CHAP 53
Anh ta chỉ biết gật đầu rồi bước ra chỗ khác, nhường lại chỗ đó cho thủ lĩnh. Anh ngồi xuống, khiến đầu Long Nhật bật ra nhiều câu hỏi. Anh lấy một chai rượu gần đó và đưa lên cho Long Nhật xem:
"Đâu cần phải xài cái đó mới giải toả được nỗi buồn? Uống cái này đỡ hơn nhiều. Người ta nói sao, mượn rượu giải sầu. Buồn thì cứ tìm tới nó. Cái này thì chả quá bình thường rồi, ai ai cũng uống. Ra quán thấy quài chứ gì. Mày chỉ cần nhấp thôi là men say cho mày một giấc ngon lành, buồn bã gì cứ kệ. Cái này đảm bảo bình thường rồi. Mày say lắm thì mày cũng lăn ra ngủ rồi sáng hôm sau tỉnh dậy vậy thôi. Cái này là bản thân mày còn biết nữa. Mày sợ tao bỏ gì à, coi này."
Và anh ta khui nắp chai ra và nhấp một chút, và quả là chẳng có gì xảy ra, điều đó khiến Long Nhật thật sự lắng nghe và có vẻ...muốn làm điều tương tự:
"Thấy chưa? Bọn tao có bao giờ hại ai. Đời mà, có bao giờ mà công bằng và không khỏi trớ trêu? Mấy phút mơ màng còn đỡ hơn những ngày tỉnh táo, mày sẽ chẳng phải bận tâm gì cả. Này, cầm lấy, mang về đi."
Long Nhật hôm ấy đã thật sự mang về chai rượu ấy.
Thành viên còn lại sau khi đứng vào một góc cũng không hiểu người thủ lĩnh ấy vừa làm gì. Khi cậu ấy ra hỏi thì được giải đáp:
"Mày điên hay sao mà đưa thẳng cái đó cho nó, phải biết tùy người chứ. Chứ cái chai rượu khi tao cũng pha đó vô thôi. Phải làm vậy nó mới lấy, về uống, nghiện từ từ rồi mới dụ được."
"Có bị phát hiện không?"
"Không có đâu, tao biết là thằng này nó cứ ru ru mình nó thôi. Uống như tao nãy thì từ từ nghiện, còn lỡ chơi quá liều là do nó thôi, không ai cứu được đâu."
Chai rượu ấy sau khi được mang về, nó được ngắm nghía khá kĩ.
Vào sáng, Long Nhật thức dậy sau một giấc ngủ...đủ. Có lẽ tối qua cậu đã suy nghĩ về những gì người thủ lĩnh nói, về những gì diễn ra trong đời mình, về những gì có thể sẽ xảy ra. Cậu nghĩ bản thân mình thật vô giá trị, phải không nhỉ? Tại sao mình không giúp ích được gì cho ai, không bảo vệ được người mình yêu thương hay ít nhất giúp họ tốt hơn. Có vẻ đời cậu đã định sẵn là phải trôi dạt trong vô vọng, không xác định được sẽ đi về đâu.
Biết đâu những cơn say đầu đời này phải khóc cho đến hôm nay?
Trong tay chẳng có gì để giữ lấy.
Có lẽ cũng chẳng có ích gì.
Long Nhật mở nắp chai ra, và thay vì chỉ nhấp một chút, suy nghĩ xâm nhập của cậu đã thắng khi cậu nốc cả chai như thể cậu đang uống nước lọc vậy.
Cậu chẳng quan tâm điều gì vào giây ấy, như thể cậu đang cầu xin được tới một thế giới khác, không cần biết nơi đó là nơi nào, chỉ cần nơi đó khiến cậu an yên được chốc lát.
Mặc kệ những sự khó chịu mà bao tử cậu gào thét bởi nồng độ cồn, cậu vẫn cứ nốc, nốc cho hết.
Nốc cho đến khi cậu không chịu được nữa để mà ngất ra sàn.
Diễn biến sau thì là như những gì đã được viết.
May mắn là Long Nhật được phát hiện và đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng của cậu không bị nguy hại và cậu đang được điều trị và cấp cứu bên trong phòng.
Dũng Quý đứng ở ngoài sốt ruột ngồi đối diện cửa, thở dài và anh lấy tay xoa thái dương và Thanh Quang cũng đang ngồi kế bên. Sự im lặng bỗng bị phá tan bởi một cuộc điện thoại đến máy của Thanh Quang, cậu xin phép chú ấy đứng dậy và nghe. Hóa ra là từ Phương Linh. Thanh Quang cất điện thoại và quay lại với chú Dũng Quý:
"Chú ơi, bây giờ cháu có việc phải về rồi ạ..."
"À vậy hả, vậy cháu cứ về đi. Không cần phải ở đây, phiền cháu rồi."
Thanh Quang khẽ gật đầu , hướng về cái cửa phòng cấp cứu, bao nhiêu điều dang dở cậu chưa kịp nói, lời cảm ơn ấy. Dũng Quý nhìn thấy và nói:
"Sao? Cháu mong gặp bạn đúng không?"
"Dạ tại...cháu sắp sang thành phố khác đi thăm họ hàng chắc cũng phải cả tháng nên chắc không thăm Nhật sớm được."
"À, cháu đừng lo, ở đây để chú. Chú cũng sẽ nói lại cho nó nghe. Cháu cứ đi chơi vui vẻ nhé."
"Dạ vậy cháu cảm ơn nhiều."
"Mà cảm ơn cháu nhiều nhé, thật lòng đấy. Lúc nãy không có cháu thì...chú cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Không có gì đâu ạ, bạn đã cứu cháu thì giờ cháu có cơ hội được làm điều tương tự thôi ạ."
Sau đó Thanh Quang từ bệnh viện trở về nhà. Cậu bước vào thì thấy mọi người đang chuẩn bị đồ đạc. Phương Linh thấy cậu về thì thở dài, chỉ lên lầu:
"Bây giờ mới chịu vác xác về à? Đi lên lầu soạn đồ đi để tối nay lên ngoại."
''Dạ."
Theo phong tục riêng của họ ngoại Thanh Quang, họ sẽ có một đại lễ cực kì lớn giữa họ hàng với nhau, tựa như một buổi sum họp chính quy và quan trọng hơn bất kì dịp lễ nào. Buổi tiệc đó chỉ diễn ra 10 năm 1 lần, nên bất kì ai cũng phải tham gia. Trừ khi có những trường hợp cực kì bất đắc dĩ, còn lại ai cũng phải tham gia, từ ông bà cha mẹ con cháu anh chị em dâu rể. Ai mà không đi thì sẽ vào danh sách đen của cả họ và được xem và vô ơn và vô trách nhiệm. Thanh Quang vào lúc 5 tuổi cũng đã được đi một lần, nhưng cũng chỉ ăn rồi ngồi chơi một mình nên chẳng có gì quá đặc sắc đối với cậu. Và lần này thì dĩ nhiên là cả dượng Hắc Phong, Thanh Vy và Đại Nghị cũng đi theo.
Đối với những ai ở ngoài thành phố mà được tổ chức bữa tiệc (thường lấy vị trí của ông bà lớn tuổi nhất hoặc một nơi có ý nghĩa sâu sắc đối với dòng họ, nhưng vẫn phải đảm bảo nơi đó có chỗ ở cho mọi người thì ai cũng sẽ ở cỡ 1 tháng nên thường sẽ chọn nơi có nhà ông bà vì sẽ có thêm nhiều nhà họ hàng gần đó). Và trường của Thanh Quang cho học sinh nghỉ một tháng sau khi thi học kì 2 trước khi tổng kết vì trong một tháng đó có 2 tuần cuối sẽ có ngoại khóa trường cho ai muốn đi. Sau khi tổng kết buổi ngoại khóa cũng là tổng kết năm học. Nhưng vì cả Thanh Quang, Thanh Vy và Đại Nghị không tham gia nên họ sẽ được nghỉ cả một tháng.
Trong lúc soạn đồ, cậu kiểm tra kĩ những vật phẩm cần thiết. Đáng ra là đã đủ rồi, nhưng cậu biết cậu còn một thứ nữa quan trọng cho cái kế hoạch tự vẫn mà cậu đã bàn.
Kế hoạch như sau, cậu sẽ đợi để tham gia buổi tiệc ấy để xem như làm tròn bổn phận của mình đối với ông bà và họ hàng, nếu có chết cũng không được ảnh hưởng cuộc vui của mọi người. Sang ngày hôm sau, mọi người sẽ có xu hướng đi ăn hay chơi, cái này thì tùy chọn vì yến tiệc sum vầy chính đã xong. 10 năm trước cậu cũng không đi, nói đúng hơn là không được đi, vào buổi sau đó. Lúc đó thì cậu sẽ dùng một số tiền mà cậu đã dành dụm những ngày qua để đặt một chuyến xe ôm công nghệ đến nơi xa nhất mà cậu có thể đặt bằng số tiền đó. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ nhắm đến những nơi toàn cây, hoang vu hẻo lánh để "thực thi kế hoạch." Nếu xác cậu có được phát hiện sau đó thì cũng đã xong, nếu có liên hệ được với người nhà thì Hắc Phong và Phương Linh sẽ mai tang cậu vào một nghĩa trang hay chỗ mai táng nào đó nơi xác cậu được tìm thấy và họ sẽ quay trở về bình thường.
Vậy thì do Thanh Quang đoán hay vì sao cậu lại biết rõ như vậy? Thật ra khi Đại Nghị được kêu để gọi Thanh Quang về, sau đó khi cậu đi về và định bước vào cửa thì có một cuộc trò chuyện khiến cậu dừng lại trước cửa:
"Em không lo thằng đó nó đi ra ngoài vậy bị gì sao?"
"Lo làm chi anh? Nó có bị gì thì em còn mong nó chết cho quách luôn đi chứ mắc công phải chăm lo thuốc thang ai mà lo nồi. Phí tiền cho nó khiến em mệt lắm, nhìn cái mặt thôi đã muốn nó biến đi. Nó có biến đi em càng mừng."
"Biến đi thì cũng chôn nó ở chỗ nó chết luôn chứ đừng có mang về nhà, ở đây cũng chẳng ai chứa. Tìm cái nhà tang xa xa cho xong."
"Em cũng nghĩ vậy, giải thoát biết mấy."
Lúc ấy thì con tim ấy đã hiểu rõ về số phận của mình, ý định tự tử ấy trở nên thực hơn bao giờ hết. Chỉ là nó quá đau, quá thực, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai nhung nhớ hay buồn bã về sự ra đi này cả. Có muốn khóc cũng khóc không nổi, vì từ tối hôm qua mắt cậu đã khô cằn rồi. Thanh Quang đợi một lúc khi Hắc Phong và Phương Linh đổi sang cuộc trò chuyện khác thì cậu mới bước vào. Họ thấy cũng chả xót thương hay mừng rỡ, chỉ ném cho cậu cái nhìn chán ghét rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện, để cho Thanh Quang tự xử việc của mình. Họ cũng chẳng quan tâm cậu đã ăn chưa, đêm qua ngủ thế nào.
Vì vậy, khi đứng trước chiếc cặp của mình, Thanh Quang đã biết rõ mình sẽ làm gì vào những ngày tiếp theo. Ngay góc bàn của cậu có cái hộp sao đó, nhưng cậu lại không lấy nó mà cậu lại lấy một vật phẩm kế bên:
"Mang thêm cái cuốn nhật ký đã viết bao điều trong đây chắc là đủ rồi."
Sáng hôm sau thì cả nhà lên xe và di chuyển đến thành phố ấy, họ cũng đến nơi vào đúng giờ như dự định. Một lý do nữa ngoài đi chơi mà phải tới trước khi bữa tiệc diễn ra là để mọi người cùng nhau chuẩn bị trong 4 tuần ấy. Những người họ hàng lên thành phố ấy đều được chia ra để ở những nhà họ hàng khác đang sống ở đó. Nhà Thanh Quang cũng vậy.
Những ngày thường thì cũng chẳng có gì khác so với những ngày bình thường ở nhà cả. Mọi thứ cứ tẻ nhạt như thế. Nhưng lần này thì cậu có đi ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đi để ngắm nhìn xung quanh, để tận hưởng cái thế giới này trước khi chết.
Thanh Quang cũng đi nhà thờ nữa. Họ hàng ngoại của Thanh Quang gốc là có đạo, nhưng do sau này cứ người người ngó lơ việc đi thờ đi lễ, trở nên thờ ơ với đạo nên không còn bắt buộc việc theo đạo như trước. Bây giờ nó chỉ là tùy chọn thôi. Nhưng Thanh Quang từ nhỏ đã đồng ý sẽ theo, tuy Phương Linh hay Văn Sơn đều ngó lơ, và đến bên giờ cậu vẫn giữ cái đức tin ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co