24 tháng 12
Bài trước: p1nkbvnn/ Bài sau: uyu1310
☆゚.*・。゚
Sinh nhật của Son Siwoo là ngày 24 tháng 12. Mọi người đều nhận được quà vào ngày sinh nhật của họ. Và họ cũng sẽ nhận được quà từ ông già Noel vào ngày Giáng sinh. Nhưng Son Siwoo chỉ nhận được một món quà cho cả sinh nhật và Giáng sinh hàng năm. Anh/ em trai của Son Siwoo đều được nhận quà Giáng sinh và quà sinh nhật. Điều này thật không công bằng. Tại sao chỉ có mình anh là nhận được ít quà hơn, chính vì vậy mỗi lần yêu đương anh luôn đặt ra điều kiện. "Chúc mừng sinh nhật của tôi quan trọng hơn Giáng sinh." Đây là mong muốn cấp thiết của Son Siwoo, người được sinh ra một ngày trước khi Chúa Giêsu ra đời.
Lý do Son Siwoo chia tay người yêu vào mùa đông năm 2018 khi anh mới 21 tuổi là vì anh đã nhận được một chiếc bánh kem Giáng sinh làm quà sinh nhật. Anh đã nói anh đặc biệt quan tâm đến sinh nhật của mình vào ngày 24 tháng 12. Sau khi chia tay người yêu trong một cuộc cãi vã lộn xộn, Son Siwoo chẳng còn lại gì ngoài những chiếc bánh phiền phức. Son Siwoo trở về ký túc xá GRF, đặt chiếc bánh lên bàn và cởi áo khoác. Anh cởi khăn quàng cổ và cố gắng hết sức để vuốt phẳng mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của mình. Ký túc xá rất yên tĩnh, vì tất cả các thành viên đều đang ra ngoài tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh.
Đặt bánh Pizza ăn thôi. Trong lúc Son Siwoo đang buồn bã nhìn điện thoại thì trong phòng có động tĩnh. Hóa ra là Park Dohyeon. Dù mọi người đã về nhà hoặc đi gặp bạn bè, Park Dohyeon dường như vẫn ở một mình trong ký túc xá vì cậu đến từ Daejeon. "Em thậm chí không có bạn bè nào ở Seoul sao?" Khi Son Siwoo trêu chọc cậu, Park Dohyeon trả lời: "Đã đến lúc chơi game rồi."
Việc luyện tập của Park Dohyeon rất nặng nề. Cậu thậm chí còn túm lấy Son Siwoo - người đang tạm nghỉ ngơi sau trò chơi, yêu cầu anh chơi duo cùng nhau và đưa Son Siwoo đi. Những tuyển thủ tài năng chơi game như điên cả ngày lẫn đêm. Park Dohyeon đã áp dụng công thức thành công đơn giản nhưng chắc chắn của các tuyển thủ chuyên nghiệp một cách thực tế. Một đứa trẻ 19 tuổi không bị phân tâm và chơi game một cách toàn tâm toàn ý. Lee Seungyong nói: "Park Dohyeon giống một người đã trải qua hai cuộc đời."
Đôi mắt của Park Dohyeon trông buồn ngủ lúc cậu bước ra ngoài sau khi vừa thức dậy. Park Dohyeon, người thường ngày có đôi mắt sắc bén như rắn, hôm nay lại trông rất ngoan ngoãn. Son Siwoo muốn véo cái má mềm mại của Park Dohyeon. Vừa rồi uống rượu với người yêu, anh cảm thấy cơn say muộn màng ập tới. Chiếc bánh có chữ Giáng sinh trên đó thật khó chịu và phiền phức. Nhưng Park Dohyeon dễ thương quá. Son Siwoo rất cẩn thận khi mặc áo thun cổ lọ, áo khoác và quần dài nhưng Park Dohyeon lại mặc áo phông thoải mái và quần ngủ sọc như thường lệ. Sự khác biệt này giữa anh và cậu vừa thú vị vừa hay ho. Son Siwoo cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, duỗi tay đưa hộp bánh cho Park Dohyeon.
"Em muốn ăn bánh không?"
"Bánh gì?"
"Anh nhận được một món quà."
"Quà sinh nhật à?"
Câu trả lời của Park Dohyeon khiến Son Siwoo khẽ mỉm cười. Thông thường người ta sẽ hỏi đó có phải là một món quà Giáng sinh không. Cậu nhớ ngày sinh nhật của Son Siwoo, ngày mà cậu rất thích.
"Dohyeon, em còn nhớ sinh nhật của anh không?"
"Hôm nay em tổ chức tiệc sinh nhật lúc 0 giờ đấy."
"Dohyeon không quan tâm đến anh, anh tưởng em sẽ sớm quên thôi."
"Em có phải đồ ngốc đâu?"
"Dohyeon thông minh quá. Anh sẽ mua pizza cho em nhé."
Son Siwoo mỉm cười nhìn lướt qua phần mềm giao đồ ăn. Vì cãi nhau với người yêu rồi chia tay nên không ăn được gì đàng hoàng, còn đói bụng. Anh xem qua danh mục cửa hàng và chọn ra một cửa hàng trông có vẻ ngon, nhưng phải mất hơn một giờ mới giao đến được. Anh sắp chết đói. Nếu muốn lấp đầy dạ dày thì anh phải ngay lập tức hoặc ít nhất ăn tí bánh ngọt. Son Siwoo, người đã đặt mua pizza cỡ L, cola, mì ý và cánh gà cay, đặt điện thoại xuống và mở hộp bánh.
Kem trắng với đồ trang trí cây thông Noel màu xanh lá cây và ông già Noel đội mũ đỏ. Cộng với chữ Giáng sinh bằng socola trên đó. Nó không phải là một món quà sinh nhật mà chỉ là một chiếc bánh Giáng sinh mà thôi. Son Siwoo nhìn thấy chiếc bánh liền tức giận, người yêu (cũ) của anh vặn lại: "Vì phải làm thêm nên em không thể hẹn trước được. Em phải làm sao nữa?" Vào ngày sinh nhật 24/12, Son Siwoo ghét cái bầu không khí nơi cả thế giới reo hò về sự ra đời của Chúa Giêsu.
Nhưng nếu là người yêu thì phải quan tâm tới anh chứ. Son Siwoo thích nhớ tới ngày 24 tháng 12 không phải là đêm Giáng sinh mà là sinh nhật của Son Siwoo. Park Dohyeon hỏi, ngơ ngác nhìn chiếc bánh Son Siwoo lấy ra từ hộp.
"Em nghe nói đó là bánh sinh nhật?"
"Anh đã nói là anh không muốn nhận bánh Giáng sinh vào ngày sinh nhật của mình, vậy mà họ còn tặng anh loại bánh này nữa? Thế nên hôm nay bọn anh đã chia tay. Đồ tồi."
Nhìn chiếc bánh, Son Siwoo nhớ lại rõ ràng ký ức về cuộc cãi vã vừa rồi với người yêu (cũ), cảm giác thèm ăn đột nhiên giảm xuống. Đẩy chiếc bánh cho Park Dohyeon, anh nói: "Em tự ăn thì tốt hơn." Park Dohyeon, người lần lượt nhìn từ chiếc bánh qua khuôn mặt của Son Siwoo, lấy đi cây thông Noel và búp bê trang trí ông già Noel. Cậu nhặt chữ Giáng sinh bằng socola và bẻ vỡ nó. Chỉ để lại chữ I và S trên bánh. Cắt bỏ phần dài, lật lại thành chữ U rồi ghép lại với nhau. Trên chiếc bánh trắng như tuyết chỉ còn lại ba chữ SIU. Park Dohyeon chỉ vào chiếc bánh và nói.
"Đây là bánh sinh nhật của Son Siwoo phải không?"
Son Siwoo ngơ ngác nhìn xuống chiếc bánh. Thông thường các chữ cái trong tên Siwoo là Siwoo. Nhưng Son Siwoo, người muốn sử dụng một ký tự thuận tiện và đặc biệt hơn, đã quyết định sử dụng các chữ cái trong tên của mình là SIU. Việc Park Dohyeon vẫn nhớ thông tin này và quan tâm anh khiến Son Siwoo cảm thấy thật tuyệt vời.
Son Siwoo nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cũng không cần phải là những món quà to lớn hay sự thể hiện tình yêu. Vào ngày 24 tháng 12, không phải Chúa Giêsu mà người nghĩ đến đầu tiên phải là Son Siwoo. Bởi vậy, nỗi ám ảnh của Son Siwoo đối với Park Dohyeon không chỉ là quy luật của vạn vật mà còn là sự bất khả kháng và là lực hấp dẫn. Nhìn Park Dohyeon lại hát bài Happy Birthday, trái tim Son Siwoo bắt đầu đánh trống điên cuồng. Anh nghĩ cậu là một đứa trẻ kiêu ngạo. Thật ra, nếu nhìn kỹ thì Park Dohyeon cũng rất đẹp trai và cao ráo.
Son Siwoo không thích chuyện yêu đương trong nội bộ công ty hay những cặp đôi ở trường học. Bởi vì, trong một nhóm thường xuyên phải sống cùng nhau, nếu nảy sinh chuyện tình cảm thì một ngày nào đó sẽ trở nên rắc rối. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thường sống cùng đồng đội trong ký túc xá và phòng tập, người yêu của anh vẫn luôn là những người ngoài ngành. Người yêu Son Siwoo chia tay hôm nay cũng là một nhân viên văn phòng lớn tuổi.
Park Dohyeon không đủ tiêu chuẩn trong vấn đề này. Không phải là người lớn hơn Son Siwoo mà là một đồng đội kém Son Siwoo 2 tuổi, người cùng tập luyện và thi đấu với anh ở Griffin. Thậm chí họ còn là một bộ đôi đường dưới cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Nhưng khi chia tay người yêu vào ngày lễ Giáng sinh, Son Siwoo hơi say, bắt đầu cảm thấy tim mình đập loạn xạ dữ dội. Anh nắm lấy chiếc áo phông của Park Dohyeon, người đang hát Happy Birthday và nói một cách mạnh mẽ: "Em không có quà à?"
Park Dohyeon cau mày hỏi, "Anh đang nói gì vậy?"
"Son Siwoo lại nói những điều vô nghĩa nữa." Park Dohyeon, người nhỏ hơn anh 2 tuổi, thậm chí còn không thèm gọi anh là hyung và đối xử với anh như một người bạn. Nhưng hôm nay Son Siwoo cảm thấy giọng điệu tự cao của Park Dohyeon cũng rất dễ thương. So với anh trai thì một người bạn tỷ lệ thành công trong tình yêu chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều phải không? Son Siwoo, người vẫn còn say rượu, liều lĩnh và có sức sống hơn bình thường. Cho nên, anh đã kéo cổ áo Park Dohyeon và hôn cậu.
Nếu bạn quấy rối tình dục em trai mình, người ăn, ngủ, luyện tập và dành thời gian bên nhau 24 giờ một ngày, rất nhiều vấn đề có thể nảy sinh. Park Dohyeon có thể nói rằng cậu không thể chơi cùng Son Siwoo hoặc rời đội. Nhưng Son Siwoo đang ở trong tình trạng không thể đưa ra những phán đoán chính xác. Vì vậy, anh cắn môi người em trai nhỏ hơn mình hai tuổi và hôn cậu.
Park Dohyeon không đẩy Son Siwoo ra. Điều này khác với cách thông thường Son Siwoo cau mày và đẩy đi khi anh dựa vào các thành viên trong nhóm GRF hoặc tiếp xúc gần. Khi hôn Son Siwoo, cậu luồn tay vào dưới áo, vuốt ve eo và sờ soạng da thịt trần trụi của anh. Ngoại trừ Park Dohyeon và Son Siwoo, các phòng ký túc xá khác đều yên tĩnh. Chỉ có âm thanh hôn hít ướt át.
Túi áo khoác của Son Siwoo có rất nhiều bao cao su và gel bôi trơn mà anh đã mua để sử dụng với người yêu (cũ). Để đến khách sạn ngay sau cuộc họp, anh cũng đã đặt phòng trước. Đôi tình nhân không thể gặp nhau dịp cuối năm vì bận công việc ở công ty nên muốn làm chuyện người lớn cho thoả mãn. Cho nên, anh cũng đã nói dối bố mẹ rằng: "Giáng Sinh con định đi tập huấn cùng đội nên không thể về nhà được".
Và vì đã chia tay người yêu nên lịch trình ngày 25 trở nên trống rỗng nhưng Park Dohyeon sẽ lấp đầy nó. Đôi mắt Son Siwoo lấp lánh khi anh kéo quần ngủ của Park Dohyeon xuống. Chỗ phình lên của cậu lộ ra dưới lớp quần lót. Họ chỉ mới hôn nhau thôi, mà đã thế này à? Park Dohyeon thực sự rất dễ thương. Mà có vẻ, hầu như chưa từng có ai nghe đến trải nghiệm tình yêu của Park Dohyeon. Son Siwoo, người đang thở hổn hển sau một nụ hôn dài, mỉm cười nói.
"Dohyeon đã bao giờ quan hệ tình dục chưa?"
"Rồi."
"......"
Với ai, khi nào, như thế nào? Son Siwoo gặp Park Dohyeon lần đầu tiên khi cậu 18 tuổi. Kể từ khi Park Dohyeon gia nhập Griffin, cậu chưa từng có dấu hiệu hẹn hò với người yêu. Điều đó có nghĩa là quan hệ tình dục trước 18 tuổi? Những đứa trẻ mới trưởng thành ở "cuộc đời thứ hai" làm chuyện người lớn sớm vậy sao? Đầu óc Son Siwoo quay cuồng. Park Dohyeon nhìn Son Siwoo cứng đờ và đặt môi lên cổ anh.
"Em đùa đấy."
"Này, Park Dohyeon."
"Nhưng em vẫn biết cách làm. Em đã học qua."
"Anh học không giỏi thì sao."
"Muốn xác nhận thử không?"
Park Dohyeon mò mẫm ngực Son Siwoo. Cảm giác ngón tay của ADC thiên tài thường xuyên di chuyển nhanh trên bàn phím, di chuyển trên da thật tuyệt vời. Không khí trong ký túc xá, nơi Viper ở một mình rất mát mẻ. Trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo, Park Dohyeon, người đang bị sốt, lại cảm thấy ấm áp hơn. Khoảnh khắc các tuyển thủ chụp ảnh sau trận đấu, tiếp xúc với da thịt của Park Dohyeon, Son Siwoo nhớ lại những lời lẩm bẩm như "giống như phòng xông hơi" và "không cần miếng sưởi ấm."
Có phải vì còn trẻ không? ADC của Lehends không chỉ khát khao chiến thắng mà còn sở hữu thân hình bốc lửa. Tay của Park Dohyeon di chuyển từ ngực Son Siwoo xuống eo, đùi và mông, anh có thể cảm nhận được sức nóng rõ rệt mỗi khi cậu mò mẫm. Son Siwoo nằm thở dốc yếu ớt. Sàn nhà nơi lưng anh chạm vào rất lạnh nhưng bàn tay Park Dohyeon lại rất nóng bỏng. Sau đó, cậu nhìn vào mắt Sun Shiyou và cảm nhận dục vọng cháy bỏng.
Đôi chân của Son Siwoo run lên vì lạnh khi cậu cởi quần cùng quần lót của anh, trên người anh chỉ còn chiếc áo phông cổ lọ. Park Dohyeo nắm lấy cặp đùi gầy gò hơi cong lên của Son Siwoo và dang rộng chân ra một cách thô bạo. Chen cơ thể của mình vào giữa và để Son Siwoo quấn hai chân quanh eo mình. Son Siwoo cảm nhận được khối phồng chạm vào mông mình. Nếu là mối quan hệ bình thường của bộ đôi đường dưới thì anh sẽ không bao giờ làm cử chỉ khó xử này. Son Siwoo một lần nữa nhận ra rằng anh và Park Dohyeon đang làm gì và đỏ mặt.
Park Dohyeon cẩn thận quan sát mái tóc được chải gọn gàng, chiếc áo phông cao cổ trang nghiêm và khuôn mặt ngượng ngùng của Son Siwoo. Buổi sáng, cậu nghĩ đến Son Siwoo, người mơ hồ khoe khoang "đi gặp người yêu". Hoàn toàn khác với Son Siwoo, người vừa thức dậy và ngồi trước máy tính với mái tóc bồng bềnh và bộ đồ ngủ. Park Dohyeon lẩm bẩm vì cậu không thích sự khác biệt.
"Siwoo thường mặc đồ khác."
"Anh quan tâm đến trang phục khi đi hẹn hò mà!"
"Siwoo hợp kiểu ở đây hơn."
Park Dohyeon yêu cầu Son Siwoo cởi áo phông cao cổ. Sau đó tròng áo phông của cậu vào. Son Siwoo có vóc dáng thấp bé và chiếc áo phông không đúng size trông rộng thùng thình. Park Dohyeon vuốt ve đầu Son Siwoo, người đang bồng bềnh khi cởi quần áo. Lần tới cậu muốn Son Siwoo mặc áo Viper.
Lần tới khi làm chuyện này, hãy mặc thứ gì đó như thế. Park Dohyeon đã quyết định. Sau đó cậu nắm lấy mông của Son Siwoo. Dùng đầu ngón tay chạm vào lỗ hậu, lớp gel trơn trượt từng chút một chảy ra. Son Siwoo bấu víu ôm Park Dohyeon và thúc giục cậu.
"Đã mở rộng trước rồi, nhanh lên..."
Ban ngày khi Son Siwoi chuẩn bị ra ngoài, thật kỳ lạ là anh đã tắm rất lâu. Lee Seungyong thậm chí còn gõ cửa phòng tắm, nói: "Làm ơn, chúng ta hãy kết thúc chuyện này cho đàng hoàng nhé." Cậu cứ tưởng là có một con khỉ nghịch nước trong bồn tắm, nhưng thật ra, anh đã mở rộng cửa sau từ trước. Park Dohyeon cắn môi khi nhìn thấy cái lỗ nơi ngón tay anh có thể dễ dàng chui vào.
Son Siwoo cười thầm sau khi nhìn thấy phản ứng do dự của Park Dohyeon. Ngay cả một chàng trai 19 tuổi chăm chỉ học tập cũng chỉ có thể cảm thấy hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên của cậu Quan hệ tình dục với một người đàn ông có thể còn khó hiểu hơn. Đáng lẽ Park Dohyeon phải học về quan hệ tình dục với phụ nữ. Son Siwoo quyết định thể hiện sự điềm tĩnh của một người đã có kinh nghiệm từng trải.
"Có thể trực tiếp đút vào. Không sao đâu."
Son Siwoo ân cần nói và vỗ lưng Park Dohyeon. Nhưng ngay lúc đó, hai ngón tay đồng thời đưa vào và khuấy động điên cuồng. Son Siwoo hít một hơi thật sâu. Sau khi di chuyển ngón tay một cách dễ dàng vào bên trong, Park Dohyeon tăng lên ba ngón. Vòng eo của Son Siwoo đung đưa rất nhiều. Tại sao tên này lại mạnh mẽ như vậy? Son Siwoo khó thở vì kích thích khi bị ấn vào điểm nhạy cảm. Park Dohyeon mỉm cười điềm tĩnh.
"Không phải em bảo anh xác nhận thử sao?"
"Tại sao em lại học cách chơi đùa với đàn ông cơ chứ?!"
"Để quan hệ tình dục với Siwoo."
"Anh đã có người yêu..."
"Không sao, vì một ngày nào đó em sẽ làm được."
Park Dohyeon chính là như vậy. Một khi đã quyết định thì dù có thế nào cũng phải lao vào để đạt được mục đích. Đây là kết quả sự kết hợp giữa tự tin, chắc chắn ngay thẳng và tính cách chăm chỉ điên cuồng. Bàn tay lần đầu tiên quan hệ tình dục của Park Dohyeo hôm nay đã khiến Son Siwoo tan chảy nhẹ nhàng. Mặc dù có thể đưa ngón tay vào nhiều nhưng thực tế việc đưa dương vật vào không hề dễ dàng như vậy. Đây là một vấn đề hiển nhiên. Vì dương vật của Park Dohyeon khá lớn. Park Dohyeon mở bao cao su và đeo vào dương vật của mình một cách khéo léo. Son Siwoo nghi ngờ liệu dây có thật sự là lần đầu tiên tên nhóc này quan hệ tình dục hay không.
Nếu anh đặt thứ đó vào cửa sau, liệu cơ thể có bị tách ra không? Đây là dương vật mà anh gặp khó khăn khi nuốt vào, thậm chí còn khiến người ta tưởng tượng ra điều này. Mặc dù Son Siwoo đã có nhiều kinh nghiệm quan hệ tình dục với đàn ông nhưng việc thâm nhập phải mất một thời gian dài. Cậu không thể ngừng cho nó vào và dùng đùi để kết thúc nó được sao? Dù đã có suy nghĩ như vậy nhưng Park Dohyeon dường như hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cứ như vậy, ngay khi Park Dohyeon đút vào, chất lỏng màu trắng chảy ra từ dương vật của Son Siwoo.
Cái gì vậy? Điên mất? Bên trong, dươmg của Park Dohyeon bị ép chặt, tuyến tiền liệt bị ép mang lại khoái cảm cực lớn. Son Siwoo chỉ có thể run rẩy và quấy rầy Park Dohyeon. Người quan hệ tình dục lần đầu tiên hôm nay là Park Dohyeon, còn người từng trải Son Siwoo thì khóc lóc van xin. Đúng thật là kỳ lạ.
Cảnh ân ái tưởng tượng của Son Siwoo là cảnh anh điềm tĩnh hướng dẫn người mới bắt đầu Park Dohyeon. Nhưng người bối rối và bất lực lại là Sob Siwoo. Park Dohyeon không xuất tinh ngay lập tức. Nếu là lần đầu tiên thì không phải nên kết thúc trong vội vàng, như vậy mới bình thường không phải sao? Mỗi khi Park Dohyeon đẩy mạnh, Son Siwoo chỉ biết phát ra rên rỉ.
Rõ ràng Son Siwoo lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Tại sao anh luôn bị Park Dohyeon kém 2 tuổi dẫn dắt? Thậm chí còn cảm thấy bất bình. Nếu ở bên Park Dohyeon, mọi nguyên tắc của Son Siwoo sẽ sụp đổ. Với mục tiêu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Son Siwoo quyết tâm phân biệt giữa việc công và việc tư. Nhưng tình hình hiện tại là một thất bại hoàn toàn. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, trộn lẫn với hơi nóng nhớp nháp. Son Siwoo chỉ mặc chiếc áo phông của Park Dohyeon và đang bị dương vật của cậu đâm nhịp nhàng.
Vì chiếc áo phông xắn lên mà ngực của Siwoo bị lộ ra ngoài. Park Dohyeon cắn cổ Son Siwoo và dùng ngón tay chạm vào núm vú của anh. Dấu đỏ có thể được nhìn thấy ở khắp nơi. Nếu được thực hiện trong ký túc xá thì đó sẽ là một hành động dâm ô khá rõ ràng.
Ký túc xá GRF là công trình kết nối giữa phòng ngủ và phòng tập. Cảm giác thật tuyệt vời khi được quan hệ tình dục với Son Siwoo ở nơi anh và các thành viên trong nhóm ở lại 24 giờ một ngày. Mở cửa bước vào là có thể nhìn thấy ngay. Có người thậm chí còn kinh hãi nói rằng nếu có người đến ký túc xá ngay lập tức thì có lẽ bây giờ họ sẽ nhìn thấy được cảnh tượng đó. Nếu nghe thấy tiếng mở khóa cửa thì phải bỏ chạy ngay, nhưng liệu còn thời gian để rút dương vật của Park Dohyeon ra không? Các khớp xương cắn chặt được siết chặt, Son Siwoo muốn phát điên.
"Dohyeon, ahhh. Rất tốt, tốt, ở đó..."
Sau khi hầu như không thích ứng với kích thước dương vật của Park Dohyeon, âm thanh ma sát nhớp nháp tiếp diễn lặp đi lặp lại. Bàn tay của Son Siwoo quấn quanh lưng Park Dohyeon để lại những dấu móng tay. Cảm giác đẫm mồ hôi, nhớp nháp từ da tiếp xúc rất gợi tình. Ký túc xá vốn thường chỉ chứa những âm thanh ồn ào của người chơi Griffin, âm thanh trò chơi và âm thanh bàn phím, hôm nay đã hoàn toàn khác.
Vì phía trước có phòng ngủ nên việc thay đổi địa điểm sẽ thuận tiện hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Son Siwoi quan hệ tình dục vội vàng trên sàn nhà. Thường thì quan hệ tình dục tại nhà người tình lớn hơn hoặc trên giường khách sạn. Tuy nhiên, trong ký túc xá nơi mọi người đã ra ngoài, sự phấn khích chỉ có hai người bí mật quan hệ tình dục đã kích thích Son Siwoo.
Vì vậy cao trào đến sớm hơn bình thường. Tinh dịch bắn tung tóe khắp bụng Park Dohyeon và thậm chí còn làm vấy bẩn nó. Nhìn thấy phản ứng thiếu kiên nhẫn của Son Siwoo, Park Dohyeon mỉm cười. Cậu véo vào lỗ nơi dương vật đưa ra đưa vào và ngượng ngùng hôn lên má Son Siwoo, khuôn mặt anh đỏ bừng. Cậu còn thì thầm: "Siwoo cũng thiếu kiên nhẫn khi quan hệ tình dục."
Ngay lúc Son Siwoo vừa mở miệng muốn đáp lại, dương vật của Park Dohyeon bất ngờ xâm nhập mạnh mẽ vào giữa hai chân anh. Ma sát lặp đi lặp lại dương vật ra vào lỗ sưng tấy đỏ. Dưới đất là những chiếc bao cao su mà Park Dohyeon đã cột lại và vứt xuống. Có bao nhiêu bao cao su trong túi áo khoác của mình nhỉ? Son Siwoo cẩn thận nhớ lại. Nhưng tâm trí của Park Dohyeon trở nên trống rỗng vì những cái đưa đẩy mạnh mẽ. Tuyển thủ Viper kiên nhẫn cũng có sức chịu đựng phi thường khi quan hệ tình dục.
Park Dohyeon lại đeo bao cao su. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Son Siwoo reo lên. Son Siwoo mơ màng nhìn nó, Park Dohyeon vẫy tay ra hiệu anh nghe điện thoại. Có lẽ ai đó gọi trước khi quay lại ký túc xá. Đây không phải là số được lưu trong danh bạ của Son Siwoo. Nhưng để đề phòng, Son Siwoo chỉnh trang lại giọng nói của mình, nhận cuộc gọi và nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ.
"Xin lỗi, đây là cửa hàng pizza. Có một sự cố trong quá trình thức hiện đơn mang về nên có lẽ sẽ mất thêm khoảng một giờ."
Son Siwoo nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi anh gọi pizza. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi lăn lộn với Park Dohyeon. Son Siwoo nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Không thành vấn đề. Tôi sẽ đợi bạn."
Sau khi cúp điện thoại, anh ném điện thoại xuống và ôm lấy Park Dohyeon lần nữa. "Ai vậy?" Anh nắm lấy cằm Park Dohyeon và hôn cậu. Từ việc không bị ai làm phiền đến việc hai người có một sinh nhật nóng bỏng, chỉ còn lại một giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co