Truyen3h.Co

...

Chương 3 (phần I)

TuDaTrucMoc

Thuyền nhỏ đưa tân nương vào cốc,  mái chèo lướt qua mặt nước phẳng lặng tạo thành từng đợt sóng, tựa vết thương rách trên hồ sâu. Thượng Quan Thiển ngồi trong thuyền dò xét xung quanh, Cung môn cố ý đón tân nương vào ban đêm, sợ các nàng nắm được địa hình sơn cốc. Cung môn nguy nga tráng lệ ngụ trong sơn cốc giống cự thú chiếm cứ giang hồ đã lâu, thế lực trải dài khắp vùng Trung Nguyên, Tây Nam. Cứ điểm Vô phong lại nằm chủ yếu ở phía Bắc, ngoài cửa gió đông lạnh lẽo, biết bao thi thể chôn sâu dưới những vách đá hùng vĩ, Cung môn cùng Vô phong, đến cuối chỉ có một bên được sống. Thượng Quan Thiển duỗi tay hứng gió, dòng nước dưới thuyền vừa sâu vừa hắc, lạnh đến độ không giống địa giới Tây Nam thông thường, ngược lại có cảm giác như đang ở Vô phong. Cựu Trần sơn cốc nằm dựa vào núi rừng rộng lớn, toàn bộ núi sau quanh năm đều là băng tuyết khó tan, ảnh hưởng đến toàn sơn cốc đều bị sương mù dày đặc bao lấy. Thượng Quan Thiển quay đầu, cửa thành Cung môn cao gần trăm trượng hiện ra trước mắt, tựa thú dữ mở răng nanh, đem tánh mạng đám tân nương nuốt vào bụng

Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, thanh âm thiếu niên trong trẻo như đang giận dỗi, thân mình từ mái nhà phi xuống nhẹ giống chim tước. Thượng Quan Thiển phất tay áo ngăn khí độc, bên tai là tiếng cãi nhau của Cung Tử Vũ và thiếu niên, hóa ra thiếu niên này chính là Cung Viễn Chủy danh chấn giang hồ. Cậu và Cung Tử Vũ vốn công khai mâu thuẫn với nhau, nói vài câu không hợp liền lao vào đánh nhau, âm thanh lưỡi dao cọ xát ngày càng lớn, Cung Viễn Chủy tựa hồ rơi xuống hạ phong, giọng nói cao dần tỏ rõ sự tức giận của chủ nhân.

Đều là con cháu Cung môn, Cung Viễn Chủy tuy được xem trọng hơn Cung Tử Vũ, nhưng nghe lời ăn tiếng nói lại giống công tử được nuông chiều hơn hẳn, dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện gì khiến cậu lo lắng buồn bã. Đối với loại ngữ khí này, Thượng Quan Thiển rất quen thuộc, những viên ngọc quý lớn lên trong lòng bàn tay phụ mẫu đều như vậy, phần lớn bọn họ được cha mẹ chiều hư, chết đến nơi còn muốn dùng giọng điệu ngây thơ ngang ngược cùng nàng thương lượng. Nàng cắt lấy những cái đầu xinh đẹp thanh tú đó như cắt bỏ một đóa hoa quý. Tình báo không nói nhiều về Cung Viễn Chủy, Giác cung và Chủy cung nằm trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt của Cung Thượng Giác, kẻ để lộ tin tức hầu hết chỉ còn lại tro cốt. Cung Thượng Giác cực kì yêu thương đệ đệ, Cung Viễn Chủy với hắn giờ đây không chỉ là điểm yếu, đã không khác gì mạng sống hắn. Thượng Quan Thiển cau mày vờ yếu ớt, tình báo ít ỏi, thật sự gặp được bộ dáng kiêu căng làm bừa của Cung Viễn Chủy mới lo lắng, làm sao vượt qua tiểu công tử được kiều dưỡng này, dụ dỗ Cung Thượng Giác, quả là nan đề.

Để mê hoặc một vị ca ca cực kì bảo vệ đệ đệ đến độ bỏ lại em trai quay đầu cùng nàng sa vào chuyện phong nguyệt, khó hơn cả chắp cánh cho heo rồi bảo nó bay đi.

Tranh chấp giữa Cung Tử Vũ Cung Viễn Chủy kết thúc khi Cung Hoán Vũ tới. Thượng Quan Thiển liếc nhìn đồng liêu cực kì thiếu kiên nhẫn kia, nàng ta chỉ là quân cờ, để nàng và Vân Vi Sam thuận lợi trà trộn vào Cung môn, Vô phong vậy mà không tiếc hi sinh một yêu, có thể thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Mười năm trôi qua, xung đột giữa Cung môn Vô phong ngày càng nghiêm trọng, có dấu hiệu cá chết lưới rách được ăn cả ngã về không. Tim nàng thắt lại, con đường phía trước quá gian nan, mỗi bước đi đều mạo hiểm, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức từng bước tiến lên thôi.

Trong y quán ánh nến mờ ảo, Thượng Quan Thiển vốn tưởng hàng phòng ngự tại nơi này sẽ lỏng lẻo nhất, dù sao đây cũng không phải tẩm điện các cung. Nhưng nàng bước tới cửa mới nhận ra y quán nằm trong tầm kiểm soát của Chủy cung, cũng tức là Cung Viễn Chủy, nơi Cung Viễn Chủy hoạt động sao canh gác có thể không ngiêm, Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, đang định quay đi thì lưỡi đao sắc bén lao đến, chỉ thẳng mi tâm nàng.

Những viên ngọc trai trong giỏ rơi xuống đất, khuôn mặt thiếu niên từ xa nhìn tới từ từ ngưng ảo biến đổi, làm lộ ra đường nét xinh đẹp pha chút trẻ thơ, tựa hồ ly trong đồng thoại hóa hình, nước da sáng như ngọc thạch được dưỡng trong nhà ấm, đôi mắt sáng màu hổ phách, trên thế gian hẳn nhiều nam tử có thể xưng là anh tuấn hơn Cung Viễn Chủy, nhưng không ai có thể đẹp hơn cậu được.

Thượng Quan Thiển thậm chí không tưởng tượng được cảnh cậu khóc. Cung Viễn Chủy lớn lên trong sủng ái yêu thương, một bộ kiêu căng tùy hứng, Cung Thượng Giác lại bảo vệ cậu chặt chẽ giống mệnh căn bản thân, hỏi ai có lá gan ở dưới tầm mắt hắn làm Cung Viễn Chủy khóc. Giọng nàng run rẩy, cố gắng đoán Cung Viễn Chủy sẽ mềm lòng với loại nữ nhân nào, nhưng Cung Viễn Chủy tựa hồ đã bị lầu son gác tía phong ấn tình cảm, thanh âm nhẹ nhàng có phần nhu hòa nói: "Chưa được cho phép đã tự tiện xông vào y quán, giết không kể tên, ngươi biết không?"

Âm cuối phát ra, giống thanh âm ngọc trai rơi rụng.

Thượng Quan Thiển lắc đầu, bờ vai run rẩy như cây liễu trong gió: "Ta..." Nàng chưa kịp biện hộ thêm thì một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa, ngữ điệu bình tĩnh mang sát ý khó phát hiện: "Viễn Chủy, để Thượng Quan cô nương đi đi. Cung môn giới nghiêm, nữ khách viện sắp phong tỏa."

"Là Cung nhị tiên sinh sao?" Thượng Quan Thiển thăm dò hỏi, bóng dáng nam nhân sau cánh cửa mờ ảo, chỉ để lộ sườn mặt lãnh ngạnh, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén bị ngăn cách sau lớp cửa, thanh tuyến vững vàng: "Mong Thượng Quan tiểu thư đừng làm chậm trễ thì giờ, tránh bị nhận nhầm thành thích khách."

Thượng Quan Thiển không còn cách nào khác, đành nhặt rổ quay về, trân trâu bên trong mới nãy bị Cung Viễn Chủy bắt đem ra kiểm tra thật giả còn sót lại vài viên dưới sàn. Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống nhặt lên một viên, cầm trong tay vuốt ve, thanh âm lãnh túc của Cung Thượng Giác bỗng nhiên truyền đến.

"Em thích thứ này à?"

Cung Viễn Chủy xoay người, vừa lúc vấp phải cẳng chân Cung Thượng Giác, thân mình lảo đảo. Cung Thượng Giác đỡ lấy eo hông cậu, vùi đầu vào cần cổ thon dài của Cung Viễn Chủy, hít một hơi thật sâu, dược hương đắng chát cùng mùi nguyệt quế xông vào lòng hắn. Cổ Cung Viễn Chủy ngứa ran ẩm ướt, môi Cung Thượng Giác cảm thụ mạch đập, huyết nhục tươi sống đang đập trong cậu. Cậu bật cười, cố thoát khỏi cánh tay đang ôm mình của Cung Thượng Giác: "Ca ca, ngứa quá, huynh buông ta ra được không, thật sự rất nhột."

Cậu cười đến độ sắp tuột khỏi tay Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác siết chặt vòng eo gầy yếu của cậu, đem cậu chặn ngang bế lên, viên trân châu kia từ tay Cung Viễn Chủy rơi xuống, phát tiếng leng keng leng keng. Cung Viễn Chủy muốn duỗi tay đón lấy, lại bị Cung Thượng Giác ngăn trở, giống mèo con bị xách lên không đường phản kháng: "Viễn Chủy rất để ý viên ngọc đó, có vấn đề gì sao?"

"Thượng Quan Thiển đó hẳn không phải người ở Đại Phú thành. Viên ngọc này nhìn qua không giống sản phẩm được làm ra tại phương Nam."

Thành Đại Phú nằm tại phía Nam, nhìn qua có vẻ không liên quan tới Vô phong, trân châu trong giỏ Thượng Quan Thiển phần lớn là sản vật phương Nam, vậy mà viên vừa rồi cậu nhặt lên lại là châu chỉ có ở phía Bắc. Sản vật tại thành Đại Phú tuy nhiều, nhưng bắc châu cực kì quý hiếm, số ít ngư trường ngọc trai đều nằm trong tay Vô phong, nếu nàng ta thật sự là Thượng Quan tiểu thư thành Đại Phú, bắc châu này từ đâu mà ra. Thượng Quan gia thân vọng tộc, sao không chuẩn bị nổi một giỏ trân châu, có lẽ trên đường qua lại cùng Vô phong lẫn lộn vào, bị nàng vô tình nhặt phải, Cung Viễn Chủy phát hiện, trở thành sơ hở vạch trần nàng.

Vô phong, tựa hồ không chuẩn bị kĩ càng đến vậy. Bắc châu và Nam châu khác biệt rõ ràng, Bắc châu sáng hơn, Nam châu nặng hơn, mỗi lần Cung Thượng Giác ra ngoài đều mang về cho cậu một hộp châu để làm phấn hoa. Thượng Quan Thiển vội vàng rời đi, còn chưa nhận ra bản thân đã bại lộ. Nữ khách viện phong bế, Thượng Quan Thiển ngồi bên thềm cửa sổ, mười ngón tay sơn đỏ vòng qua ly trà chuyển động, nước trong ly đong đưa tựa nội tâm nàng, dưới mặt nạ bình tĩnh gợn sóng không ngừng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co