Truyen3h.Co

"?"

CHAP 25

LinhanPhm960

Và cái ngày họp câu lạc bộ đã tới, cũng khá may mắn vì cô được đặc cách không cần phải tơí phòng để trang trí hay chuẩn bị tiệc vì mọi người biết cô đang ở xa với trường những tuần nay. Nhớ cuộc trò chuyện với Thanh Quang hôm ấy, Hạ Đan đã tự tin và sẵn sàng đến với bữa tiệc. Khi cô tới trường thì nhiều ký ức hiện về trong suốt ba năm. Sau vụ đó, cũng ngẫu nhiên khi nhà cô cũng chuyển nhà đồng thời chuyển trường nên năm lớp 9 cô được học tại một môi trường khác tuyệt vời hơn. Vào đúng môi trường học tập, bạn bè và thầy cô thì bản thân ai cũng sẽ tốt và phát triển hơn thôi. Nhờ đó mà mới sau kì thi tuyển sinh đây cô đã trúng tuyển vào trường chuyên mong ước. Đó cũng là lý do ba mẹ cho cô cho cô ở chơi nhà cậu gần 1 tháng.

Bước vào những hành lang quen thuộc, Hạ Đan cũng bắt gặp nhiều gương mặt thân quen. Gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, ai nấy cô cũng đều vui vẻ tương tác với nhau. Đa số là những học sinh xã giao, họ hỏi về kết quả tuyển sinh cũng như những trải nghiệm học tại năm cuối cấp 2. Gặp lại những gương mặt ấy, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cô không quan tâm nhiều giờ đây bỗng trở lại.

Nói thật thì sau đó, trên đường tới cái căn phòng câu lạc bộ ấy cũng khiến cô khá bồi hồi cũng những cảm xúc hỗn tạp. Nhưng ít ra Hạ Đan chọn cách đối diện với nó, và thật ra đâu phải chỉ có mỗi Duy Hải là thành viên trong câu lạc bộ đâu mà sợ? Khi cô bước vào, tất cả ánh mắt đều dán vào cô.

Giây đầu tiên cô gần như bất động, trừ đôi mắt, vì nó đang soi hết từng gương mặt trong khán phòng. Từng thành viên như cựu chủ nhiệm câu lạc bộ thời ấy, chị Thiên Ý hay người chị Thục Dung, người đang vẫy tay chào cô, cựu phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Còn có những khuôn mặt cùng khối thời ấy ở trong ban nhạc cụ hay múa, giờ đây cũng có những người nhậm chức chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Có những em nhỏ hơn nhưng cũng là người quen trong câu lạc bộ lúc ấy, còn những gương mặt mới hơn thì hẳn là những thành viên mới trong việc tuyển thành viên vào năm Hạ Đan chuyển trường. Và ngay góc kia, chính là cái tên ấy, Duy Hải, và người con gái lần đầu tiên cô được chứng kiến, quả thật cũng có nét giống cô, Diệp Lan.

Đa số là những ánh nhìn tò mò, mừng rỡ, vui vẻ và háo hức khi gặp lại thành viên lúc trước. Nhưng cũng có người nào đó ném cho cô cái ánh nhìn chán ghét, nhưng bây giờ cô không quan tâm.

Ngay giây sau thì khuôn mặt cô đã cười tươi vui vẻ với tất cả những anh chị em thành viên mà đã đứng lên đến đón cô. Họ khá nhớ cô sau khi cô chuyển trường, đặc biệt là sau những tiết mục dành được nhiều sự khen ngợi mà câu lạc bộ nhận được mà cô đã đóng góp. Khi mọi người biết tin cô đậu được trường tốt, ai nấy đều chúc mừng, đặc biệt là những hậu bỏi thì không hỏi bí quyết cũng như chỗ học thêm. Ai cũng chào mừng cô, duy chỉ có hai người là không đến.

Hạ Đan biết làm vậy là hơi ác, nhưng sau khi biết Diệp Lan đi sang Úc để mang danh du học thôi chứ học cũng không phải quá xuất sắc, nói trắng ra là nếu như thi chuyển cấp thì đậu trường cũng không quá cao. Thậm chí Duy Hải, được danh xưng "học bá'', nhưng nếu thi thì cũng không có tuổi vô trường của Hạ Đan. Hóa ra cái danh xưng đó đa số là tự phong, mấy năm tháng ấy cũng có nhan sắc và ăn ở đàng hoàng nên mọi người cũng tôn trọng. Thật ra đậu trường nào cũng không đánh giá được hết một con người, còn phải xem xét sự cố gắng và nỗ lực của họ nữa. Nhưng những cái thứ đã dốt mà còn cư xử vô học, xem thường người khác để chà đạp mà không có một lời xin lỗi thì thôi nhé.

Khi được hỏi về thành tích thì Hạ Đan cũng rất hoan hỉ, không giấu diếm gì, kể hết những cách học, tài liệu hay chỗ học cho mọi người nghe. Cô cũng biết vài người trong số ấy cũng đậu hay từng đậu trường giỏi như cô, thậm chí hơn, và cô còn chúc mừng và hỏi thăm họ. Cuộc trò chuyện lúc ấy chỉ toàn là từ những học bá chính hiệu, con nhà người ta và những thành tích cực kì xuất sắc nên "ai đó" sẽ thấy khó chịu.

Hạ Đan nghe thông tin từ Thục Dung nói cho nghe mới biết cái hồi Duy Hải mới sang Úc gặp Diệp Lan thì cô ta cũng biết chuyện về Hạ Đan. Đã không chỉ ra cái sai cho Duy Hải mà còn hùa theo và chê Hạ Đan thậm chí không đáng làm "thế thân" của cô cho Duy Hải. Nên là giờ hai người đã cay. Ta nói nó phê.

Sau đó thì cũng tới lúc mà cả câu lạc bộ ăn liên hoan với nhau. Cả khán phòng đã được trang trí đẹp đẽ và đầy màu sắc. Những món ăn được đặt theo khẩu vị chung của mọi người cũng rất ngon. Khi ăn mừng chung thì tất cả mọi người đều tương tác với nhau, họ nói chuyện cũng rất vui vẻ với Duy Hải và Diệp Lan. Vốn dĩ đều từng là thành viên cộm cán một thời, cũng là "du học sinh" của trường và quan trọng hơn là họ không biết về sự việc giữa Hải và Đan, ngoại trừ Thục Dung. Cô biết như vậy, điều đó không có gì là bất ngờ. Cô cũng không có ý định làm lớn chuyện, vì cô biết hậu quả thật sự khó lường. Tất cả mọi người với đây đối với nhau đều là bạn bè xã giao với cô, ranh giới rất mong manh để trở lại một người xa lạ. Còn đối với người đã thân thiết và gắn bó hơn như Duy Hải thì khác. Nếu như họ không tin, hay thậm chí tôn trọng Diệp Lan hơn, thì Hạ Đan sẽ thua một cách thảm hại. Vả lại, bây giờ Hạ Đan đã có những người mới, cô tự đứng lên được, nên không muốn day dưa làm lớn chuyện cũ. Vậy cũng chỉ làm mọi người khó xử hơn. Mọi người cũng để ý Duy Hải và Hạ Đan đang có chuyện gì đó, nhưng không ai hé lời nên họ cũng không hỏi, vì họ nghĩ cả hai không có mối liên hệ gì hết. Nên trong bữa tiệc, mọi người nói chuyện với nhau, ai nói chuyện với hai người ké thì lúc đó cô né để nói chuyện với người khác, vậy thôi.

Nhưng nhìn với một góc nhìn rộng hơn, Hạ Đan đã có một khoảng thời gian quy tụ cùng mọi người một cách đầy cảm xúc. Họ hát lại những bài hát từng diễn cùng (dĩ nhiên chừa bài hát hôm 20/11 hôm đó), cùng nhau kể chuyện về những lúc tập luyện chung cho những buổi biểu diễn, hay là các cuộc họp và những buổi đi chơi riêng của câu lạc bộ văn nghệ. Những ký ức ấy như ùa về với Hạ Đan, nó làm cho cô nhớ tới mình đã từng có những kỉ niệm gì cùng với mọi người dưới ngôi trường này. Đúng là do sự việc kia gây ra "tổn thất", nhưng không có điều gì là hoàn hảo, quan trọng là làm sao cho nó tốt nhất là được. Được mọi người chào đón, chúc mừng và tiếp đãi như những thành viên được yêu thương khác đã là một đích đến mà Hạ Đan cực kỳ quý trọng đối với những thành viên trong câu lạc bộ.

Sau đó, cái gì cũng đến, tiệc rồi cũng tàn, mọi người ăn chơi xong rồi cũng dọn dẹp xong thì nhà ai về nhà ấy. Thục Dung và Hạ Đan ở lại nói chuyện một chút tại hành lang:

"Hôm bữa nhà chị mới đi du lịch, thấy cái này bữa em hỏi chị tìm mua nè."

"Đúng rồi nè! Trời ơi em muốn săn cái này lắm luôn ấy!"

''Ừ, cũng may là chị tìm nó cũng dễ. Mà chị nói nhé, chị...lúc đầu sợ em sẽ không tới đấy, thế mà em tới đây chơi với mọi người là chị vui lắm."

"À...Có mọi người ở đây thì em còn buồn phiền gì. Nãy giờ nói chuyện, bao nhiêu kỷ niệm đẹp ùa về đây..."

Tuy Thục Dung không nói rõ lúc nãy nhưng Hạ Đan hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì:

"Thời gian cũng qua, em cũng gặp nhiều thứ và con người khác nên riết rồi cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Với lại em nghĩ mình hận thì suy cho cùng cũng là bản thân mình là thiệt thòi nhất. Từ đầu cũng là do em bắt đầu trước, mà một khi đã thích ai thì chỉ có hai kết quả; một là thành đôi; hai là đành thôi.''

Hạ Đan nói xong thì cười với Thục Dung. Thục Dung nghĩ ban đầu cô chỉ gắng gượng để không buồn, như bản thân cô lại sự thanh thản trong ánh mắt của cô ấy. Cô cũng lấy điều đó làm điều vui và nhẹ lòng vì người em cũng mình đã vượt qua và trở lại với chính mình.

Tán phượng vẫn còn trổ bông, những sắc hoa đỏ ấy gợi ra bao nhiêu kỷ niệm xưa.

Trên hành lang vắng ấy, Hạ Đan bước những bước cuối cùng. Vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh, những phòng học mà bao giờ ra chơi vẫn thường đi qua giờ đây sẽ không còn thấy nhiều như xưa nữa.

Cùng hành lang ấy về hướng ngược lại có bóng người cũng bước tới, người ấy là Duy Hải.

Hạ Đan thấy, Hạ Đan biết, và trong giây phút ấy đã có bao nhiêu suy nghĩ diễn ra chỉ trong những giây phút ngắn ngủi.

Ngày xưa, không biết cái gối cũ đã đẫm nước mắt bao nhiêu đêm, câu chuyện ma đã từng bóp nát trái tim đến nghẹt thở, cái câu chuyện mà cô ghét đến tận cùng. Khi xưa, những ngôn từ hoa mỹ hay hành động lầm tưởng rằng là chân thành, giờ chỉ là thứ bỏ xó. Hứa hẹn trăm điều nhưng cũng hóa thành hư vô.

Khi mới gặp thì tưởng đã chạm mặt được tri kỷ, người mà thấu hiểu được những tâm tư sâu tận đáy lòng, nhưng cậu ta đã bao giờ thực sự làm điều ấy? Ngày xưa, cô biết rõ chính cậu khiến cô ra nông nỗi này, cái thứ ấy vẫn thật ám ảnh. Họ giờ đây không thể làm bạn được, trớ trêu khi xưa cô còn từng ôm mộng và luôn cầu mong, chờ đợi đến ngày cậu sẽ lại ngỏ lời.

Đáng lẽ cô có thể nhào ra để chất vấn và hỏi lại mọi chuyện cho rõ, để trách móc, xin lời giải thích hay nói "Tại sao anh lại tàn nhẫn và nhẫn tâm với trái tim em như thế?"

Nhưng cô đã không làm như vậy.

Cả hai biết, nhưng không một ai nhìn nhau. Mỗi người đều có mục đích và con đường riêng, như chính lúc này, họ đang trên một hành lang nhưng bước đi ngược chiều. Cứ thế mà lặng lẽ bước qua nhau.

Những ngày xưa ấy giờ chỉ là giấc mơ ban trưa mà không ai muốn mơ lại, cũng chỉ là một bộ phim mà không ai ghét bỏ, chỉ là sẽ không bao giờ bật lên để chiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co