Truyen3h.Co

"?"

CHAP 30

LinhanPhm960

"Xin chào mọi người đây là chúng tôi cùng biển ngát xanh!"

Sau đó là tiếng vỗ tay của cả ba trước khi Hạ Đan gật đầu và chạy đến tắt máy quay:

"Ủa là phải làm vậy luôn đó hả?"

"Chứ sao, đây là "thủ tục" của em đó. Đi chơi với bạn lúc nào tụi em cũng làm vậy hết trơn."

"Để chi vậy?"

"Cho có kỉ niệm chứ chi! Hai cái anh này quê ghê á."

Long Nhật và Thanh Quang nhướn mày nhìn nhau trước khi cùng cho Hạ Đan một cái nhìn bị "sú". Hạ Đan thấy thì ra mặt dỗi trước khi kéo hai cậu ra bãi biển:

"Hai anh rủ em ra chơi trước chứ có phải em kêu hai anh từ đầu đâu hả?"

"Ba tuần nữa là em về lại thành phố rồi chứ gì nên giờ phải tranh thủ đi chơi đi."

"Em thấy còn lâu mà. Mà cũng hay, vậy thì đi chơi bạt mạng luôn."

"Em muốn bạt mạng đúng không?"

Chưa kịp trả lời thì Hạ Đan đã bị Thanh Quang và Long Nhật kéo đi thật nhanh từ bãi cát xuống mép bờ biển. Tiếng chân của cả ba cất lên và những bụi cát phất ra sau. Hôm ấy là một ngày đẹp trời với những áng mây xanh ngát. Màu nắng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt nước lung linh xinh đẹp. Những làn sóng thì cứ tạt vào nhẹ nhàng, lại có lúc thì tràn vào mạnh mẽ cùng những bọt biển trắng xóa. Bình thường thì vùng biển nơi đây đã đẹp rồi, nhưng khi đi chung với đúng người thì mọi thứ lại càng đẹp hơn.

Khi họ đều xuống mép biển, họ chạy khiến nước bắn tóe lên. Long Nhật và Thanh Quang trêu chọc Hạ Đan, kéo cô xuống mực nước tới mức bụng nhưng cô thét lên:

"Trời ơi lát nước mà bắn lên là cay mắt em! Em sợ nước biển nó mặn lắm huhu!"

"Xuống đây thì phải đi bơi chứ?"

"Hạ Đan nó thích bơi ở hồ bơi chứ không phải ở đây Nhật ơi."

"Ủa vậy á hả? Vậy tha cho đó."

"Dạ dạ đội ơn hai người."

Thế là Hạ Đan đi ngược lại, cũng ở ngay biển nhưng không xuống ở mức thấp và sâu. Cô ngồi bẹp xuống, để nước đủ làm sảng khoái chân rồi ngước lên nhìn trời nhìn mây, nhìn sóng biển nhẹ nhàng tấp vô. Mỗi lần một làn sóng tạt vào chân cô đều tỏa bọt và mang lại cảm giác rất thư giãn. Cô cứ ngồi như vậy, như thể lắng nghe biển vậy.

Còn Thanh Quang và Long Nhật đằng xa thì cùng bơi lội, đó cũng là sở thích của cả hai từ lúc chơi với nhau. Đặc biệt nói về bơi thì Long Nhật rất giỏi. Cả hai bơi ra mực nước không nguy hiểm, chưa ra tới cờ đen, nhưng mực nước cũng phải cỡ gần ngay ngực. Tận hưởng, nói chung bao nhiêu kiểu bơi là phơi ra hết vậy đó.

Một hồi Hạ Đan quyết định xõa luôn tóc và nằm ngửa ra, nãy cô thấy hai người chơi vui quá mà bản thân cô lẽ không có thú vui gì sao. Khoảnh khắc đầu cô chạm vào cát và nước biển, nó thoải mái và đã khó tả. Chỉ biết là khi làm như vậy thì làn nước biển cứ như ôm đầu của mình một cách nhẹ nhàng nhất.

Hai thái cực khác nhau diễn ra dưới một bầu trời  và cùng trên một bãi biển. Nơi thì sóng biển không ồn ào, chỉ dập dờn khe khẽ, từng lớp nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát trắng mịn, để lại những đường cong êm đềm rồi rút đi, nhường chỗ cho những con sóng mới.Còn xa xa, mặt biển và bầu trời như hòa làm một, chỉ còn lại một đường chân trời mờ ảo, khiến người ta có cảm giác cả thế giới đang tan chảy trong màu xanh bất tận. Cùng biển, có cảm giác như mọi lo âu, muộn phiền đều được sóng cuốn đi xa. Chỉ còn lại một khoảng trời bao la, một mặt biển mênh mông và tâm hồn nhẹ nhõm như được rửa sạch.

Bơi một hồi cũng thấm mệt, cả hai cậu trai đều chỉ nổi trên mặt nước và nói những chuyện thường ngày xảy ra, đâm ra lúc sau cũng chán. Long Nhật nhìn sang Hạ Đan đang nằm ngửa như vậy, nói với Thanh Quang:

"Con bé nó có ngủ luôn không vậy?"

"Không chừng lát sóng cuốn bé đi luôn đó."

"Ê ra chọc xíu đi."

Thế là cả hai len lẻn bơi lại vào chỗ Hạ Đan đang nằm. Cô không thiếp đi, nhưng những bình yên của sóng biển mang lại khiến cô như mơ màng, đôi mắt cứ giương nhìn tán mây trên trời xanh thẳm. Đang như lạc vào trong giấc mơ bình yên thì nước lạnh tạt vào người cô từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình bật dậy. Mắt cô giương nhìn xung quanh rồi ngước lên, hóa ra là hai ông anh này:

"A hai cái anh này!"

Nhìn thấy được biểu cảm giật mình và bật dậy của Hạ Đan làm cả hai muốn bung bụng cười đến chết. Cả hai đều thích chọc cô vì họ cực kỳ khoái nhìn những biểu cảm và phản ứng của cô:

"Trời ơi mắc cười quá!"

"Có thể là cười đến chết trời ơi!"

Thế là Hạ Đan bật chế độ "dỗi", cô liền đứng dậy và phủi cát trước khi nhanh tay đưa tay ra và đánh vào bả vai Thanh Quang khiến cậu thốt lên một cái. Lúc cô định quay sang định làm điều y chang với Long Nhật thì cậu đã nhanh chóng né kịp sau khi thấy Thanh Quang bị ăn hành, khiến Hạ Đan tức hơn nữa.

Long Nhật cũng không vừa, cậu cúi xuống lấy một nắm cát rồi ném vào chân Hạ Đan trước khi chạy và nói:

"Sao mà đỡ được?"

Không tốn một giây phút nào, Hạ Đan tức tốc chạy theo để dí Long Nhật, tâm thế thủ sẵn phải "trả thù" cho bằng được. Lúc ấy Thanh Quang cười đau hết cả bụng, cười đến mức muốn đứt hơi nhưng mà vẫn cười cho bằng được:

"Chạy đi Nhật ơi!"

Long Nhật thì cứ chạy, Hạ Đan thì cứ dí, trông cứ như xem ai về đích trước vậy. Chọc ghẹo vậy thôi chứ chẳng còn thù địch gì, trên môi họ còn có những tiếng cười mà vì chạy mệt nên bật ra còn không nổi. Khác hẳn so với những ngày đầu gặp nhau, khi mà còn có những ngờ vực cùng sự không ưa sao cho vừa, thì giờ đây đã chịu cùng nhau bước đi thênh thang trong tình bạn này rồi:

"Anh chơi ăn gian!"

"Có em không đuổi kịp, lêu lêu!"

Hạ Đan lặp tức nhảy số sau đó, cô nghĩ đã chạy đuổi không kịp thì phải chơi chiêu. Cô nhìn đằng sau thấy Thanh Quang "nhắc bài", thế là cô liền hiểu ra và làm theo.

Hạ Đan cúi người xuống và cũng nắm một nắm cát lên, nhắm thật kỹ, rồi cũng ném vào Long Nhật. Cú đó đúng là không lường trước được với cậu khiến cậu quay phắt lại rồi nhìn Hạ Đan. Thế là cô biết bây giờ đến lượt cô phải chạy trốn rồi:

"Hay rồi ha, đứng lại đó!"

"Không chịu đâu!"

Đổi vị trí, cô thì chạy ngược hướng lại có Thanh Quang còn Long Nhật thì cũng quay lại để dí ngược lại cô. Hạ Đan biết mình chạy hồi cũng sẽ không lại cậu nên khi đến gần Thanh Quang thì cô luồn ra sau để dùng Quang làm lá chắn, hai tay cô vịn chặn trên vai cậu. Long Nhật chạy đến thì cả hai vờn qua vờn lại:

"Em ra đây xem xem."

"Anh Quang cứu em!''

Tay cô cứ báu chặt vào vai của Thanh Quang hơn nữa khi cô cứ đảo qua đảo lại ngược hướng với Long Nhật, nhằm gửi tín hiệu "cầu cứu". Còn Long Nhật cũng kêu Thanh Quang giúp mình để cậu "xử" Hạ Đan. Giữa tình thế khó xử như vậy Thanh Quang chỉ nở một nụ cười tự tin.

Ai ngờ lúc sau Long Nhật với Hạ Đan đá mắt nhau, họ nhanh tay lấy nắm cát xong cũng ném vô Thanh Quang. Mà Thanh Quang cũng đâu có vừa. Rồi nó thành cái bãi chiến trường ném cát của cả ba người luôn.

Trên bãi cát mịn như tơ, họ cười vang, tay nắm từng nắm cát mềm rồi tung lên, hạt cát nhỏ li ti bay lấp lánh trong nắng như bụi vàng rơi. Đứa này vừa chạy vừa quay lại trêu chọc, đứa kia hốt vội một nắm cát rồi ném đuổi theo, thế là cả ba ríu rít nô đùa, cát bám đầy chân tay mà chẳng ai bận tâm.

Những bước chân in hằn lên bãi cát dài như những vệt kỷ niệm tinh nghịch. Tiếng cười giòn tan vang vọng hòa lẫn với tiếng sóng, như thể biển cả cũng đang mỉm cười nhìn theo. Thỉnh thoảng, một cơn gió biển mát lành thổi qua, làm tóc ai cũng bay rối tung, càng khiến khung cảnh thêm phần tự nhiên, hồn nhiên. Ba người chạy từ chỗ này sang chỗ khác, vừa trốn vừa đuổi, để lại phía sau những đốm cát văng tung tóe, như những vệt sáng nhỏ nhoi nhưng lung linh dưới nắng chiều.

Chạy một lúc và đã có cái gì đó khiến Hạ Đan thắng lại và nhìn, lặp tức cô lấy làm hào hứng và bất ngờ và gọi cả hai người kia:

"Ô hai anh xem kìa!"

Có một đoàn du lịch và họ đang chuẩn bị để chơi trò chơi nhóm với nhau, nhưng điều khiến Hạ Đan chú ý rằng họ có một cái phao phồng nổi cực lớn, đến nỗi kích thước của nó thì bốn người lớn có thể ngồi lên nó lênh đênh giữa nước luôn:

"Trông thích thật ý!'

"Thật nha, mình mà có cái y chang là ba đứa có thể nằm luôn."

"Sao, thích không, để tao ra mượn cho!"

Câu nói đó của Long Nhật khiến Hạ Đan và Thanh Quang nhìn sang bất ngờ, không nghĩ rằng cậu lại có một câu trả lời đầy bất ngờ đến như vậy. Họ tự nghĩ liệu cậu sẽ làm gì chứ:

"Đừng có lo, người ta chơi trò chơi lớn chắc chắn chưa đi bơi. Cho chắc thì để tao đi hỏi cho, cái chú quản lý đoàn đó là bạn của chú Dũng Quý mà."

Nói xong thì Long Nhật đi ra phía đoàn người ta và tiếp cận người quản lý đoàn. Như lời cậu đã nói, chú ấy nhìn thì đã nhận ra cậu và sau vài câu nói thì thật sự đã cho cậu mượn. Thanh Quang và Hạ Đan nhìn nhau đầy bất ngờ. Cả hai không hề ngờ tới người bạn của họ có vẻ còn hay ho hơn những gì họ nghĩ:

"Ê nha cái này em thấy hướng ngoại lắm mà chưa tới thời nè."

"Ê cái này anh cũng mới biết luôn á. Nó đang về kìa."

"Ra biển đi! Xài lẹ lẹ còn trả cho người ta."

Lúc Long Nhật mang cái phao đó về thì ai nấy đều vui và mừng rỡ, không chần chờ gì nữa, họ mang ra ngay đến biển để tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi cùng chiếc phao này.

Lúc sau thì cả ba đều nằm vừa vặn trên cái phao ấy và chỉ cho nó trôi ngay phạm vi ngay gần bờ thôi. Họ nằm ngửa trên nó, ai nằm rìa ngoài hướng về phía biển thì hơi nghiêng đầu sang để canh nếu phao có trôi đi quá xa không. Lâu lâu cũng sẽ ngước mặt lên để lại nhìn bầu trời.

Cả ba nằm cạnh nhau, chẳng cần nói nhiều, chỉ nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió vi vu và tiếng tim mình hòa nhịp với khoảng trời bao la. Trong giây phút ấy, họ như tan ra cùng biển cả, nhẹ bẫng, vô tư, chỉ còn lại niềm hạnh phúc trong trẻo và một bầu trời xanh thẳm ôm lấy họ.

Cũng không cần tốn nhiều giấy mực cho những cảnh biển xanh hay trời cùng mây trắng nữa, vì ai cũng thấy được điều đó.

Chỉ có cái bình yên mà còn có sự đồng điệu mới là khó tìm và thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co