Truyen3h.Co

...

11

ry_253

"Này," Seungmin nói, ngồi xuống sàn cách Hyunjin một khoảng, đảm bảo cho cậu ấy một chút không gian. "Cậu đã tìm thấy phòng tắm nhà tôi, và Knuckles." Hyunjin bật cười, gãi ngón tay vào cái bụng mềm mại của em mèo. "Cái tên Knuckles là sao?"

"Tôi đã có một khoảng thời gian đam mê Sonic hơi quá khích cách đây không lâu," Seungmin giải thích, chọc vào đầu ngón chân của Knuckles. "Tôi nghĩ cái tên đó rất phù hợp. Em ấy là một nhóc đi lạc - một ngày nọ em ấy quyết định theo tôi về nhà và tôi không nỡ từ chối." Hyunjin phát ra một tiếng động nhỏ, và đó là lúc Seungmin nhận ra cậu ấy đang lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt pha lê chảy xuống sống mũi. "Hyunjin?" Cậu đánh bạo, thận trọng đặt tay lên đầu gối Hyunjin. "Cậu có ổn không?"

"Không," Hyunjin nghẹn ngào, "Tôi không ổn chút nào." Và rồi cậu ấy khóc nấc lên, xấu hổ, cố gắng hết sức để lấy tay che mặt. Knuckles bò ra phía tấm thảm, đuôi đung đưa qua lại.

Seungmin lưỡng lự. "Tôi... Tôi có thể giúp gì được không?" Cậu muốn làm gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cậu cảm thấy như mình đang đi trên một ranh giới rất mong manh và cậu không muốn phá vỡ nó.

"Tôi không muốn cậu thương hại tôi," Hyunjin nghiến răng nghiến lợi, "Tôi biết Chan hyung đã nói với cậu."

Seungmin cứng người lại, hơi nhức nhối. "Tôi không thương hại cậu," Cậu thì thầm, nghịch nghịch dây áo hoodie của mình. "Tôi đã nói với Chan hyung trước đây và bây giờ tôi sẽ nói với cậu: Tôi nghĩ cậu rất mạnh mẽ." Đó là sự thật. Seungmin nghĩ Hyunjin là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất và thậm chí có thể là người đáng yêu nhất mà cậu từng gặp.

Hyunjin lau nước mũi bằng mu bàn tay. "Tôi quá mệt mỏi. Tôi quá mệt mỏi với cảm giác như thế này rồi." Cậu ấy khóc trôi hình tượng- mắt sưng húp, nước mũi và nước mắt tèm lem trên mặt, và Seungmin biết rằng đây không phải lúc để nghĩ những điều như vậy nhưng cậu không thể không cảm thấy yêu Hyunjin hơn một chút. Cậu ấy lộn xộn một cách đáng yêu.

Seungmin cẩn trọng đáp lại. "Cảm giác như cậu bị mắc kẹt trong một không gian và không thể bước tiếp?"

Hyunjin rùng mình nhắm mắt lại. "Đúng." Và rồi bằng cách nào đó, trong vô thức, Seungmin đã di chuyển lại gần, kéo Hyunjin vào trong lồng ngực và ôm người kia đủ chặt để cậu ấy có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn của cậu. "Không sao đâu," Seungmin thở hắt ra, đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc đen bóng của Hyunjin. "Cậu sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hyunjin sụt sùi, siết chặt hoodie của Seungmin. Cậu ấy khóc rất lâu. Seungmin nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, cho cậu ấy biết rằng không sao cả, cậu đang ở bên cậu ấy. Đôi khi, người ta cần nghe ai đó nói với họ rằng họ sẽ ổn thôi, ngay cả khi đó là lời nói dối.

Cuối cùng, Hyunjin ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào sàn phòng tắm. "Xin lỗi," Cậu ấy lầm bầm, và Seungmin phải tận lực kìm nén để không khóc. Cậu lắc nhẹ vai Hyunjin. "Này. Đừng xin lỗi. Chẳng có gì phải xin lỗi cả." Hyunjin gật đầu, đưa tay chạm vào tay Seungmin đang đặt trên vai cậu ấy.

"Cảm ơn," Hyunjin thì thầm. "Đây có lẽ không phải là điều cậu mong chờ cho bữa tiệc Giáng sinh này."

"Cuộc đời tôi không hề giống như những gì tôi tưởng tượng," Seungmin thú nhận, siết nhẹ tay Hyunjin. "Nhưng tôi ổn với điều đó."

Hyunjin ngước lên, lông mi dài và ướt, vẻ mặt chờ mong. "Tại sao cậu tốt với tôi như thế?"

Vì cậu xinh đẹp và tôi có chút yêu cậu, Seungmin tuyệt vọng nghĩ.

"Bởi vì cậu là một người tốt. Bởi vì cậu xứng đáng nhận được nhiều sự tử tế hơn những gì cậu đã trải qua."

Hyunjin nhìn Seungmin chăm chú - như thể cậu là một chòm sao mắc kẹt trong cơ thể con người. "Cậu không thể nói những lời như vậy," Hyunjin thì thầm, nghiêng người về phía Seungmin, đôi mắt long lanh,

"Bởi vì điều đó sẽ khiến tôi yêu cậu mất."

Và rồi người kia áp môi mình vào môi Seungmin. Đôi môi của cậu ấy ấm áp, ẩm ướt và mặn chát, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.

Seungmin tan chảy trong một khoảnh khắc dài, thế giới thu bé lại trong khoảng không gian giữa bàn tay Hyunjin và đôi môi Hyunjin, hương vị của biển trong miệng cậu ấy và mùi socola trong không khí xung quanh họ. Không, phần mạch lạc trong tâm trí Seungmin kêu lên. Không phải bây giờ. Không phải khi cậu ấy đang buồn. Không phải như thế này.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Hyunjin ra. "Không," Seungmin thở dài, tay run rẩy. "Cậu không thể." Hyunjin ngỡ ngàng, sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi xin lỗi," Hyunjin lắp bắp, đứng dậy trên đôi chân loạng choạng. "Tôi tưởng cậu muốn- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi." Cậu ấy lao ra khỏi phòng tắm, để lại Seungmin bơ vơ với Knuckles. Cô mèo khẽ dụi đầu vào chân Seungmin rồi cũng rời đi.

"Chết tiệt," Seungmin lớn tiếng chửi thề, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. "Mẹ kiếp!" Cậu đứng dậy đi ra ngoài, gặp Minho ở hành lang. Người lớn hơn chạy đến bên cậu, vẻ mặt lo lắng. "Seungmin, Hyunjin vừa rời đi, chú có biết không- ơ này..."

Minho nhận ra vẻ mặt khốn khổ của Seungmin. "Chuyện gì đã xảy ra thế, nhóc?" Sau đó, Seungmin bắt đầu khóc, và Minho ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. "Em nghĩ mình đã phá hỏng mọi thứ rồi," Seungmin kêu gào, từng tế bào trong cơ thể khao khát được chạy vào bóng tối theo sau Hyunjin. "Em nghĩ em đã phá hỏng cơ hội duy nhất để em có được hạnh phúc rồi, hyung! Mẹ kiếp!"

(Đây không phải là Giáng sinh tuyệt vời nhất mà Seungmin từng có.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co