Chương 1.1
Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên, quả thực bị cậu chọc tức tới muốn bật cười. Tám năm trước, người này quan hệ với anh một đêm rồi lại không từ mà đi, ngay cả một tin tức cũng không có. Cuối cùng lại còn mạnh mẽ định cho anh tội danh "Không thích".
Tần Hành nghiêm mặt hỏi cậu: "Cái gì gọi là anh không thích em ở bên. Giang Dữ Miên, em đã từng hỏi qua anh sao?"
"Hỏi cái gì?" Giang Dữ Miên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ấy như kêu gọi tâm trí Tần Hành, muốn anh theo cậu mà chua thành một mảnh thương tâm.
Tần Hành không nói được nữa, anh nắm lấy vai Giang Dữ Miên, ngăn cái miệng của cậu lại. Không muốn cho Giang Dữ Miên cơ hội biện bạch lần thứ hai.
Giang Dữ Miên không nghĩ tới việc Tần Hành sẽ hôn cậu, cậu như bất động bị Tần Hành ấn xuống. Nụ hôn của Tần Hành mang theo ý tứ hàm xúc, có chút không minh bạch lại ám muội, chiếm lấy môi lưỡi của cậu, cũng chiếm lấy tâm trí cậu.
"Miên Miên." Tần Hành rời khỏi Giang Dữ Miên một chút, nhìn cậu. Đã rất lâu anh không nhìn thấy Giang Dữ Miên, lâu tới mức anh không có cách nào phát hiện thay đổi của cậu. Ngoại trừ việc dường như cậu đã cao lên khoảng 3cm, tóc có hơi dài, còn những cái khác đều không tính là gì. Giang Dữ Miên giống hệt như thời điểm cậu rời đi tám năm trước, ở cùng anh trong một khách sạn cũ nát, trong không gian ấm áp đó chỉ có hai người bọn họ.
Đôi môi Giang Dữ Miên bị Tần Hành gặm cắn tới hồng hào, khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi phía sau hàm răng trắng bóc.
"Vì sao em phải rời đi?" Tần Hành ngồi xổm trước mặt cậu hỏi: "Không phải em muốn cùng anh tới Mỹ sao, em bỏ đi làm cái gì chứ?"
Giang Dữ Miên mê man nhìn Tần Hành: "Là anh không muốn em đi."
Tần Hành một mực phủ nhận: "Anh muốn đưa em đi."
Thế nhưng Giang Dữ Miên vẫn bày ra bộ dáng cái gì cũng không hiểu.
Đại khái Tần Hành cũng đã hiểu rằng nói nhiều với Giang Dữ Miên cũng vô dụng, anh ôm lấy Giang Dữ Miên đẩy người lên giường, bản thân thì đè lên trên.
Anh cũng biết mình làm như vậy thật thiếu chín chắn, quá xúc động và lỗ mãng, nhưng trong lòng anh đang có một luồng khí nóng, chỉ có thể dựa vào người trước mặt để dội tắt. Giang Dữ Miên nợ anh tám năm, anh không ở trong thư viện làm cậu đã là tử tế rồi.
Giang Dữ Miên ngây ngốc nằm dưới thân Tần Hành, áo và quần đều bị anh cởi ra, lộ ra thân thể non mềm, ánh mắt có chút kinh hoảng cùng thất thố. Nhưng đối tượng là Tần Hành, cậu liền không muốn từ chối, ngấm ngầm thừa nhận để anh muốn làm gì thì làm.
Phần cằm thô ráp của Tần Hànhcọ cọ trên cổ Giang Dữ Miên, cọ tới mức khiến cậu vừa đau vừa ngứa, tay thì xoa loạn trên người cậu. Thân thể Giang Dữ Miên cũng bị anh khơi lên lửa nóng, mở chân ra vòng quanh eo Tần Hành như không muốn thả anh đi.
Tần Hành nhận ra Giang Dữ Miên đang chủ động, nắm lấy mặt Giang Dữ Miên để cậu nhìn mình. Đôi chân đang quấn lấy eo anh lỏng ra, cậu đưa đôi môi lên dán vào cằm anh, không chút kết cấu mà hôn anh.
Toàn thân Giang Dữ Miên đều đã mềm oặt mặc cho Tần Hành uy hiếp, dù cậu có nằm trên giường không nhúc nhích cũng có thể khiến Tần Hành cứng tới phát đau. Huống hồ đã tám năm không gặp, dường như cậu vẫn là người năm ấy tự nguyện nằm trên người Tần Hành mà ngủ.
Tần Hành lột sạch người cậu, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, trên giá đỡ có thuốc bôi trơn đặc thù cùng bao cao su.
Giang Dữ Miên nhìn anh đi tới, giống như quá khứ mà nằm úp sấp xuống, nhếch mông lên, đầu xoay sang đây nhìn anh như thể rất sợ anh sẽ rời đi. Tần Hành vỗ vỗ mông của cậu giúp cậu thả lỏng, dùng chút thuốc bôi trơn chen lấn đi vào, vừa mở rộng vừa thăm hỏi tiểu Miên phía trước.
Da Giang Dữ Miên trắng như tuyết, đè trên khăn trải giường thêu hoa của nhà nghỉ khiến nó trông càng cũ kĩ.
"Anh đều đưa em tới khách sạn chả tốt đẹp gì." Đột nhiên Tần Hànhnói. Anh rút ba ngón tay ra, lật người Giang Dữ Miên lại để cậu nằm đối diện với mình, chậm rãi để bản thân đi vào, thưởng thức biểu tình nhịn đau của Giang Dữ Miên.
Anh không muốn bỏ qua mỗi một dáng vẻ chứa đựng ý niệm "Yêu Tần Hành" của Giang Dữ Miên.
Phía dưới của Giang Dữ Miên đã đau đến tê rần, trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh, từ ba ngón tay đổi thành tên to xác Tần hành quả thực có chút miễn cưỡng. Tần Hành còn không đợi cậu chậm rãi tiếp nhận, liền dùng biên độ nhỏ mà đưa đẩy, khiến nước mắt sinh lý từ mắt Giang Dữ Miên tràn ra, rơi vào tóc cậu.
Giang Dữ Miên nghe được lời Tần Hành nói, nhưng không biết tại sao anh lại nói như vậy. Cậu bị Tần Hành đè thẳng lên người, lưng bị khăn trải giường thêu hoa thô cứng mài đến phát đau.
Tần Hành cũng không nói nữa, anh cúi đầu hôn lên nước mắt của Giang Dữ Miên, lại hôn hôn lên gò má cậu, hạ thân vận động lại càng hung hãn. Giang Dữ Miên sắp bị anh làm tới ngất đi, cánh tay gấp gáp vịn lên vai Tần Hành, cầu anh chậm một chút.
Tần Hành nhanh chóng cầm lấy hai cổ tay của Giang Dữ Miên, dùng một tay chế trụ tay cậu lên đỉnh đầu, giống như cái còng mà trói cậu lại. Giang Dữ Miên bị Tần Hành làm cho cả người mềm nhũn, không phân rõ hiện thực, chỉ biết mình đang làm tình với người mình thích, tuy rằng đau tới muốn đòi mạng, nhưng người đó là Tần Hành. Cậu trợn mắt thấy người kia phát tiết dục vọng bên trong cơ thể mình, tiểu Miên bởi vì đau đớn mà uể oải xìu xuống nay lại hơi ngóc đầu lên.
Tần Hành cũng chú ý tới biến hóa của Giang Dữ Miên, anh thay đổi góc độ đỉnh lộng trong cơ thể cậu. Đau đớn ban đầu dần trôi qua, lúc Tần Hành sáp qua địa phương nào đó, tay chân Giang Dữ Miên liền nhũn cả ra, phát ra tiếng kêu lớn khiến chính cậu nghe còn thấy đỏ mặt.
Tần Hành bị tiếng kêu của cậu làm suýt chút nữa là đầu hàng, liền buông lỏng tay vỗ vỗ lên mặt Giang Dữ Miên: "Dâm đãng."
Giang Dữ Miên nghiêng mặt đi, Tần Hành liền nắm cằm cậu lại hôn môi. Tiếng hôn môi ẩm ướt vang lên, hạ thân thi thoảng lại đỉnh đến vị trí mẫn cảm trong quá khứ của Giang Dữ Miên. Cậu bị anh làm cho chỉ còn chút khí lực, ngả mình xuống giường.
Không biết qua bao lâu, trận làm tình này mới xem như thực sự kết thúc. Tần Hành lại không mang bao cao su, bắn tinh dịch vào trong cơ thể Giang Dữ Miên, một giọt cũng không lọt. Tần Hành lui ra khỏi thân thể cậu, nơi giao hợp giữa hai người lộ ra chút chất lỏng trăng trắng. Vết tích này chảy dần xuống bắp đùi trắng như tuyết của Giang Dữ Miên, mà cậu thì đến khí lực xấu hổ cũng không có, thở hổn hển dựa vào một bên không muốn động đậy.
Tần Hành sờ soạng vài vòng trên dưới cơ thể cậu xong mới cam lòng đi tắm. Anh ôm Giang Dữ Miên vào bồn tắm rửa ráy, hơi nước xông lên mờ ảo khiến vết xước đỏ trên lưng do khăn trải giường mài lên lộ ra. Da cậu vốn trắng nên vết xước càng thêm dọa người, Tần Hành đau lòng cực kỳ lại tự trách chính mình lỗ mãng, hỏi cậu tại sao không nói.
Giang Dữ Miên lại không nghĩ nhiều, nói với anh: "Cũng không quá đau."
Bồn tắm trong nhà nghỉ không biết có sạch sẽ hay không, Tần Hành cũng không dám để cậu ngâm lâu, rửa sạch một chút liền ra ngoài lau khô.
Anh ôm Giang Dữ Miên, thả người lại trên giường, ngón tay lồng khít vào nhau.
Tuổi của hai người gộp lại đã ngoài 50, là anh để mất bảo bối, cho tới giờ mới có thể tìm được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co