Truyen3h.Co

"?"

CHAP 32

LinhanPhm960



Ngày hôm đấy là ngày lễ hội trăng tròn tháng 4 hằng năm.

Tại khu vực họ đang sống, đây là lễ hội được xem là một trong những lễ hội lớn nhất tại phía nam, bao gồm rất nhiều thành phố. Nhưng sầm uất nhất trong thành phố họ đang ở là tại một quận lân cận cách một tiếng đi xe. Theo quan niệm từ xưa, ngày trăng tròn tháng 4 là ngày những năng lượng tích cực, may mắn, hạnh phúc đều quy tụ về nơi này, năng lượng ấy đặc biệt trở nên mạnh mẽ hơn dưới vầng trăng tròn, vầng trăng được xem là không tì vết, tròn đầy. Vào ngày nay hằng năm, trung tâm thành phố là nơi lý tưởng để tổ chức lễ hội, nơi mà hằng ngày đã tấp nập với giao thương buôn bán. Từ nơi sầm uất, người ta dàn dựng nên một lễ hội còn đậm nét văn hóa và mang nhiều ý nghĩa hơn. Với ý nghĩa đó, người dân mong chờ ra ngoài, tham gia lễ hội, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chơi trò chơi và kết giao xã hội. Tương truyền khi ta trải nghiệm những điều ấy, ta đang tích góp những may mắn và phúc lành mà ta lan tỏa và nhận được cho cả năm.

Trong không gian lễ hội, quang cảnh xung quanh trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Những dãy cờ ngũ sắc tung bay phấp phới trên cao, uốn lượn theo làn gió, tạo nên một khung trời đầy màu sắc. Khắp các lối đi được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khiến cảnh vật như khoác lên mình một tấm áo lung linh, huyền ảo. Ở sân chính, một cây nêu cao sừng sững vươn thẳng lên trời, treo đầy những dải lụa rực rỡ và tiếng chuông gió leng keng vang lên nhè nhẹ, tạo cảm giác vừa linh thiêng vừa gần gũi.

Bên cạnh đó, những gian hàng bày biện xung quanh cũng khiến quang cảnh thêm phần nhộn nhịp. Hàng bánh kẹo với mùi thơm ngọt ngào thoảng trong gió, hàng đồ thủ công bày ra những món quà tinh xảo, sắc sảo. Gần đó, những chiếc trống lớn được đặt ngay ngắn, thỉnh thoảng vang lên tiếng dội trầm hùng, làm rung động cả không gian. Xa xa, những chùm pháo hoa còn chưa khai hỏa đã xếp sẵn, hứa hẹn một màn trình diễn rực rỡ cuối đêm hội.

Ngay cổng chính nguy nga, Thanh Quang đang dẫn Hạ Đan từ từ tiến vào từ ngoài vào bên trong, cả hai đều mặc trang phục truyền thống. Đây là lần đầu tiên Hạ Đan được tham gia vào nơi chính gốc của lễ hội nên ánh mắt cô tràn ngập hồi hộp, vui mừng và háo hức. Giữa dòng người và quang cảnh, cậu cũng bắt gặp cái yêu thích của cô dù chưa nói ra:

"Em thấy sao? Có đẹp không?"

"Còn hơn chữ đẹp nữa. Chao ôi, sao mà hoành tráng quá à!'

"Vào trong còn nhiều hơn nữa. Đây mới là cổng thôi."

Cả hai tiến vào sâu hơn một chút cho đến lối chính dẫn vào lễ hội, ngay cay cầu, Long Nhật, cũng mặc trang phục truyền thống, đang đứng đợi cả hai. Cả ba nhanh chóng thấy nhau như đã hẹn. Vì là lần đầu tiên của Hạ Đan nên Thanh Quang đã dẫn cô tới trước. Long Nhật bảo họ tấp vào:

"Tao giữ chỗ trước rồi nè, tấp vô đây đứng đi. Lát nữa giờ chính thức tới là có diễu hành đó."

"Lựa góc này thấy rõ dữ trời. Bộ mày đi sớm lắm hả?"

"Chứ sao nữa. Khỏi cảm ơn."

"Trời ơi coi ảnh kìa."

"Tại em lề mề đi trễ mà nói ai."

"Ê không có đụng chạm nha."

Nói xong thì Hạ Đan quay mặt sang chỗ khác và hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Vì cô muốn sửa soạn một chút và cô nghĩ điều đó đã khiến cả Thanh Quang và Long Nhật đợi chờ. Nhưng thật ra không phải vậy và cả hai cũng không ai bận tâm hay chỉ trích. Thanh Quang thấy vậy thì húc khuỷu tay vào vai Long Nhật và cười nói:

"Cái thằng này."

Long Nhật thấy vậy thì tưởng Hạ Đan buồn thật nên đã quay sang và nhẹ nhàng bảo:

"Em ơi nãy anh giỡn đó. Cho anh xin lỗi nha."

"Em đâu có buồn đâu, tại anh chọc em hơi "quê" thôi."

"Không cho quê, quê là lát không bao ăn đâu đó."

Sau đó là tiếng cười của họ như bao ngày, nhưng lặp tức bị cắt đoạn do tiếng trống và nhạc bắt đầu nổi lên. Đó là báo hiệu của lễ hội đang được khai mạc.

Âm nhạc bắt đầu vang lên rộn rã, khiến cả không gian như bừng tỉnh. Từ xa, tiếng trống dồn dập như nhịp tim rộn ràng, xen lẫn với tiếng kèn đồng ngân vang sáng chói. Đoàn diễu hành tiến tới, rực rỡ cờ hoa và ánh sáng, mỗi bước chân đều nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Khoảng khắc đoàn diễu hành và biểu diễn bước vào, trong lòng cả ba đã nô nức chờ đợi từ lâu. Họ hòa theo bầu không khí không chỉ để hưởng ứng mà còn thả cả tâm hồn mình theo điệu nhạc. Đôi mắt của cả ba bừng sáng với mỗi người biểu diễn bước qua, những điệu múa hay. Những cánh hoa được thả từ những chiếc giỏ đan.

Âm thanh không chỉ vang vọng mà còn lan tỏa, khiến mặt đất như rung lên dưới sức mạnh của những nhịp trống. Tiếng chập chõa leng keng vang ngân, hòa cùng tiếng đàn dân tộc , tạo nên một bản hòa ca sôi động, náo nhiệt như đang thắp lửa cho bầu trời đêm. Hai bên, gió cuốn theo những dải ruy băng màu sắc, bay phấp phới như cùng hòa nhịp. Trên cao, những lá cờ lớn tung bay, sắc đỏ, vàng, xanh rực rỡ phản chiếu dưới ánh đèn rực sáng, làm khung cảnh thêm phần linh đình.

Người người hai bên ai cũng vỗ tay và chào mừng, họ xem và quan sát mọi thứ với niềm vui và hạnh phúc. Những con người khác nhau , giờ trái tim lại đập chung một nhịp điệu.

Âm nhạc mỗi lúc một cao trào, tiếng kèn đồng kéo dài vút lên như reo hò, trống đánh dồn dập như hô khẩu hiệu, khiến không khí lễ hội tràn ngập sức sống. Con đường sáng bừng, rộn ràng như một khúc khải hoàn ca, để lại dư âm lan tỏa trong lòng tất cả những ai đang đứng bên lề quan sát.

Khi âm nhạc dừng lại và đoàn diễu hành kết thúc, nó đã đánh dấu mốc hoàn thành buổi khai mạc của lễ hội. Và sau đó, hồi sau lễ hội chính thức bắt đầu.

Những gian hàng chính thức mở bán, từ ẩm thực đến khu trò chơi. Những người buôn đứng trong gian hàng và vui vẻ rao. Ngay gian là trưng bày bao nhiêu đồ ăn ngon, sạp nào cũng có chất riêng của món ăn đó. Xa hơn là những gian trò chơi từ dân gian mang màu sắc vừa truyền thống, xu hướng, phát triển và hiện đại. Trẻ con thì khoái những món ăn béo bở cùng những trò chơi dành cho thiếu nhi. Lớn hơn thì thích những trò chơi mang tính khó và hành động hơn, cùng với những món ăn mang nhiều hương vị, không chỉ ngọt như trẻ em. Còn những người lớn tuổi hơn thì có một góc tiệc trà gần hồ cá, ở đó vẫn có thể quan sát tất cả hoạt động của buổi hội. Đi giữa dòng người cùng Long Nhật và Thanh Quang, Hạ Đan nói:

"Hay mình ăn trước đi? Em chưa ăn gì hết trơn."

"Ừ anh cũng vậy."

"Vậy mình qua xem coi có gì ăn không."

Cả ba tiếp cận những sạp hàng được trang trí đầy màu sắc cùng bảng hiệu và đèn để xem những món ăn tại sạp. Đối diện với đa dạng thức ăn ngon cùng sự niềm nở của người bán, họ đều khó chọn vì ăn nhiều quá cũng không có bụng chứa. Nhưng họ cũng táp vào kha khá sạp và mỗi chỗ thì ăn một lượng vừa đủ để còn đi khám phá thêm.

Họ mang tất cả những món ăn và thức uống đến cái bàn trống, tay ai cũng bưng đầy đồ. Vừa ăn uống, họ không chỉ bàn về sự đặc sắc và ngon miệng của thức ăn mà còn khen ngợi và nói lên lòng yêu thích của họ đối với màn khai mạc hoàn tráng vừa rồi. Hạ Đan mừng rỡ vui vì cô có dịp được xem màn khai mạc hoành tráng ấy và Long Nhật cùng Thanh Quang cũng phải công nhận năm nay được xem là năm đầu tư nhất trong nhiều năm gần đây.

Ăn uống xong thì họ tiến vào khu trò chơi, bắt gặp được rất nhiều trò thú vị. Có những trò chơi đơn giản và gần gũi như ném vòng, câu cá, nhảy dây nhưng cũng có những trò cần sự tỉ mỉ như thêu, đan, vẽ trong thời gian nhất định. Có những trò chơi thì lại cần sự nhanh trí và thông minh như cờ dân gian, đuổi hình bắt chữ, tìm điểm khác biệt. Không dừng lại ở đó, còn có những trò chơi thể lực như kéo co, nhảy bao bố hay vượt chướng ngại vật. Và đặc biệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng có thể chơi và chơi giỏi. Những trò chơi ấy đòi hỏi sự trải nghiệm và chuyên nghiệp.

Đó chính là bắn cung, chém trái cây bằng kiếm và bắn súng.

Cả ba ăn no nê và nghỉ ngơi đủ thỏa, họ quyết định chơi trò chơi. Có những trò chơi tuy là đơn giản, nhiều trẻ em chơi, nhưng họ vẫn tham gia cho có trải nghiệm. Dĩ nhiên nếu nhiều đứa trẻ quá thì họ thắng nhiều cũng là điều hiển nhiên:

''Ê nè vô chơi câu cá câu hết cá của tụi nhỏ luôn đi khỏi chừa."

"Nghe thú vị quá nha. Ý này hay á. Vô chung đi anh Quang."

''Trời ơi sao em với Nhật đi "bắt nạt" tụi nhỏ vậy."

Dĩ nhiên, thật ra cũng phải có thực lực, họ đã thật sự câu được nhiều cá nhất và nhận được phần thưởng là cái chuông gió. Phần thưởng này họ quyết định Thanh Quang, người có công nhất, sẽ lấy.

Xong trò này thì họ lại vừa đi vừa ngó nghía xem những trò chơi khác là gì. Cho dù nếu không tham gia thì họ vẫn xem những người khác chơi, thậm chí còn cổ vũ cho vui. Nhưng chỉ nhìn thì không vui bằng chơi được. Trò chơi tiếp theo mà họ tham gia là đuổi hình bắt chữ. Trò này thì bắt đầu có nhiều người từ những độ tuổi, và họ quyết định không 'tranh giành" với con nít nữa mà chọn lượt có những người cùng tuổi với mình hơn. Nhưng làm sao đó họ vẫn giành được chiến thắng, và người giải được nhiều nhất lần này là Hạ Đan, nên phần thưởng chiếc lồng đèn nhỏ xinh thuộc về cô.

Xong những trò chơi kia thì cả ba di chuyển đến những trò chơi của chuyên gia, mang tính hành động, kịch tính, đó chính là ba trò chơi bắn cung, chém trái cây bằng kiếm và bắn súng. Những trò đó cần những người có kinh nghiệm, trẻ nhỏ thì không được chơi. Trước khi chơi thì người tham gia sẽ được người canh gian hỏi về kiến thức sơ bộ căn bản về vật thể hay nguyên lý, nếu đúng, đồng nghĩa đảm bảo có hiểu biết, thì mới được chơi. Những cây kiếm, súng hay cung đều được giữ trong tủ trước khi mở ra đưa cho từng người chơi và có một người canh gian thứ hai, nhằm tránh có người lấy những vũ khí đó mà làm náo loạn. Tuy nhiên, đó không phải một trăm phần trăm thật nhằm đảm bảo an toàn, nên những vũ khí được sử dụng trong trò chơi được thiết kế riêng nhưng mang một độ chính xác rất cao so với vũ khí thật. Đồng nghĩa với việc đạn không phải thật, mũi tên của cung không đâm sâu và kiếm chỉ là kiếm gỗ.

Ngắm nghía một hồi thì đâm ra mê mẩn, cả ba xem người khác chơi trước, cũng có người chơi hay cũng có người không hay lắm, nhưng ai cũng đều có một nét độc đáo gì chơi trong kết quả hay cách chơi. Nhưng trong thâm tâm của họ, mỗi người đều muốn tiến lên để thể hiện kỹ năng của mình. Khi họ sang gian trò bắn súng, Long Nhật đã thấy được ánh mắt của Thanh Quang:

"Kìa, trò của mày kìa, vô chơi đi."

''Hả, anh Thanh Quang biết bắn súng hả?"

"Trời ơi nó một bụng đó em."

"Ê nha..."

Thanh Quang ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể chối cãi khi thằng bạn thân biết nhiều điều từ mình. Hạ Đan nghe xong thì thốt lên bất ngờ mà cũng ngưỡng mộ, giục cậu:

"Trời ơi giờ em mới biết. Sợ gì anh, vô chơi đi , em với anh Nhật cổ vũ cho."

''Vô đi ngại gì trời."

Bị thúc giục bởi cả hai kéo vào ngay gian, mặt cậu hơi đỏ vì ngại vì bản thân mình cũng chưa bao giờ làm như vậy trước mặt mọi người. Khi mọi người xung quanh gian thấy cậu tiến lên thì ai cũng ''ồ". Như luật, Thanh Quang được hỏi sơ bộ và sau khi cậu trả lời đúng hết, cậu được lựa chọn súng khi người canh gian mở chiếc tủ ra. Sự háo hức của người xem, đến từ hành động cậu chọn súng bắn tỉa, cũng là hành động khiến Hạ Đan và Long Nhật nhìn nhau há hốc mồm. Luật của trò chơi để thắng là sẽ có ba lượt bắn, phải bắn vào vùng được tô trắng trên trái táo cách năm mét, đối với súng bắn tỉa. Vùng được tô trắng đó chính là chính giữa của trái tóc.

Sau khi kiểm tra cách cậu cầm súng và tư thế chuẩn được xem là người hiểu biết, Thanh Quang chính thức nhập trò chơi. Những giây phút cậu ngắm và chuẩn bị bóp cò, ai cũng nôn nao, có người còn xầm xì về kết quả. Long Nhật và Hạ Đan thì nín thở chờ, thật ra không thể thở nổi:

"Ui anh Nhật ơi.''

"Tim anh sắp rớt ra ngoài."

Vừa dứt lời, tiếng súng nổ.

Viên đạn xuyên thắng vùng trắng.

Chỉ cần đúng một lần.

Hạ Đan và Long Nhật sững sờ khi mọi người hồ reo, sau đó thì họ lặp tức chạy đến Thanh Quang:

"Trời ơi, thằng bạn tao giờ nó làm xạ thủ được rồi!"

"Xin anh nhận em một lạy!"

Sau đó thì họ mừng rỡ vỗ tay khen ngợi Thanh Quang khiến cậu đỏ hết cả mặt, từ lúc nhận được món quà chiến thắng đến lúc ra khỏi gian:

"Thôi mà đừng có chọc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co