Truyen3h.Co

[RenHeng] Mượn Aeon thêm 500 năm

Chương 3: Tỉnh cơn mơ

h_dongdong

Bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống, tinh thần được thả lỏng cũng là lúc mọi người phát hiện thời gian đã trôi qua khá lâu. Hiện tại đã quá giờ cơm trưa, bụng ai đó phát ra tiếng vang vọng giữa đoàn tàu, khơi dậy cảm giác đói của tất cả mọi người.

Tàu trưởng Pom Pom nhảy cuống lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt hai tai, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, miệng lẩm bẩm: “Ôi, không còn thời gian chuẩn bị bữa trưa nữa rồi, Pom Pom quên mất, tất cả là lỗi của Pom Pom.”

Nhìn Pom Pom tự trách như vậy, March 7th vội ôm Pom Pom vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu Pom Pom, không ai trách bạn cả đâu. Đừng khóc, đừng khóc ha.”

Ứng Tinh ôm lấy Pom Pom từ tay của March 7th, đối diện với một sinh vật nhỏ nhắn kỳ lạ lần đầu tiên gặp gỡ như vậy, anh tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Xin lỗi Pom Pom, do vấn đề của tôi mới ảnh hưởng mọi người không dùng bữa đúng giờ được. Tôi biết một chút về nấu ăn, để tôi giúp bạn xem như thay cho lời xin lỗi nhé.”

“Một bữa đói không phải vấn đề to tát cản bước đường Khai Phá, Pom Pom đừng tự trách nữa.” Himeko đặt tách cà phê trong tay xuống, tiến đến xoa đầu Pom Pom. “Bữa trưa nay chúng ta cùng nhau nấu nhé, xem như là chào mừng thành viên mới của đội tàu luôn.” Cô nhẹ nghiêng đầu mỉm cười với người đàn ông tóc bạc, Ứng Tinh cũng khẽ cười đáp lại.

“Được rồi được rồi! Hôm nay chúng ta cùng nhau làm một bữa thật thịnh soạn nhé!” Stelle vừa nghe đến ăn uống là hai mắt sáng lên, phấn khích đẩy March 7th “Chúng ta đến phòng bếp xem còn những nguyên liệu gì nhé.”

“Ấy ấy Đan Hằng đừng hòng trốn!” March 7th liếc thiếu niên đang muốn trốn khỏi toa “Hôm nay ai không phụ nấu thì không được ăn cơm.”

Dây áo sau lưng Đan Hằng bị túm lại, cậu bất đắc dĩ ngẩng đẩu lên: “March 7th, trong mắt cô thì tôi là loại người như vậy ư? Dưới bếp không có đủ dụng cụ cho nhiều người cùng nấu như vậy, tôi đến kho chứa đồ lấy thêm dụng cụ dự phòng.”

“Ha ha… hóa ra là vậy sao?” March 7th bật cười rút tay lại, nhưng Stelle lại bất thình lình xuất hiện sau lưng cả hai, dọa Đan Hằng giật mình: “Đan Hằng toàn năng của chúng ta mau lại đây, cầm đũa lên, tôi chưa được ăn thử đồ ăn anh nấu bao giờ.” Đôi mắt Stelle sáng rực đầy chờ mong.

“Mấy người này, đúng thật là, nghiêm túc chút được không vậy.” Đan Hằng thở dài, vỗ lên vai Stelle “Nếu tháng sau cô không lục thùng rác nữa thì tôi sẽ cân nhắc.”

“A… Thế thôi vậy.” Stelle nghe đến đấy bỗng ỉu xìu giống như một trái cà tím rũ xuống giữa gió sương.

Khóe miệng Đan Hằng giật giật, cậu vô thức nhìn về cửa phòng bếp đúng lúc va phải ánh mắt Ứng Tinh cũng đang hướng về phía này. Người đàn ông tóc bạc ấy vẫn nhìn cậu với nụ cười dịu dàng ấy, mặt Đan Hằng tự nhiên nóng bừng, chạy trối chết khỏi toa tàu.

A Hằng có cho riêng mình một nhóm bạn tốt thế kia.

Ứng Tinh thu hết tất cả vào tầm mắt, lặng lẽ mỉm cười.

“Thật không ngờ anh cũng có lúc đứng đắn như vậy.” Stelle thở dài. Trong suy nghĩ của các thành viên đội tàu, dù có chuyện gì xảy ra thì Ứng Tinh vẫn mang khuôn mặt của tên Blade kia, cử chỉ hành động dù vô tình hay cố ý đều dễ dàng khiến họ liên tưởng đến sát thủ lạnh lùng kia.

“Không ngờ?” Ứng Tinh rửa sạch chỗ dưa leo trong tay, nhướng mày nhìn Stelle.

“Bởi vì trước đây mỗi lần nhìn thấy anh đều là dáng vẻ hung ác đáng sợ, hễ gặp Đan Hằng là lại lải nhải mấy câu gì mà “Trong số năm người, có ba người phải trả giá”. Anh còn hay xuất hiện trong ác mộng của Đan Hằng, dọa cậu ấy ngủ không yên nữa.” March 7th đang rửa rau thì nhác thấy bóng dáng Đan Hằng đến gần nhà bếp, giật mình buông rổ rau ra, nước chạm vào thành rổ văng tung tóe; cô chột dạ vội khóa vòi nước lại.

“Chà, hóa ra tôi của hiện tại có dáng vẻ như thế à? Nói thế là tôi cũng bắt đầu thấy tò mò rồi, chắc hôm nào đó phải đi hỏi thử Kafka và Sói Bạc thôi.” Nụ cười hòa nhã trên gương mặt Ứng Tinh vẫn không đổi, nhưng trong lòng anh đang âm thầm suy nghĩ chuyện khác.

Chắc chắn trong quá khứ từng xảy ra sự việc nào đó khiến anh bất tử và làm ảnh hưởng đến sự tái sinh của Đan Phong, trò đùa lần này của số phận đang cho anh một cơ hội để khám phá tương lai, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này để tìm hiểu sự tình. Thế nhưng giờ cũng chưa phải là lúc.

“Vậy chúng tôi nên gọi anh là gì đây? Anh Ứng, hay là, chú?” March 7th tiến đến gần anh, nhìn thấy dấu vết thời gian hiện trên gương mặt Ứng Tinh, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải lẽ?”

Ứng Tinh cười thoải mái: “ Ha ha, mọi người cảm thấy nên thế nào thì cứ thế ấy, tôi không bận tâm vấn đề này đâu. Có điều, không ngờ ở đây cũng gặp phải vấn đề tuổi tác thế này.”

“Nói sao nhỉ, ở đây thì chuyện gì cũng có thể gặp được đó.” Stelle không biết lấy đâu ra một trái dưa leo, cắn một miếng làm hai má phồng lên.

“Này, sao cậu lại lén ăn vụng rồi? Đây là đồ mà anh Ứng mới rửa xong.” March 7th nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định chọn cách xưng hô nghe trẻ hơn.

“Tại tui đói mà…”

“Phạt cậu mau đem chúng đi rửa lại.”

“Ha ha, hồi tôi còn ở Luofu, tôi chỉ là một tộc Đoản Sinh nhỏ bé, mới sống được vài chục năm là trông đã già hơn bao người tộc Trường Sinh mấy trăm tuổi rồi. Đôi khi tham gia một số cuộc gặp gỡ quan trọng, tôi thực không biết là ai nên gọi ai một tiếng trưởng bối” nữa.” Nghĩ đến vài chuyện trước đây Ứng Tinh khẽ bật cười, động tác nấu nướng vẫn không hề dừng lại.

“Hả? Anh là tộc Đoản Sinh sao?” March 7th từng nghe nói tuổi thọ của tộc Đoản Sinh chỉ non nửa một trăm năm, mà trong mắt tộc Trường Sinh thì chừng đó chỉ như một khoảnh khắc. “Tôi cứ ngỡ…”

Stelle kéo tay áo cô lại, lắc đầu.

March 7th hít mạnh một hơi, phòng bếp bỗng nhiên rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói với ai câu nào.

“Anh định làm salad dưa chuột à?” Đan Hằng chủ động bắt chuyện. Cậu rửa sạch một quả dưa chuột mới đưa cho Ứng Tinh, “đỡ” hộ Stelle hình phạt mà March 7th vừa đưa ra. Stelle cười ngượng ngùng, chủ động xung phong đảm nhận công việc làm cá “vất vả”.

“Ừ, rất thích hợp làm món khai vị trong thời tiết này, nếu có thêm sợi miến thì càng ngon nữa.” Ứng Tinh động tác nhanh gọn, vài đường dao thoăn thoắt cắt dưa leo thành sợi, cho vào bát rồi rưới nước sốt tự chế vừa mới làm xong. Sau đó anh lấy tạp dề treo trên tường mặc vào người.

“A Hằng, cậu buộc dây lại giúp tôi được không?” Ứng Tinh vén tóc, hơi quay đầu nhìn Đan Hằng, khóe miệng khẽ giương. Đôi mắt anh trong vắt như nước, màu tím bạc trong mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

Tim Đan Hằng đập mạnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ khó diễn tả bằng lời, cảm xúc mà cậu vẫn đang tìm cách đè nén bỗng chốc lại xao động. Cậu cố trấn tĩnh bản thân bình tĩnh lại rồi tiến đến nhận lấy sợi dây từ tay Ứng Tinh. Ngón tay người kia vẫn đọng lại mấy vệt nước chưa khô, nước nhỏ xuống lòng bàn tay cậu khi tay hai người chạm nhau. Chiếc tạp dề có vẻ hơi nhỏ so với vóc dáng Ứng Tinh, sợi dây vải mỏng quấn quanh vòng eo săn chắc của người đàn ông này, chẳng hiểu sao nhìn đến đấy mặt Đan Hằng lại nóng bừng lên, trong lòng luống cuống muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

Nhìn động tác cầm đũa chuyên nghiệp của Ứng Tinh, Stelle hơi tò mò: “Anh Ứng, bình thường anh hay nấu ăn ở nhà lắm à?”

“À, bình thường tôi cũng không nấu mấy đâu, công việc ở Sở Công Nghiệp đã đủ bận rộn đến sứt đầu mẻ trán rồi, thời gian ăn ngủ còn chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa hồi mới đầu, kỹ năng nấu nướng của tôi rất tệ; lần đầu tiên xuống bếp suýt nữa thì làm cháy cả nhà bếp luôn rồi.”

“Chỉ là, nhà tôi sẽ luôn có người ghé qua.” Tựa như nhớ đến gì đấy, lông mày Ứng Tinh giãn ra “Người… bạn của tôi ấy à, anh ấy rất kén ăn, món nào không hợp khẩu vị thì không hề đụng đũa. Thường xuyên ghé lại thì không thể lúc nào cũng gọi đồ ăn ngoài được, vậy nên tôi cũng tự đi học nấu ăn một chút.”

Khẩu vị Đan Phong vốn thanh đạm, thế nhưng sinh hoạt hằng ngày đều chịu quản lý bởi người trong tộc Vidyadhara; quanh năm ăn uống thanh đạm tuy tốt cho sức khỏe lại khó tránh khỏi miệng lưỡi nhạt nhẽo đi ít nhiều, vì lẽ đó mà bình thường Đan Phong rất tò mò mấy món dầu mỡ bóng loáng, mùi vị đậm đà được bày bán bên ngoài. Với một thợ thủ công như Ứng Tinh, nếu đã muốn học thì điểm tâm tinh xảo cũng không phải vấn đề gì quá khó. Có điều công việc thường ngày bận rộn, anh chỉ mới đủ thời gian tự học làm mấy món ăn gia đình đơn giản- dù đối với Đan Phong, chỉ cần là món ăn do Ứng Tinh nấu thì đều đã là mỹ vị.

Ứng Tinh nhớ lại lần đầu tiên nấu ăn, tay chân vụng về biến nhà bếp thành một đống hỗn độn, suýt nữa khiến Long Tôn đại nhân phải đích thân dùng Thủy Vân Ngâm dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng tuy vẫn thành công làm ra vài món “ăn được”, nhưng không hiểu lúc ấy nghĩ gì lại nhớ đến lời đầu bếp dạy nấu ăn cho anh lúc đó căn dặn nấu nướng bất kể món gì cũng phải có chút vị ớt mới ngon, rằng “Món ăn không có ớt thì mất đi một nửa linh hồn”. Cân nhắc đến khả năng ăn uống thanh đạm của Đan Phong, lại băn khoăn lời dặn của thầy, cuối cùng anh vẫn quyết định cho ít ớt vào. Không ngờ chính mấy quả ớt này lại suýt gây ra đại họa.

Anh thực sự đã đánh giá thấp độ thanh đạm trong chế độ ăn uống hằng ngày của Long Tôn đại nhân. Đan Phong chỉ mới thử một miếng nhỏ mà hai má đã đỏ bừng, môi sưng lên vì cay; nếu để người ngoài nhìn thấy e là lại nghe tin đồn “Bách Dã đại nhân bắt nạt Long Tôn La Phù” lan truyền khắp phố phường. Đan Phong liên tục uống nước để giảm vị cay trong khoang miệng, trừng mắt nhìn Ứng Tinh, nhưng khóe mắt đỏ bừng khiến sự giận dữ của Long Tôn không có chút uy hiếp nào.

Bách Dã đại nhân dẫu hao tâm tổn sức hết cả ngày trời vào bữa cơm này cũng không nỡ nhìn Long Tôn đại nhân tiếp tục chịu khổ, cuối cùng vẫn quyết định rút ví mời Đan Phong một bữa tại quán quen của bọn họ.

Thế nhưng Ứng Tinh nhanh chóng tìm ra bí quyết cân bằng hài hòa giữa khẩu vị thanh đạm và đam mê khám phá các món ngon đậm đà bên ngoài của Đan Phong. Anh đã thuyết phục "sư phụ" kiên trì chỉ bảo, cuối cùng cũng học được kỹ thuật nấu ăn khiến Đan Phong khen ngợi không ngớt.

Ứng Tinh mở nắp nồi, đổ dầu nóng vào, hương vị thơm ngon lập tức tràn ngập căn bếp. Món cá vược này muốn ngon nhất thì nên làm từ loại cá vược thơm béo nuôi tại La Phù; thế nhưng nguyên liệu nấu nướng ở đây bị hạn chế ít nhiều. Ứng Tinh chẳng bận tâm lắm. Bất kể là nấu ăn hay rèn đúc, là bảo vật quý hiếm hay phế liệu có thể tùy tiện tìm được ở bất cứ đâu, thông qua bàn tay anh đều có thể trở thành những “tác phẩm” chứa đựng linh hồn riêng.

Anh và Himeko bận bận rộn rộn trong bếp nấu thêm vài món nữa, một bàn đầy đồ ăn nhanh chóng hiện ra.

Đan Hằng để ý lúc Ứng Tinh bê đồ ăn ra bàn, anh sẽ để những món anh tự làm gần phía Đan Hằng hơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Người đàn ông tóc trắng ngồi cạnh cậu, trên người vẫn phảng phất hơi nóng từ lửa bếp, nhiệt tình mời cậu nếm thử mấy món anh đã làm như muốn ghi điểm với cậu, còn hào hứng mời cậu đưa ra nhận xét. Gương mặt tràn ngập nét cười rạng rỡ.

Đan Hằng giật mình. Cậu biết mình nên tránh xa những gì có liên quan đến quá khứ. Bây giờ cậu là Đan Hằng, chỉ còn là Đan Hằng mà thôi.

Thế nhưng tại sao cậu không ngăn được trái tim mình để ý đến sự mong đợi từ người ấy? Tại sao luôn bị người ấy thu hút? Tại sao đã trốn tránh người ấy rất nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác không ngăn được bản thân quay đầu nhìn lại?

Là do ảnh hưởng của hình bóng từ quá khứ ư? Dáng vẻ yên lặng xuất hiện trong những cơn mơ đã thu hút sự chú ý của cậu ư? Từ lần trở lại La Phù đến nay, những hình ảnh của ngày xưa ấy cứ liên tục xuất hiện khiến lòng cậu dao động.

Vậy sao còn cười với cậu như thế? Nếu đó là lòng hận thù và sát ý từ “Nhận”, cậu có thể nhanh chóng triệu hồi Kích Vân chiến đấu, có thể đè nén cảm xúc dao động xuống tất thảy, có thể tách rời “Đan Hằng” khỏi những ân oán đến từ quá khứ để “Đan Hằng” được tiếp tục sống tốt cuộc sống hiện tại.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đan Hằng hơi giận. Nhưng sau tất cả thì cậu cũng không phải người khó khăn trong việc ăn uống, trải dài suốt hành trình Khai Phá thì việc lấp đầy bụng luôn là ưu tiên hàng đầu trong vấn đề sinh tồn, thời điểm khó khăn đúng là cái gì cũng phải chấp nhận nhét vào miệng. Cậu nhìn nụ cười đắc ý của người đàn ông trước mặt, quyết định tạm gác lại “ân oán”, chờ sau này có cơ hội sẽ “bắt bẻ” anh ta sau vậy.

Cậu vươn đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, không ngờ sự kết hợp hài hòa của gia vị và nguyên liệu đi kèm đã khéo léo che đi mùi tanh đặc trưng của cá, lại không hề có vị cay tê hay mùi nồng gây khó chịu nào. Thịt cá mềm mịn, nhai trong miệng dậy lên vị thơm ngậy, có thể thấy được người nấu đã kiểm soát được nhiệt độ rất khéo léo, vị ngon đọng lại rất lâu trên đầu lưỡi.

Hơi nóng bốc lên như sương mù che lấp tầm mắt Đan Hằng, khiến chính cậu chìm vào mơ hồ. Cậu nhớ hương vị này, dường như cậu đã từng nếm qua- không chính xác hoàn toàn nhưng lại rất giống, không phải mùi vị của kiếp trước ố vàng trong trang sách cũ mà là của hiện tại vươn tay đã có thể chạm vào. Thậm chí cậu nhớ rõ bầu trời của lúc đó, mặt biển bao la, không khí mát lạnh pha chút hơi ẩm mặn mà của gió biển.

Lúc ấy Stelle vẫn chưa gia nhập đội tàu, Đội Tàu vẫn trên đường tiếp tục thực hiện sứ mệnh Khai Phá. Cậu, Himeko và March 7th đã đến một hành tinh xa lạ, cuộc sống nơi đây vẫn chưa hoàn toàn phát triển nên sự ảnh hưởng của Stellaron lên nó càng thêm nặng nề. Sau khi giúp hành tinh giải quyết các vấn đề liên quan, Đan Hằng một mình đi dạo trong thành phố, và cậu đã bắt gặp một người đàn ông có thể gọi là “đồng hương” của cậu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một người đến từ La Phù tại hành tinh có công nghệ lạc hậu dường này. Như thể định mệnh dẫn lối, vào buổi chiều nhàn nhã, cậu đã bị mùi thơm phảng phất trên phố thu hút và bước đến một quán ăn vắng khách. Chủ quán ăn là một thanh niên với vẻ ngoài lãnh đạm, anh nói anh chuyển từ La Phù đến và đã sống ở đây hơn trăm năm rồi.
“Dẫu gì cũng là đồng hương, tôi phải hoàn thành tốt vai trò tiếp đãi của chủ nhà mới được.”

Người đồng hương thuộc tộc Trường Sinh khẽ nâng khóe môi, nụ cười nhẹ như không. Đan Hằng không từ chối lời mời của người kia, ăn một bữa cơm “nhà” nơi hành tinh xa xôi, hẻo lánh; sau bữa ăn, người này đưa cậu đi tham quan thành phố. Chẳng qua người này cũng không phải là một “hướng dẫn viên” giỏi, mỗi khi đi qua một địa điểm nào đó, anh ta chỉ bâng quơ giới thiệu với Đan Hằng vài câu.

Anh ấy nói với Đan Hằng, có những điều không thể diễn tả hết bằng lời, tốt nhất là nên để bản thân tự trải nghiệm.

Chiều hôm đó, hai người họ tản bộ dạo qua mọi địa điểm có lưu lại vết tích lịch sử của thành phố này, cho đến cuối cùng họ dừng chân bên bờ biển. Cả hai ngồi lặng lẽ trên vách đá ven biển, im lặng ngắm hoàng hôn vẽ nên một bức tranh mỹ lệ trên mặt biển mà không ai nói với ai câu nào.

Đan Hằng nghĩ đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.

Cậu đứng dậy nói lời cảm ơn và chào tạm biệt, nhưng khi quay lưng rời đi, cậu nghe thấy tiếng gió biển mang theo lời của người đồng hương thổi đến bên tai cậu.

“Thực ra ngài chính là Đan Phong.” Người đồng hương đã nói như thế.

Tiếng gió biển ù đi bên tai, cậu vô thức phản bác “Không phải…”

“Tôi biết sau khi tái sinh thì Vidyadhara sẽ xem như là hai người khác nhau. Thế nhưng ngài có sẵn lòng nghe tôi kể nốt một câu chuyện cuối cùng không?” Giọng nói người kia vẫn đều đều như trước, không chờ Đan Hằng trả lời, anh ta đã chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Một câu chuyện của quá khứ xưa cũ.

“Người yêu trước đây của tôi, cũng là một Vidyadhara.”

Đan Hằng sửng sốt, bước chân cậu không rời đi nữa, cậu nhìn người đồng hương đang chìm trong hồi ức.

“Tôi vốn dĩ là một lữ khách du hành khắp vũ trụ, và khi du hành đến nơi đây, tôi đã gặp được cô ấy.”

“Ở nơi đây người lữ khách có một căn nhà để về, còn rồng nhỏ có đại dương thuộc về riêng nó.”

“Chúng tôi yêu nhau say đắm, trải qua cuộc sống hạnh phúc ở đây, cho đến khi chiến tranh nổ ra ở quê hương cô ấy”.

“Cô ấy vô cùng yêu quê hương của mình nên tôi đã theo cô ấy trở lại Thuyền Tiên- Tiên Châu và định cư ở đó. Lâu đến mức tôi sắp mang một nửa dòng máu La Phù mất thôi .”

“Cô ấy là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng tôi không biết gì về chiến đấu và sa trường. Tôi mở một quán ăn nhỏ trước nhà, bận rộn nấu nướng, cố gắng nghiên cứu khẩu vị của cô ấy rồi lại tạo ra nhiều công thức nấu ăn hơn. Chờ cô ấy từ chiến trường trở về, buông bỏ đao kiếm là có cơm canh nóng luôn sẵn sàng.”

“Tôi cũng đã từng gặp ngài, ngài và vị đại nhân kia cận kề không rời như hình với bóng. Ngài nói ngài thích món cá vược tôi nấu, thế nên vị kia cứ nài nỉ theo học tôi rất lâu. Bây giờ nhớ lại năm tháng đó, tưởng như chỉ mới là ngày hôm qua vậy.”

Nói xong, trên khuôn mặt âm trầm của anh cuối cùng cũng hiện lên nét ấm áp.

"Kỳ quái là tôi vẫn có thể nhớ được những chuyện này, tôi cũng không ngờ. Tôi cứ tưởng mình đã quên hết rồi, đã để thời gian chôn vùi hết tất cả rồi.”

Đan Hằng lại ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy hai chân, im lặng chờ đợi chàng trai nói tiếp.

“Sau đó, cô ấy bị thương nặng trên chiến trường, phải đi sang bờ bên kia Cổ Hải để tái sinh.” Sắc mặt chàng trai trầm xuống.

“Tôi đưa cô ấy đến bên bờ Cổ Hải, tiễn cô ấy lên thuyền của Vidyadhara. Trước khi rời đi, cô ấy giật một mảnh tay áo của tôi mang theo và nói “Chàng ơi, chờ ta trở về.”

"Tôi nói: “Được”."

“Tôi cứ chờ đợi như thế, tôi thấy may khi mình là người Trường Sinh, có đủ thời gian và tuổi thọ để đợi được một người quay trở lại.”

“Nhưng cô ấy thất hứa.”

"Rõ ràng cô ấy đang đứng trước mặt tôi, vẫn dung mạo đó, câu từ khi nói chuyện giống nhau, cả hành động cử chỉ cũng y hệt. Thậm chí cô ấy còn có chút ký ức vì trước khi tái sinh đã mang theo tín vật giữa chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn không muốn thừa nhận rằng cô ấy là người đó.”

Lúc này lời kể của người kia cuối cùng cũng hơi biến đổi âm điệu.

“Cô ấy từ chối tôi, từ chối lời nài nỉ cứu vãn tình yêu của tôi. Để khiến tôi hoàn toàn bỏ cuộc, cô ấy dùng thanh kiếm của mình đứng trước mặt tôi cắt ống tay áo thành từng mảnh.”

“Cô ấy nói, người mà tôi yêu, người mà tôi tìm kiếm, người mà tôi chờ đợi chỉ là một “dáng vẻ” mà thôi.”

“Rồi cô ấy lại rời đi, lựa chọn tái sinh thêm một lần nữa. Cô ấy muốn quên hết tất cả về tôi, muốn một ký ức “thuần khiết” hơn sau tái sinh.”

Người đồng hương nói xong thì im lặng hồi lâu, bên tai chỉ còn âm thanh sóng biển cuồn cuộn vỗ không ngừng nghỉ vào bãi đá lớn ven bờ, tạo thành từng đợt sóng trào.

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Đan Hằng nhẹ giọng hỏi.

“Cô ấy chết rồi.”

Giọng nói đồng hương lạnh thấu xương, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi biển cả. Anh ta quay người lại, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt chết lặng như biển đêm đen.
"Tôi đứng ở bờ bên này Cổ Hải, nhìn thi thể cô ấy biến thành một cơn mưa máu rơi xuống mặt mình.”

Đan Hằng trừng lớn hai mắt, nhìn người kia đầy khó tin. Máu đỏ dâng lên từ sâu trong giấc mơ phủ đầy tầm mắt cậu trong một khoảnh khắc, và cảnh tượng vô cùng bi thảm ngày đó tái hiện ngay trước mặt Đan Hằng.

"Anh... tôi không, tôi..."

Cậu muốn giải thích điều gì đó, xin lỗi cũng được, bào chữa cũng được. Nhưng nhận lại chỉ là thái độ hờ hững của người kia.

“Đừng hiểu lầm, bây giờ tôi không còn muốn hay cố tìm cách để trả thù nữa.” Chàng trai lắc đầu, giọng nói lẫn ánh mắt đều không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì.

“Đáng ra tôi nên có suy nghĩ trả thù đúng không? Nhưng bây giờ đến cả tình yêu của mình tôi cũng không thể xác định nổi, người mình từng thương tôi cũng không còn tìm thấy nữa, vậy thì tôi có thể lấy tư cách gì để trả thù cho cô ấy đây?”

“Hơn nữa… Đã quá lâu rồi. Thời gian thật sự đã lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải trong dòng đời này từng có một người mà tôi rất yêu hay không?”

"Một người như tôi, báo thù còn có ý nghĩa gì không?"

Anh quay đầu lại tiếp tục nhìn biển cả vô tận, mặt trời lặn dần khỏi mặt biển, những vì sao ló dạng khỏi màn đêm.

“...”

“Cô ấy nói cô ấy thích nhất là ngắm biển. Biển Cổ Hải tráng lệ cất giấu quá khứ của Vidyadhara, những cơn sóng xô vào đẩy trôi lịch sử hoàng đến năm tháng tương lai không thể biết trước. Nhìn xem, hệt như biển cả trước mặt ngài lúc này vậy."

“Có lẽ là cô ấy từng nói như thế, cũng có thể là lời trong một cuốn sách nào đó tôi vô tình đọc được. Giờ chính tôi cũng không thể nhớ rõ nữa rồi.”

“Nhưng tôi vẫn muốn đợi người ấy quay về, thế là tôi cứ đứng đợi bên bờ Cổ Hải; đợi đến khi vết khắc trên đá bị gió biển bào mòn, đợi đến khi vết chân in dấu trên cát bị sóng biển cuốn trôi hết lần này đến lần khác, đợi đến khi năm tháng đổi dời, khung cảnh bên bờ Cổ Hải cũng không còn là phong cảnh của năm xưa nữa rồi.”

“Đôi lúc tôi nghĩ phải chăng là do mình đã đứng đợi nhầm chỗ, thế nên cô ấy mới không tìm thấy tôi. Vậy nên tôi quyết định rời La Phù, rời mảnh đất mà tôi từng xem là quê hương sau mấy trăm năm sinh sống để quay về nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau này. Biển nơi đây giống với biển Lân Uyên, nhưng cũng hoàn toàn không giống; nếu so với Cổ Hải, nơi đây yên bình hơn nhiều.”

“Tôi ở đây ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, cố đuổi theo hòng bắt kịp một tia của dòng chảy thời gian, những mong một ngày nào đó từ phía chân trời xa xa xuất hiện con thuyền nhỏ chở theo người tôi yêu quay trở về.”

Gió biển thổi qua, ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn, bóng tối dần phủ trên gương mặt của chàng trai kia. Vẻ bề ngoài của tộc Trường Sinh luôn dễ dàng đánh lừa bất cứ ai nhìn thấy, nhưng Đan Hằng vẫn nhận ra dấu vết thời gian hằn thành nếp nhăn dưới đôi mắt sắc bén kiên định ấy. Cậu có thể dễ dàng nhìn ra sự già nua của tuổi tác ẩn sâu trong đôi mắt anh.

“Đến cuối cùng thời gian sẽ lấy đi tất cả- tình yêu, thù hận, và thậm chí cả những ý niệm cuối cùng của tôi.”

“Hoặc có lẽ là đến cuối cùng tôi không còn hy vọng vào bất cứ điều gì nữa.”

“Tôi chỉ còn duy nhất một câu hỏi muốn biết đáp án.”

“Ngài nói xem, một người có dung mạo, tính cách, thậm chí cả khẩu vị đều giống hệt như người trong quá khứ, một người như vậy thật sự có thể xem là một người hoàn toàn khác ư?”

“Người tôi yêu có phải vẫn là cô ấy hay không?”

“Hay là sau tất cả, thứ mà tôi yêu chỉ là dáng vẻ năm xưa đó?”

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống khỏi mặt biển, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt ngấm trong mắt anh.

“Sao vậy, không hợp khẩu vị của cậu à?”

Khung cảnh trước mắt quay trở về với hiện tại, Đan Hằng nhìn thấy người đàn ông tóc bạc đang sốt sắng nhìn cậu như tự trách bản thân đã cư xử nóng vội khiến cậu phải khó xử.

“Không phải…” Đan Hằng lên tiếng, giọng nói bật thốt ra chẳng hiểu sao hơi nghẹn lại.

Không phải là không hợp, mà là quá hợp khẩu vị, mỗi một ngụm một miếng Đan Hằng ăn vào đều chứa đựng ngày đêm luyện tập, nghiên cứu, điều chỉnh lại công thức để phù hợp với khẩu vị của người nào đó; đưa hương vị từ quá khứ mông lung tái hiện chân thực lại một lần nữa trong hiện tại của Đan Hằng.

“Anh nấu ngon lắm.”

Đúng vậy, sao có thể nấu ra món ăn hợp khẩu vị với cậu đến vậy?

Rõ ràng cậu đã cố gắng thay đổi tất cả thói quen cũ của mình để không bị những bóng dáng quen thuộc của quá khứ níu lấy nữa; nhưng tất cả nỗ lực ấy trong một khoảnh khắc bỗng chốc quay về với trật tự cũ như chưa từng thay đổi.

Từng có một buổi tối March 7th và Himeko kéo cậu đến một tiệm đồ ngọt. Khẩu vị của cậu trước nay nhạt nhẽo, nếu muốn thử đồ uống nào đó thì lựa chọn được đưa ra luôn là trà. Mấy món đồ ngọt mà con gái yêu thích luôn không có sức hấp dẫn với Đan Hằng.

Cậu nhìn chiếc bánh kem trái cây phết mứt dâu và chocolate đầy màu sắc rực rỡ trước mặt mà cảm giác được vị ngọt đã ê đến tận răng. Nếu là trước đây cậu sẽ thẳng thừng từ chối, dù March 7th cố thuyết phục cậu đến đâu cũng không thể lay chuyển được. Nhưng hôm đó là lần đầu tiên Đan Hằng do dự.

Thìa trong tay xắn xuống một miếng bánh nhỏ, lớp kem trên bề mặt hơi chảy xuống, sữa và mứt hòa quyện với nhau; cậu nhắm mắt đưa thìa vào miệng nếm thử. Khoảnh khắc vị lạnh chạm đến đầu lưỡi, cái ngọt gắt dâng trào giữa răng môi phút chốc lấp đầy toàn bộ khoang miệng Đan Hằng. Cậu cảm nhận được vị chát chát bắt đầu từ thực quản xộc đến khoang mũi, thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống, dịch dạ dày chua loét đã chực trào lên.

Thói quen cắm rễ sâu thẳm trong cậu đã chối bỏ nó.

Cậu không kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Himeko và March 7th mà lao thẳng vào nhà tắm nôn khan, gần như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài.

Liệu cậu thực sự có thể xóa bỏ hoàn toàn những gì liên quan đến quá khứ ra khỏi mình? Tựa như lúc cậu đã từng chịu đựng hình phạt rút vảy trước đây, những chiếc vảy rồng bị rút ra khỏi người cậu- dù cho từng mảnh vỡ vụn, dù cho máu thịt hòa lẫn, dù cho đau thấu tâm can.

Người đàn ông tóc bạc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoải mái hơn chút ít.

“Nếu vừa miệng thì cậu ăn nhiều một chút, đừng để ý nhiều quá, cứ ăn thêm đi.”

“Tuy đồ ăn Tiên Châu ngon nhưng lễ nghĩa trên bàn ăn lại phức tạp rườm rà, gì mà “chỉ được gắp món ăn trước mặt mình”, rồi thì “không được gắp một món ba lần liên tiếp”. A Hằng, nếu còn không động đũa thì đồ ăn sẽ bị March 7th, Stelle gắp hết đó.”

Ứng Tinh vỗ nhẹ lên vai “nhắc nhở” cậu.

Mọi người trong đoàn tàu vẫn chuyện trò rôm rả, cậu nhìn đồ ăn trên đĩa trước mặt được chia ra làm ba phần nhỏ, hệt như khung cảnh nào đó trong quá khứ đã bị đặt nhầm dòng thời gian.

Cậu nhớ lại những lời cuối cùng của người bạn cũ rải rác trong gió biển.

"Thời gian sẽ lấy đi tất cả."

Vậy thì cậu sẽ chờ, chờ thời gian cuốn trôi tất cả, cởi bỏ xiềng xích quá khứ, xua đi bóng tối của năm xưa. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải chia tay Ứng Tinh, rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với quá khứ của mình.

Đan Hằng không nhớ rõ buổi chiều hôm ấy đã trôi qua như thế nào.

Cậu chỉ nhớ Pom Pom nói rằng phải đi thu dọn thêm một phòng cho khách.

Cậu chỉ nhớ rằng Himeko hỏi thăm cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có cần về phòng nghỉ ngơi không?

Cậu chỉ nhớ rằng giây phút kết thúc buổi họp mặt cuối cùng trong ngày của đội tàu, đôi mắt Ứng Tinh sáng rực trong đêm, anh thì thầm nói câu chúc ngủ ngon với cậu.

“Chúc cậu ngủ ngon, Đan Hằng.”

-

Hắn đã một mình lang thang ở đây rất lâu, rất lâu.

Lưỡi kiếm kéo lê trên mặt đất, từ đường kiếm để lại nở ra đóa hoa đẫm máu. Những hình ảnh u ám xuất hiện giăng kín tầm mắt, ánh sáng và bóng tối đan xen biến mọi thứ thành một vẻ kỳ dị ma quái. Hắn bước ra khỏi hỗn loạn, để lại sau lưng đầy những cành gãy lá úa, gai nhọn quẹt đứt ống tay áo hắn, máu văng ra để lộ cả da thịt vết thương nhưng hắn không quan tâm. Năng lượng Trù Phú dồi dào trong cơ thể nhanh chóng khôi phục vết thương, da thịt hồng hào lại lấp kín rãnh vết thương mới nãy.

Hắn đến gần mục tiêu cuối cùng của mình. Kịch bản của Elio chỉ ra nhiệm vụ của hắn là đến hành tinh xa lạ này và giết vài người đáng phải giết.

Đêm nay không trăng, mây trôi nhè nhẹ, ánh đèn mập mờ trong đêm tối.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm xuyên máu thịt, thi thể bên dưới không còn dấu hiệu của sự sống; hắn thở dốc, rút điện thoại ra gõ bốn chữ “Nhiệm vụ hoàn thành” gửi đi. Ngắn gọn, súc tích. Đoạn, hắn ngẩng đầu lên, mặt hơi ngửa, có thứ chất lỏng lạnh lẽ từ từ trượt vào trong cổ áo cuốn trôi phần nào mệt mỏi trong hắn.

Mưa rồi.

Đây là một hành tinh quanh năm mưa mù và lúc này đây cũng là mùa mưa nặng hạt nhất. Hơi mưa ẩm ướt trong làn sương mù dày đặc, xen lẫn mùi đất hoặc mùi máu.

Hắn không thích những ngày mưa lắm. Nước mưa sẽ thấm qua lớp băng gạc trên tay, trộn lẫn với máu khiến chúng dính dớp vào nhau làm tay hắn nóng rát khó chịu. Hắn nóng nảy cử động ngón tay nhưng miếng băng trên tay đã được kéo chặt, một chút cử động nhỏ cũng khiến băng gạc thít lại làm da thịt hắn càng thêm ngứa ngáy. Hắn rút thanh kiếm Chi Ly ra để mưa rửa trôi vết máu trên lưỡi kiếm. Một thanh kiếm đã sớm gãy “vụn” từ lâu nhưng Nhận vẫn nhìn thấy phía trên nó lại vừa mới xuất hiện thêm vài vết nứt rất nhỏ.

Điện thoại di động vang lên, cuối đầu dây truyền đến một giọng nữ tao nhã: “A Nhận, nên quay về căn cứ thôi, mưa sẽ làm vết thương của cậu trầm trọng thêm đấy.” Hắn có thể không cần nghe theo, nhưng hắn đã cô độc một mình quá lâu rồi, llần này khi phía sau hắn xuất hiện người đồng hành thì hắn đã lựa chọn nghe lời.

Hắn xoay lưng bước ra khỏi con hẻm chật hẹp, đi từ chốn hoang vắng đến nơi gọi là "văn minh". Ánh sáng mờ ảo trong mưa kéo bóng hắn đổ dài trên mặt đất, nối bước chân hắn liền với bóng tối trong góc phố khuất tối mờ.

Căn cứ của hội Thợ săn Stellaron trên hành tinh này nằm trong một căn hộ nhỏ. Hắn mở cửa và đèn tự động bật sáng, ngay lập tức hắn tưởng như nhìn thấy một cô gái tóc xoăn đang nằm trên ghế sofa, tay giơ cao máy chơi game, chân gác lên tay vịn ghế khẽ đung đưa. Còn người phụ nữ mặc tây trang quyến rũ ngồi ghế sofa bên cạnh, hai mắt nhắm hờ; khi tiếng cửa mở vang lên cũng là lúc đôi mắt hoa hồng ấy hiện ra sau cặp kính râm cùng nụ cười rất nhẹ.

"A Nhận, mừng cậu trở về."

Thế nhưng lúc này, căn phòng trống rỗng.

Lúc này hắn mới nhớ đến nụ cười vui vẻ của cô gái trong cuộc điện thoại ban nãy: "Chú Nhận, bọn tôi lên đường trước đây, hẹn gặp lại chú ở căn cứ."

Là vì đã cô độc trong chuyến du hành này quá lâu, thế nên bắt đầu nảy sinh cảm giác chờ mong hai chữ "đồng đội" với những thành viên của hội Thợ săn rồi ư?

Hắn mỉm cười tự giễu rồi thả điện thoại lên bàn trà, ngồi cuộn tròn vào một góc trên ghế sofa. Mái tóc dài màu xanh sẫm xõa xuống sau lưng hắn. Bộ quần áo ướt mưa bám dính vào da thịt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo không sưởi ấm được lưỡi kiếm trong vòng tay hắn.

Ánh đèn dần mờ đi, trong căn phòng này, lại một lần nữa hắn chỉ còn một mình.

Tựa như có hàng đàn côn trùng nhỏ bé đang bò trong mỗi nơ-ron khiến thần kinh hắn run rẩy. Hắn nhìn thấy mạng nhện giăng kín trước tầm mắt. Tầm nhìn của hắn dần tối sầm lại. Hắn cảm nhận được ý thức của mình đang chìm vào mê man.

Mỗi một khắc tỉnh táo đều quý giá với hắn. Hắn không thể ngủ được, vì giấc mơ sẽ hết lần này đến lần khác kéo hắn sang một thế giới khác nơi mà hắn sống dậy trong quá khứ bi thảm. Thế nhưng liệu hắn còn có sức chống cự được thêm bao lâu nữa?

Hắn chộp lấy Chi Ly cắt cổ tay trái không chút do dự. Máu chảy xuống thấm ướt toàn bộ băng gạc tay hắn, dây bẩn ra quần áo và vỏ bọc sofa. Chuôi kiếm cứa liên tục, lưỡi kiếm như muốn cắt đứt cổ tay hắn để lộ cả xương trắng ra ngoài. Cũng chẳng có tác dụng gì. Cơ thể này đã quen với đau đớn, chỉ mới chừng đây hoàn toàn chưa đủ để đưa ý thức của hắn vượt ra khỏi vực sâu vạn trượng.

Mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều, hắn chợt thấy lạnh. Điều hòa phòng khách chưa bật ư? Tay hắn sờ soạng mấy nút bấm điều khiển để trên bàn trà, hắn không để ý mặt bàn nghiêng cho đến khi thanh kiếm Chi Ly đặt trên bàn rơi xuống đất. Hắn đứng dậy nhìn nó, bấy giờ mới phát hiện lưỡi kiếm bị nứt đã vỡ thành hai mảnh nằm im trên mặt đất lạnh lẽo.
Có lẽ vết kiếm nứt không chờ được ngày hắn sửa lại cho.

Hắn không còn hứng thú gì với việc tự hành hạ bản thân nữa, hắn ngồi phịch xuống tựa vào ghế sofa và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng.

Kafka từng chỉ hắn vài cách để lấy lại sự tỉnh táo. Nếu chúng giày vò hắn đến không chịu nổi, vậy thì đừng cố nhớ lại những ký ức phủ bụi mờ, những sự kiện hỗn loạn trong quá khứ; để đầu óc trống rỗng đi, chỉ cần nghĩ đến bữa trưa hoặc bữa tối mà thôi, bận tâm làm chi lưỡi kiếm hắn hôm nay đã giết chết bao nhiêu sinh mạng? Thế nhưng khi tất cả nguồn sáng trong tầm mắt hắn mờ dần và tụ lại một điểm, một luồng suy nghĩ muốn ngăn cũng không ngăn được chạy qua đầu hắn.

Tựa như “ánh trăng” vậy. Hắn nghĩ thầm.

Suy nghĩ ấy chỉ càng làm cho tình trạng Xác nhập ma của hắn trở nên trầm trọng hơn; dù vậy, hắn vẫn không có cách nào ngăn nó lại.

Lạnh lùng đến thế, lặng yên đến thế. “Ánh trăng” của hắn.

Hắn vươn tay ra cố bắt lấy ánh sáng nhưng chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.

Ánh trăng vỡ tan trong tay hắn, bấy giờ hắn mới sực tỉnh về với thực tại.

Cơ mặt co giật vặn vẹo, cảm giác tê dại lan ra; sau một hồi run rẩy là những cơn tức ngực khó thở kéo đến, hắn ho dữ dội, máu nhuốm đầy lòng bàn tay.

Sức mạnh Trù Phú trộn lẫn với máu sục sôi trong huyết quản hắn như một quả bóng bơm căng sắp nổ vỡ tan tành. Cơ thể co thắt mạnh mẽ, âm thanh như tiếng huýt sáo xa gần văng vẳng bên tai hắn, kích thích dây thần kinh vốn sắp đạt đến ngưỡng cực hạn.

“Khực… Ha…”

Hắn không khỏi rên rỉ, trán lấm tấm mồ hôi, đại não đau như sắp nổ tung; hắn muốn cuộn tròn ôm lấy thân mình lại chẳng may ngã khỏi ghế sofa, thân mình đập xuống đất. Có gì đó lạnh lẽo chạm vào mặt hắn, hắn gắng gượng khỏi cơn mê cố nhìn rõ đó là thứ gì. Thì ra là thanh kiếm đã gãy làm hai nửa.

Không sửa được nữa rồi… Đã hỏng đến mức không thể sửa được nữa rồi…

Tâm trí hắn cố vùng vẫy để ngoi lên, nhưng thứ hắn nhìn thấy là biển máu tanh nồng xộc tràn vào mũi. Một khắc ý thức tỉnh táo cuối cùng, hắn nhìn thấy bóng người dữ tợn đi ra từ vũng bùn ký ức, chúng la hét, khóc lóc và lôi hắn cùng rơi xuống vực thẳm.

Hắn rơi xuống đáy biển sâu.

Hắn loạng choạng đứng dậy chạy khỏi bờ, để lại sau lưng những vết chân chạy đậm nhạt màu máu. Những con quái vật đi ra từ bóng tối ký ức bao vây lấy hắn như một cái bóng bám riết không buông.

Có răng nanh đuổi đến cắn vào lưng hắn, hắn bèn vung kiếm chặt đầu nó, kéo mạnh để móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể rồi mạnh tay vặn đứt cổ nó. Máu bắn tung tóe lên cả mắt hắn, xương thịt thối rữa, tứ chi bị phanh ra thành đống vụn vương vãi khắp mặt đất- những thứ này hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Cuộc chiến thuần túy bạo lực không hồi kết như thế này không còn có thể thỏa mãn dây thần kinh khát máu trong hắn được nữa.

Mau đến giết ta đi! Đến kết liễu đời ta đi!!!

Hắn cười lớn, dang rộng hai tay như thể hiến tế bản thân mời gọi thần linh tiến nhập. Rồi trăng mờ sao tỏ, thủy triều lên xuống, đất trời rung chuyển, muông thú cúi mình; và hắn ta được toại nguyện khi nghe thấy tiếng rồng gầm ngân vang.

Thân rồng cao vạn trượng thức tỉnh từ sâu trong biển máu, mọi sự hỗn loạn dừng lại tức khắc. Hắn nhìn chằm chằm vào vực sâu kia, đầu óc trống rỗng.

Đúng vậy. Chính tiếng rồng gầm đó đã đập nát mọi ảo tưởng và tình yêu nơi hắn, đã xé nát thân xác hắn thành nghìn mảnh đến khi không thể ghép lại thành một thân xác hoàn chỉnh.
Hắn nên hận y!!!

Chẳng lẽ không nên ư?

Hắn không nên hận ư!!!

Hắn đã bước đi một mình rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức hắn quên hết thề hẹn, quên đi thời gian, bị ném vào vòng xoáy luân hồi sống chết để linh hồn mục nát này bị gột rửa hết lần này đến lần khác. Hắn bị tra tấn bởi đau đớn do ký ức mang đến và dành cả đời chiến đấu để tìm kiếm cho bản thân cái chết cuối cùng.

Bóng người hỗn loạn xung quanh hắn đã tản đi để lại một mình hắn giữa biển máu. Một tia sự sống cuối cùng đã bị thời gian vô tận tiêu diệt chỉ còn để lại một “hạt nhân” nhỏ bé, mà giờ đây ngay cả “hạt nhân” ấy cũng sắp sụp đổ.

Hắn không thể thoát ra khỏi biển máu này được nữa.

“Giết y đi…” Hắn lẩm bẩm.

“Giết y đi…” Hắn rên rì.

“Giết y đi!!!” Hắn hét lên.

Giết y, hoặc để y giết chết.

Kiếm hắn gãy nát, thân thể hắn vỡ vụn; mà dù thế thì hắn vẫn không thể ngừng bước.

Hắn nhất định phải đuổi kịp y, hắn nhất định phải tra hỏi y về vô vàn ngày ngày đêm đêm đã trôi qua. Dù cho đất trời rung chuyển, dù biển sao vỡ tan. Dù vũ trụ nuốt chửng tất cả để vạn vật chìm vào lặng im thì dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi không nổi chút gợn sóng nào.

Dù cho…

Hắn nhìn thấy ranh giới đỏ đen đảo lộn, thế giới hoàn toàn nghiêng ngả, ắt hẳn đó là lúc kết thúc cuối cùng đã đến.

Hắn thầm nghĩ, đây chắc là cái chết hắn hằng mong đợi rồi.

Hỗn loạn thể xác lắng xuống khi cái chết thực sự tìm đến. Hắn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, tất cả những gì hắn nhìn thấy lúc này là bóng tối hoàn toàn bao phủ tất cả. Hắn lạc trôi trong hư vô, trôi đi trong những suy nghĩ bất tận, lặng lẽ chờ đợi sức mạnh Trù Phú mang theo nỗi thống khổ Trường Sinh một lần nữa đánh thức hắn.

Nếu quá trình Trù Phú hồi phục thể xác không quá mức đau đớn thì hắn đã nguyện duy trì trạng thái này suốt phần đời còn lại. Ít nhất lúc này hắn có được một khắc tỉnh táo, những suy nghĩ miên man chìm đắm trong hồi ức của hắn sẽ không bị gián đoạn bởi bóng tối quá khứ giày vò.

Nếu cái chết thực sự mà hắn mong đợi cũng chỉ đến như vậy thì hắn mong ngày tàn đó hãy đến mau đi…

Nhưng Trời có để ai được toại nguyện bao giờ?

Xúc giác được phục hồi đầu tiên. Quá trình khôi phục thân nhiệt dẫu lặp lại vô số trong mỗi lần tái sinh đến nay vẫn là thứ khó thích nghi với hắn- cái lạnh lẽo ăn sâu vào linh hồn và cốt tủy bị đẩy ép ra khỏi cơ thể, phủ lên da thịt lành lạnh. Thế nhưng lần này thì khác hẳn, hắn mơ hồ được bao quanh bởi sự ấm áp- cảm giác ấm áp hệt như năm tháng tươi đẹp trước kia.
Thị giác vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn lờ mờ cảm nhận một điểm sáng màu bạc từ trên cao vời vợi chậm rãi rơi xuống, nhỏ giọt lên hắn, không gian xung quanh cũng theo đó mà xao động nhè nhẹ, tựa một sợi dây cổ cầm khẽ gảy phát ra âm thanh du dương từ trăm nghìn năm trước vang vọng về.

Hắn lập tức nghe thấy tiếng nước chảy róc rách- dấu hiệu cho thấy thính giác bắt đầu hồi phục, đương lúc vẫn đang mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng nước lanh lảnh như tiếng chuông. Nước chảy lướt từ đầu ngón tay, chảy dọc tứ chi thấm vào cả xương cốt, nước chạm vào da thịt hắn, không hề lạnh lẽo mà còn có chút hơi ấm, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng như sen.
Dòng nước đột nhiên chảy mạnh hơn, cuốn trôi thân thể hắn bay nhanh về phía nguồn sáng bàng bạc kia, bóng tối bị xua đi, vô số hạt mưa rơi xuống từ trên cao tựa biển sao đổ xuống. Hắn im lặng kiên nhẫn chờ đợi, đợi được đến khi trán cảm giác được thứ gì mềm mại như lông vũ đang dịu dàng vuốt ve.

Hắn mở mắt, nhìn thấy “ánh trăng” lạnh lẽo trước mắt, hai lọn tóc đen bên mai thẳng mượt như thác cao ba thước đang vờn bên tai hắn.

“A…”

Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt một đỗi lâu, sự bình tĩnh hiếm có khi xuất hiện trên con người hắn- bình tĩnh đến mức hắn cẩn thận nhìn từ lông mày, đuôi mắt người trước mặt, chầm chậm tự vẽ ra đường đỏ trên đuôi mắt người kia, quanh hắn yên tĩnh đến mức hắn ước thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở một khắc này.

Thế rồi hắn lại vươn tay ra, lại cất lên tiếng gọi đã thốt lên vô số lần trong quá khứ, như thể than thở, nhưng cũng tựa như đang cố gắng níu kéo điều gì.

“Ẩm Nguyệt…”

Khác với dự đoán, lần này bàn tay đầy sẹo đã được nắm lấy, tay của người kia lạnh lẽo hệt “ánh trăng” trong ký ức của hắn- “ánh trăng” ấy nắm lấy tay hắn chỉ đường dẫn lối.
Hắn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

“Ta ở đây.”

“Ánh trăng” ôm lấy hắn.

“Ta vẫn luôn ở đây.”

… Dối trá.

Đáy lòng khô khốc sâu thẳm trong hắn run rẩy mãnh liệt, cố hết sức kìm nén lại những ham muốn sớm tan vỡ từ lâu.

Rõ ràng ngươi vứt bỏ ta lâu như vậy, bây giờ vẫn còn muốn lừa ta…

Thế nhưng hắn vô cùng cẩn thận vươn tay chạm vào “ánh trăng” kia.

Ẩm Nguyệt, cái đồ dối trá này.

Chất lỏng lạnh lẽo tích tụ trong hốc mắt đã khô cạn từ lâu.

Lần đầu tiên, hắn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào phát ra từ chính cổ họng mình.

-

Cảnh Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, chừa lại không gian riêng cho hai người đang ôm nhau bên trong phòng. Cậu vẫn chưa hết thẫn thờ khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Kể từ khi người đàn ông đó xuất hiện, sự tình quanh cậu đột nhiên phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát. Người đồng đội trong tương lai, sức mạnh Trù Phú, “xác nhập ma” do Trường Sinh để lại- dù là vấn đề nào cũng đều nghiêm trọng nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Người đó là “Ứng Tinh” nhưng cũng không phải là “Ứng Tinh”. Dù rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm nhận sự căm hận tột độ và dòng máu điên cuồng ẩn sâu trong thân thể người đàn ông này. Thân thể hắn ta đầy vết sẹo, giấc ngủ chập chờn không ổn định, thỉnh thoảng trong cơn mê man sẽ rên rỉ đau đớn. Điều đó khiến Đan Phong túc trực cạnh bên không thể chịu được. Y cảm thấy đau lòng, xót xa.

Cậu cũng đau lòng chứ, tất cả bọn họ đều sẽ đau lòng khi đối diện với người đồng đội nay đã trở nên như vậy. Song, cậu vẫn phải tập trung lập một kế hoạch cẩn thận, rõ ràng; cậu sợ ngọn lửa thù hận từ người này có thể thiêu rụi đồng đội, thiêu rụi cả La Phù trong biển lửa.

Cậu lập ra vô số kịch bản có thể xảy ra khi người đàn ông này tình dậy, dù là phải chiến đấu ngay tức khắc hay kêu gọi viện binh thì cậu đều đã có sự chuẩn bị. Cậu nắm chắc Thạch Hỏa Mộng Thân sau lưng, Bạch Hành đứng trong góc khuất cũng đã rút sẵn cung tên. Tất cả bọn họ đều đang yên lặng chờ đợi khoảnh khắc người kia tỉnh lại.
Chỉ là bọn họ đã sai, tất cả bọn họ đều đã đoán sai rồi.

Gương mặt người đàn ông kia ngơ ngác như một đứa trẻ vừa tái sinh, thoáng nét bối rối và đau khổ. Đôi môi tái nhợt run rẩy gọi tên Ẩm Nguyệt, chờ khi tiếng gọi ấy nhận được hồi đáp, sự vui mừng khó tin nhanh chóng nhấn chìm mọi hỗn loạn trong ánh mắt. Hắn ôm chặt “người yêu” trước mặt, vòng tay siết chặt đến mức ngón tay bấu chặt thành dấu vết trên quần áo sau lưng Đan Phong, chặt đến mức như muốn khảm người kia vào trong máu thịt của mình.

Sắc đỏ con ngươi hắn tan chảy thành từng giọt tràn ra khỏi khóe mắt.

“Đồ dối trá!”

Giọng hắn khàn đặc, thanh âm run rẩy thành công chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ba người còn lại, hồi lâu cũng không khiến họ bình tĩnh lại được.

Bạch Hành che miệng xoay người chạy ra khỏi phòng, nàng không chịu nổi cảnh tượng trước mắt này được nữa; khoảnh khắc xoay người, Cảnh Nguyên nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe.

Không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa rồi.

Cảnh Nguyên nhắm mắt hít một hơi trấn tĩnh bản thân rồi đuổi theo cô gái hồ ly chạy ra ngoài.

Bạch Hành ngồi xổm tựa vào khoảng tường trống dưới cửa sổ, ôm lấy cái đuôi lông xù vào người, ngồi cuộn tròn như một quả bongs nhỏ. Lữ khách vốn luôn lạc quan vui vể lúc này cũng không cầm được nước mắt.

Nàng hỏi Cảnh Nguyên: “Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì?”

“Đã có chuyện gì xảy đến với chúng ta trong tương lai?”

Cảnh Nguyên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Đừng khóc mà, Bạch Hành tỷ tỷ.” Cậu choàng tay ôm lấy vai Bạch Hành, dẫu biết lời an ủi lúc này chẳng có bao nhiêu tác dụng.”

“Đệ biết không Cảnh Nguyên, chỉ cần nhìn hắn như vậy thôi cũng khiến lòng ta khó chịu.” Bạch Hành vốn là người dễ dàng thấu cảm với kẻ khác, giọng nói nàng đã run run xúc động. “Người như ta nhìn thôi cũng thấy đâu lòng, ta thực không dám nghĩ bây giờ Đan Phong đang cảm thấy như thế nào nữa?”

Đan Phong cảm thấy thế nào?

Từ đầu đến cuối Đan Phong vẫn luôn quay lưng với bọn họ nên họ không thể thấy được sắc mặt của y.

Khoảnh khắc nghe người kia gọi y là “Đồ dối trá”, liệu y có đau lòng, có rơi lệ?

Cảnh Nguyên ôm lấy vai Bạch Hành kéo nàng sát lại gần hơn, nước mắt nàng ướt đẫm bờ vai Cảnh Nguyên, tiếng nức nở cố kìm nén vẫn lọt vào tai cậu; Cảnh Nguyên nhất thời cảm thấy trống rỗng. Cậu vỗ nhẹ vào vai Bạch Hành như cách trước đây nàng thường làm để an ủi cậu nhóc thưở thiếu niên mỗi khi gặp chuyện không vui.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, gió yên tĩnh lặng.

Bờ vai cậu khẽ run lên, Cảnh Nguyên sợ hãi trước số mệnh sắp xảy đến với chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co