Chương 7
Chương 7.
Có một thì sẽ có hai, kỳ nghỉ đông lần này Tần Hành đã qua đêm ở nhà Giang Dữ Miên không ít lần.
Anh giúp Kỳ Dương gỡ rối, hoàn thành chương trình xong thì cũng khá nhàn rỗi.
Giang Dữ Miên gọi anh, lấy đủ loại lý do bát nháo kỳ quái, khiến lần nào anh cũng nhịn không được mà tìm đến, muốn xem cậu đang làm cái quỷ gì. Còn vấn đề có tiếp tục dạy cậu hay không, cũng đã bị Tần Hành vứt ra sau đầu. Không phải chỉ là dạy đứa nhỏ này vài kiến thức căn bản thôi hay sao, cũng chả tốn bao nhiêu thời gian.
Một buổi xế chiều trước ngày khai giảng, Giang Dữ Miên đã nhắn tin cho Tần Hành: "Buổi tối đi ăn cơm với em."
Cậu dùng từ rất giản lược khiến ngữ khí trở nên kì lạ, lúc mới đầu Tần Hành rất ngứa mắt nhưng lâu dần cũng quen. Nếu Giang Dữ Miên đột nhiên nhắn tin làm nũng thì anh mới không chịu nổi.
Buổi tối Tần Hành đã có hẹn với Kỳ Dương, nên anh bèn gọi điện cho Giang Dữ Miên nói tối nay mình không rảnh, còn dặn cậu nhớ ngoan ngoãn ăn cơm.
Ở bên kia đầu dây, cậu cũng ừ ừ đáp ứng nhưng không muốn ngắt điện thoại. Gần đây càng ngày Giang Dữ Miên càng dính người, cậu biết Tần Hành không nỡ tàn nhẫn với mình liền càng thêm nhõng nhẽo, cuối cùng luôn có thể khiến Tần Hành đồng ý với mình.
Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay Tần Hành có việc quan trọng. Mà đối phương lại là Kỳ Dương, người này miệng lưỡi không phanh, không thích hợp dẫn một Giang Dữ Miên thuần khiết đi theo.
Tần Hành quyết tâm cúp điện thoại, lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Tới gần ngày khai giảng, Lý Sùng muốn thi lại nên về trường học trước, tuy vậy hắn vẫn vùi đầu trước bàn học mà chơi game. Thấy Tần Hành chuẩn bị ra ngoài liền nhanh chóng gọi anh lại: "Lão đại! Đi đâu vậy, ăn tối sao?"
Tần Hành cũng không buồn quay đầu lại, nói không kịp đâu, kêu hắn tự mình giải quyết bữa tối. Cửa vừa đóng lại, Giang Dữ Miên đã lại gọi tới: "Nhưng mà em đang ở dưới lầu rồi."
Ký túc xá của trường học chặn không cho người bên ngoài vào, khi Tần Hành bước xuống lầu quả nhiên liền nhìn thấy Giang Dữ Miên đang bị bác bảo vệ cản ở bên ngoài, dáo dác ngó vào bên trong nhìn quanh một vòng.
Tần Hành đi tới nhận người, bàn tay thiệt lớn xoa xoa trên đầu Giang Dữ Miên, hỏi cậu tới đại học S làm gì.
"Em đi ngang qua," Giang Dữ Miên nhấc túi xách bên người lên: "Đi mua sách tham khảo."
"Sách tham khảo?" Tần Hành buồn cười, cầm túi xách trong tay cậu lên xem, thấy bên trong có cuốn 'Mô phỏng kì thi đại học 5 năm gần đây', thật muốn tặng vài phần kính trọng cho Giang Dữ Miên: "Sách này là em tự chọn?"
Giang Dữ Miên lắc lắc đầu: "Bạn học chọn giúp em."
"Bạn học?" Tần Hành hơi cau mày, nỗ lực lờ đi cảm giác không thoải mái trong lòng, trêu ghẹo cậu: "Miên Miên nhà chúng ta có bạn mới rồi ư?"
Giang Dữ Miên lấy sách về, cúi đầu bước đi không nói tiếng nào.
"Là bạn học nào, anh có biết không?" Tần Hành thân thiết đi gần cậu, giúp cậu cầm túi sách.
Tần Hành biết rõ còn hỏi, anh chưa từng thấy Giang Dữ Miên liên lạc với ai ngoài mình. Cuộc sống của cậu chỉ có phim ảnh và Tần Hành, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một bạn học, lại còn đề cử sách tham khảo cho cậu, đương nhiên anh muốn hỏi cho rõ.
Giang Dữ Miên lại không nghĩ nhiều như vậy, nói thật với Tần Hành: "Anh không biết đâu."
Người cùng tới nhà sách với Giang Dữ Miên là Phạm Dịch Trì, là lớp trưởng của lớp cậu, cũng được xem như người bạn học mà cậu nói chuyện cùng nhiều nhất trên lớp. Mấy ngày trước Phạm Dịch Trì đã tìm cậu, hỏi cậu đã hoàn thành bài tập hay chưa. Nghe Giang Dữ Miên nói đã làm xong hắn còn khen cậu vài câu, Giang Dữ Miên liền thấy lâng lâng. Thêm vào đó, thời gian ở bên Tần Hành khiến con người cậu cũng dần bớt u ám, cũng muốn kết bạn nên mới đáp ứng lời mời đi dạo nhà sách cùng hắn.
Phạm Dịch Trì là người rất thẳng thắn, như thể đã quen từ lâu mà đưa cậu đi dạo một vòng quanh khu sách tham khảo ở tầng 1. Nghe Giang Dữ Miên nhỏ giọng nói muốn thi vào đại học S, hắn không những không cười nhạo cậu giống Tần Hành, mà còn nói mình cũng muốn thi vào đại học S, muốn cùng nỗ lực với Giang Dữ Miên.
Cậu cứ như sắp đạt được mục đích, trò chuyện với hắn rất vui vẻ, cuối cùng còn mua sách tham khảo giống y như nhau rồi mới ra về. Ở cửa tiệm sách, cậu nhìn thấy biểu tượng kiến trúc cực lớn của đại học S cách đó không xa, liền từ chối đề nghị cùng ăn cơm của Phạm Dịch Trì mà chạy qua đây tìm Tần Hành.
Tần Hành còn đang chờ Giang Dữ Miên nói tiếp về bạn học của cậu, nhưng cậu lại không nói nữa. Anh không thể làm gì khác mà tiếp tục hỏi: "Là bạn cùng lớp với em sao? Tên là gì thế?"
"Ừm," Giang Dữ Miên còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động lại vang lên, cậu lấy ra xem thấy là tin nhắn của Phạm Dịch Trì, nói mình đã về đến nhà. Giang Dữ Miên nhắn tin đáp lại: "Tốt."
"Phạm Dịch Trì?" Tần Hành đọc tên người gửi trên tin nhắn: "Là nam."
Lúc này Giang Dữ Miên còn không thèm để ý Tần Hành, vì Phạm Dịch Trì lại nhắn tới. Hắn hỏi cậu đã tới chỗ gia sư dạy mình chưa, Giang Dữ Miên chậm rì rì nhắn lại: "Tìm được rồi."
Vừa gửi xong tin nhắn, điện thoại của Giang Dữ Miên liền bị Tần Hành lấy đi. Anh lạnh lùng cất di động của cậu vào trong túi mình: "Thói quen vừa đi vừa xem điện thoại này quá xấu, anh phải giúp em sửa lại."
Giang Dữ Miên giận mà không dám nói gì, nghe tiếng điện thoại của mình lại vang lên cậu liền ra vẻ đáng thương nhìn Tần Hành, muốn lấy lại điện thoại.
Lần này Tần Hành không chịu nhượng bộ: "Buổi chiều hai đứa đều đi cùng nhau?"
Giang Dữ Miên gật gật đầu: "Cậu ta nói muốn cùng em thi vào đại học S."
Lúc này lông mày Tần Hành đã thực sự nhíu lại. Giang Dữ Miên còn đang nhìn phía trước nên không phát hiện, cậu nói thêm một câu: "Cậu ta không cười nhạo em."
Tần Hành bị cậu nói đến nghẹn lời. Nghe Giang Dữ Miên nói muốn thi vào đại học S còn không cười nhạo, nhất định người này có vấn đề! Chỉ là Giang Dữ Miên không thấy được!
Anh chỉ mới không gặp Giang Dữ Miên mấy ngày, Phạm Dịch Trì này đã có thể khiến Giang Dữ Miên móc tim móc phổi cho hắn, ngay cả nguyện vọng muốn thi vào đại học S cũng nói ra.
Người này cực kỳ có vấn đề!
"Anh cũng không cười nhạo em." Tần Hành vừa suy nghĩ vừa nói.
Bọn họ cùng đi tới cửa trường học, bên cạnh đó là một trạm tàu điện ngầm, Giang Dữ Miên liền đi về hướng ấy. Tần Hành kéo cậu lại, vẫy tay gọi xe rồi quay đầu nói với cậu: "Đi với Phạm Dịch Trì năng lực của em liền cao lên rồi ư? Còn học được cách đi tàu điện ngầm?"
"Nhưng không phải anh đi tàu điện ngầm à?" Giang Dữ Miên thản nhiên nói. Cậu từng nhìn thấy thẻ tàu điện của Tần Hành, mà cậu cũng không có yếu ớt như tưởng tượng của anh.
"Anh cần em nhân nhượng hay sao?" Tần Hành tức giận, đẩy mạnh Giang Dữ Miên vào trong xe.
Tần Hành có hơi quá tay khiến đầu cậu bị đập vào nóc xe, cậu ôm đầu mất hứng nhìn Tần Hành: "Anh làm cái gì vậy?"
Nghe tiếng "bốp" một cái anh liền sốt sắng ngồi vào bên cạnh Giang Dữ Miên, nhìn nhìn trán cậu.
Tài xế ở ghế trước thiếu kiên nhẫn hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tần Hành nói địa chỉ, thấy Giang Dữ Miên cũng không quá đau mới thở phào. Anh giúp cậu xoa trán, tay kia thì lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Dương, nói mình mang theo một bạn nhỏ.
Phía Kỳ Dương có hơi kinh ngạc, bị câu "đến lại nói" của Tần Hành chặn ngang.
Từ đại học S đến trung tâm thành phố có hơi xa, bây giờ còn là giờ cao điểm tan tầm nên bị tắc đường, xe cứ nhích từng chút một.
Thỉnh thoảng điện thoại của Giang Dữ Miên lại vang lên, cậu còn chưa mở miệng Tần Hành đã không nhịn được trước. Anh lấy điện thoại của cậu ra xem, đều là tin của Phạm Dịch Trì.
"Người này có chút kì quái." Tần Hành nói với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên mở tay ra, đòi điện thoại từ Tần Hành: "Anh trả di động cho em trước đã."
Tần Hành cũng không còn lý lẽ nào khác, đành trả lại cho cậu nhưng lại hỏi: "Em có tin anh hay không?"
Giang Dữ Miên không thèm để ý tới anh, nhìn qua tin nhắn rồi cất điện thoại: "Anh mới kì lạ ấy."
Tháng Hai trời tối rất nhanh, lúc này mới sáu giờ mà bên ngoài đã tối đen, trong xe lại âm trầm không nhìn rõ thứ gì. Hai người cứ như đang chiến tranh ngầm khiến không khí càng thêm trầm mặc, tài xế bật một đĩa CD, bản nhạc kịch 'Nữ trạng nguyên' vang lên, một giọng nữ liền cất lên: "Vì cứu Lý lang rời nhà vườn, ai ngờ hoàng bảng đậu Trạng Nguyên."
Giang Dữ Miên đã từng nghe qua bài này, cũng hừ hừ vài tiếng, tâm trạng vẫn rất thoải mái. Tần Hành lại bực bội không rõ nguyên do, anh cố gắng bình ổn tâm tình, không ép hỏi Giang Dữ Miên nữa. Anh tự có biện pháp tìm hiểu.
Một lát sau, lúc họ tới phòng ăn đã hẹn với Kỳ Dương thì hắn đã đổi sang phòng riêng, người phục vụ liền dẫn họ đi vào.
Kỳ Dương là đàn anh của Tần Hành, là phú nhị đại ở thành phố S. Mỗi ngày hắn đều suy nghĩ làm sao để lôi kéo Tần Hành, cùng mình mở công ty khoa học kỹ thuật. Tần Hành dẫn Giang Dữ Miên vào cửa, nói với Kỳ Dương: "Tôi là gia sư cho em ấy, đây là Giang Dữ Miên."
Lại quay đầu nói với Giang Dữ Miên: "Miên Miên, đây là Kỳ Dương."
Giang Dữ Miên và Kỳ Dương đều gật đầu chào hỏi nhau.
Kỳ Dương nói: "Miên Miên, tóc xoăn của em thật đẹp, làm ở đâu vậy?"
"Tóc em ấy là xoăn tự nhiên," Tần Hành kéo ghế tựa, ấn Giang Dữ Miên ngồi vào, lại thay cậu giải thích: "Trùng hợp đúng lúc em ấy tới tìm, tôi liền đưa theo luôn."
Kỳ Dương hiểu rõ gật gật đầu: "Đây là việc mà tất cả các gia sư đều sẽ làm nha."
Tần Hành cũng cười: "Cmn cậu câm miệng đi."
Giang Dữ Miên gặp người lạ liền có chút không thoải mái, Tần Hành cũng không ép cậu nói chuyện mà chú ý tới tốc độ ăn cơm của Giang Dữ Miên, còn gọi thêm cho cậu một phần sủi cảo tôm.
Nhưng lần này Giang Dữ Miên không chịu ăn miếng nào.
"Không phải em thích ăn sủi cảo tôm sao?" Tần Hành gắp một miếng vào trong bát cậu, lại thấy cậu mãi cũng không chịu ăn, liền hỏi.
Giang Dữ Miên nói: "Lần trước ăn quá nhiều..."
Tần Hành lắc đầu, gắp đồ trong bát Giang Dữ Miên trở về, tự mình ăn.
Kỳ Dương nhìn mà líu lưỡi: "Chủ tịch Tần, ngài bị vong hồn nhập sao?"
Tần Hành và Giang Dữ Miên đều ăn ý không buồn để ý tới hắn.
Có cậu bạn nhỏ cùng tới, vừa bắt đầu ăn Kỳ Dương cũng không muốn nói chuyện chính sự. Hắn và Tần Hành tán gẫu câu được câu không, cuối cùng Kỳ Dương vẫn hỏi Tần Hành: "Cậu vẫn một lòng muốn qua Mỹ ư?"
Giang Dữ Miên đang cúi đầu ăn, nghe thấy từ mấu chốt liền dựng lỗ tai lên.
Tần Hành liếc Giang Dữ Miên một cái rồi mới gật đầu.
"Aizz, trời muốn hại tôi mà." Kỳ Dương buông thõng hai tay, thả phịch người xuống ghế: "Bữa này cậu trả."
Tần Hành đáp ứng, lấy ví ra gọi phục vụ lại thanh toán.
"Không phải, tôi không nói là bây giờ." Kỳ Dương cuống lên, lúc này mới 8h, cuộc sống về đêm còn chưa có bắt đầu đâu.
"Miên Miên phải ngủ sớm, hôm nay không đi thêm nữa." Tần Hành hỏi Giang Dữ Miên đã ăn no chưa. Nhìn cậu ăn mà ánh mắt đều ngây ra mới kéo cậu lên, mặc áo khoác vào. Giang Dữ Miên ngáp một cái, Tần Hành liền hỏi: "Tối hôm qua ngủ được mấy tiếng?"
Cậu nói đã quên mất liền bị Tần Hành dùng sức nhéo mặt một cái, để cậu nhớ lâu một chút.
Kỳ Dương ở phía sau nói không nên lời, phất tay để bọn họ đi trước, hắn muốn ở một mình.
Tần Hành không chút lưu luyến mà dắt Giang Dữ Miên đi.
Nhà hàng này cách nhà Giang Dữ Miên không xa, Giang Dữ Miên ăn no rồi bèn nói muốn về nhà.
Tần Hành thấy cậu mặc không ít đồ nên cũng đồng ý, còn thay cậu cầm túi sách, đi ở phía bên trái cậu.
Ban ngày có nắng nên không khí buổi tối rất dễ chịu, mang theo mùi thảo dược khô ráo, mơ hồ có thể cảm nhận chút cảm giác ngày xuân về.
"Ngày mai đi học, trước tiên tự chọn cho mình một mục tiêu gần chút đi," Tần Hành nói: "Ví dụ như thi đạt top 40 người đứng đầu chẳng hạn."
Giang Dữ Miên lại nói không: "Em phải học tiếng anh thật tốt."
"Tiếng Anh của em cũng đủ dùng rồi," Tần Hành không nghĩ nhiều, đồng ý với lời giải thích của cậu. Giang Dữ Miên lung lay bước đi dọc theo vạch kẻ trên đường, Tần Hành sợ cậu ngã liền nắm tay dắt người đi: "Tranh thủ kiếm 100 điểm."
"Có thể em sẽ không thi nổi vào đại học S." Đột nhiên Giang Dữ Miên nói, nhưng giọng nói không hề có chút mất mát, mà rất cầu thị.
Tần Hành giúp cậu đứng vững rồi hỏi: "Vì sao lại thiếu tự tin như vậy?"
"Bây giờ em cảm thấy nước Mỹ vô cùng tốt." Giang Dữ Miên nói, cậu nghiêng mặt qua nhìn Tần Hành, Tần Hành cũng ngẩn người khi hiểu rõ ý tứ của cậu.
Căn bản, Giang Dữ Miên muốn thi vào đại học S là vì anh, hiện tại cậu đổi chủ ý muốn sang Mỹ đương nhiên cũng là vì anh. Chỉ là loại tình nguyện hiến dâng "vì" này Tần Hành không cần, cũng không muốn.
Tần Hành liền theo bản năng mà rời mắt đi, anh không dám chắc chắn, cũng không phủ định lời của cậu, chỉ nói: "Có đúng không?"
"Ừm," Giang Dữ Miên nhảy một cái từ vạch kẻ nhảy tới trên lề đường, Tần Hành liền buông lỏng tay.
"Anh cho em một mục tiêu nhỏ," Tần Hành tựa như lảng tránh mà nói: "Ví dụ như học thuộc trên 1000 từ vựng."
Giang Dữ Miên dừng bước, ngây ngô ngẩng đầu nhìn Tần Hành, nhìn qua thật giống như cậu luôn hiểu hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà anh rất hi vọng cậu không hiểu, liền làm bộ như không trông thấy biểu tình của Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên rất tốt, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ mang cậu cùng đi.
Chuyện này quá phiền toái. Nếu như Giang Dữ Miên có thể thành thục hơn một chút... không, Giang Dữ Miên có thành thục hơn cũng chỉ là để Tần Hành có thể dễ dàng nói lời cự tuyệt.
Tần Hành đưa cậu tới cửa khu chung cư, Giang Dữ Miên tự mình đi vào nhưng điện thoại di động của cậu lại vang lên, tâm tình của Tần Hành cũng lập tức theo đó mà thay đổi. Hiện giờ, Tần Hành chỉ muốn bản thân cần phải quyết đoán mà lại không quyết đoán, nhưng hậu hoạn vô cùng, anh vội vã cắt đứt suy nghĩ muốn đưa Giang Dữ Miên cùng xuất ngoại.
Ngày đầu tiên trở lại trường học, chỗ ngồi đã được dán bảng tên, lúc cậu tìm được vị trí của mình thì mới phát hiện Phạm Dịch Trì đã trở thành bạn cùng bàn. Giang Dữ Miên ngồi xuống, Phạm Dịch Trì lập tức phát hiện cậu có chút lạ liền hỏi làm sao vậy. Giang Dữ Miên không nói với hắn, chỉ lấy sách tham khảo tiếng Anh ra tự mình học. Cậu nhỏ giọng đọc, Phạm Dịch Trì nghe thấy cậu đọc sai, lập tức sửa lại: "Dữ Miên, cậu đọc sai rồi."
Ánh mắt của Giang Dữ Miên rời từ trên sách tham khảo qua nhìn Phạm Dịch Trì, hỏi hắn: "Không đúng chỗ nào vậy?"
Phạm Dịch Trì tới gần cậu một chút, cầm một góc khác của cuốn sách: "Từ đơn cần phải đọc như thế này."
Hắn đọc lên phát âm chính xác, Giang Dữ Miên lại quay đầu nhìn hắn: "Đọc tiếp một lần nữa được không?"
Nhìn gương mặt của Giang Dữ Miên gần trong gang tấc, Phạm Dịch Trì lén nuốt một ngụm nước miếng rồi mới đọc lại một lần.
Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, ông nhìn thấy Giang Dữ Miên lại đang ngồi đọc sách, quả thực như được mở rộng tầm mắt. Ông vốn cho là, việc cậu đi học vào ban ngày mà không ngủ gật đã là cực hạn, kết quả thi của Giang Dữ Miên kéo thành tích chung của lớp xuống ông cũng không trách cậu. Vì an ủi mà hiệu trưởng còn xóa thành tích của Giang Dữ Miên đi, cho lớp ông thăng hạng, cực kỳ có thành ý.
Ai ngờ tới học kì này, đột nhiên cậu lại hiếu học, đặc biệt là thể hiện hứng thú cực lớn với môn tiếng Anh chuyên ngành, ngay tới thời gian nghỉ cũng ngồi đọc sách.
Giáo sư Lý đi tới bên cạnh Giang Dữ Miên, khen cậu có tiến bộ rất lớn, còn căn dặn Phạm Dịch Trì phải cố gắng giúp đỡ cậu cho tốt.
Giang Dữ Miên ngẩng đầu lên, lễ phép nói cảm ơn, Phạm Dịch Trì cũng gật đầu liên tục.
Đợi giáo viên đi rồi, Giang Dữ Miên lại hỏi Phạm Dịch Trì: "Cậu có biết muốn qua Mỹ học đại học thì phải làm sao không?"
Nghe thấy vấn đề của Giang Dữ Miên, hắn liền ngẩn người, mãi lúc sau mới hỏi ngược lại: "Cậu muốn qua Mỹ?"
Giang Dữ Miên gật gật đầu: "Muốn."
"Không phải cậu muốn thi vào đại học S sao?" Phạm Dịch Trì hỏi cậu, âm thanh có hơi lớn khiến học sinh bốn phía đều quay lại nhìn hắn.
Giang Dữ Miên không ngờ Phạm Dịch Trì lại phản ứng kịch liệt như vậy, một lúc sau mới nói: "Tôi chỉ mới nghĩ tới thôi."
Phạm Dịch Trì ý thức được sự thất thố của mình, gắng giữ vững tâm lý mà nhẹ giọng nói với Giang Dữ Miên: "Thật ra, qua Mỹ so với thi vào trường S thì càng dễ hơn."
Hắn đã cố uyển chuyển để nói chuyện, chứ với Giang Dữ Miên mà nói, dù cậu có học tới 10 năm cũng chưa chắc sẽ thi đậu đại học S. Mà du học thì lại khác, chỉ cần có tiền là có thể tùy tiện chọn một trường mình muốn học, rất dễ dàng.
Mà Giang Dữ Miên chính là kẻ có tiền mà trong trường, ngay cả đứa mù cũng từng nghe tên.
Giang Dữ Miên gật gật đầu, vẫn nhìn Phạm Dịch Trì muốn hắn tiếp tục nói.
Lúc này tiếng loa phát thanh vang lên, giục các bạn học sinh qua khu vực lễ đài tham gia lễ khai giảng. Giáo sư Lý cũng đi vào, nhắc học sinh mau qua xếp hàng.
Phạm Dịch Trì đứng lên, nhỏ giọng nói với Giang Dữ Miên: "Nói sau đi."
Giang Dữ Miên đi theo sau hắn ra ngoài.
Dự xong lễ khai giảng dài dòng đầy nhàm chán, giáo viên liền tuyên bố tan học, nhắc nhở bọn họ ngày mai đừng tới trễ. Trong lòng Giang Dữ Miên có tâm sự, cậu vốn muốn cùng Phạm Dịch Trì trở lại, ai biết được giáo viên lại chỉ tay kêu Phạm Dịch Trì cùng hắn tới phòng làm việc.
Phạm Dịch Trì thở dài, nói Giang Dữ Miên tự mình đi trước. Hôm nay là thứ Hai, Tần Hành muốn lên lớp, Giang Dữ Miên gật gật đầu rồi vác cặp sách lên, không chút do dự trở về nhà.
Tối hôm qua đã chia tay trong không vui, Giang Dữ Miên ở nhà đợi Tần Hành trong sự lo sợ bất an, nhưng vẫn không thấy người. Đến gần 6h, Tần Hành gọi điện cho cậu bảo hôm nay anh có việc không tới được.
Giang Dữ Miên còn chưa kịp nói chuyện Tần Hành đã ngắt máy. Cậu cầm điện thoại đợi một hồi, chỉ nhận được tin nhắn của Phạm Dịch Trì, hỏi lát nữa cậu có rảnh hay không. Giang Dữ Miên không muốn trả lời, cậu thả điện thoại xuống ghế sofa, mở máy tính xem phim.
Chọn nửa ngày mới mở ra một bộ.
Tối nay Tần Hành cũng không có việc gì hết.
Ngày thường khi không có gì làm, Tần Hành đều ngồi trong văn phòng hội học sinh cùng mấy phó chủ tịch khác. Nhưng bây giờ cũng đã là học kỳ sau của năm ba, anh đã làm chủ tịch hội học sinh được một năm rưỡi, là thời điểm thích hợp để nhường ghế lại cho đàn em. Hôm nay anh không có tới nhà dạy bù cho Giang Dữ Miên, mà trong hội học sinh lại có mấy đàn em đang chuẩn bị hoạt động khai giảng. Hiếm khi Tần Hành mới rảnh rỗi, bèn tới thư viện đọc sách với bạn cùng phòng.
Tần Hành lấy ra một cuốn sách rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8h30, anh nghĩ không biết đứa nhỏ kia đang ở nhà làm gì.
Có phải là lại bắt đầu thả hồn trên mây, vừa mở tivi vừa làm bài tập, hay là vẫn đang vật lộn với từ đơn, đồng thời mặc sức tưởng tượng đến tương lai.
Tần Hành đang nghĩ ngợi, Lưu Chu Kỳ ngồi đối diện với anh đột nhiên ho khan một tiếng, hắng giọng hỏi: "Lão đại, anh cười dâm cái gì vậy?"
Tần Hành khép cuốn sách lại, vỗ một cái lên đầu hắn, âm thanh thanh thúy liền vang lên. Lưu Chu Kỳ che miệng không dám nói tiếp nữa.
Lát sau, hắn lại cúi đầu nói nhỏ với Tần Hành: "Chín giờ, chúng ta rút lui chứ?"
Tần Hành thu lại sách, gật gật đầu với hắn.
Ra tới bên ngoài thư viện, Lưu Chu Kỳ mới dùng âm lượng bình thường nói: "Lão đại, anh có tâm sự?"
Tần Hành vô cảm liếc hắn một cái, tiếp tục bước đi. Lưu Chu Kỳ thấy anh không phản đối, lại tiếp tục nói: "Là tương tư à?"
"Cậu thấy cả thế giới đều đang tương tư giống cậu sao?" Tần Hành nói, rồi lại nhìn di động một chút. Từ khi anh nói không tới đến giờ, Giang Dữ Miên cũng không buồn nhắn lại tin nào, khiến anh có chút không yên lòng. Anh nhanh chóng soạn một tin nhắn, do dự vài giây rồi ấn gửi.
Anh hỏi Giang Dữ Miên: "Bữa tối cậu ăn cái gì?"
Giang Dữ Miên không đáp lại.
Trở về phòng ngủ cùng Lưu Chu Kỳ, anh liền vọt vào phòng tắm. Tới mười giờ Giang Dữ Miên vẫn không trả lời, tâm trạng của Tần Hành giống như bị sống dao tinh tế dày đặc cắt qua. Nó không đau, cũng sẽ không bị thương nhưng lại âm ỉ như khiên trống, làm anh không yên lòng.
Ba người khác trong phòng ngủ đều đang ngồi xổm trước màn hình máy tính, bạt mạng chơi game, Tần Hành cứ suy nghĩ mãi rồi đành gọi điện thoại cho Giang Dữ Miên, đầu dây bên kia đã đổ chuông cả phút nhưng không có ai nghe máy.
Tần Hành dựa vào ghế suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy chìa khóa đi ra cửa, nói với bạn cùng phòng: "Có thể hôm nay tôi sẽ không về."
Các bạn cùng phòng đều rất muốn hóng hớt, nhưng lại đang say sưa chơi game không rời, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hành rời đi.
Tần Hành đón một chuyến tàu điện ngầm đi vào nội thành, lúc đến trước cửa nhà Giang Dữ Miên thì đã muộn lắm rồi. Ngay cả thẻ ra vào cậu cũng đã đưa cho anh, vậy nên Tần Hành liền tự mở cửa bước vào. Vừa vào trong đã thấy Giang Dữ Miên mặc đồ ngủ nằm trên ghế sofa, bộ phim trên máy vi tính đã kết thúc, chỉ còn hiện hình ảnh cuối phim.
Tần Hành ngồi xổm trước mặt Giang Dữ Miên, lấy tay vuốt nhẹ theo lông mi cậu. Cậu nhíu nhíu mày trong mộng, bĩu môi rồi giơ tay vung vẩy trước mặt một chút.
Tần Hành lui về sau, nhưng tay vẫn chạm nhẹ lên lông mi của cậu. Trong lòng lại thấp thỏm nghĩ, đứa nhỏ này mà rời khỏi mình thực sự sẽ khó lòng sống tốt.
Cậu không hiểu cách tự chăm sóc chính mình, cũng không có ai chăm sóc cậu. A! Có một tiểu tử họ Phạm không biết từ đâu nhảy ra, nhưng hắn cùng tuổi với Giang Dữ Miên nên cũng chẳng tạo được tác dụng gì lớn.
Thắng thắn mang người đi thôi.
Đầu Tần Hành khẽ run, vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Mang theo Giang Dữ Miên bên người không có lợi, chỉ có phiền phức, mà anh sợ nhất là không cắt đuôi được phiền phức.
Nghĩ tới đây khí lực trên tay anh cũng tăng thêm, làm Giang Dữ Miên tỉnh lại. Cậu nhìn thấy Tần Hành, cố gắng tỉnh táo một hồi rồi mới hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Tần Hành nói: "Kiểm tra đột xuất."
Giang Dữ Miên gật đầu, vẫn ngây ngốc nằm bất động. Tần Hành bảo cậu lên lầu ngủ, còn nắm cố tay rồi kéo cậu lên.
Giang Dữ Miên lười biếng liền giở trò cũ, bò lên lưng Tần Hành: "Anh cõng em đi mà."
Nhất thời Tần Hành không kịp phải ứng, bị bàn tay của Giang Dữ Miên vững vàng bấu trên cổ, đành bất đắc dĩ nhấc cậu lên. Má của cậu dán sát bên tai anh, mềm mại mà ấm áp, còn thì thầm nói: "Giá" (*)
(*) Giống tiếng hô lúc người ta quật roi vào mông ngựa cho nói chạy ấy ạ. Em được anh Tần chiều hư mất rồi =))))
Tần Hành tức giận vỗ một cái lên mông Giang Dữ Miên, cậu hơi lung lay một chút, ôm anh thật chặt không dám nói chuyện. Tần Hành cõng cậu đi từng bước lên lầu, Giang Dữ Miên liền nhảy xuống vùi vào trong ổ chăn mềm mại.
Tần Hành nói: "Anh đi đây."
"Anh không ngủ lại sao? Đã muộn thế này rồi." Giang Dữ Miên nghe anh nói muốn đi, liền thấy rất kì quái.
Lúc Tần Hành mở miệng nói, là anh thật lòng muốn cự tuyệt. Nhưng đối diện với một Giang Dữ Miên đang hấp háy đôi mắt nhìn mình, từng chút từng chút nhích về phía mạn giường, chừa lại cho mình một khoảng không thật lớn, đầu lưỡi Tần Hành xoay một cái liền biến thành: "Vậy cũng tốt."
Nằm xuống rồi, thân thể ấm áp của cậu liền nhào tới sát bên cạnh, hỏi anh: "Vậy ngày hôm nay anh lại tới, có tính là giờ dạy học không đây?"
"Em nói xem?" Tần Hành hỏi ngược lại.
Giang Dữ Miên ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Không tính."
Tần Hành bật cười, vỗ vỗ cánh tay Giang Dữ Miên đang đặt trên tay mình: "Nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co