CHAP 61
"Có một chàng trai thích màu xanh lá.
"Màu xanh lá", vẻ đẹp trường tồn của mẹ thiên nhiên ban tặng.
Hay là...
"Màu xanh lá", sự mất thăng bằng trên sợi dây chặt, nó đang dần tuột mất thứ nó hằng bám lấy."
Màu xanh lá ấy mang tên Lý Long Nhật.
Màu xanh lá ấy ban đầu mang một nét hoài nghi và bí ẩn. Khi được sinh ra cho đến tận tuổi thơ, Long Nhật không thật sự biết cha mình là ai. Ngày nào cậu cũng gặng hỏi Lan Hương, bên người mẹ yêu dấu ấy, hỏi về người cha của mình. Lúc ấy cậu rất tò mò, trong tim còn chất chứa bao nhiêu hy vọng. Là người con thì ai chẳng muốn có đủ cả tình mẫu tử và phụ tử.
Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã rất ngoan ngoãn, rất nghe lời Lan Hương và đặc biệt yêu thương mẹ mình. Đôi mắt cậu lúc ấy luôn trong veo, đầy sự ngây thơ và đáng yêu của một đứa trẻ.
Tình yêu dào dạt của Lan Hương dành cho Long Nhật như những làn nước mát tốt lành tưới tiêu cho mầm chồi nảy lên xanh tốt. Như Mitch Albom đã từng nói :"Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên Trái Đất.''
Như một mầm cây xanh đang vươn mình phát triển, đón nhận sự mới của môi trường sau khi nảy lên từ đất.
Nhưng bỗng còn một màu xanh lá khác, những bụi gai, dây gai ập đến khi cây lớn lên.
Có lẽ cái buổi chiều hôm ấy sao chăng gì cậu cũng sẽ luôn bị ám ảnh bởi nó.
Khi Hoàng Trí, người cha của cậu, đã chối bỏ cậu, mẹ cậu. Những lời chửi bới thậm tệ được phát ra bởi người đàn ông mà mình luôn muốn gặp bao lâu nay, người mà cậu nghĩ trong tương lai sẽ lại về để cùng mẹ cậu xây tiếp tổ ấm. Hay những cú đấm, những lời lẽ cay nghiệt, sự coi thường, sỉ nhục nặng nề đến từ người con riêng của ông ta có lẽ đã gây nên một vết sẹo to lớn, in hằn trong trái tim.
Một đứa trẻ ấy thì biết gì? Cậu chẳng biết gì cả và cậu chỉ muốn đi tìm niềm hạnh phúc trong đời. Nhưng tại sao người ta lại ác nhân ác đức như vậy?
Chưa hết, sau này, người mà cậu cực kì yêu thương, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, đã qua đời. Và cái chết ấy lại liên quan đến chính người cha của mình.
Lúc ấy trong tay cậu mất trắng.
Cái khoảnh khắc cậu được tin Lan Hương mất, cậu nhận ra trong tim mình như vừa mới bị đâm. Đâm để cậu thấy được sự tàn khốc của xã hội và nhân phẩm loài người, bất kể họ là ai.
Nước mắt cậu cứ chảy ròng bao đêm ấy, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, một nụ cười trên môi có lẽ đã là thứ hiếm nhất mà cậu sẽ không thể có được nữa. Bức thư của Lan Hương cậu vẫn gìn giữ bên mình, mỗi khi cậu nhớ mẹ, cậu luôn lấy ra để đọc những dòng chữ thân thuộc ngày xưa. Mỗi lần cậu khóc, cậu đều nhớ đến những câu từ ngọt ngào, yêu thương, mà ngày đó chỉ có mỗi Lan Hương mới cho cậu. Cậu nhớ mỗi lần mẹ cậu cho cậu ăn, hỏi han, quan tâm, khen ngợi về những bức tranh cậu vẽ mặc dù chúng trông thật dị hợm và buồn cười. Cậu nhớ những lời ru, những cái ôm, cậu nhớ mẹ mình.
Từ từ những ảnh hưởng tâm lý ấy cứ đi theo cậu ngày một nặng thêm, nó như một căn bệnh.
Dòng đời xô đẩy khiến đời cậu lênh đênh và những vết thương ấy khiến cậu mất đi niềm tin với chính bản thân mình. Sự nghi ngờ ấy đã thay đổi phương diện mà bản thân cậu nhìn nhận mọi người xung quanh, tạo ra một khoảng cách giữa họ.
Long Nhật nghĩ, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, tại sao cậu không thể có một gia đình ấm êm bình thường, và tại sao ông trời lại lấy mẹ cậu đi?
Tại sao lại mới móc trái tim cậu ra khỏi lồng ngực rồi để vứt đi?
Thế thì tại sao phải tốn thời gian trên cõi này khi chẳng còn gì để trân trọng.
Đôi khi ở một thế giới nào đó, cho dù có là giả dối, thì ít ra nó cũng sẽ xoa dịu được bản thân cậu để được ra đi bình yên. Trông phút giây mơ màng ấy cậu chăng suy nghĩ gì nhiều khi nốc cả chai rượu ấy. Để xoa dịu những suy nghĩ ấy, đến khi cả các giác quan trở nên tê liệt.
Không mất quá nhiều thời gian để cậu hoàn toàn mất kiểm soát sau những đau thương. Câu chuyện buồn, một bản nhạc buồn với quá khứ bạo hành đầy ám ảnh. Những ngày ấy cậu như bị mắc kẹt ở trong đầu óc đầy mớ hỗn độn ấy, cứ bị mắc kẹt nữa, nữa và nữa. Chẳng mất nhiều thời gian để người khác nhìn vào cậu và đưa một lời phán xét trong đầu về cái thằng "vô dụng" này.
Nghe giống như cha cậu nhỉ, khiến người ta ghét bỏ.
Cậu đã không nhận ra với hành vi ấy lại vô tình biến cậu trở thành người mà cậu căm ghét nhất trên đời.
Khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt vô hồn nhìn vào chai rượu, cậu vốn dĩ đã biết dã tâm của bọn họ, nhưng tới giây ấy thì còn quan tâm gì nữa. Cậu thì thào, dường như biết trước số mệnh:
"Mày thấy không? Tao sẵn sàng bỏ rơi cái linh hồn này để khỏi phải cảm nhận cái đau đớn này nữa. Khi mà ngày nào tao cũng phải vật vã, nó như là một căn bệnh vậy. Cũng chẳng đáng gì khi ở đây nên có lẽ tao sẽ tìm một lối thoát cho riêng mình."
Cậu đã tưởng đó là những lời cuối đời của cậu.
Cậu tưởng rằng khi ấy con tim mình đã chết.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chính nó đã có những nhịp đập trở lại.
Cậu đã từng ước cho con tim mình chết đi, để không còn cảm thấy nhận được những gì xung quanh nữa, cho những cơn đau này tan biến, cho những muộn phiền và đau khổ đều mất đi.
Nhưng cậu quên mất, nếu như không còn cảm nhận được điều gì nữa, thì cũng có nghĩa là cậu sẽ không cảm nhận được cái yêu, giao cảm với mọi thứ xung quanh.
Và chắc nó muốn cứu chủ của nó một phen, nó nghĩ đã đến lúc phải ra tay rồi.
Và sự chấp thuận đối với Thanh Quang và sự gặp gỡ Hạ Đan ắt hẳn là một bước ngoặt lớn đối với đời cậu.
Ban đầu cậu cứu Thanh Quang, như đã nói, vì cậu nhận thấy hoàn cành của Thanh Quang gặp phải như mình lúc trước nên cậu đã đứng lên bảo vệ Thanh Quang. Chỉ là không ngờ sau ấy mọi thứ lại diễn ra là Thanh Quang muốn làm thân với cậu, cũng là người đã cứu cậu vào hôm bất tỉnh hôm ấy.
Nếu đã có ơn nghĩa, vậy thì sao không giữ lấy nó mà trân trọng như một cái duyên?
Cũng vì quý Thanh Quang hơn, tuy rằng lúc đó tính tình vẫn chua ngoa và nóng lắm, nên khi mới biết Hạ Đan thì lại tưởng cô cũng sẽ lợi dụng Thanh Quang rồi hại cậu như nhóm Quỳnh Giao đã làm nên cậu đã "ra tay cảnh cáo". Qủa là một cuộc khởi đầu định mệnh.
Cậu lúc sau vẫn nghi ngờ Hạ Đan lắm, chưa chịu đâu, nhưng vào cái ngày giỗ của Lan Hương, một cuộc ẩu đả định mệnh lại xảy ra nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu không có chuyện đó xảy ra, thì cũng chẳng có cái ôm an ủi, cuộc trò chuyện ở cánh đồng lúa mì và sự làm hòa giữa cả hai.
Những thời gian sau thì như một thiên đường rồi, đẹp đẽ vô cùng, từ những kỉ niệm đến phẩm cách của những người mà cậu ở bên. Hẹn đẹp như mơ vậy.
Nhưng có lẽ vì nó quá hoàn hảo như một giấc mơ nên cũng phải tỉnh lại.
Sự ra đi của Thanh Quang là một mất mát lớn với cả Long Nhật và Hạ Đan. Và một hai năm sau cũng không thấy Hạ Đan về lại thăm vùng biển ấy.
Nếu đây thật sự là kết thúc, thì cậu muốn nói rằng bản thân cậu cảm thấy biết ơn vì cậu đã học được rất nhiều điều.
Không chỉ biết mở rộng lòng người hơn, mở mang tầm nhìn về cuộc sống, thay đổi cách suy nghĩ, tìm được niềm vui như cậu bé Long Nhật ngày xưa và bản thân cậu cũng hiểu thêm và triết lý sống và nguồn cảm hứng cho mình.
Khi ngồi ngẫm lại chuyện ngày trước cùng với Thanh Quang sau khi cậu mất, cậu bỗng nhớ đến cái ngày mà Thanh Quang mới kể cho cậu nghe về Hạ Đan khi họ gặp nhau trên nhà thờ và cậu xin mượn cuốn "Hoàng Tử Bé" vì cuốn kia đã không còn nữa. Lúc đó cậu chỉ thấy khó hiểu và khó chịu thôi. Nhưng vào lúc cậu nghĩ lại, cậu quyết định tìm đọc cuốn sách ấy.
Tuy đọc hơi muộn so với Thanh Quang và Hạ Đan, nhưng Long Nhật cũng dần đem lòng thích tác phẩm sau khi nhận ra những bài học mà tác giả đã gửi gắm và nhận ra tại sao hai người ấy từng thích cuốn ấy đến vậy.
Cũng do đó mà dạo này cậu sống tốt hơn.
Khi ấy cậu cũng mới nhận ra bản thân mình đã may mắn đến nhường nào khi cậu từ ban đầu luôn được chú Dũng Quý, cô Hải My và kể cả Hải Anh nữa. Hai cô chú chăm sóc cậu và cho cậu ăn học, nuôi cậu như thể cậu là con cháu trong nhà, trong khi họ không nhất thiết phải làm như vậy. Sự tự nguyện của họ sau này khi Long Nhật nhận ra thì cậu thật sự rất cảm kích. Thêm cả là Hải Anh là một đứa trẻ cũng rất ngoan, đối xử với cậu như người anh trai vậy. Không hề có sự ganh ghét gì trong đứa trẻ ấy, khiến cậu nhớ lại bản thân mình hồi bé nên cậu cũng quý Hải Anh hơn. Họ đã cho cậu cảm giác được thấu hiểu, cảm thông như một ngôi nhà vậy.
Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, bao nhiêu con đường mới mở ra, thì kỉ niệm với Thanh Quang và Hạ Đan vẫn sẽ luôn là một kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời Long Nhật.
"Mẹ ơi,
Ở dưới đây con nhớ mẹ nhiều lắm. Con đã luôn tự dằn vặt bản thân rằng tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy với con, tại sao con lại yếu đuối, nghèo hèn, vô dụng vì con chẳng thể giúp gì cho mẹ vào lúc đó. Để mẹ phải ra đi. Con ghét cha, ghét cả nhà bọn họ, con ghét mình và mọi người xung quanh. Lúc đó con chẳng tin được ai cả, vì con không muốn.
Nhưng con không biết rằng chính điều đó lại là con rắn độc luồn lách vào trái tim con để ăn mòn bản thân con, cuối cùng chỉ là con tự hủy hoại chính mình. Con lại trở thành một người như cha.
Nhưng mẹ ơi, con đã khác rồi, con đã thay đổi rồi, mẹ có thấy không? Con gặp được bạn Thanh Quang và em Hạ Đan, hai người ấy tốt lắm, và họ đã giúp con rất nhiều.
Con biết mình đã phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng giờ con nhìn lại con vẫn được nhiều hơn mất.
Con xin lỗi mẹ nếu ngày xưa đã khiến mẹ phiền lòng ở trên trời khi thấy hành vi hách dịch của con. Nếu bây giờ mẹ thấy được con của hiện tại, hãy tha lỗi cho con nhé?
Bây giờ con mới nhận ra, những gì mẹ mong mỏi ở con cũng chỉ là sau này nên người tử tế, giúp ích cho đời. Con vẫn đang cố gắng đây, mẹ có thấy không?
Và bây giờ con không hề hối hận trên con đường con đi, và con vẫn sẽ bước tiếp.
Con yêu mẹ."
Hôm ấy có một chú bồ câu đậu ngay trên cái cây ấy, có lẽ đó là lời thấp thuận và đã lắng nghe từ một người trên thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co