vì điều gì, nhưng vẫn gật đầu trước khi quay đi, bước lại gần cánh cửa kho. và ngay khi anh mở cửa, erwin thấy mọi thứ trước mặt lại trở về màu trắng. 

***

trước mắt gã lại là khung cảnh quen thuộc. cái nơi màu trắng, mờ sương với những cánh cửa gỗ. chỉ còn lại hai cánh cửa. erwin bắt đầu tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi gã mở hết chúng. nhìn thấy những levi khác vừa là một sự ban ân nhưng cũng chẳng khác chi một cực hình. gã vui vì được gặp họ, và biết rằng họ có cuộc sống bình yên. nhưng  sự muộn phiền mà gã có thể gây ra cho họ, như với hai levi trước... có chút gì đó khiến gã cảm thấy thật bất công. tại sao họ lại phải trải qua chuyện này cơ chứ? chẳng lẽ levi của gã còn chưa chịu đựng đủ hay sao? chẳng có tí gì công bằng ở đây cả.

dù vậy... gã vẫn còn hai cánh cửa nữa để khám phá. cóe lẽ tất cả chỉ là một phép thử, và gã sẽ có câu trả lời khi mọi chuyện kết thúc chăng? hoặc cũng sẽ chẳng có gì xảy ra cả. 

hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gã bước đến cánh cửa gần nhất, chạm vào tay nắm cửa và mở ra.

***

mọi thứ chung quanh có vẻ... quen quen. một hành lang rộng rãi và sạch sẽ, những cánh cửa với ô kính nhỏ cho phép người ta nhìn vào bên trong. dù chẳng có ai ở trong những gian phòng nọ, gã vẫn dễ dàng nhận có bàn ghế và cả những chiếc bảng đen. gã lại đến một ngôi trường, dù không phải cái lúc trước. vẫn có những chỗ tương tự, song khoảnh sân ngoài thì khác hẳn. màu sắc cũng vậy. và tuy ngôi trường này nom cũng sạch sẽ, nó không tới mức bóng loáng không một vết bụi như cái trước.

erwin hết sức tò mò tại sao mình lại có mặt trong một trường học lẫn nữa. hơn thế, gã chẳng thấy đám học trò đâu cả. quái lạ làm sao. dù vậy, gã vẫn bước dọc đại sảnh, cố gắng tìm xem có ai ở đây chăng. đặc biệt là levi. anh sẽ sống một cuộc đời như thế nào ở thế giới này?

chẳng mấy chốc, gã chú ý tới một cánh cửa lớp học đang mở rộng. lòng đầy hiếu kỳ, erwin bước lại gần hơn và ngó vào bên trong.

gã ngay lập tức thấy levi ngồi trước một cái bàn.

erwin mỉm cười dịu dàng, cố gắng không bật thành tiếng. lẽ dĩ nhiên, gã lại tìm thấy anh. phiên bản này hoàn toàn khác với levi trước đó. giống như người quản lí levi, người này đeo kính. cùng một kiểu, điều làm erwin vui vẻ đôi chút. cặp kính này thật sự hợp với anh lắm. anh cũng mặc một bộ trang phục giản dị mà thoải mái, và thêm một chiếc áo choàng rộng màu trắng. chúng khiến anh trông bảnh bao hẳn. rất phù hợp với cương vị một thày giáo.

sự tò mò trong erwin cứ lớn dần lên theo cấp số nhân. thày giáo levi... ở thế giới của gã, levi đã từng vài lần huấn luyện cho binh sĩ. nhưng anh chưa thật sự đứng lớp bao giờ.

erwin thật sự muốn được biết nhiều hơn nữa.

song, gã cũng nhớ rõ những gì đã xảy ra khi nãy. những ưu phiền mà gã đã đem đến cho levi trước. chỉ bởi lòng hiếu kì. gã không thể làm như vậy lần hai. levi này liệu sẽ phản ứng ra sao đây?

có thể sẽ khác đi, cũng có thể giống như trước đó. gã chẳng tài nào đoan chắc được. với một tiếng thở dài khe khẽ, gã nhìn xuống cánh tay phải đã không còn. có lẽ gã nên giấu nó đi? hay đợi đến khi màn sương mù cuốn lấy gã khỏi nơi đây nhỉ?

"erwin đó à?"

gã giật mình thảng thốt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nọ. ngước lên, gã thấy vị giáo sư kia đang nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên. chà, quá muộn rồi. gã chỉ biết hi vọng rằng lần này mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. 

im lặng, gã bước vào trong, lại gần anh. levi chớp chớp mắt, chậm rãi đứng lên khỏi chiếc bàn của anh.

"levi..." gã nhìn anh tiến lại và đứng trước mặt mình, tay chỉnh chỉnh cặp kính. levi này đang chăm chú nhìn gã, một tia tò mò lóe lên trong đáy mắt. chẳng có vẻ gì kích động hay đau khổ cả.

"ồ, anh không phải anh ấy. ban đầu thì tôi không chắc lắm, nhưng giờ thì chắc chắn rồi." levi nói đơn giản, nghiêng đầu. "hai người là anh em sinh đôi sao?"

erwin không biết phải trả lời như thế nào. levi này quả thực khá tinh ý. nói một cách nghiêm túc, gã và các erwin khác tuy một mà hai. nhưng sự im lặng của gã không làm levi bối rối.

"hừm... anh trông già hơn anh ấy một chút." anh quan sát gã, lại chỉnh kính. "vậy là không phải song sinh rồi. chắc anh là anh trai anh ấy phải không? dù anh ấy chưa bao giờ kể với tôi là anh ấy có anh trai. anh tới tìm anh ấy phải không?"

"cậu ta đang ở đâu?" sẽ là nói dối nếu erwin bảo rằng gã chẳng có hứng thú với điều ấy một chút nào. gã vẫn chưa được thấy một phiên bản nào khác của mình. được gặp một trong số họ chắc hẳn sẽ tuyệt lắm.

"anh ấy vẫn đang trong tiết dạy. hẳn anh ấy đã bảo anh đợi ở chỗ tôi nhỉ? chuyện này hợp lí rồi. chúng tôi vẫn thường đi về cùng nhau một đoạn. tôi chỉ ước là anh ấy báo tôi trước rằng anh sẽ đến. ý tôi là, tôi không phiền đâu. tôi vừa mới chuẩn bị xong bài giảng cho buổi học ngày mai."

erwin khó có thể tin vào mắt và tai mình nữa. levi này thật khác làm sao, hơn những gì gã tưởng tượng rất nhiều. chẳng có ngờ vực, hay muộn phiền. chỉ có sự hiếu kì thuần khiết.

điều đó có chút đáng lo. và cũng đáng yêu nữa. đúng vậy, những từ ấy chẳng sai đâu. anh có phải một nhà khoa học không nhỉ? anh gợi cho gã nhớ đến hange ở một số phương diện. không phải vì cặp kính, cái đó không đáng kể. mà bởi sự hiếu kì trong ánh mắt levi. levi của gã không phải kiểu người hay tò mò. anh là một người lính tận tụy, nhưng anh không có cá tính dị biệt như hange... hay như bản thân gã.

giờ đây khi gã nhớ tới những điều đó, levi này cũng nhắc gã nhớ về một erwin hồi còn trẻ. tò mò, luôn đặt ra vô vàn câu hỏi và háo hức mong đợi những câu trả lời. à, gã hẳn nên giải thích cho levi nữa. 

"chà..." gã bắt đầu, ngồi xuống một cái ghế gần đó "chuyện này... khá phức tạp."

"sao cơ?" levi nghiêng đầu, "cái gì phức tạp cơ?"

"tôi không phải họ hàng của erwin... tôi là erwin, nhưng không phải erwin mà em biết." ngay cả với một bộ não hiếu kì, chừng đó cũng có thể trở nên hết sức khó hiểu. và erwin không muốn làm anh rối rắm thêm nữa.

"tôi không chắc là tôi theo kịp câu chuyện lắm." levi cũng ngồi xuống, bắt tréo chân. "anh nói anh là erwin nhưng không phải người tôi biết, là như thế nào?"

"tôi sẽ giải thích. nhưng tôi phải báo trước rằng, nó sẽ kì dị lắm."

trái với sự lo xa của gã, câu chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. hoặc, ít nhất, là tốt hơn so với levi trước đó. một lần nữa, erwin không muốn đi vào tiểu tiết nhiều quá. gã không nghĩ rằng điều đó là cần thiết. và levi này... ban đầu, anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe hết. gã tóc vàng không rõ rằng anh có tin vào những điều gã nói không, nhưng hành động, dáng ngồi, cái cách anh nhíu mày... erwin chắc rằng anh coi cuộc gặp gỡ này là nghiêm túc.

"hừm... nếu những gì anh nói là sự thật... hẳn nó liên quan đến lí thuyết dây*." levi chỉnh chỉnh kính, nói. "nhưng đây là một vấn đề hết sức phức tạp, tôi không nghĩ-"

"xin lỗi, nhưng... lí thuyết dây? nó là cái gì thế?" erwin chợt gặp vấn đề với việc nghe hiểu. làm sao mà một sợi dây lại liên quan đến gã được? "một sợi dây thừng sao?"

"đó là một giả thuyết khoa học. nói đơn giản thì, lí thuyết dây cho rằng tự nhiên không được cấu thành từ các hạt, mà từ các dây." anh có thể chắc rằng erwin không thật sự hiểu vấn đề lắm, nên anh cố nói kĩ hơn. "nó rất rắc rối, nhưng với trường hợp của anh... cơ bản có thể hiểu rằng nếu vũ trụ của chúng ta hình thành dựa trên các dây, thì nó sẽ được kết nối với những chiều không gian đã làm nên vũ trụ đó. và, trên lí thuyết, tới những chiều không gian khác nữa. như trường hợp của anh."

"ồ! tôi... tôi rõ rồi." một giả thuyết rằng mỗi vũ trụ lại được liên kết với nhau... erwin chưa bao giờ được nghe tới những điều tương tự. nhưng thế giới này phát triển hơn thế giới của gã nhiều. khoa học hẳn phải phát triển đến mức gã không thể tưởng tượng. và trông thấy levi như một trong số những nhà khoa học ở đây... điều ấy khiến gã cảm thấy thích thú vô cùng.

"nó phức tạp hơn nhiều và khái niệm đa vũ trụ chỉ là một phần của giả thuyết đó. tôi giải thích đơn giản vậy để anh hiểu một chút thôi." levi đứng dậy và bước tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. "bên cạnh đó, dù đã có một số thí nghiệm ủng hộ cho giả thuyết này, nhưng chưa có một kết quả cuối cùng nào có thể chứng thực được nó cả."

"nhưng tôi đã ở đây." erwin nói, trước khi nhìn xuống bàn tay trái.: "dù... tôi không biết bằng cách nào. bởi lẽ ra tôi đã chết rồi."

gã ngước nhìn levi, người đang nhíu mày nhìn gã. "tôi sẽ rất vui nếu anh tránh nhắc đến điều đó. anh nom giống hệt người tôi biết, và..."

"tất nhiên rồi. lỗi của tôi." điều cuối cùng mà erwin muốn là khiến levi phải buồn khổ. gã đã làm vậy quá nhiều lần rồi. nhưng nhà khoa học nọ chẳng có vẻ buồn bã thật sự. anh chỉ gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài. "nhưng điều đó nghe lí thú thật. tôi chưa bao giờ nghe tới thứ gì tương tự trước đây. và... cả em nữa. em khác với levi mà tôi biết, dù cũng có nét giống. quyến rũ và thật xinh đẹp."

những chữ cuối cùng có phần lỡ lời, nhưng dù gì nó cũng đã được thốt ra. levi nhìn gã với đôi mắt mở to, trước khi nhíu mày. erwin không thể không chú ý rằng gò má anh cũng đang ửng hồng nữa. 

"xùy. đừng nói những điều như vậy chứ. tôi sẽ nghĩ rằng anh đang tán tỉnh tôi đấy."

"xin lỗi, tôi không cố ý làm em khó chịu." erwin ngượng ngùng xoa gáy, "ý tôi là... tôi chưa từng nói vậy với levi tôi quen. tôi không nghĩ là em ấy sẽ thích nó đâu."

"cũng có thể lắm chứ, vì anh là erwin của cậu ta và không phải một phiên bản từ thế giới khác."

erwin nhướng mày. là sao cơ nhỉ? levi của gã có thể sẽ hoan nghênh kiểu nói đó ư? lẽ dĩ nhiên, gã cũng biết rằng binh trưởng của gã cũng có những cảm xúc tương tự, nhưng...

"à, tôi hiểu rồi." ít nhất thì erwin cho là gã nhiều. dường như levi này muốn được nghe erwin của anh ta nói ra những điều như thế.

chuyện giữa họ có rắc rối lắm không? có như ở thế giới của gã? gã chẳng biết nữa,  và công bằng mà nói thì gã cũng chẳng nên quan tâm làm gì. đó không phải phận sự của gã. nhưng mặt khác, gã vẫn muốn levi được hạnh phúc.

"dù gì thì tôi cũng nên ra đón anh ấy." levi rời khỏi khung cửa sổ và bước lại gần cánh cửa lớp học. trong lúc ấy, erwin cũng nhận ra màn sương trắng đang dần bao phủ nơi này. ồ, đã gần hết thời gian rồi. "anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào..."

"nếu tôi..." erwin chợt nói, hi vọng rằng gã sẽ không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, "tôi không muốn đoán chừng đâu, và cứ nói nếu tôi đã chạm đến giới hạn của em. nhưng nếu erwin của em cũng giống tôi, thì đừng ngại mở lòng với anh ta nhé."

ánh nhìn của levi gần như đến độ khôi hài, với đôi mắt mở rộng và miệng há to. nhưng anh đã nhanh chóng ngậm miệng, hắng giọng. erwin có thể thề rằng anh lại đỏ mặt nữa rồi. gã mong rằng đó là một tín hiệu tốt.

"tôi... không sao đâu." levi cuối cùng cũng mở lời. "anh rất tốt bụng. anh gợi tôi nhớ đến anh ấy, theo cách nào đó."

"tôi hiểu." erwin đáp, giọng nói tràn ngập nỗi trìu mến. sau tất cả, tất cả những levi mà gã đã gặp đều nhắc gã nhớ về levi của gã. bao gồm cả người này. với một tiếng thở dài nhè nhẹ, gã cúi đầu. "cảm ơn em, levi."

nhà khoa học rõ ràng là chẳng biết vì sao người nọ lại cảm ơn mình, nhưng rồi đại sảnh chợt vang lên một tiếng động. quay lại và nhìn ra ngoài, chàng trai tóc đen thở phào.

"anh đây rồi! sao anh đi chậm quá vậy?"

erwin không kịp nghe được câu trả lời. vì ngay khi levi cất tiếng, căn phòng đã trở về một màu trắng.

***

lại trở về với chỗ cũ. với một cánh cửa còn lại.

chuyện gì sẽ xảy ra khi gã đã bước qua hết những cánh cửa? erwin ước gì gã có thể biết trước điều đó. nhưng gã chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra cả. hoặc gã sẽ gặp lại bạn bè và đồng đội lần nữa chăng. ai mà biết được.

bỏ qua sự hồi hộp, gã không thể nén nụ cười khi nghĩ tới anh chàng khoa học gia levi kia. anh ta thật đáng yêu và hiếu kì vô cùng. gã hi vọng erwin của thế giới nọ sẽ nhận ra gã ta may mắn đến chừng nào và đối xử với anh thật tốt.

mở lòng với người khác sẽ rất khó khăn... một phần trong gã mong rằng gã có thể làm vậy với levi của gã. gã mới nhớ anh làm sao...

gã lắc đầu, nhìn cánh cửa cuối cùng. gã không nên nghĩ về chuyện đó, không phải lúc này. gã cần tìm hiểu xem có gì ở phía sau cánh cửa nọ.

gã tiến tới và mở cửa mà không hề do dự. đến lúc khám phá thế giới cuối cùng rồi.

***

gã khó có thể tin vào những gì mình đang trông thấy đây. vì thế, gã cứ đứng im như trời trồng ở đó. lặng đi trước một hồ nước tưởng chừng như vô tận.

không, đó không phải một cái hồ. mùi hương của nó cũng thật khác. và những làn nước nhấp nhô, nối nhau tấp vào bờ... vô thực. cảm giác quá vô thực.

nhưng không thể nhầm được. khung cảnh, mùi vị, thanh âm... tất cả đều trùng khớp với những gì gã đã đọc được trong vài cuốn sách cấm trước đây.

đó là đại dương. gã đang đứng trước đại dương, điều mà gã đã có cơ hội chạm đến khi gã còn sống.

gã gần như nín lặng. lặng đi và hạnh phúc. gã bước lại gần đại dương mênh mông, đến khi những cơn sóng lăn tăn xô vào đôi ủng. thật là đẹp làm sao. nó khiến gã băn khoăn không biết thứ gì đang ở bến bờ bên kia. vẫn là đại dương? hay một miền đất mới?

gã không thể ngừng thắc mắc. có quá nhiều thứ để khám phá... nhưng ngay lúc này đây, cuối cùng, gã cũng đã được đứng trước một trong những kì quan mà gã theo đuổi suốt cả cuộc đời. chừng ấy đã là quá đủ.

gã mỉm cười. đó phải chăng là một món quà của cái chết, đã để gã chứng kiến cảnh ấy trước khi rời đi? hẳn là vậy. gã chỉ có thể đoán mà thôi. nhưng những cánh cửa khác dẫn gã đến những thế giới có levi ở đó. em ấy có đang ở đây nữa không?

gã nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. gã đang đứng một mình trước biển rộng, chẳng có gì thú vị. chung quanh có vài tảng đá, nhưng erwin ngờ rằng chỗ đó cũng không có gì đáng để quan tâm lắm. dù vậy, gã vẫn nhớ rằng gã sẽ chẳng ở đây lâu. vậy thì gã nên dạo quanh nhiều nhất có thể. 

thế nên gã dợm bước về phía mấy tảng đá, mắt vẫn dõi theo khối nước vĩ đại kia. nó khiến gã vui vẻ. và bình thản một cách bất ngờ. một erwin trẻ hơn hẳn sẽ vô cùng phấn khích khi tới được nơi này. nhưng giờ erwin không cảm thấy vậy. gã thấy... như thể mình đã tới được bến bờ bình yên.

đó là lí do tại sao đây lại là cánh cửa cuối cùng ư? để gã có thể nhìn thấy biển ít nhất một lần?

gã dừng bước và nhìn xuống làn nước đang xô vào đôi ủng của gã. nếu trí nhớ của gã đúng, nước biển hẳn phải có vị mặn. liệu có đúng như vậy không?

chỉ có một cách để biết thôi.

gã cúi người, vốc một vốc nước trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng. ngay lập tức, gã phải nhổ ra và ho sù sụ. nó không chỉ hơi mặn thôi đâu, mà là mặn hết sức. gã không ngờ đến điều ấy. nhưng bỏ qua cảm giác ghê ghê ấy, thì vẫn thật thú vị xiết bao. rõ ràng là những quyển sách ấy chứa toàn là sự thật.

"xùy. ngu ngốc."

erwin ngẩng đầu, hướng về phía mấy tảng đá. giọng nói đó... hẳn phải là em ấy. vậy là em ấy cũng ở đây. gã tìm kiếm, nhưng không có ai ở đó cả. nhưng gã không thể tự tưởng tượng ra, đúng chứ?

"levi? em có đó không?" gã gọi, thấp thỏm mong chờ lời đáp. và gã chờ được.

"cái quái gì vậy... sao anh lại biết tên tôi?" một cái đầu ló ra khỏi tảng đá to. rõ ràng là levi, nhưng có gì đó không giống những levi còn lại. "anh là ai?"

erwin không trả lời, thay vào đó, gã tiến lại gần hơn. có thứ gì đó trên đầu chàng trai tóc đen nọ, nhưng gã không biết đó là gì. dù vậy, gã càng lại gần, levi lại càng cố trốn. vì thế, gã dừng lại, chìa tay ra. 

"tôi rất thân thiện mà." gã cố gắng giới thiệu. đây là levi đầu tiên thật sự cố trốn tránh gã. vì sao thế nhỉ? "em không cần phải sợ đâu."

"hứ. tôi, sợ một nhân loại? anh nghĩ hay thật đó."

erwin thật sự bối rối. sợ một nhân loại? em ấy đang nói gì thế nhỉ? chẳng hợp lí tí nào. dù vậy, có vẻ như levi này đã quyết định lộ diện, bởi anh đã rướn người lên trên tảng đá.

và erwin ngừng lại, mắt nhìn trân trân đầy sửng sốt trước cảnh tượng nọ.

là levi... nhưng cũng không phải levi. giờ đây nhìn anh ở cự li gần, erwin có thể nhận ra levi này có cặp sừng đen trên đỉnh đầu, một bên đeo vương miện vàng. anh ở trần, và có một chiếc đuôi cá dài thay cho đôi chân. màu xanh, với những chiếc vảy lấp lánh dưới nắng trời.

levi không phải loài người. anh là một sinh vật kì diệu. erwin lại chợt nhớ tới những gì gã đã đọc trong một cuốn sách cổ hồi còn bé. đây là gì nhỉ? một người cá chăng?

gã không rõ đó có phải cách gọi đúng không, nhưng gã nghĩ levi là một người cá.

"ôi trời..." gã thầm thì, mắt mở to, miệng há hốc khi đến gần. levi nhíu mày nhìn gã. nhưng lần này, anh không trốn nữa. "em thật... khó tin! tôi chưa từng gặp ai giống như em trước đây! thật tuyệt! em nom xinh đẹp quá!"

levi trông có vẻ kinh ngạc ra mặt, nhưng vẫn cau mày, khi gã tóc vàng quỳ một chân xuống, đôi mắt xanh lang thang dọc đuôi anh. erwin gần như bị mê hoặc, lòng hừng hực ước muốn được quan sát chiếc đuôi kia thật gần. gã nhấc tay, lòng đang tự hỏi không biết liệu cảm giác chạm vào chiếc đuôi ấy sẽ ra sao, thì levi đã quẫy đuôi đập vào tảng đá một cái rõ mạnh như để cảnh cáo. "này! anh có biết anh định làm cái gì không đấy?"

"ôi... tất nhiên rồi! tôi xin lỗi." erwin lúng túng, nom hết sức xấu hổ mà thu tay lại. gã quên mất mình có thể trông ra sao trong mắt người nọ. "tôi không cố ý đi quá giới hạn của em đâu. chỉ là tôi chưa từng gặp ai giống như em trước đây thôi."

"anh đã nói điều đó rồi." levi đảo mắt. "tôi chưa gặp nhiều nhân loại trong từng ấy năm cuộc đời, nhưng anh là gã kì quặc nhất đấy."

"thật sao? chưa có ai thể hiện sự hứng thú của họ với em ư? như tôi đã nói rồi đó, em rất quyến rũ."

"nhân loại ngu ngốc. chẳng phải anh nên tỏ ra sợ hãi trước những sinh vật huyền bí như tôi hay sao?" levi giễu cợt. rõ ràng anh chẳng biết phải cư xử làm sao với erwin. hơi đáng lo, nhưng cũng lí thú lắm. "mà thôi, làm thế nào anh lại biết tên tôi vậy? tôi dám chắc là tôi chưa gặp anh bao giờ."

giờ thì erwin lại là người chẳng biết phải trả lời ra sao. chẳng có tia sáng nào trong mắt người cá cho thấy anh đã nhận ra gã. như vậy nghĩa là anh có lẽ chưa từng gặp một erwin khác ở thế giới này. có thể chuyện đó vẫn chưa xảy ra. levi này thậm chí còn chẳng phải loài người. erwin của thế giới này sẽ là người, hay là một người cá khác?

nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. gã cần trả lời câu hỏi kia đã.

"tôi tin là sẽ không có một câu trả lời nào thật sự thỏa mãn được em." gã tóc vàng lên tiếng, nhìn vào mắt levi. vẫn là một sắc xám xinh đẹp, như những levi khác. "nhưng... đã từng có một người mà tôi hết lòng trân quý, người đó có cái tên giống em, và ngoại hình cũng hệt như vậy. có điều em ấy là con người. và là người mạnh nhất mà tôi từng biết."

"anh đang dùng thì quá khứ. tôi đoán rằng người đó đã qua đời?" người cá nghiêng đầu. lông mày anh đã giãn ra, và erwin cho là nom anh còn có vẻ hiếu kì nữa. ổn rồi. gã mong được anh chú ý, hơn là khiến anh phiền lòng.

"gần như vậy." gã tóc vàng đáp với một nụ cười dịu dàng. gã không thể không nhớ tới levi của gã. "tôi chỉ có thể hi vọng rằng tôi sẽ gặp lại em ấy, vào một ngày nào đó."

"hừm. có lẽ anh sẽ được như nguyện." người cá khẽ dịch người, cuộn đuôi lại để nhìn erwin gần hơn. "và anh đã đúng rồi đấy. câu trả lời của anh vẫn chưa thỏa mãn được tôi. nhưng tôi nghĩ tôi chẳng cần biết thêm nữa để kết luận được rằng anh là một kẻ quái dị."

"ha, tôi đã bị gọi như vậy từ lúc còn bé rồi."

"chẳng lạ mấy. chỉ cần nhìn anh cố gắng uống thứ nước mà tôi biết là không tốt cho giống loài của anh một tí nào là đủ hiểu."

erwin chẳng hề cảm thấy bị mạo phạm bởi từ ngữ của levi. nó thực ra còn khiến gã cảm thấy vui thú là đằng khác. levi này có hơi cộc cằn, nhưng sự chân thật nọ ngân vang trong lòng erwin mới quen thuộc làm sao. tất nhiên là vậy. nó nhắc gã nhớ về levi của mình.

"sao anh lại nhìn tôi như vậy?" nghe được câu hỏi, erwin chớp chớp mắt.

"xin lỗi, sao vậy?"

"anh đang nhìn tôi, hay là sự si mê trong quá khứ của anh?" gã tóc vàng nhận ra hình như mình đã nhìn đối phương hơi bị lộ liễu. và sau những gì gã đã kể với anh ta về người nọ...

"levi... ý tôi là, người mà tôi quen. em ấy không phải sự si mê trong quá khứ." erwin đứng dậy, nhưng gã vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng với người cá. "em ấy là... binh trưởng của tôi. cánh tay phải của tôi."

"ồ..." levi chớp mắt, thoáng nhìn xuống cánh tay đã không còn của erwin. "theo nghĩa đen, nhỉ?"

người lớn hơn bật cười thành tiếng, bàn tay trái lần đến ống tay áo trống không bên kia. "hơn cả thế nữa kìa. em ấy cũng là... người mà tôi yêu. dù em ấy sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó."

"chiến tranh đã chia cắt hai người à?"

"kiểu vậy, ừ."

"anh khó chịu thật đấy." người cá thở dài, "anh chẳng bao giờ đưa ra một đáp án hẳn hoi cả. nhưng đó cũng không phải việc của tôi. và anh cũng nói rằng hai người có thể sẽ đoàn tụ vào một ngày nào đó, nên là..."

rồi, levi xoay người trước khi lao mình xuống nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe. anh chỉ lặn đi một vài giây trước khi ngoi đầu lên trở lại. em ấy đang rời đi ư? erwin đang định nói gì đó khi gã thấy sương trắng lại dần bao phủ tầm nhìn.

đến lúc rồi sao? gã ước rằng mình được ở đây với người cá nọ thêm một chút.

tuy vậy, khi nhìn vào sinh vật kia, erwin khá chắc rằng biểu cảm trên mặt anh đã dịu lại. anh vẫn không cười, nhưng cái cau mày đã biến mất.

"mong rằng anh sẽ gặp lại người kia. dù thế nào đi chăng nữa. chúc may mắn, nhân loại."

"ồ... cảm ơn em nhé, levi." gã tóc vàng nói vội, biết rằng gã không thể làm gì hơn. đã hết thời gian rồi.

và không nói gì thêm nữa, levi lặn vào lòng đại dương một cách duyên dáng, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của gã. erwin cố xem liệu gã có thể thấy bóng anh dưới làn nước không, nhưng màn sương đã trở nên dày đặc. trong tíc tắc, gã đã bị cuốn đi.

***

erwin nhìn quanh và thấy rằng tất cả những cánh cửa đều đã biến đi đâu hết. giờ đây, không gian trắng tinh này lại trở về trống rỗng. gã có hơi tiếc nuối. sẽ rất tuyệt nếu gã được khám phá thêm nhiều thế giới nữa.

nhưng một phần trong gã vui bởi nó đã kết thúc. tất cả levi kia đều rất thú vị, và độc đáo theo cách của họ.. nhưng họ cũng đều có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng. những thế giới mà erwin chẳng thuộc về. tốt hơn hết là vậy. gã hạnh phúc vì được gặp họ, nhưng gã cũng phải tiến về phía trước. gã không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mong là gã sẽ tìm được một hướng đi đúng đắn.

nhưng không còn cánh cửa nào nữa. sự trống vắng bao trùm chung quanh. trừ một tia sáng nhỏ nơi xa.

"... một tia sáng sao?" erwin chớp mắt, gã chưa hề để ý đến nó trước đây. hay nó chỉ vừa mới xuất hiện? như những cánh cửa khi trước? gã không rõ. nhưng gã cũng chẳng thấy gì khác đáng quan tâm cả. có lẽ tia sáng kia sẽ dẫn đường cho gã chăng? 

đó là một khả năng mà gã không thể làm ngơ. nên gã bắt đầu bước đi về phía ấy.

và gã cứ tiếp tục đi... trong yên lặng, bởi ngay cả tiếng bước chân của gã cũng chẳng còn.

thời gian trôi đi, nhưng quái lạ làm sao, tia sáng nọ chẳng lớn thêm là mấy. như thể erwin vẫn còn cách nó rất ra. rất rất xa.

gã không biết. nhưng gã vẫn bước tiếp. ít nhất, ánh sáng ấy không hề chói lóa; không làm mắt gã nhức nhối khi nhìn vào. có phải đó là bởi gã đã chết rồi không? gã không biết. nhưng gã nhận ra rằng, dù gã có bước nhiều đến mấy, gã cũng chẳng thấy mệt mỏi. chân gã không hề đau. gã cũng không thấy đói, thấy khát.

gã chỉ tiếp tục cất bước.

gã không rõ gã đã đi bao lâu. nhiều giờ? nhiều ngày? nhiều tháng? nhiều năm? chẳng thể nào đoán định được. thời gian còn nghĩa lí gì chăng ở chốn này? và gã cũng chưa rõ đây chính xác là đâu nữa. thiên đường? địa ngục? hay nơi để người ta chuộc lỗi? ba ý niệm này đều được con người tạo ra, và sau cùng thì cũng chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi chết đi cả. không ai có thể biết được. chưa có ai từng trở về từ cõi chết. vì thế, erwin không hề ngạc nhiên nếu gã chẳng thể tìm ra ý nghĩa thật sự của nơi này.

nhưng chặng đường dài cũng cho gã thời gian để suy nghĩ. rất nhiều thời gian là đằng khác. gã nghĩ về cuộc đời mình. về cha của gã. về ước mơ chung của họ. về thế giới mà nơi ấy gã đã sống và chết đi. quãng thời gian của gã ở trinh sát đoàn. về đồng đội và bạn bè gã. gã nghĩ về tất cả... bao gồm levi.

mỗi cuộc gặp với năm phiên bản khác nhau của người đàn ông này để lại trong gã những cảm xúc lẫn lộn. hạnh phúc, bởi mỗi levi đều còn sống và rất ổn. nhẹ nhõm, bởi chẳng ai trong số họ là người lính. tò mò, bởi họ đều sống những cuộc đời khác nhau... và hoài niệm. bởi tất cả bọn họ đều có gì đó nhắc nhớ gã về levi của gã. nó khiến trái tim gã đau đớn, khao khát sự hiện diện của anh khôn cùng.

nhưng gã không muốn trở nên ích kỉ. chẳng có gì thay đổi cả. gã vẫn mong anh được nghỉ ngơi và có một cuộc sống tốt đẹp. chẳng hề rằng đó là kiểu "cuộc sống tốt đẹp" nào. miễn là levi hạnh phúc. 

tất nhiên, một phần trong erwin ao ước rằng đó sẽ là phần đời mà gã tồn tại, nhưng đó là điều không tưởng. ngay cả khi gã còn sống, điều ấy vẫn là không thể bởi hàng tá lí do.

dù vậy, đôi khi gã vẫn tự hỏi rằng liệu những lí do kia thực sự có căn cứ hay chăng, hay đó chỉ là những cái cớ giả dối. gã không thật sự hiểu. có lẽ, là cả hai.

"ngay cả khi tôi có cơ hội, tôi cũng sẽ chẳng bắt đầu lại lần nữa..." erwin nhủ thầm, nhìn xuống đôi chân vẫn đang không ngừng bước đi. màn sương nhẹ nhàng cọ xát lên đôi ủng của gã trong im lặng. "không, tôi chỉ muốn có một cuộc đời mới, trong một thế giới mới, nếu điều ấy có nghĩa là tôi có thể có một cơ hội nữa để ở bên em."

gã cảm thấy có thứ gì ươn ướt lăn dài trên gò má. đưa tay lên chạm vào, gã thấy bất ngờ khi nhận ra đó là nước. nước mắt sao? gã không biết rằng mình đang khóc. chỉ có một hai giọt nước mắt mà thôi. erwin bật cười, dụi mắt. levi sẽ nói gì nếu em ấy cũng ở đây nhỉ? có lẽ anh sẽ trêu chọc erwin vì đã có những suy nghĩ mơ mộng như vậy. hoặc anh sẽ chỉ im lặng đưa gã một chiếc khăn mùi xoa.

lạ lùng thay, erwin không thực sự thấy buồn. thực ra, gã còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. gã vừa hồi tưởng lại trọn vẹn cuộc đời mình đó sao? những cuộc gặp gỡ với các levi? nghĩ về levi của gã? hay chỉ là sự hòa trộn của mọi thứ.

gã mỉm cười, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. ừ, gã đã thấy ổn hơn rồi. trái tim gã vẫn nhói đau khi nhớ về binh trưởng yêu dấu của gã, nhưng gã vẫn thấy ổn hơn.

gã chỉ cần tiếp tục bước đi. bước về phía tia sáng nọ và xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.

nhưng... có gì đó khang khác. qua đôi mắt nhắm nghiền, gã thấy dường như ánh sáng đang dần trở nên thêm phần rực rỡ. như thể gã đã đi được một quãng đường rất dài tiến về phía nơi bí ẩn nọ.

vì vậy, gã dừng bước và mở mắt ra.

"ôi..." một tiếng thở dốc ngắn bật ra từ miệng gã. ánh sáng vốn trông thật xa nay đã gần và lớn hơn nhiều. nó đang gần gã. rất gần.

và nếu gã phải đoán, thì chưa đến một phút nữa gã có thể đến nơi. điều ấy làm gã bối rối. sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy? chẳng lẽ là bởi gã mải lạc lối trong suy nghĩ riêng đến nỗi chẳng thể nhận ra mình đã đi được xa hơn mình nghĩ? hay là bởi thời gian và khoảng cách vốn chẳng hề liên quan đến nhau ở đây, và nó đã đưa gã đến gần hơn dự tính?

hoặc sẽ chẳng có lời giải thích nào mà gã có thể hiểu được.

dù thế, gã vẫn chọn dừng lại và quan sát tia sáng kia thật kĩ. từ nơi gã đừng, dường như gã  đang nhìn vào một cái cửa kép. 

và nó đang đợi chờ gã bước vào trong.

nhưng gã sẽ tìm thấy gì ở đó đây? một thế giới khác? có thể thế giới cuối cùng mà gã cần đến không phải nơi của người cá levi, mà là nơi này?

sẽ có một levi nữa ở đó chăng?

nhưng nếu đó cũng chỉ là một thế giới như những thế giới trước, tại sao lối vào lại được mở sẵn và cũng to lớn hơn nhiều?

"levi..." gã gọi, đầu quay mòng mòng những câu hỏi. càng nghĩ về nó, gã càng nghi ngờ liệu mình có thể gặp một levi khác không. có lẽ gã đã đến giới hạn rồi. nghĩa là gã sẽ phải rời đi mãi mãi. nhưng nếu vậy, gã sẽ đi đâu đây. trở về với bằng hữu của gã? một levi khác mà gã biết có đang chờ đợi ở bên ấy không? hay tất cả đều không phải? "em có đó không?" 

"erwin."

gã lặng người. thực ra, gã còn chẳng trông đợi lời đáp. gã chỉ đang nói với bản thân mình mà thôi. nhưng gã chắc rằng mình không hề tưởng tượng ra giọng nói ấy. thật quen thuộc. và nó không phát ra từ lối vào rực rỡ phía trước.

không, nó đến từ phía sau gã.

gã quay người và trái tim gã gần như ngừng nhịp trước cảnh tượng ấy. cách gã vài mét thôi, là levi.

và không phải levi nào khác... levi của gã. gã chắc chắn về điều ấy. levi của gã, người cũng đang ngạc nhiên chẳng kém gã là bao. gã không nghe thấy tiếng động nào từ phía sau cả. nhưng gã nhớ ra rằng đến tiếng bước chân của mình cũng chẳng thể nghe được, và có lẽ đó là lí do.

gã vẫn nhìn levi, đang mặc trang phục trinh sát đoàn, trông chẳng già đi tẹo nào kể từ lần cuối gã trông thấy anh.

"là anh thật sao?" levi nom có vẻ còn nghi ngờ nhưng vẫn tiến lại gần, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. tia nhìn của anh chợt bắt gặp ánh mắt của erwin. trông anh cũng bối rối không thua gì gã cả.

gã tóc vàng cũng có biểu tình như vậy khi lần đầu đến đây. điều đó có nghĩa là... levi cũng đã qua đời sao?

nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi? nếu vậy, thì suy đoán rằng thời gian chẳng có nghĩa lí gì ở đây của gã là đúng. gã thật sự mong rằng gã đã đoán đúng. sau tất cả, gã vẫn chỉ mong levi đã có một cuộc đời dài bình yên.

"levi..." không phải kiệt sức, gã chẳng thấy mệt chút nào. nhưng có lẽ tinh thần gã đã cùng kiệt sau tất cả mọi chuyện, mà gã chẳng hề nhận ra đến tận lúc này. dù gì đi nữa, gã vẫn chầm chậm gục xuống, tay với lấy bàn tay của levi. xúc cảm ấy là thật, và bàn tay levi thật ấm, thật mềm nhưng cũng thật mạnh mẽ. mạnh mẽ vì đã chiến đấu cả đời người.

gã nhìn vào mắt binh trưởng của gã, đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc.

từ từ, levi cũng quỳ xuống và chạm vào khuôn mặt erwin bằng bàn tay còn lại.

anh im lặng, sờ khắp khuôn mặt erwin, và cựu đoàn trưởng để cho anh làm vậy. trái tim gã đã sắp nổ tung vì vui sướng, nhưng gã vẫn cố giữ cho cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát.

mọi thứ quá chân thực. không phải là ảo cảnh, hay một levi từ thế giới khác. không... chỉ là em ấy thôi. phải là em ấy.

"anh đây rồi..." giọng levi nhuốm màu kinh ngạc. đôi mắt anh khóa chặt trên người erwin, và khuôn mặt anh dịu đi thành một nụ cười, dù nhỏ nhưng rõ ràng. "ừ... tôi biết đó là anh mà. tại sao tôi lại không hề ngạc nhiên khi người đầu tiên tôi gặp sau khi chết lại là anh nhỉ?"

vậy có nghĩa là levi đã qua đời. erwin thấy nỗi buồn trào dâng trước sự xác thực này, nhưng levi lại nom hết sức hạnh phúc. như thể cái chết của anh chẳng bất ngờ tẹo nào. erwin chỉ mong rằng nó là do tuổi già.

"có lẽ là vì tôi luôn khao khát được gặp em... và bằng cách nào đó điều ước của tôi đã được thành toàn." erwin nói, với một nụ cười nhẹ. levi đảo mắt, nhưng vẫn cười.

"tôi cũng muốn gặp anh, anh biết mà."

erwin không biết ai là người cử động trước, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. ngay khi gã vòng tay qua hông levi, người nhỏ hơn cũng quàng tay quanh cổ gã và hai người lao vào một vòng ôm. gã không nhớ rằng họ đã từng tiếp xúc thân mật đến nhường này bao giờ chưa.

không còn quan trọng nữa.

"đã lâu không gặp, đồ tóc vàng." gã nghe thấy levi thì thầm bên tai. nụ cười của gã nhạt đi, nhưng gã từ chối rơi nước mắt. gã đang ngây ngất lắm. ngây ngất vì đã gặp lại được binh trưởng dấu yêu của mình.

"tôi nhớ em lắm, levi... thật hạnh phúc làm sao khi em ở đây, với tôi..."

"tôi cũng nhớ anh. nhớ chết đi được. đã lâu lắm..." levi gục đầu trên vai erwin, thở dài, "thật nhiều năm đã qua... tôi còn chẳng nhớ nổi giọng anh thế nào nữa."

câu nói ấy khiến erwin bật cười. "thật à? tôi đoán em đã trở thành một ông già đẹp lão rồi. một người ông già thực thụ, có lẽ thế?"

"này, tôi đã sống lâu thật đấy." levi cố tỏ ra bực mình, nhưng chính tiếng cười khúc khích đã bán đứng anh. "sau chiến tranh, chúng tôi đã làm việc cật lực để xây dựng lại thế giới và giúp đỡ mọi người. sau cùng thì tôi cũng thấy được niềm vui. lũ trẻ cũng trưởng thành và có con cái của riêng chúng. và tôi chỉ đơn giản là trở thành một người ông nuôi đến khi qua đời."

"thật mừng vì em đã sống lâu, levi. đó là tất cả những gì tôi muốn em sẽ nhận được." erwin cười. thật nhẹ nhõm khi biết rằng levi thật sự đã ổn. người binh trưởng cũng mỉm cười.

"ừ... nhưng tôi trở nên già nua và mệt mỏi. cuối cùng thì tôi chỉ băn khoăn rằng liệu tôi có thể gặp anh và mọi người lần nữa sau khi chết không."

erwin gật đầu. dù gã phấn khởi vì đã gặp lại levi, gã vẫn thắc mắc những người khác đã đi về đâu. có lẽ là ở bên kia con đường ngập tràn ánh sáng nọ?

có lẽ gã nên đi tới đó với levi? gã thấy chẳng có gì là gượng gạo cả. cánh cửa này lớn hơn những cái trước, và levi cũng đã đến đây như gã rồi.

"từ những gì tôi biết thì chỉ có tôi ở đây thôi. nhưng... có lẽ những người khác đang đợi chúng ta ở phía bên kia cánh cửa."

"ồ... có lẽ." levi nhìn qua vai erwin, về phía cánh cửa và gật đầu, dường như hài lòng với câu trả lời của gã. "cõ lẽ là anh đúng. chà, tôi chỉ hi vọng là họ có thể đợi ta thêm chút nữa."

"tôi cũng mong vậy." erwin bật cười lần nữa khi levi nhìn gã, "gặp được em... vẫn thật là kì lạ. em chẳng thay đổi chút nào. tôi biết em qua đời vì tuổi già, nhưng... em trông chẳng già đi tí nào kể từ lần cuối ta gặp nhau."

"tôi biết. anh cũng trông y như lúc tôi gặp anh lần cuối mà." levi chỉ ra.

"có lẽ nơi này là như thế."

"có lẽ. nhưng dù sao thì, ai mà thèm quan tâm chứ? điều quan trọng là anh ở đây, với tôi."

"đúng thế." chà, cái miệng thô lỗ của levi vẫn vậy sau chừng ấy năm. nhưng erwin chẳng thèm để tâm. đó là một phần tạo nên sức quyến rũ của em ấy, theo cách nào đó. và sự thực rằng levi của gã chẳng thay đổi chút nào? erwin cảm thấy trái tim mình chìm trong ấm áp khi gã dịu dàng mơn trớn gò má levi. gã đã quên mất cảm giác vui sướng này quá lâu rồi. levi dường như cũng vậy. anh có đôi phần ngạc nhiên khi thấy erwin trìu mến như thế, nhưng anh cũng không đẩy gã ra. thực tế, biểu cảm của anh cũng dần giống như erwin khi anh cầm lấy tay gã, nhưng là để áp nó vào khuôn mặt mình.

"có gì đang diễn ra trong bộ não lớn xác của anh vậy?" anh hỏi đầy dịu dàng. erwin không chắc câu trả lời là gì nữa. có quá nhiều suy nghĩ trong đầu gã, tất cả đều là về levi. về người binh trưởng yêu dấu của gã.

bởi vậy, thay vì trả lời, gã chậm rãi ngả mình về phía anh, hi vọng rằng mình sẽ được cho phép, nhưng đồng thời cũng cho levi thời gian để đẩy gã ra nếu anh không muốn. nhưng người nhỏ hơn vẫn giữ nguyên tư thế. gã tóc vàng nghe thấy một tiếng thở dốc nhẹ trước khi levi nghiêng đầu chờ đợi, biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. chờ mong. khát cầu.

chẳng có chiến tranh, chỉ một vùng yên ắng. thanh bình.

erwin không để anh phải đợi lâu. gã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và hôn anh. chậm rãi, nhưng nồng nàn. một nụ hôn ngọt ngào, cánh môi họ cùng chuyển động khi levi quàng tay quanh cổ erwin, và gã tóc vàng siết chặt vòng tay mình quanh hông người đối diện. nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng gã không phiền. đó là tất cả những gì gã cần. gã hạnh phúc vì có được khoảnh khắc như vậy.

"chậm chạp quá đấy." levi rõ ràng cũng thấy như vậy khi thở ra. "mẹ nó chứ... anh biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thật."

"xin lỗi em." erwin mỉm cười, biết rằng levi thực ra chẳng buồn lòng đâu. ngược lại là đằng khác. "tôi không nghĩ là thế giới của chúng ta sẽ cho mình một cơ hội."

"thôi thì... có còn hơn không."

"ừ, tôi rất vui vì có thể ôm em như vậy... levi yêu dấu của tôi."

"yêu dấu của tôi - xùy. kiểu ngôn ngữ gì vậy? nghe sến hết sức." levi lắc đầu, nhưng erwin không bỏ lỡ nụ cười thoảng quá trên gương mặt anh. gã tóc vàng chỉ cười và kéo anh lại gần. và levi để gã làm vậy, ngả đầu trên vai người lớn hơn.

chẳng ai trong hai người biết đã qua bao lâu, khi họ ôm lấy nhau, đắm mình trong sự hạnh phúc của ngày đoàn tụ. nhưng sau một lúc, họ vẫn cùng đứng dậy, nhìn về phía cái cửa kép đang phát sáng.

nó vẫn đang mở, như thể chờ đợi hai người.

"tôi không cho là anh biết nó sẽ dẫn ta đi đến đâu?" levi hỏi. erwin lắc đầu.

"tôi đã đi qua nhiều cánh cửa, và thấy nhiều điều... tôi đã nghĩ có thể tôi sẽ tìm thấy em ở đó, nhưng giờ... có lẽ nó sẽ đưa ta đến đâu đó cùng nhau. tới nơi bạn bè và gia đình chúng ta ở, hoặc tới một thế giới mới."

"có thể. nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể lại bị chia cắt." erwin ghét phải nghe điều đó, nhưng gã biết rằng levi nói không sai. nhưng gã cũng biết một điều nữa.

"không phải không có khả năng. và nếu vậy, tôi chắc rằng rồi ta sẽ gặp lại nhau, bằng cách nào đó. và rồi ta sẽ lại về bên nhau." gã tóc vàng nói với một nụ cười. nghe vậy, levi nhướng mày.

"nghe anh nói tự tin quá vậy... sao anh dám chắc được?" một câu hỏi có căn cứ. nhưng nó chỉ làm erwin nghĩ về tất cả những levi gã đã từng gặp. và sự hiện diện của mỗi erwin trong cuộc đời họ. gã không quên rằng levi cuối cùng vẫn chưa gặp được erwin của anh, nhưng gã có một dự cảm tốt lành về điều ấy. rằng bằng cách nào đó, họ sẽ gặp nhau. erwin chân thành cầu chúc cho họ.

"tôi không rõ." erwin lại cười "chỉ là phỏng đoán mà thôi. nhưng tôi chắc rằng ngay cả khi chúng ta phải chia li, rồi ta sẽ lại bên nhau lần nữa. tin tôi."

"tôi tin anh." levi thở dài, lắc đầu. "lạ thật đấy. tôi chẳng biết là anh có nói đúng không, nhưng... ừ thì, tôi đoán là mọi thứ sẽ ổn thôi. tốt hơn hết là tôi không để mất anh thêm lần nào nữa."

"sẽ vậy thôi mà." erwin nắm tay anh, nhẹ nhàng siết lại. levi cũng siết chặt tay gã.

"thật tốt nếu tôi có thể gặp lại mẹ tôi nữa."

"tôi hiểu. và tôi, cả cha tôi nữa... vậy thì, đừng để họ chờ thêm, nhé em?"

họ cùng nhau bước về phía cánh cửa, nhưng trước khi bước qua đó, levi chợt dừng lại.

"erwin..."

"hửm?" gã tóc vàng quay lại nhìn anh, khi levi nhón chân và hôn lên môi gã. một nụ hôn thoáng qua, như họ vừa làm khi nãy, nhưng ý nghĩa đều không thay đổi. khi levi rời ra, anh mỉm cười âu yếm.

không có sợ hãi hay nuối tiếc, chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.

"cảm ơn anh." người tóc đen nói, trước khi nhìn lại cánh cửa lần nữa. erwin không biết levi cảm ơn gã vì điều gì, nhưng gã chọn không hỏi.

cuối cùng thì, chẳng cần thêm từ ngữ nào nữa. họ đều hiểu cả.

và với đôi tay nắm chặt lấy nhau, cùng với hi vọng ngập tràn trong trái tim, họ cùng nhau bước vào cánh cửa rực sáng, và cùng nhau biến mất vào hư vô.

hết.

*string theory: lí thuyết dây - một học thuyết cho rằng vật chất và năng lượng hình thành từ những sợi dây siêu nhỏ, liên tục rung động chứ không phải từ tập hợp của các hạt.

🌸🌸🌸

chào mọi người.

tâm sự dài dòng một chút thì hồi năm ngoái khi lướt x, mình đã bắt gặp vài chiếc fanart erwin gặp những phiên bản khác nhau của levi, và cũng may mắn tìm được chiếc oneshot được viết dựa vào những chiếc fanart đó, hay chính là "cảm ơn người" mà các bạn vừa đọc. tuy mình bắt tay vào dịch từ tháng 12 năm ngoái, nhưng một phần vì oneshot này khá dài (bản gốc 13k chữ còn bản dịch của tui 17k...) và một phần vì bận ôn thi tốt nghiệp nên đến giờ mình mới có thể hoàn thành được nó. dù khá nhọc nhưng mình vẫn quyết tâm dịch cho bằng hết, vì mình thật sự rất thích những plot kiểu after life như thế này TvT. Nó đã bù đắp được một phần sự nuối tiếc của mình, và cũng cho chúng ta niềm tin rằng người có tình rồi sẽ lại về với nhau, mọi kiếp. Giống như tựa một cuốn sách khá là nổi: "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" ấy.

cảm ơn mọi người vì đã đọc và chúc cho mỗi chúng ta đều sẽ được ở bên cạnh những người yêu thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co