Truyen3h.Co

...

Hạ - 下 (2) [end]

lantianbaiyun9999

Cộng Sự Xuất Sắc Nhất【Mặc Vũ】
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Ngụy hiện thực hướng, ngụy all Vũ.

Hạ - 下 (2)
Toàn văn 7.2k+

---------------------------------------------------

"Em không sao chứ? Xin lỗi."

Hoàng Sóc vừa định nói không sao, kết quả nâng mắt liền nhìn thấy cục u trên đầu Trương Trạch Vũ, tim cậu lộp bộp một tiếng.

(Tiêu rồi tiêu rồi, sao mình còn va trúng Trương Trạch Vũ tới nỗi sưng lên một cục thế kia?)

Hoàng Sóc đứng hình trong một giây này, Tô Tân Hạo bước ra, đứng giữa hai người, dường như muốn bảo vệ Hoàng Sóc ở sau lưng, nhưng vì không cao bằng Hoàng Sóc nên chỉ che chắn được một khoảng lặng trống rỗng.

"Trương Trạch Vũ, cậu cố ý đúng không? Thấy Hoàng Sóc dễ bắt nạt?"

"Xin lỗi, hay là tớ mời Sóc Ca ăn bữa cơm nhé?"

Vừa nghe được mời ăn cơm, mắt Hoàng Sóc đều sáng cả lên, kết quả một giây sau...

"Trương Trạch Vũ cậu có ý gì? Một bữa cơm là có thể hoà giải tổn thương mà cậu gây ra cho Hoàng Sóc sao? Cậu tưởng ai cũng thích ăn như cậu à?"

Hoàng Sóc ấm ức đến bĩu môi, một màn này Tô Tân Hạo không biết, nhưng Trương Trạch Vũ đã nhìn thấy.

"Tớ thấy...Sóc Ca chắc sẽ thích chứ?."

"Trương Trạch Vũ, cậu có phải có hơi tự cho mình là đúng rồi không? Ai cũng thích ăn cơm cùng với cậu? Ai cũng thích ăn cơm cậu mời? Cậu nghĩ cậu là ai?"

Tô Tân Hạo đem cơn giận lúc nãy Tả Hàng không nghe lời cậu, toàn bộ đều vẩy hết lên người Trương Trạch Vũ. Dù sao thì tính tình Trương Trạch Vũ tốt, càng huống hồ cậu còn nhớ Trương Trạch Vũ áy náy vì không cho cậu đổi người.

Nói tóm lại, Trương Trạch Vũ hoàn toàn chính là một bao cát có thể tùy ý phát tiết cảm xúc.

"Đủ rồi Tô Tân Hạo, em nói chuyện có hơi quá đáng rồi."

Trương Tuấn Hào nắm chặt tay đến trắng bệch, nghe thấy câu này của Chu Chí Hâm cậu mới thả lỏng một chút.

"Em quá đáng? Chu Chí Hâm, anh thì tốt chỗ nào? Anh trừ việc ngày ngày nghe theo cái công ty rách này tìm Trương Trạch Vũ bán hủ ra anh còn làm được gì nữa? Không phải anh thật sự nhìn trúng cậu ấy rồi chứ? Chu Chí Hâm anh không cảm thấy mình rất buồn nôn sao?"

"Em nói nhảm gì đấy? Anh mới không phải..."

"Không phải cái gì? À, không thích Trương Trạch Vũ phải không? Anh chơi với Trương Trạch Vũ vui như vậy là vì công ty sắp xếp? Anh cũng thật sự đủ máu lạnh rồi, chỉ nghĩ tới lợi ích."

Phẫn nộ ban đầu của Chu Chí Hâm bị mấy câu này của Tô Tân Hạo đập nát, chuyển sang biến thành hoảng loạn cả lên.

Tô Tân Hạo hoàn toàn nói ngược hết rồi, anh chính là thích Trương Trạch Vũ, công ty sắp xếp Trương Trạch Vũ và Trương Cực bán hủ, anh chơi thân với Trương Trạch Vũ cũng không phải nghe lời công ty. Nhưng anh nên giải thích thế nào với Trương Trạch Vũ? Nói mình thích Trương Trạch Vũ, không phải vì công ty?

Đây không phải là đang tỏ tình Trương Trạch Vũ à?

Chu Chí Hâm nhìn về phía Trương Cực, Trương Cực là người biết chuyện.

Nhưng Trương Cực chỉ lạnh nhạt quay đầu đi, không trả lời Chu Chí Hâm.

"Tô Tân Hạo, ở chung với nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng trong mắt cậu Chu Chí Hâm là loại người này sao?"

Trương Trạch Vũ thấy không đáng thay Chu Chí Hâm.

Nghe thấy câu này của Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm cảm thấy chóp mũi cay cay.

Anh cũng đã hiểu được cảm giác có người nói giúp cho anh rồi.

"Cậu có tư cách gì nói chuyện thay anh ấy? Trương Trạch Vũ, trừ Trương Tuấn Hào và Hoàng Sóc ra, ở đây cậu còn xứng để nói chuyện với ai nữa?"

"Với tôi." (*)

Âm thanh từ phòng học truyền ra, tất cả mọi người đều vô thức xoay đầu nhìn.

(*) Translator: tui để xưng hô như vậy cho zzm ngầu chớt mí bà luôn 😏

Trương Tử Mặc đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, lạnh mặt nhìn về phía Tô Tân Hạo.

"Mấy anh đứng chắn ở trước cửa là cảm thấy thời gian của mình rất dư dả đúng không? Tiết mục đều ổn cả rồi?"

"Không phiền cậu hao tâm."

Bỏ lại câu này, Trương Cực rời đi trước tiên, anh vẫn luôn không vừa mắt Trương Tử Mặc, anh ghét ánh mắt Trương Tử Mặc lúc nhìn Trương Trạch Vũ.

"Em...em cũng đi luyện keyboard đây."

Hoàng Sóc thấy cuối cùng cũng có thể đi rồi, vội vàng đuổi theo bước chân của Trương Cực.

Tả Hàng để lại một câu phải đi sửa lại ca từ liền đi mất. Tô Tân Hạo cũng ý thức được mình bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cậu rời đi, sẽ lộ ra cậu không có thể diện, vậy mà lại vì một câu của Trương Tử Mặc mà đi. Nhưng nếu cậu không rời đi, bản thân cậu lúc này còn có thể nói gì được nữa, nói rồi sẽ có ai nghe?

"Xin lỗi, Tô Tân Hạo, tớ thật sự không phải cố ý muốn đụng trúng Hoàng Sóc. Làm phiền cậu giúp tớ nói lại với em ấy một tiếng, nếu em ấy muốn ăn cơm tớ có thể mời khách bất cứ lúc nào."

Nhìn ra sự quẫn bách của Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, bèn mở lời.

"Tớ biết rồi."

Tô Tân Hạo cũng không ngốc tới nỗi hết thuốc chữa, ít ra biết có bậc thang thì bước xuống.

Nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo rời đi, Trương Trạch Vũ giờ mới hậu tri hậu giác cảm nhận được tâm trạng của mình rất không tốt. Nhưng trách ai đây? Cậu không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình.

"Xin lỗi, Chu Chí Hâm."

"Tại sao lại xin lỗi anh?"

"Nếu như em không va phải Hoàng Sóc...Tô Tân Hạo cũng sẽ không nói anh như vậy..."

Bi thương cảm động ban đầu của Chu Chí Hâm toàn bộ biến thành dở khóc dở cười, mạch não này của tiểu kim mao...thật sự là khác với người thường.

"Không trách em."

Mắt thấy Chu Chí Hâm dang tay muốn ôm Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào nghiêng người một cái chắn giữa hai người, ôm lấy Chu Chí Hâm.

Còn vỗ vỗ lưng theo kiểu anh em huynh đệ.

"Ổn rồi, em biết trạng thái anh tốt, đừng để ý lời của Tô Tân Hạo là được rồi."

Chu Chí Hâm hắc tuyến đầy đầu.

(Ai muốn ôm em chứ, anh muốn tiểu kim mao thơm thơm mềm mềm của anh mà 😭)

"Trương Tuấn Hào anh khuyên chú trong vòng 3 giây mau buông anh ra."

"Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ ôm anh có 2 giây."

Nói xong Trương Tuấn Hào liền bỏ tay ra, sắc mặt Chu Chí Hâm càng khó coi hơn.

"Chú thật sự ngứa đòn rồi đó."

--------------------------------------

"Không có chỗ nào để chê."

Rất hiển nhiên, Trương Tử Mặc nghe tới sướng tai rồi.

Nghe được lời đánh giá cao như vậy Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào rõ ràng rất vui. Trương Trạch Vũ thì âm thầm che che mặt, muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Trương Tử Mặc nhìn vành tai đỏ ửng của Trương Trạch Vũ cười thầm. Sao ca ca lại hồn nhiên thế? Mới khen hai câu đã xấu hổ rồi âyy.

"Các anh vất vả rồi, rất mong đợi lần hợp tác không lâu sau của chúng ta."

"Bọn anh cũng vậy."

"Đúng rồi, đội trưởng anh ở lại một lát, có một part em muốn trao đổi thêm chút nữa."

Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, nói câu "Đi trước đây" với Trương Trạch Vũ xong thì rời đi.

Thấy Trương Tử Mặc đóng cửa lại, Trương Trạch Vũ đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.

Một giây sau anh liền bị Trương Tử Mặc ôm vào trong lòng, nghe đối phương rầm rầm rì rì nhõng nhẽo nói.

"Ca ca anh cả buổi sáng đã không đến thăm em rồi, đội xanh bọn họ thật sự là tới để hành hạ lỗ tai em, em nhớ anh lắm ca ca, sao anh lại không đến tìm em?"

Nói thôi còn chưa đủ, Trương Tử Mặc nhìn Trương Trạch Vũ trong lòng, giống như mèo gặp bạc hà mèo, thơm một cái rồi lại một cái cứ như lên cơn nghiện vậy.

"Aiya, em hít mèo hả?"

Hai má đều bị hôn nóng rực rồi Trương Tử Mặc mới chịu buông ra.

"Đầu ca ca còn đau hông?"

Trương Tử Mặc cười nhìn cục u trên đỉnh đầu Trương Trạch Vũ.

"Em cười cái gì? Một chút cũng không đau!"

Trương Trạch Vũ muốn dùng sự "hung dữ" của mình ngăn chặn lời chế giễu của Trương Tử Mặc.

"Ca ca nhịn đau giỏi thế á?"

"Đương nhiên...đợi đã, không đúng."

Nhìn thấy ý cười giấu trong đáy mắt của Trương Tử Mặc, Trương Trạch Vũ mới phản ứng kịp.

"Trương Tử Mặc có phải em đang cười nhạo anh không hả?!"

"Em sai rồi em sai rồi, ca ca đừng tức giận."

--------------------------------------

"Đây là lyrics em tự viết hả?"

"Vâng."

"Lợi hại ghê á."

Đợi Trương Tử Mặc thân mật đủ rồi, hai người mới bắt đầu nói chính sự.

Trương Tử Mặc đem sơ lược tổng thể 《Cuồng Vọng》cho Trương Trạch Vũ xem qua một lượt, Trương Trạch Vũ nghe tới part của Trương Tử Mặc, rất hiển nhiên đã bị mê hoặc, sau khi nhạc kết thúc vẫn luôn ngưỡng mộ nhìn sang Trương Tử Mặc.

"Lyrics của ca ca cũng rất lợi hại."

"Anh cảm giác so với của em thì của anh giống như mấy đứa trẻ trâu cãi nhau ấy."

Trương Trạch Vũ có chút thất vọng, biểu hiện nhỏ trên gương mặt làm Trương Tử Mặc mềm lòng.

"Sao có thể chứ? Lyrics của ca ca là kiểu một phát chớt ngay ấy."

"Thiệc hay xạo dọ."

"Thiệc ó thiệc ó."

Trương Trạch Vũ đương nhiên biết Trương Tử Mặc đây là đang dỗ anh vui, thế thì nhìn vào thân phận chiếc em trai hiểu chuyện như này...

Cho em ấy một cái hôn vậy.

--------------------------------------

Kinh hỉ, hoang mang, vui vẻ, kích động...nụ hôn này bao hàm rất nhiều thứ. Trong phòng học yên tĩnh, Trương Tử Mặc chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình và tiếng thở gấp của Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ, anh thật sự rất lợi hại, hãy tin tưởng bản thân."

Trương Trạch Vũ đều sắp bị Trương Tử Mặc cảm động muốn khóc rồi. Đứa nhỏ này tới bây giờ cũng không quên cổ vũ mình.

Chỉ thấy anh ngồi dậy, hôn lên môi Trương Tử Mặc lần nữa, động tác quá mạnh, hai người cùng nhau đổ ập xuống đất.

Trương Tử Mặc không ngờ Trương Trạch Vũ của hôm nay lại chủ động như vậy, may mà hai người đều mặc khá dày, ngã trên đất cũng không đau mấy.

Thẳng đến khi bản thân triệt để không còn sức lực hôn tiếp nữa, Trương Trạch Vũ mới buông Trương Tử Mặc ra, thở hổn hển.

"Mong chờ sự hợp tác của chúng ta."

Khoé mắt đỏ ửng vì sự đắc ý trong mắt Trương Trạch Vũ mà tăng thêm nét mị hoặc không rõ, ngoại trừ khiến Trương Tử Mặc thèm muốn ra cũng khiến cậu trong một khoảnh khắc hoài nghi chính mình.

Có lẽ, Trương Trạch Vũ không hề đơn thuần như trong tưởng tượng.

"Ca ca đang câu dẫn em sao?"

Giờ này khắc này, Trương Tử Mặc nằm trên đất, Trương Trạch Vũ ngồi vắt ngang trên người cậu. Động tác nguy hiểm như vậy, rất khó để hai người lơ là đi cảm giác mập mờ giữa đôi bên.

"Em đoán đi?"

Trương Trạch Vũ đưa tay, giúp Trương Tử Mặc lau đi vết nước ở khoé miệng.

Trương Tử Mặc tức đến buồn cười, cậu không tin Trương Trạch Vũ không cảm nhận được sự khác thường của bản thân.

Đột nhiên một cánh tay ôm lấy eo mình, Trương Trạch Vũ bị ép cúi gập người xuống.

Nhìn vào đôi mắt ướt át ấy, Trương Tử Mặc cười nhạt nói:

"Tin rằng chúng ta sẽ là cộng sự xuất sắc nhất của nhau."

--end.

--------------------------------------

Lời translator:
Tui định đêm 8/3 dịch cho xong rồi up luôn để chúc mọi người 8/3 vui vẻ, ai dè tui ngủ quên mất >.<
Cuối cùng cũng end rùi, mọi người thấy sao, nêu cảm nhận cho tui biết với ^^
Bộ này tác giả còn một phiên ngoại về runyu, zhiyu, hangyu, haoyu và moyu, rất ngắn nhưng chắc tui sẽ không dịch, đơn giản vì phiên ngoại này không hợp gu tui haha ☺️ Ai muốn đọc raw thì tui có để link truyện bên ngoài phần mô tả á.
Đừng ai nói tui sao cứ đào hố mới không chịu lấp hố cũ, và cũng đừng ai giục tui hối tui update, tui sẽ giận đó 😤
Cảm ơn mọi người vì đã ở bên ủng hộ tui nho (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡
09/03/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co