Truyen3h.Co

"?"

CHAP 47

LinhanPhm960


Lưu ý: Chap này có những từ ngữ gây khó chịu.

Và kết quả ấy đã xảy ra, cái điều cuối cùng mà họ dám nghĩ tới đã đến.

Điểm cuối kì thì thấp thảm hại. Những môn mà họ tự làm thì chẳng cao hơn trung bình là bao nhiêu vì vốn dĩ sức học của họ đã thấp rồi, nói cố gắng chứ thật ra chỉ bỏ có một chút sức lực thôi. Nhưng mà một chút thì làm sao mà đủ cho cuối kì được?

Họ bị thầy cô quở trách và suýt nữa bị suy xét lại điểm trước đây vì ban đầu điểm quá cao từ đánh giá thường xuyên đến giữa kì. Ban đầu còn tưởng là họ đã có cố gắng nhiều, ai ngờ sang bài cuối kì thì lộ ra hết, điểm y như những năm trước. Nếu mà không có cha mẹ họ nhúng tay vô thì chắc cái tin ấy sẽ thật sự làm họ xấu hổ chết đi được. Tuy vậy thì họ bị hạ hành kiểm, viết bản kiểm điểm

Không những bị ảnh hướng từ những biện pháp từ giáo viên mà họ còn bị cha mẹ la mắng và như lời họ đã nói, cắt không cho đi chơi trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là 1 năm. Họ trách phạt nặng như vậy vì họ thất vọng một khi con cái họ đã không chú tâm học hành, thất vọng mười khi nhóm ấy còn dùng thủ đoạn nhằm che mắt thiên hạ mà gian dối. Còn có những hình phạt khắt khe hơn nữa khi cha mẹ họ đã phải tốn công che đậy sự thật nhằm tránh bị lan truyền. Có thể nói họ đã phải trải qua đợt giáo huấn nặng nhất từ trước đến giờ và họ cảm thấy cực kì nhục nhã.

Cái ghê hơn sự nhục nhã của họ chính là sự hận thù.

Và người đó là Thanh Quang.

Đối với họ, những hình phạt và sự khắt khe mà họ đang trải qua chính là tước đoạt tất cả mọi thứ từ họ. Mà một khi con người ta mất hết "mọi thứ" thì chuyện gì họ cũng dám làm.

Thế là họ nghĩ ra một kế hoạch không thể nào nham hiểm hơn được.

Tại một góc cà phê quen thuộc của bốn người họ, không khí căng thẳng và ghê sợ hơn bao giờ hơn. Không biết hữu duyên gì mà hôm đó khách cũng vắng hơn nhiều so với mọi ngày, tạo cho họ một cơ hội thuận lời để bàn việc riêng. Trong cơn tức tối, Thành Phát đập bàn:

"Má nó chơi cái trò mất dạy! Tốn bao nhiêu thời gian bây giờ vứt cho chó gặm hết rồi!"

"Tao cũng không ngờ nó lật mặt như vậy. Bọn mình "cưu mang" nó như thế thế mà không biết ơn được miếng nào?"

"Phí thời gian vãi cứt! Nghĩ coi dám đeo nó đi chơi má bị người ta nói nhục chết đi được. Cuối cùng cũng chẳng làm được gì?"

"Thôi! Bọn mày cứ than mãi như vậy thì có giải quyết được gì không?"

Khi Quỳnh Giao lên tiếng thì mọi người im lặng, ai cũng đảo mắt sang chỗ khác vì cơn giận và hận vẫn nằm rõ trong mắt họ. Cô cũng thở một hơi dài mệt mỏi, trước khi hắng giọng rồi nói tiếp:

"Nghĩ kĩ đi, bây giờ nó cứ thong dong tự tại như trước trong khi nó chơi mình một vố vậy có được không? Có nợ phải trả. Vốn dĩ đụng vào bọn mình là đéo yên rồi. Bây giờ cũng chẳng có gì để mất? Nghĩ xem, quyền tự do như trước cũng chẳng còn, những thú vui "nuôi sống" bọn mình giờ cũng bị cấm thì còn lẽ gì nữa? Bây giờ đi "trả nợ" đi!"

"Được! Bắt buộc phải cho nó trả giá!"

"Có đi tù thì cũng phải bắt nó trả được cái nợ này!"

"Chết cũng đéo tiếc!"

Bình thường thì những điều này, tuy là phá phách, nhưng họ cũng sẽ chưa nghĩ đến những điều sau. Bây giờ thì được rồi đó, lần này, nham hiểm, ác độc và tàn nhẫn đều có hết. Kế hoạch của họ được dự kiến sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần sau.

Hôm ấy là một lễ hội rất lớn của riêng thành phố mà họ đang sống, quy mô không quá lớn như lễ hội trăng rằm tháng 4 nhưng cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với thành phố. Thời gian tổ chức thì hai năm mới có một lần và lễ hội ấy cũng thu hút nhiều người đến tương tự lễ hội trăng rằm. Bởi tính chất thú vị, mang nhiều giá trị tinh thần và kỉ niệm cho nhiều người, thêm sự hứa hẹn được đổi mới trong mỗi lần tổ chức nên người người nhà nhà ai cũng đến xem. Nó được mọi người ưa chuộng đến mức chỉ có ai nhà có việc bận mới không tham gia được thôi, chứ không thì dễ gì mà bỏ.

Đặc biệt là ngay khu vực của Thanh Quang sống lúc ấy là tập trung nhiều người tham gia lễ hội ấy hằng năm nhiều nhất, nên vào lúc nào cũng vậy, hôm ấy xung quanh khu phố ấy trở nên rất vắng vẻ.

Từ lúc thi xong thì giữa nhóm họ và Thanh Quang không có bất kì cuộc trò chuyện nào cả nên cả hai bên cũng không biết thực hư chuyện đối phương diễn biến thật sự thế nào. Đối với họ thì vẫn giữ suy nghĩ rằng Thanh Quang đã phát hiện ra mưu đồ và đã "tẩu thoát". Còn Thanh Quanh thì cũng giữ suy nghĩ cũ, mong muốn họ có những lựa chọn mà chính họ mong muốn, đồng thời cũng ôm ấp một tia hy vọng rằng khi họ nhận ra được bài học thì họ sẽ quay lại và chào đón cậu một lần nữa. Cậu chỉ mong họ nhìn thấy được điều đúng đắn trong những gì cậu nói để họ cùng nhau trở nên tốt hơn. Cậu đã chờ đợi họ.

Lợi dụng việc cậu không biết những gì xảy ra đối với những người còn lại trong những ngày qua, họ đã gửi một tin nhắn trong nhóm trò chuyện chung. Đại diện người gửi là Quỳnh Giao. Nội dung tin nhắn như sau:

"Thanh Quang ơi, cũng hơn hai tuần tụi tao không gặp lại mày. Thời gian qua sau khi có kết quả thi tụi tao suy nghĩ nhiều lắm bà tụi tao nhận ra mày hoàn toàn đúng. Tụi tao đã sai và có những hậu quả mà tụi tao đã hoàn toàn phớt lờ nó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tụi tao nhận ra được mày luôn muốn tụi tao trở nên tốt hơn chỉ không ghét bỏ hay phản bội gì cả. Đáng lẽ ra tụi tao phải nghe mày sớm hơn. Giờ hối hận quá còn kịp không mày? Mày sẽ tha thứ cho tụi tao chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tao luôn mong muốn tụi mình được quay trở lại những ngày tháng xưa. Tao thật sự rất vui khi bọn mày mở lời trước và bọn mày đang muốn thay đổi cùng với tao, tao sẵn sàng. Nên chắc chắn rồi vì tao chưa bao giờ muốn bỏ đi cả."

"Tụi tao muốn đi gặp lại mày quá. Hay là vào lễ hội lúc chủ nhật tuần này đi, nhà mày đi bộ gần chỗ hạ lưu sông đúng không? Mình ra đó đi xong đi chơi."

"Sao bọn mày không đi ra chỗ lễ hội thẳng luôn?"

"Thôi mấy khúc đầu ở lễ hội chẳng có gì vui hết, khúc sau mới vui. Nên ban đầu đi dòng dòng ở sông đi rồi từ từ đi bộ sang."

"À, vậy hẹn mọi người ở đó nhé."

Qua câu trả lời của Thanh Quang thì mọi người cũng đã có thể thấy được cậu thật sự rất vui khi cậu nghĩ mọi người đã nhận ra được điều đúng đắn và họ sẵn sàng xây dựng lại tình bạn tốt đẹp với cậu. Cậu cực kì háo hức và vui vẻ để gặp lại mọi người.

Đúng ngày hẹn, cậu có mặt tại nơi hạ lưu sông, cách khu phố không quá xa, đợi cả nhóm tới. Chỗ này vắng vẻ và yên ả, hiếm hiếm thì mới có người đi ngàn qua. Dòng nước toát lên vẻ lạnh lẽo từ trong nhiệt độ cùng tiếng xiết của dòng chảy. Đứng một hồi trong niềm vui và sự hồi hộp, cậu thấy bốn bóng dáng quen thuộc từ xa tới. Lúc ấy cậu đã mỉm cười chào họ.

Còn họ, không nói gì, nhưng mặt thấy được vẻ tính toán. Một phần nữa cũng hài lòng khi biết "nạn nhân" của họ đã rơi vào cái bẫy không có lối thoát này. Thanh Quang chào họ:

"Tụi bây tới rồi. Trời ạ, mấy ngày nay tao nhớ tụi mày lắm."

Tuy nhiên, với sự khó hiểu của cậu, họ không trả lời mà lại từ từ vây quanh cậu. Cậu nhìn xung quanh với vẻ bất ngờ, đầy câu hỏi xuất hiện trong đầu câu. Họ vẫn không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn và bỗng giây sau đó, Thành Phát tiến lên và cho Thanh Quang một cú đấm đau điếng khiến Thanh Quang loạng choạng :

"Phát...? Mày làm gì vậy ?!"

Mọi người xung quanh nhìn mãn nhãn với cú đấm ấy vào Thanh Quang, họ chẳng không cản Thành Phát mà còn ủng hộ nữa. Dĩ nhiên, đây là kế hoạch của họ mà. Thành Phát lặp tức đến nắm cổ áo của Thanh Quang và chửi vào mặt:

"Con mẹ mày cái thằng phản! Tại mày mà bây giờ tao bị dè bỉu còn thảm hơn từ cha mẹ và thầy cô nữa?! Ban đầu đã giúp tự nhiên vào lúc kia thì lại không? Còn hại tao bị trừ điểm nữa!"

"Nè nha! Lúc sau bọn mày hỏi tao là tao đã từ chối thẳng rồi. Nghĩa là tao không dính dáng gì vào cái bài kiểm tra cuối kì của tụi mày nữa thì những hậu quả tụi mày có không liên quan gì đến tao...Thì ra bọn bây vẫn không nhận ra được lỗi sai của mình mà vẫn còn yếu đuối và nhát gan thế này. Tao đã tưởng bọn mày đã nhận thức được điều đó rồi chứ?"

"MÀY NÓI CÁI GÌ?!"

Thành Phát khá xui xẻo khi là người bị trách phạt nặng nhất trong cả nhóm khiến những người còn lại bị tình nghi nên cục tức cứ sinh sôi và lớn lên trong cậu đều được dồn hết vào những cú đấm. Nên cậu đã giáng cho Thanh Quang một cú nữa nhưng lần này Thanh Quang đã đáp trả lại:

"Tao nói những gì tao cần nói thôi. Nếu thật sự tụi mày vẫn như vậy thì tao rất buồn vì bọn mình không thể chung đường như trước được. Nên nếu không còn chung được nữa thì dừng lại tại đây đi. Vậy xem như xong. Đừng đánh nữa. Tao không muốn tụi mình dừng lại với bạo lực."

"Đã ai hỏi ý kiến của mày chưa?"

Vừa nãy khi Thanh Quang đáp trả Thành Phát khiến cậu bật ra đằng sau, cũng choáng váng như Thanh Quang hồi đầu. Quỳnh Giao lúc đó đưa tín hiệu liền đến cho Minh Quân và Thiên Vũ, nhằm bảo cậu hành động trước khi Thanh Quang tẩu thoát. Thế là Minh Quân vừa nói xong thì vô đòn với Thanh Quang tiếp:

"Mày không có quyền gì mà lên tiếng ở đây cả Thanh Quang! Không chỉ Thành Phát mà tất cả bọn tao đều bị liên lụy kéo theo! Bọn tao đã tốn công với mày biết bao điều mà giờ mày trả bọn tao bằng cái này hả? Thứ mất dạy!"

"Nhưng đó là điều sai và trước đó tao đã tiếp tay cho bọn mày rồi! Tao không thể tiếp tục làm nữa!"

"Câm đi! Cái thứ giết người như mày được bọn tao cưu mang không biết ơn mà bây giờ còn đổ vỏ cho ai vậy hả? Sống vậy mà được hả thằng chó? Bọn tao đã phải nhịn đủ lời dèm pha khi cho mày chơi chung, cho mày thứ mà mày không có để bây giờ mày không biết đáp lễ lại?"

"Hóa ra từ đầu bọn mày thật sự xem tao là công cụ lấy điểm chứ không phải là một người bạn à? Thứ dối trá!"

Mới Thành Phát giờ lại tới Minh Quân khiến Thanh Quang phải xoay sở thêm Minh Quân và Thiên Vũ. Dù cũng biết một chút phòng vệ nhưng một chọi hai không chột cũng què, khiến cậu đang trong tình thế khó khăn. Thành Phát từ từ lấy lại thăng bằng, dồn sự tức giận của mình và tiếp tục vào để đánh Thanh Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co