Phiên Ngoại
Phiên ngoại 1- Giang Dữ Miên nuôi mèo
Giang Dữ Miên vội vàng nhận mèo về nuôi khiến Tần Hành không kịp chuẩn bị.
Nói thật, trong lòng Tần Hành không muốn để Giang Dữ Miên nuôi mèo, bởi vì anh thấy nuôi mèo đồng nghĩa nó sẽ chiếm dụng thời gian và tinh lực của Giang Dữ Miên. Giống như để cậu hợp pháp mà nuôi một tiểu tam trong nhà vậy, còn phải hầu hạ boss mèo ăn, uống, ngủ, nghỉ, cho nên anh liền khuyên Giang Dữ Miên: "Mang mèo rừng nhỏ đem cho lầu dưới đi, có rảnh thì mang nó đi triệt sản, cống hiến cho xã hội."
Ai ngờ Giang Dữ Miên đem cho mèo rừng nhỏ rồi, một ngày lại đột nhiên xách về một chú mèo khác.
Tần Hành vừa mở vừa liền thấy cái túi lớn trước cổng, trong lòng căng chặt, quay đầu lại nhìn Giang Dữ Miên đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Quả nhiên bên chân cậu có một chú mèo nhỏ như nắm tay, tay còn đang nhẹ nhàng cào cào trên thân con mèo kia.
"Miên Miên," Tần Hành gọi cậu, Giang Dữ Miên vô tội ngẩng đầu nhìn anh, "Trong tay em là cái gì?"
Giang Dữ Miên cẩn thận, từng li từng tí đem cục bông kia nâng lên, khoe khoang với Tần Hành: "Mèo Ba Tư mặt tịt, ba tháng rưỡi."
"Anh không hỏi em chủng loại của nó." Tần Hành đi qua, sắc mặt không thể xem là đẹp mắt.
Giang Dữ Miên liền thả mèo con xuống, xoay lưng về phía Tần Hành, giống như nói: "Em nếu muốn nuôi mèo chúng ta liền nuôi. Ngày mười một, tết, khoảng bốn giờ chiều."
Tần Hành bật cười, xem như phục cậu rồi: "Lúc đi học, cần học thuộc từ đơn, sao lại không thấy bóng lưng biết thứ tự trước sau của em vậy nhỉ?"
Giang Dữ Miên mím môi, cũng không nói chuyện, chớp mắt nhìn Tần Hành. Tần Hành liền chịu đựng không nổi, phất phất tay: "Nuôi đi, nuôi đi. Tiểu tổ tông."
Tần Hành đem cái túi đặt lên trên tủ bát, đi qua muốn đặt ra luật lệ với Giang Dữ Miên. Anh nhấn Giang Dữ Miên xuống ghế sofa, một bên hôn hôn cậu, một bên hỏi: "Nói, anh và con mèo đó bên nào quan trọng hơn?"
"Tiểu Hoa chính là mèo con, anh tranh giành cái gì với nó." Giang Dữ Miên nói
Phải, tên cũng đã đặt xong.
Tần Hành vén tay áo lên, quyết định giáo huấn Giang Dữ Miên một chút, vừa sờ đến eo mềm của Giang Dữ Miên, muốn cởi quần của cậu ra, con mèo mặt tịt kia đột nhiên 'meo meo' kêu lên.
Giang Dữ Miên ở dưới thân Tần Hành khẽ run, nghe thấy tiếng mèo kêu, đột nhiên nói: "Có thể là Tiểu Hoa đói rồi."
Mặt Tần Hành đen xì, ở trên thân thể Giang Dữ Miên mà hỏi cậu: "Anh cũng đói a, em cho nó ăn hay là đút anh ăn?"
Tiểu Hoa lại 'meo meo' gọi hai tiếng, Giang Dữ Miên nằm dưới Tần Hành, ánh mắt dao động lại không nói lời nào. Cậu dùng hành động nói rõ mình muốn cho Tiểu Hoa ăn trước, chờ Tiểu Hoa qua ổ mèo ăn, cậu mới tới bên cạnh Tần Hành cọ cọ, mặt đối mặt mà ngồi lên đùi anh: "Tiểu Hoa mới ba tháng rưỡi."
"Anh cũng mới ba mươi hai tuổi." Tần Hành nói, lời nói như lang như hổ.
Giang Dữ Miên thấy Tần Hành quả thực không vui, ôm lấy cổ Tần Hành, mặt dán vào anh mà gọi hai tiếng 'lão công', còn nói Tần Hành mới là quan trọng nhất. Gần đây Giang Dữ Miên có mập lên cỡ hai kg, vừa nói, núm đồng tiền liền lộ ra. Tần Hành không chút kiên nhẫn mà hôn lên núm đồng tiền của cậu, lại từng chút từng chút mà hôn đến bên miệng cậu.
Giang Dữ Miên dán vào anh, ôm hôn một lát lại cảm nhận được đồ vật cưng cứng dưới quần Tần Hành đỉnh vào người mình, liền đỏ mặt lùi về sau một chút. Tần Hành nắm lấy cánh tay không cho cậu động, bàn tay lại trượt vào trong lớp áo của Giang Dữ Miên mà sờ tấm lưng trơn mềm của cậu.
Giang Dữ Miên hơi tách ra, tóc cậu đã dài hơn một chút, tóc quăn mềm mại dán trên trán, trên thân lại có hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra. Bờ môi bị Tần Hành cắn đến đỏ thắm, ướt át, là dáng vẻ mà Tần Hành yêu thích nhất.
Tần Hành chỉ mới nhìn đã muốn đem cậu ăn sạch, nhưng trên mặt lại không hiện ra. Anh nắm lấy tay Giang Dữ Miên đặt lên trên thắt lưng của mình: "Nói anh quan trọng nhất, vậy cần phải dùng hành động thực tế mà thể hiện."
Giang Dữ Miên liền cởi thắt lưng rồi kéo khóa kéo trên quần Tần Hành ra, đồ lót của anh đã sớm phình lên một mảng
Giang Dữ Miên nhìn Tần Hành, đột nhiên đứng lên khỏi người anh, quỳ gối giữa hai chân anh, giống như mèo nhỏ mà cách một lớp quần lót liếm lên tính khí của anh. Chóp mũi cậu đụng phải bụng dưới của Tần Hành, liếm một lát cậu lại đem đồ lót đã bị thấm ướt kéo xuống, há miệng ngậm nơi đó của Tần Hành vào.
Tần Hành nhìn thấy Giang Dữ Miên rũ xuống lông mi, dùng đôi môi ngậm lấy chính mình, lý trí đều đã bị đốt sạch. Anh biết Giang Dữ Miên da mặt mỏng, vốn chỉ muốn cậu sờ sờ mấy lần cũng đã đủ cám ơn trời đất rồi, không nghĩ tới Giang Dữ Miên vì con mèo của cậu mà có thể làm ra chuyện hi sinh lớn như vậy.
Tần Hành kéo Giang Dữ Miên lên, đẩy người lên ghế sofa mà cởi quần rồi lại bảo cậu nằm sấp xuống. Tần Hành lấy dầu bôi trơn trong ngăn kéo, qua loa làm bước bôi trơn rồi chậm rãi đẩy vào.
Tối hôm qua bọn họ vừa làm, Giang Dữ Miên cũng không có đau như vậy, nhưng dù gì vẫn là đau. Tần Hành đi vào liền bắt đầu dùng sức mà va chạm, cậu chịu không nổi đành gọi Tần Hành, nói anh chậm một chút.
Tần Hành liền kìm hãm lại tốc độ, nhìn Giang Dữ Miên làm ra tư thế như một con vật nhỏ mà quỳ sấp xuống để mình làm. Anh từ phía sau, dừng ngực dán lên lưng Giang Dữ Miên cùng với xương hồ điệp tinh xảo, buộc cậu học tiếng mèo mà kêu.
Giang Dữ Miên không chịu kêu, anh liền chuyên tâm đỉnh vào điểm mẫn cảm của cậu mà ma sát, tay lại không chịu sờ phía trước của cậu. Giang Dữ Miên bị anh cọ mấy lần, toàn thân đều khó nhịn, cầu Tần Hành sờ sờ cậu, nhưng lại nghe tiếng Tần Hành nói: "Miên Miên, học tiếng mèo gọi anh một cái đi."
Giang Dữ Miên đành phải tinh tế mà kêu: "Meo meo."
Tần Hành lúc này mới đem cậu quay lại, để cậu nằm ngửa, gác chân cậu lên mà từ phía trên tiến vào.
Từ đầu tuần, lúc Giang Dữ Miên đổi một cái ghế sofa mới có vải mềm màu đen, Tần Hành đã nghĩ muốn lôi Giang Dữ Miên ở trên ghế mà làm một lần. Giang Dữ Miên dưới thân lại phối hợp như vậy, Tần Hành tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem Giang Dữ Miên làm tới khóc không ngừng.
Toàn bộ quá trình này, Tiểu Hoa đều trốn ở trong ổ mèo, không lên tiếng.
Về sau mỗi khi Tần Hành muốn Giang Dữ Miên học tiếng mèo kêu, cậu liền cảm thấy rất bất mãn với Tiểu Hoa.
Giang Dữ Miên lòng mang áy náy, liền sẽ kêu rất ngoan, cái mông cũng đều vểnh lên cao hơn so với bình thường. Tần Hành lúc này đã cảm thấy nuôi mèo cũng không phải chuyện gì xấu.
.
.
(*) Kỳ thực cũng không rõ chú mèo này là giống gì, dựa trên mô tả cùng tên tuổi, t thấy mèo Ba Tư mặt tịt là boss phù hợp nhất 😊)
Phiên ngoại 2 – Bài tập trước khi thi
Mấy ngày này, buổi chiều Tần Hành hiếm thấy có thời gian rảnh liền tới đại học S đón Giang Dữ Miên tan tầm.
Giang Dữ Miên hiện giờ tiếp quản việc mua sắm và thu mượn tại thư viện của đại học S, 9h đi làm 5h về, còn có ngày nghỉ, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý. Tần Hành đối với việc này hết sức hài lòng.
Giang Dữ Miên vừa lên xe liền lộ ra vẻ hưng phấn, cậu nói với Tần Hành: "Trưởng quản hôm nay hỏi em, có muốn theo anh ấy đi học tiến sĩ khoa tình báo học hay không."
"Tình báo học?" Tần Hành khởi động xe, chậm rãi rời khỏi trường học: "Làm tình báo làm cái gì, sợ lão công em vượt quá giới hạn sao?
Giang Dữ Miên ngây ngốc nói: "Không phải dạng tình báo này."
Sau đó cực kỳ kích động mà móc ra điện thoại di động, đọc chú giải về định nghĩa của ba chữ 'tình báo học' trên baidu cho Tần Hành. Giang Dữ Miên lúc nói chuyện giọng rất mềm mại, từng câu từng chữ đều không giống như đang đọc từ điển bách khoa mà như đang đọc thơ tình, còn mang theo chút giọng mũi. Tần Hành nghe được, lỗ tai đều run lên, ngay đến lái xe cũng mất tập trung, liền đưa tay chụp lấy điện thoại của Giang Dữ Miên, nói: "Đừng đọc, anh biết sách báo tình báo học là cái gì."
Giang Dữ Miên ngẩn người, lúng ta lúng túng 'A' một câu, một lát sau lại hỏi anh: "Vậy anh giả vờ không biết làm gì a?"
Đúng lúc vừa ra tới bên ngoài trường học, phía trước là đèn đỏ, Tần Hành nắm lấy tay Giang Dữ Miên, nói: "Muốn lừa em nói thêm mấy câu."
Giang Dữ Miên nhanh chóng rút nắm tay ra: "Anh đứng đắn một chút đi."
Đèn xanh sáng, Tần Hành đành để cậu trốn, không có bắt trở lại, cũng không nói chuyện.
"Anh trước kia không phải như vậy." Giang Dữ Miên còn nói.
"A," Tần Hành bị cậu chọc cười, hỏi cậu: "Vậy anh nên như thế nào?"
Giang Dữ Miên không có mắc mưu của anh, lấy từ trong túi ra một cuốn sách chuyên ngành: "Em muốn thi tiến sĩ."
Tần Hành xoa xoa đầu cậu: "Đi kiểm tra thử đi."
Buổi tối, Tần Hành đưa Giang Dữ Miên đi ăn cơm, nhìn cậu vào sảnh ăn rồi còn cầm sách không buông liền đùa: "Giang Dữ Miên muốn làm người có trình độ học vấn cao nhất trong nhà nha."
"Anh mới tốt nghiệp đại học chính quy thôi đi." Giang Dữ Miên tỉnh táo phân tích, "Vậy em vốn chính là người có trình độ cao nhất trong nhà rồi."
Tần Hành nhìn cậu hồi lâu, Giang Dữ Miên ngẩng đầu nhìn anh, lại nghĩ dường như là vì cậu nên Tần Hành mới không tiếp tục học cao lên, tự bổ não mà nghĩ Tần Hành sẽ thấy không vui.
Giang Dữ Miên có chút áy náy, ngó ngó Tần Hành rồi lại thả sách xuống. Bày vẻ ngoan ngoãn mà đi sang ngồi bên cạnh, hôn lên mặt Tần Hành một cái muốn làm anh vui lòng.
Tần Hành vẫn nhìn cậu, trên mặt không thể hiện ra điều gì. Giang Dữ Miên cảm thấy tự mình đã nói sai khiến Tần Hành tức giận, bờ môi giật giật, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải sốt ruột mà nhìn nhìn Tần Hành.
Kỳ thật, Tần Hành một chút phiền lòng cũng không có, anh cố làm ra vẻ là vì muốn Giang Dữ Miên tới lấy lòng mình, nhưng nhìn Giang Dữ Miên sốt ruột lại không đành lòng, sờ sờ lên môi cậu mà trấn an: "Miên Miên, anh không có tức giận."
Giang Dữ Miên còn do dự muốn nói cái gì, nhân viên phục vụ gõ cửa một cái, bưng thức ăn tiến vào. Tần Hành dùng cằm chỉ chỉ hướng đối diện: "Qua đó ngồi đi."
Ăn cơm xong, Tần Hành lúc đầu còn muốn đưa Giang Dữ Miên ra bờ sông đi dạo, bên ngoài đột nhiên lại đổ mưa nên hai người đành trở về nhà.
Giang Dữ Miên vẫn sợ Tần Hành không vui, vừa vào cửa liền ôm lấy Tần Hành, dư quang trong mắt liếc qua lại thấy Tiểu Hoa đang thong thả bước tới.
Tần Hành sao có thể không biết tiểu tâm tư ấy của cậu, vẫy tay gọi Tiểu Hoa tới. Tiểu Hoa chậm rãi lắc lư đến bên chân bọn họ, cọ cọ lên bắp chân Giang Dữ Miên, lại từ từ rời đi.
Giang Dữ Miên khẽ ngẩng đầu, ân cần nhìn Tần Hành, lòng Tần Hành mềm thành một vũng nước, nói với cậu: "Anh thực sự không có tức giận, em thử nói xem có cái gì mà anh phải tức giận?"
"Không phải tại em mà anh không đi học nữa sao?" Giang Dữ Miên nói, nhìn cậu có chút áy náy mà cũng có chút bất an.
Tần Hành cũng không biết phải làm gì với cậu, anh ôm Giang Dữ Miên đến trên ghế sofa, ôn nhu hôn lên gương mặt cậu, lại chuyển qua hôn lên bờ môi cậu, đòi hỏi Giang Dữ Miên, cũng mặc cậu sờ loạn.
Tần Hành luôn hi vọng, Giang Dữ Miên cái gì cũng không cần nghĩ, vĩnh viễn vô ưu vô lự, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Nhưng Giang Dữ Miên lại thích vào những thời điểm không nên mà suy nghĩ quá nhiều.
Thân thể Giang Dữ Miên rất mềm mại, Tần Hành nhấc áo của cậu lên, hôn từ xương quai xanh của cậu hôn xuống bụng dưới. Giang Dữ Miên ấn lên bờ vai của anh, nhỏ giọng nói: "Không muốn làm trên ghế sofa mới."
Tần Hành ngẩng đầu, ánh mắt có chút nguy hiểm. Giang Dữ Miên giải thích: "Làm dính lên ghế sofa thì phải làm sao?"
"Cái đó..." Tần Hành xích lại gần Giang Dữ Miên, đem quần của cậu kéo xuống, lại xoa xoa lên khe mông: "Miên Miên phải kẹp chặt một chút."
Giang Dữ Miên dù sao cũng đều không phải là đối thủ của Tần Hành, vẫn là bị Tần Hành ôm trên ghế sofa mà làm. Cậu nghe lời mà kẹp rất chặt, bên trong mềm mại nóng bỏng bó chặt lấy tính khí của Tần Hành, giống như muốn nuốt anh vào.
Tần Hành vừa làm vừa vỗ về, vuốt ve tấm lưng của cậu để cậu buông lỏng một chút, Giang Dữ Miên bị Tần Hành đỉnh thẳng tới khi phát khóc, mê man tới mức một câu cũng nói không nên lời.
Mãi đến lúc làm xong, Tần Hành ôm cậu đi tẩy rửa, Giang Dữ Miên mới hồi phục tinh thần mà mềm giọng lên án Tần Hành: "Đệm trên ghế sofa anh giặt!"
"Anh giặt." Tần Hành một lời đáp ứng.
2.
Giang Dữ Miên bắt đầu học tập, sinh hoạt của Tần Hành cũng bắt đầu không được như ý.
Môn chuyên ngành đối với Giang Dữ Miên không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ, tài liệu giảng dạy của cậu trước kia đều là tiếng Anh, hiện tại đổi thành tiếng Trung, các danh từ đều phải học lại từ đầu. Giang Dữ Miên một lần chỉ có thể làm một việc, khi cậu bắt đầu học thuộc lòng, trên đùi cậu là chú mèo làm ổ, trong tay nâng một quyển sách, Tần Hành có ở nhà hay không cậu đều không chú ý đến.
Có lúc trời tối Tần Hành về đến nhà, lại là tình cảnh một người một mèo một sách, không một tiếng động. Anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đi qua nắm Tiểu Hoa trên đùi Giang Dữ Miên ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Giang Dữ Miên mà vứt nó qua một bên, khép lại cuốn sách trên tay cậu: "Giang Dữ Miên, bây giờ mới tháng chín."
Giang Dữ Miên ngây thơ gật đầu, không biết Tần Hành có ý gì.
"Ba tháng nữa mới thi khảo thí," Tần Hành lừa cậu "Bây giờ học đến lúc đó lại quên, không bằng để sang năm rồi học."
Giang Dữ Miên nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh: "Thật sao?"
"Anh sẽ lừa em sao?" Ánh mắt Tần Hành rất thẳng thắn, không phải do Giang Dữ Miên không tin.
Giang Dữ Miên vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nghĩ đến một danh từ trước đó đọc không hiểu, lại mở sách ra: "Em có một vấn đề..."
Tần Hành đi theo cậu nhìn xem một chút, lại đem cách mình lý giải nói qua một lần, Giang Dữ Miên đều ghi lại trên sách. Chữ của cậu so với trước kia đẹp mắt hơn một chút, nhưng so với Tần Hành vẫn kém xa.
"Ngày mai em sẽ hỏi lại trưởng quản," Giang Dữ Miên nói: "Vẫn không rõ lắm."
Tần Hành nhìn cậu, cảm thán: "Lúc cao trung, nếu em thích học tập như thế anh cũng bớt lo."
Khi đó là Giang Dữ Miên không chịu học, Tần Hành bắt cậu học, hiện tại biến thành Tần Hành không muốn dạy nhưng Giang Dữ Miên càng muốn học, cũng là phong thủy luân chuyển.
"Vậy cũng không được," Giang Dữ Miên nghĩ nghĩ, bắt lấy tay Tần Hành: "Vậy sẽ không gặp được anh."
Tần Hành trầm mặc, Giang Dữ Miên lại bổ sung: "Chẳng qua anh sẽ không vất vả như vậy."
Giang Dữ Miên luôn cảm thấy Tần Hành rất vất vả, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hối hả ngược xuôi, chi tiết thì không rõ nhưng chắc chắn là rất vất vả.
Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên, nghiêm túc nói với cậu: "Miên Miên, chỉ có một chuyện làm anh hối hận."
Giang Dữ Miên cũng nhìn anh, bên trong đôi mắt to tròn phản chiếu lại ánh đèn cùng bài trí bên trong phòng, còn có Tần Hành. Cậu hỏi anh: "Hối hận cái gì a?"
"Hối hận, không sớm một chút nói rõ với em." Tần Hành cúi đầu nhìn đôi mắt của Giang Dữ Miên, nói với cậu: "Không còn gì khác."
Giang Dữ Miên ngẫm nghĩ, lại hỏi Tần Hành một vấn đề mà cậu suy nghĩ đã lâu: "Vậy ngày mà em tới Lịch Thành tìm anh, anh thấy em rồi có vui không?"
Tần Hành cùng đối mắt nhìn cậu, cũng nhớ lại cảnh ở nhà ga, nhìn thấy Giang Dữ Miên lẻ loi, trơ trọi một mình.
Khi đó có lẽ là cảm giác đắng chát nhiều hơn là vui vẻ, bởi vì cuộc sống quá gian nan, mà Giang Dữ Miên thì quá đơn thuần, quá tốt đẹp. Tần Hành vụng trộm đem Giang Dữ Miên giấu đi, lại muốn hôn lên đôi tay xinh đẹp rồi đem cậu đẩy trở về —— bọn họ bởi vì nhiều nguyên nhân mà đều giấu diếm đối phương một vài chuyện.
Chờ đợi giây lát, Tần Hành vẫn không trả lời, Giang Dữ Miên lề mề cầm tay của Tần Hành lên, tự mình nói: "Khẳng định là rất vui vẻ."
Tần Hành cười cười, cúi đầu hôn một cái lên trán Giang Dữ Miên: "Ừm."
Lại qua vài ngày, Tần Hành phải đi ra nước ngoài một chuyến, phải đi tới hai tuần.
Giang Dữ Miên vốn đã đồng ý xin nghỉ phép để đi cùng anh, nhưng mà tìm thật lâu cũng không thấy nơi thích hợp để gửi nuôi Tiểu Hoa, cuối cùng vẫn là không đi. Tần Hành nhìn một người, một mèo chen chúc thành một đoàn mà tội nghiệp nhìn anh, cũng mềm lòng không muốn so đo nữa.
Không ngờ một ngày trước khi đi, đến khuya anh mới về nhà, Giang Dữ Miên thế mà lại một lần nữa ôm Tiểu Hoa, ngồi xem sách chuyên ngành mà không thấy Tần Hành đã về nhà. Bất mãn của Tần Hành lập tức lên tới đỉnh điểm, cảm giác trong lòng Giang Dữ Miên đã không còn có vị trí của anh.
Anh vác Giang Dữ Miên lên phòng, ném người lên giữa giường, không chút tiết chế mà đem tư thế trước kia nghĩ tới đều làm một lần. Giang Dữ Miên bị Tần Hành làm cho cơ hồ muốn sụp đổ, hận không thể lập tức tiễn anh đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Hành lưu luyến không rời, thân mật với Giang Dữ Miên mấy lần mới đánh thức cậu, Giang Dữ Miên đưa tay đánh anh, bảo anh đi nhanh lên, trước thời hạn đừng có về nhà.
Buổi tối đầu tiên, Giang Dữ Miên ở nhà một mình rất hài lòng, vừa trêu mèo vừa xem sách, lại gọi video với Tần Hành. Tần Hành còn ăn nói khép nép để dỗ Giang Dữ Miên làm cậu rất đắc ý.
Nhưng mà chưa qua mấy ngày, Giang Dữ Miên lại bắt đầu vạch đầu ngón tay mà đếm ngày. Sau khi gặp lại Tần Hành, hai người chưa từng tách ra lâu như vậy, một mình ở lại nơi tràn ngập hồi ức của cả hai lại không nhìn thấy người. Giang Dữ Miên dù ngồi tư thế nào cũng cảm thấy thiếu Tần Hành để mình dựa vào.
Tần Hành đi công tác tới đêm thứ mười, Tiểu Hoa đã ngủ bên trong ổ mèo. Giang Dữ Miên lấy ra chút rượu đỏ trong tủ lạnh mà lần trước Tần Hành mở, tự mình rót một chén rượu mà uống, muốn uống thử một chút hương vị của Tần Hành.
Cậu ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài, đột nhiên nhớ tới sự tình lúc mình đọc sách.
Giang Dữ Miên đối với kiến thức cũng chỉ là nửa vời, hồi ức duy nhất khiến cậu mặt đỏ tim run là ở đêm mưa to ngày ấy, cùng với Tần Hành. Khi cậu nghĩ đến thời điểm Tần Hành không có cách nào khống chế, cậu liền sẽ giống như cách mà Tần Hành an ủi cậu tối hôm ấy mà tự an ủi mình, từ cao triều sinh lý mà thu được an ủi.
Bất tri bất giác, Giang Dữ Miên đã uống xong một chén rượu, trong đầu có chút nóng. Nhớ đến Tần Hành lại không tự chủ được mà cảm thấy cơ thể trống rỗng.
3.
Mấy ngày nay gọi điện thoại cùng Giang Dữ Miên, Tần Hành đều có thể phát hiện tâm trạng của cậu không tốt. Sau khi hoàn thành mấy chuyện quan trọng liền kết thúc hành trình trước thời hạn mà về nước, muốn cho Giang Dữ Miên một bất ngờ vui vẻ.
Lúc anh mở cửa bước vào, đèn đều đã tắt ngấm, cho là Giang Dữ Miên đã ngủ nên nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, muốn bước lên lầu lại phát hiện bên cửa sổ có chút động tĩnh.
Tần Hành đặt túi sang một bên, càng đến gần phía sau ghế sofa càng cảm thấy không thích hợp, Giang Dữ Miên giống như đang len lén làm chuyện xấu.
Giang Dữ Miên ôm đệm dựa lề mà lề mề, còn phát ra một chút âm thanh nhỏ vụn.
"Miên Miên?" Tần Hành đi qua, theo ánh sáng từ đèn nhỏ bên ghế sofa thấy Giang Dữ Miên ngẩng đầu lên, hoảng hốt sợ hãi mà nhìn anh.
Giang Dữ Miên mặc đồ ngủ, gương mặt lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, bờ môi bị cắn đến hồng nhuận, trong mắt cũng đều là ánh nước. Nhìn thấy Tần Hành trở về mặt cậu đều đã trắng toát. Tần Hành ngồi xổm xuống, ngửi được mùi rượu liền mỉm cười hỏi Giang Dữ Miên: "Em đang làm gì?"
"Không làm cái gì..." giọng Giang Dữ Miên mềm nhũn, cậu trừng mắt thật lớn nhìn Tần Hành, vờ như cái gì cũng không phát sinh.
Tần Hành đương nhiên sẽ không tin tưởng, anh giữ chặt lấy tay Giang Dữ Miên không cho cậu cử động, một tay khác thì chạm vào bên trong quần ngủ của Giang Dữ Miên, sờ đến tính khí đã vểnh lên của cậu, thấp giọng nói: "Ở nhà một mình liền cô đơn như thế?"
Giang Dữ Miên đỏ mặt muốn đẩy Tần Hành ra, nhưng bộ vị mấu chốt lại bị anh nắm lấy nên cũng không dám loạn động. Tần Hành cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Có muốn anh giúp em không?"
Ngữ khí của anh tựa như đang hỏi, động tác trên tay lại không ngừng. Giang Dữ Miên uống rượu vào vốn đã rất nóng, bị Tần Hành sờ một cái, nhịn không được mà kêu thành tiếng.
Tần Hành bị tiếng kêu của Giang Dữ Miên khiến cho lòng ngứa ngáy, đem Giang Dữ Miên đè xuống đất, cởi ra quần ngủ của cậu rồi lại để Giang Dữ Miên ngồi trên người mình, nói: "Miên Miên một mình ở nhà học tập thế nào? Cho anh xem một chút."
Giang Dữ Miên da mặt mỏng, đương nhiên không nguyện ý, nhưng cậu lại rất muốn, đành phải treo mình trên thân Tần Hành, cọ cọ anh còn nhỏ giọng gọi một tiếng 'lão công'.
Phương thức nũng nịu của Giang Dữ Miên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, một chiêu dùng mãi, nhưng Tần Hành hàng ngày vẫn rất yêu thích dáng vẻ này.
Tần Hành bóp lấy eo Giang Dữ Miên, từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra dầu bôi trơn làm khuếch trương cho Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên uống rượu vào, phản ứng của cơ thể cũng trì độn, cảm giác đau cũng không còn mãnh liệt. Bị Tần Hành dùng ngón tay làm trong chốc lát, liền cảm thấy có chút không thỏa mãn, tay nắm lấy tính khí cứng nóng của Tần Hành, quỳ lên muốn để anh đi vào.
Tần Hành bị Giang Dữ Miên cọ xát cũng rất gian nan, nhưng lại sợ gấp quá sẽ làm cậu bị thương, đành phải ôm Giang Dữ Miên lên thả người trên thảm rồi mới ấn chân cậu, chậm rãi đẩy vào.
Giang Dữ Miên phát ra giọng mũi khó nhịn, thân thể bị ánh đèn chiếu vào, làn da trắng muốt phản lại ánh sáng càng thêm dâm mỹ.
Lúc một lần nữa chọn mua đồ trang trí, Tần Hành cố ý chọn thảm đồng dạng, màu sắc cũng giống cái cũ. Hình ảnh này của Giang Dữ Miên, đột nhiên trùng khớp với tiểu bằng hữu ngây thơ lại u ám thời cao trung, khiến Tần Hành sinh ra ảo giác rằng bọn họ chưa từng bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Tần Hành bị Giang Dữ Miên mê hoặc, không ngừng đưa đẩy trên người cậu, khiến Giang Dữ Miên tựa như mới từ trong nước vớt ra, vừa mềm vừa ướt. Giang Dữ Miên vịn vai của anh, dục cự còn nghênh mà ngẩng đầu tìm kiếm bờ môi Tần Hành.
Tần Hành cúi đầu thật sâu hôn Giang Dữ Miên, lại gọi cậu hai tiếng Miên Miên.
Nước mắt của Giang Dữ Miên từ trong đôi mắt nhắm hờ chảy ra, động tác của Tần Hành chậm dần, cẩn thận hỏi có phải cậu đau hay không.
Giang Dữ Miên nhỏ giọng nói một câu, Tần Hành lại nghe không rõ, nhẹ nhàng đỉnh vào trong cơ thể Giang Dữ Miên, ghé vào lỗ tai mà hỏi cậu: "Em nói cái gì?"
"Em nói ——" Giang Dữ Miên cố gắng mở to mắt nhìn Tần Hành, cậu nói với anh: "Em rất nhớ anh."
Tần Hành nghe được trong lòng cũng nhảy lên một cái, ánh mắt tràn ngập tin cậy cùng mềm mại của Giang Dữ Miên giống như sẽ làm tan chảy lòng người, chí ít là cậu sẽ làm Tần Hành tan chảy. Nhịp tim Tần Hành đập rất nhanh, nhịn không được mà bịt kín lấy đôi mắt xinh đẹp to tròn của Giang Dữ Miên, vừa nhanh vừa mãnh liệt xâm chiếm. Lại cúi đầu cắn lấy bờ môi của Giang Dữ Miên mà hôn, đem tiếng rên rỉ của cậu ngăn lại trong miệng.
Lúc ôm Giang Dữ Miên đi tắm, Tần Hành mới tìm lại được nhịp tim bình thường, Giang Dữ Miên cũng đã gần như tỉnh rượu, nhưng vẫn nhìn Tần Hành không chớp mắt.
Tần Hành đem Giang Dữ Miên ngâm vào trong bồn tắm, lại nhìn cậu một hồi. Lúc Giang Dữ Miên mặt đỏ tim đập muốn nói gì đó để che giấu ngại ngùng, Tần Hành mới thở dài một câu, nói cho cậu biết: "Anh cũng nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co