Truyen3h.Co

"?"

CHAP 55

LinhanPhm960



"Cô sẽ nói thêm một chút nữa thôi. Nếu sau này các con có đọc sách, thì cô mong trong tủ sách của các con có cuốn sách Hoàng Tử Bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Cuốn sách này truyền tải những bài học sâu sắc về tình bạn, tình yêu, sự mất mát và ý nghĩa của cuộc sống, được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Đặc biệt là bài học cốt lõi "Một người chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thì mù lòa trước những điều cốt tử" nhấn mạnh rằng những giá trị thực sự quan trọng như tình yêu, tình bạn, sự chân thành mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim. Đó chỉ là bà học cốt lõi thôi, còn cuốn sách ấy mà nói hết giá trị của nó thì mất mấy buổi đấy.

Nói thế thôi, đến đây cô mong tụi con sẽ luôn nhớ những điều này, cũng như cô chúc các con sau này thành công với những lựa chọn và con đường riêng của tụi con. Hãy thật hạnh phúc nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng ăn liên hoan nhé. Các tổ trưởng lên đây lấy đồ ăn phát cho các bạn nào."

Khi Thanh Quang nghe được những lời cô giáo nói xong thì cậu hoàn toàn say mê bởi những bài học, thông điệp đẹp đẽ mà nghệ thuật phim ảnh và văn học mang lại. Thật sự nó quá hay và ý nghĩa, như là những bản nhạc ngay bên tai và cậu đã ghi nhớ những câu nói ở trong đầu. Đó giờ toàn trải qua những chuyện buồn và những lời chửi bới, chưa bao giờ cậu được biết đến những điều hay thế này. Bộ phim thì đã được xem và hiểu rồi, còn cuốn sách sao nghe mà thú quá, mà cô còn chưa nói hết nữa. Một giá trị đã hay như vậy thì những điều kia còn ý nghĩa đến mức nào. Cậu thật sự muốn đọc được cuốn sách ấy.

Khi ra về, vì biết Phương Linh và Văn Sơn cũng chẳng quan tâm liệu mình có về hay không, nên Thanh Quang có ghé qua một tiệm nhà sách gần trường. Cậu bước vào và nhanh chóng bước vào khu sách văn học nước ngoài và cậu thấy ngay "Hoàng Tử Bé".

Thấy được cái bìa sách có một cậu bé, ắt hẳn là hoàng tử bé rồi, trên một tiểu hành tinh trông rất đáng yêu. Cậu mân mê cuốn sách thích thú, nhưng nhận ra mình không có một xu nào để mua. Vốn dĩ họ đâu có cho cậu tiền tiêu vặt đâu. Mà cuốn sách lại bị bọc rồi, phải mua mới mở được. Thế là cậu thở dài thất vọng, nhận ra bản thân không thể có được cuốn sách này. Khi cậu đang định để lại lên kệ, có một giọng nói bên tai cậu vang lên:

"Ủa, con là Thanh Quang trong lớp 5A đúng không nè?"

"Con chào cô!"

Thanh Quang cười tươi, không thể giấu lại sự bất ngờ khi vô tình gặp lại cô giáo sinh ở đây. Cô ấy cũng mỉm cười ấm áp đáp lại, nhanh chóng nhìn thấy cuốn sách "Hoàng Tử Bé" trong tay cậu thì đôi mắt cô sáng ngời hơn:

"Con vừa mới nghe cô giới thiệu xong là đã tìm mua rồi sao?''

"Dạ con thích lắm cô ơi. Con nghe cô nói về cuốn này sao mà hay quá."

"Nghe mừng ghê chưa, vì cô cũng rất tâm đắc khi đọc cuốn này. Thế con có quyết định mua về đọc luôn chưa?"

Câu hỏi ấy gợi nhắc đến sự túng thiếu điều kiện để mua sách của cậu và cậu trũ môi buồn bã, lắc đầu. Cô giáo nhìn thấy điều ấy thì cũng xót buồn lây, tuy không biết rõ lý do không mua được sách là gì, cô cũng không hỏi sâu để tránh cậu đau lòng. Cô sau ấy lại hỏi câu khác:

"Thanh Quang thật sự muốn đọc cuốn sách này sao?"

"Dạ! Con thích lắm, con ước gì con có được cuốn sách này để con mang về con đọc nhưng ba mẹ con không cho con tiền tiêu vặt để mua đồ."

"Vậy con nói chuyện với ba mẹ là con mua sách con đọc chứ con không mua đồ chơi thì ba mẹ có cho con không?"

"Dạ không ,ba mẹ kêu phải lấy tiền đó dành cho em con."

"À..."

Cô giáo cũng không hỏi thêm Thanh Quang, nhưng qua câu trả lời đó thì cô rất thương và cảm động với cậu học trò này. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý nghĩ và cô nói với cậu:

"Bây giờ con có phải đi về liền hay bận gì không?"

"Dạ không ạ."

"Vậy bây giờ con đứng đợi cô ở ngoài cửa nhà sách, cô đi mua đồ xong rồi cô ra đó với con."

"Dạ."

Mặc dù Thanh Quang không rõ cô giáo sẽ nói gì với mình sau đó, nhưng cậu tin tưởng cô giáo nên cậu đồng ý. Thanh Quang quay trở lại đến cửa nhà sách, đợi cô một hồi thì thấy cô đã mua đồ xong và cô chạy xe từ bên chỗ gửi xe đến cổng Thanh Quang đứng sau khi ra từ cổng bên nhà xe. Cô dừng lại, xuống xe, mở cốp và lấy ra một cuốn sách để đưa cho cậu. Khi Thanh Quang nhận cầm lấy thì mắt cậu sáng lên, khuôn mặt không thể giấu đi sự bất ngờ. Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu, tươi rói, hạnh phúc vì đó chính là cuốn sách "Hoàng Tử Bé". Khi cô giáo thấy cậu vui như vậy thì cô cũng cười, hài lòng với điều ấy:

"Thanh Quang mang về và đọc nhé, xem như đây là món quà cô dành tặng cho con sau khi ta học chung với nhau 1 tháng qua. Con là một đứa trẻ hiếu học mà học rất giỏi nữa, cô thấy được điều đó khi dạy con. Cô mong con sẽ tích lũy được nhiều điều sau khi đọc cuốn sách này, và sau này hãy hạnh phúc và thành công con nhé."

"Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng tụi con không gặp được cô nữa."

"Nên vì vậy sau này phải học tốt nhé, dù là bất kì ai dạy tụi con."

Sau đó thì cả hai chào tạm biệt nhau và đi về. Dĩ nhiên là những ngày sau đó thì Thanh Quang cực kì mê mẩn cuốn sách ấy, cậu đã đọc rất nhiều lần.

Cô giáo ấy chính là Hải My, vợ của Dũng Quý và mẹ của Hải Anh.

Sau này có những tai nạn như cái chết của Đình Khôi, sự bạo hành của Phương Linh và Văn Sơn, nỗi sợ hãi trong chính gia đình mình, bị bắt phải lao động và gánh vác việc nhà cùng những lời chửi bới như cơm bữa đã đưa cậu vào những vòng xoáy tiêu cực của cuộc đời. Còn những biến cố sau này như họ ly dị và Phương Linh lấy Hắc Phong, Thanh Quang chuyển sang chỗ mới nhưng những bi kịch khác lại ập tới. Từ những vụ việc đó nên Thanh Quang đã không còn thời gian và tâm trí dành cho sách nữa và cậu đã quên béng đi cuốn sách ấy. Thêm nữa là vì lúc trước Thanh Quang để cuốn sách ấy trên kệ của cậu nhưng khi Đình Khôi lớn thì Phương Linh và Văn Sơn đã cất tủ đó vào kho nên Thanh Quang cũng quên về cuốn ấy.

Nên cái khoảng khắc mà Thanh Quang nghe được Hạ Đan và những lời cô nói với Hải Đường với Xuân An thì cậu mới cực kì bất ngờ. Lời nói ấy như cái chìa khóa mở ra bao nhiêu kỉ niệm xưa, những điều mà bao lâu nay cậu đã lãng quên. Sau giây phút ấy, trên đường từ nhà thờ trở lại nhà của họ hàng, cậu luôn miệng nói:

"Mình đã nghe cái này ở đâu rồi...mình nhớ đã đọc cuốn sách này...Đúng rồi! Mình có viết nó trong cuốn nhật kí 10 năm trước! Mình phải về để xem."

Thanh Quang sau đó nhanh chóng trở về và leo lên phòng. Cậu lấy ngay hành lý mà cậu mang, mở ra và lục cho bằng được cái cuốn nhật kí ấy. Cậu thở phào sau khi thấy nó, nhưng khi cậu mở nó ra thì kết quả khiến cậu sốc.

Vì thứ cậu mang không phải là cuốn nhật kí mà chính là cuốn sách "Hoàng Tử Bé".

10 năm trước, Thanh Quang có một thói quen là cậu sẽ bao bìa của những cuốn sổ hay sách lại bằng những giấy bao như những cuốn sổ hay sách cậu có. Nhưng cuốn nhật kí và cuốn sách ấy lại bao chung bìa. Khi chuyển nhà sang nhà Hắc Phong, Phương Linh đã dọn dồ từ kho lên để lấy đồ đi và trong đó có cái thùng mà Thanh Quang lúc trước đã ghi tên mình lên, cậu không quá để ý bên trong có gì nên mang cả cái thùng đi. Sau đó ở nhà cậu đã sắp xếp lại đồ trong kho nhưng vì bìa giống nên cậu mặc định đã xếp lên bàn và tưởng là cuốn nhật kí. Cũng vì sự mặc định ấy nên cậu đã không kiểm tra bên trong mà mang nhầm theo chuyến đi.

Chính sự mặc định ấy lại dẫn đến cớ sự này, và cậu hoàn toàn hoang mang, nhưng giây sau lại kinh ngạc vì những dòng chữ ấy từ từ đang mở ra kỉ niệm xưa. Nhưng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra và Phương Linh bước vào:

"Mày chuẩn bị xong chưa, xong rồi thì xuống lẹ để đi đến tiệc. Lề mà lề mề, mày mà đi trễ tao cho mày tự đi bây giờ. Xuống nhanh."

"Dạ..."

Tức thật chứ, đến lúc đang căng thẳng mà lại gặp gián đoạn.

Thế là vào ngày hôm sau là chủ nhật, khi cậu đi lễ và vào giờ đó cũng như là cái ngày mà mọi người có buổi đi chơi với nhau và Thanh Quang bị để lại ở nhà. Phương Linh không cho cậu đi và nói dối với mọi người cậu không được khỏe nên đi khiến mọi người lo lắng thêm mà cậu chẳng chơi được gì. Và cậu không thể chống đối, nhưng đó cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Thanh Quang mang theo cuốn sách "Hoàng Tử Bé" lên nhà thờ để khi lễ xong cậu sẽ đọc.

Khi Hạ Đan nhìn thấy Thanh Quang đọc và thắc mắc ở một chỗ ấy, cô đã có suy nghĩ sẽ đi ra và bắt chuyện với cậu vì đó là cuốn sách mà cô cũng rất tâm đắc. Ban đầu cô còn ngần ngại vì sợ kết quả sẽ tệ hại, nhưng sự rung cảm, tiếc thương và nỗi lòng vẫn còn, và vì tuần sau cô sẽ xuống nhà cậu, không ở trên đây nên cô nghĩ cô sẽ không gặp được cậu nữa. Chính những yếu tố đó mới thúc dục cô hãy nói lên, và hành động.

Và chính ngày hôm ấy là duyên số của hai người.

Ngay sau ấy khi cậu đi về thì mọi người đang đi chơi, và cậu từ nhà thờ không quay trở lại nhà mà lại đi theo một con đường lạ. Trong đầu cậu lúc đó đang suy nghĩ về những điều Hạ Đan và mình vừa nói, nhưng kế hoạch ấy vẫn trong đầu cậu, cậu đã chuẩn bị hết tất cả. Mọi thứ đang nằm trong cái túi mà cậu đang đeo. Thanh Quang vẫn men theo con đường lạ ấy, cậu không biết, nhưng cũng không quan tâm mình đang đi về đâu. Những lời nói của Hạ Đan cũng đang ảnh hưởng đến cậu, nhưng kế hoạch ấy thì đã ăn sâu rồi.

Thanh Quang đi ngang qua một bãi rác lớn, cậu liền lấy ra trong túi một số thứ. Đa số là những vật phẩm nhỏ và cái cuốn sách ấy:

"Tao xin lỗi bọn mày, nhưng tao cũng không còn trên đời này lâu nữa nên tao phải bỏ tụi mày đi. Chứ tụi mày mà ở nhà thì bị đốt mất."

Và Thanh Quang bỏ tất cả vào bãi rác mà cậu cứ bước đi về phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co