Truyen3h.Co

❝𝓐𝓷𝓱❞

Hương Ngọc Lan [3]

quacamkhongngot

" Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh... "

Đưa em Mèo về băng qua bao con phố, Hà Nội ngày cuối xuân còn vương chút lạnh lẽo của mùa đông, lại có sương rơi lấm tấm trên từng gò má đào. Tất cả đều như chậm lại vài giây...

Uyên Linh.

Em ngủ thật ngoan sát bên tấm lưng của Thu Phương, vòng tay đưa qua ôm chặt lấy không buông mà về nhà trên chiếc vespa xanh quen quen, chạy băng băng giữa phố phường Hà Nội đen kịt vắng hoe.

Cảnh vật cuối xuân Hà Nội là vậy, tuy không đơm hoa khoe sắc như hạ, cũng chẳng thơ mộng như thu, không "cô đơn" như đông. "Cuối xuân đầu hạ" không chỉ cảnh sắc, không gian thời gian, mà đó còn là cho tình yêu giữa hai nàng thơ ấy.

Tình yêu chớm nở của hai nàng Chuột - Mèo trải dài khắp con phố, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà màu trắng quen thuộc ấy. Thu Phương dừng xe, cẩn thận gọi em dậy rồi mở cổng, cửa nhà.

- Em bé Mèo ơi, mình phải vào nhà rồi.

- Zzz...

Nàng thánh nữ bất lực rồi, chỉ đành dùng thân thể ngàn vàng này "bê" con mèo nhỏ này vào thôi. Thu Phương hít lấy một hơi, dựa vào việc chăm hai con đã lâu nên một tích tắc đã bế được em vào lòng, đưa "tiểu miêu" này theo kiểu công chúa mà vào nhà.

Cô cẩn thận đặt em xuống ghế sofa, còn chu đáo tháo giày cho nàng "tiểu miêu" mải ngủ này nữa chứ. Loay hoay một lúc thế nào cũng cất được xe vào garage, đóng cổng rồi cửa nhà, chỉnh cho nhiệt độ nhà ấm lên vài phần.

Khi này Thu Phương mới để ý tới em, Mèo con còn đang mê ngủ trên chiếc nệm êm êm của sofa nhà cô. Tuy là ngủ không lăn lóc không biết trời đất nhưng nhìn kĩ lại thì trông Uyên Linh cũng thật an tĩnh.

Nét an tĩnh này có lẽ chỉ riêng Thu Phương mới nhìn ra được. Cô gái bé nhỏ thường ngày hoạt bát, hết mình vì công việc cũng có những lúc chỉ yên lặng, ngủ ngon sau những giờ cống hiến mệt nhoài. Em cần phải được nghỉ ngơi rồi.

Cô nhìn trộm em ngủ thêm một lúc thì nhớ ra thời gian đã gần điểm bốn giờ sáng. Biết em còn phải đi rehearsal, Thu Phương nào nỡ để em ngủ "Cô đơn trên Sofa" vậy chứ.

Thu Phương lại bế bồng Uyên Linh lên, đưa em Mèo nhỏ này lên tầng.

Em Mèo nhỏ mấy lần liền bị thay đổi vị trí ngủ, làm sao mà còn yên giấc được nữa chứ ? Uyên Linh từ từ mở mắt, cảm nhận hơi ấm sát cơ thể mình.

Cả mặt em đỏ bừng, lúc này tay em vô thức bám lấy cổ của Thu Phương. Mèo nhỏ giương mắt nhìn cô đầy ngơ ngác, vốn định là phản kháng theo phản xạ nhưng em bình tĩnh lại, vì em biết đó là Thu Phương.

Thu Phương.

Cô Gái bên này cũng đâu thể giả ngơ được. Biết được em đã vòng tay tới cổ mình mà bám lấy, Thu Phương cũng chủ động cúi xuống nhìn em. Bốn mắt chạm nhau, sao mà không ngại được đây ?

- Ơ... ơ... để em tự đi..

Thu Phương chẳng nói gì đáp lại, ngoài mặt lạnh băng không chút cảm xúc nhưng thực chất bây giờ trong lòng cô như múa cả lên, đầu có khi đang bốc khói từ bao giờ.

Uyên Linh thấy cô không đáp lại, cũng chỉ đành cúi xuống mà "chịu đựng" thôi. Tuy "đã" thì có "đã" nhưng em Mèo vẫn lo lắng phần nào. Nhỡ Thu Phương "mần" em thì sao ?

Qua được gần ba mươi bậc cầu thang, Thu Phương bẻ lái sang phòng ngủ khách mà Uyên Linh đang ở tạm, cẩn thận đặt em xuống giường.

Khi này cô không đặt em nằm xuống nữa mà để cho em ngồi, sau đó cũng chủ động định rời đi. Uyên Linh nhìn theo Thu Phương không rời, có đôi phần hụt hẫng nhưng cũng lưu luyến hơi ấm ấy.

Cô Gái nhận ra Uyên Linh vẫn chưa hành động gì, theo thói quen mà quay lại nhìn em.

- Em sao thế ? Không đi ngủ ư ?

- Em...

- Mau ngủ đi. Ngoan. Trưa nay em còn phải đi rehearsal nữa mà.

Uyên Linh ấp úng chẳng nói gì nữa, nét mặt em có hơi trùng xuống mà cúi đầu. Thu Phương thấy vậy thì chỉ mỉm nhẹ môi cười rời đi.

Cả hai rơi vào khoảng lặng... sau rồi thì ai về phòng nấy.

Uyên Linh.

Sáng sớm, tiếng bếp núc lạ tai vang lên từ dưới cầu thang làm em Mèo đang mơ ngủ cũng phải bị đánh thức. Em quyết nhắm mắt rồi ngủ thêm một lúc. Tới khi em mở mắt ra, với tới chiếc điện thoại thì phát hiện đã tám giờ sáng từ bao giờ. Khi này tiếng động vừa nãy em nghe cũng biến mất, vừa định xuống giường thì có tiếng gõ cửa.

- Linh ơi ? Nếu em dậy rồi thì hãy xuống ăn sáng với chị nhé, chị có nấu bữa sáng cho em. Chị đặt ở bàn ăn dưới bếp, khi nào ăn thì em hâm lại nha. Bây giờ chị ra ngoài có chút việc.

Tiếng nói trầm ấm ấy phát ra từ phía cửa phòng ngủ mà Uyên Linh đang ở nhờ, suýt chút thì làm em giật mình thót tim chứ. Em Mèo cũng không biết đáp lời thế nào, chỉ giả vờ không nghe thấy như mình đang ngủ. 

Không thấy hồi đáp, Thu Phương liền rời đi ngay sau đó chừng đôi phút. 

Em Mèo khẽ hé cửa... tiếng xe hơi từ garage và tiếng đóng cổng làm em an tâm đôi phần. Uyên Linh tất nhiên đã hoàn tất thủ tục mỗi sáng là vệ sinh cá nhân mới dám xuống lầu. Đôi chân nhỏ bước xuống mấy bậc cầu thang lát đá cao cấp, mau chóng hướng tới chỗ bàn ăn quen thuộc.

Là một chiếc sandwich nhỏ, trứng ốp la và một ly nước cam. Bên cạnh còn có một tờ giấy note.

"Hôm nay chị phải đi có việc, em ở nhà nhớ ăn hết bữa sáng rồi đi làm đúng giờ nhé."

U

yên Linh cầm lấy tờ giấy note màu hồng nhỏ xinh, gấp gọn lại rồi nắm vào lòng bàn tay, chuẩn bị "xử lý" bữa sáng đầy tình yêu này.

Ăn sáng xong xuôi, em Mèo lại chuẩn bị outfit, make-up layout cẩn thận rồi ra đường đi rehearsal. Em book một chiếc taxi, ra đường ở thời điểm mưa phùn phây phây.

Vừa điểm mười giờ sáng thì em đã có mặt, trực tiếp lao vào làm việc. Những lần trước đều không là đến muộn thì cũng là uể oải vì jet lag, không hiểu sao lần này Uyên Linh lại tràn đầy năng lượng đến lạ kỳ làm staff, band nhạc ai cũng thắc mắc tò mò.

Hát hò, luyện giọng, chỉnh tone,... tới chừng hai giờ trưa thì đã xong, nhanh hơn bình thường (có lẽ là vì có người có tình yêu chăng).

Tới lúc tạm biệt ekip, Uyên Linh vừa khoác vội cái áo ra cửa thì gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ mình.

Thu Phương.

Nhìn thấy em ra ngoài nhanh hơn dự kiến, Thu Phương lúc này mới bỏ tạm đồ xuống chiếc ghế chờ khi nãy mà chạy tới chỗ em.

- Ơ... sao chị lại tới đây ?

- Chị đến đón em. Sao em mặc mỏng manh thế này ? Nhỡ ốm thì sao ?

Uyên Linh bối rối nhìn lại bản thân, cũng đâu đến nỗi mỏng manh đâu...

- Hì hì...

Em Mèo lại tới lúc gãi đầu gãi tai, không dám nhìn chị Chuột lớn nữa mà cúi đầu xuống.

- May mà chị có mang áo khoác. À mà em ăn gì chưa ?

Nhắc đến ăn, cái bụng trống rỗng của em Mèo lại kêu lên vài tiếng. Thu Phương nhìn sắc mặt em liền hiểu ra ngay, chạy tới chỗ ghế ngồi khi nãy, tay cầm hai ly trà sữa.

- Ơ... bác Phương mà cũng uống cái này ý ạ ?

- Có chứ sao không. Em mau uống tạm đi, giờ chị đưa em đi ăn.

Uyên Linh chính là con Mèo nhỏ chỉ có biết nghe lời, lẽo đẽo theo sau Thu Phương đã mở cửa ghế lái phụ sẵn mà vào xe. Phía bên này Thu Phương cũng đã an tọa, chuẩn bị nổ máy mà di chuyển.

Cái bụng rỗng này được nạp thêm calo, lại còn có chút ngọt ngào thơm thơm nên em Mèo rất dễ chịu. Chưa bao giờ em cảm thấy "trà sữa" cũng dễ thương như thế này.

Thu Phương ở bên cạnh vừa tập trung lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn qua em Mèo đang tập trung vào ly trà sữa, mắt cũng hướng tới con đường trước mắt.

Thu Phương ngần này tuổi rồi... bỗng trong lòng thấy được "cảm hóa" vô cùng.

Uyên Linh rất dễ thương... dễ thương tới tận từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt em. Hay đơn giản, đó chỉ là em.

Thu Phương đã thương em thật rồi...

___________________________________________

Văn án: 1600 từ.

- Chap này sẽ rất ngắn vì là chap cuối ! Cảm ơn mọi người vì đã đợi cam ra chap ạ ♡

- "Hương Ngọc Lan" đã end, tuần sau nếu được thì sẽ có "Mượn Rượu Tỏ Tình" sớm nhất có thể ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co