Truyen3h.Co

ㅤ🚫

đoản đả*

ruzrch

🚗*

Trong phòng tập vắng người, nữ nhân đang cố gắng hết sức để kìm nén tiếng rên phát ra từ cổ họng của mình. Người quỳ trên sàn, mông nâng cao, trên eo và bụng có vài vết đỏ do bàn tay giữ chặt lấy eo. Tiếng nước do da thịt chạm vào nhau trong không gian tĩnh lặng không ngừng vang vọng bên tai, Trần Kha cúi đầu không muốn nhìn vào trong gương. Cô không biết mình nhìn vào gương sẽ xấu hổ đến mức nào với bộ dạng đã bị Trịnh Đan Ny chơi đến sưng tấy.

Đầu gối cô đau nhức, nhưng ba ngón tay bên trong cơ thể vẫn đang hoạt động, còn cố ý ấn vào vùng nhạy cảm khiến cô rên rỉ vài tiếng.

Khối thịt mềm trên ngực bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Đôi tay thon dài của Niên Hạ  cử động đốt ngón tay, lúc thì va chạm trong hành lang nóng ẩm, lúc lại rút ra ngoài xoa xoa cái lỗ đã tràn đầy nước ở bên ngoài.

Sau ba giờ liền, bộ phận nhạy cảm đã bị hành hạ đến mức đỏ ửng, sưng tấy, khóe mắt cô cũng đỏ bừng vì khóc. Cô quay lại phía sau nhìn Trịnh Đan Ny, cũng không biết là ai đã ghẹo gì em ấy mà hôm nay em đặc biệt thô bạo, Trần Kha thậm chí còn nghi ngờ rằng mình sẽ bị Trịnh Đan Ny chơi chết ngay trước gương của phòng diễn tập này.

Một nụ hôn ướt át đặt xuống tai cô, Trần Kha nghĩ rằng đó sẽ là sự trấn an muộn sau khi kết thúc. Không ngờ, ngay lúc nụ hôn phủ bóng lên môi cô, ba ngón tay đột nhiên xuyên vào phần dưới của cô một lần nữa.

"Giữ thật chặt nhé, Tiểu Bảo."

Các vách tường bên trong đang cắn chặt lấy các đốt ngón tay của em. Những tiếng thở hổn hển lần lượt thoát ra khỏi miệng. Trần Kha được vỗ nhẹ lên cằm, cô ngẩng đầu lên, nhìn bản thân trần truồng trong gương mà đỏ bừng cả người(😨), nhìn ánh mắt chìm đắm trong dục vọng của em, không có chút sáng nào, người này là người yêu của cô trong nhiều năm đây sao?

Nhưng dù bị đối xử thô bạo thì cô vẫn cảm thấy Trịnh Đan Ny thật dễ thương khi chăm chú làm một việc gì đó.

"Chị thích nó sao?"

Trịnh Đan Ny đưa một tay ra vào giữa hai cánh đùi ngập nước, tay còn lại đặt lên một bên mặt Trần Kha, quay đầu có ý muốn hôn. Nước bọt còn chưa nuốt vào đã chảy xuống cằm của Trần Kha, và Trịnh Đan Ny. Em lại cong lưỡi tiến vào sâu hơn, Trịnh Đan Ny không quan tâm đến việc người bên dưới bị hôn tới cả người run lên vì thiếu oxy.

"Kha, thật thích.."

Khi đầu lưỡi rút ra khỏi miệng, cũng kéo theo mấy sợi chỉ bạc ra ngoài. Trần Kha được thả ra liền hít một hơi khí oxy lớn, cô cảm thấy nó rất quý giá...

Không nghỉ được quá lâu, rất nhanh sau đó cô nhanh chóng bị những ngón tay tinh nghịch đang ở trong cơ thể làm rối tung lên, phần thịt mềm nhô lên ở những vách tường bên trong đang bị đầu ngón tay không thương tiếc nhấn mạnh vào. Bụng dưới siết chặt, cô cũng không thể kiềm chế được nữa, dưới những đòn tấn công liên tục của Trịnh Đan Ny, chất lỏng trong cơ thể Trần Kha trào ra ngoài, thậm chí còn khiến sàn nhà tụ lại vài vũng nước nhỏ.(😨)

"Tiểu Bảo, nhiều nước quá..."

"Chưa, vì... Ah!"

Hạt đậu nhỏ nhô ra phía trước bị hai ngón tay kẹp lại, Trần Kha há miệng, tựa như đang thầm trách tội, hoặc là đang hoàn toàn không nói nên lời, nước trong người không thể giữ lại được. Lỗ nhỏ chết tiệt này của cô không ngừng rỉ nước.

"Tiểu Bảo, một lúc nữa sẽ không đủ khăn giấy để lau đâu."

Trần Kha cũng hiểu ý của Trịnh Đan Ny.

Tuy nhiên, em vẫn dùng ngón tay khuấy động bên trong cô, như chính cô là người đang không ngừng yêu cầu Trịnh Đan Ny. Dù mệt đến mức eo gần như muốn ngã xuống nhưng cô vẫn không nhịn được mà lắc hông để phục vụ em ấy.

Trần Kha luôn nhượng bộ với mọi việc Trịnh Đan Ny làm.

Ba ngón tay đột nhiên cong lên, chạm vào vách thịt ấm nóng bên trong. Bụng dưới nhanh chóng run lên, rỉ ra rất nhiều dịch tình. Ngay cả cẳng tay của Trịnh Đan Ny cũng bị dính lấy chứ không riêng gì lòng bàn tay. Đến lúc này eo của Trần Kha hoàn toàn sụp đổ, không thể kiềm chế được nữa, chỉ còn lại phần thịt đỏ hồng ở bên dưới vẫn đóng rồi mở ra, dịch tình của cô cũng từ đó mà trào ra ngoài. Cảnh tượng này qua mắt của Trịnh Đan Ny hiện tại nó rất dâm dục, táo bạo và gợi tình.

"Lại cực khoái nữa rồi."

Thân thể ngã xuống đất không còn chút sức lực, Trần Kha nhắm mắt, cuộn tròn cơ thể lại. Rất nhanh đã được người phía sau ôm lấy.

"Mặc áo khoác vào, cẩn thận bị cảm lạnh."

Trịnh Đan Ny luôn thể hiện sự chu đáo của mình, dù  vào những thời điểm không thích hợp như vậy thì Trần Kha vẫn thích điều này.

"Sao chị không thấy em lo lắng chị bị cảm lạnh khi làm tại chỗ này?"

"Ah! Có chút nhức đầu rồi hehe."

Em nói xong, quấn lấy người lớn tuổi nhưng nhỏ hơn vào trong áo khoác rồi bế cô lên.

"Gì?!"

Nhìn Trần Kha cựa quậy trong vòng tay mình, Trịnh Đan Ny im lặng dùng chút sức ôm cô chặt hơn, mím môi nói vào tai 'tiền bối' như thể đang cầu dục.

"Em sẽ đưa chị về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co