Thượng - 上 (1)
Cộng Sự Xuất Sắc Nhất【Mặc Vũ】
/moyu/
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Ngụy hiện thực hướng, ngụy all Vũ.
Thượng - 上 (1)
Toàn văn 7.2k+
---------------------------------------------------
Trước khi đến đây, Trương Tử Mặc chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được một người ăn ý với mình đến vậy.
Lúc Lý Phi lần đầu tìm đến cậu, cậu liền bắt đầu theo dõi các nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí này.
Nhất Đại TFBOYS, Nhị Đại Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, không chút nghi ngờ gì đều chính là danh tiếng của Thời Đại Phong Tuấn. Có thể đào tạo ra những nhóm nhạc nam ưu tú như vậy, thật sự rất khó để không động lòng.
Trương Tử Mặc không hề cho rằng năng lực của bản thân yếu kém, ngược lại, cậu rất mạnh. Cho nên khi Lý Phi tìm cậu lần thứ hai nói với cậu sắp vào Tam Đại, trong lòng chỉ là có chút ngoài dự đoán.
Trong mắt cậu, gia nhập Tam Đại đối với cậu mà nói chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi vì theo cậu, Tam Đại rất nát.
Mọi phương diện đều nát.
"Tại sao không phải Tứ Đại?"
"Tứ Đại... Tiểu Mặc, năng lực của con rất mạnh, nếu ở Tứ Đại thì không thích hợp."
"Con ngược lại cảm thấy Tứ Đại có phần tốt hơn Tam Đại, ít nhất thì xác suất con xuất đạo sẽ nhiều hơn chút."
Trương Tử Mặc có một câu châm ngôn sống.
Hoặc là không làm, hoặc là làm đến khi vừa ý.
Bản thân hoặc là không vào Thời Đại Phong Tuấn, hoặc là tham gia cạnh tranh, cuối cùng thì xuất đạo.
Lý Phi không trả lời Trương Tử Mặc, Trương Tử Mặc cũng không nói gì thêm nữa.
Thực ra cậu rất rõ, mình quá nửa là tham gia cho có mà thôi.
Thật sự làm người ta khó chịu...
Cậu rất có lòng tin đối với bản thân, cậu hoàn toàn xác định nếu mình vào Tam Đại, đồng thời không làm gì mờ ám, chắc chắn có thể lấy được vị trí xuất đạo nhẹ nhàng như chơi.
Vẫn là lí do đó, cậu rất mạnh, Tam Đại rất yếu.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy cậu quá cuồng vọng tự cao.
Nhưng người sống trên đời không phải chính là vì ngông cuồng sao?
Ai sẽ bằng lòng rụt rè nhút nhát nhượng bộ mà sống cả đời?
Lý Phi cũng không biết mở miệng thế nào để giải thích cho Trương Tử Mặc. Thực ra ông rất coi trọng hạt giống tốt Trương Tử Mặc này, nhưng ai bảo Trần Xuân Hội muốn cậu vào Tạm Đại chứ...
(Bỏ đi, cứ coi như đi xem náo nhiệt vậy).
Nghĩ đến đây, Trương Tử Mặc im lặng tham thở một tiếng.
"Được, con đến Tam Đại."
--------------------------------------------------------
Gió Bắc Kinh luôn khiến người ta chùn bước, lúc này dưới tầng của công ty, Trương Tử Mặc bị gió thu thổi tới nứt rạn, ngẩng đầu nhìn về hướng toà nhà không coi là nhỏ ở trước mắt, tâm tình phức tạp.
Cậu rất không có hảo cảm với Tam Đại, đã xem qua rất nhiều sân khấu, thực lực...một lời khó nói hết, nghĩ đến bản thân sau cùng phải bại dưới tay một đám người như này.
Cậu thật sự cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, thành thật làm người sáng tác nhỏ không ngon hơn sao?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Trương Tử Mặc vẫn bước vào cửa lớn của công ty.
--------------------------------------------------------
Ở cầu thang có hai vị thiếu niên đang đứng, bọn họ dường như đang nói chuyện, nhìn thấy Trương Tử Mặc đang đứng ở tầng trên thì đều ngừng lại.
"Xin chào, em là người mới đến?"
Dư Vũ Hàm tưởng là nhân viên công ty, lên tiếng chào hỏi mang tính thăm dò, Trương Tử Mặc dừng bước, tầm mắt rơi trên người Dư Vũ Hàm.
"Vâng, em tên Trương Tử Mặc."
"Nhìn em rất trẻ đó, bao lớn rồi?"
"15." (1)
(1) Cho ai chưa rõ thì bình thường cách xưng hô và nói chuyện ở TQ hiếm khi thêm kính ngữ và chủ ngữ vị ngữ trong câu như VN nên tui cũng không thêm vào, chứ hông phải người TQ bất lịch sự nói trống không đâu ☺️ dù vậy tui sẽ cố gắng dịch sao cho mọi người đều hiểu và không thấy cấn hay lậm QT ó ☺️
Nghe tới độ tuổi này, Dư Vũ Hàm mới phản ứng kịp.
"Em chính là Tử Mặc đúng không, xin chào, anh là Dư Vũ Hàm."
Trương Tuấn Hào ở bên cạnh thấy vậy cũng cười gượng gạo, tự giới thiệu:
"Anh tên Trương Tuấn Hào, thứ lỗi nha anh khá chậm nhiệt."
Lúc sáng họp công ty nói sẽ có người mới đến, không ngờ buổi chiều đã tới luôn rồi.
Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm chỉ có thể cầu mong cuộc nói chuyện vừa nãy không bị Trương Tử Mặc nghe thấy.
Dù sao giây trước vẫn đang bóc phốt, giây sau chính chủ đã xuất hiện.
Đổi lại là ai cũng sẽ muốn đào lỗ chui xuống đất.
"Cái đó, anh dẫn em đi dạo chút ha."
Dư Vũ Hàm chủ động đề xuất muốn dắt Trương Tử Mặt đi làm quen với môi trường.
"Vâng, anh vất vả rồi."
"Em còn có việc, hai người tự đi nhé."
Nói xong, Trương Tuấn Hào đi tới tầng 2, chuẩn xác mà nói, là bỏ chạy.
Có một loại cảm giác như hoảng loạn chạy trốn.
Thực ra đoạn đối thoại vừa rồi của hai người Trương Tử Mặc mơ hồ nghe được mấy chữ, nhưng không hề biết đối tượng bọn họ thảo luận là chính mình.
--------------------------------------------------------
Dư Vũ Hàm dẫn Trương Tử Mặt đến tầng 1 dạo một vòng, sau đó cũng dẫn cậu lên tầng 2.
Phòng học ở tầng 2 rất nhiều, lúc Dư Vũ Hàm đi ngang phòng vũ đạo, Dư Vũ Hàm thấy động tác của năm người bên trong, không nhịn được đỡ trán.
Năm người trong phòng không hề biết Trương Tử Mặt và Dư Vũ Hàm ở trước cửa.
"Tả Hàng, anh có thể nhảy cho đúng được không?"
Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Tô Tân Hạo cau mày bất mãn nói với Tả Hàng.
Tả Hàng đầu gối còn đau sắc mặt vốn đã không tốt, lúc này bị Tô Tân Hạo nói như vậy, càng thêm tái nhợt, anh không định biện giải cho bản thân, nhưng trong lòng xác thực có chút tủi thân rồi.
"Đây là đội trưởng của bọn anh, tên Tô Tân Hạo, em ấy khá là nghiêm khắc. Người kia là Tả Hàng, vũ đạo của cậu ấy không tệ, nhưng sụn khớp gối (2) của cậu ấy có chút vấn đề, vừa nãy chắc là đau đầu gối rồi."
(2) 半月板 - meniscus: sụn chêm hình bán nguyệt nằm bên trong khớp đầu gối, đóng vai trò như miếng đệm bảo vệ và ổn định khớp gối không bị mòn. (Cre: baidu, google).
Dư Vũ Hàm thì thầm giới thiệu tiện thể giải thích cho Trương Tử Mặc.
"Đội trưởng của mấy anh không biết đầu gối anh ấy có vấn đề sao?"
Dư Vũ Hàm nhún nhún vai.
"Biết chứ, nhưng em ấy vì vội cho kịp tiến độ, thường quên mất mấy chuyện nhỏ nhặt này."
"Các anh không nhắc nhở anh ấy sao?"
Dư Vũ Hàm lắc đầu.
"Em ấy không để cho bọn anh nói quá nhiều, em ấy tự có kế hoạch của bản thân."
Trương Tử Mặc không nói gì nữa, cậu không biết câu này nên tiếp lời như thế nào.
"Được rồi được rồi, nhảy thêm lần cuối, ổn thì nghỉ ngơi, chưa ổn thì tự mình tập luyện."
Nghe Trương Cực nói vậy, Mục Chỉ Thừa cũng gật gật đầu, biểu thị đồng tình.
Tả Hàng cúi đầu trầm mặc, Tô Tân Hạo có chút hận rèn sắt không thành thép nhìn anh một cái.
"Vậy cứ theo lời Trương Cực nói đi."
Trương Tử Mặc xem có chút không hiểu, Trương Cực này...là đang nói giúp Tả Hàng hay muốn bản thân được nghỉ ngơi? Nhìn dáng vẻ anh ấy không giống như không biết đầu gối Tả Hàng đau mà.
"Anh dẫn em đi chỗ khác dạo nha."
Dư Vũ Hàm nhìn không nổi nữa, đội xanh mất mặt đã không phải ngày một ngày hai, nhưng lần này có người mới đến nhìn thấy, Dư Vũ Hàm dù ít dù nhiều cũng cảm thấy có hơi ngượng.
"Vâng."
--------------------------------------------------------
"Vừa nãy đi đâu thế?"
Chu Chí Hâm mới tập luyện xong vũ đạo, lúc đi lấy nước vừa hay gặp Trương Tuấn Hào đang trở về.
"Giúp Dư Vũ Hàm tìm điện thoại."
"Đội của bọn họ tập xong vũ đạo chưa? Đến lượt chúng ta dùng rồi đó."
Chu Chí Hâm uống một ngụm nước, anh thật sự muốn tức giận, bên kia đã chiếm phòng vũ đạo sắp cả một ngày rồi, anh và Trương Tuấn Hào tập nhảy vẫn phải dùng phòng thanh nhạc.
"Vẫn chưa, sụn khớp gối của Tả Hàng bắt đầu đau rồi."
"Đau rồi còn không nghỉ ngơi? Đây là muốn tập tới chết à?"
Đồng Vũ Khôn vốn đang học thuộc lyrics, nghe thấy xong có chút sốc.
"Chính là nói, đối phương nỗ lực như vậy chúng ta cũng đừng buông lỏng, Chu Chí Hâm Trương Tuấn Hào hai người chịu ấm ức một tí, đợi lát nữa em hỏi lại bọn họ."
Sau khi nhận bánh kem nhỏ Trương Trạch Vũ đưa cho, tâm trạng Chu Chí Hâm hiển nhiên tốt lên rất nhiều.
"Không ấm ức."
Bánh kem là Trương Trạch Vũ mua cho các thành viên của đội đỏ, sau khi đưa cho Chu Chí Hâm một cái, Trương Trạch Vũ đi lấy cái cuối cùng cho Trương Tuấn Hào. Lúc này Chu Chí Hâm giống như bị Trương Trạch Vũ câu mất hồn, tầm mắt dính chặt trên người Trương Trạch Vũ, nhìn cậu cười ngốc.
"Cảm ơn Vũ Đội."
Nghe thấy cách xưng hô này Trương Trạch Vũ vẫn có hơi ngại ngùng, nhưng Trương Tuấn Hào cứ thích dáng vẻ anh của cậu xấu hổ, chỉ thấy cậu nếm thử một miếng bánh, sau đó mặt đầy hạnh phúc nói.
"Không hổ là đội trưởng, chính là hào phóng, sống là người của Vũ Đội, chết..."
Trương Tuấn Hào lời còn chưa nói hết, trong miệng lại bị nhét một miếng bánh ngọt.
"Ăn của cậu đi."
Trần Thiên Nhuận giả vờ một mặt ghét bỏ nói.
Mọi người đều không hẹn mà gặp cười lên.
Lúc Trương Tử Mặc được đưa đến phòng thanh nhạc, thứ nhìn thấy chính là cảnh này.
Dư Vũ Hàm nhìn thấy Trương Tuấn Hào bọn họ đang ăn bánh kem, mắt đều sáng cả lên, chỉ thấy anh chạy tới chỗ họ, dang tay trái ôm phải ấp Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào.
"Ăn gì ngon thế, em cũng muốn."
"Kêu đội trưởng của mấy chú mua cho chú đi, anh thì không haha."
Chu Chí Hâm vừa nói vừa giả vờ ra vẻ bảo vệ đồ ăn, khoé miệng Dư Vũ Hàm lệch một bên, tỏ vẻ không thèm nói.
"Xí, em cũng không phải rất muốn ăn mà."
Đội đỏ đã quen với việc Dư Vũ Hàm thường xuyên tới đi loanh quanh chỗ bọn họ, thấy bộ dạng này của Dư Vũ Hàm, lại không chút lưu tình mà cười cợt một trận.
Trương Trạch Vũ nhớ tới chiếc bánh ngọt của mình còn chưa ăn, liền lấy đưa cho Dư Vũ Hàm.
"Trương Trạch Vũ anh biết ngay là em tốt nhất mà!"
Dư Vũ Hàm vội vàng bỏ Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào ra, nhào tới chỗ Trương Trạch Vũ gửi gắm một cái ôm to bự.
"Từ từ, bánh kem quẹt lên áo rồi nè."
"Dư Vũ Hàm anh có mặt mũi không, Vũ Đội của bọn em đưa anh bánh kem của cậu ấy đó."
Trần Thiên Nhuận bày ra bộ dạng bênh vực kẻ yếu, Dư Vũ Hàm lập tức biến thành vẻ mặt nịnh bợ.
"Aiya, anh biết đội trưởng đội đỏ đẹp trai nhất, người tốt nhất mà."
Lời này vừa nói ra, lại thêm một trận cười.
"Được rồi đó, bánh kem cũng không chặn được miệng anh."
Rõ ràng là cùng một công ty, cùng một lứa nghệ sĩ, hai đội ở bên nhau lại khác biệt như thế.
Trương Tử Mặc đứng trước cửa tầm mắt quan sát một lượt những người ở đó, cuối cùng rơi trên người Trương Trạch Vũ.
Nụ cười của thiếu niên có sức cảm hoá rất mạnh, đôi mắt lấp lánh lúc cười lên hơi híp lại, không khó để nhìn ra, là một người toả nắng cởi mở hoà đồng.
Trương Tử Mặc trong phút chốc nhìn đến ngơ ra, không biết tại sao, cậu cảm thấy Trương Trạch Vũ rất dễ chung sống.
Trương Tử Mặc là một người khá cẩn thận, ít nhất cậu trước nay chưa từng nghĩ phải có quan hệ quá tốt với bất kì một ai trong Tam Đại, nhưng bây giờ cậu vậy mà lại có suy nghĩ muốn kết bạn với Trương Trạch Vũ.
Bản thân cậu cũng cảm thấy kì quái khó hiểu.
【 Tu bi còn tình iu ~ 】
---------------------------------------------------
Hố cũ chưa lấp đào hố mới :))) tánh tui vậy đó. Fic này hổm đọc cũng lâu rồi mà gần đây mới có ý định trans, cả nhà chủ yếu đọc giải trí là chính nhennn☺️
Chúc mọi người Valentine vui vẻ🌹
1h sáng ngày 14/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co