neighbor
Trần Kha và Trịnh Đan Ny là hàng xóm với nhau, một người ở lầu trên người còn lại ở lầu dưới. Họ lớn lên cùng nhau và thậm chí còn học cùng trường cấp ba, nhưng một người là học sinh cuối cấp và người còn lại là học sinh năm hai (lớp 11)
Trịnh Đan Ny thích mang theo máy ảnh để ghi lại cuộc sống ở trường, đặc biệt là những lúc rảnh rỗi, em thường chụp ảnh phong cảnh hoặc Trần Kha
Trần Kha cũng không để cho em chụp không như vậy, mỗi lần nhìn trúng máy ảnh của Trịnh Đan Ny, cô đều sẽ quay lưng lại nói.
"Cô gái nhỏ, em phải trả tiền cho tôi nếu chụp ảnh tôi"
Nhưng điều đó chưa bao giờ thành thật.
Kỳ nghỉ đông sắp bắt đầu, bố mẹ của cả hai muốn làm việc thật tốt cho tới trước tết. Họ tình cờ có được một cơ hội đi công tác tốt, chỉ để lại Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở nhà.
"Đan Ny, hôm trước bố mẹ em cho phép em qua đêm ở nhà tôi. Em có muốn ngủ chung giường với tôi không?"
Trịnh Đan Ny đột nhiên hoảng sợ.
"Em nhớ là nhà chị còn trống một phòng phải không?"
"Hahaha, đúng vậy. Trêu em thôi."
Trần Kha xách cặp một bên vai rồi sải chân đi trước , để lại một mình Trịnh Đan Ny ở phía sau, đứng trong gió.
"Nào, tôi sẽ không quan tâm đến em nếu em để mình bị cảm lạnh đâu đấy."
Nghe vậy, Trịnh Đan Ny nhanh chóng mặc thêm áo khoác bên ngoài vào.
"Cạnh phòng tôi còn một phòng trống, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp, tối nay em có thể ngủ ở đó."
"A .. được "
"Đừng sợ, nếu có sợ thì em có thể trốn lên giường của tôi vào ban đêm đấy."
"Làm sao có thể!?"
Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny ngại ngùng mà không thể nhịn được cười.
"Cười cái rắm!"
Khi Trịnh Đan Ny thu dọn đồ đạc và mở cửa vào nhà Trần Kha. Trần Kha cũng vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, trên người vẫn còn những giọt nước chưa được lau khô, đặc biệt là phần ngực, rất hở hang
Trịnh Đan Ny ngây người nhìn Trần Kha, vô thức nuốt nước bọt.
Lẽ ra nàng nên mang theo máy ảnh để chụp lại hai bức.
"Hửm? Chị có đẹp không?"
"Đẹp"
"Nghe được đấy. Đi tắm đi. Sau đó thì ngủ ở phòng bên cạnh."
Sau khi tắm xong, Trịnh Đan Ny cầm những bức ảnh đã được in ra và nằm trên giường xem. Đó là những bức ảnh được chụp khi Trần Kha không để ý đến, em luôn thích cô ấy, thật sự thích đến mức muốn nhìn thấy cô ấy khóc hay thậm chí là cầu xin sự thương xót dưới thân em mỗi đêm, Trịnh Đan Ny mơ mộng về những bức ảnh mình chụp, nghĩ rằng dù chỉ một lần thôi cũng được. Người mà em đang nghĩ đến lúc này đang ngủ ở phòng bên cạnh. Vẫn là nên cẩn thận đi sang phòng bên cạnh xem một chút.
Đừng ở cửa
Em muốn mở cửa để xem nhưng lại hoang mang đúng trước cửa. Có tiếng gì vậy?
Lẳng lặng mở hé cửa, khung cảnh bên trong không bị che chắn.
Trần Kha..
Đang thủ dâm.
!????
"Ah...Ha.. Đan Ny"
Chị ấy đang gọi tên nàng sao?
Trần Kha nằm trên giường, áo choàng tắm mở hết cỡ, không ngừng đưa tay ra vào nơi nhạy cảm của bản thân. Trịnh Đan Ny càng nhìn càng hưng phấn, đứng ở bên ngoài mà bóp mạnh tay nắm cửa đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Ừm...ah Trịnh Đan Ny...ha"
Trịnh Đan Ny không thể nghe được nữa nên em mạnh mẽ mở cửa và lao vào. Trần Kha giật mình, sợ hãi đến mức cơ thể nhạy cảm hơn và đạt đến cao trào. Khi nhìn lên, cô thấy Trịnh Đan Ny liền choáng váng.
"Ưh!? A!!?"
Giọng nói của cô vẫn còn run rẩy sau khi vừa cao trào, khiến trái tim của Trịnh Đan Ny ngứa ngáy. Khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny vẫn đứng đó cô liền muốn đứng dậy đuổi em đi, nhưng Trịnh Đan Ny lại nhanh chóng lao tới và đè lên người Trần Kha.
"Em đang làm gì vậy? Ra khỏi đây!"
Trần Kha dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy Trịnh Đan Ny ra, nhưng cô vừa cao trào, hiện tại không có chút sức lực nào nữa, cô đang phản kháng, chống cự nhưng trong mắt người kia lại trông cô như muốn chào đón nàng tới vậy.
Trịnh Đan Ny nhìn đôi mắt to ngấn nước của Trần Kha và hôn lấy cô.
"Trịnh Đan Ny, em điên rồi sao?"
"Em không điên"
Trịnh Đan Ny đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm của Trần Kha.
"Nơi này nên được mở rộng thêm."
Sau đó em duỗi hai ngón tay ra và đưa vào âm đạo của cô.
"A.. không được.."
Âm hộ vừa lên đỉnh vẫn còn rất nhạy cảm, Trần Kha còn chưa hoàn hồn lập tức lại trở nên căng thẳng.
Trịnh Đan Ny chạm vào được trái cấm, đã nếm được vị ngọt này, tốc độ của em ngày càng nhanh hơn.
Khoái cảm tràn ngập toàn cơ thể, Trần Kha vui sướng trợn tròn mắt.
Trinjh Đan Ny cho rằng tư thế hiện tại của Trần Kha nằm không thuận tiện nên đã bế cô vào lòng để việc xâm nhập sâu hơn so với việc Trần Kha nằm xuống thế này. Trần Kha muốn phản kháng nhưng em đã giữ chặt eo cô. Đè cô vào trong lòng.
"Ha... Đan Ny .. không muốn nó nữa"
"Cảm giác có tốt không? Thích không?"
Trần Kha khẽ gật đầu.
"Nói"
"Ừm... Thích"
"Vậy... chị, chúng ta tiếp tục nhé?"
Trần Kha nghe thấy có chút hoang mang, cô bất ngờ đến không nói nên lời. Nước từ phần dưới cơ thể không ngừng chảy ra, thấm ướt áo choàng tắm và ga trải giường lẫn quần của Trịnh Đan Ny.
"Kha .. thật nhiều nước.."
"A... đừng... nói thế"
Trịnh Đan tiếp tục, khiến Trần Kha ngã đè lên người của mình, cô vùi đầu vào cổ Trịnh Đan Ny, tự mình di chuyển lên xuống theo chuyển động của em.
Cứ như vậy, Trần Kha đã đến rất nhiều lần và Trịnh Đan Ny mãi vẫn chưa chịu buông cô ra.
Ngày hôm sau, hai người ngủ với nhau đến tận chiều, Trịnh Đan Ny tỉnh dậy, ôm đầu cô, dùng tay men theo các đường nét trên khuôn mặt của Trần Kha.
Trần Kha mở mắt ra, cảm thấy phần dưới cơ thể và thắt lưng đau nhức. Nó khiến Trần Kha nhớ tới người trước mặt tối qua đã phát điên, chơi cô suốt mấy tiếng liền, đến sáng vẫn còn hì hục làm.
"Chị thích em sao?"
"Đúng là như vậy thì sao?"
"Được rồi, Kha.., tối nay chúng ta có thể tiếp tục được không?"
"Không. Tối nay đến lượt tôi ở trên."
Trịnh Đan Ny mỉm cười và không nói gì.
Vào ban đêm, Trần Kha đã trấn áp Trịnh Đan Ny và trước khi cô có thể cởi quần áo của em, Đan Ny đã lật lại và đè cô xuống giường, sau đó ép Trần Kha phải cầu xin mimjf
"Đan Ny.. xin em.. tôi muốn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co