CHAP 39
Và cậu lì lợm tiến lên giật lại bộ lego. Nhìn thấy Đình Khôi vẫn cứng đầu giật lại đồ như vậy, Thanh Quang thật sự rất tức , cậu đã nhẫn nhịn quá lâu, và cậu không muốn bị mất đi món đồ duy nhất mà cậu có. Cuối cùng, cậu tức tối giật lại. Thế là cả hai giằng co nhau:
"Anh thì phải nhường cho em chứ?! Sao anh lại không cho?"
"Em bớt tham lam lại và xem mình là cái rốn của vũ trụ đi? Cái gì tốt cũng là của em hết? Vậy anh là cái gì? Đưa món đồ đây cho anh! Em không thiếu cái gì hết, đừng có lì lợm nữa!"
Đúng, Đình Khôi không hề thiếu một món đồ gì và cậu có rất nhiều món còn xịn và đẹp hơn bộ lego này của Thanh Quang. Nhưng do tính hơn thua, lì lợm và được cưng chiều từ lâu khiến cậu mốn càn quét hết mọi thứ, và cậu cứ lì lợm như vậy. Nói không được cậu lại giở trò hét lên:
"Đưa đây cho em đưa đây cho em!"
Thanh Quang càng cố gắng giành lại thì Đình Khôi càng lì lợm không muốn đưa, cậu nghĩ vốn dĩ cái gì mình thích thì mình đều phải có cho bằng được. Và không may, bộ lego đó rơi xuống sàn với một lực mạnh khiến cho các miếng lego nhỏ rơi rớt thành trăm mảnh. Có những mảnh bị gãy luôn.
Thanh Quang sững sờ.
Cậu không tin được, bộ lego mà cậu dành bao nhiêu ngày cặm cụi lắp ráp, cậu trân quý và yêu thích nó bao nhiêu bây giờ thành trăm mảnh và bị phá trong một nốt nhạc. Cậu thụp xuống, mắt hoảng hốt nhìn bãi chiến trường, bao nhiêu công sức của cậu tan thành mây khói. Cậu đau đớn lụm những miếng lego đã bị sứt và gãy khiến nó dù có gắn cũng không được nữa. Đây là món quà duy nhất mà cậu có, mà bây giờ, nó cũng không thể quay trở lại được nữa. Cậu không kìm được mà khóc.
Giây phút đó cậu không thể kìm chế được nữa, bao nhiêu cảm xúc mà cậu dồn nén bấy lâu nay, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự tủi thân, bấy nhiêu sự hắt hủi và khinh thường giờ cùng tích tụ lại một lúc. Cậu không đợi một giây, lúc đó cậu thật sự không nhẫn nhịn được mà đứng lên, chất vấn Đình Khôi:
"Em thấy chưa, thấy những gì em đã làm chưa?! Có thể em không hề hối tiếc gì hết. Đúng, vì em có hàng tá đồ chơi xịn, muốn gì là ba mẹ cho hết, chỉ cần xin một câu thôi. Còn anh, anh dù cho năn nỉ ỉ ôi làm bao nhiêu việc nhà nghe lời từng câu từng chữ thì cũng không có nổi một cây bút hay một món đồ. Tất cả các đồ trước đây mà anh có giờ đều đưa cho em, còn trước khi có em thì sao? Anh phải xài đồ mà bị sang từ nhiều nơi khác để mà sử dụng. Chỉ cần bỏ chút tiền ra cho anh thì đối với ba mẹ như là lỗ tiền đầu tư mấy chục tỉ vậy. Còn với em, không bao giờ là đủ.
Nhưng anh đã bao giờ trách móc em, ghen tị hay đòi lại những gì anh đã mất chưa? Chưa bao giờ, thậm chí anh còn chấp nhận bị như vậy vì để em có một tuổi thơ và cuộc sống tốt hơn, vì từ trước đến giờ, ai cũng xem em là tài năng và có ích sau này. Nhưng ít ra cả em và họ nên xem anh là con người chứ? Anh đó giờ không hề đòi hỏi nhiều, vậy mà thấy như vậy xong là không cho anh một chút gì luôn?
Em có bao giờ tưởng tượng được bị bỏ rơi là cảm giác như thế nào không trong chính ngôi nhà mình sống? Em không bao giờ biết được, và em sẽ không bao giờ biết được.
Em có bao giờ xem anh là anh hai của em chưa?"
Sau đó thì Thanh Quang trong cơn tức tối đã lao thẳng về phía cửa, vừa chạy vừa lau nước mắt, đau lòng vì nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau.
Trong khi đó, Đình Khôi lặng lẽ nhìn Thanh Quang bỏ đi, lòng cậu bỗng chết lặng. Cậu nhìn xuống những mảnh lego đã nát và tan thành nhiều mảnh mà tội lỗi, thứ mà trước giờ cậu chưa bao giờ có, trực trào lên người.
Sau đó thì căn phòng chung cư trở nên hiu hắt.
Thanh Quang thì bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn một mình Đình Khôi.
Cậu cũng không đứng trong phòng khách nữa mà vào riêng phòng của cậu.
Sự kiêu ngạo và tự cao đã nằm trong cậu bao lâu này bỗng nhiên giờ biến mất. Sự tự tin bấy giờ cũng héo tàn. Chỉ còn nỗi uất hận. Cậu tự khóa cửa lại, mang những mảnh lego hồi nãy đã vỡ mà nhìn. Cậu chầm chậm cầm chúng lên, cố gắng gắn nó vào lại, nhưng chúng không thể gắn vào được. Những lời nói hồi này của Thanh Quang khiến cậu suy ngẫm rất nhiều. Đó giờ cậu không bao giờ để tâm. Nhưng không hiểu sao lần này, những lời nói đó như một cú đấm vào bụng cậu, khiến cậu thức tỉnh. Cậu bỗng nhận ra những điều mà bấy lâu nay cậu thờ ơ, xem nhẹ, coi là hiển nhiên giờ có tác động như thế nào.
Đình Khôi cứ ngồi như vậy, tay vô hồn chạm vào những mảnh lego, tự hối hận với tất cả những gì mình đã làm. Cậu suy nghĩ rất kỹ những lời mà gần đây vào một buổi trong lớp mà Ngọc Nhi từng nói với cậu.
Không biết độc giả còn nhớ chi tiết này ở chap 8 xa xôi không nhỉ?
Và giờ bản thân Đình Khôi cảm thấy cực kì hối hận, phải, cậu chưa bao giờ thực sự đặt bản thân cậu vào trong hoàn cảnh của Thanh Quang. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ cho anh trai mình, chưa bao giờ cảm thông, và chưa bao giờ biết yêu thương. "Em có bao giờ xem anh là anh hai của em chưa?" , câu nói đó đã khiến Đình Khôi khóc vì hối hận, vì trước giờ cậu chưa thật sự xem anh trai mình là một gia đình, và đã khiến anh chịu nhiều đau buồn như vậy, thế mà cậu lại nhẫn tâm.
Lần đầu cậu khóc nấc lên nhiều như thế, khóc đi đến mệt nhoài, vùi dập trong sự xấu hộ đối với chính bản thân.
Cậu khóc đến mức mình phát mệt mà thiếp đi mà cậu không để ý.
Còn về phía Thanh Quang, cậu đi xuống bằng thang máy chung cư sau đó đi xa ra khỏi khu mình ở. Không phải thoát ra hẳn khỏi khu chung cư, chỉ loanh quanh trong khuôn viên thôi. Cậu đi bộ ra công viên, vừa đi vừa im lặng, cắm đầu nhìn xuống đất để tịnh tâm.
Bản thân cậu cũng thấy hơi có lỗi vì đây là lần đầu tiên la mắng em trai. Nhưng thật sự chưa bao giờ cậu được nói lên nổi lòng của mình cả, nên cậu chỉ mong sau vụ này, Đình Khôi sẽ hiểu cậu hơn thôi. Nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất như Đình Khôi sẽ méc ba mẹ và thế là cậu bị đánh cho tả tơi và có thể sẽ bị phạt nhiều hơn nữa. Vì đời đâu có gì là dễ dàng, mà cậu thì bị đánh rất nhiều rồi, bị ba mẹ ghét bỏ cũng không đếm xuể.
Cậu cứ bước đi như vậy, lâu lâu có nhìn lên cảnh vật xung quanh một chút, nhưng rồi lại không muốn nhìn nữa và cúi xuống. Cậu thở dài, đầu óc cũng trở nên trống rỗng do có quá nhiều thứ hỗn tạp chiếm lấy.
Một hồi sau, cũng khá lâu, cậu suy nghĩ rằng mình phải trở lại chỗ chung cư của mình. Tránh được vài phút cũng không tránh được cả đời. Khi cậu trên lối về, bỗng nhiên thấy người tụ tập ở phía chung cư cậu rất đông. Ai nấy trông cũng hoảng loạn và mọi người như rối lên hết. Có người hét to:
"Lầu 12 cháy rồi! Gọi cứu hỏa đi lầu 12 cháy rồi!"
Khi nghe được câu đó, Thanh Quang lặp tức mặc kệ mọi thứ mà lao thẳng lên phía cầu thang mà chạy lên cầu thang bộ. Vì lầu 12 là nơi nhà họ sinh sống, và Đình Khôi vẫn ở trên đó, có nghĩa là có khả năng rất cao cậu đang gặp nguy hiểm. Thanh Quang không chần chừ một bước mà chạy thục mạng lên và thấy mọi thứ như một đống hỗn độn. Cậu cố chen lấn nhanh hết có thể qua dòng người để đi đúng đến căn của mình. Khi đến nơi, điều đầu tiên cậu làm là ngó nhìn những người được cứu xem đã có Đình Khôi chưa. Khi cậu thấy chưa thì cậu rất hoảng, biết chắc em trai mình vẫn còn trên đó vì nhìn tất cả mọi người vẫn không thấy cậu. Thế là cậu định lao vào, nhưng có hàng xóm và những người lính cứu hỏa ngăn lại:
"Cháu bé ở ngoài đi! Đi vào đó làm gì chết đấy!"
"Cứu em trai cháu! Cứu em trai cháu với! Em ấy vẫn còn trong đó!"
Họ trấn an cậu và kêu sẽ cứu ngay, nhưng nhóm người ngày càng hoản loạn và mọi thứ càng rối rắm hơn khi đám lửa cháy cả một tầng chứ không phải chỉ một vài văn phòng khiến mọi thứ rất phức tạp. Chờ một, hai, ba giây mà chưa ai vào cứu là lòng cậu như lửa đốt, mỗi giây đều như một thế kỉ và cậu cực kì lo lắng. Khi cậu nhìn xung quanh, ai nấy cũng có một việc riêng, cậu hạ quyết tâm, xông vào lặp tức cứu em mình.
Thế là cậu chạy thẳng vào đám lửa, lấy cái áo ngoài của mình đưa lên mũi che lại rồi nhanh chóng lần vào phòng khách. Nhưng xui xẻo thay cậu vấp vào những mảnh lego còn sót hồi sáng khiến cậu ngã một cú đau, mảnh ấy còn làm cậu chảy máu một chút. Nhưng cậu chỉ cố gắng làm sao để đứng dậy nhanh và chạy đi tìm được Đình Khôi trước khi đám lửa trở nên ngày càng nặng. Cậu xông vào phòng bếp cũng không thấy, cả tầng dưới vẫn không. Từng giây thì lửa càng lớn hơn, cậu càng trở nên lo lắng và cậu muốn tìm thấy Đình Khôi nhanh chóng trước khi lửa còn lan nhanh hơn:
"Đình Khôi! Khôi ơi em ở đâu? Đình Khôi?"
Vừa nói vừa nghiến răng vì đau và bịt mũi vì khói, cậu nhanh chóng nhảy số và cố gắng chạy lên cầu thang. Như cậu đoán, Đình Khôi ở ngay giữa các bậc cầu thang nằm bất tỉnh ở trong đó. Cậu nhanh chân, vừa mừng khi thấy được em, vừa xót khi thấy em đã xỉu, đến và lay cậu em. Hai nhịp thấy em không tỉnh là cậu choàng một tay của em lên vai mình, tay còn lại ôm em và để chạy ra khỏi căn phòng đang cháy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co