CHƯƠNG I
Rất lâu về trước, sự ra đời của tôi là một mật tàng.
Khi bắt đầu soi rõ vạn vật trên thế giới, tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi sống nhanh như cách những dòng giống quý tộc bắt đầu sa ngã và chuyển mình, như cách những hạt giống bắt đầu nảy mầm sinh sôi từ thuở sơ khai. Tôi lặng yên và chứng kiến chúng như một chiếc kén đang phô bày sự bành trướng của mình, ẩn yên dưới lòng đất, rồi bắt đầu vươn tới thế giới.
Tôi đã nhớ tất thảy mùi hương thảo mộc, tiếng gọi xạo xạc của thời tiết, giọng nói của đàn ông và phụ nữ, tiếng hát lẫn tiếng khóc nỉ non của bọn họ từ khi ở trong trứng. Tôi nhớ và quen tất thảy, như một sự lời mời chào gửi từ trước tới thế giới. Tôi được sinh ra ở mảnh đất ấy, cường quốc vĩ đại Circerum, một cơn bão lửa không bao giờ dập tắt. Khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh, tôi được trao đến tay một người phụ nữ già. Bà có gương mặt nhăn nhúm như thân cây với con mắt luôn nhắm, như thể đang e dè việc phải chứng kiến số phận dời đổi suốt cuộc đời bà, và luôn mặc những trang phục màu đỏ đượm chỉnh tề. Lần đầu nhìn thấy tôi, bà đã choáng ngợp tới giật mình, vội vàng ngộp thở bởi tôi, bởi nước da như được nhuộm bởi mực.
Cả đời phồn vinh trong ngôi làng thờ lửa, người phụ nữ già thấy cả vạn lần màu than, nhưng đứa trẻ trên tay bà mang màu da trơn đen tuyền.
Tất cả người trong làng xung quanh bà mặc chung một loại quần áo, một loại trang sức và những đặc điểm trên gương mặt giống nhau. Họ ngộp thở. Tất cả vây quanh đứa trẻ sơ sinh không đến từ nơi đây, tôi không thể làm gì ngoài nằm trong tay một người phụ nữ trong bọn họ. Tôi in hình tiếng khóc ở đây.
Ngôi làng của bọn họ nằm trên đỉnh của một ngọn đồi bất tận, một ngọn đồi trồng lên bằng sức người và vạn vật, thậm chí có thể chạm tới đỉnh của vạn ngôi sao trời. Bọn họ tề tựu cùng rượu chén xung trong một căn lều rộng rãi. Những người phụ nữ thắp nến thanh tẩy, những người đàn ông nghiêm nghị đang dùng những âm thanh phát ra từ kim loại, những người cao tuổi nhất ngồi xếp thành vòng tròn. Ở đấy có một đứa trẻ như tôi. Tất cả đều rơi vào một khoảng trống nặng nề trầm lặng, như thể họ nghĩ chúng tôi là những mầm non héo úa. Một thiếu nữ trẻ ngồi thiền ở giữa trung tâm, nàng ta bận loại áo choàng rực rỡ viền vàng sang trọng. Nàng nhắm mắt thiền định, đầy uy nghiêm và không hề xao động bởi ngọn nến đang lục đục cháy bên cạnh, và có lẽ nàng là kẻ đắm mình trong yên tĩnh nhất ở đây. Căn lều chìm vào trong cái tĩnh mịch ẩm ướt của đêm đen.
Nàng tư tế lấy từ trong chiếc bát hai loại quả đỏ chín ngọt nhất, nàng niệm chú, lấy tay mình và bổ một quả ra làm đôi. Những chiếc bát kim loại xung quanh những người đàn ông phản chiếu âm hưởng vang lên. Bên trong loại quả phản chiếu màu đen đục như đá vỏ chai, chúng bốc ra cái mùi hôi thối đặc trưng của loại hoa quả mất mùa xấu số. Rồi người ta thầm lặng bế đứa trẻ bên cạnh tôi đi mất, như thể đấy là kết cục của nó. Nàng tư tế lấy quả thứ hai ra, nàng nhắm mắt rồi khẽ khàng đưa tay lên cầu nguyện. Ánh lửa xung quanh nàng bập bùng như đang ghé tai thầm thì cho số phận một điều gì đó. Quả vỡ ra như phụ nữ vỡ ối, thứ nước đỏ tan ra như máu, nhuốm vải sàn.
Tất cả bọn họ đều mở tròn mắt, những con mắt nếp nhăn dày dặn nhất cũng giãn ra chứng kiến, bọn họ chạy nhảy và rót rượu xuống những chiếc bát. Đàn ông hô hào và ôm chặt lấy phụ nữ trẻ ở bên cạnh, mừng lấy tôi như mừng con cái rứt ruột đẻ ra của họ.
Huy hoàng! Huy Hoàng! Họ lặp lại tiếng hò reo.
***
Ngôi làng tên là Blyndia, tất cả những gì tôi hay là cái tên cổ xưa. Họ cự tuyệt với sự thay đổi của thế giới bên ngoài, tôn sùng những cấp phẩm cao quý, dòng dõi quý giá và khắc khổ một cách rùng mình. Ngôi làng hành nghề thủ công hơn một thế kỷ vàng ròng và trồng trọt những loại thảo mộc chữa bệnh chỉ nảy mầm được trên đồi. Người phụ nữ già ấy được tất cả người trong làng tôn kính gọi là mẹ, một người mẹ chung phải đặt lên cao hơn cả người dứt ruột đẻ ra chính mình. Tôi lớn lên trong những căn lều dựng bằng thảm dày, sống bằng dòng sữa của những người phụ nữ trẻ và lương thực mà những đàn ông chủ trì mang về. Dân làng đặt quy củ lên tất thảy: tất cả phải xem nhau như một dòng máu chung.
Trong làng có đến mười hai đứa trẻ khác ngoài tôi, dáng dấp bé bỏng tới khệnh khạng đều có một vết bỏng đặc trưng sau gáy. Tôi chưa từng nói chuyện với anh chị, họ vờ vịt như thể tôi không tồn tại. Tôi lớn bổng lên như một hiện tượng bất thường. Những đứa trẻ lớn hơn tôi chú ý tới điều đó và tự động cách xa tôi.
Một điểm chung ở tất cả bọn họ là đều mang nỗi sợ về lời răn đe của mẹ, họ đều có vết bỏng sau gáy mình và lờ đi việc chứng kiến dân làng in lửa lên những đứa trẻ sơ sinh khác, thiêu làn da non dại như sáp nến khi chúng đầy tháng. Họ tiếp diễn tục lệ đó với những đứa trẻ sẽ còn sinh ra từ bụng của phụ nữ trong làng.
Người phụ nữ già là Vendela, cùng con gái bà luôn giữ nguyên hình hài tươi trẻ và là một trinh nữ nguyên vẹn từ thuở tôi chào đời, tên Macaréa, một người chăm nom đầy khắc khổ cương nghị. Trước đây mẹ thường là người trông nom tất cả trẻ con trong làng, nhưng bà đã già cỗi và là kim chỉ nam bậc nhất trong làng, nên Macaréa là người thay thế. Chị ta giúp phụ nữ trong làng sinh nở, và sẽ không để một đứa trẻ nào dám lách lệ làng - những đứa trẻ khác nói - chị dám thiêu thân chúng bằng lửa nếu chúng làm điều gì sai trái. Đấy không phải nói dối, một đứa trẻ khác bị đánh nhiều đợt roi chỉ vì nó nói dối về việc nó cảm thấy không khỏe. Nhưng đó là dòng máu của chúng ta mà? Tôi hỏi chị.
Chúng ta không cần giống mọt phản trắc.
Chị lạnh lẽo trả lời, nhưng chị không trừng phạt tôi vì câu hỏi ấy. Chị chưa từng trừng phạt tôi dù sự oan nghiệt của chị đeo bám lên cơ thể tôi. Macaréa chăm sóc tôi từ khi tôi còn chưa mở mắt, chị là người duy nhất không để tâm đến cơ thể đen đuốc như màu than tàn lụi của tôi. Chị dường như chưa từng nhắc đến nó, tôi là con cừu đen lạc loài trong đám trẻ con để chị nhận ra nhanh chóng. Nhưng tôi chưa từng chạy khỏi chị, tôi cam chịu chị trong âm thầm.
Những ngày đầu con ngươi ôm trọn ngôi làng, Blyndia chưa từng để tôi sống. Vừa tròn sáu tuổi, cơ thể tôi lớn bổng lên khỏi đám trẻ con, nhưng vẫn vừa vặn là một đứa trẻ. Đáng lẽ ra họ phải trầm trồ, nhưng những đứa trẻ ấy lại càng nuôi lớn nỗi ghét bỏ hơn sau con mắt của Macaréa, một dị vật nhỏ bé. Chúng được ăn mặc bình thường, tôi thì chưa từng. Chúng được trò chuyện với dân làng, người duy nhất mà tôi được qua lại thường xuyên là Macaréa và mẹ. Chúng khinh khỉnh cười nói về tôi bởi tôi là đứa mà chị ta khoái nhất. Tất cả những đứa trẻ đều phải vào cùng một căn lều đi ngủ sau hoàng hôn và không được phép rời khỏi làng, cuộc sống của những đứa trẻ như tôi sẽ chỉ vĩnh viễn đi quanh làng. Chỉ mình tôi ngủ trong căn lều khổng lồ cùng mẹ và thi thoảng thức trắng ngắm bà làm bùa phép.
Vendela là một người phụ nữ già cỗi, có lẽ mẹ thực sự biết tất thảy những thứ chẳng ai biết, người ta thấy mẹ ngấu nghiến sự tĩnh lặng như món ăn yêu thích. Mỗi lần cất lời, chất giọng mẹ âm vang và trầm nặng như hòn đá khổng lồ. Bà sẽ chỉ thì thầm tỉ tê vào người con gái lớn Macaréa, và chị ta sẽ thông báo lại với những người khác. Mẹ ít khi nào nói chuyện với tôi và chỉ nói trổng ra lệnh, sự tồn tại của bà lặng lẽ như bóng ma, dân làng đồn thổi về bà sau lưng chị Macaréa. Nhưng tôi chung một căn lều ngủ với mẹ, căn lều khổng lồ nhất tất thảy. Tôi quen thân với bà, đủ để biết bà sẽ không làm hại tôi, bà sẽ chỉ dị biệt tồn tại và phán lệnh.
Dẫu gần hơn với những lời đồn đoán của đám trẻ con, tôi vẫn chẳng biết gì về mẹ và Macaréa, những con người luôn che giấu bí ẩn. Tôi chỉ được bận loại vải nặng nề đồ sộ truyền thống của nơi đây, loại vải mà bọn họ ca tụng tự hào suốt thế kỷ, một loại váy phồng che kín toàn bộ thân khi tôi tập đi trong lều. Đó là loại vải mà chính tay Vendela dệt khi còn trẻ và trang sức cũ của bà, không một anh chị nào trong làng được ăn mặc đồ sộ như thế. Chiếc váy đỏ thẫm cùng chiếc cài hoa nhuốm đỏ mái tóc màu khói nhợt nhạt của tôi. Tôi chưa từng để tâm hay biết mình trong gương như thế nào, tôi chỉ cảm nhận được độc nhất loại trang sức nặng nề tới phát điên dày vò khắp cơ thể. Mái tóc xơ xác của tôi dài hơn bất kì người phụ nữ nào khác trong làng, nó dài tựa rắn, tới mức việc bện lại chúng mỗi sáng đối với Macaréa là một cực hình. Chị ta mắng mỏ tôi không vì lý do gì ngoại trừ nó.
Lần đầu, tôi nện chân trong chiếc giày đế cao trên nền gỗ và không hề bị ngã, bởi tôi luôn là một đứa nhỏ thó đặc biệt. Macaréa càng hào hứng trước sự đau đớn ấy, chị ta tiếp tục để tôi đi nhiều vòng cả đêm trên đôi giày đế cao. Căn lều của chị đủ to để tôi liên tục đi đứng trên chiếc giày ấy. Sáng hôm sau, chân tôi sưng vù, nhưng khác với những đứa trẻ khác, chị không thoa dầu cho tôi, chị để nó đấy. Vết thương tự biến mất khi tôi chạm vào. Đó là lần đầu chị mỉm cười với tôi.
Chị ta nhắc lại một sự thật mà chị ta muốn tôi nuốt trọn: Mày buộc phải làm quen với chiều cao trên gót chân mình, và sức nặng sáng lóa trên cơ thể mình.
Năm tôi sáu tuổi, lần đầu tôi được gặp tất thảy dân làng trong một buổi lễ long trọng. Trước đây tôi chỉ được gặp họ khi nắm tay Macaréa và đi dạo trong làng. Dưới những buổi trừ tà đỏ rực trong ánh nến, Vendela truyền tai Macaréa, kể cho những đứa con của mình nghe về những truyền thuyết cổ xưa, về vị thần Iserl tươi trẻ ban lửa nóng và rượu cho tổ tiên của họ trong căn lều trăm năm. Đấy là lần đầu mà tôi được tề tựu cùng tất thảy dân làng, bọn họ dan díu với nhau trong ánh lửa bập bùng, chung một niềm kiêu hãnh về dòng tộc của mình. Họ nối đuôi nhau nắm tay tôi và trao cho tôi vòng hoa. Tôi đã mặc chiếc váy phồng màu đỏ nặng nề nhất và ngồi ở chiếc ghế đầu dãy, chứng kiến con mắt dân làng đổ lên mình sáng ngời như bạc. Con mắt của ai nấy như thốt lên và phản chiếu lẫn nhau: Thánh thần là giống loài ta chưa từng chạm đến, và chính vì chưa chạm đến, nên ta sẽ nguyện diệt vong để bám víu vào ban ơn của ngài.
Vòng hoa ấy là chính là lời ca tụng gửi đến cho khởi điểm sự tồn tại của tôi. Trong mắt họ, tôi là sự nhào nặn của thánh thần.
Ngài Iserl mang chúng ta đến. Chúng ta buộc phải mang ơn ngài nếu còn muốn ở đây.
Vendela nói, bà hiếm khi nào cất lời, nhưng con mắt bà nhắm chặt và da nhăn nhúm. Bà biết tất cả ý nghĩ của chúng tôi.
Chúng ta chung một dòng máu, chúng ta chung một dòng máu và chúng ta theo chân Thần Iserl vĩ đại. Ngươi sẽ là kẻ thù của cả làng nếu dám ngang ngược cản bước nét huy hoàng ở nữ thần.
Hình hài vô biên của thánh thần làm con người hiểu rõ rằng mình sẽ không thể chạm vào họ. Nữ thần Iserl tối thượng là kẻ đứng trước vạn sinh mệnh của thế gian, sự sùng nịnh ấy khiến tôi dần tin ngài tồn tại đâu đấy xung quanh mình. Hình ảnh của ngài ở trên những bức tranh vải khổng lồ khắc họa người con gái nhỏ bé với mái tóc bạch kim, ôm lấy ngọn lửa trên cây đuốc thần và ban phát mật ngọt đến cho muôn loài. Trong căn lều khổng lồ, trên bức khảm khổng lồ so với kích thước của tôi, hình bóng của ngài được vẽ lên bằng màu nhuộm. Tôi tự hỏi mình có thể đi đâu để tìm được ngài. Ngài là người duy nhất cho tôi biết về thế giới rộng lớn hơn kia. Qua con mắt xanh xao trong suốt của nữ thần, biết bao lần tôi đi qua tấm vải nặng nề cả thế kỷ mang sức mạnh uy lực của ngài. Ngài vẫn luôn gào thét tên tôi.
Tên tôi được đặt theo con cừu non, kẻ tôi tớ trong truyền thuyết thờ phụng ngài. Có lẽ bởi điều ấy, tôi nghe thấy ngài gào thét tên mình dáo diết và chưa ngừng dừng lại. Liesel.
Mày sinh ra để được vinh quang. Kho báu và những thức thần phồn vinh nhất là để cho mày nuốt trọn.
Tôi thấm đẫm những suy ngẫm ấy, tôi chẳng chi trả gì hơn cho điều khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co