Truyen3h.Co

𝗟𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗼𝗸𝘄𝗼𝗿𝗺

5. Thừa nhận

marisiuboylove



" Hình như bên câu lạc bộ âm nhạc đang biểu diễn đấy, qua xem thử nhaa! "

Keji reo lên, ánh mắt sáng như vừa bắt gặp điều thú vị nhất trong ngày. Không đợi Beam đáp, anh đã khẽ nắm tay cô kéo chạy về hướng sân khấu.

Cả hai chen vào đám đông học sinh đang reo hò, hơi thở hòa cùng tiếng nhạc. Beam thoáng bối rối vì tay họ vẫn đang đan nhau, nhưng đám người quá đông, cô không dám rụt lại. Hơi ấm từ bàn tay anh lan sang, khiến tim cô đập nhanh hơn hẳn nhịp trống vang lên trên sân khấu.

Âm thanh guitar vang lên. Một chàng trai đang đứng giữa ánh đèn vàng, cất giọng hát trầm ấm:

" I guess I'm not the one you were looking for...

Here's your perfect... "

Giai điệu mềm mại như chạm vào khoảng trời trong trẻo của buổi chiều. Beam ngước nhìn sân khấu, rồi bất giác nhìn sang Keji. Anh đang mỉm cười - nụ cười ấy không rực rỡ như ánh đèn, mà dịu dàng đến mức khiến cô thấy khó thở.

Gió khẽ lùa qua, làm mái tóc Beam bay lòa xòa, chạm nhẹ vào vai anh. Keji quay sang, đưa tay gạt giúp, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt cô. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến - chỉ còn đôi mắt ấy, và khoảng cách rất gần, đủ để nghe thấy tiếng tim mình.

" Cậu thích bài này không? " anh hỏi, giọng khàn nhẹ vì phải nói át đi tiếng nhạc.

Beam gật đầu, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng mình.

" Thích. "

Keji cười.

Cô khẽ quay đi, tim như muốn nổ tung. Một nụ cười thật đơn giản, nhưng lại khiến không khí giữa họ thay đổi - không còn là hai bạn cùng lớp nữa, mà giống như hai người đang vô thức bước vào vùng cảm xúc mà chưa ai dám gọi tên.

Khi bài hát kết thúc, cả đám đông vỗ tay vang dội. Beam giật mình, rút tay ra, cố tỏ vẻ bình thản, nhưng ánh nhìn của Keji vẫn dõi theo cô.

Anh nghiêng đầu, khẽ nói:

" Tập guitar bài này với tôi nhé? Tôi chơi, cậu hát. "

" Cậu nói cứ như dễ lắm vậy. "

" Dễ mà. Chỉ cần có cậu. "

Beam khẽ cười, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều phản chiếu trong đôi mắt cô - long lanh, ngọt ngào và một chút ngượng ngập.

Khi cả hai rời khỏi đám đông, tiếng nhạc vẫn vang vọng phía sau lưng. Trên con đường lát gạch dẫn về ký túc xá, gió mơn man thổi qua, mang theo chút hương nắng sót lại.

Beam đi trước một đoạn, Keji vẫn thong thả đi sau, tay đút túi quần, miệng khẽ huýt sáo giai điệu Here's Your Perfect.

Cô quay lại, vừa lúc ánh hoàng hôn đổ dài bóng họ trên mặt sân.

Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi - nhưng Beam biết, tim mình đã lỡ nhịp từ giây phút bàn tay ấy siết lấy tay cô trong đám đông.

Ký túc xá nữ

Otis vừa về đến trước cửa phòng thì gặp Beam cũng vừa về tới nơi. Nhỏ hào hứng hỏi:

" Ôi về cùng lúc luôn này! Sao rồi, cậu chọn được câu lạc bộ nào chưa? "

" Sinh học. "

" Không định tham gia thêm gì khác hả? "

" Chưa biết nữa.. "

" Thôi vào phòng trước đi, rồi bàn chung với hai nhỏ kia nữa ha! "

Cửa đột nhiên mở ra, Beam và Otis liền bị kéo vào trong.

Cả hai bị bắt ngồi yên và tra khảo. Ayi giơ ngay tấm hình cô và Keji đang nắm tay nhau công khai ngay buổi trình diễn của câu lạc bộ âm nhạc.

" Miệng thì nói chỉ là bạn! Vậy mà lại thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế cơ à? Giải thích mau! " Đưa bằng chứng dí vào mặt Beam, cô đơ ra không dám nói gì.

" Gì cơ! Otp bùng nổ chems thế mà giờ tớ mới được thấy!! " Otis phấn khích giựt lấy máy, lướt xem từng bài đăng của chiều nay.

Những vụ tranh cãi, ảnh cả hai từ phía sau, rồi ảnh từ chính tay câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp góc trước. Tiếp đến là video khi anh và cô đan xen tay nhau, cùng thưởng thức ca khúc trên sân khấu.

Ryu chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi Otis:

" Nhưng hình như hôm qua cậu và Beam hẹn đi chung cơ mà!! Rốt cuộc cậu đã đi đâu trong lúc đó nhỉ? "

Giờ tới lượt nhỏ cứng họng, không dám khai sự thật.

" Hai người sao không nói gì đi. Rõ ràng là đang có bí mật! "

Ryu và Ayi liên tục thăm dò cho đến khi họ chịu khai ra.

" Thôi đủ rồi!.. Đây.. đây là bạn trai tớ, quen được ba tháng rồi.. " Otis hết chịu nổi được sự tra khảo, ngập ngừng một lúc rồi quyết định đưa ảnh người yêu ra, khai hết mọi sự thật.

Cả phòng chìm vào khoảng lặng chốc lát. Rồi lại ồn ào như trẩy hội.

" Bao nhiêu tuổi! "

" Gia thế như nào? "

" Tên gì! "

Một tràn câu hỏi ập đến, Otis cười phá lên rồi chắc nịch nói:

" Yên tâm! 19 tuổi, tên Peb, thiếu gia của nhà Bộ trưởng tỉnh. Đủ bốn tế: kinh tế - tử tế - tinh tế - thực tế. Đã ok chưa hội đồng quản trị? "

Ryu gật đầu hài lòng, rồi cả ba chuyển mục tiêu sang Beam đang ngồi ngơ ngác.

" Ơ, còn cậu không định giải thích sao? "

" Tớ và cậu ấy chỉ là bạn. " Một câu nói quen thuộc tới ngán ngẩm.

Nhưng Otis vẫn không buông tha. Vẫn tiếp tục hỏi:

" Quan trọng là cảm nhận của cậu bây giờ. Khai thật đi! "

" ..Cậu ấy là một người bạn tốt. "

" Đừng giả vờ nữa. Tai cậu đỏ lên cả rồi đấy Beam! "

Bị nắm thóp, cổ họng cô như nghẹn lại. Liên tục ngập ngừng không thể nói ra thành lời.

" um.. tim tớ loạn nhịp vì Keji mất rồi! "

Dứt câu, cả phòng như phát nổ. Cả ba như vừa nghe được tin vui, bắt đầu nháo nhào rồi bàn nhau xem nên đi ăn mừng ở đâu.

" Otp tụi mình đu real thật rồi! "

" Thấy không! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hahaha "

" Đám cưới thì tớ nên đi bao nhiêu đâyyy! "

Cơ địa dễ đỏ mặt mà còn bị trêu chọc cỡ này.

Beam ngượng ngùng đến nổi phải vội vã kéo chăn trùm kín đầu, bỏ mặc tiếng cười trêu chọc của ba đứa bạn thân vẫn đang vang vọng khắp phòng.

22:30 p.m

Một ánh sáng loé lên, một cô gái đang âm thầm lướt điện thoại trong khi cả phòng đang say giấc. Không ai khác đó chính là nàng mọt sách của chúng ta.

Từ khi xác nhận bản thân thích anh chàng hotboy kia, cô lại không thể không nghĩ về anh.

Cô lặng lẽ xem những bài đăng hôm nay và đọc những bình luận.

Những cảm xúc rối rắm bắt đầu chồng chất lên nhau:

Nảy sinh tình cảm với một chàng trai vừa đẹp trai, vừa giàu lại còn tài năng. Nhưng bản thân lại chẳng có gì, liệu có xứng đôi với người ta không?

Mọi người thật sự sẽ cảm thấy ổn nếu người như cô thừa nhận đã rung động với Keji không?

Những hành động của anh đối với cô thật sự chỉ là như một người bạn, liệu cô có đang ảo tưởng quá không.

( Mình không xứng với cậu ấy.

Thôi thì,

đôi khi ở bên cạnh người mình thích ở cương vị một người bạn vẫn tốt hơn nhỉ. )

Ký túc xá nam

" Cái này là gì đây thằng kia! " Kay cười khà khà, giơ tấm ảnh dí sát vào mặt Keji.

" Thì như mày đã thấy đấy. " Anh không ấp úng hay kiêng dè gì. Nói với giọng chắc nịch.

" Tao biết ngay mà. Thế mà hồi trước lại chối lên chối xuống. "

Một bịt snack được quăng thẳng vào mặt Kay, cậu đau đớn nhận lấy.

Cả hai cùng ngồi ăn đêm, tâm sự chuyện tình cảm.

" Hồi trước chưa chắc chắn cho lắm. "

" Há há! Còn bây giờ thì yêu luôn rồi à? Tỏ tình chưa! " Kay bật chế độ hóng chuyện, ghé sát lại anh để nghe ngóng thông tin.

" Từ từ. Nếu vồ vập thế - Beam sẽ hoảng đấy. "

Tiếng mở nắp bật ra, một chai soju, ba bốn bịt snack, hộp xiên bẩn.

Vậy đó mà hai người trò chuyện mãi đến nửa đêm chưa xong.

Đột nhiên Kay đứng bật dậy, vỗ ngực nói lớn:

" Vì tình yêu vĩ đại của thằng bạn thân, thằng Kay này sẽ support hết mình! "

" Má! Nói nhỏ thôi thằng điên, nửa đêm rồi. " Keji vội vàng chặn mồm Kay lại.

Câu chuyện tình yêu tuổi học trò.

Cả hai đều có tình cảm với nhau, cô gái cảm thấy mình không xứng, chàng trai thì muốn từ từ tiếp cận - sợ người ấy không thích mình.

Liệu chuyện tình này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co