Truyen3h.Co

||𝓬𝓱𝓾𝓪 𝓉𝒾𝓃𝒽, 𝓵𝓪𝓶 𝓁𝒶𝓃𝒽||

bạc hà và sữa ấm

Syringa01093012

[ đọc chill chill hong có h nha mí cốt =((]

Căn phòng vẫn chìm trong ánh vàng dịu, nhưng không khí bên trong lại mang thứ sắc hương hoàn toàn khác.

Pheromone của Enigma lan nhanh như gió mùa đông chạm nhẹ vào da thịt, mát lạnh mà tê dại. Mùi bạc hà từ gã không phải hăng gắt dễ khiến người ta khó chịu vì cay nồng, mà là một loại hương kẹo được gói gọn trong lớp giấy xanh óng ánh : ngọt ở đầu lưỡi, mát đến tận sống mũi, rồi để lại dư vị thanh sạch vô cùng dễ chịu. Ẩn sâu bên trong có một tầng bí ẩn, như thể chỉ càn tiến thêm một bước là sẽ lạc vào một miền băng không thể thoát ra.

Em đứng trước gã, đôi đồng tử hơi giãn ra. Omega trẻ mang theo pheromone hương sữa bột, mềm mại và dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khảm vào lòng mà âu yếm. Mùi hương ấy hệt như một cốc sữa vừa khuấy tan, vẫn còn âm ấm trên tay, mang theo ký ức về mái nhà an toàn ấm áp.

Khi hai hương vị bạc hà lạnh khẽ quấn lấy sữa ấm. Một trận giao hòa kỳ lạ thanh mát bao bọc dịu ngọt, ngọt ngào thấm vào mát lạnh. Hơi thở họ Jeon trở nên gấp gáp hơn, còn ánh mắt Taehyung dần tối lại như muốn nhấn chìm Omega nhỏ trong thứ mùi hương vừa cám dõ vừa giam cầm này.

Jeon Jungkook chớp mắt mấy lần, hàng mi cong khẽ run, em cất chất giọng như làm nũng "Hyungie... bé lạnh.."

Pheromone sữa bột beo béo thoáng chốc đã tỏa ra nhiều hơn, điên cuồng quấn lấy bạc hà thơm mát của Taehyung như đang cố tìm cách rúc sâu hơn vào hơi ấm. Họ Kim chịu thua, gã nhẹ nhàng kéo em vào lòng mà vừa ôm vừa hôn cái chóc lên bầu má phính.

Enigma nhìn vào đôi mắt long lanh kia, khóe môi nhếch nhẹ. Bản chất của các Enigma là tàn nhẫn và lnjh lùng, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen láy ươn ướt kia, tất cả băng giá trong hương bạc hà dường như đều bị tan chảy. "Sao nào, bé Jeon của tôi hàilongf chưa?" Taehyung hỏi khẽ, chất giọng trầm ấm lẫn chút trêu ghẹo.

Jungkook lắc đầu, rồi vòng tay siết lấy tấm lưng vững chắc của họ Kim "Dạ chưa, hìhì. Em còn muốn hiongie thơm em thêm mấy cái nữa, anh xã cho bé ngửi mùi của anh nhoo...''

Kim Taehyung cười khẽ, cưng chiều ôm trọn lấy omega nhỏ xinh, để hương bạc hà bao phủ nhưng cũng hòa tan trong vị sữa ngọt. Môi khẽ lướt qua mái tóc mềm, vầng trán mịn, rồi dừng lại một lúc lâu ở ngay cánh môi anh đào cụa Jeon nhỏ, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng em theo nhịp chậm rãi, hệt như đang dỗ một con mèo con đang làm nũng.

"Bạn xinh muốn ngửi bao lâu cũng được. Nhưng đã ôm là không buông đâu nhé Kookie." Lời nói tuy nhẹ bẫng nhưng lực siết vòng tay lại mạnh hơn khiến cả người Jungkook như dính liền vào Taehyung, mục đích là để người Jeon nhỏ chìm trong mùi bạc hà, một mùi mà chỉ thuốc về Kim Taehyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co